Chương 31: Cửu Nguyên Hồi Vũ (P.2-end)
Dương Tinh điện.
Ánh chiều vừa chạm tới mái hiên ngọc lam, cả cung điện chìm trong ánh sáng nhàn nhạt như tro vàng sau trận mưa đỏ.
Tây Hầu Thượng Quan Cổ Nguyệt ngồi chễm chệ tại hổ tọa, nơi vốn dành cho chủ điện. Nhưng hôm nay, nét mặt hắn chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Không có rượu, không có nụ cười nửa miệng.
Chỉ có trầm lặng và giận dữ.
Phía trước hắn, hai hàng ghế được sắp ngay ngắn. Ở giữa là Nguyệt Trì đang quỳ, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi gằm. Vạt áo nàng bê bết bụi đất và máu, nhưng không ai cho phép nàng lau đi.
Bên trái — Mạnh Ninh và Mặc Phí Khưu ngồi vững như hai trụ đá, mỗi người một vẻ: Mạnh Ninh lạnh lùng không nói, còn Lão Mặc mắt lim dim như ngủ nhưng lòng rõ mọi việc.
Bên phải — Chiêu Uyên ngồi một mình, áo đỏ rũ xuống bậc ghế, một tay chống má, ánh mắt hiện lên một chữ phiền, chẳng thèm che giấu sự bực dọc đang dâng trong đáy mắt.
Nghiên Vũ đã được giao cho dược phòng chăm sóc, hiện giờ không có mặt.
Không khí trong điện căng như dây cung sắp đứt.
A Nguyệt đột nhiên đập mạnh xuống tay vịn ghế, tiếng "RẦM" vang lên như sấm giữa trời quang, khiến hai thị nữ đứng hầu trong điện đều khẽ run.
Tay vịn rung lên, rạn một đường nứt nhỏ kéo dài như gân máu.
Giọng hắn vang lên, không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mà là lửa giận thiêu trong cổ họng:
"Ai cho ngươi cái gan thử dược lên dị chủng mà không được ta cho phép?"
Âm cuối không lớn tiếng, nhưng ép cho không khí trước mặt Nguyệt Trì trầm xuống như đang bị nghìn cân linh thạch đè lên lưng.
Nguyệt Trì vẫn quỳ, không dám ngẩng đầu.
Hai vai run lên một thoáng, nhưng không ai mở lời đỡ hộ nàng.
Không khí chỉ có tiếng tim đập, tiếng gió lùa qua rèm, và cơn thịnh nộ lần đầu của một Tây Hầu vẫn luôn tươi cười như chẳng màng thế sự.
A Nguyệt ngả người về phía trước, mắt rực lên trong sắc sáng lạnh lẽo, từng chữ đanh gọn:
"Nguyệt Trì, ta dung túng ngươi... là để ngươi làm việc này à?"
"Ngươi hôm nay mà không nói rõ ràng... thì đừng trách ta lòng dạ sắt đá."
"Trực tiếp tước ấn dị nô của ngươi, đẩy ngươi về làm mạt nô, đuổi khỏi Dương Tinh điện."
"Để ta xem... trong số những người đang ngồi đây, vị nào dám nhận ngươi về!"
Câu cuối như xé gió cắt mạch, quét dọc đại điện.
Không ai lên tiếng.
Ánh mắt Chiêu Uyên liếc nhẹ sang bên trái, Mạnh Ninh nhắm mắt còn Lão Mặc vẫn chỉ ngồi im, tựa như đã biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra.
Nguyệt Trì lúc này mới ngẩng đầu lên.
Nước mắt giàn giụa, gò má lem máu cũ, đầu tóc rối bời. Nàng nhìn A Nguyệt, như nhìn vào một vực sâu không đáy.
Rồi nàng bật khóc, nhưng giọng nói lại không run rẩy như trước nữa, mà mang theo chút tuyệt vọng đã buông tay:
"Đại nhân... nếu vậy, cứ để thuộc hạ chết đi là được."
"Dù gì... thuộc hạ cũng bất tài vô dụng, đã không giúp được đại nhân, lại còn gây tai họa... sống thêm chỉ chuốc thêm nhơ danh cho người mà thôi..."
Lão Mặc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, lúc này mới lên tiếng, giọng khàn như gỗ mục, nhưng vang rõ giữa điện lớn:
"Ngươi muốn giúp cái gì?"
Nguyệt Trì chậm rãi quay đầu nhìn sang. Nàng lau nước mắt bằng mu bàn tay, nghẹn một chút, rồi đáp — từng chữ như rút từ tơ lòng:
"Tây Hầu đại nhân dạo này thường trăn trở, lo lắng... về việc dị chủng lây lan như bệnh dịch."
"Dị chủng cũ bị ảnh hưởng... phong ấn cũng bắt đầu lỏng ra từng tầng."
"Thuộc hạ... vốn bất tài, không giỏi kiếm trận, cũng không học được dị năng."
"Chỉ còn mỗi dược lý — nên... thuộc hạ liền âm thầm điều chế một loại dược liệu có khả năng áp chế sự lan truyền ấy, mong có thể phân ưu cùng đại nhân."
"Chẳng ngờ được... dược thấu vào dị quỷ lại phản phệ, khiến chúng hóa dữ, phá trận... khiến các vị đại nhân khốn đốn..."
Nàng cúi đầu, giọng lạc đi trong nước mắt:
"Thuộc hạ xin nhận toàn bộ trách nhiệm, lấy cái chết chuộc tội..."
Không khí trong điện như bị ép xuống.
Nguyệt Trì vẫn quỳ, thân thể mảnh khảnh phủ bóng dưới ngọn đèn đồng, tựa như một hình nhân rách nát sau cơn bão.
Bỗng, lão Mặc chậm rãi mở lời:
"Dù là lỗi lầm... nhưng cũng có công."
"Nếu không có thứ dược đó... dị chủng chưa chắc đã bạo động tới mức ấy."
"Nếu không bạo động đến thế... dị năng của Vũ Nhi cũng chưa chắc động tới cực hạn."
Ông dừng một nhịp, ánh mắt không nhìn Nguyệt Trì mà hướng về Tây Hầu:
"Mà nay chúng ta đã rõ — dị năng ấy có thể gia cố hình thể thần thú, kích hoạt tầng năng lực thượng cổ."
"Thứ mà chúng ta tưởng là dị năng chữa lành phản kích đơn thuần... nay đã vượt ngoài hiểu biết ban đầu."
Mạnh Ninh khẽ liếc Lão Mặc, rồi cũng lên tiếng, giọng tuy ít tình cảm nhưng không vô tâm:
"Ta đồng tình."
"Có tội, nhưng không đáng tội chết."
"Xét ra... sai lầm này cũng làm rõ được một tầng dị năng quan trọng, ảnh hưởng đến đại cục."
Chiêu Uyên từ nãy vẫn im lặng, lúc này mới nâng ánh mắt nhìn về phía A Nguyệt.
Hắn lạnh nhạt cất giọng:
"Dù sao cũng là thân tín của ngươi."
"Nhưng sự việc này đã ảnh hưởng đến an nguy của toàn bộ Nghịch Giới, không riêng gì Vũ Nhi."
"Lần này ta sẽ không can thiệp vào phán quyết của Tây Hầu."
"Chỉ mong... không có lần sau."
A Nguyệt im lặng.
Hắn không quay đầu, không liếc mắt, chỉ ngồi thật thẳng trên hổ tọa, một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên mặt tay vịn đã nứt nhẹ vì cơn giận vừa rồi.
Một lúc lâu sau — hắn thở ra một tiếng, ánh mắt không còn lửa giận, chỉ còn sự mỏi mệt của người gánh trách nhiệm:
"Nguyệt Trì — thân là dị nô, tự ý làm càn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng của Nghịch Giới."
"Tội không nhỏ."
"Đưa đến Hình Phòng, phạt nặng."
Nguyệt Trì run lên, trán chạm đất.
Nhưng chưa kịp tuyệt vọng, A Nguyệt đã tiếp lời, giọng tuy lạnh nhưng dằn xuống một tầng nhân tình:
"Nể tình ngươi tận tâm phục vụ ta từ trước đến nay..."
"Từ giờ... đưa đến Tàng Văn điện."
"Nhận lệnh Đông Hầu."
"Tước khỏi Dương Tinh điện."
"Không còn là người của ta."
Lời vừa dứt, cả điện lặng như tờ.
Nguyệt Trì ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ.
Giọng nàng nghẹn lại, nhưng từng chữ vẫn run rẩy bật ra:
"Đại nhân... người muốn dùng hình cũng được, đày làm mạt nô cũng được..."
"Chỉ xin người... niệm tình... cho thuộc hạ được ở lại đây. Hầu hạ người."
"Nếu không còn là thuộc hạ của đại nhân... không còn ở Dương Tinh điện nữa..."
Nàng nghẹn lại, ngón tay bấu chặt vào nền đá lạnh:
"... với Nguyệt Trì chẳng khác gì đã chết."
"Cầu xin đại nhân... ban chết..."
Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, chạm vào phiến đá khắc hoa văn dưới chân, tan vào trong khe nứt như chôn vùi cùng một niềm tuyệt vọng.
A Nguyệt ngồi bất động.
Trong thoáng chốc, không gian im phăng phắc, đến cả gió ngoài rèm cũng không dám lùa vào.
Rồi hắn bật ra một chữ — thấp, trầm, như gằn từ tận cổ họng:
"Ngươi..."
Ánh mắt giận đến mức run rẩy, tia nhìn lạnh như băng phơi giữa đêm trăng, rọi thẳng vào nàng như muốn thiêu rụi cả nỗi cầu xin kia.
Không ai dám lên tiếng.
Cơn giận ấy... không chỉ vì sai lầm, mà vì một điều khác — thứ mà ngay cả A Nguyệt cũng chưa gọi tên.
A Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Nguyệt Trì dưới đất, ánh mắt như sắp bùng cháy đến nơi. Nhưng cuối cùng, hắn nghiến răng, hất áo đứng dậy, không nói thêm một lời, quay phắt người bỏ ra ngoài.
"Tức chết ta mà!" — câu ấy rơi lại giữa đại điện như một tiếng sấm mỏng, dội lên mái ngói rồi tản đi.
Tay áo lam bạc phất lên như cánh hạc giận dỗi, bóng Tây Hầu biến mất sau rèm ngọc.
Trong điện, bỗng chỉ còn lại ba người.
Chiêu Uyên, vẫn ngồi nơi mép ghế, từ tốn nâng chén trà, nhấp một ngụm.
Rồi hắn ngả lưng, môi cong cong, lấy lại dáng vẻ giễu cợt như mọi khi, một tay xoay xoay nắp chén, miệng khẽ buông:
"Ta thấy A Nguyệt nhà ta... cũng không nỡ lòng nào đuổi nàng ấy đi thật đâu."
Hắn liếc sang Mạnh Ninh, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ trêu chọc:
"Mạnh Ninh à, ngươi sống kiểu gì mà không ai chịu dưới trướng ngươi vậy?"
Mạnh Ninh ngồi đó, như cọc gỗ chôn xuống đá, chỉ liếc Chiêu Uyên một cái, rồi lạnh lùng đáp không cần suy nghĩ:
"Ta lòng lang dạ sói."
"Chỉ có Nam Hầu đại nhân bụng dạ bồ tát mới chịu được."
Chiêu Uyên bật cười khẽ, chưa kịp đáp, thì Lão Mặc đã cười khà khà, tiếng cười vang như hồ lô lăn xuống bậc đá:
"Ừ, cả ngày nay chưa nghe hai ngươi cãi nhau."
"Giờ mới xác định được — đúng là Mạnh Ninh và Chiêu Uyên rồi."
Không khí trong điện chợt nhẹ lại một tầng, như sương tan sau bão.
Chiêu Uyên vẫn thong thả xoay chén trà trong tay, giọng đều đều như kể chuyện gió thoảng:
"Ta không nghĩ... đuôi ta mọc lại nhanh được vậy."
"Bình thường muốn luyện lại, cũng phải tính bằng năm."
Hắn ngẩng đầu, nửa như hỏi, nửa như gợi chuyện:
"Hai người các ngươi có thấy... lúc Vũ Nhi cộng hưởng với chúng ta... cảm giác rất dễ chịu không?"
Mạnh Ninh gật đầu, giọng thản nhiên:
"Ừ. Rất thoải mái."
"Như thể... hiểu thêm được một tầng chưa từng chạm tới của Thanh Long."
Lão Mặc cười híp mắt, vuốt râu:
"Ta còn không nghĩ... ta mở được thêm một con mắt nữa."
Rồi hắn hất cằm về phía Chiêu Uyên, cười khà:
"Ê A Chiêu, hắc giáp trên người ngươi nhìn cũng ra dáng đấy. Nhưng... không bằng ngân tinh dực của ta đâu."
Chiêu Uyên cười khẽ, chưa kịp phản đòn thì—
Soạt!
Cửa điện bị đẩy tung ra.
A Nguyệt quay lại, tay nắm chặt cổ tay Nguyệt Trì, gương mặt vẫn chưa nguôi giận.
Không thèm nhìn ai, hắn chỉ phất tay, nửa bước đã lướt ngang ba vị Hầu, miệng để lại một câu rất mực "tùy tiện":
"Các ngươi cứ tự nhiên."
"Ta phải xử lý... Nguyệt Trì."
Ầm! — cánh cửa bị hắn đá chân đóng lại.
Cả đại điện lặng trong ba nhịp thở.
Ba vị Hầu gia ngồi nguyên chỗ, nhìn nhau đơ như tượng, mặt ai nấy đều mang một kiểu biểu cảm không diễn tả được bằng lời.
Chiêu Uyên là người đầu tiên lên tiếng:
"Tên A Nguyệt này... chả coi chúng ta ra gì nhỉ?"
Mạnh Ninh hừ khẽ, gật đầu.
Lão Mặc nhướng mày, rót thêm chén trà, cười:
"Đi theo đi, lỡ hắn quá tay còn cản kịp."
Chiêu Uyên lắc đầu, tay vẫn xoay nhẹ nắp chén sứ, ánh mắt hạ xuống thành một vòng trầm mặc.
"Các ngươi đi đi."
"Ta ở lại với Vũ Nhi."
Giọng hắn không lớn, nhưng rành rọt, từng chữ như có sức nặng riêng.
"Nàng tỉnh dậy mà không có ta... là không được."
Nói rồi, hắn đặt chén xuống bàn, áo đỏ khẽ tung, bóng lưng rời khỏi điện về hướng dược phòng.
Mạnh Ninh và lão Mặc lặng lẽ nhìn theo, không nói gì, rồi cũng cùng nhau đứng dậy.
Hai người rẽ hướng về phía Hình Phòng của Dương Tinh điện, gió ngoài hành lang thổi qua khiến vạt áo dài phất nhẹ như dòng nước ngược chiều.
Lão Mặc khẽ lẩm bẩm:
"Hiếm khi thấy A Nguyệt nổi giận đến cỡ này nhỉ..."
Mạnh Ninh đáp, giọng trầm:
"Ừ. Cũng lâu lắm rồi... từ lần đó đến nay."
Hắn không nói rõ "lần đó" là gì.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Bước chân dần nhanh hơn, tay áo tung sau lưng, dáng người khuất dần vào lối rẽ phủ rèm lam.
Bên ngoài Dương Tinh điện, trời đã ngả chiều, nhưng trong lòng mỗi người—sóng vẫn chưa yên, gió vẫn chưa dừng.
Hình phòng của Dương Tinh điện được xây về hướng tây bắc, nép giữa hai dãy hành lang lặng gió. Hình cụ bên trong cũng không khác Thương Long điện là mấy.
Chỉ khác một điều—
Nơi này có cửa.
Một cánh cửa gỗ trầm dày ba tấc.
Ánh sáng từ chiếc đèn trong góc phòng chỉ đủ soi một vùng nhỏ, đổ bóng hai người ngồi đối diện nhau — dài, méo mó, đan vào nhau trên mặt đất như sợi dây không thể gỡ.
Thượng Quan Cổ Nguyệt, chủ nhân Dương Tinh điện, ngồi tựa vào chiếc ghế lớn có lưng dựa và tay vịn, thân người hơi nghiêng, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt khóa chặt vào Nguyệt Trì đang quỳ cách đó nửa thước.
Không còn vẻ cợt nhả, không còn giọng nửa đùa nửa thật.
Chỉ có ánh nhìn im lìm như nước tù, như ánh trăng rọi xuống vực sâu — không lạnh, nhưng cũng chẳng cho ai đường thoát.
Nguyệt Trì vẫn cúi đầu, nước mắt lăn dài, nhưng không khóc thành tiếng.
Chỉ là hai tay vẫn siết lấy gấu áo A Nguyệt, như người sắp chìm cố níu lấy một mảnh gỗ mục.
Nàng không xin tha nữa.
Chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất, như chú niệm cạn lòng:
"Cho thuộc hạ ở lại... chỉ xin được ở lại Dương Tinh điện..."
A Nguyệt vẫn im lặng.
Hắn không gỡ tay nàng ra, chỉ nhìn nàng — từ trên xuống, như người đang cố phân định xem thứ cảm xúc trong lòng mình là gì: giận, thất vọng, thương xót, hay... điều gì khác.
Một lúc sau, khi tiếng nấc của nàng dần lặng, A Nguyệt mới cất tiếng.
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng không một chữ nào buông ra dễ dãi:
"Ở đây chỉ có ta và ngươi."
"Nói thật cho ta nghe, là ai khiến ngươi... dám cả gan hành động một mình?"
Câu hỏi không có dao, nhưng như xé một lớp da mỏng cuối cùng che trên vết thương.
Nguyệt Trì nấc khẽ, đôi vai run lên, nhưng không trả lời.
Nàng quay mặt đi, tránh né ánh mắt kia, như kẻ trộm bị soi đèn, không còn đủ can đảm để đối diện.
Ánh lửa trong phòng không lay động.
Nhưng ánh mắt A Nguyệt thì có.
A Nguyệt không đợi nữa.
Hắn đưa tay ra, bóp lấy cằm Nguyệt Trì, buộc nàng phải quay mặt lại, đối diện với ánh mắt mình.
Ngón tay lạnh như sắt, nhưng lực không đến mức làm đau — chỉ đủ khiến nàng không thể trốn tránh.
"Nhìn vào mắt ta." — Hắn gằn từng chữ một.
"Trả lời."
Nguyệt Trì nấc lên một tiếng, đôi mắt ngập nước cuối cùng cũng ngước lên, run rẩy đáp:
"Đại nhân... thuộc hạ nói... nói thật."
A Nguyệt nhìn nàng vài giây, rồi mới buông cằm ra, ngửa người ra sau, tựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng nửa tấc.
Chờ đợi.
Nguyệt Trì cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, tiếng nàng nhỏ như gió rơi vào rãnh đá:
"Là... là do thuộc hạ ngu muội... nghe lời người khác... nên mới..."
A Nguyệt nhướn mày, giọng trầm hơn một độ:
"Người khác?"
Nguyệt Trì không trả lời thẳng.
Nàng khẽ lắc đầu, hai bàn tay siết chặt trong lòng, giọng đứt đoạn như sóng đập vào vách:
"Người đó... nói nếu thuộc hạ thành công, đại nhân sẽ... sẽ ban dị năng... sẽ trọng dụng hơn... sẽ... chỉ nhìn mỗi thuộc hạ."
"Thuộc hạ chỉ muốn giúp đỡ... chỉ muốn được ở bên đại nhân lâu hơn một chút... không ngờ lại..."
Soạt!
Một tiếng rút roi vang lên bén ngót.
A Nguyệt đã cầm lấy cây roi mây treo bên cạnh, rút ra trong một động tác lạnh như sấm đầu đông.
Hắn không đánh, chỉ nhịp nhịp roi trước mặt nàng, từng vòng roi uốn theo nhịp tay.
Giọng hắn khô khốc, nhưng sát ý nhè nhẹ rỉ ra như mùi kim loại tanh đầu mũi:
"Vòng vo với ta?"
"Muốn ta đánh nát mông mới chịu nói chuyện tử tế đúng không?"
Nguyệt Trì run lên, nước mắt lã chã rơi xuống nền đá.
Nàng cắn môi đến bật máu, rồi mới nghẹn nghẹn nói ra trong tiếng nấc:
"Là... Tụng Chi."
A Nguyệt thoáng sững, rồi mắt trợn lên, tay vung mạnh.
Rắc! — đầu roi mây giáng xuống tay vịn của chiếc ghế sát bên cạnh hắn, vang lên một tiếng "rầm" chát chúa, vết nứt chạy dài như mạng nhện, vỡ cả một góc.
"Một Tụng Chi thôi... mà cũng có thể thao túng được ngươi?"
Giọng hắn không còn kiềm chế.
"Nguyệt Trì, ngươi đắm mình trong dược liệu nhiều quá, đầu óc không còn nghĩ được thêm à?"
"Ả ta muốn hại ngươi, muốn ngươi thân bại danh liệt, bị đuổi khỏi Dương Tinh điện — mới xúi bẩy ngươi như thế!"
"Tại sao, tại sao trước khi làm... không biết suy nghĩ?"
Nguyệt Trì bật khóc, quỳ rạp xuống nền đất, hai tay chống đất, trán va một tiếng lên mặt đá lạnh, giọng nghẹn đứt quãng:
"Thuộc hạ... thuộc hạ biết sai rồi... chỉ vì... vì quá ngu muội... xin đại nhân tha cho Tụng Chi... tất cả là do thuộc hạ ngu dốt, mới nghe theo, không phải lỗi của nàng ấy..."
Ầm!
A Nguyệt lại đập mạnh xuống chiếc ghế bên cạnh.
Lần này, gãy hẳn.
Hai mảnh văng xuống sàn, vỡ vụn.
"Ngươi còn cầu xin cho cô ta?!"
"Xem xem, trên đời này có ai như ngươi không?"
Hắn đứng bật dậy, roi mây trong tay run lên theo từng nhịp thở nặng nề, đôi mắt sắc như muốn đốt cháy mọi lý lẽ trên đời.
Rồi đột nhiên
Hắn xoay mặt đi.
Không phải vì tha thứ.
Mà vì nếu nhìn thêm một giây nữa, hắn thật sự sẽ không nhịn nổi mà ra tay.
Ánh mắt vô thức quét về phía cửa hình phòng...
Chợt thấy — một cái bóng. Rồi một cái nữa.
Dưới ánh lửa mờ, hai bóng người rõ ràng đang đứng ngoài cửa, chẳng che giấu cũng không thèm giả vờ đi qua.
A Nguyệt khịt nhẹ mũi.
Mắt nheo lại, lười nhác như mọi khi nhưng khóe miệng kéo lên một đường cực mỏng:
"Hai cái tên nhiều chuyện này..."
A Nguyệt quay lại, nhìn Nguyệt Trì vẫn đang quỳ dưới đất, tóc tai rối bời, hai tay siết chặt vạt áo, khóc không thành tiếng.
Hắn phất tay áo một cái, giọng lạnh tanh:
"Quỳ ở đó. Không được nhúc nhích."
Nói xong, hắn xoay người, đẩy cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại "cạch" một tiếng.
Ngoài cửa, hai cái bóng quen thuộc vẫn còn nguyên.
A Nguyệt liếc một cái dài về phía hai người đang đứng như thể hóa đá bên hành lang, giọng kéo dài, lười biếng mà sắc bén:
"Đứng đây làm gì?"
Lão Mặc cười khà, không chút ngượng:
"Ngươi bảo cứ tự nhiên mà. Ta đang tự nhiên đây."
Mạnh Ninh khoanh tay, mặt lạnh tanh:
"Ta bị kéo theo. Không biết gì cả."
A Nguyệt thở dài, giọng bất lực lẫn mỏi mệt:
"Ta không nỡ phạt."
"Nguyệt Trì thân thể yếu đuối, võ công như mèo cào, ta mới gõ nhẹ mà cái ghế đã gãy—không biết đánh thật thì sẽ gãy cái gì."
"Nhưng... không đánh thì biết ăn nói sao với Dị Vương... với A Chiêu..."
Hắn vừa nói vừa đưa tay bóp trán, như thể giữa trăm nghìn kế lại chẳng có lấy một đường thoát.
Rồi đột nhiên, giọng hắn quát lớn:
"Lính đâu!"
Hai tên lính đứng chực bên ngoài giật bắn người, vội bước tới.
"Tìm Tụng Chi, lôi về đây cho ta!"
"Còn dám quanh co, đánh gãy chân!"
"Dạ!!" — Hai lính dạ vang như sấm, quay người chạy biến như bị quỷ đuổi.
Chẳng mấy chốc sau — Tụng Chi bị lôi cổ tới, mặt không còn giọt máu, bị đẩy sấp vào cửa hình phòng.
A Nguyệt nhìn nàng ta, mắt hẹp lại, hơi thở sâu một lần như trấn định chính mình, rồi quay sang hai đồng liêu:
"Nếu ta có quá tay..."
"Xông vào cản ta lại."
Lão Mặc nhướng mày:
"Quá tay là như thế nào?"
Mạnh Ninh hừ một tiếng:
"Là nghe tiếng Nguyệt Trì hét thì vào."
A Nguyệt không đáp. Hắn chỉ đẩy cửa, bước vào, tay vẫn cầm roi mây, gót chân đạp nhẹ một cái, cửa phòng đóng sập lại sau lưng.
Tiếng cạch khép kín cả một không gian, nơi sự thật bắt đầu bị lột ra từng lớp một.
A Nguyệt tiến vào, cánh cửa sau lưng đã khép chặt.
Hắn chẳng buồn nhìn ai, rảo bước đến chiếc ghế lành lặn, áo choàng phủ xuống như dải ngân hà bị bụi bặm trùm kín.
Hắn ngồi xuống, chuyển roi sang tay trái, tay phải đặt lên gối.
Rồi rất thong thả, vụt roi một cái xuống tay vịn của chiếc ghế đáng thương còn lại bên trái hắn — âm thanh "chát!" vang lên rõ ràng nhưng không đủ lực làm vỡ.
Hắn chỉ thử xem... mình còn bao nhiêu nhẫn nại.
Ánh mắt phượng nhíu lại, rọi thẳng vào Tụng Chi đang bị ép quỳ giữa phòng:
"Tại sao ngươi tính kế Nguyệt Trì?"
Tụng Chi run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt nhưng vẫn cố giãy:
"Bẩm... thuộc hạ không có!"
Nàng chỉ tay về phía Nguyệt Trì đang quỳ cúi đầu ở bên cạnh, giọng tru tréo như cố lôi người chết thay:
"Là con tiện tỳ này đổ oan cho thuộc hạ! Thuộc hạ bị hãm hại—!"
A Nguyệt không nổi giận.
Chỉ nheo mắt.
Khóe môi nhếch lên một nấc cười lạnh.
"Ý ngươi là..."
"Ta đổ oan cho ngươi?"
Giọng hắn nhẹ tênh như hỏi chuyện ăn uống, nhưng lưng Tụng Chi đã đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng quỳ rạp xuống, trán đập đất, tay run rẩy:
"Bẩm đại nhân... thuộc hạ... thuộc hạ không dám!"
"Thuộc hạ chỉ nói sự thật, thuộc hạ nói đại nhân dạo này mất ăn mất ngủ vì dị chủng"
"Thuộc hạ là vì người mà!"
Nói đến đó, giọng nàng như lạc đi trong hơi thở, tưởng chừng đáng thương lắm.
A Nguyệt nghe đến đó, cười khẩy.
Hắn dựa người ra sau, tay phải chống cằm, mắt nhếch nhìn Tụng Chi như đang thưởng thức một vở tuồng dở.
"Vì ta?"
Giọng hắn nhẹ như gió mát, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều có gai.
"Ngươi thấy ta thức đêm vì dị chủng... liền hảo tâm mà muốn giúp đỡ, nên bày trò giấu đầu hở đuôi, xúi người khác đem dược đi thử... mà là thử lên dị chủng đang bị phong ấn?"
"Ngươi thương ta như vậy, sao không trực tiếp thử lên mình đi? Dược tốt như thế cơ mà."
Hắn hơi nghiêng đầu, nửa cười nửa châm chọc:
"Hay là... gan ngươi nhỏ, không dám liều? Chỉ dám đẩy con bé ngốc kia ra gánh hậu quả thay?"
Tụng Chi cắn chặt môi, toàn thân run lên, hai tay bấu chặt xuống nền đá.
A Nguyệt nhìn thấy, mắt sáng lên, giọng hắn rít qua kẽ răng:
"Thế nào? Còn định phủi tay đến cùng không?"
"Hay bây giờ — chịu nhận rồi?"
Tụng Chi cắn môi đến bật máu, cuối cùng rụng người xuống như lá rụng, ôm mặt khóc nấc, nức nở bật ra từng tiếng đứt quãng:
"Phải... là thuộc hạ... thuộc hạ xúi nàng..."
"Là thuộc hạ... vì ganh tị với Nguyệt Trì... vì muốn được đại nhân trọng dụng hơn... nên mới... mới tìm cách... khiến nàng tự mình làm dại..."
"Thuộc hạ biết sai rồi! Xin đại nhân tha mạng...!"
A Nguyệt lại cười khẩy.
Một tiếng "hừ" như kéo từ đáy bụng, lướt qua cổ họng rồi rơi xuống như giọt rượu đắng cuối chén.
"Nhận nhanh vậy?"
"Ta còn tưởng... ngươi sẽ cãi đến sáng mai chứ."
"Ngoan ngoãn như vậy... là cho ai xem?"
Ánh mắt hắn không động, nhưng roi mây trong tay lại xoay một vòng, vút qua không khí nghe "roẹt" như cắt gió — không giáng xuống, nhưng khiến cả hai nữ nhân trong phòng đều nín thở.
A Nguyệt thong thả đứng dậy, ánh mắt không mang tức giận, chỉ còn một tầng hờ hững nhàn nhạt.
Hắn xoay roi một vòng, rồi nhìn về phía Tụng Chi vẫn đang run rẩy quỳ sát đất.
"Tụng Chi, ngước mặt lên."
Nàng ta run lẩy bẩy, chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng chưa kịp nói gì
A Nguyệt đã giơ tay, thu hồi ấn ký dị nô từ trán nàng bằng một dấu chú
Một tia sáng lạnh lóe lên, ấn ký tan rã trong không khí như tro bay.
Rồi hắn đè lên lại một ấn ký khác.
Hắn phẩy nhẹ tay áo, giọng không cao không thấp:
"Ngươi, từ giờ là mạt nô."
"Cuốn gói khỏi Dương Tinh điện."
Rồi hắn hơi nghiêng đầu, nói với lính gác ngoài cửa:
"Đem tới trước mặt hai vị Hầu gia ngoài cửa, họ không nhận thì mang sang cho Nam Hầu. Nếu vẫn không vừa ý, vứt xuống Tây Vực."
Lính gác lĩnh mệnh.
Tụng Chi vùng vẫy, gào khóc thảm thiết, nhưng vẫn bị kéo xềnh xệch ra khỏi phòng như một bao tải nặng, tiếng van xin rền rĩ chẳng ai bận tâm.
Chỉ còn lại Nguyệt Trì, vẫn đang co ro quỳ trước mặt, hai vai run nhè nhẹ.
A Nguyệt nhìn nàng.
Im lặng.
Một lúc sau, hắn phất tay, nhẹ giọng:
"Lại đây."
Nguyệt Trì chần chừ một nhịp, rồi chậm rãi bò tới, quỳ thấp bên chân hắn.
A Nguyệt nhìn nàng hồi lâu, rồi mới nói — giọng không còn giận, chỉ còn trách nhiệm:
"Ta không muốn phạt ngươi."
"Nhưng ta phải có lời giải thích với Dị Vương, với A Chiêu."
"Việc ngươi làm... ảnh hưởng rất nhiều đến Nghịch Giới."
"Ta cần cho mọi người một câu trả lời."
"Giờ..." — hắn dừng lại, mắt cụp xuống, "ta cho ngươi toàn quyền lựa chọn hình phạt."
Nguyệt Trì cắn môi, nuốt nước mắt vào trong, mắt nhìn xuống nền đá đã thấm máu khô, rồi dõng dạc nói:
"Đại nhân... thuộc hạ không dám."
"Chỉ xin đại nhân... đánh xong... đừng đuổi thuộc hạ đi."
Nói dứt lời, nàng quỳ rạp, dập đầu thật mạnh.
Rồi không đợi ai ra lệnh, nàng đứng dậy, lặng lẽ đi lấy một chiếc ghế gỗ thấp đặt bên vách, đặt nó ngay trước mặt A Nguyệt.
Nằm xuống.
Tư thế hoàn toàn trống trải, sẵn sàng chịu đòn.
A Nguyệt sững người.
Tay cầm roi hơi khựng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn từng động tác của nàng như không tin nổi mắt mình.
Rồi hắn gầm lên, giận thật sự:
"Ngươi ngốc vậy?!"
"Lỡ ta đánh ngươi không dậy được thì sao? Ngươi không biết giới hạn à?"
"Ngươi ốm yếu như thế, nội công thì không có, ta mới giơ roi đã gãy ghế... Ngươi thật sự muốn chết à?"
"Ta đã cho ngươi lựa chọn hình phạt! Ngươi cứ đâm đầu vào ngõ cụt là thế nào?!"
"Phạt quỳ thì sao?! Phạt cấm túc, nhịn đói, tại sao không chọn?!"
"Cứ phải... muốn ăn đòn mới chịu được à?!"
Nguyệt Trì vẫn ôm lấy ghế.
Nàng nói khẽ, nhưng từng chữ rơi ra rõ như khắc vào đá:
"Đại nhân cũng biết... mấy hình phạt ấy, so với tội thuộc hạ gây ra... hoàn toàn không tương xứng."
"Nếu đại nhân dung túng... chẳng phải chính người... cũng bị Dị Vương trách tội, thậm chí... bị tước Hầu ấn sao?"
Nàng cúi đầu, hai mắt nhắm lại, giọng khẽ mà quyết tuyệt:
"Đại nhân, xin cứ đánh đi."
A Nguyệt hít sâu một hơi, siết chặt roi mây trong tay.
"Được, phạt xong, cho phép ngươi ở lại đây lấy công chuộc tội."
Nguyệt Trì vẫn nằm im trên ghế, hai tay ôm lấy mặt, đôi vai gầy chỉ khẽ run lên theo từng nhịp thở.
Năm roi đầu tiên rơi xuống.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"Tự tung tự tác!"
"Làm càn!"
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"Ta mà không về kịp, có phải ngươi bỏ mạng rồi không?!"
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Nguyệt Trì nấc lên, nước mắt chảy ra, rên khe khẽ trong miệng nhưng không xin dừng, cũng không vùng vẫy.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"Bạch Nghiên Vũ không cứu kịp ngươi thì ngươi tính sao?"
"Ta có bắt ngươi chứng minh năng lực bao giờ chưa?!"
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
"Ngươi cắn môi cái gì! Không được cắn!"
Hắn quát, rồi giáng tiếp bảy, tám, chín, mười... roi nữa
Từng roi rơi xuống, đều đánh trúng phần mông mềm, vừa đau vừa buốt, âm thanh dội khắp hình phòng nhỏ hẹp.
Đến roi thứ bốn mươi hai, Nguyệt Trì đã giật nảy người theo từng cú quất xuống, nước mắt ướt đẫm cả ống tay, tiếng khóc lóc rên rỉ dần lấn át tiếng quát mắng.
Nhưng nàng vẫn không xin tha, cũng không né tránh, để mặc thân mình co giật theo từng cú đánh.
Chát! Chát! "A..ưm"
"Có miệng mà không chịu nói chuyện!"
"Muốn giúp ta thì sang Tàng Văn điện nghiên cứu!"
"A... Không... đại nhân..."
"Xem hôm nay ta có đánh sưng mông ngươi lên không!"
Chát! Chát! "Á... xin lỗi đại nhân... "
"Từ trước đến giờ không bị roi nào nên không biết sợ chứ gì?!"
Roi mây dừng lại.
A Nguyệt thở hổn hển, tay khẽ run, ánh mắt rưng đỏ. Hắn lùi lại nửa bước, để Nguyệt Trì có thời gian điều chỉnh hô hấp.
Nguyệt Trì vẫn không đứng dậy, không nói lời nào, chỉ khóc nấc trong tay áo, từng tiếng nấc nghẹn nuốt vào ngực, mông thì đau rát nóng ran, nhưng nàng không dám nhúc nhích, không dám xoa, cắn răng chịu đựng mà không van xin lấy nửa lời.
Giữa hình phòng lặng gió, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của nàng, cùng nhịp thở rối loạn của A Nguyệt.
Mà trên tay A Nguyệt, roi mây vẫn chưa buông.
A Nguyệt nhìn bóng lưng Nguyệt Trì vẫn co lại trên ghế, run rẩy đến tội, đôi vai nhỏ giật theo từng nhịp thở.
Hắn cắn răng, nâng roi lên lần nữa, tay khẽ run, như thể còn đang đắn đo.
Nhưng rồi, hắn quát lớn, giọng gằn như xé cổ họng:
"Còn không biết mở miệng xin tha à?!"
Roi mây lại quất xuống.
Mạnh hơn, tăng thêm mấy phần lực.
Chát!
Một tiếng rít chói tai vang lên.
Nguyệt Trì hét lên, tiếng hét đầy đau đớn, gần như kiệt sức.
Ngay lập tức, cánh cửa hình phòng bị đạp tung!
Ầm!
Lão Mặc và Mạnh Ninh cùng lúc xông vào, áo choàng còn chưa kịp ổn định, tay lão Mặc đã chụp lấy cổ tay A Nguyệt, ngăn cú roi tiếp theo.
Mạnh Ninh đứng chắn ngang ghế, mắt đầy sát khí lạnh như sương:
"Đủ rồi."
A Nguyệt cắn răng, hất tay ra, vứt phăng cây roi mây xuống đất, ngọn roi uốn thành vòng run rẩy như vừa thoát khỏi chủ nhân hung hãn.
Hắn trừng mắt nhìn Nguyệt Trì vẫn gục mặt trên ghế, thở dốc không ngừng, rồi quát:
"Tự bôi thuốc!"
"Làm không xong, ta đánh thêm!"
Nói dứt câu, hắn quay phắt người rời khỏi hình phòng, áo choàng vung ra như cắt gió.
Mạnh Ninh và lão Mặc liếc nhau, rồi cũng nối gót theo sau.
Cánh cửa đóng lại sau lưng ba người, khép tiếng khóc rấm rứt trong phòng.
Ra đến hành lang, gió cuối chiều thổi qua dãy cột đá, khiến áo choàng của cả ba bay lật phật.
A Nguyệt đi được mấy bước thì bỗng khựng lại, đưa tay chống vào tường đá, hít một hơi dài, rồi thở phào ra như vừa thoát chết.
Lão Mặc nhìn hắn, nheo mắt:
"Sao?"
A Nguyệt nửa cười nửa mếu, giọng khàn khàn:
"Cũng may... các ngươi vào sớm."
Mạnh Ninh lập tức cười khẩy, giọng như lưỡi dao sắc:
"Ngươi diễn vở tuồng này cho ai xem? Không muốn đánh thì đừng đánh."
"Cùng lắm lại quậy một trận với tên hồ ly tinh kia, rồi làm phản với Lục Tư Diên thêm lần nữa."
"Hay là ngươi không có gan?"
A Nguyệt không quay đầu, chỉ chống tay vào tường, cười nhạt:
"Ừ."
"Ta chẳng đủ gan."
"Cũng chẳng dám vướng sâu như họ."
Gió thổi qua, tóc hắn rối nhẹ, giọng hắn trầm xuống:
"Nguyệt Trì đối với ta, chẳng qua như một tiểu muội trong nhà, che chở thì có, nghĩ nhiều thì không."
Vừa nghe A Nguyệt cất giọng khàn khàn, thì lão Mặc giật nảy mình, phản xạ như thể nhìn thấy một đứa trẻ đang định la lên yêu đương giữa chợ, đưa tay bịt miệng A Nguyệt một cái bốp! gọn ghẽ.
"Ưm—!?" — A Nguyệt trừng mắt, cả người giật lui.
Miệng bị bịt, hắn còn đang ư ư uất nghẹn, vừa cố gỡ tay vừa líu lưỡi phản kháng:
"Ỏ a! Àm ái ò ì ế—?!"
Chưa kịp gỡ, hắn quay phắt đầu lại
Ánh mắt hắn vừa vặn chạm vào ánh mắt khác, từ cuối hành lang.
Nguyệt Trì.
Nàng đứng đó, không biết đã tới từ khi nào.
Một tay cầm lọ dược tựa nhờ vào tường, một tay đỡ lấy phía sau, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Đôi mắt từng đẫm nước kia bỗng nhiên sững lại, như bị đâm trúng một vết thương mà chính bản thân cũng không biết mình đang che giấu.
Rồi nàng chớp mắt, bước tới vài bước, lắp bắp nhỏ như muỗi kêu:
"Đại... đại nhân..."
"Thuộc hạ... xin phép sang thăm Bạch tiểu thư một lát."
Nói xong, nàng cúi người hành lễ thật sâu với ba vị Hầu gia, rồi lặng lẽ quay đi, dáng đi nặng nhọc vì đau, nhưng tuyệt không ngoái đầu.
Chỉ khi bóng nàng khuất sau khúc hành lang, Lão Mặc mới chịu thả tay khỏi miệng A Nguyệt.
A Nguyệt lập tức chửi thề:
"Chết tiệt!"
Hắn nghiến răng, đá một viên đá nhỏ dưới chân văng đi tận cuối hành lang.
Rồi thở dài như thể mệt mỏi từ ruột gan:
"Thôi vậy."
"Nàng biết cũng được... để khỏi tơ tưởng lung tung."
A Nguyệt bước chậm trên hành lang lát đá xám, tay vén tà áo, giọng đều đều như đang kể lại chuyện của người khác:
"Từ cái ngày nàng nhìn thấy A Chiêu và Vũ Nhi quấn quýt bên nhau, nàng cũng tự ý tứ được mình, không còn tơ tưởng A Chiêu nữa."
"Ta không nói. Nhưng cũng nhìn ra — nàng để ý ta càng lúc càng nhiều."
Hắn khẽ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn tán cây bên hiên lay động theo gió:
"Ánh mắt cũng khác. Vừa ngại ngùng, vừa kỳ vọng."
"Nàng muốn... được như Vũ Nhi."
Một thoáng im lặng lướt qua. Gió lùa làm tà áo hắn phất khẽ. Giọng A Nguyệt trầm xuống, không buồn cười nữa, mà đầy mỏi mệt:
"Nhưng ta không phải A Chiêu."
"Ta không có tình cảm nam nữ với nàng."
"Mà nàng thì hiểu chuyện. Không làm phiền, không nói ra. Chỉ chăm chú trong dược phòng, như muốn tự nhốt lòng mình vào bốn bức tường."
"Như thể... chỉ cần chôn trong dược liệu, là quên được mọi chuyện."
Hắn ngừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, pha chút thương xót không thể nói thành lời:
"Chỉ tiếc... là nàng quên mất, lòng người... hiểm độc thế nào."
Mạnh Ninh đi bên cạnh, vừa bước vừa chống eo, nghiêng đầu nhìn A Nguyệt nửa cười nửa chọc:
"Yên tâm đi. Hồ ly tinh không làm khó ngươi đâu."
Lão Mặc cũng gật đầu tán thành, vỗ nhè nhẹ lên chuôi kiếm sau lưng:
"Phải đấy. Ngươi nghĩ hắn để bụng mấy chuyện nhỏ như vậy chắc?"
A Nguyệt khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn còn chút lo:
"Ta tận mắt nhìn hắn làm phản, chết đi sống lại, chịu đủ đau đớn chỉ vì Vũ Nhi..."
"Ngươi bảo lần này, Vũ Nhi mà bất tỉnh mấy ngày, hắn có để ta yên không?"
Mạnh Ninh bật cười, vỗ vai hắn một cái rõ mạnh:
"Nào nào, ngươi nghĩ nhiều rồi."
"Chẳng phải hắn còn nợ ngươi một ân tình cứu Vũ Nhi lần trước sao?"
A Nguyệt sững ra một thoáng, rồi chớp mắt:
"...Ừ nhỉ. Ta quên mất."
Lão Mặc liếc hắn, không nói không rằng, chỉ vỗ vỗ vào ngực A Nguyệt như gõ trống, miệng cười khà:
"Ngươi ấy mà, quen biết hắn bao nhiêu năm rồi còn khách sáo thế."
"Nhìn A Ninh đi. Choảng nhau với A Chiêu bao nhiêu trận rồi mà có sao đâu."
"Vẫn cười hề hề đây nè." – Nói rồi lão nhướng mắt nhìn Mạnh Ninh một cái ra chiều trêu chọc.
Mạnh Ninh phì cười, không đáp, chỉ nhún vai một cái.
Lão Mặc vỗ thêm một cái vào lưng A Nguyệt, lần này dịu hơn:
"Đừng lo. Có đại ca ở đây."
A Nguyệt khịt khịt mũi, hất nhẹ tóc, rồi cố kéo lại nét mặt cợt nhả thường thấy, nghênh ngang:
"Vậy thì... trăm sự nhờ Mặc đại ca vậy."
Đang lúc ba người cười nói, bỗng từ hành lang gần đó vang lên một tiếng "e hèm" trầm thấp mà quen thuộc.
Cả ba đồng loạt quay lại.
Chiêu Uyên đã đứng đó từ bao giờ, áo choàng đỏ sẫm, tay áo dài chạm gió, ánh mắt nheo nheo lại nhìn A Nguyệt như thể bắt được quả tang.
A Nguyệt thoắt cái đổi sắc mặt, cười xun xoe, chạy đến gần như gió:
"Nam Hầu đại nhân! Đại nhân của ta!" — Vừa nói vừa giả vờ đấm lưng cho Chiêu Uyên, ra dáng rất có thành ý.
"Người bớt giận chút nào chưa?"
"Ta đánh Nguyệt Trì rồi, đuổi cổ đứa chủ mưu rồi!"
"Ta hứa sẽ làm Vũ Nhi tỉnh lại, đại nhân thủ hạ lưu tình, đừng chấp tiểu nhân được không?"
Chiêu Uyên nghiêng người tránh bàn tay đang đấm đấm sau lưng mình, liếc hắn một cái:
"Vì một thị nữ mà mất hết thể diện đến thế sao?"
A Nguyệt cười hề hề, không hề thấy xấu hổ, còn vênh mặt bảo:
"Không quan trọng! Ngươi không để bụng là được!"
Chiêu Uyên phất tay áo, cất giọng lãnh đạm:
"Nhưng ta muốn để bụng."
"Để... khoảng hơn chục vò rượu vào bụng mới hả dạ."
A Nguyệt phá lên cười, vỗ mạnh lên ngực:
"Được! Được! Cả cái hầm rượu ở Dương Tinh điện này là của ngươi hết!"
"Đi, ba người các ngươi phải uống với ta một trận cho đã!"
Rồi hắn quay phắt lại, chỉ tay vào hai tên lính gác đang đứng nghiêm trang gần cột đá:
"Các ngươi! Chuẩn bị bàn rượu gần điện Bạch tiểu thư đang nghỉ ngơi!"
"Xếp món cho thơm vào! Cho nàng ngửi thấy mà tỉnh lại! Nghe chưa?!"
Hai tên lính bị khí thế dọa cho vã mồ hôi, rập rập gật đầu:
"Dạ—!!"
Rồi chạy đi như gió cuốn.
Trong tĩnh thất ấm hương, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên chiếc giường trầm hương nơi Bạch Nghiên Vũ đang nằm nghỉ.
Nguyệt Trì lặng lẽ quỳ bên mép giường, tay đặt lên cổ tay nàng, chăm chú bắt mạch, môi khẽ mím, ánh mắt đầy chuyên chú không dám lơ là nửa phần. Bắt mạch xong, tay lại thoăn thoắt phe phẩy chiếc quạt trúc, giữ cho khói thuốc không quá nồng.
Trên lò đồng bên góc phòng, ấm thuốc đang sôi lục bục, hương thanh đắng nhẹ lan khắp gian phòng.
Chợt, Nghiên Vũ khẽ động.
Ngón tay nàng hơi siết lại, mí mắt rung lên như sắp tỉnh.
Nguyệt Trì lập tức buông quạt, nhấc váy quỳ hẳn xuống đất, ngước lên giọng run rẩy đầy lo lắng:
"Tiểu thư! Tiểu thư thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?"
Bạch Nghiên Vũ từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mặt thì khẽ cười nhạt, giọng mệt mỏi nhưng dịu dàng:
"Không sao... ta chỉ mệt một chút thôi."
Ánh mắt nàng đảo qua một lượt gian phòng, rồi khẽ chau mày:
"A Uyên đâu? Sao chàng không ở đây?"
Nguyệt Trì vội cúi đầu, đáp nhanh:
"Nam Hầu đại nhân vẫn ở đây từ nãy giờ, chỉ là vừa mới ra ngoài một lát để gặp Tây Hầu đại nhân, dặn thuộc hạ ở lại trông chừng tiểu thư thật cẩn thận."
Nghiên Vũ khẽ gật đầu, rồi ánh mắt nàng nhìn xuống dưới:
"Ngươi... sao lại quỳ như thế?"
"Ngồi lên giường đi, quỳ thế trông khó coi lắm."
Nguyệt Trì lập tức lắc đầu, ánh mắt rưng rưng:
"Không được."
"Vì ta mà tiểu thư mới bị như vậy. Ta còn chưa kịp dập đầu tạ ơn tiểu thư đã cứu ta... cũng là cứu cả Nghịch Giới."
Nói đến đây, nàng buông cổ tay Nghiên Vũ, quỳ lùi lại ba bước, rồi gập người sát đất, trán chạm nền đá lạnh, dập đầu một cái nặng nề.
"Thuộc hạ Nguyệt Trì, cả gan làm càn, gây họa khôn lường.
Là tiểu thư liều mạng mới cứu được ta và mọi người.
Đại ân đại đức, xin ghi nhớ suốt đời.
Từ nay về sau, thuộc hạ dốc lòng phục vụ, trung tâm bất loạn."
Bạch Nghiên Vũ từ từ chống tay, khó nhọc nâng người dậy, lưng tựa nhẹ vào gối đầu giường. Nàng đưa tay ra đỡ lấy Nguyệt Trì vẫn còn đang quỳ, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:
"Ta không quen một chữ 'tiểu thư', hai chữ 'Hầu gia' chút nào."
"Gọi ta là Nghiên Vũ."
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn ươn ướt kia, nhẹ giọng tiếp:
"Nguyệt Trì cô nương, bảo vệ nơi này, cứu cô... đều là việc nên làm."
"Không cần phải khách sáo như vậy."
"Ngồi xuống đây."
Không để đối phương từ chối, Nghiên Vũ đã nhẹ nhàng kéo tay nàng ngồi lên giường, vạt áo lay động, chăn gấm hơi xô lệch theo chuyển động.
Nguyệt Trì bị kéo ngồi xuống, chưa kịp ổn định đã nhăn mặt, khẽ "a" một tiếng.
Nghiên Vũ lập tức cau mày:
"Sao vậy? Bị thương ở đâu à? Ta chữa cho cô."
Nguyệt Trì vội xua tay, mặt đỏ lên:
"Không sao... không cần đâu..."
"Là do ta ngu muội, bị phạt là đáng."
Nàng cúi đầu, và như vỡ òa sau lớp kiềm chế mỏng manh, rưng rức kể lại mọi chuyện cho Nghiên Vũ nghe.
Giọng nàng nghẹn ngào, vừa kể vừa lau nước mắt, càng nói càng ấm ức, vì đã quá tin người, để rồi suýt hại cả Nghịch Giới.
Nghiên Vũ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nghiêng người ôm lấy nàng vào lòng.
Cánh tay nàng nhẹ nhưng vững, như thể là nơi bình yên cuối cùng giữa một thế gian đầy biến động.
Nàng khẽ vỗ về lưng Nguyệt Trì, giọng đều mà ấm:
"Được rồi. Chuyện cũng đã rồi, phạt cũng phạt rồi."
"Lần sau cẩn thận hơn là được."
Nguyệt Trì òa lên khóc lớn, tiếng nấc nghẹn ngào hơn vì được tha thứ, không phải vì bị trách móc.
Vừa an ủi vỗ về, Nghiên Vũ vừa khẽ liếc mắt ra phía cửa.
Ngoài khung cửa khép hờ, bốn cái bóng mờ mờ đang lấp ló, kẻ ngó nghiêng, người dán tai, ánh sáng chiếu xiên qua tay áo đỏ, tóc bạc, vạt trường bào xanh thẫm... chẳng giấu nổi là ai.
Nàng khẽ cười, rồi nâng giọng một chút, cố ý như để ngoài cửa cũng nghe thấy:
"Ta không trách cô nương đâu. Đừng khóc nữa."
"Sau này muốn thử dược, cứ đến Tàng Văn điện, Hàn Tiêu điện hay Dực Ly cung tìm ta. Ta cùng cô thử."
Nguyệt Trì lập tức nấc khẽ một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng hồng như quả mơ chín nước, tròn xoe nhìn Nghiên Vũ:
"Thật... thật không? Ngươi không gạt ta chứ?"
Rồi chợt nhớ ra điều gì, nàng cúi đầu lẩm bẩm:
"Nhưng... ta phải xin phép đại nhân đã... Người giận lên... đáng sợ lắm..."
Nghiên Vũ bật cười, lau nước mắt cho nàng, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:
"Vậy à? Thế có giận huynh ấy không?"
Nguyệt Trì ngượng ngập cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo:
"Không... không giận... không ghét bỏ gì cả...
Đại nhân... đối xử với ta rất tốt
Với tội tày đình như vậy mà chỉ đánh có mấy roi rồi tha cho ta, ta cảm kích khôn nguôi"
"Chỉ là... có chút hụt hẫng."
Nàng ngẩng đầu lên, lần này không trốn tránh nữa, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Nghiên Vũ à... ta rất ngưỡng mộ cô và Nam Hầu đại nhân."
"Ta cũng rất... rất thích đại nhân nhà ta. Nhưng người chỉ xem ta như nghĩa muội."
"Ngươi bảo... ta có ngốc không, khi cứ thích những người... không có tình cảm với mình?"
Nghiên Vũ nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không một tia khinh thường, chỉ có dịu dàng và thấu hiểu.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không. Ta thấy cô dám thẳng thắn thừa nhận như vậy, là rất dũng cảm rồi."
"Chỉ là... có những lúc, thứ mình muốn... chưa chắc đã là thứ mình cần."
Nguyệt Trì sững người, câu nói kia như lặng lẽ mở ra một cánh cửa trong lòng, nơi trước đó chỉ có mù mịt và oán than.
Nàng chớp mắt, rồi nhẹ lặp lại, như đang tự nghiệm:
"Chưa chắc... là thứ ta cần sao..."
Một thoáng sau, ánh mắt nàng bỗng sáng bừng, không còn u uẩn, mà mang theo chút tỉnh ngộ, chút vui, chút dở cười dở khóc.
Nàng siết nhẹ lấy tay Nghiên Vũ, giọng rắn rỏi hẳn lên:
"Ta hiểu rồi. Cảm ơn cô, Nghiên Vũ."
Nghiên Vũ cũng mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lên tay nàng, như một người tỉ muội đã cùng vượt qua màn sương mù trong lòng.
"Ta không sao rồi. Cô nương cứ đi làm việc khác đi."
"Ta... tìm A Uyên."
Nguyệt Trì gật đầu, lau nước mắt, lặng lẽ vòng ra cửa sau, bóng dáng mảnh mai khuất dần vào lối mòn dẫn thẳng đến vườn dược liệu phía sau điện.
Còn Bạch Nghiên Vũ, sau một nhịp thở sâu, chậm rãi bước đến cửa chính, đẩy nhẹ then cài, dựa người lên khung cửa gỗ lim chạm hoa văn, ánh mắt trầm tĩnh mà dịu dàng quét một lượt bốn cái bóng đang cố giả vờ bình thản ngoài cửa.
"E hèm..." — nàng khẽ hắng giọng.
Chiêu Uyên như bị kim đâm, giật mình quay lại, vạt áo đỏ xẹt qua gió, lập tức bước nhanh đến bên nàng:
"Vũ Nhi! Thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không? Có khó chịu ở đâu không?"
Hắn vừa hỏi vừa ôm lấy vai nàng, đôi mắt từng trải là thế mà vẫn đầy thấp thỏm.
Nghiên Vũ khẽ cười, vỗ vỗ lên tay hắn, ý bảo mình không sao.
Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt nàng chớp nhẹ, khẽ hít một hơi — tựa như ngửi được điều gì đó.
Mày nàng hơi chau lại, môi chu ra phụng phịu:
"Sao mở tiệc mà không rủ ta vậy?"
"Các người quá đáng thật đấy. Rút cạn linh lực của ta rồi còn không cho ta ăn."
Ba người đứng cách đó không xa, lập tức bật cười thành tiếng.
A Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên:
"Đây đây! Chờ mỗi nàng dậy để khai tiệc thôi!"
Chiêu Uyên liền giãy nảy:
"Có ai không cho ăn đâu, Vũ Nhi đừng đổ oan tụi ta."
Lão Mặc cười ha hả:
"Hôm nay ngươi ăn không hết, ta không cho ngươi về."
Tiếng cười nói vang lên rộn rã một góc sân, xua tan hết âm u của trận đại loạn, cũng xua cả nỗi mệt mỏi còn đọng lại trong lòng từng người.
Và như thế, hoàng hôn khép lại một ngày đầy biến động.
Đổi lại là ánh mắt dịu êm, nụ cười nhẹ nhõm... và hơi rượu thơm trong gió đầu thu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro