Chương 32: Hắc Bạch Nghiên Vũ
Buổi sớm ở Dực Ly cung luôn dễ chịu một cách kỳ lạ.
Ta đứng trong tiểu viện phía sau, nơi ta mới cho dựng một bệ đá lớn.
Trên đó, có một bức tượng đang tạc dở — nét mặt còn chưa khắc xong, chỉ có phần tay áo tung lên như đang múa, thô ráp mà sống động.
Dạo này không hiểu vì sao, ta lại có hứng thú với việc tạc tượng.
Người ta bảo Dực Ly cung xưa nay nhìn như chiến hào, nhưng một chút đá, một chút tĩnh — cũng không phải điều gì quá trái ngược.
Có lẽ ta nên tạc thêm một pho dành cho Vũ Nhi, đặt ở vườn sau hồ đá, nơi nàng thường ngồi thêu hoặc đọc sách. Không để phô trương.
Chỉ như một món trang sức nhỏ, giữ lại dáng hình ai đó đi ngang đời này.
Khi ta còn đang cầm đục và gõ nhẹ lên mép bệ, một bóng áo trắng tiến tới.
Là nàng.
Vũ Nhi không nói gì, chỉ đưa ta một tách trà, tay nàng chạm vào tay ta thoáng chốc, ấm như lò lửa ủ dưới tro.
Ta nhận lấy, không nhìn nàng mà vẫn biết nàng đang mỉm cười.
"Sớm vậy đã tỉnh?" – ta hỏi, miệng cười, mắt vẫn nhìn pho tượng dở dang.
Nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ta quay sang, vừa định bảo nàng hôm nay nên mặc bộ váy viền bạc mà ta mới sai người đem về, thì một giọng quen thuộc vang lên từ cửa sau.
"A Chiêu! Dậy rồi à?"
Là lão Mặc.
Ta chưa kịp mở lời thì hắn đã bước vào, tay cầm một quyển trục rách tả tơi, tóc tai rối bù, vẻ mặt hưng phấn như vừa uống cả hồ dược khí.
"Đi, sang Dương Tinh điện thử bộ công pháp mới với ta và A Nguyệt!"
Ta còn chưa đáp, thì hắn bỗng khựng lại. Mắt hắn đổ dồn về phía trước, rồi...
"...Ngươi... ngươi sao lại ở đây?"
"Ta vừa gặp ngươi ở chính điện mà?"
Ta nhíu mày. Quay lại nhìn Vũ Nhi vẫn đứng bên cạnh, đang châm thêm trà, ánh mắt dịu dàng như mọi sáng.
"Ngươi... sáng sớm đã say rồi?" – ta cười nhẹ, chép miệng.
"Dạo này già rồi hay sao mà trông gà hoá cuốc vậy Mặc đại ca?"
Hắn trợn mắt nhìn ta, ngón tay chỉ thẳng:
"Không tin ta đúng không?"
"Chờ đấy. Ta lôi Bạch Nghiên Vũ kia tới cho ngươi xem."
Ta bật cười. Cái dáng lão ấy vừa nghiêm túc vừa lố bịch, ta quen rồi.
"Thôi thôi." – ta nói, rồi nắm lấy tay Nghiên Vũ kéo lại gần. "Ở không không có việc gì làm, lại bày đặt chuyện lạ."
Ta kéo nàng ngồi lên đùi mình, tay vuốt nhẹ lên suối tóc đen mượt.
Nàng chỉ đỏ mặt, vờ đẩy nhẹ ta ra, xấu hổ.
Ta ghé sát tai nàng:
"Vũ Nhi của ta là độc nhất vô nhị"
Nàng ngước mắt nhìn ta, vừa cười vừa lườm rồi bảo ta dẻo mồm dẻo miệng.
Ta cười lớn, tay nâng tách trà nàng vừa rót, vừa khen:
"Ấm thật. Vừa đúng vị ta thích."
Nhưng đúng lúc ấy — từ phía cửa đá, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Lão Mặc trở lại.
Nhưng không đi một mình.
Đi sau hắn, chính là—
Nghiên Vũ.
Một thân hắc y.
Vẻ mặt bình thản.
Tóc cài trâm ngọc xanh biển.
Giống hệt.
Giống y hệt người đang ngồi trên đùi ta.
Cùng một gương mặt.
Cùng một ánh mắt.
Cùng một... người.
Ta khựng lại.
Tay cầm tách trà, bỗng lạnh ngắt.
Gió trong viện chợt mạnh hơn. Đám lá ngải dại xào xạc theo từng cơn, hệt như có kẻ đang chầm chậm bước qua từ một phía khác của thế giới.
Ta nhìn người đang ngồi trên đùi ta.
Tay nàng vẫn đặt trên vạt áo ta. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy vẫn còn đây. Mùi trà hoa lan nàng vừa pha vẫn vương trên chén. Một thân bạch y thanh nhã nhè nhẹ tung theo gió.
Rồi ta lại nhìn người kia — người vừa bước vào cùng lão Mặc.
Ánh mắt ấy.
Từng nhịp thở, từng góc cằm, đều không sai một ly.
Tim ta khẽ thắt lại.
"Ta... đang nhìn thấy cái gì thế này?"
Ta không đẩy nàng ra, chỉ nhẹ nhàng đỡ nàng xuống khỏi đùi mình, rồi bước thẳng về phía người đứng sau lão Mặc.
Nàng cũng đứng yên nhìn ta, không nói gì.
Phía sau, lão Mặc thở hắt ra một hơi dài như mưa đầu hạ chạm ngói. Hắn lẩm bẩm:
"Không ổn rồi... chuyện này thật sự không ổn rồi..."
"Ta phải... ta phải triệu tập ba tên kia. A Chiêu, ngươi giữ cả hai ở đây, chờ ta."
Chưa dứt lời, lão hoá thành một dải kim quy, lấp lánh ánh đồng, bay vút ra khỏi viện như mũi tên lao đi.
Còn lại... chỉ có ta.
Và hai người – đều là Nghiên Vũ.
Ta phải làm sao đây?
Cổ họng khô lại.
Tay ta bất giác đưa lên vuốt tóc, nhưng tóc đã buộc gọn từ sớm.
Phải hỏi.
Ta phải hỏi.
Ta quay lại nhìn cả hai, mắt không rời khỏi họ một khắc, rồi trầm giọng:
"Màn Thầu thích ăn gì nhất?"
Cả hai đồng thanh:
"Tôm hấp mật cam."
Ta nuốt xuống.
Rồi lại hỏi:
"Ta thích Tiểu Oanh hay Tiểu Hồng hơn?"
Bạch Nghiên Vũ — trả lời:
"Tiểu Oanh. Vì nó rất ngoan và hiểu chuyện."
Hắc Nghiên Vũ — cũng đáp:
"Tiểu Oanh. Nhưng chàng bảo Tiểu Hồng thông minh hơn, chỉ là phá phách nhiều hơn thôi."
Tim ta như bị bóp nhẹ.
Cả hai đều đúng.
Không chỉ đúng — mà còn đúng kiểu riêng của Vũ Nhi.
Một người nhớ điều ta từng nói. Một người nhớ cách ta từng cười khi nói ra điều đó.
Gió lại thổi qua vườn ngải.
Tiếng chuông gió trên hiên đột ngột vang lên một tiếng chói lạ, rồi im bặt.
Ta nhìn cả hai — cả hai đều nhìn ta.
Và trong khoảnh khắc ấy, nếu họ không mặc y phục hai màu đối lập nhau, ta cũng không chắc bản thân còn phân biệt được ai là người đầu tiên rót trà sáng nay.
Ta đứng giữa sân đá, trước mặt là Hắc Bạch Nghiên Vũ. Cả hai đều đứng thẳng lưng, mắt không né tránh, như thể ta mới là kẻ đang bị thẩm vấn.
Không khí căng như dây cung.
Ta cắn nhẹ bên trong má, rồi hỏi tiếp:
"Trên người ta... có gì đặc biệt?"
Không ai ngần ngại.
Cả hai cùng đáp:
"Nốt ruồi dưới eo bên trái. Ẩn sau vết sẹo bị ta cào."
Tim ta khựng lại.
"Chết tiệt..."
Ta buông một tiếng chửi thề, rất nhỏ, rất mệt.
Họ không chỉ giống về dáng hình, khuông mặt, về giọng, về trí nhớ.
Mà còn giống ở những thứ không ai từng biết, không ai từng dám hỏi.
Rồi đột nhiên, Bạch Nghiên Vũ bước một bước lên trước, ánh mắt sắc lạnh, quay sang người đối diện:
"Đánh một trận là biết."
Ta chưa kịp ngăn.
Một luồng lực ép mạnh đến mức đẩy lùi gió xung quanh, rồi—
ẦM!!
Hai bóng trắng và đen đâm vào nhau như hai con mèo... à không, con hổ.
Tay áo xoáy gió. Trâm tóc tung bay.
Miêu trảo toái cốt thủ từ cả hai phía đánh ra — mỗi đòn đều hiểm, đều sát, đều nhanh như quỷ ảnh.
Ta lùi lại ba bước, bụi bay mù cả tiểu viện. Từng tảng đá dưới chân vỡ tan thành phiến nhỏ. Hàng liễu cuối sân bị chặt ngang gốc.
Long trời lở đất.
Cả hai không có ý muốn dừng.
Không ai hạ thủ lưu tình.
Cứ như thể cả hai đều khẳng định mình là thật, và kẻ kia là thứ cần phải xoá khỏi thế gian.
"ĐỦ RỒI!!"
Tiếng quát đồng loạt vang lên từ nóc điện.
Ba bóng người vừa đáp xuống, áo choàng còn chưa xếp lại đã phóng vào vòng hỗn chiến.
Mặc Phí Khưu. Thượng Quan Cổ Nguyệt. Mạnh Ninh.
Tứ Hầu tụ lại.
A Nguyệt kéo thương chắn giữa hai người, gằn giọng:
"Các nàng định phá nát Dực Ly cung à?"
Hắc Bạch Nghiên Vũ dừng tay. Lùi lại. Không ai tổn thương — nhưng rõ ràng đều bất mãn.
Họ cùng đứng trước mặt bọn ta — Tứ Hầu, với ánh mắt không hề sợ hãi.
Chỉ có im lặng.
Không ai cất lời trước.
Lão Mặc bước lên, gãi đầu, mồ hôi ướt cả cổ áo:
"Sao rồi? Nhận ra chưa?"
Ta liếc qua hai người, rồi nhìn ba tên kia, lắc đầu:
"Không."
"Ta không nhận ra."
"Cả hai đều... giống hệt nàng."
"Dị năng giống nhau. Miêu trảo như nhau. Từng đòn từng bước đều đúng. Nếu có khác thì chỉ là... áo trắng và áo đen."
Gió thổi qua sân. Vài cánh hoa ngải bay lả tả.
Họ vẫn đứng đó, như hai tấm gương song chiếu, không lộ một khuyết điểm.
Ta thật sự không biết làm sao.
Liền nói với giọng bất lực:
"Ba người các ngươi hỏi thử đi..."
"Dò xem có chỗ nào... lòi đuôi cáo không..."
Ba người họ bước tới trước Hắc Bạch Nghiên Vũ, đứng thành hình vòng cung, giữa sân gạch lởm chởm đá vỡ và gió cuối giờ Mùi thổi từ sườn núi.
Ta khoanh tay, mắt dán vào hai nàng — giờ đây khác nhau mỗi màu áo, còn lại... không có gì sai.
A Nguyệt là người lên tiếng trước. Hắn tiến đến, nheo mắt nhìn kỹ cả hai từ đầu đến chân, rồi chống tay vào hông, giọng cười cợt:
"Ta chẳng thông mấy trò phân biệt thật giả này, nhưng ta nhớ hồi ấy có lần nàng từng khâu miếng che mắt cho ta."
Hắn quay sang cả hai:
"Bây giờ các nàng thử nói xem — miếng che mắt này có gì lạ?"
Cả hai đều đáp đáp:
"Ngươi yêu cầu không thêu hoa lá lòe loẹt. Nên ta thêu xoáy bạc chỉ trắng ở mặt trong."
A Nguyệt khựng lại một khắc, rồi thở dài:
"Hai nàng đều đúng như ký ức ta... thậm chí đúng đến độ xấu hổ."
Mạnh Ninh bước tới. Hắn không nói đùa. Mắt lạnh tanh, giọng thẳng như đao:
"Ngươi từng ở Thương Long điện."
"Mô tả lại hình dạng căn phòng ta sắp cho ngươi, thử xem."
Hắc Nghiên Vũ nghiêng đầu, không do dự:
"Phòng chứa củi ở hậu điện. Ta nằm trên tấm ván trải rơm, góc phòng chất đầy củi mục, giẻ lau"
Bạch Nghiên Vũ nói ngay sau:
"Trên tường có xích sắt bằng kim loại to, xích tay ta lại."
Mạnh Ninh... im lặng. Rồi lùi về. Tay áo hắn khẽ run.
Lão Mặc nhấp nhổm phía sau, khoanh tay, mày chau thành ba nếp:
"Hai nàng giỏi thật."
"Thế thử cái này..."
Hắn nhướng mày nhìn từng người:
"Ngươi tỉ thí với ta bao nhiêu lần rồi?"
Áo trắng đáp:
"Hai mươi ba."
Áo đen gật đầu:
"Lần cuối là ở bãi đá đỏ sau Mặc Đô cung. Ngươi đánh trượt, ta bị thương ở vai."
Lão Mặc chớp mắt: "Hửm...?"
"Tính luôn lần ta giả làm sư tử núi và đạp ngươi ngất... thì là hai mươi bốn."
Cả hai cùng cười.
Lão Mặc méo mặt.
Không ai nhận ra được.
Chúng ta bèn thử đến cách cuối cùng — nấu ăn.
Hai nàng cùng đứng trong trù phòng Dực Ly, cùng nấu một món cơm nắm lá ngải — món nàng hay làm cho ta những hôm luyện binh sớm.
Cả bốn bọn ta cùng nếm.
Mùi hương y hệt. Vị... giống nhau đến từng hạt muối cuối.
Không nhận ra được.
Ta ngồi bệt xuống bậc đá, trời đã ngả chiều, mây đùn phía chân trời Tây như lưng rồng cuộn lại, ánh nắng xám tro đổ xuống Dực Ly cung như phủ sương.
Ta thật sự không biết phải làm sao.
Giữa lúc ấy, A Nguyệt đứng thẳng dậy, phủi tay áo, rồi quay sang ta:
"Ta nghĩ... phải mời Dị Vương."
"Cửu Xà hoá thân, biết đâu được mũi nàng ấy thính hơn chúng ta thì sao."
Nói rồi hắn không chờ ai đồng ý, chỉ hóa thành một vệt bạch hổ, gầm khẽ, rồi nhảy vọt lên mái ngói, phóng thẳng vào không trung, để lại dư vang như sấm mùa hạ lùi xa.
Cả viện lại chìm vào im lặng.
Ta nhìn trời, nhìn hai người vẫn đứng chờ, ánh mắt đầy tức tối, nhưng không ai nói một lời.
Và rồi — từ mé Đông núi rừng — ta thấy một bóng người đang lướt trên mặt đất như trôi trong mây, khí tức là lạ, vừa lạnh vừa thơm, vừa người vừa rắn.
Dị Vương... đến rồi.
Lâu lắm rồi ta mới gặp lại nàng.
Lục Tư Diên.
Vẫn là bộ trường sam đen tuyền, thêu viền xà vân bằng chỉ bạc, tóc dài buộc thấp, mắt không chút cảm xúc như thể cả thiên hạ chẳng đáng để nàng cau mày.
Lạnh lùng.
Kiêu ngạo.
Cái khí chất ấy... dù đứng giữa Dực Ly cung hay Diên Vĩ lâu, cũng đều khiến người ta rợn người.
Lục Tư Diên không nói một lời, chỉ đi thẳng đến Hắc Bạch Nghiên Vũ đang đứng chờ. Bước chân nàng nhẹ như lướt, không một tiếng động. Khi nàng lướt qua ta, ta thoáng ngửi được mùi xà hương mơ hồ, lạnh như đá phủ tuyết, nhưng sau đó lập tức tản đi như ảo ảnh.
Nàng bắt đầu bước vòng quanh Hắc Nghiên Vũ.
Từng bước một.
Rồi lại chuyển sang Bạch Nghiên Vũ.
Ánh mắt nàng chạm vào từng sợi tóc, từng đầu ngón tay, như muốn lột bỏ lớp da của bọn họ để soi vào tận cốt tủy.
Không ai trong hai người động đậy.
Rồi Lục Tư Diên dừng lại.
Nhìn ta.
Cái nhìn ấy — không phải chất vấn, cũng chẳng buộc tội. Chỉ là... nhìn rất sâu.
Sâu đến mức ta thấy lòng mình nhói lên một khắc.
Ta siết nhẹ tay, rồi cố nở một nụ cười với Tư Diên:
"Dị Vương à... giúp ta lần này đi
Bọn ta... hết cách thật rồi!"
Ta khẽ liếc cả hai đang đứng phía sau nàng, mắt vẫn chưa rời nhau:
"Thế rốt cuộc..."
"Ai mới là Vũ Nhi?"
Lục Tư Diên không trả lời.
Nàng đưa mắt nhìn quanh Dực Ly cung — từ tượng đá ta đang tạc dở dang, đến gốc ngải vỡ, đến cả vệt kiếm nứt sàn do trận đấu vừa rồi.
Rồi lại nhìn trời, rồi nhìn ta.
"Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng."
"Tư Diên, ngươi có thể..."
"Nhanh hơn một chút được không?"
Ta không chịu nổi nữa.
Cứ mỗi khắc trôi qua, bọn họ đều giống nàng hơn, đều không sai một ly. Ta bắt đầu cảm thấy lo lắng — chính mình cũng có thể vỡ ra nếu không có câu trả lời.
Bất thình lình.
Một tiếng xoẹt như xé gió rít qua tai.
Ta quay đầu chưa kịp nói gì — thì lưỡi kiếm mà Tư Diên rút khỏi eo Mạnh Ninh đã xuyên thẳng vào lồng ngực của Hắc Nghiên Vũ.
Không báo trước.
Không do dự.
Không chớp mắt.
Ta khựng lại.
"Vậy..."
"...đó là... giả sao?"
Nhưng làm sao nàng biết được?
Bản thân ta còn chẳng dám chắc, còn đang phân vân giữa từng nhịp tim của mình.
Ta không thể hiểu nổi.
"Là do Cửu Lũy Xà sao? Dị cảm đặc hữu của Dị Vương? Hay là thứ dị lực nào mà ta không biết?"
Nghiên Vũ áo đen ngã xuống, máu thấm đỏ cả áo ngoài, chảy thành dòng xuống nền gạch đá lạnh.
Nhưng nàng không rên rỉ, không phản kháng. Chỉ nhìn ta.
Ta bỗng cảm thấy ngực mình như rạn một đường.
Nhưng... thôi vậy.
Ta bước về phía Vũ Nhi còn lại — người mặc áo trắng, đang nhìn ta đầy hoảng hốt.
Ta ôm chặt lấy nàng.
"Ngươi chắc chắn... đây là thật chứ, Tư Diên?"
Ta quay đầu nhìn Dị Vương, giọng đã khản đi:
"Dựa vào đâu... ngươi biết ai là thật, ai là giả?"
"Vì sao lại có người có thể giống đến vậy?"
"Là thí nghiệm mới của ngươi à, Mạnh Ninh?"
"Dị chủng mới... có thể bắt chước đến tận mức này sao?"
Tư Diên không đáp ngay.
Rồi đột nhiên — nàng cười lớn. Lạnh đến mức làm người ta nổi da gà.
Tiếng cười như xé toạc không gian. Không có chút nào là nữ tử cao ngạo thường ngày.
"Ta nói là giả... thì là giả thôi."
"Cần gì lý do?"
Ta giật mình.
Cảm giác lưng lạnh buốt.
Ta cúi xuống, nhìn kỹ lại Hắc Nghiên Vũ đang nằm dưới đất, máu tràn ra như mực rỉ.
Vẫn không kêu. Không vùng vẫy.
Ánh mắt vẫn nhìn ta... rất giống... rất đau.
"Tội nghiệp quá..."
Ta quỳ một chân xuống, định kiểm tra — thử xem nàng có thật sự là dị chủng không.
Nhưng không thấy gì.
Không có dị khí.
Không biến dị.
Chỉ có một người đang chảy máu, sắp chết.
"Ngươi ra tay mạnh vậy... Tư Diên?"
Ta ngước nhìn Tư Diên.
Nàng vẫn giữ mũi kiếm ngay sát ta, lưỡi thép lạnh như thể dính sương đầu đông.
Ta không hiểu.
Ánh mắt nàng quá sâu. Quá lạnh.
Ta quay lại nhìn người đang nằm dưới đất. Hắc Nghiên Vũ.
Máu vẫn chảy. Nhưng nàng không hề vùng vẫy, không rên la.
Chỉ nhìn ta... bằng ánh mắt giống hệt Tư Diên.
Cái gì đây?
Dù nàng là giả, thì... tại sao giống đến đau lòng như vậy?
Ta không ngăn được mình nghĩ:
Nếu nàng chết... ta có hối hận không? Nếu nàng là thật... mà ta lại để nàng chết?
Phía sau, giọng A Nguyệt và lão Mặc thấp thoáng bên tai:
"A Diên... ngươi chắc chắn đây là giả không?"
"Tại sao đâm rồi vẫn không thấy gì xảy ra?"
"Nếu là dị chủng thì phải lộ hình rồi chứ?"
"Hay là... ngươi nhầm rồi?"
Đúng vậy. Tư Diên.
Ta hỏi:
"Ngươi có nhầm không?"
Ta quay lại, nhìn nàng, ánh mắt ta khi ấy — không phải là oán trách.
Chỉ là... cầu xin một tia chắc chắn.
Một cái gật đầu.
Một ánh nhìn thẳng thắn.
Một gì đó... để ta biết mình không đang phạm sai lầm.
Tư Diên nhìn thẳng vào mắt ta.
Giọng nàng lạnh tanh:
"Không."
"Ta không nhầm."
Gì chứ...?
ẦMMMMMMM!
Tiếng đá vỡ tung lên từ cuối sân.
Tượng đá bị xé toạc.
Đá văng. Gió lật. Cát bụi tạt mù.
Từ trong đó — một người bước ra.
Áo đỏ.
Mái tóc đen dài buộc cao.
Ánh mắt ấy.
Gương mặt ấy.
Chính là ta.
Giống hệt. Từng tấc một.
Tim ta đập mạnh như trống trận.
Cả người ta lạnh buốt — không phải vì gió, mà vì ta đang nhìn thấy chính mình.
Không phải phản chiếu.
Không phải ảo ảnh.
Là một người thật.
Một Chiêu Uyên khác.
Tư Diên nâng mũi kiếm, chuyển hướng từ người dưới đất, rồi chĩa thẳng vào ta.
"Ngươi—"
"Là giả!"
Ta đứng chết lặng.
Người kia — chính là ta — đang bước tới, băng qua nền sân đá vỡ vụn.
Áo choàng đỏ của hắn dính máu, phấp phới theo gió.
Hắn không nhìn ta.
Hắn nhìn nàng.
Hắc Nghiên Vũ — người vừa bị Tư Diên đâm xuyên ngực, đang gục xuống, máu vẫn rỉ ra không ngừng.
Hắn quỳ xuống. Không một lời. Chỉ nhẹ nhàng bồng lấy nàng vào lòng như một món ngọc quý đang rạn vỡ.
Rất nhẹ.
Rất khẽ.
Rồi hắn áp tay lên ngực nàng, một luồng linh lực từ lòng bàn tay hắn lan ra, như sương tan vào tuyết — nhanh chóng cầm máu, ổn mạch, giữ cho hơi thở nàng không tắt.
Gió trong viện ngừng thổi.
Cả Dực Ly như nín thở.
Ta chỉ đứng đó, nhìn như hoá đá.
Không thể nói.
Không thể nhúc nhích.
Rồi hắn ngẩng đầu.
Lần đầu tiên ánh mắt hắn chạm vào ta.
Cái nhìn ấy...
Không có phẫn nộ.
Không có điên cuồng.
Chỉ có sát khí lạnh đến tận xương sống.
Một luồng sát ý rất yên tĩnh.
Không đao, không kiếm, không hét lớn.
Chỉ cần hắn nhìn thôi — cũng đủ để ta cảm thấy cả thế giới này sắp lật úp xuống đầu.
Tư Diên thu kiếm lại bên người.
Nàng thong thả lùi một bước, tóc đen tung theo chiều gió, rồi nhìn ta từ trên xuống — ánh mắt không còn dè chừng, mà là... thương hại.
Nàng cười nhạt.
"Ta không thân với nàng ấy đủ để biết đâu là Nghiên Vũ thật, đâu là giả."
"Nhưng ngươi, Chiêu Uyên..."
Tư Diên bước tới, đứng nghiêng về phía thật — phía hắn, rồi quay đầu sang ta.
"Ngươi là người thế nào..."
"Ta đã chứng kiến đủ."
Gió lại thổi. Nhưng lần này không cuốn được câu nói ấy đi.
"Bạch Nghiên Vũ là điểm yếu của ngươi."
"Ngươi nhìn xem."
Nàng hất cằm về phía Chiêu Uyên đang ôm Nghiên Vũ áo đen.
"Người thật tức đến mức..."
"...đang bị hóa đá cũng phải phá phong ấn để thoát ra."
"Vì nàng bị thương. Chỉ vì vậy."
Tim ta... đau. Thật sự đau.
Không phải vì nàng nói sai.
Mà vì nàng nói đúng đến tận cùng.
Tư Diên nghiêng đầu, giọng rắn lại như chém xuống:
"Ngươi có thể giả dạng Chiêu Uyên..."
"Nhưng ngươi không thể giả được..."
"...tình yêu của hắn."
Lời Tư Diên cứa vào ta như một lưỡi dao.
Không, không phải vậy.
Ta siết chặt tay, ngón cái cọ vào đốt ngón trỏ — thói quen khi bối rối mà vẫn muốn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Không phải vậy.
Ta bước một bước lên trước.
Tiếng gót giày đạp trên đá vỡ nghe khô khốc.
"Ngươi dựa vào gì mà khẳng định như vậy?"
Ta cười. Một nụ cười chẳng biết là chua hay cay.
"Vì hắn có thể phá phong ấn vì nàng ấy?"
"Vậy nếu ta cũng có thể thì sao?"
Ta vươn tay ra — linh lực dồn vào lòng bàn tay, ánh đỏ phừng lên.
"Ta cũng có thể vì nàng ấy mà giết người."
"Ta cũng vì nàng ấy mà không ngủ suốt mấy đêm."
"Ta vì nàng ấy mà học thư pháp, mà học nấu ăn, mà đứng giữa đêm đông lặng thổi khói ngải lên ngọn gió bắc để xem nàng thích mùi nào nhất!"
Ta gần như gào lên.
Ta run.
Không phải vì sợ.
Mà vì... ta đã tin.
Tin rằng mình là hắn.
Hoặc... ít nhất cũng xứng đáng là hắn.
"Nếu ta không phải Chiêu Uyên... vậy ai đang nhớ nàng mỗi đêm?"
"Ai đang dằn vặt vì từng câu nói, từng vết thương của nàng?"
Ta lùi lại một bước, chỉ vào Chiêu Uyên thật đang ôm nàng trong tay:
"Hắn là người thật? Còn ta là gì? Một vỏ bọc? Một cái bóng?"
"Ngươi thử hỏi nàng ấy xem — người ngồi trên đùi nàng, người ăn cơm nàng nấu, người nghe nàng lẩm bẩm lúc đêm về — là ai?"
"Là ta!"
Ta.
Không phải ai khác.
Không phải con rối. Không phải dị chủng.
"Ta là người đã sống trong thân xác này. Yêu nàng bằng từng nhịp thở."
"Vậy tại sao—"
"Tại sao lại là ta... bị chỉ thẳng kiếm vào mặt?"
Ta hét lên, như một con thú bị lột xác sống giữa mùa đông.
Ta gào.
Không khí trong sân câm lặng.
Gió không thổi nữa.
Lá cũng ngừng rơi.
Hắn ôm lấy Nghiên Vũ vừa được cứu sống, rồi nhẹ nhàng đưa nàng sang cho ba người kia đỡ lấy.
Mạnh Ninh là người chìa tay ra đầu tiên, nhưng hơi run.
A Nguyệt đón lấy nàng từ vai, còn lão Mặc chặn gió bằng áo choàng, cúi đầu khẽ hỏi:
"Còn thở không?"
Nàng khẽ gật.
Đủ để cả ba trút một hơi.
Nhưng khoảnh khắc nhẹ nhõm chưa kịp lắng... thì sự lạnh lẽo khác đã xảy đến.
Chiêu Uyên — người đang đứng giữa sân — đột ngột xoay người.
Đôi mắt hắn như gương sáng.
Không ai hiểu hắn định làm gì — cho đến khi hắn bước thẳng đến Tư Diên, giật lấy thanh kiếm nàng đang cầm, rồi quay ngoắt lại — đâm xuyên qua bản sao của chính mình và nàng áo trắng bên cạnh.
Không hề báo trước.
Chỉ một đường kiếm.
Gọn. Sâu. Tàn nhẫn.
Không máu.
Không tiếng kêu.
Chỉ làn khói đen bốc lên từ vết đâm, cuộn lại như thể trong lòng hai kẻ ấy là một thứ đang thối rữa lâu ngày, chỉ vừa bị mở ra.
Tư Diên không ngăn.
Nàng đứng yên, mắt khẽ nhắm một chút như thể tiếc cho điều gì đó từng suýt giống thật.
Rồi nàng cười khẩy.
Giọng cười ấy lạnh mà chậm, như kéo dài từ dưới vực sâu lên tận đỉnh tuyết.
"ĐỒ CHÓ MÁ NHÀ NGƯƠI!" – Chiêu Uyên gầm lên, sát khí ập ra như sấm đầu mùa.
"Dám phục kích bổn Hầu?!?"
Giọng hắn vang khắp sân, rúng cả vòm đá trên mái hiên. Một cánh chim đang bay qua phải lạng cánh lẩn đi vì dư chấn.
Hắn tra kiếm trở lại. Cầm ngược, nhét thẳng vào vỏ kiếm đang đeo ở bên eo Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh hơi giật người, ánh mắt biến sắc vì nội lực đó.
Nhưng chưa kịp nói gì, Chiêu Uyên đã quay sang, đỡ lấy Nghiên Vũ từ tay A Nguyệt, rồi một tay bế nàng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh tiểu viện.
Cử chỉ nhẹ nhàng đến mức đối lập hoàn toàn với tiếng gầm ban nãy.
Hắn ngồi xuống. Tay vẫn ôm nàng.
Nàng còn yếu. Hơi thở đều mà mỏng.
Hắn nghiến răng, mắt hằn tia tức giận chưa tan:
"Ta đang ở biên giới phía Tây, đi xem xét một đợt dịch khí bất thường..."
"...thì từ trên trời một dị chủng rơi thẳng xuống trước mặt!"
"Ta chưa kịp phản ứng, chỉ mới ngẩng đầu lên..."
Hắn gằn giọng, tay siết lại.
"...toàn thân đã cứng đờ. Không thể nhúc nhích. Như bị khoá thẳng vào đá!"
"Ta bị nó hoá thành tượng đá. Bị phong ấn!"
Giọng hắn càng lúc càng bức bối. Mạch máu ở cổ nổi rõ từng đường.
"Ta nghe, ta thấy — nhưng không thể động đậy."
"Bị thứ chết tiệt ấy mang về..."
"Đặt ngay ở Dực Ly cung."
"Ngày ngày nhìn hắn..."
Hắn nheo mắt, trừng xuống bãi đá vừa xảy ra trận đấu.
"...cười đùa với Vũ Nhi."
Câu cuối nghẹn như nuốt lửa.
Một tiếng cười rất nhẹ vang lên
Tư Diên đứng cách đó mấy trượng, hai tay khoanh lại, ánh mắt vẫn không đổi sắc.
Chiêu Uyên liếc qua nàng, lần đầu ánh mắt không còn hận, mà có chút... phức tạp.
"Ta... không tài nào thoát ra được."
"Cho đến khi ngươi—" hắn nhìn thẳng vào Tư Diên, "—đâm nàng ấy."
"Ta không hiểu vì sao. Chỉ biết... khi ngươi đâm... lòng ta như bị xé toạc."
"Và ta thoát được."
Hắn cúi đầu một thoáng, tay đặt lên ngực áo Nghiên Vũ để kiểm tra nhịp thở.
Rồi hắn ngẩng lên, hướng về phía Dị Vương, giọng chậm lại:
"Đa tạ...Dị Vương."
"Mặc dù..." – hắn cười nhạt – "ngươi đâm sâu thật đấy..."
"...nhưng ngươi đã giúp ta thoát khỏi phong ấn."
"Lần này, ta nợ ngươi."
Tư Diên không nói gì.
Chỉ đi tới, vỗ vài cái nhẹ lên đầu Chiêu Uyên như vỗ một con chó nhỏ vừa được thả xích, rồi cười khẩy:
"Lần sau đừng để bị nhốt nữa, mất thể diện."
Rồi nàng quay lưng, áo dài quét qua bụi ngải chưa kịp mọc lại, từng bước rời khỏi Dực Ly cung, như thể việc cứu ra một Hầu gia chẳng hơn gì việc vẩy nước sau bữa trà.
Nghiên Vũ động đậy.
Rất khẽ.
Chiêu Uyên lập tức cúi xuống, hơi loạng choạng vì vừa trải qua một hồi vận lực phá phong ấn, nhưng bàn tay vẫn đưa ra đúng lúc, đỡ lấy cổ nàng, giữ cho đầu không đập vào bàn đá.
Mắt nàng mở.
Thật chậm. Rất nặng nề.
Môi hơi mím, rồi khẽ run.
Cuối cùng, một giọng nói khản và mỏng như sợi chỉ thốt ra từ cổ họng khô cháy:
"Ta vừa... từ Hàn Tiêu điện về..."
"Thấy có kẻ giả mạo mình... đã tức một..."
"...nhưng nhận ra A Uyên đó... cũng là giả..."
"Càng tức mười..."
Câu cuối nàng nhả ra như răng nghiến vào nhau. Giọng yếu, nhưng ánh mắt đã bắt đầu ánh lên những tia quen thuộc — cái tia không chịu để yên cho sự thật nằm lặng dưới đất.
Chiêu Uyên khẽ cười, không nói gì. Hắn nắm tay nàng, luồn từng ngón tay vào khe tay nàng, ôn nhu dịu dàng.
Nghiên Vũ nhắm mắt một khắc, rồi mở ra lần nữa, nhìn qua Mạnh Ninh, nhìn sang hai bóng dị chủng đang quằn quại ở góc viện, lúc này đã vặn người co giật từng hồi như thể trúng độc.
"Dị chủng đó là gì..."
"Mà lại thâm hiểm đến vậy?"
Lão Mặc lên tiếng. Tay vẫn khoanh trước ngực, nhưng giọng trầm hẳn, không còn lười biếng như thường:
"Có thể là..."
"...thông điệp của Ma Hoang."
"Không phải loại đã biết. Một dạng mới hoàn toàn."
"Không nhiễm oán khí..."
"...mà hấp thụ nhân khí."
"Nhân khí đó càng sâu đậm, chúng càng giống thật."
Mọi ánh mắt cùng đổ về hai kẻ đang rên siết kia.
Một kẻ... giống Chiêu Uyên đến tận sẹo cũ.
Một kẻ... tái hiện lại từng mạch cười, từng ánh nhìn của Nghiên Vũ, đến mức khiến cả Dực Ly cung hoang mang.
Mạnh Ninh lúc này lại trầm mặc bước tới, nhưng giọng vẫn bình thản:
"Không được để chúng chết ở đây."
"Ta cần mang chúng về điện, nghiên cứu thêm."
"Thứ này... không đơn giản là dị chủng."
"Mà là thứ gì đó đang mô phỏng ý thức của con người."
Hắn cúi xuống, quan sát một trong hai kẻ đang gục trên đất, tay đặt lên huyệt ấn đường như thử cảm ứng. Tròng mắt hắn co lại, rồi nhíu mày, quay đầu nhìn mọi người:
"Giao hai tên này cho ta."
A Nguyệt nãy giờ không nói, chỉ chống tay vào eo nhìn cảnh tượng kỳ lạ ấy, lúc này mới gật đầu:
"Ta đi với ngươi."
"Chẳng yên tâm nếu để ngươi một mình lôi hai thứ này về."
Mạnh Ninh không đáp, chỉ gật nhẹ. Hắn đưa mắt nhìn qua Chiêu Uyên lần nữa — ánh nhìn không mềm, nhưng có chút kiên định rất riêng.
"Lần này..." – hắn nói – "ta không để chúng giở trò được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro