Chương 31: Cửu Nguyên Hồi Vũ (P.1)
Gió sớm thổi qua hành lang Dực Ly cung, cuốn dọc theo thềm đá cẩm thạch, rẽ qua rặng trúc non ngoài viện rồi dừng lại ở một khoảng sân nhỏ lát đá xanh, nơi mùi mồ hôi, mùi sương sớm và tiếng kiếm chạm gió hòa vào nhau thành nhịp điệu vừa thanh vừa rắn.
Giữa sân, Bạch Nghiên Vũ vận một bộ y phục gọn nhẹ màu trắng nhạt, thắt lưng buộc cao, tay áo vắt gọn vào dải lụa sau lưng. Mái tóc dài được búi gọn một nửa, phần còn lại buông xuống sau vai, khẽ bay theo từng nhịp chuyển động.
Nàng đang luyện kiếm.
Không phải để biểu diễn, cũng không theo thế trận của bất kỳ môn phái nào.
Mũi kiếm xoay nghiêng, chạm ánh sáng, lóe lên tia bạc.
Bàn chân xoay, vạt áo bay, thân hình nghiêng như nước.
Ngay lúc đó
Một tiếng huýt nhẹ vang lên từ hành lang bên trái.
"Ồ, ta tưởng là ai, hóa ra lại là... Bạch tiểu thư."
Giọng A Nguyệt, vừa trêu đùa vừa có phần ngạc nhiên thật sự.
Hắn mặc áo choàng ngoài màu xanh thẫm, một tay cầm quạt phe phẩy, một tay để phía sau.. Thương bạc dài ánh thép nằm gọn bên lưng, bước tới nhẹ tênh. Nhưng ánh mắt — lại sáng như gương lau bụi.
Chiêu Uyên đang đứng dựa vào khung cửa thư phòng. Tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm một tách trà chưa nguội, chỉ liếc qua mà không xen vào.
A Nguyệt dừng lại ba bước trước Nghiên Vũ, hất nhẹ đầu ra sau:
"Lâu rồi ta không vung thương, ngứa tay quá. Bạch tiểu thư, có muốn thử thương pháp của ta không?"
Nghiên Vũ quay lại, không thèm che vầng trán lấm tấm mồ hôi, cũng chẳng bận sửa lại tóc mai hơi xõa.
Nàng chỉ mỉm cười. Một nụ cười tự tin, không kênh kiệu.
"Vậy phải xem Hầu gia có dám xuống tay thật không?"
A Nguyệt nhướng mày:
"Thật ba phần, giả bảy phần — nếu thua, ta sẽ bảo là do nể nàng."
Nghiên Vũ không nói, chỉ lui một bước. Lưỡi kiếm khẽ xoay trong lòng tay, mũi kiếm hướng nghiêng, tư thế thủ vững như gốc liễu trước gió.
Chiêu Uyên không rời mắt, nhấp một ngụm trà nhỏ, môi cong nhẹ.
Gió đột ngột mạnh lên.
A Nguyệt ra tay trước.
Thân hình hắn lao tới như một làn khói sẫm, mũi thương quét ngang cực thấp, rồi bất ngờ dựng đứng — chiêu đánh lừa thị giác cực mạnh, khiến người chưa luyện võ sẽ chỉ thấy một vệt bạc loang.
Nghiên Vũ nghiêng người né, kiếm gạt xuống, tay chân không chậm nửa nhịp.
"Phản ứng tốt đấy," A Nguyệt bật cười, thương đổi thế quét ngang, lần này có kèm nội lực.
Chát!
Kiếm và thương va vào nhau, tạo một tiếng ngân dài dội khắp khoảng sân.
Cả hai lùi lại nửa bước, rồi đồng loạt lao vào lần nữa.
Lần này, không còn thử chiêu.
Nghiên Vũ xoay cổ tay, kiếm vẽ ra hình cánh én, ánh sáng lạnh lóe lên, rồi chuyển thế như nước rút qua kẽ tay — đâm thẳng vào hông A Nguyệt.
Hắn giật người tránh, mũi thương xoay ngược, đánh vòng ra sau nàng.
Thế đánh – thế lùi – thế chặn – thế quét...
Hai người như hai dải lụa một trắng một xanh, cuộn vào nhau giữa sân đá. Động tác dứt khoát nhưng không hằn sát ý, chiêu thức lộ rõ cao chiêu nhưng tuyệt nhiên không mang tính giết chóc.
Tóc Nghiên Vũ bung khỏi trâm, rũ xuống vai.
A Nguyệt bật cười:
"Còn tưởng nàng chỉ biết miêu trảo, hóa ra còn dùng được kiếm."
Nàng xoay người, kiếm dựng thẳng giữa hai người, nghiêng đầu cười:
"Ta không dùng móng với bằng hữu."
Câu ấy vừa rơi xuống, A Nguyệt ngẩn nửa giây, rồi bật cười như bị trúng chiêu miệng.
Hắn thu thương, chắp tay:
"Ta thua. Không phải vì kiếm, mà vì hai chữ bằng hữu."
Nghiên Vũ cụp mắt, cười nhạt.
Ở phía xa, Chiêu Uyên đã uống cạn tách trà.
Hắn vẫn đứng đó, lưng tựa khung cửa, nửa người trong bóng, nửa ngoài sáng.
Ánh mắt không rời khỏi nàng.
Cả trận đấu, không nói một lời. Nhưng ánh mắt ấy mang theo thứ mãn nguyện dịu dàng như rượu ấm đầu thu, như thể một kẻ cuối cùng cũng nhìn thấy người trong lòng vừa đủ mạnh để không cần bảo vệ, mà vẫn muốn bảo vệ.
Gió qua. Mùi trà còn thoảng.
Chiêu Uyên quay đi, bước vào thư phòng, bóng áo đỏ lướt qua khe cửa.
Ánh mắt vẫn sáng.
Nghiên Vũ thu kiếm về, mũi kiếm xoay nhẹ một vòng trong tay rồi được tra lại vào vỏ. Nàng lấy khăn vải lau qua chuôi kiếm, động tác bình thản nhưng ánh mắt khẽ nghiêng, dừng lại nơi bên thái dương trái của A Nguyệt.
Miếng vải che mắt kia đã sờn cũ — viền vải rút chỉ, chỗ nút buộc thậm chí có đoạn đã sắp bung. Dưới nắng sớm, chỗ bạc màu nổi bật như vết xước trên áo giáp.
Nàng khẽ hỏi:
"Miếng vải che mắt của Thượng Quan huynh... cũ quá rồi. Nếu không ngại, ta có thể vá lại, hoặc... thêu cái mới."
A Nguyệt chưa kịp đáp, đã nghe giọng Chiêu Uyên từ sau vang tới, trầm mà lười biếng như gió xuân thổi qua rặng trúc:
"Khâu lại thôi. Ta không có đủ vải để nàng may cái mới cho hắn."
Tay hắn bưng hai tách trà sứ, đưa một cho nàng, một cho A Nguyệt. Cổ tay vẫn mang mùi dược, áo khoác ngoài còn vương bụi trà non.
A Nguyệt cười phá lên, nhận lấy tách trà:
"Cũng phải. Ngân lượng đổ vào sửa lại Dực Ly cung của ngươi hết rồi còn đâu. Để dành một ít lại mà sửa điện cho ta nữa"
Chiêu Uyên không đáp, chỉ cong nhẹ môi.
A Nguyệt chợt vung tay khoác vai Chiêu Uyên, cả hai vai kề vai bước vào trước như hai kẻ cùng trốn học đi uống rượu. Nghiên Vũ chậm rãi theo sau.
Trong thư phòng, gió ngoài khép cửa, ánh sáng dịu lại, chỉ còn hương trà ấm và tiếng lá ngoài song cửa xào xạc.
A Nguyệt tháo miếng che mắt ra, gấp lại đưa về phía Bạch tiểu thư:
"Vậy làm phiền Vũ Nhi. Nhưng nhớ đừng thêu hoa lá gì lòe loẹt quá."
Chiêu Uyên ngồi xuống gần đó, tay cầm chén trà, mắt không rời gương mặt A Nguyệt vừa để lộ.
Hắn nhìn một thoáng, rồi cười nhạt:
"Nhà ngươi mà không mất một mắt, nhìn cũng ra dáng lắm."
Nửa mặt của A Nguyệt, giờ không bị che phủ, để lộ một vết sẹo nhạt màu kéo dài từ lông mày qua hốc mắt trống, nhưng các đường nét vẫn tuấn tú — xương gò má cao, sống mũi thẳng, ánh mắt còn lại sáng ngời như dải ngân hà biết cười.
A Nguyệt nhấc chén trà nhấp một ngụm, không nói gì, chỉ chớp mắt một cái như thể chấp nhận lời khen theo cách rất A Nguyệt.
Nghiên Vũ không lên tiếng, chỉ lấy ra một cuộn chỉ mảnh và một cây kim, cẩn thận xếp lại miếng vải bịt mắt rồi bắt đầu khâu lại từng đường.
Ánh sáng từ ô cửa nghiêng chiếu lên ngón tay nàng, phản chiếu lấp lánh như sương sớm. Chiêu Uyên nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ vào chén sứ.
A Nguyệt đặt chén trà xuống bàn, ngón tay xoay nhẹ quai chén rồi dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hiếm thấy:
"Ta tới đây... là để bàn một chuyện quan trọng."
Nghiên Vũ không ngẩng đầu, nhưng đôi tay đang lùa chỉ qua lớp vải đen khẽ chững lại nửa nhịp, sau đó tiếp tục đều đặn như sóng nhẹ.
A Nguyệt ngồi nghiêng, một chân đặt lên gờ ghế, lưng dựa vào khung ghế gỗ trầm như thể chuyện vừa nói chỉ là khởi đầu cho một cơn bão sắp tới.
"Mới đây, ở Tây Vực rơi xuống... một dị thú và một dị quỷ."
Chiêu Uyên lập tức ngẩng mắt, sắc lạnh thoáng lướt qua đáy đồng tử.
A Nguyệt gật đầu, ra hiệu đừng cắt ngang:
"Cả hai không mang dấu hiệu phong ấn từ Bạch gia.
Nhưng điều đáng nói... là một vài dị quỷ đã bị phong ấn lâu nay ở vùng đó cũng bắt đầu lỏng phong ấn, như thể... thứ vừa rơi xuống kia mang theo bệnh dịch.
Gần như là... kích phát tất cả dị chủng xung quanh."
Chiêu Uyên chậm rãi đặt tách trà xuống. Ánh mắt dần đanh lại
Lặng im một thoáng.
Rồi từ phía đối diện, giọng Nghiên Vũ khẽ vang lên, đều đều như gió lùa qua rèm:
"Vậy... lại càng củng cố thêm giả thuyết của Mặc đại ca."
Tay nàng vẫn không ngừng đưa kim, chỉ có sợi chỉ trong tay hơi căng hơn thường lệ.
"Rằng oán niệm... có thể lây lan. Như nấm mốc gặp ẩm, như lửa bén dầu. Mỗi dị chủng không đơn độc, mà liên kết với nhau qua tầng oán khí đang ngày một lớn dần lên."
A Nguyệt gật đầu, vẻ trầm ngâm:
"Lần đầu tiên ta thấy dị chủng phong ấn mà còn 'dậy sóng' theo kiểu này.
Như thể... thứ vừa rơi xuống chính là một mồi lửa, và mồi đó có mùi Ma Hoang."
Chiêu Uyên đứng lên, bước một bước đến cạnh bàn, ánh sáng chiếu xiên qua vai áo đỏ, viền đen trên tay áo rung khẽ theo nhịp hô hấp. Hắn nói, chậm rãi, như đang lựa từng chữ:
"Nhưng tại sao... dị năng của Vũ Nhi lại cứ thôi thúc nàng tìm Ma Hoang?"
Nghiên Vũ hơi ngẩng mắt lên. Chiêu Uyên không nhìn nàng, ánh mắt hắn đang nhìn sâu vào khoảng trống giữa ba người, nơi suy nghĩ chưa có hình thù.
"Phải chăng—" hắn tiếp lời, "—Vũ Nhi chính là liều thuốc?"
"Thuốc?" A Nguyệt nhướn mày.
Chiêu Uyên gật đầu.
"Dị năng của nàng là chữa lành. Có thể hàn gắn vết thương, tái tạo tổn hại, cả thể xác lẫn khí mạch. Nếu xét về bản chất... đó chính là năng lực ngược lại với oán khí."
"Biết đâu... thứ dị năng ấy không chỉ để cứu người, mà còn có thể hóa giải oán niệm. Và vì thế, nó thu hút Ma Hoang như nam châm đối lập nhau."
Phòng chợt im lặng.
Gió ngoài cửa nhẹ thổi, mang theo mùi hương hoa cúc trắng nở muộn trong viện sau.
A Nguyệt chống tay lên bàn, giọng không còn cợt nhả như trước:
"Giả thuyết thì đẹp thật đấy."
Hắn nghiêng đầu, một bên tóc rủ xuống che hốc mắt trống.
"Nhưng quá nguy hiểm."
Hắn nói chậm rãi, mắt nhìn thẳng vào Chiêu Uyên:
"Đưa Vũ Nhi đến gần dị chủng chưa được phong ấn để thử hóa giải? Không có gì đảm bảo nàng không bị thương tổn, hay thậm chí... không bị oán khí phản phệ."
Nghiên Vũ lúc này đã buông kim, nhấc miếng bịt mắt thêu lại xong đặt lên khay gỗ. Ánh mắt nàng nhìn hai người đàn ông kia, không sợ hãi, cũng không vội vàng cắt ngang.
Bên ngoài, mây đã trôi gần về phía đỉnh trúc.
Nghiên Vũ đặt miếng bịt mắt đã được thêu lại cẩn thận vào lòng bàn tay A Nguyệt.
Sợi chỉ mới vừa khít, màu đen tuyền mờ mờ ánh lam dưới ánh đèn. Đường kim đều tăm tắp, không một nếp lệch. Mặt trong còn thêu một ký hiệu nhỏ bằng chỉ trắng – trông như một vòng xoáy bạc cực nhỏ, như lưu một ấn ý không lời.
Nàng nhìn hắn, giọng bình thản:
"Uyên, ta thử trên dị quỷ bị phong ấn rồi, không có tác dụng."
A Nguyệt nhướng mày, còn chưa kịp nói, thì nàng đã tiếp lời, ánh mắt lướt qua hai người như gió nhẹ lướt qua cánh đồng:
"Nhưng đúng là ta muốn thử trên dị chủng chưa từng bị phong ấn
Nếu có, lập tức báo tin cho ta
Hai người đứng gần bảo vệ ta là được."
Nàng ngừng một chút, khóe môi cong lên.
"Không khéo ta lại phải bảo vệ ngược lại hai người."
Chiêu Uyên không nói gì, chỉ khẽ che miệng bằng tay áo, cười khẽ một tiếng. Hơi trà trong tách còn ấm, phản chiếu ánh mắt hắn ánh lên niềm vui vừa nhòe vừa sâu.
A Nguyệt thì ngẩn ra, tay vẫn cầm miếng bịt mắt chưa buộc lại. Hắn nhìn nàng, rồi nhìn sang Chiêu Uyên, mấp máy môi như muốn bật ra một câu gì đó, cuối cùng chỉ hừ khẽ:
"Ta vốn định khen nàng hôm nay thêu đẹp... Giờ lại thấy hơi ngứa tai."
Nghiên Vũ không đáp, chỉ vươn tay lấy lại cuộn chỉ bỏ vào tay áo, dáng ngồi vẫn ung dung.
Gió bỗng thổi mạnh qua khe cửa.
Ngay sau đó, tiếng chân dồn dập vang lên, vọng dội qua hành lang đá, mang theo mùi máu tươi và khói.
Một lính tuần xộc vào, sắc mặt tái nhợt, áo giáp chưa kịp cài kín, quỳ phịch xuống giữa phòng:
"Khởi bẩm Hầu gia, tiểu Hầu gia! Dị chủng ở Tây Vực... toàn bộ phong ấn đã—đã bị phá!"
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Tên lính nuốt nước bọt, cố nói tiếp:
"Đội phong ấn đã dốc toàn lực... nhưng chỉ kìm được trong chốc lát... Cả vạn dị thú đang tràn ra từ miệng vực, còn dị quỷ thì bắt đầu chen lên từ tầng sương phía dưới..."
Chưa kịp nói hết, hai bóng người trong phòng đã vụt dậy.
Chiêu Uyên giật thanh hỏa linh kiếm từ giá treo, ánh mắt đanh lại.
A Nguyệt không nói nửa lời, chỉ một động tác cột lại miếng che mắt.
Không ai hẹn, nhưng cả hai đều đồng loạt lao ra ngoài sân, như hai vệt sáng rạch qua màn mây.
Phượng hoàng đỏ rực xòe cánh, thân lửa quét qua mái cung điện, cùng với Bạch hổ trắng muốt gầm lên một tiếng, rồi bay vút đến Tây Vực
Nghiên Vũ chạy theo sau, gót giày gõ lên đá xanh, mắt không chớp. Nàng nhảy một bước lên lưng Chiêu Uyên, nhẹ như không.
Từ trên cao, Tây Vực hiện ra như một vết nứt trên bản đồ.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khe vực. Dị khí dày đặc như tấm lưới nhện quấn quanh các cột phong ấn cũ kỹ. Từng vệt ánh sáng phong ấn lập lòe rồi tắt, rồi lại rạn vỡ. Dị thú với cơ thể dị dạng — đầu sói mình rắn, chân chim — gào lên mà nhảy vọt khỏi lòng đất.
Dị quỷ mới thật đáng sợ — những bóng người cao gầy, không mắt, không miệng, nhưng khí tức quẩn quanh như trát oan hồn chưa hóa. Chúng vừa chạm mặt đất liền trườn đi như khói, tràn vào từng ngách đá.
Chiêu Uyên và A Nguyệt đồng loạt đáp xuống.
"Xích Dực Hỏa."
"Nguyệt Thủy."
Hai luồng dị lực lập tức tràn ra như lũ vỡ bờ.
Lửa từ tay Chiêu Uyên lan rộng theo hình cánh chim, xòe ra thành lưới đỏ, kìm hãm đám dị thú từ ngoài vào trong. Trong khi đó, A Nguyệt đạp một bước, đầu thương xoay trong tay, triệu hồi một vòng nước sáng rực như ánh trăng, cuốn lấy đám dị quỷ, ép chúng nằm im bất động.
Cả hai phối hợp nhịp nhàng đến đáng sợ.
Nhưng ngay khi Nghiên Vũ đang dõi mắt nhìn quanh chiến trường, thì ánh mắt nàng khựng lại.
Một bóng người nhỏ đang gục dưới mép vực.
Là Nguyệt Trì.
Thị nữ thân cận nhất của A Nguyệt, người luôn xuất hiện sau lưng hắn với ánh mắt chỉ sáng lên khi nghe nói đến dược liệu, nay lại đang một mình đối đầu một dị quỷ móng tay dài như kiếm cong, đang siết cổ nàng dưới đất.
Không nghĩ thêm, cửu châu xoay vòng xung quanh nàng
"Cửu Tinh Quy Tâm!"
Chín viên ngọc đủ màu tụ lại làm một, xoáy bạc hiện trước tay nàng sáng rực, hút lấy nội lực của nàng, chưởng thẳng vào dị quỷ
ẦMM!
Dị quỷ gào rú, thân hình bị đẩy văng ra, va vào vách đá sau lưng rồi gục xuống bất động.
Nghiên Vũ trượt người xuống, quỳ một gối cạnh Nguyệt Trì, tay đỡ lấy nàng đang thổ huyết:
"Cố chịu. Ngươi an toàn rồi."
Nguyệt Trì mở mắt, vừa nhìn thấy nàng liền khẽ cười:
"...Nghiên Vũ."
"Đừng nói. Giữ sức."
Nghiên Vũ vòng tay qua lưng Nguyệt Trì, dùng một chút cửu luân hồi tâm để cầm máu và ổn định khí mạch. Đúng lúc ấy, Chiêu Uyên đã phóng qua, một tay nhấc nàng và Nguyệt Trì lên, mắt đầy sát khí:
"Lùi về sau!"
Phía trước, thêm ba con dị quỷ nữa vừa trồi lên từ khe nứt.
Cánh tay A Nguyệt đã nhuốm máu, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, một tay vung thương một vòng cản lũ dị thú đang tràn tới, tay còn lại tuôn ra linh lực trấn áp chúng.
"Chúng đông quá—!" hắn gằn giọng.
Chiêu Uyên cười nhạt, bế Nghiên Vũ lùi về phía sau, rồi buông một câu:
"Vậy thì thiêu sạch."
Xích Dực Hoả lại bùng lên, bao trùm chiến trường trong ánh đỏ.
Nghiên Vũ vẫn quỳ một gối trên đất, hai tay áp lên lưng Nguyệt Trì, dị năng từ lòng bàn tay nàng truyền vào từng chút một. Máu từ vết thương đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt Nguyệt Trì vẫn trắng bệch, hơi thở mỏng như tơ sương.
"Cố lên," nàng khẽ nói, như đang thì thầm với chính mình.
Luồng sáng bạc quanh tay nàng dần tan, cửu châu thu lại, xoay vòng rồi nhập trở về cổ tay, hóa thành chiếc vòng tay mảnh nâu đỏ. Vết thương đã khép miệng.
Ngay lúc ấy—
Từ phương xa, hai luồng khí tức cực mạnh ập đến như bão ngầm.
Một luồng mang theo sát khí cuồn cuộn, vừa chạm đất đã khiến bọn dị quỷ phía Đông lập tức rít lên. Luồng còn lại trầm ổn, như tiếng trống ngầm dưới lòng núi.
Mặc Phí Khưu — Bắc Hầu, và Mạnh Ninh — Đông Hầu, cuối cùng cũng đã tới.
Tứ Hầu đứng thành bốn góc của Tây Vực. Dị lực từ mỗi người trỗi dậy, kết thành đại trận linh lực thượng cổ, ánh sáng giao nhau trên bầu trời thành từng tầng ấn lệnh, đè thẳng xuống lũ dị quỷ bên dưới.
Mặt đất rúng động.
Khí trời như bị rút cạn.
Nhưng lần này... dị quỷ lại không bị trấn áp như trước.
Cả mấy vạn dị quỷ gào rít, cong lưng chống lại tầng kết giới, có con thậm chí phát nổ, tạo làn sóng oán khí quét ngược trở lên.
Nghiên Vũ ngẩng đầu nhìn, mồ hôi lăn dài bên thái dương.
Cả Tứ Hầu đều đang gắng sức.
A Nguyệt răng nghiến chặt, lồng ngực phập phồng. Lão Mặc không nói, nhưng sắc mặt đã nhợt đi. Mạnh Ninh thì tay áo rách toạc, vết máu loang nơi mép miệng. Chiêu Uyên vẫn đứng thẳng, nhưng mồ hôi đã thấm ướt tóc bên thái dương.
Nàng siết chặt tay, muốn giúp... nhưng thật sự không biết phải làm thế nào.
Nàng ngước nhìn chiến trận thêm một thoáng, rồi đứng bật dậy, đứng trên xoáy bạc lao thẳng tới cạnh Chiêu Uyên.
"Chàng... ổn không? Ta truyền linh lực cho chàng nhé?" – nàng hỏi khẽ.
Chiêu Uyên liếc nhìn nàng, ánh mắt dịu đi một thoáng giữa trận chiến đỏ lửa.
Hắn gật đầu: "Không sao."
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Chiếc vòng nơi cổ tay nàng đột nhiên sáng rực.
Nó run lên, phát ra những vầng sáng mảnh như sợi tóc, rồi rung động liên hồi, như thể có linh hồn muốn thoát ra.
Nghiên Vũ khựng lại, nhìn vòng tay.
Rồi lại nhìn Chiêu Uyên.
"Cái này... là sao?"
Ngay lúc ấy, một luồng sáng đủ màu vút lên từ dưới chân Nghiên Vũ, run rẩy, xoáy động từng vòng ánh sáng.
Nàng hoảng hốt nhìn xuống, chưa kịp hiểu thì cơ thể đã bị một lực dẫn vô hình nâng bổng.
Gió nổi lên.
Đất dưới chân nàng tan thành từng đốm sáng.
Thoáng chốc, cả trọng lượng thân thể như rời khỏi nàng.
Cảm giác không giống bay... mà giống như bị rút khỏi mặt đất, từng thớ thịt, từng mạch máu như bị kéo dài ra, chạm vào dòng lực vô hình đang cuộn xoáy quanh bầu trời. Nàng cố nhắm mắt, nhưng gió lùa thốc vào tai, từng âm thanh vọng đến như tiếng vọng của vũ trụ — hỗn độn, nhịp nhàng, cổ xưa.
Nỗi sợ lướt qua một khắc. Rồi tan biến.
Nàng cảm thấy trái tim mình không còn đập riêng lẻ nữa. Mỗi nhịp mạch máu đập lên, đều dường như đang hòa vào một tầng sóng ngầm — nơi tiếng gầm của hỏa phượng, tiếng gào của hổ trắng, tiếng rít của long ngâm, và cả hơi thở trầm mặc như đất vỡ dưới chân Huyền Vũ... đang dội lên từ bốn phương tám hướng.
"Đây... là ta đang cộng hưởng với họ sao?"
Một ý nghĩ chớp lóe.
Không ai dạy nàng điều này. Không ai bảo nàng phải làm gì. Nhưng nàng biết — bằng một bản năng nào đó không thuộc về thân thể phàm tục — rằng nàng không cần chiến đấu. Nàng chỉ cần... mở lòng.
"Ta không phải người gánh trận này." — nàng thầm nghĩ, đôi mắt khẽ mở.
"Ta chỉ là kẻ giữ được nhịp thở cho họ."
"Ta... là cầu nối."
Nàng thả lỏng người.
Không hề sợ.
Không hề thấy cô độc.
Ánh bạc quanh thân nàng xoáy động theo nhịp hô hấp — không nhanh, không chậm, chỉ như từng cơn gió qua mùa, như nhịp tim của trời đất. Cửu Ngọc vẫn xoay quanh, mỗi viên như có linh trí, như đang hát lên một khúc ca im lặng, nâng lấy nàng — người không mạnh nhất, không giỏi nhất, nhưng là người duy nhất ở đây không có oán niệm trong tim.
Thân ảnh nàng lặng lẽ bay vút vào giữa tâm trận, nơi Tứ Hầu đang giăng kết giới khắp bốn phương. Bốn phía, hỏa diễm, thủy lam, lôi quang, địa lực như những cánh cung kéo căng, chỉ chờ nàng rơi đúng điểm.
Nhưng...
Không có vụ nổ nào
Chỉ có sự tĩnh lặng... rồi cửu ngọc lơ lửng giữa không trung, mỗi viên xoay quanh nàng một quỹ đạo khác nhau.
Ban đầu là vòng tròn.
Rồi từng viên lệch nhẹ, xếp thành một vòng xoáy ba tầng, tựa như sông dài cuộn quanh núi thiêng. Mỗi tầng không cùng phương, không cùng trục, nhưng lại hòa vào nhau theo một đường dẫn xoắn ẩn trong không khí.
Luồng xoáy ấy dần hiện rõ giữa trời — một mạch ánh sáng bạc trườn quanh nàng như dải ngân hư, không chói lóa, nhưng sâu hun hút.
Rồi — tâm lực bộc phát.
Một luồng dị lực từ trung tâm trận — nơi Nghiên Vũ đang đứng — đột ngột tràn ra, như dòng nước trắng chảy từ tim nàng về bốn phương. Chúng chạm đến Tứ Hầu, từng người một.
Ngay khoảnh khắc bị dẫn lực ấy chạm vào, bốn người lập tức không giữ được hình người nữa.
Ầm!
Phượng hoàng rít lên một tiếng dài, thân lửa Chiêu Uyên lập tức cháy bùng, ba đuôi tự đoạn đã mọc lại xòe như quạt, đầu mỏ phủ thêm một lớp hỏa sắc đen như mực tà, từng chiếc lông vũ xung quanh hóa thành lưỡi kiếm mảnh. Cả thân phượng vũ cửu thiên như được mặc thêm một lớp hắc giáp sắc bén.
Bạch Hổ thì gầm khẽ, thân hình lập tức phủ lên kim giáp sáng lóa, từng lớp vảy ánh lên như ngọc khảm sương, giữa trán hiện ra một ấn ký cổ xưa lấp lánh ánh lam.
Thanh Long gầm lên từ phương Đông, thân hình dài như núi trườn giữa tầng trời, móng rồng bọc hắc giáp, bảy vảy sau gáy hóa thành lân giáp, từng vảy rực lam, rực tím, từ miệng thở ra một luồng khí phách ngưng lại thành sấm sét, uốn lượn như mưa mùa hạ gặp gió lồng lộng.
Huyền Vũ, vốn là thể rùa rắn hợp nhất, nay mọc thêm đôi cánh ngân tinh phía lưng, mỗi lần vỗ là tạo thành xoáy đá nặng nề. Trên trán xuất hiện một con mắt thứ ba, khép hờ, bên trong ẩn hiện phù văn cổ.
Khí tức của Tứ Thần thú bỗng mạnh lên gấp đôi, như được tẩy luyện lại từ tầng căn nguyên.
Giữa trời — Cửu Ngọc vẫn đang xoay.
Dải xoắn bạc nhẹ lướt qua từng thần thú một lượt, mỗi khi chạm vào, ánh sáng biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng khí lực của thượng cổ thần thú lại bùng lên rực rỡ hơn trước đó vài phần.
Cửu Châu xoáy – lực dẫn trầm.
Trận pháp không còn công kích, mà trở thành một dòng hòa âm, nối trái tim nàng đến bốn phương trời — dẫn dị lực hóa về tĩnh, kéo tứ tượng trở về hình thái thượng cổ.
Nghiên Vũ không hiểu vì sao điều ấy xảy ra.
Nàng chỉ đứng giữa tầng ánh sáng cuộn xoáy, mái tóc dài cuốn theo gió, mắt mở to, tay hơi run. Nàng thả lỏng người, tập trung vào dòng dị lực đang dâng tràn trong người, trong đầu chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ cho Tứ Hầu.
Nhưng dường như... trận chiến đang thay đổi.
Bốn người, bốn hướng.
Chiêu Uyên đứng ở phía Nam, phượng hoàng vỗ cánh, chưởng ra một luồng linh lực đỏ sẫm từ miệng, ánh lửa bốc lên như sơn hà cháy rực. Luồng khí ấy rạch ngang bầu trời, mở đường cho lửa thiêng chảy xuống lòng vực.
A Nguyệt từ phía Tây, bạch hổ gầm lên, linh lực trắng bạc tuôn ra từ miệng như dòng ngân thủy, mềm mại nhưng lạnh lẽo. Ánh bạc vẽ thành từng vết sáng uốn lượn, bện quanh lớp lửa đỏ của Chiêu Uyên, khiến nó không lan loạn mà hợp thành trụ kết giới vững chãi.
Phía Đông, Mạnh Ninh đứng lặng, thân hóa rồng dài uốn lượn, linh lực màu lục sẫm từ hai tay phóng thẳng về vực sâu. Luồng khí ấy gầm lên như sấm, hóa thành từng tầng vân phù cổ tự, đóng xuống nền đất vỡ, như chằng lại từng khe nứt.
Còn lão Mặc, đứng ở phía Bắc, vảy Huyền Vũ nhuộm sắc đất trầm, ánh lên màu vàng nâu như phù sa cổ mạch. Linh lực tuôn ra không còn lạnh lẽo như nước, mà vững chãi như núi. Khí thổ từ hắn dâng lên từng lớp như địa tầng, trầm tĩnh mà sâu sắc, như thể trong mỗi hạt bụi đều mang ký ức của đất trời
Bốn màu linh lực — đỏ, bạc, lục, vàng — giao nhau nơi vực sâu.
Chúng xoắn vào nhau như trụ cột trời, từng tầng từng lớp đan xen, không ngăn cản mà hòa quyện, tạo thành một kết giới mới, cổ xưa mà rực rỡ, mạnh mẽ nhưng tuyệt không tàn độc.
Từng con, từng con một, dị thú ngã xuống, dị quỷ lịm đi, lặng lẽ bất động. Mảnh đất Tây Vực bốn phía chỉ còn hơi khói nhạt, quẩn lại giữa gió như khúc tàn ca của một trận ác mộng vừa bị dập tắt.
Khi dị thú cuối cùng ngã xuống, thân thể rũ ra bất động, ánh sáng từ Cửu Ngọc cũng dần mờ đi.
Ở chính giữa trận—
Nghiên Vũ vẫn đứng đó, áo dài khẽ lay, ánh bạc vờn quanh thân, gương mặt nhợt đi nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ.
Cho đến khi cửu châu xung quanh nàng hóa lại thành chiếc vòng nâu đỏ nơi cổ tay, vỡ vụn thành ánh sáng cuối cùng, nàng khựng người, rồi ngã xuống.
Không một tiếng kêu.
Không một lời trối.
Chỉ là... kiệt sức.
Thân thể nàng rơi thẳng xuống, như một cánh hoa rụng sau mùa bão lớn.
Nhưng không chạm đất.
Bốn luồng sáng lập tức lao tới như chớp giật.
Chiêu Uyên vươn tay đỡ lấy đầu và bả vai, gương mặt đầy sát khí của chiến thần phút chốc hóa thành lo lắng tột độ.
A Nguyệt đã sớm ở dưới, một tay giữ lấy chân nàng, tay kia che bên hông như sợ nàng va phải đá.
Mạnh Ninh đưa cánh tay rắn rỏi đỡ lấy lưng nàng.
Lão Mặc – không nói gì, nhưng đã kịp giữ lấy tay nàng, bàn tay thô ráp siết chặt như sợ mất đi một mảnh linh hồn.
Không ai chạm trễ nửa nhịp.
Không ai để nàng rơi.
Giữa bốn người là một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai, được đỡ bằng tất cả sự cẩn trọng và tỉ mỉ
Không một lời, bốn vị Hầu gia cùng mang nàng về phía rìa trận, đặt cạnh Nguyệt Trì, nơi ánh sáng đã dịu lại, khí tức đã ổn định.
Chiến trường tĩnh lặng.
Gió thổi qua những sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, ánh mặt trời chảy xuống vai áo, nhưng... Nghiên Vũ đã thiếp đi, không còn tỉnh táo.
Chỉ có hơi thở nhẹ như sương mai, là minh chứng nàng vẫn còn bên họ.
Gió sau trận cuộn qua nền đất, mang theo mùi khói lạnh và tàn tro. Ánh sáng kết giới còn lấp lánh từng sợi nhỏ như sương chưa tan.
Ngay bên cạnh Nghiên Vũ, Nguyệt Trì vẫn đang quỳ, thân thể gầy guộc dính đầy máu khô, vết thương chưa lành, nhưng ánh mắt thì hoảng loạn như người sắp bị đẩy vào vực sâu lần nữa.
A Nguyệt bước tới.
Không cười.
Không nửa lời bông đùa.
Lần đầu tiên — thần sắc hắn lộ rõ vẻ tức giận.
Giọng hắn lạnh đi mấy phần, không to, nhưng đủ khiến người nghe rùng mình:
"Nói đi. Chuyện gì đã xảy ra khi ta vắng mặt?"
Nguyệt Trì ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đồng tử sáng như băng thạch của hắn, liền ầng ậng nước mắt, toàn thân run rẩy.
Nàng quỳ sụp xuống, trán đập mạnh xuống nền đất:
"Bẩm đại nhân... tất cả là lỗi của thuộc hạ."
"Lúc người rời khỏi Tây Vực, thuộc hạ... vì chấp niệm với loại dược thảo mới, đã cả gan thử trực tiếp lên một dị quỷ còn bị phong ấn nửa chừng."
"Ban đầu nó yếu... nhưng chỉ trong chớp mắt đã... trở nên dữ tợn. Oán khí bùng lên, dị chủng xung quanh cũng mạnh lên đột ngột..."
Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt tràn ra:
"Kết giới sụp đổ, dị chủng thoát ra... tất cả đều là lỗi của thuộc hạ. Xin lấy cái chết chuộc tội!"
Soạt!
Không chờ ai đáp lời, nàng rút một đoản đao giấu trong tay áo, ánh thép còn dính máu cũ.
A Nguyệt chưa kịp động, thì...
"Dừng lại."
Một bóng áo đen vút tới, tay áo dài phất lên như cánh diều.
Lão Mặc vừa xuất thủ, hất văng đoản đao bằng một luồng nội lực. Đoản đao xoay tít rồi cắm thẳng vào phiến đá gần đó, run lên một cái, sâu ba tấc.
Hắn đứng trước mặt nàng, giọng khàn nhưng vững:
"Trước tiên, về Dương Tinh điện, đợi Nghiên Vũ tỉnh lại."
"Sống hay chết cũng là do A Nguyệt quyết định"
Nguyệt Trì ngẩng đầu, nước mắt lăn dài, ngập ngừng gật đầu, nhưng vẫn ôm trong lòng nỗi hối hận khôn cùng.
A Nguyệt không nói thêm một lời.
Chỉ xoay người bước đi, ánh mắt chìm vào cơn u uẩn sâu đến độ không ai nhìn thấu.
Chiêu Uyên lúc này vẫn đang bế Nghiên Vũ trong tay, áo đỏ vương bụi đất, ánh mắt quét về phía Nguyệt Trì — thoáng xẹt qua một tia không hài lòng.
Không nói gì, nhưng ánh nhìn kia... sắc đến gai người.
Tay siết nhẹ lấy nàng trong ngực, như thể sợ nàng lại tan thành mảnh sáng mà trôi mất giữa không trung.
Phía trước, Mạnh Ninh đã trở lại hình rồng, thân dài uốn lượn, vảy sáng bóng như được tắm qua ánh trăng. Hắn không nói một lời dư thừa, chỉ hất nhẹ cằm về phía Chiêu Uyên — ánh mắt nửa trêu, nửa bình thản, như đang hỏi: "Đi nhờ không?"
Chiêu Uyên hậm hực. Nhưng vẫn leo lên lưng Thanh Long, một tay giữ nàng vững, tay kia chống nhẹ vào vảy bên gáy rồng.
Khóe môi hắn khẽ mím, thì thầm mắng như gió lướt:
"Bọn dược sư điên cả lũ. Thử dược trên dị quỷ... đầu óc ngâm dược đến hỏng rồi."
Mạnh Ninh nghe thấy, bật cười một tràng dài, tiếng cười rền như sấm sớm giữa trời thu:
"Chúng không thử, sao có được trận Cửu Nguyên Hồi Vũ mạnh đến thế này?"
"Còn có nhã hứng đặt cả tên!? Xuỳ xuỳ đi nhanh đi, người ngươi toàn vảy là vảy, cứng chết ta rồi"
Thân rồng vút lên không, cuộn gió bay ngược về hướng Dương Tinh điện, mang theo mùi máu, hơi đất và cả những mảnh dư vang chưa tan của trận chiến vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro