Chương 33: Vì Đệ!
Đêm sâu. Trăng lạnh.
Dưỡng Tâm Điện chỉ còn ánh nến leo lét trên bàn tấu, ánh sáng hắt lên mặt ta — đã chẳng còn là thiếu niên năm xưa cười đùa giữa sân luyện võ nữa, mà là một đế vương cô độc, quanh mình không phải huynh đệ, mà là tấu chương dày như núi.
Mực đã khô gần nửa nghiên. Tấu đã phê qua hơn sáu mươi tờ. Nhưng lòng ta lại chẳng yên được lấy một khắc.
Ngay lúc tay đang đề xuống hai chữ "phê chuẩn" thì—
"Hắt xì!"
Một cái hắt hơi bất chợt bật ra, kéo ta khỏi mạch suy nghĩ. Cánh tay đang cầm bút hơi khựng lại, đầu mày giật nhẹ.
Ta đưa tay lên xoa mũi, khẽ cười:
"Ai đang nói xấu trẫm thì phải..."
Giọng khàn vì đêm dài, không mang tức giận, chỉ có chút gì đó... ngậm ngùi.
Ánh mắt ta, không hiểu sao, lại liếc sang bên trái — nơi đặt chiếc giá gỗ cũ cạnh nghiên bút.
Gác trên đó là một vật đã nằm yên rất lâu.
Một cây roi ngựa.
Chuôi đen bóng, thân roi quấn bằng sợi dây tơ da đặc chế, vẫn còn mùi gió, mùi bụi đường... mùi của ký ức năm nào chưa kịp phai.
Ta vươn tay vuốt nhẹ thân roi, nụ cười nơi môi chuyển thành một nét cay đắng, rất mỏng.
"Là đệ, đúng không?"
"Lại đang mắng chửi ta rồi."
Câu nói như gió thổi qua khe đá, nhẹ mà lạnh đến tận xương. Ta đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ mở toang ra trời đêm.
Ngoài kia, trời tối mà không âm u. Bầu trời rắc đầy sao như một tấm lụa đen vương kim tuyến.
Ta ngẩng đầu nhìn.
"Đêm nay nhiều sao thật."
"Tiểu Ninh... đệ ở đó, sống có tốt không?"
"Có còn hận ta không?"
"Xin lỗi... là ca ca không tốt."
Ta không mong trời sao nghe thấy. Cũng không chắc liệu có ai đang lắng nghe lời xin lỗi muộn màng này. Nhưng lòng ta — không thể không nói.
Ta quay trở lại bàn, cẩn trọng nâng cây roi ngựa lên, như đang nâng một đoạn quá khứ còn sống.
Ngồi xuống.
Tay siết nhẹ roi.
Ta nhớ.
Ta nhớ cái ngày giữa sân luyện cung của điện Hòa Nhạc, Tiểu Ninh khi ấy chưa được chín tuổi, chạy ào đến đưa cho ta cây roi này, mặt rạng rỡ đến mức có thể khiến người mù thấy được ánh sáng.
"Ca! Tự tay đệ bện đấy. Mấy hôm nay đi luyện ở trại ngựa, đệ cột từng sợi. Tặng ca dùng cưỡi trận! Roi này vung ra, ngựa không phi thì là ngựa què!"
Ta khi ấy đã cười.
Thật lòng mà cười.
Ta nhắm mắt, ký ức xoay chuyển.
Ta nhớ cái đêm mà ta lặng lẽ triệu Bạch Diệu Hàn vào cung. Không vì quốc sự, không vì triều chính. Mà chỉ để hỏi... về đệ ấy.
"Bát Vương gia hiện ra sao?"
"Có bị thương không?"
"Sống thế nào? Ăn có đủ không? Ngủ có yên không?"
Ta đã hỏi. Hỏi rất nhiều.
Hỏi như một người huynh trưởng chưa bao giờ ngưng lo cho em mình, chỉ là... không còn cách nào nói ra.
Bạch Diệu Hàn kể — ta vẫn còn nhớ giọng hắn đêm ấy, không chút khinh mạn, không chút giả dối:
"Bát Vương gia... đã là một trong Tứ Hầu."
"Được người người kính trọng."
"Hắn... được lựa chọn bởi Thượng cổ Thần thú — Thanh Long. Dị năng thức tỉnh, chỉ dưới Dị Vương."
Ta không thể kìm nổi mà bật cười, vừa là vui mừng, vừa là... tự hào đến nghẹn.
"Giỏi lắm, Tiểu Ninh."
Ta đã thầm nói như vậy — trong đầu, trong tim, trong từng nhịp thở.
Một đứa trẻ từng sợ ngựa, từng khóc vì bị ngã khi học bắn tên. Giờ lại đứng ở nơi trời cao đất rộng, làm chủ một vùng, gánh trên vai dị lực thượng cổ mà không khuỵu xuống.
Thật tốt.
Ta chỉ ước gì... đệ ấy có thể nghe ta nói câu này một lần.
Một lần thôi.
"Ta chưa từng muốn mất đệ."
"Chưa từng..."
Gió đêm luồn qua khe cửa, làm lay nhẹ tấm rèm trắng nơi góc điện. Ngọn nến trên bàn lay lắt, sắp tàn.
Ta nhìn cây roi trong tay, như thấy bóng dáng của Tiểu Ninh hiện về — nụ cười năm nào, ánh mắt không hận thù, không phòng bị, chỉ đơn thuần là một đệ đệ đặt trọn tin tưởng vào ca ca của mình.
"Nếu một ngày, đệ hiểu được lòng ta...
Đừng tha thứ. Chỉ cần... đừng chết trước ta."
Ta nhớ rất rõ cái đêm ấy.
Khi đệ quỳ trước bậc thềm điện Dưỡng Tâm, toàn thân đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và tuyệt vọng.
Lúc ấy, ta vẫn phải khoác áo long bào, đứng trên cao nhìn xuống đệ — như một tên đao phủ nhìn vào người thân cuối cùng mình sắp kết liễu.
Ta đã nói ra những lời độc địa nhất. Lạnh nhất. Tàn nhẫn nhất.
Mỗi chữ như lưỡi dao, cố tình rạch thẳng vào tim đệ.
Vì ta biết — nếu còn mềm lòng, nếu còn cho đệ một tia hy vọng, thì đệ sẽ không chịu rời đi.
Mà nếu đệ không rời đi, tất cả những gì ta làm... sẽ hóa vô nghĩa.
Đệ có hiểu không?
Ta không mong đệ hiểu.
Nhưng khi ta nói "Ngươi chỉ được chết dưới tay trẫm", lòng ta run rẩy.
Ta đang đánh cược... đánh cược rằng, trong lòng đệ, ít nhất còn giữ được một tia tin rằng — ta sẽ không để ai khác giết đệ.
Đệ sống được đến hôm nay, liệu có phải vì giữ lấy câu đó không?
Hay vì hận ta chưa đủ sâu?
"Vào đó mà tu thân tích đức", không phải là lời mắng.
Mà là cầu nguyện. Là van xin ông trời, nếu thật sự còn thần linh nào khác ngoài đó, thì hãy để đệ được sống... sống bình yên như một kẻ vô danh, sống xa khỏi vận mệnh bị hiến tế.
Ta nói "Nếu ngươi dám bước một bước về Vu Quốc này, trẫm sẽ lập tức ban chết cho mẫu phi ngươi, sau đó là ngươi", không phải là đe doạ.
Mà là hàng rào cuối cùng ta dựng lên... để đệ không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại, để đệ biết ta luôn bảo vệ mẫu phi của đệ.
Ta biết rõ, nếu đệ quay lại, dù chỉ một bước, cũng sẽ là tự bước lên đàn tế.
Cho nên — ta bắt buộc phải nhẫn tâm.
Nhẫn tâm đến mức chính ta cũng muốn quỳ xuống mà van xin đệ: "Đừng nhìn ta như vậy."
Ta lại nhớ...
Năm ta mười ba, đã tận tai nghe thấy mẫu phi đệ quỳ khóc cầu xin phụ hoàng... cũng là đêm đầu tiên ta biết — số phận của đệ đã định.
Mẫu phi đệ — nữ nhân dịu dàng nhất trong mắt ta khi còn nhỏ — đã quỳ trong tẩm cung, giọng nghèn nghẹn van xin phụ hoàng chúng ta:
"Thần thiếp cầu xin bệ hạ, xin đừng chọn nó."
Ta đứng sau bức bình phong, run tay mà không dám thở. Ta nghe từng chữ một. Nghe rõ như đao khắc vào xương.
Phụ hoàng — người mà ta từng cho là tấm gương rực rỡ nhất — chỉ cười nhạt, giọng không dính nổi một chữ thương xót:
"Đợi hắn đủ tuổi hiến tế, đúng mười chín tuổi, căn cơ vững chắc, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ."
"Lúc đó, thiên hạ mới thái bình."
Mẫu phi đệ bật khóc. Ta thì không. Không khóc nổi. Chỉ thấy mạch máu nơi thái dương mình đập đến mức suýt nổ tung.
Bọn họ... thật sự nhẫn tâm.
Mười chín tuổi.
Là lúc đệ đã có tất cả.
Đệ sẽ là Thái tử danh chính ngôn thuận.
Đệ có lòng dân, có lòng quân.
Đệ sẽ trở thành ánh sáng của triều đình.
Và chính lúc ấy... đệ sẽ bị đưa đi chết.
Hiến tế như một con thú.
Không phải vì đệ yếu. Mà vì đệ là người mạnh nhất, rực rỡ nhất, sáng nhất.
Kể từ đêm ấy, ta không còn là một đứa trẻ vô tri nữa.
Ta biết, muốn cứu đệ, thì phải phản bội tất cả.
Ta không còn dám cười với đệ như trước.
Không dám cùng đệ luyện kiếm, cưỡi ngựa, tranh nhau một chén mứt quả trong sân Hòa Nhạc.
Vì ta biết, nếu còn gần gũi đệ... ta sẽ không đủ tàn nhẫn để cứu đệ.
Ta bắt đầu xa cách.
Bắt đầu chăm chú học lễ nghi, kinh sử.
Bắt đầu ganh đua vị trí Thái tử, dẫm qua từng huynh đệ khác để leo lên.
Cả triều đình đều tưởng ta là đứa tham quyền. Cũng được.
Chỉ cần không ai biết ta làm tất cả chỉ vì một đứa sẽ bị đem đi tế sống.
Ta dần trở thành kẻ mà đệ không còn hiểu nổi.
Kẻ mà đệ nghĩ đã phản bội, đã lãng quên tuổi thơ, đã bỏ mặc đệ trong rừng dã thú.
Ta chấp nhận.
Vì ta biết — để kéo đệ ra khỏi cái kết câm lặng kia, ta phải tự tay giật lấy ngai vàng. Phải tự mình làm chủ quyền sinh sát.
Sau này, khi tìm thấy mật chỉ niêm phong, ta mới hiểu... bọn họ chưa bao giờ thay đổi ý định.
Bên trong ghi rõ — ngày, giờ, địa điểm hiến tế. Và tên.
Tên đệ được viết bằng nét bút cứng rắn, như đóng chắc vào hai chữ vận mệnh.
"Thái Tử Mạnh Ninh, tấm lòng nhân hậu, vì dân vì nước, sẽ được dâng lên Ma Hoang vào tiết đông chí năm mười chín tuổi, tại Linh Trì Hiến Đàn."
"Đổi lấy ba trăm năm yên bình."
Ba trăm năm?
Cái triều đại thối rữa này có đáng để đổi lấy đệ không?
Đệ là người duy nhất thật lòng đối đãi với ta. Không chút toan tính.
Ta biết rõ — nếu không ngăn chặn, đến đúng năm ấy, bọn họ sẽ giết đệ thật.
Ta không cho phép.
Ta thề trên long ỷ này, trên cả dòng máu khốn kiếp của hoàng thất này:
"Đệ không phải để bị tế sống. Đệ sinh ra không phải để chết cho cái ngai vàng này."
Cho nên... ta phải giết đi tất cả khả năng của đệ.
Giết đi lòng tin của triều thần.
Giết đi niềm tin của dân chúng.
Giết đi ánh sáng mà đệ đã tỏa ra.
Không thể chỉ đưa đệ rời đi. Đệ phải mang theo tội.
Một tội nặng đến mức cả triều đình đều gạt bỏ được đệ.
Cho nên ta cố ý. Cố ý dồn đệ đến đường cùng. Cố ý ép đệ đứng lên... như một kẻ tạo phản.
Khi ta hạ chỉ đưa đệ đi trấn biên, khi ta vu đệ tội danh giả phản quốc, khi ta sai người ám sát rồi "vô tình" để đệ thoát — tất cả đều là diễn.
Là cách duy nhất ta nghĩ ra, để cắt đứt dây mệnh số đã buộc sẵn vào cổ đệ.
Rồi cuối cùng... đẩy đệ rời khỏi Vu Quốc, để bọn họ không thể tìm thấy, không thể triệu hồi, không thể hiến tế.
"Ta không hối hận vì đã khiến đệ hận ta."
"Đệ quá tốt, Tiểu Ninh."
"Mà người tốt... thì không nên được chọn làm tế phẩm."
"Hoàng thất... là một lũ khốn nạn."
"Ừ, ta cũng vậy."
"Ngay cả lão Lý đại học sĩ cũng ném tấu vào mặt ta"
"Ta hạ độc phụ hoàng, hiến tế người cho Ma Hoang"
"Huyết mạch cùng phụ hoàng, ta không ngần ngại đưa lên tế đàn"
"Triều thần dâng tấu đòi hiến tế đệ, ta biếm ba vị đại thần ra biên cương"
"Ám vệ thân cận nhất của ta, ta cũng tính kế để hắn có thể vào Nghịch Giới bảo vệ đệ"
Ta đặt cây roi xuống bàn, tay nắm lại, từng khớp xương kêu lên răng rắc.
"Một khi đệ vẫn còn ở đây... đệ sẽ chết."
Ta không dám đánh cược.
Không thể đánh cược.
Cho nên... ta chọn cách hèn hạ nhất — đẩy đệ đi.
Để đệ hận, để đệ nguyền rủa, để đệ mãi mãi không thể trở về.
Chỉ cần... đệ sống.
Vì ta biết rõ — Ma Hoang... cái thứ khốn kiếp đó không bao giờ biết đủ.
Đệ có tin Ma Hoang từng là Tạo Thần không? Chính hắn ta lập nên Vu Quốc này đấy!
Nhưng hắn quá yếu đuối, không chấp nhận được vương quốc mình tạo ra có chiến tranh, hận thù, nghèo đói.
Hắn tha hoá, không ngừng sinh ra dị chủng.
Chỉ còn một chút ý thức tốt đẹp của hắn sinh ra dòng tộc Bạch gia đầy dị năng mạnh mẽ để chống chọi với chính hắn.
Ta biết.
Ta biết tất cả.
Và ta đã chọn làm kẻ ác để đệ được sống như một con người.
Không ai hiểu vì sao ta chấp thuận từng án oan.
Họ chửi mắng ta là hôn quân, bạo quân.
Nhưng chính những oan hồn ấy mới giữ Ma Hoang tồn tại. Hắn tồn tại, Vu Quốc mới không sụp đổ.
Hiến tế người lương thiện như đệ sẽ yên ổn được ba trăm năm
Hiến tế những oan khuất cũng yên ổn được mấy chục năm mà?
Ta nuôi hắn... để bảo toàn tất cả.
Ta cười, giọng cười bật ra như sỏi đá rơi vào đáy giếng:
"Một người như đệ..."
"Trẫm tuyệt đối không để bị thiên hạ nhiếc móc."
Ta rút từ ngăn kéo một chiếc hộp niêm sáp, chậm rãi mở ra.
Không phải chiếu thư. Không phải di chiếu truyền ngôi.
Chỉ là một bản lệnh ân xá, được viết bằng tay, niêm bằng ấn riêng của trẫm – chưa từng phát ra.
"Giải trừ toàn bộ tội danh mưu phản của Bát Vương gia Mạnh Ninh.
Phục hồi danh phận, phủ đệ, mộ phần tổ tiên.
Gỡ bỏ mọi án lệnh. Không ai được phép truy xét."
Đây là tất cả những gì ta có thể làm cho đệ.
Không phải ngai vàng. Không phải thiên mệnh.
Chỉ là một thân phận trong sạch, để nếu một ngày đệ trở về, có thể đi lại dưới trời Vu Quốc này...
Không bị phỉ nhổ, không bị xưng gọi là phản tặc.
Ta đã từng viết chiếu truyền ngôi cho đệ — ba lần.
Cũng tự tay xé bỏ — ba lần.
Không phải vì ta không muốn. Mà vì ta không thể.
Vì nếu để đệ ngồi lên ngôi vị này, thiên hạ sẽ không tha cho đệ, triều thần lại càng không.
Dân chúng sẽ mắng đệ là hôn quân, tặc tử, cướp ngôi.
Triều thần sẽ ép đệ bước lên Linh Trì Hiến Đàn.
Đệ đã từng chịu một lần như thế rồi.
Không cần chịu thêm lần thứ hai.
Đây là điều duy nhất ta có thể giữ lại cho đệ.
Chỉ là tự do.
Chỉ là... an ổn sống tiếp, nếu còn muốn sống.
"Vĩnh viễn là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro