Chương 37: Kế hoạch

Bạch gia, Hàn Tiêu phủ.

Bàn tiệc đơn sơ, chỉ ba người nhưng tiếng cười nối nhau như muốn át cả tiếng gió ngoài sân. Chén rượu chuyền qua lại, câu chuyện xoay tròn từ người này sang người khác

Chiêu Uyên vốn đã hứng rượu, lại gặp đúng người thân lâu ngày, nên cứ thế mà nói như trút cả kho chuyện. Hắn kể tỉ mỉ từng việc đã trải qua suốt hai năm Hàn tộc trưởng vắng mặt — từ những ngày bình thường ở Dực Ly cung, những trận ra tay cùng Tam Hầu trấn áp dị chủng, đến cả mấy vụ dở khóc dở cười như Màn Thầu cắn nát bảo vật của A Nguyệt, hay Tiểu Oanh Tiểu Hồng tranh nhau giành một quả táo đỏ.

Rồi hắn kể đến lần đầu gặp Nghiên Vũ, lần nàng bị hoán đổi linh hồn với tên mặt sắt mang về từ Mặc Đô cung. Nghe tới đó, Diệu Hàn bật cười khẽ, ánh mắt vẫn ẩn nét thương xót. Nhưng khi Chiêu Uyên nói đến một loại dị chủng mới, có thể biến hóa thành hình người giống hệt kẻ khác, nụ cười trên môi ông vụt tắt, thay bằng vẻ đăm chiêu, ngón tay khẽ gõ lên bàn như đang cân nhắc điều gì.

Hắn lại tiếp tục, giọng đầy hứng khởi, kể đến lúc Nghiên Vũ bộc lộ miêu trảo toái cốt thủ tầng thứ sáu, không chỉ tự thoát hiểm mà còn đả thương được chính mình. Nghe đến đây, Diệu Hàn bật cười phá lên, tiếng cười sang sảng vang khắp phòng, lắc đầu bảo:

"Hay lắm, nha đầu này thật giống đại tẩu."

Diệu Hàn vừa nghe vừa cười, râu rung lên theo từng tràng. Nhưng khi Chiêu Uyên vừa nói tới trận chiến ở Diên Vĩ Lâu, bàn tay ông bỗng khựng lại. Chén rượu đặt xuống bàn, âm thanh khẽ mà dứt khoát, ánh mắt chuyển sang trầm lạnh:

"Ngươi vừa nói... cái gì?"

Không khí lập tức chùng xuống. Tiếng gió ngoài kia nghe rõ hơn tiếng thở. Chiêu Uyên cũng ngẩn ra, mày chau nhẹ, rồi chậm rãi đáp:

"... Ta bảo... Vũ Nhi... bộc phát dị năng... cứu ta sống lại."

Diệu Hàn nghiêng người về phía hắn, giọng trầm đục, từng chữ gằn như chém xuống trước mặt Chiêu Uyên:

"Hoá ra người mà Tranh tỷ bảo chết đi sống lại... là tiểu tử nhà ngươi?

"Trước khi ta đi, chẳng phải đã bảo ngươi sống cho cẩn trọng sao?

Ngươi lao đầu đi chết như vậy, không coi lời ta nói ra gì?"

Nghiên Vũ đặt chén xuống, khẽ nghiêng người, giọng dịu lại để xoa dịu:

"Tộc trưởng, chàng không làm vậy, Vũ Nhi cũng không thể có được dị năng thế này.

Mặc dù cách làm của chàng có phần liều lĩnh, nhưng chung quy... đều vì yêu thương Vũ Nhi thôi."

Chiêu Uyên gật đầu lia lịa, phụ họa ngay:

"Đúng vậy, thúc phụ, công nhiều hơn tội mà."

Diệu Hàn liếc sang Nghiên Vũ, ánh mắt như quở trách lẫn cưng chiều:

"Gọi là Hàn thúc!"

Nghiên Vũ khẽ mỉm cười, chấp nhận sửa miệng:

"Dạ... Hàn thúc."

Nhưng Bạch Diệu Hàn vẫn chưa buông tha, quay sang Chiêu Uyên, ánh nhìn nghiêm khắc như muốn soi thấu tận tim gan:

"Tiểu tử nhà ngươi, không dạy dỗ là không được mà."

Chiêu Uyên liền giãy nảy, hai tay xua lia lịa:

"Thúc phụ tốt của ta, đại nhân của ta à, tất cả là do cái tên Mạnh Ninh!

Hắn mà không tranh giành với ta thì làm gì có chuyện này.

À... nhắc mới nhớ, Mạnh Ninh có đi cùng đến Vu Quốc, cũng sắp đến giờ hẹn với hắn rồi."

Diệu Hàn khẽ nhướng mày:

"Sao chỉ còn hai người ở lại? Dị chủng bên đó thì sao?"

Chiêu Uyên cười, giọng vẫn ung dung như chẳng có gì đáng lo:

"Để Lục Tư Diên lo đi, nhàn rỗi quá làm gì."

Sát khí nơi ánh mắt Diệu Hàn thoáng dịu, nhưng giữa chân mày vẫn còn chút đăm chiêu. Ông đứng dậy, bước tới chiếc rương gỗ trong góc phòng, mở ra rồi lấy một túi gấm dày cộp, nặng trĩu ngân lượng.

"Vũ Nhi." – ông đưa túi gấm về phía nàng – "Đi đến chỗ hẹn với Tiểu Ninh."

"Bảo hắn dẫn đi dạo kinh thành sắm sửa y phục cho cả ba người, mua thêm chút trang sức, phấn son, rồi hẵng về đây."

"Đi lâu một chút. Ta có chuyện riêng cần nói với tên tiểu tử này."

Nghiên Vũ đưa tay nhận, cảm giác sức nặng của túi ngân lượng truyền vào lòng bàn tay, vừa mát lạnh vừa nặng trĩu. Trong giọng Diệu Hàn ẩn một tầng gì đó khó đoán, khiến nàng thoáng lo lắng, ánh mắt vô thức tìm sang Chiêu Uyên.

Hắn gật đầu, khóe môi cong nhẹ như trấn an:

"Không sao. Đi cẩn thận, ta chờ nàng về."

Nghiên Vũ cúi đầu hành lễ, rồi thấp thỏm rời bước, mang theo túi gấm rời khỏi Hàn Tiêu phủ.

Diệu Hàn chờ cho bước chân Nghiên Vũ xa hẳn mới thong thả quay lại, ngồi đối diện Chiêu Uyên. Ánh mắt ông không còn chút tươi vui nào từ buổi chiều, thay vào đó là tầng u ám và không hài lòng, như mây giông dồn tụ.

Chiêu Uyên cũng cảm nhận được khí thế ấy, nghiêng người ra sau một chút, chủ động mở lời:

"Thúc phụ... người đừng nhìn ta như vậy."

Giọng Diệu Hàn trầm thấp, đều đều nhưng như chạm vào gân cốt:

"Ta đã dạy bao nhiêu lần? Chuyện gì cũng có thể ngồi lại, thương lượng tử tế, đường đường chính chính.

Tại sao cứ phải đánh nhau đến long trời lở đất? Lỡ có người vô tội mất mạng thì sao?

Ngươi đã mất khả năng tái sinh rồi, sống luồn cúi một chút, an nhàn hưởng thụ thì khó đến vậy à?

Tại sao cứ nhất quyết phải đánh nhau đến chết giành Vũ Nhi về?"

Chiêu Uyên nghiêng người về trước, giọng chắc nịch không chút chần chừ:

"Vũ Nhi ở chỗ tên Mạnh Ninh đó, ngày nào cũng bị đánh, bị phạt.

Người cũng đâu lạ quy tắc ở Thương Long điện!?

Chỉ mới mấy ngày không gặp thôi, nàng đã thảm đến mức... ta không nỡ nhìn.

Không liều mạng giành về, e giờ ta cũng chẳng thể ngồi đây để gặp người."

Diệu Hàn đập mạnh chén xuống bàn, giọng nâng lên một bậc:

"Tư Diên đã cho ngươi chịu trượng hình để đưa Vũ Nhi về rồi, tại sao còn phải đánh?"

Chiêu Uyên đáp ngay, giọng cũng gắt gỏng hơn:

"Tư Diên phạt trượng cả Vũ Nhi, người biết vì lí do gì không? Quyến rũ Hầu gia!!

Nàng có lỗi gì chứ? Bọn ta yêu nhau là sai à? Ta đòi danh dự cho nàng là không đúng à?

Chỉ vì không có được tình yêu, vì hận người mà trút sang nàng, không làm ta nể phục gọi một tiếng Vương, đánh có gì sai?"

Diệu Hàn cau mày, hơi thở nặng hơn:

"Ngươi cũng đã nhận thay rồi, kết thúc ở đó không phải là tốt rồi sao? Cứ phải chọc Lục Tư Diên điên lên làm gì? Ngươi đánh lại được chắc?

Giả sử Vũ Nhi không ngộ ra được dị năng... thì giờ ngươi đã xanh cỏ chỉ vì cái tật háo thắng, ngông cuồng của mình!"

Chiêu Uyên siết chặt tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay, nhưng rốt cuộc không tìm được lời nào phản bác, chỉ khẽ rít qua kẽ răng:

"Người... không hiểu."

Tiếng quát của Diệu Hàn vang lên, dội vào bốn bức tường:

"Ta không hiểu? Hay là ngươi ỷ có chút dị lực thượng cổ rồi muốn làm gì thì làm? Quỳ xuống!"

Chiêu Uyên nghiến răng, nhưng vẫn làm theo. Hắn quỳ thẳng lưng, hai đầu gối nện mạnh xuống sàn gỗ kêu "cộc" một tiếng vang rền. Bàn tay siết thành quyền đặt chặt trên đùi, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực nén. Trên gương mặt, vẻ miễn cưỡng hiện rõ như lưỡi dao ngang mày.

Diệu Hàn khoanh tay, giọng lạnh nhạt như gió từ vực sâu thổi lên:

"Oan ức lắm hay sao mà bày cái vẻ mặt đó với ta? Ta nói sai chỗ nào? Không hiểu chỗ nào? Nói!"

Chiêu Uyên hít sâu, ánh mắt tối lại:

"Lúc đó Mạnh Ninh và cả Lục Tư Diên đều không dễ thuyết phục... không dễ nói chuyện bằng lời, nhất là Mạnh Ninh.

Có những lúc, chỉ vũ lực mới bẻ được cổ kẻ cứng đầu.

Người cũng biết Bạch Cầm tiền bối mất dưới tay ai rồi. Một trưởng lão dị năng thượng thừa như thế còn chết thảm thương chỉ vì bảo vệ danh dự cho người.

Người nghĩ ta có thể nuốt nhục nhìn nàng ta lấn lướt, chèn ép, giết chết Vũ Nhi tay không tấc sắt sao?

Nam tử hán đại trượng phu... không bảo vệ được người mình yêu thì sống làm gì nữa?"

Diệu Hàn đứng bật dậy, bước tới góc phòng, rút ra cây roi mây, thân roi mảnh mà dẻo, uốn cong trong tay ông như rắn sống. Ánh mắt ông đanh lại, tiến thẳng về phía Chiêu Uyên:

"Nam tử hán đại trượng phu chết vì bảo vệ người mình yêu thì vẻ vang lắm à?

Ngươi chết rồi, nha đầu đó sống thế nào ở Nghịch Giới nếu không có ta, không có ngươi?

Ngươi nghĩ được một mà không nghĩ được mười?"

"Lúc đó làm gì còn thời gian mà nghĩ nhiều như vậy chứ!" – Chiêu Uyên gắt lên, giọng trầm khàn như cố nuốt cả lửa vào ngực.

Vút một tiếng, roi mây xé gió, quất thẳng xuống lưng. Âm thanh khô khốc vang dội, Chiêu Uyên bật lên một tiếng "a" ngắn, rồi mím chặt môi, cứng người chịu trận.

"Cái thói làm không suy nghĩ..." – Diệu Hàn nói từng chữ như đóng đinh vào óc hắn – "Chừng nào mới chịu sửa? Giờ ngươi là phu quân rồi, sau này còn là phụ thân. Bốc đồng như vậy... Vũ Nhi phải rút cả mạng sống ra cứu ngươi ngươi mới chịu thôi à?"

Chiêu Uyên im lặng, quai hàm nghiến đến trắng bệch. Dáng hắn khom nhẹ, nhưng trong mắt vẫn là tia cố chấp ngang tàng quyết không khuất phục.

Diệu Hàn thấy vậy, lửa giận càng bùng lên. Ông nắm cổ áo kéo Chiêu Uyên dựng dậy, ấn mạnh hắn chống hai tay xuống bàn gỗ. Roi mây giơ cao, tiếng roi đập vào người vang rền khắp cả phòng, cả một trận mưa roi hung hăng rớt xuống phần nhiều thịt và mềm nhất trên người Chiêu Uyên

Chát! Chát! Chát!Chát! Chát! Chát!Chát! Chát! Chát!Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!Chát!
Chát!Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!Chát!

"Tiểu tử nhà ngươi... lâu không ăn đòn... liền quên sạch lời ta dạy!"

Mỗi nhát roi giáng xuống đều kèm tiếng gió xé "vút!" xuống, làm mông hắn bỏng rát. Chiêu Uyên hít thật sâu, gân cổ nổi rõ, nhưng không bật ra tiếng kêu nào.

"Ngươi mà còn cái mạng tái sinh... ta cũng chẳng cần phí sức lo lắng!"

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Năm roi liên tiếp đáp lên mông, lực mỗi roi mạnh hơn roi trước. Hắn cắn răng, bàn tay bấu chặt mép bàn, khớp ngón trắng bệch, mồ hôi lấm tấm rịn bên thái dương.

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Ngươi đã chẳng thèm hỏi ta một tiếng... xem ta có muốn sống lại hay không... liều mạng chết với ta, rồi kéo ta sống dậy!"

Bốn roi giáng xuống ngay tại vị trí năm roi vừa đánh. Mí mắt hắn khẽ run, nhưng môi vẫn khép chặt, không thốt nửa lời.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Giờ sống lại dạy dỗ ngươi... ngươi lại ở đây bày ra cái vẻ không phục?"

Năm roi quất dồn dập xuống mông, hơi thở Chiêu Uyên khựng lại, sống lưng cứng như thép. Chân đã run rẩy nhưng vẫn trưng ra một vẻ cố chấp cùng cực.

Chát! Chát! Chát!"

"Hối hận khi cứu ta chưa hả?"

Ba roi rát buốt đến mức hắn thấy nhói cả óc, nhưng ánh mắt vẫn không hề lung lay.

Hắn thở dồn dập, từng hơi như muốn xé lồng ngực, rồi đáp chậm rãi, giọng khàn đặc, từng chữ rõ ràng:

"Không hối hận!"

Roi mây khựng lại giữa không trung. Phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề và khoảng lặng căng như dây đàn. Diệu Hàn nhìn hắn thật lâu, tia nghiêm khắc vẫn còn, nhưng sâu trong đó đã có chút gì chùng xuống, như lửa giận bị ghìm lại bởi một nỗi xúc động không nói thành lời.

Chiêu Uyên vẫn giữ giọng đanh thép, quay đầu nhìn thẳng Diệu Hàn, đôi mắt như bốc lửa:

"Tại sao phải hối hận chứ? Mang được người trở về... là chuyện tự hào nhất cả đời Chiêu Uyên này."

Hắn hít một hơi sâu, rồi quay mặt thẳng về phía trước, không nhìn Diệu Hàn nữa, giọng thấp hơn nhưng vẫn cứng rắn:

"Người có giận thì cứ đánh đến khi nguôi giận.

Nhưng người không phải là ta.

Người không thể hiểu được nỗi uất ức của ta lúc ấy

Từ nơi bình yên mà xét đoán, thì chuyện gì cũng có thể thong thả cân nhắc, nhưng ở trong hoàn cảnh đó, ta không có thứ xa xỉ ấy!"

Diệu Hàn chống một tay xuống bàn, người hơi nghiêng, ánh mắt soi thẳng vào hắn:

"Ngươi có cả sáu tháng để tính kế... mà chỉ nghĩ được vậy thôi à?"

Máu nóng bốc thẳng lên mặt, Chiêu Uyên gắt:

"Thế người bảo ta phải làm sao? Lục Tư Diên ghét nhất là Bạch gia mà!"

Vút! Chát! "Cửa Tiểu Ninh còn chưa qua, làm sao lọt được cửa A Diên?"

Bị bất ngờ, Chiêu Uyên khẽ bật ra một tiếng "ưm" vì đau, sống lưng khẽ cong lại. Nhưng ngay sau đó, hắn giãy nảy lên, giọng đã có vài phần làm nũng :

"Ta đã nhường hắn! Cứu sống một mạt nô cho hắn! Vậy mà hắn lại lấn lướt, đòi thêm đất... và tận ba đuôi của ta. Người bảo ta vẫn phải nhịn... mà cho hắn sao?"

Chát! Chát! "Đất... ngươi thiếu à? Đuôi... không mọc lại được à? Cho thì đã sao?"

Hai cú roi liền tay giáng xuống, sức nặng không đủ làm rách da nhưng đủ để khiến mông hắn bỏng rát, tê dại lan ra tận đùi. Chiêu Uyên nhướn người lên vì đau, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh, không hề chịu cúi đầu.

Diệu Hàn thoáng thấy cả người Chiêu Uyên run nhẹ vì đang cố gồng người chịu đòn, đôi mày ông giãn ra, giọng cũng hạ xuống một bậc:

"Ngươi... cái gì cũng được, chỉ có mỗi cái tật nóng nảy, hơn thua mãi không bỏ được.

Ta không quản nữa... để Vũ Nhi quản ngươi.

Để rồi ta xem, Vũ Nhi có nói lại y hệt lời ta lúc này không nhé.

Tiểu tử nhà ngươi, càng lớn... càng khó bảo rồi."

Chiêu Uyên liếc sang, bắt gặp ánh mắt ông không còn nghiêm khắc nữa, tay cũng đã đặt roi xuống, liền đứng thẳng dậy. Một tay hắn lén giấu ra sau xoa nhẹ phần mông đã sưng lên dưới mấy lớp vải, tay kia duỗi thẳng chống nhẹ ngón tay xuống bàn, khoé môi cong lên tinh nghịch như đã kinh qua chuyện này rất nhiều lần rồi:

"Thúc phụ, thấy người còn khoẻ để quản ta vậy... ta cũng yên tâm rồi."

Hắn bật ra một nụ cười của kẻ vừa thắng một trận chiến tinh thần, khiến Diệu Hàn chỉ biết lắc đầu, ngồi xuống ghế:

"Chỉ có mình ngươi... bị ta đánh mà vẫn còn đùa được, không biết xấu hổ."

Chiêu Uyên bỗng quỳ xuống đối diện Diệu Hàn, ánh mắt nghiêm lại, nhìn thẳng vào ông:

"Thúc phụ, ta biết người lo cho ta. Sau này... ta sẽ không liều lĩnh nữa.

Cả đời ta... không hối hận vì bất cứ chuyện gì đã làm.

Ta chỉ mong... người đừng phán xét, trách móc những quyết định đã qua nữa.

Ta cần, rất cần người ủng hộ ta

Có được không?"

Diệu Hàn khựng lại, đôi mắt sẫm đi, sống mũi thoáng cay khi nghe hết những lời vừa thốt ra. Chưa kịp nghĩ nhiều, ông đã vươn tay ôm chặt lấy cổ đứa to xác trước mặt, siết vào lòng, giấu đi ánh mắt đã phủ lên một tầng nước:

"Cái tên tiểu tử này... không giận ngươi được quá một canh giờ mà!"

Giọng nói của Chiêu Uyên vọng ra từ ngực áo ông, ngộp ngạt nhưng vẫn cười:

"Thúc phụ... nghẹt thở... không thở được!"

Diệu Hàn buông tay ra một chút, bàn tay to bè liền chụp lấy mái tóc vốn thẳng thớm của Chiêu Uyên mà vò tung:

"Đau không?"

Chiêu Uyên cười tươi như thể vừa thắng một trận lớn:

"Đau chứ... nhưng người hiểu là được. Giờ thì đưa ta thuốc như mọi khi đi, đêm nay mà mất ngủ... lại tìm người uống rượu đó."

Hắn vừa nói vừa xòe bàn tay ra, chờ đợi như một thói quen.

Diệu Hàn khẽ lắc đầu, khóe môi kéo thành nụ cười khổ:

"Ta muốn đạp ngươi về Nghịch Giới rồi, nhóc con!"

Dù nói vậy, ông vẫn thò tay vào trong áo rút ra một lọ dược nhỏ.

Chiêu Uyên nhanh như chớp ôm chầm lấy ông, siết nhẹ một cái, khẽ nói:

"Đa tạ đại nhân."

Rồi hắn lùi lại, đứng thẳng, nhét lọ dược vào trong áo như cất một báu vật.

Diệu Hàn hất cằm về phía bàn:

"Ngồi đó, nói chuyện tiếp."

"Tuân lệnh." – Chiêu Uyên đáp gọn, kéo ghế lại ngồi đối diện.

Hắn hạ người xuống ghế rất chậm rãi, như thể từng tấc đều đang tính toán để không động mạnh vào phần bị đánh. Chỉ đến khi đã ngồi yên, lông mày mới giãn ra, một hơi thở nhẹ lướt qua môi.

Diệu Hàn tựa lưng ra ghế, ánh mắt dịu xuống đôi chút:

"Còn một chuyện nữa... Dị năng của Vũ Nhi. Nói rõ cho ta nghe."

Chiêu Uyên lập tức chống khuỷu tay lên bàn, kể như thể đang khoe chiến tích:

"Được, ta tận mắt chứng kiến từng bước một. Từ lúc nàng chỉ mới khởi động được Cửu Tinh Quy Tâm và Cửu Luân Hồi Tâm... đến khi nàng dùng nó để khai mở năng lực thượng cổ thần thú"

Hắn đưa tay gãi nhẹ sau gáy, cố làm giọng mình trầm trọng hơn:

"Muốn thành thục được như bây giờ, bốn người bọn ta... bầm dập không biết bao nhiêu lần. Bị hất văng ra khỏi sân, bị dị lực phản kích, Dương Tinh điện và Dực Ly cung bị giật sập hai ba lần, đám cảnh vệ cũng khóc lóc tránh né nàng...

Lần tệ nhất là nàng bất tỉnh vì Cửu Tinh kẹt ở trong người, hút sạch nội lực dẫn dị lực."

Nói đến đây, Chiêu Uyên chép miệng, giọng pha chút đắc ý lẫn áy náy:

"Sau lần đó... ta đâm ra sợ trước sợ sau. Nàng tìm hoa quý tặng ta, ta lại cứ nghĩ nàng trốn đi luyện tập, lỡ tay phạt nàng hơi nặng mà không hỏi cho ra lẽ, nàng giận suốt hai tuần.

Tự ta cũng thấy mình thiệt thòi ghê gớm. Nàng dọn hẳn sang Hàn Tiêu điện của người, không thèm nhìn mặt ta...

Cũng may tự nhiên dùng được khổ nhục kế làm nàng nguôi giận."

"Ngươi... nói cái gì?" – Diệu Hàn khựng lại, ánh mắt bỗng tối thêm một bậc. Bàn tay ông đã với xuống bên cạnh ghế đặt giữa ông và Chiêu Uyên, định tóm lấy cây roi mây quen thuộc.

"Ấy ấy!" – Chiêu Uyên lập tức bật dậy, chộp lấy cây roi trước khi nó kịp rời khỏi ghế, rồi ném thẳng ra góc xa nhất trong phòng.

Diệu Hàn chống trán, ngón tay day mạnh hai bên thái dương, giọng gằn từng chữ:

"Ngươi mà còn nóng nảy, trút giận vô cớ lên con bé... xem ta có đánh cho lết đi không!"

Chiêu Uyên lập tức giơ tay lên như thề thốt, nở nụ cười lấy lòng:

"Không bao giờ nữa, thúc phụ đại nhân. Ta quý mạng mình lắm."

Thề thốt xong xuôi, Chiêu Uyên lại rón rén ngồi xuống, lần này vẫn không quên lựa chỗ ngồi thật khéo để tránh vết đau. Hắn toe toét nói, giọng pha chút tự hào:

"Cửu Luân Hồi Tâm của nàng... thần kì lắm, nhưng tốn không ít sức.

Ta ngưỡng mộ nhất là lần nàng khai mở giới hạn cuối cùng của bản thân—khiến cả Tứ Hầu chúng ta đồng loạt đạt hình dạng tối thượng.

Mạnh Ninh đặt tên trận pháp đó là Cửu Nguyên Hồi Vũ.

Lần đó, ta mọc lại ba đuôi, toàn thân khoác một lớp hắc giáp bén như lưỡi đao, dị lực vốn sắp cạn lại bùng lên gấp bội. Nhờ vậy, mấy vạn dị chủng ở Tây Vực không dám làm càn nữa."

Diệu Hàn hơi ngả người về phía trước, ánh mắt thoáng kinh ngạc:

"Thần kì đến vậy sao?"

"Người không tin thì hỏi Mạnh Ninh mà xem." – Chiêu Uyên vừa nói vừa nhướng mày đắc ý.

Diệu Hàn chậm rãi gật đầu, khóe môi nhếch lên một chút:

"Tốt... tốt lắm. Nhưng ta thấy dị lực của Vũ Nhi không mạnh về tấn công. Ngươi vẫn phải bảo vệ con bé cho chu toàn."

Chiêu Uyên lại tiếp tục khoe khoang về tiểu kiều thê của mình với giọng điệu không thể nào tự hào hơn:

"Người đến Viêm chi cũng thấy rồi đấy, tan hoang vậy là một tay nàng cả.

Hôm nay ta hoàn toàn không hề sử dụng chút dị lực nào mà Viêm chi đã thảm bại như vậy, người có thấy Vũ Nhi cần ta bảo vệ không?

Diệu Hàn chỉ hừ nhẹ, nhưng ánh mắt đã bớt vài phần lo lắng:

"Nếu để bị thương ngay trước mặt ngươi—đừng có nhìn mặt ta nữa, rõ chưa?"

Chiêu Uyên lập tức nghiêm mặt, đáp gọn:

"Rõ, đại nhân."

Trong khi Hàn Tiêu phủ vẫn rộn ràng tiếng cười, ở phía bên kia, cảnh tượng lại hoàn toàn khác.

Giữa phố đông, chẳng thấy bóng Mạnh Ninh đâu, chỉ thấy Nghiên Vũ đứng giữa một đống đồ mua sắm... mà kỳ lạ là tất cả đều đang lạch cạch, lủng lẳng tự di chuyển theo nàng như một tùy tùng kì dị.

Từ phía sau, giọng Mạnh Ninh vang lên đầy bực bội:

"Từ khi nào ta lại thành chân sai vặt cho ngươi vậy hả?"

Nghiên Vũ mắt vẫn đảo qua đảo lại khắp phố, miệng hờ hững đáp:

"Ngươi ồn ào quá. Với lại, cả ngươi cũng có phần mà. Nể tình ngươi tìm ra chút manh mối, ta còn định mua thêm cho ngươi một miếng ngọc bội đấy."

Mạnh Ninh hừ lạnh, giọng gắt gỏng:

"Ta thèm vào! Đường đường là Hầu gia mà phải đi do thám, hóng hớt, khiêng đồ cho ngươi, vậy mà ngươi chả có tin gì cho ta—tức chết ta mà!"

"Chưa có thôi, không phải không có." – Nghiên Vũ nói, giọng bình thản, rồi nghiêng đầu một chút, hạ thấp giọng – "Nhưng... Diệu Hàn đại nhân nói, Hoàng Thượng hỏi rất nhiều về ngươi."

Mạnh Ninh khựng một nhịp, ánh mắt nheo lại:

"Vậy thì sao?"

Nghiên Vũ liếc sang hắn, nụ cười thoáng ẩn ý:

"Còn quan tâm là còn tình cảm!"

Nghe đến đó, Mạnh Ninh chỉ im lặng, ánh mắt thoáng trầm lại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị câu hỏi của Nghiên Vũ kéo trở lại:

"Mạnh Ninh, ngươi nghĩ chàng thích cái nào?"

Nói rồi, nàng giơ lên hai chiếc mặt nạ nửa mặt, một trắng bạc hình hồ ly, một đen ánh kim khắc hình thú dữ, đưa về phía hắn.

Mạnh Ninh phải rướn hẳn đầu ra sau đống đồ đang bưng lỉnh kỉnh, nhíu mày đánh giá:

"Hắn không thích cả hai. Nhưng... ngươi lấy cái mặt nạ hồ ly đi, nhìn có khác gì hắn đâu?"

Nghiên Vũ bật cười khanh khách, gật gù:

"Đúng, đúng, nói có lý."

Thế là nàng mua liền ba chiếc — một chiếc phượng hoàng nạm bạc cho mình, hồ ly bạc cho Chiêu Uyên, và rồng vàng cho Mạnh Ninh.

Nghiên Vũ mua xong liền hào hứng nói:

"Cũng đủ rồi nhỉ, về gặp Hàn thúc thôi!"

Mạnh Ninh nghe vậy liền thở hắt ra, như vừa được ân xá:

"Cuối cùng cũng tha cho ta..."

Hai người cùng trở về Hàn Tiêu phủ.

Từ xa đã vọng ra tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chén chạm vào nhau lanh canh xen lẫn tiếng đối đáp đầy hứng khởi. Nghiên Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm — mọi thứ vẫn yên ổn. Nàng bước vào, tươi cười tiến thẳng đến bên Diệu Hàn, hành lễ:

"Hàn thúc."

Diệu Hàn xua tay:

"Đã nói là không cần đa lễ rồi."

Ông vừa dứt lời thì ánh mắt đã liếc sang đống đồ lỉnh kỉnh đang lắc lư đi vào phía sau. Nhận ra bóng người sau chồng đồ, ông nheo mắt, khoé môi cong lên:

"Tiểu Ninh! Lâu rồi không gặp."

Mạnh Ninh vừa đặt được đống đồ xuống đất, ngẩng lên đã thấy Diệu Hàn ngay trước mặt. Hắn lập tức lấy lại dáng vẻ đường hoàng, cúi đầu hành lễ:

"Đại nhân, người vẫn khoẻ chứ?"

Diệu Hàn gật đầu cười, bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn mấy cái chắc nịch:

"Khoẻ, rất khoẻ. Ngồi xuống đi, ta rót rượu cho."

Chiêu Uyên khoanh tay, cười nửa miệng trêu Mạnh Ninh:

"Nhìn ngươi cũng hợp làm nô tài lắm, ta lại đang thiếu thân tín, hay là cân nhắc về cho ta sai vặt đi."

Mạnh Ninh khẽ hừ một tiếng, đón lấy ly rượu từ tay Diệu Hàn, đáp gọn lỏn:

"Ngươi đủ ngân lượng trả công cho ta chắc? Không khéo lại phải bán thân ngược lại cho ta mới kiếm đủ vốn liếng sửa Tước Ly điện! "

Diệu Hàn nghe vậy, chỉ cười nhạt, vừa rót rượu cho Nghiên Vũ vừa buông giọng bâng quơ:

"Vũ Nhi, con đừng để ý hai tên tiểu tử này. Bọn nó suốt ngày như tiểu miêu tiểu cẩu, lớn xác rồi mà nhìn xem, có khác gì trẻ con không."

Nghiên Vũ bật cười, đôi mắt long lanh ánh ý cười:

"Tiểu miêu sao? Nghe hoài niệm thật..."

Diệu Hàn hơi nghiêng đầu, bắt lấy sắc thái lạ trong giọng nàng:

"Có gì thú vị sao?"

Nghiên Vũ vừa gắp miếng đồ ăn, vừa liếc sang Mạnh Ninh, khóe môi cong cong:

"Chỉ là chút chuyện cũ thôi ạ. Vũ Nhi từng được gọi là 'tiểu miêu' vì có chút võ mèo cào..."

"Hửm?" – Diệu Hàn nhướng mày, như vừa tìm thấy một điều thú vị. Khoé môi Mạnh Ninh cũng nhếch lên.

Lời chưa dứt, ông đã ra tay bất ngờ, dùng đôi đũa phóng chiêu, nhắm thẳng miếng thức ăn trên đũa nàng.

Tiếng cạch khẽ vang lên khi đôi đũa của Diệu Hàn và Nghiên Vũ chạm nhau lần đầu. Nghiên Vũ hơi nghiêng cổ tay, lách đòn, vẫn giữ miếng thịt bóng mỡ an toàn trên đầu đũa.

"Phản xạ khá đấy..." – Diệu Hàn mỉm cười, nhưng lần này ra chiêu nhanh hơn, đũa thẳng như kiếm, nhắm vào chỗ sơ hở bên hông.

Soạt!

Nghiên Vũ xoay cổ tay ngược lại, miếng thịt thoát khỏi tầm với chỉ trong gang tấc.

Cạch! Cạch! Liên tiếp ba đòn nữa, đũa của hai người quấn lấy nhau như giao đấu thực sự, tiếng gỗ chạm vang giòn trên mặt bàn. Miếng thịt rung rinh nguy hiểm mấy lần nhưng vẫn chưa rơi.

Chiêu Uyên ngồi bên, miệng cắn một miếng bánh bao, vừa nhai vừa cười:

"Thúc phụ, chậm tay một chút đi, kẻo người ta nói bắt nạt con gái."

"Bắt nạt?" – Diệu Hàn hơi nheo mắt, lập tức đổi hướng tấn công, đũa nghiêng chặn trước mặt, bất ngờ đẩy mạnh.

Nghiên Vũ bật cười khẽ, cổ tay hạ thấp, xoay vòng một cái, miếng thịt lọt vào chén mình an toàn.

Cả bàn bật tiếng cười, Mạnh Ninh chỉ khẽ hừ mũi:

"Đúng là mèo cào, không chịu nhả."

Nghiên Vũ nhấc miếng thịt lên, cắn một miếng thật gọn, còn cố tình nháy mắt với Diệu Hàn:

"Chiến lợi phẩm."

Diệu Hàn đặt đũa xuống, nhướng mày:

"Ta vẫn chưa thấy 'miêu trảo' đâu đấy, nha đầu."

Nghiên Vũ cười tự tin, cũng buông đũa, hai bàn tay xoay nhẹ. Nội lực tập trung lại ở đầu ngón tay, móng tay dài mảnh biến thành những lưỡi trảo sắc nhọn – Miêu trảo Toái Cốt Thủ.

"Xin Hàn thúc chỉ giáo." – Nàng khẽ nghiêng người, trảo hướng thẳng tới.

Soạt! Soạt!

Ngón trảo của nàng quét qua nhanh như gió, mỗi cú vờn đều chuẩn xác, ép Diệu Hàn lùi nhẹ về sau. Trên bàn, chén bát khẽ rung vì va chạm.

Diệu Hàn cười khẽ, không tránh né nhiều mà giơ tay đỡ, năm ngón khum lại như móc câu. Bàn tay ông vững như kìm sắt, từng cú trảo của Nghiên Vũ bị khóa lại, đổi hướng, rồi bẻ gập xuống bàn.

Keng! Một tiếng vang giòn khi trảo nàng bị bàn tay Diệu Hàn ép sát vào gỗ. Cổ tay nàng hơi run vì lực chặn quá mạnh.

"Vẫn còn phải học thêm." – Ông buông tay, thong thả rút khăn lau ngón như chưa hề vận sức.

Nghiên Vũ lùi lại, thu trảo, thở ra một hơi.

"Phải học thêm nhiều..."

Diệu Hàn bật cười:

"Vậy cũng khá rồi."

Chiêu Uyên bên cạnh chỉ nghiêng đầu, nhấc chén rượu, cười mỉa:

"Ta còn tưởng nàng thắng thật, may mà không cược với Mạnh Ninh... "

Nghiên Vũ liếc xéo, vươn chân đá nhẹ hắn dưới bàn, khiến Chiêu Uyên suýt sặc rượu

"Chàng dạy ấy!"

Bàn tiệc lại rộn lên tiếng cười.

Chén rượu trên tay Nghiên Vũ lắc nhẹ, sóng men sóng sánh phản chiếu ánh đèn. Mắt nàng đã hồng lên vì men và vì điều muốn hỏi bấy lâu.

"Hàn thúc..." – Giọng nàng khẽ run, mang theo chút nghẹn – "Tại sao... người quay về một năm rồi mới đến gặp con? Tại sao người không đến sớm hơn... chỉ một chút thôi. Có lẽ con đã có thể thân thiết với người hơn..."

Nàng cười, nhưng nụ cười ẩm ướt, không che giấu nổi tiếng thở dài cuối câu:

"Nhìn người và phu quân thân thiết vậy... con tủi thân lắm."

Tiếng cười nói quanh bàn bỗng nhỏ lại. Chiêu Uyên khẽ nghiêng đầu, định lên tiếng, nhưng ánh mắt Diệu Hàn đã ngăn lại.

Ông đặt chén xuống, nhìn thẳng vào nàng. Trong đáy mắt giàu kinh nghiệm trận mạc ấy, ánh lửa nến lay động như soi ra một vết thương đã ngủ yên từ lâu. Ông im lặng một lúc lâu, đến nỗi tiếng gió ngoài hiên len vào khe cửa cũng nghe rõ.

Cuối cùng, Diệu Hàn khẽ thở ra, giọng trầm thấp hơn thường ngày:

"Là lỗi của ta... ta không làm tròn trách nhiệm người thúc."

Diệu Hàn nói chậm rãi, từng tiếng lòng của ông rơi xuống, đè nặng lên tất cả mọi người đang lắng nghe, kể cả bản thân ông:

"Ta nói ra... không phải để bào chữa. Ta sai, sai hoàn toàn, khi không lập tức đến với con. Một năm đó, là một năm ta học cách làm thúc, làm tộc trưởng ở Bạch gia, quên đi hết những gì ta học được ở Nghịch Giới.

Khi ta vừa trở về, cũng là lúc ngài tộc trưởng cũ vừa mất không lâu. Ta nắm được cái danh 'tộc trưởng' trong tay, nhưng chẳng quản nổi bất cứ thứ gì. Chỉ có vài vị trưởng lão chịu ủng hộ, còn lại... không để ta vào mắt.

Ta thấy cũng được, để họ muốn làm gì thì làm. Nhờ đó ta có thời gian đi tìm hiểu cái chết của phụ mẫu con.

Cái sai của ta là không tự tìm đến gặp con. Ta chỉ ra lệnh một lần duy nhất cho thập nhị trưởng lão chăm lo cho con. Ta đã nghĩ... họ còn chút tình người.

Ta từng bí mật đến nhìn con, tìm cách nói chuyện với con. Nhưng đến nơi, nhìn thấy con quần áo mỏng manh, cúi rửa từng tấm vải giữa trời tuyết lạnh... ta lại quay đi mắng chửi lũ trưởng lão.

Ta không ngờ, điều đó lại gián tiếp khiến bọn họ thêm hằn học với con. Đến khi ta hiểu ra, ta mới nhận ra mình hoàn toàn không biết cách làm một người thúc là thế nào, thì một năm đã trôi qua rồi... và con cũng phải bước vào Nghịch Giới.

Vũ Nhi... là ta không tốt. Ta chỉ kịp soạn cuốn bút ký, ngồi lì ở Dược Hoa Cốc ép Bạch Cầm làm lọ dị dược tốt nhất, mạnh nhất cho con.

Ta biết, ta nợ con mười chín năm, không thể trả chỉ trong một năm được. Cho ta cơ hội sửa sai... được không?"

Nghiên Vũ cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt xuống mu bàn tay. Nàng khẽ đáp, giọng vừa run vừa cứng rắn:

"Được, con không trách người.

Giờ con chỉ muốn đòi lại công bằng cho phụ mẫu, con cần sự giúp đỡ của người.

Người có điều tra ra được gì không?"

Diệu Hàn lắc đầu, ánh mắt tối đi:

"Không. Manh mối mơ hồ, đứt đoạn."

Chiêu Uyên nhìn thấy nét mặt Nghiên Vũ đầy cay đắng khi nhắc đến án mạng Tần gia, hắn vội đưa tay lấy ly rượu của nàng đặt về hướng mình.

Nhưng, Nghiên Vũ siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt khi nhắc tới chuyện Tần gia bị Tiên đế tính kế. Máu lại rỉ ra, đỏ thẫm nơi kẽ ngón.

"Lại nữa rồi!" Chiêu Uyên lập tức nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ gỡ từng ngón ra. Lớp da mềm đã rách, máu ròng ròng chảy xuống. Hắn không nói thêm một lời, chỉ xé ngay vạt áo, băng chặt cho nàng.

Lần này... ngay cả Diệu Hàn cũng sững sờ, nhìn cảnh ấy thật lâu, tựa như vừa nhận ra vết thương trong lòng nàng... sâu hơn bất cứ vết máu nào.

Diệu Hàn nghe xong, đôi mắt vốn sáng ngời lại nhuộm một tầng đỏ ẩm ướt. Ông khẽ hít một hơi, giọng trầm xuống:

"Ta giúp được gì?"

Nghiên Vũ ngước lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng ánh nhìn đã kiên định như mũi kiếm:

"Người có thể cho người theo dõi cả phủ... hoặc giam lỏng, không cho Tống phủ rời khỏi thành... được không?"

Diệu Hàn nhếch khóe môi, một tia sát ý chợt loé lên:

"Không vấn đề. Một mẻ gom sạch... được lắm."

Cả gian phòng như lặng đi. Chỉ còn tiếng gió quẩn quanh bên ngoài, khẽ rung rèm cửa.

Mạnh Ninh, từ đầu vẫn im lặng, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Giọng hắn khàn khàn, pha chút bất đắc dĩ:

"Nhưng... không thể giam lỏng Tả Thừa tướng được. Chúng ta... không có quyền."

Ánh mắt hắn dừng lại ở Nghiên Vũ, chậm rãi nhấn từng chữ:

"Quyền đó... nằm ở Hoàng thượng."

Chiêu Uyên chống tay lên bàn, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh:

"Vũ Nhi, ngày mai ta và tên kia sẽ đột nhập phủ Thừa tướng, tìm chứng cứ hắn bắt cóc thiếu nữ. Muội cùng tộc trưởng đến Tần gia, xem có tìm được gì liên quan không."

Mạnh Ninh gật đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười nham hiểm:

"Thu thập được rồi... đẩy cả bọn xuống Nghịch giới. Cho Vũ Nhi vờn, xả giận."

Nhưng vừa dứt câu, hắn lại ngả người ra ghế, nhướng mày nhìn Chiêu Uyên:

"Ta đi với ngươi cũng được... nhưng một điều kiện — Hồ Ly Tinh, ngươi không được cản ta đánh thẳng đến Dưỡng Tâm điện."

Chiêu Uyên nhún vai, ra vẻ chẳng mấy quan tâm:

"Không phải việc của ta."

Diệu Hàn chợt cau mày, nhìn thẳng Tiểu Ninh:

"Tại sao muốn đánh đến Hoàng thành?"

Mạnh Ninh đáp gọn, giọng lạnh như băng:

"Nếu câu trả lời của Hoàng thượng không làm ta hài lòng, ta sẽ đánh."

Nghiên Vũ ngồi bên liền lên tiếng, giọng vừa tò mò vừa khiêu khích:

"Đánh rồi sao nữa? Ngươi định lên kế vị à?"

"Ta không có hứng," — Mạnh Ninh khẽ hừ — "Vu Quốc này ta chẳng muốn ở. Ai muốn ngồi thì ngồi."

Nghiên Vũ chống cằm suy nghĩ, rồi bất chợt nở nụ cười tinh quái:

"Vậy thì bắt cóc Hoàng Thượng, tha hồ tra hỏi. Đánh đấm làm gì cho phí dị lực."

Mạnh Ninh ngẫm một lát, gật gù:

"Cũng là một ý hay."

Diệu Hàn lập tức xua tay, giọng đầy bất mãn:

"Mấy cái đứa nhóc này... trong đầu chỉ toàn đập phá với bắt cóc thôi sao? Ta có thể đưa các ngươi nhập cung nói chuyện đàng hoàng mà. Lớn cả rồi, suốt ngày đòi đánh, đòi giết."

Chiêu Uyên nâng ly uống cạn, cười hề hề:

"Thúc phụ, Vu Quốc yên bình quá, có chút sóng gió cho họ biết đừng coi thường người ở Nghịch giới."

Diệu Hàn liếc hắn một cái sắc như dao, ánh mắt y hệt lời cảnh cáo: "Coi chừng ta đánh thêm."

Chiêu Uyên lại nhe răng cười nhởn nhơ, chẳng mảy may tỏ ra sợ hãi.

Diệu Hàn thở dài, phất tay như muốn xua bớt không khí nghịch ngợm đang bủa vây bàn tiệc:

"Thôi, về phòng nghỉ hết đi. Ở đây thêm một lát nữa là ta e các ngươi sẽ đòi đập luôn phủ của ta mất. Đi, đi nhanh lên."

Ông quay sang Nghiên Vũ, giọng vừa dặn dò vừa pha chút bất lực:

"Vũ Nhi, đêm nay con để mắt đến thằng nhóc này. Đừng để nó mò sang phá ta ngủ, nghe chưa."

Nghiên Vũ khẽ che miệng cười, ánh mắt cong cong đầy ý tứ:

"Tuân lệnh, Hàn thúc."

Chiêu Uyên ngồi bên liếc nàng một cái, vẻ như muốn phản đối nhưng cuối cùng chỉ nhếch môi, cầm lấy bình rượu đi theo, rồi đứng dậy theo nàng ra ngoài.

Trong phòng, ánh đèn vàng ấm hắt bóng Chiêu Uyên lên vách gỗ. Hắn tựa cửa, chén rượu trên tay ánh lên sắc hổ phách, mắt dõi ra trời đêm đầy sao.

Nghiên Vũ ngồi trước bàn gương, chải từng lọn tóc đen óng, chợt quay lại gọi:

"Phu quân, ngồi xuống chải tóc."

Chiêu Uyên khựng lại một chút, rồi cười nhạt:

"Đứng chải được không?"

Nghiên Vũ tròn mắt:

"Đương nhiên là không rồi."

Nàng bước tới, dứt khoát kéo tay hắn xuống ghế, đồng thời gạt chén rượu khỏi tay. Chiêu Uyên ngoan ngoãn để nàng ép ngồi, nhưng vì ngồi quá nhanh mà không kịp lựa chỗ, cơn đau nhức từ sau truyền thẳng lên óc, khiến hắn khẽ cau mày.

"Phu quân, sao vậy?" – Nghiên Vũ lập tức nhận ra.

"Không sao... uống nhiều nên hơi chóng mặt. Vũ Nhi làm cho ta bát canh giải rượu được không?"

Nghiên Vũ gật đầu:

"Được, làm xong quay lại chải tóc cho chàng."

Nói rồi nàng nhanh nhẹn rời phòng. Cửa vừa khép, Chiêu Uyên liền chống tay rên nhỏ:

"Trời ơi... đau chết ta mất."

Hắn lê thẳng tới giường, thả người nằm sấp một cái.

Một lát sau, Nghiên Vũ quay lại, cau mày khi thấy hắn vẫn nguyên y phục, giày cũng chưa tháo.

"Phu quân... canh xong rồi" – nàng ngồi xuống, khẽ lay gọi.

"Ưm... không uống đâu, buồn ngủ lắm." – giọng hắn như trẻ con ngái ngủ.

Nghiên Vũ bất giác cười, nhưng lại quen tay đánh yêu một cái vào mông hắn:

"Vậy thì ngủ."

Chiêu Uyên giật mình, tỉnh hẳn, bàn tay lập tức xoa lấy chỗ vừa bị đánh, cười khổ như thể đã bị lộ bí mật.

"Có chuyện gì?" – giọng nàng nghiêm lại.

Hắn vẫn nằm, vòng tay ôm lấy nàng, giấu mặt vào bụng nàng:

"Bị giáo huấn một trận."

"Cởi y phục, thiếp chữa cho." – bàn tay nàng tỏa sáng khi chuẩn bị vận dị lực.

"Không cần." – hắn khẽ đáp.

Nàng đưa tay vuốt mái tóc rối tung vì bị Diệu Hàn vò quá nhiều, dịu giọng:

"Tại sao?"

"Để nhớ... sau này làm gì cũng phải nghĩ tới phu nhân đầu tiên."

Nghiên Vũ mỉm cười, tháo từng món phục sức trên người hắn.

"Ít ra cũng dùng chút dược chứ? Thiếp thấy đánh không nhẹ đâu."

Hắn lắc đầu nguầy nguậy trong lòng nàng, y như tiểu hài tử làm nũng.

"Ngoan... cởi y phục, thiếp bôi thuốc mỡ cho, rồi ngủ."

Thấy hắn im lặng, nàng gật gù:

"Im lặng là đồng ý rồi, đi lấy thuốc đây."

Nhưng Chiêu Uyên giữ tay nàng lại, nhấc người, lôi từ trong áo ra một lọ dược, ánh mắt tinh nghịch:

"Phu quân của nàng... cũng biết vòi vĩnh mà."

Nghiên Vũ bật cười, khúc khích đến mức không thốt nổi câu trách.

Chiêu Uyên chống tay ngồi lên, cởi áo. Ánh đèn rọi lên đường cong vai rộng, cơ ngực rắn chắc, từng sợi cơ lưng chuyển động nhịp nhàng. Nghiên Vũ chưa bao giờ chán ngắm hắn — đến nỗi quên cả việc mình đang cầm lọ dược trong tay.

Chiêu Uyên đã nới rộng cả quần, nhưng Nghiên Vũ vẫn ngồi yên, tay cầm lọ dược mà mắt lại mải ngắm. Hắn ngẩng đầu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:

"Ánh mắt này... là muốn bôi thuốc, hay muốn làm chuyện gì khác?"

Nghiên Vũ giật mình, đỏ mặt:

"Bôi thuốc!"

Hắn khẽ lắc đầu, rồi ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Một lằn roi đỏ dài kéo chéo trên tấm lưng rắn chắc khiến Nghiên Vũ chau mày. Nàng nghiêng lọ, để lớp thuốc mát lạnh lan khắp vết thương, khẽ hỏi:

"Hàn thúc mà đánh lệch sao?"

Chiêu Uyên bật cười, giọng vừa đùa vừa thật:

"Không lệch. Roi đó là... tức quá nên mới vậy."

Hắn chậm rãi kể, giọng đầy tâm sự:

"Từ trước đến giờ, người chỉ đánh mông thôi. Hôm nay là lần đầu tiên roi đánh lên lưng ta."

Nghiên Vũ nghe vậy thì khẽ thở dài, tay không dừng lại, lại nhẹ nhàng kéo quần hắn xuống một chút để xem xét. Trước mắt nàng là "hiện trường vụ án" mang tên Diệu Hàn: từng vệt roi sưng đỏ tím tái.

Nàng trách khẽ:

"Sưng tím lên thế này còn bướng, không chịu bôi thuốc. Nhìn xem, còn chỗ nào lành lặn không hả?"

Chiêu Uyên nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia cười, đáp:

"Sao phu nhân... trách cũng đáng yêu vậy?"

Nghiên Vũ nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, tay cũng không nể nang mà ấn nhẹ xuống vết roi đang sưng tấy:

"Nịnh vừa thôi."

Chiêu Uyên khẽ xuýt xoa, cơn đau thoáng qua nhưng nụ cười vẫn chẳng tắt. Hắn nghiêng mặt, giọng đùa bỡn:

"Phu nhân à, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hay là... nàng nhìn ta thêm đi, nhìn như lúc nãy ấy."

Nghiên Vũ mắng yêu:

"Có nằm im không hả?"

Tai nàng đã ửng đỏ, nhưng chưa kịp nghiêm lại thì hắn đã xoay người, kéo tay nàng, để cả thân nàng ngã vào lòng mình. Vòng tay rắn chắc siết lại, mùi hương quen thuộc phảng phất trong hơi thở ấm áp.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay rèm, tiếng bước chân tuần tra xa dần. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hai nhịp tim chậm rãi hòa chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro