Chương 35: Đại Hôn
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng xiên qua song cửa Dương Tinh điện, rọi vào khuôn mặt A Nguyệt vẫn còn vương mùi men.
Hắn chợt bật dậy như bị ai giật dây. Mùi rượu đêm qua còn chưa tan, nhưng trong đầu đã lóe lên một ý tưởng lớn. Không thèm rửa mặt, hắn đã lật chăn của Lão Mặc, giọng vừa khàn vừa hăng:
"Dậy! Mau dậy, hôm nay không phải ngày thường! Có việc lớn!"
Lão Mặc trở mình, mắt chỉ hé một khe, giọng lười nhác:
"Trời sập hay đất sập? Chưa sập thì để ta ngủ."
A Nguyệt vung tay giật phăng chăn:
"Còn lớn hơn thế. Chúng ta... sẽ bàn chuyện đại hôn của Chiêu Uyên!"
Sáu chữ "đại hôn của Chiêu Uyên" như một gáo nước đá đổ xuống giường. Lão Mặc trợn mắt, nửa tỉnh nửa say, rồi bật dậy hẳn:
"Được! Đi!"
Chẳng mấy chốc, cả hai đã kéo nhau sang Thương Long điện, nơi Mạnh Ninh vừa mới thay xong y phục, còn chưa kịp ngồi uống trà sáng. Hắn ngẩng lên, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và nghi ngờ:
"Các ngươi... uống rượu đến loạn trí rồi sao?"
A Nguyệt cười gian:
"Không loạn. Rất tỉnh.
Hôm nay, chúng ta sẽ làm việc lớn
Tổ chức đại hôn cho Chiêu Uyên và Bạch Nghiên Vũ.
Ngay vào sinh thần lần thứ hai mươi của Vũ Nhi!!!"
Mạnh Ninh định mở miệng phản đối, nhưng đã thấy A Nguyệt lôi ra một cuộn giấy, vỗ xuống bàn cái "bộp":
"Đây là danh sách ta dày công chuẩn bị từ lúc Mặc đại ca chở ta đến đây"
"Tiểu Chu của Mặc đại ca, Tử Linh Lung của A Ninh, và Nguyệt Trì, các ngươi nghe rõ đây."
Ba thân tín đứng nghiêm, ánh mắt nghiêm túc như chuẩn bị vào trận.
A Nguyệt thong thả vừa đọc vừa nhắc nhở ngoài lề:
"Tiểu Chu, ngươi là nam nhân duy nhất ở đây, phụ trách trang trí khán đài, cờ xí, treo lồng đèn đỏ quanh Dực Ly cung và Hàn Tiêu điện. Đồng thời phải truyền tin đại hôn này đến khắp mọi ngõ ngách Nghịch Giới, đảm bảo mọi người đều phải bàn tán về việc này, làm rầm rộ lên cho ta. Tên Chiêu Uyên đó kháng cự cũng mặc kệ, cứ ào vào mà làm rõ chưa?
Linh Lung, ngươi là chủ sự của Thương Long điện, chắc hẳn nắm rõ quy củ, lễ nghi. Ngươi đảm nhiệm mảng nghi thức, quản lí hạ nhân, bảo đảm mọi lễ tiết đều đủ, không để Hồ Ly Tinh bắt bẻ. Chọn luôn chủ hôn cho bọn họ, mà thôi Mặc đại ca lớn nhất, để đại ca làm chủ hôn đi.
Nguyệt Trì, ngươi chịu trách nhiệm khâu thết đãi rượu tiệc và âm nhạc, sao cho vừa sang trọng vừa đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để một giọt độc dược nào xuất hiện vào ngày này, xuân dược thì được."
Lão Mặc khoanh tay, hất cằm về phía A Nguyệt:
"Chu đáo thế này... chắc chắn còn mưu đồ."
A Nguyệt nheo mắt cười, môi cong thành một đường nham hiểm:
"Tất nhiên. Không chỉ tổ chức lễ cưới... mà còn phải cho tân lang nếm chút 'thử thách' để xứng với Bạch tiểu Hầu gia của chúng ta."
Hắn nghiêng người về phía Mạnh Ninh, giọng nhỏ lại nhưng lộ rõ hưng phấn:
"Không phải đánh cho chết, nhưng phải để hắn nhớ cả đời."
Lão Mặc cười khà khà:
"Ta theo ta theo."
Mạnh Ninh khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại đầy toan tính:
"Ta sẽ cho hắn biết thế nào là 'thành thân ở Nghịch Giới'."
Ba người nhìn nhau, cùng cười như những kẻ đồng lõa vừa ký khế ước.
Bên ngoài cửa, ánh nắng sớm chiếu lên nền đá xanh, nhưng trong điện... đã bắt đầu dậy mùi âm mưu.
Ngay sau khi nhận được lệnh của A Nguyệt, hạ nhân ba cung như ong vỡ tổ, ùn ùn kéo về Dực Ly cung. Người mang gỗ, kẻ vác vải đỏ, kẻ lại ôm từng chồng lồng đèn, tiếng gọi nhau í ới vang khắp hành lang.
Chiêu Uyên từ thư phòng bước ra, vừa thấy cảnh tượng đó đã khựng lại. Mắt hắn đảo một vòng, lông mày nhíu chặt:
"Các ngươi... làm gì vậy? Dọn cung ta... đi đâu đấy?"
Một tiểu dị nô vừa ôm cuộn lụa đỏ vừa thở hổn hển đáp:
"Bẩm đại nhân... là... là chuẩn bị cho đại hôn của người và Tiểu Hầu gia!"
Chiêu Uyên: "..."
Hắn đứng như bị sét đánh, khoé miệng giật giật, cuối cùng bật ra một tiếng cười khổ.
"Các ngươi... có hỏi ta trước chưa?"
Hạ nhân đồng loạt lắc đầu như trống bỏi, rồi lại tiếp tục lao vào treo vải đỏ.
Chiêu Uyên đưa tay xoa thái dương, thở dài:
"Thôi được, muốn làm gì thì làm... Đừng để ta thấy cảnh tượng này là được."
Nói rồi, hắn khoác áo, thẳng bước tới Hàn Tiêu điện, lòng thầm nghĩ ít nhất sang bên đó sẽ được yên tĩnh, và có thể gặp Nghiên Vũ để bàn bạc cho ra lẽ.
Ai ngờ...
Vừa đặt chân tới Hàn Tiêu điện, hắn đã nghe tiếng ồn ào vọng ra từ chính điện. Hắn nhướng mày bước vào và lập tức bất động tại chỗ.
Bên trong, cả gian điện vốn lạnh lẽo nghiêm trang nay rực rỡ như mùa xuân: tràng hoa treo từ cột đến mái, dải lụa đỏ bay phấp phới, bàn thợ may dựng ngay giữa sảnh.
Còn Nghiên Vũ?
Nàng đang bị ba bốn thị nữ vây quanh, xoay tới xoay lui như quay bánh xe để thử áo cưới. Một nàng thì ghim vạt váy, một nàng thì đo tay áo, còn nàng khác thì cài thử trâm phượng lên tóc.
Nghiên Vũ nhìn hắn, ánh mắt cầu cứu rõ mồn một:"Cứu ta."
Chiêu Uyên chống tay lên trán, khoé môi cong thành một nụ cười bất lực. Hắn bước lại gần, nghiêng đầu nhìn nàng từ trên xuống, rồi nhỏ giọng trêu:
"Vũ Nhi... hình như chúng ta đã bị ép cưới rồi."
Nghiên Vũ bĩu môi, khẽ đáp:
"Chúng ta? Là ta bị bắt mặc mười mấy bộ đồ trong một buổi sáng thì có."
Chiêu Uyên khẽ cười, định nói gì đó thì phía sau đã vang lên tiếng A Nguyệt đầy hứng khởi:
"Ê A Chiêu! Đến vừa kịp lúc! Ngươi cũng phải thử phục sức tân lang ngay bây giờ!"
Cả gian điện lại nhốn nháo lên lần nữa...
Ngày đại hôn.
Từ lúc bình minh còn chưa kịp xé rách màn đêm, Dực Ly cung đã bừng sáng như một ngọn hỏa châu giữa Nghịch Giới.
Màu đỏ phủ kín từ bậc tam cấp dẫn lên chính điện cho tới tận lan can uốn lượn quanh hồ. Lụa đỏ vắt qua từng mái cung, buông rủ như mây chiều, nhẹ lay trong gió sớm. Mỗi cột đá đều quấn dải sa mỏng thêu kim tuyến, dưới ánh mặt trời sớm, từng sợi chỉ óng ánh như rắc vàng.
Hai hàng đèn lồng lớn treo cao, thân đèn khắc hình phượng hoàng dang cánh, khi ánh lửa bên trong bập bùng, cánh phượng như đang bay giữa không trung. Dọc lối đi chính, từng chậu mẫu đơn đỏ thắm được đặt so le, hương hoa nồng ấm hòa vào hương trầm ngào ngạt.
Trên bầu trời, từng dải lụa đỏ mỏng được buộc vào dây bạc căng ngang, như những dải ngân hà nhuộm sắc thắm. Lông vũ phượng được rắc theo từng cơn gió, lấp lánh như mưa sao rơi xuống đám đông.
Hồ bán nguyệt trước điện cũng không còn vẻ tĩnh lặng thường ngày. Trên mặt nước, hàng trăm cánh hoa hồng thả trôi, xen lẫn những chiếc đèn hoa đăng hình sen, bên trong mỗi đèn là ngọn nến nhỏ lung linh như trăm đôi mắt đang mỉm cười chúc phúc.
Trong sân, không chỉ người mà cả thú nuôi cũng khoác lên mình sắc đỏ ngày vui. Màn Thầu lạch bạch chạy qua chạy lại, trên lưng buộc dải lụa đỏ thắm, mỗi bước chạy là một cái lắc mông phấp phới như khoe khoang. Tiểu Oanh và Tiểu Hồng thì được cài lên cổ những vòng tơ đỏ đính chuông bạc nhỏ, bay lượn vòng quanh mái điện, tiếng leng keng xen lẫn tiếng hót trong trẻo, như hai đốm lửa nhỏ tung tăng giữa trời. Bọn chúng hệt như hiểu hôm nay là ngày đại sự, thi nhau ríu rít, khiến cả không gian càng thêm tưng bừng, rộn rã.
Dực Ly cung hôm nay không còn là cung điện bình thường như bao ngày, mà là một biển đỏ rực rỡ, nơi mỗi viên gạch, mỗi bậc thềm, mỗi cánh cửa đều như được nhuộm thêm hơi ấm và niềm vui.
Từng tốp hạ nhân mặc lễ phục mới tấp nập ra vào, áo gấm màu son thêu họa tiết mây lành. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng sáo trúc ngân vang hòa quyện, tạo thành một khúc nhạc tưng bừng mà trang nghiêm.
Nhìn từ xa, Dực Ly cung như đang khoác trên mình tấm trường bào lộng lẫy nhất, để nghênh đón một ngày mà mọi người trong Nghịch Giới đều sẽ nhớ mãi.
Chiêu Uyên từ trong điện bước ra, áo tân lang đỏ rực viền vàng ôm lấy dáng người cao lớn, tóc buộc cao, trâm phượng cài ngang sáng chói. Hắn vừa sải bước tới bậc thềm vừa liếc quanh, rồi bỗng khựng lại, nhướng mày:
"Ê này... không có ngựa cưỡi thì rước dâu kiểu gì bây giờ? Hay ta... bay đến trước nhé?"
Tiếng cười trầm đục vang lên bên cạnh. Mạnh Ninh đã đứng đó từ lúc nào, khóe môi nhếch đầy ý cười.
"Không cần ngựa." – hắn nói, rồi thân thể chợt bừng sáng.
Trong khoảnh khắc, vảy rồng xanh ngọc lan dọc khắp thân, tứ chi hóa thành trảo, đôi mắt rực lên như hồ băng dưới nắng sớm. Thân hình dài uy nghi của Thanh Long vươn cao, đầu rồng ngẩng lên trời, hơi thở tỏa ra từng luồng sương trắng lạnh lẽo.
"Ta đưa ngươi đi rước tân nương."
Chiêu Uyên đứng sững, mắt hơi mở to. Một khắc sau, hắn giả vờ đưa tay lau khóe mắt chẳng có giọt nào rơi xuống, giọng đầy kịch tính:
"Cảm động... chết ta rồi!"
Tiếng cười của đám hạ nhân bật lên rần rần, nhưng ngay sau đó, không khí bỗng như nén lại vì cảnh tượng trước mắt.
Chiêu Uyên tung mình lên, đáp xuống sống lưng Thanh Long. Tấm áo tân lang đỏ rực tung bay trong gió, hòa cùng ánh vảy xanh thẫm óng ánh của rồng, tạo thành sắc màu đối lập mà rực rỡ đến chói mắt.
Đoàn sính lễ nối đuôi nhau dưới đất: mười hai cỗ xe chở quà phủ lụa đỏ, trống chiêng vang dậy, cờ xí phấp phới.
Thanh Long không bay vút lên trời cao, mà lượn là đà sát mặt đất, giữ nhịp với đoàn rước, bóng rồng trải dài trên nền đường trải hoa đỏ thắm. Mỗi lần đôi cánh vảy khổng lồ quạt xuống, làn gió mang theo mùi hương hoa và hơi thở linh lực cuộn trào, khiến lụa đỏ, cờ phượng, đèn lồng đều rung lên bần bật.
Hai bên đường, dị nô tụ tập đông nghịt, tay cầm hoa, tay cầm dải lụa đỏ, vừa reo vừa vẫy:
"Chúc Hầu gia và Tiểu Hầu gia trăm năm hảo hợp!"
"Bách niên giai lão, sớm sinh quý tử!"
"Nguyện phu thê đầu bạc răng long, tình sâu nghĩa nặng như núi như sông!"
Tiếng chúc tụng vang thành từng đợt, như sóng xô dọc theo đường rước dâu, khiến không khí vốn đã rực rỡ càng thêm rộn ràng.
Cảnh tượng ấy — tân lang cưỡi thần thú Thanh Long, đi giữa biển đỏ, giữa muôn tiếng chúc tụng — oai phong đến mức, chỉ cần nhìn một lần, đủ để cả đời ghi nhớ.
Cảm giác như toàn bộ dị nô từ khắp Nghịch Giới đều đổ ra đường hôm nay. Từ những con ngõ nhỏ ẩn dưới tầng đá xanh, đến những bậc thang cao dẫn lên thành nội, đâu đâu cũng dày đặc người.
Hai hàng người nối dài từ bốn phương, trải suốt con đường đỏ thắm từ Dực Ly cung đến tận Hàn Tiêu điện. Màu áo, màu hoa, màu lụa hoà trộn thành một dòng sông rực rỡ, uốn lượn theo từng khúc đường rước dâu.
Tiếng chúc phúc vang như sóng, lúc xa lúc gần, lúc trầm lúc bổng, hòa cùng tiếng nhạc lễ và tiếng trống thúc nhịp cho đoàn sính lễ. Ai cũng chen nhau nhìn cho rõ tân lang cưỡi Thanh Long, áo đỏ tung bay, bóng rồng xanh trườn qua như dải lụa khổng lồ trải giữa biển người.
Cuối con đường là Hàn Tiêu điện, nơi vốn yên tĩnh như hồ băng, nay đông nghịt người đứng chờ. Sảnh trước được quét sạch đến từng hạt bụi, trải thảm đỏ thắm, trụ điện treo đầy đèn lồng và dải sa bay lượn trong gió.
Ngay bậc thềm, ba bóng người đã đứng đó từ sớm — A Nguyệt, lão Mặc và Dị Vương Lục Tư Diên.
Cả ba đều khoác lễ phục sáng màu, nụ cười trên môi thân thiện đến mức khó ai nghi ngờ. Nhưng trong đáy mắt, ánh sáng tinh quái lấp lánh, như sói rừng đang giả dạng hiền lành chờ con mồi tiến vào.
Chiêu Uyên vừa nhảy xuống khỏi lưng Thanh Long, còn chưa kịp chỉnh lại tà áo tân lang, đã nghe A Nguyệt cười như kẻ bắt được vàng:
"Chào mừng tân lang... đến với cửa ải đầu tiên."
Hắn tròn mắt, ngón tay chỉ thẳng vào ba kẻ đang đứng chặn cửa Hàn Tiêu điện:
"Lại còn thử thách nữa à? Các ngươi... quá đáng với ta vậy!"
A Nguyệt khoanh tay, bước tới một bước, môi cong lên đầy đắc ý:
"Dễ dãi với ngươi sao được. Bọn ta phải thay mặt phụ mẫu nàng để ngươi biết... có được mỹ nhân khó khăn đến mức nào!
Ngươi muốn đón nàng, thì phải vượt qua ta, Mặc đại ca và A Ninh."
Rồi hắn ngoảnh đầu về phía người vẫn đứng khoan thai tựa cột:
"A Diên, không tham gia thật à?"
Dị Vương Lục Tư Diên vẫn dáng vẻ kiêu sa, lạnh lùng, áo bào trắng thêu chỉ bạc phất nhẹ trong gió. Nàng liếc qua một cái, giọng nhàn nhạt:
"Ta không muốn gây thù chuốc oán... Đứng xem thôi."
A Nguyệt bật cười tươi rói:
"Được thôi, ba bọn ta là đủ rồi. Ngươi ngồi xem đi, xem Nam Hầu đại nhân của chúng ta bị hành thế nào."
Nói đoạn, hắn bước hẳn ra giữa sân, dáng đứng như sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Ánh mắt lấp lánh tinh quái, hắn nâng cằm nhìn Chiêu Uyên:
"Cửa đầu tiên... ngươi phải đánh thắng ta đã."
Tiếng reo hò từ đám dị nô và hạ nhân xung quanh lập tức vang dậy, vòng tròn đứng xem tự động mở rộng, để lại khoảng sân trống như một võ đài được trải thảm đỏ, sẵn sàng cho màn tân lang đấu Tam Hầu ngay trước cửa Hàn Tiêu điện.
Khoảng sân thảm đỏ trước Hàn Tiêu điện bỗng im bặt, chỉ còn tiếng gió phất qua dải lụa và tiếng trống thúc nhịp.
Hai người đứng đối diện, áo đỏ của Chiêu Uyên và lễ phục trắng bạc của A Nguyệt như hai mảng màu đối lập.
Tiếng trống dồn dập nổi lên, cả hai cùng xuất thủ. Một vệt lửa đỏ rực cuộn quanh cánh tay Chiêu Uyên, xoáy vào luồng sáng trắng lạnh như băng từ lòng bàn tay A Nguyệt. Đỏ và trắng quấn lấy nhau, xoáy thành từng vòng, khi thì xé toạc mặt đất, khi lại quét tung hoa đỏ bay tán loạn.
Chiêu Uyên ra đòn dồn dập, A Nguyệt chẳng hề né tránh, thân pháp nhẹ như gió, mỗi chiêu đều đỡ thẳng. Tiếng va chạm "bùm" "bùm" vang rền, làm lồng ngực người xem cũng rung theo.
Vài chục hiệp qua đi, cả hai vẫn ngang tài ngang sức, không ai chịu lùi nửa bước.
Bất ngờ, A Nguyệt bật cười, thu tay lại, chắp tay sau lưng:
"Được rồi, coi như ngươi thắng cửa này."
Chiêu Uyên hơi cau mày, chưa kịp hỏi thì lão Mặc đã bước lên, nhấc cằm, nheo mắt cười:
"Đến lượt ta."
Không còn những chiêu thức rực rỡ, cả hai cùng ngồi đối diện, tay chạm tay, nội lực cuồn cuộn va chạm.
Không khí giữa họ như bị nén lại, từng luồng gió nóng và lạnh thay nhau bắn ra, khiến cát bụi dưới chân bay lả tả. Mặt đất rung lên khe khẽ, thảm đỏ nhăn lại thành từng nếp.
Ánh mắt lão Mặc sáng như đuốc, Chiêu Uyên thì trầm như núi, mồ hôi rịn trên trán nhưng lực đạo vẫn không giảm. Giằng co hồi lâu, lão Mặc bỗng bật cười, buông tay:
"Được, cửa này ngươi cũng qua."
Chiêu Uyên chưa kịp thở ra thì từ bên phải, Mạnh Ninh bước tới, môi cong lên thành nụ cười gian xảo:
"Nhưng... ngươi phải thắng cả ba bọn ta mới được đón nàng."
Chiêu Uyên chau mày:
"Các ngươi..."
Chiêu Uyên còn chưa kịp nói hết câu, A Nguyệt đã lao tới như mũi tên rời cung. Vạt áo trắng bạc xòe rộng, tay phải hắn khóa thẳng vào cổ tay trái Chiêu Uyên. Nhưng Chiêu Uyên xoay mạnh cổ tay, mượn lực giật ngược, khiến A Nguyệt phải lùi nửa bước.
Ngay lập tức, lão Mặc áp sát từ bên hông, tay trái định chụp vai, tay phải nhắm thẳng vào hông hắn. Chiêu Uyên xoay người, gạt phắt đòn tấn công, rồi bật gót đá ngang, buộc lão Mặc phải lùi về thủ thế.
Mạnh Ninh không vội, chờ đúng lúc Chiêu Uyên đang đối phó với hai người, liền xoay người như bóng rồng lướt qua, cánh tay thò vào khóa lấy cổ tay phải hắn.
Chiêu Uyên phản xạ kịp, gập khuỷu, xoay cổ tay, hất mạnh, suýt thoát ra — nhưng ngay lúc ấy, A Nguyệt đã vòng ra sau, dùng thế kẹp chéo, giữ chặt cánh tay trái.
Bị chia sức đối phó cả ba hướng, Chiêu Uyên vẫn cố gồng lên, kéo theo cả A Nguyệt một đoạn, đầu gối quét ngang khiến Lão Mặc phải nhảy lùi để tránh trúng đòn. Nhưng Mạnh Ninh lập tức tràn tới, tay khóa chặt cổ tay phải, chân quét xuống, khiến trọng tâm hắn chao đảo.
Chỉ chờ khoảnh khắc đó, Lão Mặc sấn lên, đầu gối ép mạnh xuống khoeo chân, buộc hắn phải khuỵu một gối xuống thảm đỏ.
A Nguyệt tung mình tới, khóa chặt tay trái hắn.
Chiêu Uyên nghiêng đầu, tóc đen rũ xuống che một bên mắt, vai phập phồng, mồ hôi khẽ rịn. Hắn vẫn cố trụ thêm một khắc, nhưng cuối cùng, trong tiếng reo hò của đám đông, đành thở mạnh một hơi, buông lực.
Lão Mặc phá ra cười ha hả:
"Thua thì chịu phạt. Một trăm cái hít đất, giữa sân."
Chiêu Uyên ngước lên, ánh mắt vừa ngạo vừa bất mãn:
"Các ngươi muốn khiến ta mất mặt trước tân nương à?"
A Nguyệt cười sang sảng:
"Không. Chúng ta muốn cho tân nương thấy tân lang sung sức đến thế nào."
Tiếng cười lại rộ lên, át cả tiếng trống.
Chiêu Uyên hừ nhẹ, cởi hỷ bào ngoài, để lộ áo trong đỏ sẫm, chống tay xuống đất bắt đầu hít đất liên tiếp.
Mỗi lần hắn hạ xuống, A Nguyệt lại đếm to:
"Một!... Hai!... Ba!"
Lão Mặc thì cúi xuống chỉnh tư thế:
"Thẳng lưng! Không ăn gian!"
Khách khứa vỗ tay cổ vũ, vài người còn cá cược xem Nam Hầu có hụt hơi không.
Từ trong điện, Nghiên Vũ nghe rõ, vừa che miệng cười vừa dặn thị nữ:
"Chuẩn bị áo khác cho chàng... không rách thì cũng mướt mồ hôi."
Khi tiếng "Một trăm!" vang lên, Chiêu Uyên chống tay bật dậy, hô hấp đứt quãng nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi kiếm, hậm hực nhìn ba huynh đệ.
Hắn phủi tay, giọng dứt khoát:
"Xong chưa? Ta đi rước nàng."
Hai người A Nguyệt, lão Mặc nghiêm trang tránh sang hai bên.
A Nguyệt khẽ cúi mình, giọng trịnh trọng:
"Mời... tân lang."
Chiêu Uyên bước qua, khóe môi nhếch khẽ, ánh mắt chỉ hướng về phía tân nương đang ngồi chờ trong điện.
Tiếng trống lễ vang ba hồi dài, ngân như sóng vỗ khắp Hàn Tiêu điện.
Cửa điện rộng mở. Tân lang Chiêu Uyên trong hỷ phục đỏ thắm thêu kim tuyến, tân nương Bạch Nghiên Vũ trong áo bào phượng hoàng đỏ son, khăn choàng voan mỏng rủ xuống vai, tay trong tay bước ra. Ánh nắng sớm hắt qua dải lụa đỏ bay trong gió, nhuộm hai bóng người thành một mảng rực rỡ.
Mạnh Ninh khẽ cười, thân hình vút lên, hóa thành Thanh Long uy nghi, vảy xanh ngọc sáng loáng, râu bạc lay động. Đầu rồng cúi xuống ngang tầm, ánh mắt sáng rực nhưng dịu dàng.
"Lên nào, tân lang."
Chiêu Uyên khẽ gật, nắm chặt tay Nghiên Vũ như trấn an, rồi buông nàng ra tung người lên lưng rồng.
Chưa kịp xoay người, phía bên kia A Nguyệt đã bước ra, áo trắng tung bay, một tiếng gầm vang lên, thân thể hắn xoay tròn trong luồng sáng trắng bạc, hóa thành Bạch Hổ uy mãnh. Lông trắng như tuyết, vằn bạc chạy dọc cơ thể, mắt hổ sáng như trăng rằm.
"Nào, tân nương, hôm nay bổn Hầu đích thân đưa nàng về Dực Ly cung."
Nghiên Vũ mỉm cười, đặt tay lên Bạch Hổ, Ngân Luân nhẹ nhàng đưa nàng lên.
Cả đoàn rước bắt đầu chuyển động. Trống chiêng nổi dậy, hạ nhân tung hoa đỏ và lông vũ phượng khắp đường đi.
Thanh Long và Bạch Hổ song hành, bay là đà gần mặt đất dẫn đầu đoàn sính lễ, phía sau là xe quà, đội nhạc lễ, và hàng dài dị nô reo hò chúc phúc.
Khi đoàn rước tới Dực Ly cung, trống chiêng im bặt, nhường chỗ cho tiếng nhạc lễ trầm ổn.
Chính điện Dực Ly cung hôm nay trang hoàng rực đỏ, nhưng thay vì ghế của cha mẹ đôi bên, trên bàn cao ở giữa đặt hai bài vị khắc vàng: Bạch Diệp Thần – Tần Uyển Đình
Hai bài vị được phủ khăn đỏ, hai bên cắm hoa bách hợp và mẫu đơn, hương trầm nghi ngút như mời linh hồn người khuất về chứng hôn.
Phía đối diện, trên ghế của tân lang, không phải bài vị mà là một bức họa thủy mặc vẽ chân dung Diệu Hàn đại nhân, thần thái uy nghi, ánh mắt hiền hòa.
Chiêu Uyên và Nghiên Vũ quỳ xuống thảm đỏ, theo tiếng hô của lão Mặc, chẳng biết từ lúc nào đã khoác lên mình lễ phục quan hôn:
"Nhất bái thiên địa!"
Tiếng trống ba hồi ngân dài, hương trầm tỏa thành làn mỏng quấn quanh hai người. Áo đỏ của tân lang và tân nương chạm nhẹ vào nhau khi họ cùng cúi xuống, bóng đôi in dài trên thảm đỏ.
"Nhị bái cao đường!"
Nghiên Vũ quay về phía bàn cao, đôi vai khẽ run, tay vẫn nắm chặt tay Chiêu Uyên như mượn chút lực để giữ thẳng lưng. Khói hương trước hai bài vị Bạch Diệp Thần và Tần Uyển Đình cuộn lên như muốn nâng bước nàng. Ở phía đối diện, Chiêu Uyên cúi đầu trước bức họa Bạch Diệu Hàn, ánh mắt sắc lạnh thường ngày thoáng dịu lại.
"Phu thê giao bái!"
Khi họ quay lại nhìn nhau, lớp khăn voan đỏ mỏng rung nhẹ trong gió, che đi một phần gương mặt nhưng không giấu được ánh mắt tràn đầy ý nguyện đồng hành.
Tiếng trống lại vang lên, nhưng lần này chậm rãi và ấm áp, như đóng dấu cho một khế ước vĩnh hằng trước cả trời đất và người đã khuất.
"Lễ thành! Mời tân lang tân nương về tẩm điện!"
Mạnh Ninh và A Nguyệt chẳng biết từ lúc nào đã hoá hình lại trong lễ phục rực rỡ. Hai người bước lên, sóng vai dẫn đường.
Giữa tiếng nhạc lễ và cánh hoa đỏ tung bay, Chiêu Uyên nắm tay Nghiên Vũ rời chính điện. Tấm lụa đỏ trải dài tới tẩm điện như dải nhật hồng, dưới ánh hỷ đăng đôi treo cao, bóng hai người đổ xuống nền gạch sáng rực, hòa làm một.
Trong tẩm điện, giường cưới trải gấm đỏ, hai quả lựu đặt trên gối. Bàn nhỏ bên cạnh bày sẵn chén phượng – giao long, hương rượu nồng quện với mùi trầm, lửa hỷ đăng khẽ lay như đang chúc phúc.
Lão Mặc bước ra đứng giữa, giọng sang sảng vang khắp điện:
"Hợp cẩn giao bôi!"
Hai người cùng nâng chén, dải lụa đỏ nối tay, rượu sóng sánh như ánh mắt vừa chạm nhau qua lớp khăn voan mỏng. Không lời nào thốt ra, nhưng sự đồng lòng đã dâng tràn trong khoảnh khắc ấy.
A Nguyệt khoanh tay tựa cột, cười nghiêng nghiêng, mắt ánh lên niềm vui pha chút đắc ý.
Mạnh Ninh đứng thẳng, nhìn một thoáng thật sâu trước khi gật đầu, khóe môi cong nhẹ như thừa nhận đây là người xứng đáng.
Dị Vương Lục Tư Diên – bạch y tung nhẹ trong gió – chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt hiền hòa hiếm thấy, như khắc sâu hình ảnh này vào tận đáy tâm.
Tiếng chúc phúc vang rền, kéo dài như muốn đẩy khoảnh khắc ấy thành bất tử – kể từ giờ, bọn họ đã thực sự là phu thê.
Sau nghi thức giao bôi, khách khứa theo đoàn ra sân chính Dực Ly cung. Hỷ đăng đỏ trải dọc hành lang, bàn tiệc bày thành hai hàng dài, đầy đủ sơn hào hải vị, chén rượu sóng sánh ánh vàng dưới đuốc.
A Nguyệt vốn đã ngứa chân, cầm chén rượu đi một vòng, vừa chúc vừa ép tân lang uống cạn. Mạnh Ninh thì thản nhiên ngồi đầu bàn, nhưng ánh mắt như luôn canh chừng xung quanh. Lão Mặc, vẫn trong bộ lễ phục, cười hề hề múc bát canh hầm đỏ au:
"A Chiêu, uống cho khỏe, đêm nay còn dài."
Tiếng cười nói dồn dập, nhưng giữa yến tiệc, một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, thổi rung hỷ đăng ngoài sân. Nghiên Vũ khẽ rùng mình, tay siết lấy vạt áo. Từ góc bàn, Lục Tư Diên ngẩng lên, ánh mắt chợt sắc lạnh như nhớ ra điều gì đó. Nàng nghiêng người nói nhỏ với lão Mặc, khiến Mặc Phí Khưu thoáng khựng lại, rồi gật đầu.
Chiêu Uyên nhận ra điều đó, nhưng vừa định đứng dậy thì A Nguyệt đã vòng tay khoác vai, cười lớn át đi:
"Ngồi xuống! Tân lang bỏ tiệc là thất lễ đấy."
Tiếng nhạc nổi lên lấn át khoảng trống kỳ quái, khách khứa vẫn cụng chén rộn ràng. Chỉ có vài ánh mắt giữa hàng ghế Hầu và Dị Vương lặng lẽ giao nhau, như đang có gì đó âm ỉ diễn ra.
Tiệc kéo dài đến tận khi hỷ đăng bên ngoài chỉ còn nửa ngọn. Khách khứa lần lượt cáo lui, tiếng ồn ào dần lắng xuống, chỉ còn lại Tứ Hầu và Nghiên Vũ ngồi quanh bàn chính.
Lục Tư Diên buông chén xuống, tiếng va khẽ nhưng vang trong khoảng yên lặng. Nàng ngẩng lên, đôi mắt đã sắc lại:
"Các ngươi định cùng Nghiên Vũ trở về Vu Quốc?"
Không khí thoáng chững lại. Chiêu Uyên vẫn cười nhạt, đặt chén rượu xuống:
"A Diên, ngươi nhạy thật. Phải, là vậy. Có vấn đề gì?"
Ánh mắt Lục Tư Diên quét qua cả Tứ Hầu, gằn giọng:
"Vấn đề? Các ngươi quên mình là ai sao?
Các ngươi trấn giữ tứ phương, giờ chỉ còn hai.
Ngộ nhỡ việc mất kiểm soát như lần trước xảy ra, không có Cửu Nguyên Hồi Vũ có phong ấn được không?"
Mạnh Ninh chống tay lên bàn, cười nửa miệng:
"Dị Vương, người thừa sức phong ấn mà, đừng lười biếng nữa được không?"
A Nguyệt ngả người tựa ghế, giọng pha chút châm biếm:
"A Diên, hôm nay là đại hôn, sao lại cau có như vậy?"
Dị Vương im lặng một thoáng, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào Nghiên Vũ:
"Ngươi... có thực sự biết mình sẽ đối mặt với gì không?"
Nghiên Vũ lặng im nhìn Lục Tư Diên một lúc lâu. Ánh hỷ đăng lay nhẹ, phản chiếu trong mắt nàng thành hai đốm sáng kiên quyết.
"Ta không biết, ta chỉ biết ta sẽ quay lại."
Nàng nói, giọng bình thản nhưng từng chữ đều chắc nịch.
"Mặc dù ta không biết ta có mở được kết giới về lại không.
Nhưng ta hứa với ngươi... dù có phải đi qua qua tam thập nhị hình một lần nữa, ta cũng sẽ quay lại."
Không khí trong điện khẽ rung như vừa bị một sợi dây căng bật mạnh. Lục Tư Diên nhìn sâu vào mắt nàng, như muốn tìm một chút do dự – nhưng chẳng thấy gì ngoài một ngọn lửa cháy bền bỉ.
Không ai nói thêm. Chỉ còn tiếng hỷ đăng nổ lép bép trong khoảng yên ắng, như báo hiệu rằng lễ cưới vừa kết thúc, nhưng một cơn bão khác đã kề sát ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro