Chương 34: Rượu, Quá khứ và Tương lai
Chiều hôm ấy, ánh nắng nghiêng rót qua khung cửa sổ thư phòng, nhuộm lớp bụi mỏng thành những sợi vàng óng. Gió từ hồ xa thổi vào, mang theo hương trà nhạt, hòa cùng mùi giấy cũ và mực tàu.
Trong gian phòng yên tĩnh ấy, Chiêu Uyên ngồi ngay ngắn bên bàn, mái tóc đen dài xõa xuống, để mặc cho Nghiên Vũ đứng phía sau khẽ buộc lại.
Nàng dùng sợi dây lụa tơ vàng, tay thoăn thoắt mà nhẹ nhàng, vừa buộc vừa dặn:
"Uống ít thôi nhé. Đừng để Thượng Quan huynh rủ rê rồi uống nhiều quá."
Chiêu Uyên cười khẽ, nghiêng đầu ngước mắt nhìn nàng qua khóe mắt:
"Được được, nghe phu nhân cả."
Nghiên Vũ liếc xuống, giả vờ dỗi, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng hắn:
"Phu nhân gì chứ."
Hắn cười, chờ nàng buộc xong thì mới đứng dậy, xoay người lại đối diện nàng. Khoảng cách vừa đủ để hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng trầm mà ấm:
"Nàng không đi thật sao?"
Nghiên Vũ gật đầu, sợi tóc bên tai khẽ lay:
"Ta muốn sang Hàn Tiêu điện đọc nốt quyển bút ký của Hàn tộc trưởng."
Chiêu Uyên gật nhẹ, ánh mắt thoáng ý cười. Hắn nghiêng người, thơm lên má nàng một cái nữa rồi nói:
"Vậy ta đi trước. Chút nữa sẽ sang Hàn Tiêu điện với nàng."
Nghiên Vũ gật đầu, kiễng chân thơm nhẹ lên môi Chiêu Uyên, rồi nắm tay hắn đi đến cửa. Nàng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn theo bóng Chiêu Uyên hóa thành phượng hoàng, đôi cánh lửa rực rỡ vút lên giữa nền trời chiều, để lại vệt sáng dài phía chân mây.
Nghiên Vũ quay lại bên tủ gỗ lim, mở ra ngăn nhỏ chứa phục sức của hắn. Từng sợi lụa, từng trâm ngọc, từng vòng bạc được nàng sắp lại ngay ngắn — theo màu, theo chất liệu, và cả theo thói quen hắn hay dùng.
Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo chút hương hoa cuối mùa.
Bất chợt, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Một tên lính gác thở hổn hển chạy đến, dừng ngay trước cửa, cúi người:
"Bẩm Tiểu Hầu gia, có dị nô rơi xuống. Thỉnh người đến xem."
Nghiên Vũ ngẩng lên, hơi cau mày:
"Nam Hầu đại nhân vừa ra ngoài rồi. Ngươi sắp xếp cho dị nô đó chỗ ngủ lại, mai diện kiến."
Tên lính gãi đầu, vẻ lúng túng:
"Bẩm Tiểu Hầu gia... dị nô ấy rơi xuống đây trong tình trạng bị thương khá nặng, tuổi lại cao.
Hay là... người cứ qua xem thử. Dù gì Hầu gia hay Hầu gia phu nhân cũng như nhau mà."
Nghiên Vũ nhướng mày, nheo mắt nhìn hắn:
"A Uyên bảo ngươi gọi vậy à?"
Tên lính thoáng khựng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười mập mờ. Hắn không gật, cũng không lắc, chỉ nghiêng người nhường đường:
"Tiểu Hầu gia, đi hướng này."
Buổi tối, hậu điện nhỏ sau chính điện Dực Ly cung vắng lặng đến mức tiếng bước chân của Nghiên Vũ vang lên rõ từng nhịp.
Trên chiếc giường gỗ đặt sát tường, dị nô mà lính gác nhắc tới đang nằm bất động.
Ánh đèn mờ hắt xuống thân thể bà ta — khắp người là vết thương chằng chịt, cũ có, mới có, nhưng kỳ lạ là... y phục lại là loại dành cho người hầu trong cung chứ không phải quần áo của phạm nhân như mọi lần.
Không kịp nghĩ nhiều, Nghiên Vũ bước nhanh lại gần. Ngón tay nàng khẽ đặt lên những vết thương của người đó, bạch ấn trên trán nàng sáng lên cùng với vòng tay, Cửu Luân Hồi Tâm khởi động, luồng sáng mềm mại phủ khắp thân thể bà. Máu ngừng rỉ, da thịt khép miệng vết thương, hơi thở từ yếu ớt trở lại vững vàng.
Chỉ một lúc sau, mí mắt bà khẽ run rồi mở ra. Nhưng điều đầu tiên bà làm không phải là tạ ơn, mà là giật mình, kinh hoàng lùi ra xa, mắt mở to nhìn Nghiên Vũ, môi mấp máy không thành lời.
Nghiên Vũ cũng khựng lại trước thái độ đó. Nàng nhẹ giọng trấn an:
"Bình tĩnh, ta chỉ trị thương thôi."
Người cung nữ run rẩy, giọng đứt quãng:
"Bạch... Bạch phu nhân? Người... là hồn ma bóng quế, hiện hồn về... sao?"
Nghiên Vũ thoáng ngẩn người, rồi khẽ bật cười. Nàng bước tới chậm rãi, đưa tay chạm lấy bàn tay gầy guộc của bà, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ. Cái nóng ấm từ tay nàng lan sang khiến bà dần bớt run.
Khi thấy hơi thở bà đã ổn, Nghiên Vũ rút tay về, ngồi ngay ngắn, ánh mắt thẳng và bình tĩnh:
"Ta tên Bạch Nghiên Vũ. Người vừa nhắc đến Bạch phu nhân... là đang nói đến vị phu nhân nào?"
Bà ta đã bớt sợ, nhưng giọng vẫn còn run:
"Bạch Nghiên Vũ... sao? Không phải họ Tần sao? Cô nương... mẫu thân cô... có phải người của phủ Quận công, tên Tần Uyển Đình không?"
Tim Nghiên Vũ như thắt lại. Nàng vội chộp lấy tay bà, siết mạnh, giọng gấp gáp:
"Đúng vậy, mẫu thân ta là Tần Uyển Đình. Bà biết mẫu thân ta sao? Bà còn biết gì nữa, hãy kể cho ta nghe, làm ơn!"
Ánh mắt người cung nữ dao động, rồi dừng lại ở cánh tay mình — nơi vết thương đã lành, không còn chút đau đớn hay rỉ máu.
Bà từ từ ngồi thẳng, lấy lại phong thái của một người từng quen với cung đình, quỳ xuống cúi đầu:
"Đa tạ cô nương đã cứu mạng."
Nghiên Vũ nóng lòng muốn biết, nhưng vẫn kiềm lại, quay sang gọi lính gác:
"Mang đồ ăn và nước vào đây."
Khi được đưa bát nước, bà uống một ngụm, rồi chậm rãi mở lời:
"Ta... nguyên là trưởng cung nữ Dực Khôn cung, từng hầu hạ Tiên Đế, trong cung đều xưng ta một tiếng Trương ma ma.
Về sau sa vào vòng xoáy tranh đấu chốn hậu cung, bị Hoàng Quý phi giam nơi này để diệt khẩu."
Bà thở dài, ánh mắt dõi sâu vào gương mặt Nghiên Vũ:
"Chỉ là... ta không ngờ người đầu tiên ta gặp ở đây lại giống Bạch phu nhân ấy đến vậy."
Nói đến đây, Trương ma ma chảy nước mắt:
"Cô nương... mẫu thân cô hồng nhan bạc phận.
Ta chỉ gặp bà ấy hai lần... nhưng đã đủ biết bà là người không đáng phải chịu kết cục bi thảm như thế."
Giọng bà nghẹn lại, nhưng rồi tiếp:
"Thôi thì... dù gì người hại cha mẹ cô cũng đã không còn. Cô nương có thể yên tâm, trời cao vẫn còn có mắt."
Mắt Nghiên Vũ đỏ hoe. Nàng ngồi thẳng, nhìn chằm chằm vào Trương ma ma, giọng run nhưng rõ từng chữ:
"Trương ma ma... bà nói ai hại phụ mẫu ta?
Xin bà... hãy nói cho ta biết toàn bộ sự thật.
Ta không cha không mẹ từ nhỏ, chỉ nghe kể rằng họ chết oanh liệt trong trận chiến Tần gia.
Lời bà nói... lại hoàn toàn ngược lại với những gì ta từng nghe."
Nàng nắm chặt tay bà, gần như cầu xin:
"Ma ma... xin bà, nói cho ta biết sự thật."
Trương ma ma nghe Nghiên Vũ tha thiết hỏi, ánh mắt bà dao động hồi lâu. Bà khẽ mím môi, ngập ngừng rồi cất tiếng:
"Cô nương... cô là chủ nhân ở đây sao? Ta... có được an toàn ở đây không?"
Nghiên Vũ lập tức đáp, giọng chắc nịch:
"Trương ma ma, bà đang ở Dực Ly cung, nằm ở phía Nam Nghịch Giới.
Chủ nhân cung điện này là Nam Hầu đại nhân, một trong Tứ Hầu, chỉ dưới quyền Dị Vương.
Ta tuy không phải là Hầu gia, nhưng bà có thể tin tưởng ta.
Ta cùng Nam Hầu đại nhân nhất thể đồng tâm
Phàm kẻ mạo phạm đến bà, tức là chống đối chúng ta!"
Trương ma ma vẫn thoáng lưỡng lự:
"Vậy... còn vị vương gia bị đày vào đây, có phải là Nam Hầu đại nhân gì đó không?"
Nghiên Vũ khẽ cười, ánh mắt dịu lại:
"Ma ma yên tâm, vị đó ở tận phía Đông, sẽ không hại bà đâu."
Dường như câu trả lời ấy đã cởi bỏ nút thắt trong lòng bà, Trương ma ma thở phào một tiếng dài, vai hơi thả lỏng. Một lúc sau, bà mới bắt đầu kể:
"Lần đầu ta gặp Bạch phu nhân, khi ấy người vẫn là Tần thị.
Tiên đế lúc đó gọi vào cung, định thu làm phi tử, nhưng Tần thị đã khéo léo thoái thác."
Bà hơi rũ mắt, rồi tiếp:
"Lần thứ hai, Tiên đế lại gọi, lần này thì ép nàng nhập cung cho bằng được.
Nhưng ai ngờ... lúc Tần thị vào cung, nàng đã mang thai sáu tháng, đường hoàng tự xưng là Bạch phu nhân.
Tiên đế giận lắm. Mất mặt có, thấy mình bị bỡn cợt cũng có. Dù thả nàng hồi phủ, nhưng vẫn nuôi hận... tính kế xuống cả nhà Quận công."
Giọng Trương ma ma trầm xuống:
"Khi ấy, lão nô vẫn ở Dưỡng Tâm điện, tai nghe mắt thấy cả.
Chỉ đến khi Tiên đế băng hà, lão nô mới bị điều sang hầu Hoàng Quý phi, phi tần của Thánh Thượng đương triều
Tiên đế vốn thâm sâu khôn lường... ngoài mặt ban rương báu châu ngọc để trọng thưởng Tần gia, nhưng sâu trong đáy rương, lại giấu thứ hương chí độc, mùi hương đủ khiến dị thú từ tận chân trời cũng tìm tới."
Bà siết chặt bàn tay khô gầy, giọng khẽ run:
"Đêm đó... Tần phủ chìm trong biển máu.
Cô nương thử nghĩ mà xem... một con dị thú thôi đã khổng lồ và hung hãn đến bậc nào.
Huống hồ đây lại là hơn chục con, bị mùi hương ấy lôi kéo, ùn ùn kéo tới Tần gia giữa lòng kinh thành... chỉ để cắn xé, tàn phá."
Trương ma ma đưa tay lên ngực, như muốn giữ lại nhịp thở đang run rẩy. Giọng bà nhỏ dần, khàn đi vì xúc động:
"Bạch phu nhân... là người nhân hậu vô cùng.
Khi lão nô tiễn người hồi phủ, phu nhân chỉ liếc nhìn một chút vết bầm tím trên tay ta, không nói một lời, rút ra mấy lọ dược quý từ Bạch gia trao cho ta..."
"Không cho ta cơ hội từ chối, cũng không hề hỏi han ta là ai."
Bà cười khẽ một tiếng, nhưng trong tiếng cười ấy là nghẹn ngào:
"Người và ta vốn chẳng có thân tình gì... ấy vậy mà còn nhân hậu hơn kẻ sống bên cạnh ta mấy chục năm trong hậu cung."
Trương ma ma dừng lại một chút để lau giọt nước mắt đang rơi. Bà siết chặt bàn tay lại, ánh mắt trũng sâu trong hồi ức:
"Khi ta nghe tin Tần phủ gặp nạn... ta thảng thốt đến mức rơi cả khay trà. Gặng hỏi mãi mới moi được từ một tên thái giám già..."
"Hắn nói... trong thảm cảnh ấy, chỉ có một đứa bé mới tám tháng tuổi sống sót — nhờ được Bạch phu nhân tự tay mở đường máu, dẫn thẳng hướng thoát thân về phía Bạch gia."
Giọng bà run lên:
"Sau khi đưa đứa bé ấy tới chỗ an toàn... nàng lại quay về."
"Quay về nơi Tần phủ đã không còn hình hài... quay về để cùng phu quân... chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."
"Họ... đã chết bên nhau."
Không khí trong điện như đông đặc lại.
Ánh đèn nghiêng về một bên, đổ cái bóng mỏng dài của Trương ma ma lên tường — run run như chính tiếng lòng bà lúc này.
Bà quay đầu nhìn sang Nghiên Vũ.
Nàng đang ngồi im, lặng như tượng đá. Nhưng nước mắt... đã chảy dài từ lúc nào.
Không có tiếng nấc. Không có một câu hỏi nào.
Chỉ có hai hàng lệ rơi xuống vạt áo trắng, loang thành dấu ướt lạnh như sương khuya.
Trương ma ma khẽ nói, như thể cũng đang tự nói với lòng mình:
"Cô nương... người mang dung mạo, khí chất, và đôi mắt giống hệt Bạch phu nhân năm ấy..."
"Ta không biết người đã trải qua những gì..."
"Nhưng... ta có thể chắc chắn — người ấy, năm đó, đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của một đời người... để giữ lại cho cô nương một cơ hội được sống."
Trong điện nhỏ, không ai cất lời nữa.
Tiếng khóc im bặt, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua mái ngói, va nhẹ vào song cửa gỗ, như tiếng ai nức nở văng vẳng từ một cõi xa hơn cả thời gian.
Nghiên Vũ vẫn ngồi yên.
Hai tay đặt trên đùi, siết chặt. Móng tay ấn vào lòng bàn tay, in hằn những vệt trắng.
Nàng lau nước mắt, không gào khóc. Cũng không đập bàn, không hét lên, không vùng vẫy như những kẻ vừa biết mình sống cả đời trong dối trá.
Chỉ có đáy mắt — như mặt hồ đóng băng — bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Một lúc sau, nàng khẽ cất giọng, như thể chính mình cũng không tin nổi điều sắp nói ra:
"Hóa ra..."
"Họ không chết vì bảo vệ giang sơn."
"Không phải vì trung nghĩa... hay tận trung báo quốc gì hết."
"Mà vì một kẻ si mê không được hồi đáp."
"Vì lòng cố chấp, nhỏ mọn và tự ái bị tổn thương của bậc đế vương..."
"Một nam nhân được dạy rằng trên đời này... không có gì là hắn không thể có được."
Nàng ngẩng đầu lên. Trong mắt không phải giận dữ, mà là một nỗi khinh bỉ sâu đến tận xương tủy — dành cho một kẻ năm xưa ngồi trên long ỷ, mang danh Thiên tử, nhưng lại hành xử như một đứa trẻ độc ác bị từ chối món đồ chơi mình thích.
"Ông ta giết cả một gia tộc chỉ vì không chịu nổi bị khước từ."
"Đốt cháy Tần phủ... chỉ để dập tắt một nỗi sĩ diện bị tổn thương."
"Bức tử một người phụ nữ, chỉ vì nàng ấy chọn tình yêu thay vì quyền lực."
"Cái chết của họ... không phải là bi tráng."
"Mà là bi ai."
"Là kết cục đẫm máu của sự kiêu ngạo điên cuồng khoác áo đế vương."
Trương ma ma nhìn nàng, cổ họng nghẹn lại.
Nước mắt tiếp tục rơi, không ngăn được.
Còn Nghiên Vũ, lệ đã cạn. Nàng đứng dậy, giọng đều đều:
"Họ không chết như những anh hùng."
"Họ chết... như những nạn nhân."
"Và ta... là đứa trẻ duy nhất được họ giữ lại từ đống tro tàn đó."
"Ta đã sống. Thì bây giờ ta phải sống cho đủ cả phần của họ."
Nàng quay sang nhìn Trương ma ma, mắt không còn run rẩy nữa:
"Trương ma ma, người vừa nói... 'dù gì kẻ hại cha mẹ ta cũng đã không còn.'"
Trương ma ma khẽ gật đầu, định cất lời gì đó an ủi, nhưng Nghiên Vũ đã lắc đầu.
"Vậy còn kẻ giúp ông ta làm chuyện đó thì sao?"
"Kẻ phối hương, người mang rương báu... không lẽ đều đã chết cả?"
Trương ma ma thoáng bối rối, nhưng ánh mắt nàng giờ đây sắc như kiếm giấu trong trâm ngọc. Không còn là ánh nhìn của một tiểu Hầu gia hiền hòa dễ mến, mà là ánh nhìn của người sắp bóc từng lớp máu khô trên bức tường phủ kín dối trá.
"Ta muốn biết..."
"Ai đã làm chuyện đó."
"Ta muốn biết tất cả, Trương ma ma."
Trương ma ma ngần ngừ, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng rồi lại nhìn gương mặt Nghiên Vũ đã lặng như đá tạc, cuối cùng khẽ thở ra:
"Cô nương... nếu người thật lòng muốn biết..."
"Vậy thì hãy điều tra người giữ sổ cấp hương của Dưỡng Hương cục năm ấy."
"Và... kẻ được Tiên đế khẩu dụ cho toàn quyền thực hiện 'lễ phong thưởng' dành cho Tần gia."
"Người ấy... từng là Thái phó, sau này là Tả Thừa tướng."
"Họ Tống. Tống Thiệu Lâm."
Nghiên Vũ không nói gì nữa.
Nàng chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến cửa sổ hậu điện.
Ngoài kia, ánh trăng bạc đã lên cao, rọi lên những bậc đá cổ màu xám tro, rọi cả vào bóng dáng nàng — vừa mảnh mai, vừa lạnh lẽo như thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ.
Bạch Nghiên Vũ vẫn im lặng rất lâu, rồi mới cất giọng thật nhẹ:
"Thì ra... không phải vì ta mồ côi... mà là vì có kẻ đã cướp đi quyền được làm con của ta."
"Cướp đi... cả cha, cả mẹ... lẫn danh phận."
Nàng quay đầu lại, giọng đã như nước đóng băng:
"Cảm ơn vì đã nói sự thật cho ta, ma ma."
Trong hậu điện, ánh đèn đã nhạt.
Nghiên Vũ đứng dậy, quay sang lính gác, giọng không lớn nhưng đầy uy lệnh:
"Trương ma ma là khách quý. Chuẩn bị cho bà một gian phòng yên tĩnh ở khu trong, trải nệm ấm, nước sạch, thuốc bổ, mọi thứ đều phải chu toàn."
Nàng dừng một chút, ánh mắt dịu lại nhìn Trương ma ma:
"Chăm sóc bà ấy... như chăm sóc người thân của ta."
Lính gác vội cúi đầu nhận lệnh, Nghiên Vũ cũng nhẹ nhàng khom lưng hành lễ với Trương ma ma rồi cáo lui:
"Ma ma nghỉ ngơi sớm. Ta... cáo lui trước."
Bước ra khỏi cửa điện, gió đêm như táp thẳng vào mặt.
Lòng nàng... nóng như lửa, từng lời Trương ma ma nói vẫn vọng lại trong đầu.
Nghiên Vũ khẽ ngẩng đầu, cổ tay sáng bừng, nhẹ giọng gọi:
"Ngân Luân."
Từ hư không, một xoáy bạc đột ngột hiện ra dưới chân nàng, xoay tròn như linh khí tụ hình, ánh sáng ngân sắc cuộn lấy làn váy.
Không cần ra lệnh.
Ngân Luân tự nâng nàng lên, cuốn gió lướt đi giữa không trung — vút một cái, thân ảnh đã khuất bóng trời xa.
Dương Tinh điện.
Ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói vang ra tận hành lang. Tứ Hầu đang tụ họp: Chiêu Uyên, Mặc Phí Khưu, Thượng Quan Cổ Nguyệt, và Mạnh Ninh — rượu thơm, món ngon, lời qua tiếng lại rôm rả, tình huynh đệ tưởng như không gì chen ngang được.
Thì bỗng vang lên tiếng lính gác:
"Bạch Tiểu Hầu gia đến."
Cả bàn rượu khựng lại. Tiếng nói chuyện ngưng bặt như bị ai kéo dây đàn đứt đoạn.
Tứ Hầu đồng loạt nhìn về cửa điện. Nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, đồng loạt đứng dậy, A Nguyệt xua tay bảo hạ nhân:
"Mau, thêm ghế, thêm chén đũa."
Hạ nhân lăng xăng mang đến một chiếc ghế mới đặt giữa Chiêu Uyên và Mạnh Ninh. Nghiên Vũ bước vào, áo choàng mỏng tung nhẹ theo gió, mắt vẫn hoe đỏ nhưng gương mặt bình tĩnh.
Nàng khẽ cúi người chào:
"Làm phiền mọi người rồi."
Rồi ngồi xuống, không nói thêm một lời.
Mọi người còn chưa kịp hỏi, nàng đã chộp lấy ly rượu trong tay Chiêu Uyên, ngửa cổ uống cạn.
Cả bàn rượu sững lại.
Chiêu Uyên nhướn mày, chưa kịp nói, thì Nghiên Vũ đã quay sang A Nguyệt, giọng như cười mà không cười:
"Thượng Quan huynh... hôm nay có thể uống hết hầm rượu Dương Tinh điện này không?"
A Nguyệt nhếch môi, toan đáp đùa, nhưng ánh mắt lướt qua vẻ mặt nàng liền thu lại nửa câu trêu chọc.
Chiêu Uyên đặt bình rượu xuống, nhìn nàng chằm chằm:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Nghiên Vũ không đáp. Nàng rót thêm rượu vào ly, nâng lên uống thêm một chén nữa.
Lão Mặc đặt chén xuống, đôi mắt thẳng thắn giờ đã không còn cợt nhả:
"Vũ Nhi, uống từ từ thôi. Có tâm sự gì, nói đại ca nghe."
Mạnh Ninh thì liếc sang Chiêu Uyên, hất nhẹ cằm ra hiệu: "Cản nàng đi."
Chiêu Uyên khẽ gật, không cần nói. Đợi nàng rót li thứ ba, hắn đã giơ tay kéo ly rượu khỏi tay nàng, nhẹ mà dứt khoát.
"Vũ Nhi ngoan...
Nói cho ta nghe. Có chuyện gì? Ai bắt nạt nàng?"
Không khí trong Dương Tinh điện lắng xuống.
Không ai cười. Không ai đùa.
Chiêu Uyên chưa bao giờ nghĩ... chỉ hai chữ "bắt nạt" thốt ra từ miệng mình, lại có sức nặng đến thế.
Ngay khi câu ấy vừa dứt, Nghiên Vũ bật khóc.
Không còn giữ được nữa.
Nàng khóc nức nở, như thể tất cả mọi tầng kìm nén trong suốt bao năm đã bị đánh bật ra.
Một tay vẫn siết chặt ly rượu, tay còn lại che miệng, như muốn cản lại tiếng khóc đã vỡ òa. Nhưng hơi thở nấc lên, từng tiếng từng tiếng, gào lên trong lồng ngực — không thể nuốt xuống được nữa.
Cả Dương Tinh điện lặng đi.
Không ai chen lời. Không ai dám chạm vào phút giây ấy — giây phút mà một Bạch tiểu Hầu gia luôn điềm tĩnh, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng với tất cả... cuối cùng cũng khóc như một đứa trẻ.
Một lúc sau, giọng nàng nghẹn trong nước mắt:
"Chàng vừa đi, có một dị nô từng là cung nữ bị thương rơi xuống phía nam..."
"Bà ấy từng hầu hạ dưới thời Tiên Đế."
"Bà ấy... nhận nhầm ta là mẫu thân ta."
Giọng nàng run, đứt quãng, nhưng vẫn cắn răng kể tiếp:
"Không có chiến công bi tráng nào cả..."
"Không có trận chiến hào hùng nào hết..."
"Tần gia bị diệt... là vì một người đàn ông quyền cao vọng trọng... không cam lòng bị từ chối."
Rắc!
Tiếng vỡ vang lên rõ mồn một.
Chiếc ly trong tay nàng... vỡ vụn.
Nàng không hề hay biết. Máu từ lòng bàn tay tuôn ra, ròng ròng hòa vào men rượu, nhỏ xuống gấu áo, loang đỏ.
Chiêu Uyên lập tức giữ lấy tay nàng:
"Vũ Nhi! Tay—"
Nhưng Nghiên Vũ như không nghe thấy. Mắt nàng nhòe nước, vẫn dán vào khoảng trống phía trước, như thể đang nhìn thấy cánh cổng Tần phủ cháy rụi trong ánh lửa của sự dối trá.
Mạnh Ninh siết chặt nắm tay, mạch trên mu bàn tay nổi rõ. Ánh mắt hắn tối sầm như đá núi trước bão.
A Nguyệt không còn vẻ phong lưu, chỉ lặng lẽ rút khăn tay đưa cho Chiêu Uyên cầm máu trên tay nàng.
"Mẫu thân ta bị ép nhập cung làm phi, bà kháng chỉ.
"Sau này mang thai ta vẫn bị ép nhập cung.
"Bà được cho hồi phủ. Nhưng bị theo dõi."
"Rồi cả Tần gia bị ban thưởng hương độc..."
"Dẫn dụ dị thú đến giữa kinh thành. Hơn chục con dị thú..."
"Họ chết... trong lửa máu. Trong âm mưu hiểm độc. Trong tay hoàng thất Vu Quốc."
"Không vì phản nghịch. Không vì bảo vệ nước nhà. Mà vì... sĩ diện của một kẻ nhỏ mọn."
Lão Mặc thì đứng bật dậy, rút thanh kiếm ngắn đeo bên hông, gằn từng chữ:
"Là Tiên Đế thật sao...?"
Nghiên Vũ hít sâu, bàn tay rướm máu vừa được Chiêu Uyên xé vạt áo băng lại.
Nàng khẽ nói:
"Tiên đế."
"Cùng Tả Thừa tướng đương triều."
"Tống Thiệu Lâm — cũng chính là Tống thái phó năm xưa."
Ầm!
Âm thanh bật lên như sấm giữa lòng điện.
Mạnh Ninh trợn tròn mắt, đập mạnh tay xuống bàn, rượu đổ tung tóe:
"Khốn kiếp!"
Hắn bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu, rít lên từng chữ như bị chính máu mình đốt cháy:
"Ta không hề biết gì về việc này!"
"Chưa ai từng nói với ta! Không một lời! Không một bóng gió!"
Hắn siết chặt chuôi kiếm bên hông, như chỉ cần thêm một lời thôi là sẽ rút ra chém thẳng về phía hoàng cung.
Lão Mặc, ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mạnh Ninh, một lần.
Không nói bình tĩnh, không nói đừng nóng, chỉ là một cái vỗ vai trầm tĩnh.
Mạnh Ninh run lên, rồi ngồi phịch xuống ghế. Hắn không còn gào nữa, nhưng không che được vẻ mặt tức giận.
Chiêu Uyên, từ đầu đến cuối vẫn không rời tay khỏi vai Nghiên Vũ. Hắn vuốt lưng nàng nhè nhẹ, như thể đang giúp nàng giữ vững hơi thở.
Một lúc sau, hắn mới cất giọng, trầm thấp mà rõ ràng:
"Tiếp theo..."
"Nàng muốn làm gì?"
Nghiên Vũ ngẩng lên nhìn Chiêu Uyên, đôi mắt còn hoe đỏ, lệ chưa kịp khô lại rơm rớm lần nữa.
Giọng nàng khàn đi vì kìm nén:
"Giờ... ta chỉ muốn uống cho thật say."
"Ta không muốn nghĩ đến kế hoạch trả thù gì hết... không phải lúc này."
Nàng cụp mắt, tay còn lại cầm bình rượu, rót cho mình một ly nữa.
"Vì ta sợ... nếu bây giờ lập kế hoạch, nó sẽ không phải là mưu tính...
...mà là một thứ gì đó không bằng cầm thú."
"Ta cần tỉnh táo. Ta cần quên hết đi, chỉ trong hôm nay!"
Rồi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lên một ngọn lửa mới:
"Nhưng ta sẽ trở về."
"Ta sẽ thu thập chứng cứ — từng tờ, từng vết, từng mảnh."
"Dâng lên Thánh Thượng đương triều."
Câu nói vừa dứt, một tiếng cười nhạt vang lên từ phía đối diện.
Mạnh Ninh, ngồi dựa lưng, liếc mắt sang, cười nhếch mép:
"Ta biết hoàng huynh rõ hơn ngươi..."
"Hắn sẽ lờ đi."
"Giống như đã từng lờ ta."
Nghiên Vũ không giận. Nàng cầm ly lên, dùng bàn tay chưa bị thương, uống cạn một hơi rượu mạnh, rồi quay đầu nhìn thẳng sang Mạnh Ninh.
Ánh mắt nàng vừa bình tĩnh, vừa kiên định, vừa có chút dịu dàng hiếm thấy:
"Ngươi chẳng phải... cũng có chuyện muốn hỏi Hoàng thượng sao?"
"Đi với ta không?"
"Quậy một trận long trời lở đất!"
Câu hỏi ấy như một lưỡi câu nhẹ móc vào tầng ký ức đã mục ruỗng của hắn.
Mạnh Ninh khựng lại.
Hắn không đáp ngay, chỉ cúi đầu mân mê ly rượu trong tay, ngón tay miết vòng quanh miệng ly.
Một lúc sau — như trôi qua cả một năm — hắn ngẩng lên, mắt sâu như đá lạnh:
"Đi. Ta cũng muốn... một lần cuối cùng, hỏi cho ra lẽ."
A Nguyệt — vốn vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ, bỗng đứng bật dậy, vạt áo tung nhẹ, giọng trầm mà mang theo ý cười cố gắng làm dịu không khí:
"Được thôi."
"Vậy thì hôm nay — các ngươi phải uống cho thật say!"
"Không say không về."
"Sau đêm nay... chưa biết lần tới còn có thể ngồi cùng nhau mà không kẻ mất, người thương, hay không còn ai nữa."
Lão Mặc hừ nhẹ một tiếng, nửa như giễu cợt, nửa như đồng tình.
Ông nâng ly, cạn trước:
"Nói nhiều làm gì. Uống đi."
Chiêu Uyên cũng cầm bình rượu rót thêm cho Nghiên Vũ, tay vẫn khẽ giữ lấy vai nàng, không rời:
"Nếu nàng đã nói muốn say, vậy... ta sẽ cùng nàng say."
Năm người cùng nâng ly, rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn trong Dương Tinh điện.
Tiếng "cạch" đồng loạt vang lên, hương men cay lập tức lan đầy giữa bàn.
A Nguyệt đặt ly xuống trước tiên, mắt ánh lên vẻ tinh quái:
"Đừng ủ rũ nữa."
"Ta có một đề nghị — một câu một chén. Ai trả lời thật thì uống một chén, ai không trả lời thì uống gấp ba."
Dù vẫn còn nặng lòng về những gì vừa trải qua, Nghiên Vũ không thể không bật cười trước trò gạ say lạ lùng của A Nguyệt. Câu nói ấy nhẹ nhàng như làn gió, xua đi tất cả nỗi buồn trước mắt.
Không đợi ai phản đối, A Nguyệt lại cười híp mắt:
"Ta bắt đầu trước... Vũ Nhi, trong hai người các ngươi..."
"Ai là người tỏ tình trước?"
Câu hỏi vừa dứt, Nghiên Vũ suýt sặc rượu. Nàng khẽ ho một tiếng, đưa mắt liếc Chiêu Uyên một cái thật nhanh — rồi chẳng vòng vo.
Nàng rót một chén đầy, đặt giữa bàn như lời tuyên bố, rồi ngửa cổ uống cạn.
Hơi rượu nóng chạy xuống, nàng khẽ "khà" một tiếng, sau đó dõng dạc:
"Là ta."
Bốn người còn lại ồ lên một tiếng dài.
Lão Mặc đập tay xuống đùi đen đét một cái, cười lớn:
"Được lắm! Có chí khí! Ta rất nể phục nữ nhân như ngươi, thích là nói thẳng, đâu cần rào trước đón sau."
Mạnh Ninh khoanh tay, quay sang nhìn Chiêu Uyên, giọng châm chọc mà đầy ý cười:
"Hồ Ly Tinh... ta không ngờ ngươi lại thụ động đến vậy."
Chiêu Uyên không đáp ngay lời Mạnh Ninh, mà nghiêng người, ánh mắt dừng thật lâu trên gương mặt Nghiên Vũ. Trong đôi mắt phượng ấy ánh lên một tia sâu kín, nửa như cưng chiều, nửa như khoe chiến tích:
"Các ngươi... làm sao hiểu được việc có phu nhân chủ động tỏ tình là như thế nào?"
Câu ấy vừa dứt, cả bàn rượu bật cười rộ.
A Nguyệt vỗ bàn:
"Vũ Nhi! Ngươi để hắn gọi vậy à? Không được dễ dãi như thế!"
Nghiên Vũ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, xoay xoay cổ tay — chén rượu trong tay nàng khẽ xoay theo, ánh men sóng sánh phản chiếu ánh đèn.
Nàng không trả lời trực tiếp, chỉ đánh lạc hướng bằng giọng điềm nhiên:
"Ta cũng có câu hỏi..."
Ánh mắt nàng chậm rãi chuyển sang Đông Hầu:
"Đông Hầu đại nhân, rốt cuộc ngươi và Diệp chủ sự... là mối quan hệ gì?"
Mạnh Ninh đang nâng ly thì câu hỏi của Nghiên Vũ giáng xuống như tiếng sét.
Hắn sặc ngay ngụm rượu, suýt nữa phun thẳng ra bàn, phải ho khan mấy tiếng mới nuốt trôi.
"Ngươi... ngươi hỏi cái gì?" – giọng hắn khàn hẳn đi.
A Nguyệt lập tức vỗ bàn "bốp" một cái, mắt sáng rực như vừa nhặt được bí mật ngàn vàng:
"Ôi chao, Đông Hầu đại nhân, ta từng thấy Tử Linh Lung giáo huấn nha đầu liếc mắt đưa tình với ngươi, ngươi lại chả phản đối gì khi bọn ta hỏi chuyện chăn gối với nàng.
Thế rốt cuộc giữa hai người là mối quan hệ gì?"
Lão Mặc thì vừa rót rượu vừa phụ họa, giọng cố ý chậm rãi:
"Nhớ hôm ấy trời mưa, Diệp chủ sự còn... che ô cho ngươi. Đông Hầu đại nhân, phong thái như vậy, ta đây còn động lòng, huống hồ là ngươi."
Cả bàn bật cười rộ.
Mạnh Ninh gân xanh nổi trên trán, đặt mạnh ly xuống, mắt đảo một vòng, rồi gằn giọng:
"Các ngươi rảnh lắm đúng không?"
Nhưng màu đỏ ửng trên tai hắn lại phản bội hoàn toàn thái độ lạnh lùng ấy.
Chiêu Uyên nhếch môi, một tay chống cằm nhìn hắn, giọng trầm thấp:
"Không trả lời tức là uống gấp ba."
A Nguyệt lập tức rót cho hắn ba ly, xếp thẳng hàng trước mặt, tươi cười chờ xem trò vui.
Mạnh Ninh trừng mắt nhìn đám người, rồi uống ừng ực hết cả ba chẳng buồn giải thích câu nào, chỉ đặt ly xuống "cạch" một tiếng, như tuyên bố sẽ không thèm dây dưa nữa.
Nhưng cái tai đỏ ấy... thì vẫn chưa chịu nhạt màu.
Mạnh Ninh đặt ly rượu xuống bàn, lau miệng một cách khoan khoái. Nhưng thay vì thu mình sau ba chén rượu, hắn lại cười gian xảo, liếc xéo sang Chiêu Uyên rồi cất giọng trêu chọc:
"Đến lượt ta hỏi, Hồ Ly Tinh..."
"Hai người các ngươi... đã từng ngắm trăng sau màn loan chưa?"
A Nguyệt và Lão Mặc lập tức cười phá lên, vỗ bàn rần rần:
"Hỏi hay lắm! Hỏi hay lắm!"
"Bọn ta cũng muốn biết!"
Mạnh Ninh thản nhiên đẩy ba ly rượu trước mặt mình sang chỗ Chiêu Uyên, động tác từ tốn rót rượu đầy từng ly, như thể đang chuẩn bị cho nghi thức tế rượu giữa chiến trường:
"Ba ly hay một ly đây?"
Chiêu Uyên không hề hoảng hốt, trái lại còn nhếch môi cười, ánh mắt liếc sang Nghiên Vũ như cố tình hỏi "nên uống mấy ly đây" trước mặt bao người.
"Cái tên Đông Cẩu nhà ngươi... được lắm."
"Được, ta uống."
Nói rồi hắn uống một hơi cạn sạch cả ba ly, không hề chớp mắt.
Nghiên Vũ nãy giờ đã che tay áo lên miệng để nín cười, giờ thì không nhịn nổi nữa, cúi đầu khẽ khúc khích, ánh mắt lấp lánh như có trăng rơi trong mắt.
Hắn vừa đặt ly xuống, còn chưa kịp thở ra, thì Chiêu Uyên đã thẳng lưng ngồi lại, lau miệng bằng tay áo, ánh mắt xoay sang A Nguyệt:
"Đến lượt ta hỏi."
"A Nguyệt... ngươi tỏ tình với A Diên đến giờ là lần thứ mấy rồi?"
A Nguyệt như bị sét đánh giữa trời quang. Hắn cứng người, cả người gồng lên như bị đông cứng, tay vẫn còn cầm ly rượu chưa uống xong.
Cả bàn lại bật cười rộ lên, không ai nhịn được nữa.
Nghiên Vũ "ồ" lên, mắt tròn mắt dẹt:
"Thật sao? Lục Tư Diên ấy hả? Có A Diên nào khác mà ta không biết không?"
Lão Mặc khoanh tay tựa ra ghế, cười đến run cả râu:
"A Nguyệt, ngươi đừng tưởng bọn ta không biết nhé."
"Lần trước ngươi lén khắc trâm cài bạc hình hoa diên vĩ, còn dám nói là khắc cho Nguyệt Trì"
"Ta có thấy Nguyệt Trì mang bao giờ đâu, tự nhiên lại thấy A Diên cài trên đầu"
A Nguyệt gục đầu xuống bàn rầm một cái, rên lên:
"Aaaaaa ta ghét cái trò này!"
Lão Mặc đã rót sẵn ba chén, đặt thẳng trước mặt hắn như tế phẩm, cười như muốn đòi mạng:
"Không khai thật thì uống hết. Không cần xin tha."
Nghiên Vũ vẫn mắt tròn xoe nhìn hắn, rõ ràng là cực kỳ tò mò, giọng nàng như gãi đúng ngứa:
"Ta thật không ngờ ngươi có ý với Dị Vương đấy"
"Thế mà ngươi còn sống sờ sờ để tỏ tình được tận... mấy lần?"
Chiêu Uyên cũng cười nhàn nhạt, chen một câu:
"Ta đoán ít nhất là bốn."
Mạnh Ninh buông một tiếng "hừ" khinh bạc:
"Ta cược năm."
A Nguyệt ôm đầu:
"Các ngươi vậy mà cũng dám nhận là huynh đệ tốt!!!"
Nhưng rồi, trước sức ép của bốn ánh mắt và ba chén rượu, hắn đành ngửa cổ uống cạn từng chén một — ừng, ừng, ừng.
Rượu vào xong, hắn đập tay xuống bàn, miệng vẫn còn cay, nhưng giọng lỡ buột ra một cách đầy uất hận:
"Lần thứ tư... ta tỏ tình bằng một bài thơ tự làm.
Ta còn đứng dưới tuyết chờ nàng... Ai ngờ hạ nhân lại báo với ta nàng ngủ chưa dậy.
Đến sáng hôm sau, nàng gửi lại bài thơ, chỉ viết một câu: 'Từ giờ đừng gửi thơ nữa. Bài thơ này chỉ nên ngâm đến câu thứ hai, từ câu ba trở đi... là hình phạt cho người nghe"
Cả bàn... vỡ oà.
Chiêu Uyên ho khan vì cười không nổi, Mạnh Ninh suýt sặc rượu lần nữa, Lão Mặc vỗ bàn cười như muốn rách bụng.
Nghiên Vũ thì ôm bụng, lệ rơi khóe mắt vì cười:
"Trời ơi... thơ huynh tệ đến vậy sao?"
A Nguyệt đập bàn đứng lên, chỉ vào cả bọn:
"Ta hận các ngươi! Không có tình nghĩa gì hết!"
"Ta mà cưới được nàng rồi, nhất định không mời bất kỳ ai trong các ngươi dự đại hôn!"
Chiêu Uyên nhấp rượu, nhẹ giọng nói:
"Ngươi cưới được rồi hãy nói câu đó. Người ta chỉ có A Tiêu thôi, ngươi chấp mê bất ngộ như vậy làm gì!"
A Nguyệt: "..."
"Có đâm thì cũng đừng trúng tim như vậy chứ?!"
Sau trận cười về bài thơ, A Nguyệt chưa chịu buông tha ai, đặt chén xuống, xoay sang Lão Mặc, cười nham hiểm:
"Mặc đại ca, đến phiên huynh."
"Ta hỏi thật lòng, Tiểu Đào Tử huynh giấu ở chỗ ta, chừng nào mới chịu mang về ở chung với Tiểu Bạch Liên hả?"
"Ồ———!!!"
Cả bàn lại rộ lên cười lớn, ngay cả Mạnh Ninh cũng phải nhếch môi, buông một câu mỉa:
"Mặc đại ca, ngươi còn giấu cả mỹ nhân đi..."
Lão Mặc mặt đỏ như gấc chín, vừa gãi đầu vừa cười ha ha, không chối cũng không nhận. Cuối cùng, đành rót một chén đầy, uống cạn, rồi nói dõng dạc như biện minh:
"Để ở đây... thì đi đâu cũng có mỹ nhân tiếp đón, mới vui chứ."
"Chứ để chung một chỗ... hoa nào cũng tranh nhau khoe sắc
Chưa kể ghen tuông gây chuyện, ta lại đau đầu."
Nghiên Vũ nhướng mày:
"Ồ, hóa ra Mặc đại ca là người theo đường... du hiệp hoa tâm?"
A Nguyệt cười nghiêng ngả, vỗ tay rần rần:
"Không hổ là Bắc Hầu đại nhân, mỗi nơi một cành, bốn mùa hoa nở!"
Lão Mặc trợn mắt lườm A Nguyệt, giơ tay định túm đầu hắn, nhưng chưa kịp phản công thì Chiêu Uyên đã thong thả đặt chén xuống, xoay người, ánh mắt đột nhiên sâu như biển đêm, hướng sang Nghiên Vũ:
"Vậy... ta cũng có một câu muốn hỏi."
"Phu nhân, chừng nào nàng mới chịu gả cho ta?"
"Ồ———!!!"
Câu ấy vừa rơi xuống, cả bàn như bị sét đánh trúng giữa trời trong. Tiếng ồ vang vọng Dương Tinh điện, rượu suýt trào, ly suýt rơi, ngay cả ngọn đèn dầu cũng như lay động theo, lính gác cũng phải dỏng tai lên nghe ngóng.
A Nguyệt trợn mắt:
"Trời đất ơi! Đây là thỉnh hôn thật đó sao? Ta chưa từng thấy A Chiêu nghiêm túc vậy!"
Lão Mặc nắm lấy vai Chiêu Uyên:
"Ngươi nói lại lần nữa xem nào! Câu vừa rồi... có phải là thật lòng không đó?"
Mạnh Ninh thì gật gù, chậm rãi nói:
"Không tệ không tệ."
Nghiên Vũ thì ngây người, tay cầm chén rượu dừng giữa không trung, đôi mắt mở to tròn xoe, như thể không nghe rõ câu hỏi vừa rồi, hoặc không tin mình vừa nghe thật.
Nghiên Vũ không trả lời ngay.
Nàng chỉ lặng lẽ rót đầy một chén rượu — rượu sóng sánh dưới ánh đèn như ngân hồng.
Nàng đặt chén xuống bàn, rồi đẩy thẳng về phía Chiêu Uyên.
Giọng nói nàng vang lên, bình thản mà lạnh buốt như đêm đầy sao ngoài điện:
"Chàng dám uống, ta dám gả."
"Ồ ——— !!!"
Tiếng ồ đồng loạt vang rền như sấm, khiến mấy lính gác bên ngoài cũng phải quay đầu lại nhìn cho rõ khung cảnh này.
A Nguyệt há hốc mồm:
"Trời đất... Ta đang được chứng kiến... khế ước tửu lễ chân chính!!"
Mạnh Ninh đặt ly xuống đánh "cạch", mặt đầy hào hứng:
"Hay, có chí khí!"
Lão Mặc nheo mắt, gật đầu ra chiều tán thưởng:
"Một chén rượu, một lời hứa hôn. Sảng khoái như vậy, chỉ có thể là Vũ nha đầu."
Chiêu Uyên không nói gì.
Hắn chỉ nhìn nàng thật sâu — đôi mắt kia vốn lãnh đạm như hồ thu, giờ đây lại như có sóng ngầm cuộn trào.
Rồi đứng dậy.
Không vòng vo, không giả vờ suy nghĩ.
Bước một bước về phía nàng, rồi thẳng người, hai tay nâng chén. Giọng hắn thấp, rõ, dõng dạc giữa yến tiệc:
"Ta không thề bừa. Không hứa chơi. Một khi đã nói ra lời, ta sẽ làm."
"Nếu mai có loạn lạc, ta sẽ cưới nàng trước khi ra trận."
"Nếu thiên đạo phản đối, ta sẽ nghịch thiên di hành, lấy nàng làm chính đạo."
"Nếu nàng bị cả thiên hạ chống lại, ta sẽ là kẻ chống lại thiên hạ cùng nàng."
"Không cần chọn ngày lành tháng tốt, không cần đợi ai ban hôn. Chỉ cần nàng gật đầu, ta cưới."
"Chén này—không phải lời thề, mà là quyết định. Từ nay, ta là người của nàng. Và nàng, là người của ta."
"Từ hôm nay trở đi — nàng ở đâu, ta ở đó. Dù là thành trì gấm vóc, hay vực sâu địa ngục, ta cũng theo."
"Ai dám chia cách chúng ta... phải bước qua xác ta trước."
"Trừ khi nàng không cần ta nữa — còn lại, cả đời này, ta không rời nàng nửa bước."
Uống cạn.
Dứt khoát. Không chần chừ. Không nghi hoặc.
Cả bàn vỗ tay rần rần, tiếng cười tiếng chúc mừng vang như pháo hội, lính gác cũng hò reo cổ vũ, chỉ có hai người kia, kẻ uống, người đẩy chén, lặng lẽ nhìn nhau — như vừa ký một giao ước không cần chữ viết, không cần hôn lễ, chỉ có máu, rượu và lòng son.
Chiêu Uyên vừa đặt chén xuống, Lão Mặc đã đập bàn rầm một cái:
"Thành rồi! Rốt cuộc cũng thành rồi!"
A Nguyệt ôm đầu ngửa cổ tru lên như sói gặp trăng:
"Aaaaa! Ta không tin nổi mắt mình nữa! Vậy là tên hồ ly tinh Chiêu Uyên đã cưới được người ta bằng một câu nói? Một chén rượu? Không cần sính lễ, không cần cầu thân?!"
Mạnh Ninh hừ một tiếng:
"Hắn không cần sính lễ, nhưng cô nương nhà người ta chẳng phải đã dâng hết cả mạng cho hắn rồi sao? Vậy mà còn lời nào để nói à?"
A Nguyệt nghẹn họng, định phản bác, nhưng nhìn sang Nghiên Vũ vẫn ngồi điềm nhiên, tay xoay nhẹ chén rượu, khoé môi cong cong như không phủ nhận... lại không nỡ để ai chọc thêm một chữ.
Hắn thở dài, giơ chén lên cao:
"Thôi được rồi! Giờ là lúc phải chúc phúc chứ không phải lúc ganh tị!"
"Một chén vì Vũ Nhi, một chén vì A Chiêu, một chén... vì tiểu hồ ly tương lai!"
"Ồooooo!!!"
Cả bàn gầm lên như sấm.
Nghiên Vũ bỗng ho nhẹ một tiếng, đỏ tai:
"Chuyện gì mà tới tiểu hồ ly rồi..."
Chiêu Uyên khẽ cười, rót thêm rượu vào chén nàng:
"Uống thêm một ly nữa, phu nhân sẽ bớt ngượng."
Lão Mặc lại chen vào:
"Không được, giờ phải chọn ngày! Ta nói tháng sau tốt, trời xuân, vạn vật sinh sôi!"
Mạnh Ninh nhíu mày:
"Không được, lâu quá. Tuần sau đi!"
A Nguyệt chống cằm, giọng lười nhác:
"Tổ chức ngay ngày mai, bọn ta lo hết."
Nghiên Vũ quay sang liếc cả bọn một cái:
"Các ngươi định... bàn luôn cả ngày sinh của hài tử nhà ta luôn phải không?"
Lão Mặc nguýt dài một tiếng:
"Còn chưa có đứa nhỏ mà ngươi đã 'nhà ta' rồi đó nha!"
Chiêu Uyên khẽ khàng, nhưng rành rẽ:
"Đã gả rồi... thì là 'nhà ta'. Dù có đứa nhỏ hay không... nàng vẫn là của ta."
Câu ấy vừa dứt, bốn người còn lại liền ho khan đồng loạt, Nghiên Vũ lấy tay áo che nửa mặt, nhưng khoé miệng vẫn cứ cong lên, đôi mắt dưới ánh đèn rượu sáng long lanh như phủ sương mai.
Tiệc tàn.
Trên bàn còn vương chút hơi rượu, mấy chiếc ly nghiêng lệch, mấy bát đĩa lấm lem vụn trái cây, lò sưởi âm ấm, ánh đèn đã nhuốm màu tàn tro.
Lão Mặc vươn vai một cái:
"Chậc, lâu rồi không được uống một bữa đã đời thế này."
Mạnh Ninh hất vạt áo, đứng dậy, không nói gì nhưng bước chân lại hơi xiêu vẹo
A Nguyệt vác theo bình rượu cuối cùng, gọi:
"Đi thôi, ra ngoài đi. Trăng đêm nay đẹp, không ra ngắm thì tiếc cả đời!"
Chiêu Uyên nhẹ dìu lấy eo Nghiên Vũ, dắt nàng cùng bước.
Năm người, từ Dương Tinh điện, bước ra bậc tam cấp, đi thẳng đến mé hiên nơi có thể nhìn thấy cả Nghịch Giới sừng sững oai hùng.
Gió nhẹ.
Không rét.
Chỉ mát vừa đủ để lồng ngực người tỉnh táo lại sau men rượu.
A Nguyệt ngửa cổ nhìn trời, thở ra một hơi dài như mang theo cả bầu tâm sự:
"Các ngươi có bao giờ nghĩ... năm kẻ như chúng ta, vào đây từ năm nào tháng nào, vậy mà giờ lại ngồi cùng bàn, cười cùng ly, nói lời cưới hỏi, nhắc chuyện tương lai..."
Mạnh Ninh khoanh tay, lạnh nhạt:
"Ta chưa từng nghĩ sẽ kết bạn với các ngươi."
Lão Mặc cười:
"Nhưng cuối cùng vẫn kết đấy thôi."
Chiêu Uyên lặng im.
Nghiên Vũ bước ra thêm một bước, má ửng hồng vì rượu, để gió hất nhẹ tóc nàng bay về sau, rồi khẽ nói:
"Nghịch Giới này từng là nơi chúng ta oán hận. Nhưng giờ..."
Nàng quay đầu, nhìn từng người một.
"...cũng là nơi chúng ta có người bên cạnh, có tiệc rượu, có trăng sáng, có lời thề."
"Không biết từ lúc nào, ta đã coi nơi này là nhà, xem các ngươi là gia đình."
Chiêu Uyên gật đầu:
"Nếu một ngày nào đó, có kẻ muốn phá huỷ nơi này..."
A Nguyệt đã giơ tay lên, đập mạnh vào ngực:
"Ta sẽ đánh chết hắn trước!"
Lão Mặc cười ha hả, đáp:
"Lỡ kẻ đó là ta thì sao?"
Mạnh Ninh nhếch môi:
"Vậy thì cho ngươi chết nhanh hơn chút."
Cả năm người đều bật cười.
Tiếng cười vang lên giữa đêm như những chấm lửa nhỏ le lói trong màn sương mờ mịt của số phận.
Trên trời, một vì sao băng lướt qua. Không ai nói ước nguyện. Nhưng trong lòng mỗi người... đều có một điều không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro