Chương 38: Muốn phá gì không?
Giữa lòng kinh thành phồn hoa, Quận công Tần phủ giờ chỉ còn là một khoảng hoang tàn lạnh lẽo. Gió len qua những bức tường gãy đổ, thổi lên bụi mờ mịt, chẳng khác nào một nơi bị cả triều đình cố tình bỏ quên, không ai dám chạm tới.
Bạch Nghiên Vũ lặng lẽ bước vào, bàn tay lần theo từng mái ngói sứt, từng viên gạch lăn lóc, lật tìm dấu vết. Nhưng dưới lớp bụi dày, chẳng có gì ngoài khoảng trống trơ trọi. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt thoáng một tia thất vọng, rồi quay sang nhìn Bạch Diệu Hàn vẫn đứng yên phía sau, ánh mắt như đang dò xét điều gì.
Bỗng ông khẽ gọi, giọng trầm thấp:
"Thiết Lăng"
Ngay lập tức, chiếc khăn choàng cổ màu đen quấn hờ trên vai ông khẽ rung lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ trong chớp mắt, nó xoáy thành từng vòng, hóa thành hình dạng một thiếu niên cao gầy, toàn thân phủ giáp đen, đôi mắt lạnh như sương.
Nghiên Vũ thoáng sững lại, chưa kịp định thần đã nhận ra bóng thiếu niên ấy đang cúi đầu chào nàng.
Nghiên Vũ lắp bắp, mắt còn dán vào thiếu niên hắc giáp vừa hiện hình:
"H... Hàn thúc, đây là Thiết Lăng sao? Là cái... đỡ Hàn Châm của Bạch Khiết trưởng lão thật ư? Sao nó lại..."
Diệu Hàn bật cười, bước tới vỗ vai nàng, giọng ôn hòa:
"Dị năng của ta có chút kỳ lạ. Từ từ con sẽ quen."
Ông quay phắt sang thiếu niên:
"Lăng nhi, tìm cho ta loại hương dẫn dụ dị chủng dưới mớ tàn tích này. Ngươi đi phía đông, ta lo phía tây.
Vũ Nhi, con đứng đây đợi, đừng chạm tay vào gạch vỡ, cứa rách lúc nào không hay."
"Tuân mệnh." Thiết Lăng gật đầu, thân giáp đen lướt đi không tiếng động, những mấu khớp khẽ rung như tiếng chuông kim.
Nghiên Vũ ngẩn ra một nhịp, rồi mím môi:
"Đâu có được... con cũng tìm."
Nàng vén tay áo, nhặt lấy một tấm vải sạch phủ lên bàn tay, cúi xuống lật từng mảnh ngói, từng viên gạch, thổi bụi rất khẽ để khỏi làm rã cấu trúc tro vụn. Ở phía kia, Diệu Hàn liếc lại, thấy nàng đã xông xáo vào đống đổ nát thì chỉ khẽ lắc đầu—bất lực mà cưng chiều—rồi tiếp tục hướng phía tây mà tìm.
Nghiên Vũ tiến tới bên một đống cột đá đổ chồng chất, đứng lặng giây lát, rồi khẽ gọi:
"Ngân Luân."
Chín châu bạc lập tức tách khỏi nàng, xoay vòng lấp lánh quanh thân, rồi tụ lại thành một xoáy bạc trầm ổn. Lần này, nàng không tung mình lên như mọi khi, mà điều khiển dị lực nâng từng cột đá lên thật chậm, như sợ làm tổn thương thứ gì bên dưới.
Luồng khí tức trào ra, chấn động mặt đất xung quanh khiến Diệu Hàn đang tìm kiếm ở phía tây cũng phải ngẩng đầu. Ông dừng tay, ánh mắt khóa chặt vào nàng, chăm chú chứng kiến từng vòng xoáy bạc vững vàng nhấc lên từng khối đá nặng.
Khi khối cuối cùng được dịch sang một bên, giữa lớp đất bụi và vụn gạch, một ánh bạc mờ mịt lộ ra. Diệu Hàn bước nhanh lại, cúi xuống, gạt bớt tro bụi rồi nhặt lấy một chuôi kiếm đã vỡ nát. Bàn tay ông run nhẹ, giọng khẽ trầm xuống:
"Vũ Nhi... là ngọc bội của Thần huynh."
Nghiên Vũ thu lại Ngân Luân, đôi mắt dao động. Nàng nhìn ông, rồi lại nhìn miếng ngọc đã không còn nguyên vẹn. Bàn tay nàng khẽ run khi nhận lấy, những đường nứt trên bề mặt ngọc như cứa thẳng vào tim.
Diệu Hàn không nói một lời, chỉ giơ tay đánh mạnh một chưởng xuống đất. Tiếng "ầm" vang vọng, cả mớ đá vụn còn lại tung lên, bụi bay mù mịt. Ông cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ nhỏ nhoi còn sót lại của miếng ngọc bội, chậm rãi bước về phía Nghiên Vũ.
Nàng vẫn đứng bất động, mắt không rời mảnh ngọc trong tay, như thể thời gian quanh mình đã ngừng trôi.
Diệu Hàn lặng lẽ đưa toàn bộ mảnh vỡ còn lại đặt vào tay nàng, rồi lùi bước, để lại khoảng không gian riêng cho nàng và nỗi đau ấy.
Nghiên Vũ ngửa mặt lên trời, hít sâu, nuốt ngược dòng nước mắt trở vào trong, quyết không để giọt nào rơi ra.
Giọng nàng khẽ như gió thoảng: "Phụ thân, mẫu thân... đợi nữ nhi."
Nàng lấy khăn tay ra, cẩn thận gói gọn từng mảnh ngọc, cất thật kỹ vào người. Sau đó, vẫn không bỏ cuộc, nàng kiên nhẫn tìm kiếm thêm, nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì.
Bỗng, tiếng gọi của Diệu Hàn vang lên từ phía đông:
"Vũ Nhi!"
Nàng lập tức chạy lại. Ở đó, Thiết Lăng đang đứng, tay cầm một mẩu hương đã cháy gần hết, chỉ còn ngắn bằng một đốt ngón tay.
Nghiên Vũ nghiêng đầu hỏi:
"Hàn thúc, đây là hương gì?"
Diệu Hàn đón lấy, đưa lên mũi, ngắm qua một lượt rồi đáp:
"Minh Dị Hương, loại hương Bạch gia dùng để dẫn dụ dị chủng ra vùng ngoại thành để phong ấn.
Thời Tiên đế, thứ này do Dưỡng Hương Cục chế tạo. Nhưng từ khi Thái tử đăng cơ, toàn quyền chế tạo và sử dụng đều giao cho Bạch gia chúng ta."
Nghiên Vũ khẽ hít sâu, giọng đầy chua chát:
"Hiểm độc thật! Nhưng... tàn hương ở đây cũng chẳng chứng minh được Tả Thừa tướng đã nhúng tay vào."
Diệu Hàn thu lại Thiết Lăng, vỗ nhẹ lên vai nàng, giọng trầm ổn nhưng có vài phần tinh nghịch:
"Không vội. Đợi tin từ hai tên nhóc kia đã. Trong khi chờ đợi chúng nó... có muốn phá gì không?"
Nghiên Vũ ngước mắt nhìn ông, đôi con ngươi ánh lên vẻ vừa dò xét vừa phấn khích:
"Hàn thúc... người cho phép con à?"
Diệu Hàn bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng giữa khoảng không hoang tàn:
"Nhóc con, ta cũng từng bị chúng khinh rẻ mà. Sao ta lại không hiểu được?
Quậy một trận cũng không sao. Ta chướng mắt chúng lâu rồi!"
Nghiên Vũ nghe vậy, môi vừa cong lên thì lại chợt xụ xuống, giọng nhỏ đi:
"Nhưng... Mộc Tranh đại nhân và Cửu Sách đại nhân cũng từng tặng đồ cho Vũ Nhi."
Diệu Hàn chống cằm suy nghĩ, rồi gật gù:
"Còn ai nữa không? Ta không gọi mấy người đó đến là được."
Mắt Nghiên Vũ lập tức sáng bừng, nàng nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh:
"Vậy thì... người đừng gọi hai vị trưởng lão Quang chi, Vọng chi. Họ đối xử với Vũ Nhi rất tốt."
Diệu Hàn nghiêng người, khóe môi cong lên như đang dò xét:
"Còn Bạch Khiết thì sao?"
Nghiên Vũ khựng lại một nhịp, đáy mắt thoáng qua tia ngập ngừng, nhưng rồi vẫn mỉm cười nhạt:
"Tùy Hàn thúc quyết định. Dù gì... người cũng không nỡ đâu, đúng không?"
Diệu Hàn phá lên cười, tiếng cười vừa sảng khoái vừa như thấu hết tâm tư nàng. Ông đưa tay béo nhẹ má Nghiên Vũ, giọng đầy ý cưng chiều:
"Nha đầu này... đáo để thật."
Hai người song hành qua con đường lát thanh đá dẫn vào phủ lớn Bạch gia.
Cổng phụ mở ra, gió lùa mùi gỗ cũ và trầm tàn. Họ rẽ thẳng về đại sảnh — nơi năm xưa mỗi khi có việc trọng, thập nhị trưởng lão xếp hàng mà nàng thì phải đứng chôn chân nghe mắng nhiếc.
Cửa sảnh vẫn nặng như một tiếng thở dài. Diệu Hàn không đổi sắc, đẩy một cái, then gỗ bật ra kêu "rắc". Không gian bên trong rộng mà lạnh: ghế kỷ đặt thành hai dãy đối xứng, án thư giữa sảnh phủ bụi mỏng, đỉnh lư hương cháy dở. Bước chân của họ vang lên khô khốc trên nền gạch, tiếng vọng dội lại tường cao như gọi về những bữa chữ nghĩa bén hơn dao.
Nghiên Vũ dừng giữa trung tâm, xoay người một vòng chậm rãi. Chỗ nàng từng bị ép cúi đầu, hôm nay nàng ngẩng thẳng cổ. Khóe môi nhếch rất nhẹ.
Diệu Hàn liếc qua, giọng nhàn nhạt mà đủ xa gần nghe thấy:
"Gọi Viêm, Tỏa, Mộc, Ảnh, Tâm, Lôi chi cho ta."
Lính hầu nghe xong lập tức cúi rạp người, chạy vội về phía hậu viện, nơi treo mười hai chiếc chuông đồng, mỗi chiếc một màu tượng trưng cho một chi của Bạch gia. Chúng khẽ rung trong gió, nhưng khi bàn tay gác lên quai chuông, tiếng ngân vang lên trầm dày như xuyên thẳng qua tường gạch.
Boong... boong... boong...
Tiếng chuông không nhanh không chậm, dội khắp các dãy hành lang, truyền đi khắp không gian. Mỗi tiếng là một mệnh lệnh triệu hồi không thể khước từ. Những chi được gọi dù đang ở đâu, làm gì, cũng phải lập tức rời việc, bước về đại sảnh — nơi Hàn tộc trưởng đã đích thân điểm danh, không ai dám chậm trễ dù chỉ nửa hơi thở.
Nghiên Vũ đặt tay lên mép án thư, phủi một vệt bụi mỏng còn sót, ngón tay sạch sẽ để lại đường sáng thẳng băng. Nàng không nói, cũng chẳng cần nói. Hôm nay, đại sảnh này sẽ nghe lại giọng nàng.
Chỉ một lúc sau, đã thấy bóng dáng Diệm Quân Bạch Minh xuất hiện ở cửa đại sảnh. Vừa bước vào, hắn thoáng khựng lại khi trông thấy Nghiên Vũ đang đứng cạnh Diệu Hàn. Ánh mắt đảo một vòng tìm kiếm, như muốn xác nhận điều gì đó, đến khi chắc chắn không thấy Chiêu Uyên ở đây, hắn mới thở ra nhẹ nhõm, tiến vào hành lễ với Diệu Hàn.
Ngay sau đó, Bạch Viễn Châu của Tỏa chi, Bạch Triều Uyên của Ảnh chi, Bạch Tử Nhan của Mộc chi, Bạch Quân của Tâm chi, và Bạch Hề của Lôi chi lần lượt xuất hiện. Điều lạ là, ai nấy khi vừa nhìn thấy Nghiên Vũ đều mang một biểu cảm giống hệt Bạch Minh: thoáng ngạc nhiên, giật mình trong chớp mắt, rồi nhanh chóng che giấu, khôi phục vẻ thản nhiên bước vào hành lễ với tộc trưởng.
Diệu Hàn không vội đáp, chờ tất cả yên vị rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế lớn ở trung tâm đại sảnh, uy nghi mà bình thản. Nghiên Vũ vẫn đứng lặng phía sau lưng ông, ánh mắt quét qua từng người như muốn ghi nhớ.
Bạch Hề của Lôi chi, thân hình cao lớn, vai ngang như chắn gió. Trên gò má trái hằn một vết sẹo dài xéo xuống quai hàm, bạc màu nhưng vẫn dữ dằn. Mái tóc hoa râm búi gọn, ánh mắt sâu tối như chứa tiếng sấm rền, khiến kẻ đối diện vừa kính nể vừa dè chừng. Hắn là người mở lời trước, giọng trầm thấp nhưng mang chút sốt ruột:
"Tộc trưởng, có việc gì gấp mà triệu chúng ta khẩn thế này?"
Diệu Hàn thong thả đáp lời, giọng nhàn nhạt nhưng mang theo uy quyền:
"Không có gì gấp cả... chỉ là muốn giới thiệu tộc trưởng mới cho các ngươi thôi. Còn nhận ra không?"
Lời vừa dứt, không khí đại sảnh lập tức dao động. Tiếng cười bật ra từ nhiều phía, kẻ cao giọng chế giễu, kẻ hạ giọng khúc khích:
"Đừng đùa nữa, tộc trưởng."
"Con nhãi này á?"
"Nó là ai vậy?"
Diệu Hàn không cười, chỉ khẽ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, mỗi tiếng như dội vào không khí, rồi chậm rãi, rõ ràng từng chữ:
"Bạch. Nghiên. Vũ."
Nghiên Vũ đứng sau ghế tộc trưởng, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt trước mặt, không hề che giấu sự xa cách và cảnh giác.
Năm vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau dò xét, chỉ riêng Bạch Minh ngồi im không nói gì.
Một người khẽ hỏi:
"Ngươi nhớ không?"
Cả bọn đều lắc đầu, gần như đồng thanh:
"Không có chút ấn tượng."
Diệu Hàn hơi nghiêng đầu, liếc sang Nghiên Vũ, giọng đều đều mà đầy ẩn ý:
"Vũ Nhi, nhắc họ nhớ."
Nghiên Vũ khẽ gật đầu, bước ra giữa sảnh, không cúi chào, cũng chẳng tỏ vẻ nhún nhường. Ánh mắt nàng quét qua một vòng, dừng lại nơi Bạch Tử Nhan của Mộc chi.
Vị trưởng lão này ngoài bốn mươi, dung nhan thanh lệ mà sắc lạnh, mái tóc cài trâm gỗ đàn khắc hình mai, đứng thẳng như thân tùng giữa gió. Đôi mắt sâu thẳm bình thản, nhưng ánh nhìn lại không mấy vui vẻ gì.
Nàng nhìn thẳng vào mắt, từng chữ rõ ràng:
"Dám hỏi tiền bối, còn nhớ chuyện sáu năm trước, người cãi nhau với người của Dược chi... rồi hất tung nồi thuốc đang đun sôi vào người một con nhóc đang sốt run cầm cập không?"
Bạch Tử Nhan hơi nheo mắt, ánh nhìn khinh khỉnh như thể vừa nghe điều thừa thãi:
"Không nhớ. Ta cãi nhau với đám Dược chi không dưới trăm lần, chẳng lẽ lần nào cũng phải nhớ?"
Khóe môi Nghiên Vũ nhếch lên, nhưng chẳng hề có ý cười, chỉ còn lại vị chát đắng:
"Nhưng ta thì nhớ. Nhớ rõ lời của người lúc đó: 'Con nhóc vô năng này mà ngươi cũng phí phạm cây cối cứu nó, ta không cho phép.'
Ta vừa bỏng vừa sốt, đau đến ngất lịm. Người quên cũng không sao... nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu: cây cối quý hơn mạng người sao?"
Bạch Tử Nhan hất cằm, giọng dửng dưng:
"Đương nhiên. Cây cỏ chưa bao giờ lừa ta, còn người thì có. Nghe chúng nói chuyện còn dễ nghe hơn ngươi. Với lại, chẳng phải giờ ngươi vẫn sống sờ sờ đó sao?"
Nghiên Vũ khẽ cười, nụ cười lạnh đến mức tắt phụt mọi ồn ào:
"Nhưng nồi thuốc hôm ấy là để hạ sốt cho một đứa trẻ. Ngươi hất đi — không phải vì thương cây, mà vì ghét người.
Ghét thì cứ nhận là ghét. Đừng lấy cớ cây cỏ để che đi việc mất nhân tính đó."
Tử Nhan như bị chém trúng tim đen, mặt đỏ bừng, mắt trợn lớn:
"Con nhãi hỗn xược! Xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!"
Giọng quát dội vào vách đá đại sảnh, sắc lạnh như lưỡi dao. Bà lập tức lùi một bước, vạt áo xanh thẫm khẽ tung, những vị trưởng lão còn lại cũng đồng loạt dạt ra, mở khoảng trống chính giữa.
Bạch Tử Nhan khẽ nhún người, thân hình lơ lửng giữa không trung. Hai tay vươn ngang, chỉ trong chớp mắt, tiếng rào rạt ào tới từ sân ngoài — vô số dây leo và lá dài tua tủa, lách qua cửa lớn như những con rắn xanh, kết lại thành một chiếc ô khổng lồ, lớp gai nhọn chi chít, xanh biếc như tẩm độc.
Bà xoay cổ tay, chụp lấy cán ô, cả chiếc ô gai lập tức rung lên, phóng ra trận mưa gai dày đặc, xé không khí rít lên như tiếng kim loại cào vào đá. Mũi gai lao thẳng về phía Nghiên Vũ, chẳng buồn né tránh Diệu Hàn đang ngồi ung dung ngay sau nàng, tựa như không hề bận tâm nếu mũi gai lạc hướng.
Còn Diệu Hàn chỉ nhếch mép, cười như kẻ thưởng thức vở kịch hay, tay thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mắt chẳng thèm chớp.
Nghiên Vũ không lùi nửa bước. Cánh tay nàng khẽ nâng lên, năm đầu ngón tay khép lại trước mặt, ngân quang bật sáng — Cửu Tinh Quy Tâm lập tức hiện ra, xoay tròn dữ dội. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mưa gai bị hút vào quỹ đạo xoáy bạc, tiếng va chát chúa vang lên liên hồi.
Chỉ một nhịp hô hấp sau, nàng đảo ngược vòng xoáy, bắn trả đòn tấn công. Gai nhọn giờ đây lao ngược lại, sức mạnh gấp đôi, tốc độ gấp ba, vẽ thành vô số tia bạc xanh rít gió, chém thẳng về phía Bạch Tử Nhan như muốn xuyên thủng cả không gian.
Bạch Tử Nhan thoáng sững người vì đòn phản công quá nhanh, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Bà lập tức xoay cổ tay, đưa chiếc ô gai lên, vận dị lực bọc quanh ô che chắn. Tiếng "lách tách" vang lên liên tiếp khi vô số mũi gai cắm vào tán ô rồi rơi lả tả xuống nền đá, vài mũi lọt qua kẽ ô đâm sâu vào tường, rung lên từng hồi như những mũi tên chưa chịu yên.
Nghiên Vũ nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, giọng trêu ghẹo không kiêng nể:
"Nghe nói Mộc đại trưởng lão yêu cây như con... sao hôm nay lại bóc lột chúng đến thế?"
Tử Nhan nghe vậy, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, ánh mắt thâm sâu không để lộ chút dao động. Bà khẽ búng tay, từ nền đất và vách tường quanh đại sảnh, vô số dây leo xanh rì như rắn độc phóng lên, xoắn chặt thành ba mũi khoan lớn. Không chút chần chừ, hai mũi lao thẳng xuống chân Nghiên Vũ, còn một mũi hung hãn nhắm ngay giữa tim mà bắn.
Trong thoáng chốc, ngân quang lóe sáng. Nghiên Vũ nghiêng người, tay khẽ xoay, xoáy bạc lập tức tách ra thành chín viên ngọc tròn trịa. Động tác của nàng mềm mại mà uy lực, như đang múa một điệu vũ nhẹ tênh giữa chiến trường.
Bốn viên ngọc rơi xuống, vừa vặn đè lên hai mũi khoan ở chân, ấn chặt chúng xuống nền đá như đóng phong ấn. Năm viên ngọc còn lại sắp thành thế gọng kìm, kẹp chặt lấy mũi khoan nhắm vào tim, giữ nó lơ lửng giữa không trung, không tài nào tiến thêm được nửa tấc.
Chứng kiến cảnh đó, Diệu Hàn bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh, mang theo vẻ thích thú xen chút kiêu hãnh.
Bạch Tử Nhan khẽ híp mắt, thu toàn bộ dây leo về, để lại những dấu hằn xanh thẫm trên nền đá. Bà hất hàm, giọng gay gắt:
"Nhãi ranh, ngươi con cái nhà ai?"
Nghiên Vũ cũng thu lại dị năng, ánh sáng tan biến như chưa từng tồn tại. Nàng đứng thẳng người, dõng dạc đáp, từng chữ rõ ràng như gõ vào vách đá:
"Phụ thân — Bạch Diệp Thần. Mẫu thân — Tần Uyển Đình."
Câu trả lời vừa dứt, không khí trong đại sảnh như khựng lại. Những trưởng lão đang khoanh tay theo dõi liền quay sang nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự chấn động.
Giọng nói khe khẽ vang lên từ hàng ghế bên trái:
"Con gái của ... Xích Thạc Tiên Tử..."
"Là Bạch Diệp Thần, tiên trưởng lão của Dược chi!"
Một vị khác cau mày, ghé sát thì thầm:
"Là phu phụ đó... vụ án Tần gia... ngươi nhớ không?"
Lại có kẻ hít sâu, thấp giọng như sợ kinh động đến bóng ma quá khứ:
"Hóa ra... con nhóc này... là đứa duy nhất sống sót năm đó."
Tỏa chi Bạch Viễn Châu, vai áo trống trơn một bên tay, cả người một thân phù chú, ánh mắt xám đục mà sắc như lưỡi đao. Đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn thẳng về phía Diệu Hàn. Giọng hắn trầm, rành rọt, từng chữ nện xuống nền đá như búa nện:
"Bạch Diệu Hàn, Viễn Châu ta không quan tâm ai ngồi lên cái ghế tộc trưởng này — kể cả ngươi.
Phàm là kẻ vô năng, bị đày vào Nghịch Giới, may mắn được giúp đỡ tìm ra dị năng rồi chui ra đây vênh váo... ta khinh.
Ai ngồi thì ngồi, riêng người từ Nghịch Giới, đừng mong lọt vào mắt ta.
Nếu chỉ gọi ta đến để xem vở tuồng này, ta không có hứng. Ta đi trước."
Hắn vừa nhấc chân, chưa kịp quay người, Nghiên Vũ đã khoanh tay thong thả ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt hờ hững nhưng giọng thì lạnh lùng như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ:
"Tỏa đại trưởng lão, ta cũng có chuyện muốn hỏi người đây.
Tại sao dị chủng bị đẩy vào Nghịch Giới gần đây hoàn toàn không có chút phong ấn nào?
Rớt xuống là quậy loạn cả lên. Làm phu quân ta đang ăn cũng phải bỏ đũa xuống đi phong ấn cho các người
Vô trách nhiệm đến thế, còn có tư cách khinh thường người khác sao?"
Nghiên Vũ vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên, giọng như cười mà chẳng phải cười:
"Viễn Châu đại nhân, người quản chi của mình như thế, thật xứng với chức trưởng lão... Vũ Nhi ta bội phục!"
Câu nói rơi xuống như mũi kim chạm vào chỗ thịt mềm nhất. Bạch Viễn Châu điên tiết, dị lực dâng trào, từ bàn tay hắn tỏa ra một tấm lưới sáng rực, vút lên không trung rồi bất ngờ úp xuống từ trên cao, hệt như bẫy sập săn thú.
Nghiên Vũ không hề hoảng hốt. Nàng chỉ đứng dậy, thong thả giơ tay, Cửu Tinh Quy Tâm lập tức tụ lại, hút sạch toàn bộ dị lực của tấm lưới, rồi xoay vòng phóng ngược trở lại.
Viễn Châu nghiêng người tránh, chẳng để nàng có thời gian lấy hơi. Bàn tay hắn quét ngang như vẽ bùa, từ hư không lập tức hiện ra bốn cánh cửa khổng lồ, dựng đứng bốn phía, đóng sập lại như muốn giam chặt Nghiên Vũ.
Nghiên Vũ khẽ hít sâu, xoáy bạc tách ra thành chín viên ngọc, nâng đỡ toàn bộ sức nặng khủng khiếp từ bốn phía ập xuống. Lực ép nặng như núi khiến không khí rung lên từng đợt.
Từ đầu tới cuối, Diệu Hàn vẫn ngồi ung dung bên bàn, mắt nheo lại như đang xem một ván cờ thú vị. Chỉ đến khi thấy vai Nghiên Vũ bắt đầu căng cứng, ông mới khẽ vung tay.
Một luồng ánh thép lóe lên—Thiết Lăng từ bên cạnh ông lao ra như chớp, bọc lấy Cửu Châu của Nghiên Vũ, rồi bật mạnh lên. Toàn bộ lực ấn từ bốn cánh cửa bị hất ngược xé toạc trần nhà, va vào nhau, nổ tung thành từng mảnh vụn sáng, rơi lả tả như tro bụi giữa đại sảnh.
Viễn Châu lúc này sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, đôi mắt hằn tia đỏ, chỉ tay thẳng vào Diệu Hàn đang nhàn nhã thưởng trà mà gằn từng tiếng:
"Được lắm... các người kẻ tung người hứng hợp sức nhau để hạ nhục ta!
Còn bản lĩnh gì, đem hết ra đây!"
Tử Nhan đứng bên khẽ nhếch môi, quay sang Viễn Châu mà dứt khoát:
"Lên!"
Lời vừa dứt, dị lực từ cả hai đồng loạt tuôn ra, dâng lên như cơn thủy triều chực cuốn phăng mọi thứ. Giữa đại sảnh, nền gạch rung chuyển, một thân cây khổng lồ trồi lên như phá tan lòng đất, vươn thẳng lên trời, chọc thủng cả mái điện. Vòm lá rậm rạp buông xuống hàng trăm dây leo trườn ngoằn ngoèo, vút thẳng về phía Nghiên Vũ như đàn rắn đói mồi.
Cùng lúc đó, Viễn Châu tung ra mười hai lá bùa, xoay vòng quanh một trận đồ bát quái đang lóe sáng dữ dội dưới chân. Miệng hắn lầm rầm chú ngữ, từng lá bùa bỗng sắc bén như lưỡi đao, rồi tách vụn thành vô số mảnh vụn sáng, bám chặt vào dây leo, biến chúng thành những mũi thương nhọn hoắt.
Nghiên Vũ hơi khựng lại trước sự phối hợp này, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Nàng mở rộng hai tay, Cửu Tinh Quy Tâm lập tức tỏa sáng, mở ra vòng xoáy bạc to gấp ba, bốn lần thân hình mảnh dẻ của mình, bao trùm cả một khoảng rộng.
Từ bên cạnh, Bạch Minh chỉ lắc đầu, ánh mắt vừa ngao ngán vừa bất lực, như thể đã đoán trước kết cục. Và đúng như hắn nghĩ—khi dây leo và bùa chú vừa ập vào, Đại Cửu Tinh Quy Tâm xoay tròn dữ dội, cuốn trọn tất cả vào tâm điểm, nghiền nát thành bụi vụn.
Một tiếng "phanh" như sấm nổ vang vọng khắp đại sảnh. Khi bụi mờ tan đi, hai vị trưởng lão đứng trơ ra, thở dốc nặng nề, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ.
Diệu Hàn cười vang như vừa xem được trò vui nhất đời, giọng mỉa mai đủ để từng người trong đại sảnh nghe rõ:
"Ta không biết vì sao các ngươi khinh rẻ kẻ sống sót bước ra từ Nghịch Giới... nhưng rõ ràng các ngươi chẳng có tư cách để khinh.
Đánh không lại, nói cũng không lại, mất thể diện quá."
Lời ông như đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Hề của Lôi chi, từ đầu đến giờ vẫn khoanh tay quan sát, bỗng cất bước thong thả ra giữa sảnh, ánh mắt sắc như điện:
"Ta không tin ta lại đánh không nổi một con nhãi ranh nhà ngươi. Tiếp chiêu!"
Hắn vung tay giật mạnh xuống. Một luồng sét trắng xé toạc không trung, giáng thẳng xuống vị trí Nghiên Vũ đang đứng.
Tiếng nổ "đoàng" chát chúa vang dội. Bị bất ngờ, nàng chỉ kịp xoay người né sang một bên, nhưng tay áo đã bị xé toạc, mùi vải cháy khét lẹt, máu từ bắp tay chảy thành dòng đỏ tươi.
Mấy vị trưởng lão đồng loạt bật cười khoái trá. Tử Nhan còn không quên buông giọng châm chọc:
"Thì ra bí quyết là ở tốc độ."
Nghiên Vũ chỉ cười nhạt, ánh mắt không hề nao núng:
"Không hổ danh là Lôi trưởng lão."
Vừa dứt lời, nàng nâng tay gọi Cửu Luân Hồi Tâm, vòng sáng bao trùm vết thương. Ngay trước mắt mọi người, làn da bị cháy xém khép lại, máu ngừng chảy, rồi trở lại lành lặn như chưa từng bị thương.
Bạch Minh không kìm được thảng thốt:
"Ngươi... còn tự chữa trị được sao?"
Diệu Hàn trầm ngâm nhìn, rồi khẽ nhếch mép lẩm bẩm chỉ mình mình nghe được:
"Thần, huynh có đang nhìn không? Con bé được thừa hưởng dị lực của huynh rồi!"
Nghiên Vũ chưa kịp mở miệng đáp thì từ trên cao, hai bóng người một đỏ một lam lao xuống. Mạnh Ninh đảo mắt một vòng, nhàn nhạt hỏi như bâng quơ:
"Hình như có kẻ vừa dùng sấm sét ở đây?"
Còn Chiêu Uyên, vừa đáp xuống đã nhìn thấy tay áo Nghiên Vũ rách toạc. Sắc mặt hắn lập tức sa sầm, sải bước tới trước mặt nàng, giọng trầm hẳn:
"Kẻ nào làm?"
Nghiên Vũ khẽ vỗ lên tay hắn, giọng mềm đi:
"Không có. Họ không làm gì được ta cả."
Bạch Hề thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng gằn giọng, hất hàm đầy khiêu khích:
"Hai tên tiểu tử kia, xưng danh đi. Đến đây làm gì?"
Mạnh Ninh bước lên trước, giọng bình thản nhưng áp lực vẫn tỏa ra mơ hồ:
"Mạnh Ninh, một trong Tứ Hầu cai quản Nghịch Giới. Ngươi là kẻ vừa dùng sét à?"
Bạch Hề hơi khựng, ánh mắt nheo lại:
"Ngươi... họ Mạnh sao? Chẳng lẽ là người của hoàng thất?
Phải, ta dùng sấm sét thì sao?"
Mạnh Ninh nhún vai, xua tay như chẳng mấy bận tâm:
"Không sao. Chỉ là... sét yếu quá, tò mò chút thôi."
Câu nói nhẹ như gió nhưng đủ chọc thẳng vào tự tôn của Lôi chi đại trưởng lão. Bạch Hề lập tức giận dữ, chỉ thẳng vào mặt Mạnh Ninh:
"Tiểu tử kia, có giỏi thì tiếp chiêu!"
Tiếng sấm nổ rền, một luồng Lôi Vũ từ người Bạch Hề phóng thẳng về phía Mạnh Ninh.
Chiêu Uyên đưa tay che miệng để giấu nụ cười, Diệu Hàn nâng ly trà lên che khuất khuôn miệng đang kéo lên trên, còn Nghiên Vũ thì hoàn toàn không thèm che giấu, cười ha hả ngay khi thấy tia sét vừa chạm vào Mạnh Ninh đã... tắt ngóm như gặp nước lạnh.
Bạch Hề nhíu mày, tăng thêm sức, lần này Lôi Vũ cuồn cuộn, ánh sáng chói lòa cả đại sảnh. Nhưng Mạnh Ninh chỉ hơi nghiêng người, để luồng sét lượn một vòng quanh thân rồi vờn quanh cánh tay hắn như đang múa cho hắn xem. Những ngón tay thon dài khẽ đung đưa, dẫn dắt tia sét như dắt một con thú ngoan ngoãn, rồi búng một tiếng nhẹ nhàng — toàn bộ Lôi Vũ tan biến, chẳng còn sót một tia.
Không gian chùng xuống một nhịp, còn nụ cười nhạt của Mạnh Ninh thì như cố ý xát muối vào lòng tự trọng của đối phương.
Bạch Minh lúc này mới đứng dậy, khoanh tay nhìn sang Bạch Hề, giọng trầm xuống:
"Ta từng chạm trán tên áo đỏ kia. Hắn tự xưng mình chế ngự được Chu Tước.
Nếu đúng là vậy... thì tên còn lại chắc chắn là hiện thân của Thanh Long.
Đừng phí sức đánh với hắn làm gì, chúng ta... bị khắc rồi!"
Câu nói vừa dứt, Chiêu Uyên lập tức ồ lên, khóe môi cong thành nụ cười giễu cợt:
"Ồ, ngài Bạch... gì đó, thông minh lên được chút rồi này!"
Giọng nói như rót rượu cay vào mặt khiến cả ba người còn lại rung lên bởi tiếng cười. Mạnh Ninh cũng chẳng giữ nổi vẻ nghiêm nghị nữa, phì cười thành tiếng, vừa lắc đầu vừa khoái chí trước vẻ mặt u ám của đám trưởng lão.
Diệu Hàn nãy giờ vẫn ung dung ngồi, lúc này mới đứng dậy, bước ra giữa sảnh. Giọng ông vang dõng dạc, vừa có nộ khí vừa có oai phong:
"Ta nói ở đây với tư cách là một kẻ từ Nghịch Giới bước ra, không phải là một tộc trưởng.
Bọn ta... không hề thua kém bất kỳ ai ở đây.
Ai không phục, bước lên đánh tiếp.
Còn nếu phục, thì phải cho Bạch Nghiên Vũ một lời xin lỗi.
Giữa con người với nhau, là người bình thường thì sao?
Các ngươi có tí dị lực bẩm sinh thì đã thấy mình hơn người tự tìm ra được?
Bao nhiêu kẻ không có dị năng trong cái gia tộc này đã bị các ngươi chèn ép rồi?
Dị chủng còn chẳng ăn thịt đồng loại của nó!
Các ngươi có còn là con người không?"
Ảnh chi và Tâm chi đại trưởng lão nãy giờ vẫn đứng khuất sau hàng cột, bóng áo không hề dao động. Đợi Diệu Hàn dứt lời, hai người liếc nhau một thoáng rồi bước ra nửa bước.
Bạch Triều Uyên của Ảnh chi, vóc người gầy cao, lưng hơi khom như lúc nào cũng rình rập điều gì đó. Khuôn mặt gầy dài, khóe môi thường nhếch lên một nụ cười nửa vời, ánh mắt liếc xéo có chút tà dị, khiến người khác vô thức rùng mình. Giọng nói eo éo, kéo dài ở cuối câu như trêu chọc, vừa nghe đã thấy gai lưng, chắp tay nói:
"Hàn tộc trưởng, dị năng của bọn ta thiên về do thám, không phải để bỡn cợt tộc trưởng tương lai.
Nàng đã tự tìm được dị năng, ta chấp nhận nàng là người nhà họ Bạch. Ta tự thấy không có lỗi gì, nên không nói lời dư thừa."
Bạch Quân của Tâm chi hơi nghiêng đầu, khóe mắt lướt qua Nghiên Vũ. Hắn vận một thân y phục tím trầm, đường thêu viền áo tinh tế mà kín đáo.
Trước kia, hắn vốn quen buông lời móc mỉa, khóe môi lúc nào cũng mang ý cười chế giễu. Thế nhưng giờ đây, đối diện Diệu Hàn và Nghiên Vũ giọng nói hắn lại chậm rãi, từ tốn, thái độ khiêm nhường đến lạ, như từng câu chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thốt ra:
"Ta cũng vậy.
Dù có tò mò nàng sẽ chống thế nào nếu ta thử bước vào ý thức, nhưng ta không có hứng với kẻ đã thành thân.
Thôi vậy, bọn ta đi trước."
Nói xong, cả hai cùng chắp tay hành lễ với Diệu Hàn, không nhìn ai thêm, thân ảnh lướt nhẹ qua ngạch cửa, biến mất trong hành lang sâu thẳm.
Nghiên Vũ đứng yên sau lưng Hàn thúc, chỉ khẽ gật—những kẻ sống bằng lặng thinh, ít ra còn biết giữ ranh giới. Diệu Hàn đáp lại một cái gật rất nhỏ, tay vẫn đặt trên thành ghế, như đóng dấu cho một thỏa ước im lời.
Chiêu Uyên nhếch môi
Mạnh Ninh hừ mũi.
Nghiên Vũ khẽ bước lên, ánh mắt quét qua từng người còn lại:
"Hàn thúc, Vũ Nhi không cần bọn họ xin lỗi... sáo rỗng.
Vũ Nhi muốn họ làm bằng hành động, bù đắp cho những người dị năng chưa bộc lộ.
Thiết thực hơn nhiều."
Diệu Hàn gật đầu ra vẻ đồng tình.
Chiêu Uyên khoanh tay, giọng ung dung mà lạnh lẽo:
"À, phải rồi. Trong này có Tỏa chi trưởng lão không?
Không có cũng chẳng sao... nhắn với hắn rằng — phong ấn cho đàng hoàng vào.
Thuộc hạ của hắn nhét dị chủng không thèm phong ấn, lỡ thả trúng khu bách tính đang sinh sống, gây chết người... thì nghiệp rước vào thân.
Đến lúc đó... đừng bảo là do ta rủa."
Viễn Châu im lặng, không dám hé nửa lời dù đang ở ngay đó, chỉ hậm hực quay gót bỏ đi. Mấy trưởng lão còn lại cũng lần lượt kéo nhau rời khỏi, để lại đại sảnh tan hoang, gió lùa hun hút qua mái ngói bị phá thủng lỗ chỗ.
Chỉ còn lại bốn người.
Mạnh Ninh khoanh tay, nhướng mày nhìn Diệu Hàn:
"Diệu Hàn đại nhân, bọn họ lúc nào cũng xấc láo thế này à? Chẳng thèm hành lễ, cũng không nói không rằng hiểu rồi hay chưa."
Diệu Hàn thở hắt, xua tay:
"Kệ đi, ta quen rồi."
Chiêu Uyên lúc này đã bước lại gần, cởi áo choàng quàng lên vai Nghiên Vũ, kéo nàng lại sát bên mình. Hắn liếc nhìn Diệu Hàn, giọng vừa lèm bèm trách vừa dỗi:
"Thúc phụ, người thấy chúng bắt nạt Vũ Nhi mà không ra tay à? Rách cả áo mới mua rồi này!
Sao lại rủ đến một chỗ rồi quậy mù trời như vậy? Bọn ta ở xa còn thấy nữa!
Người lớn rồi mà sao còn dẫn Vũ Nhi đi gây chuyện vậy chứ!"
Diệu Hàn nhướng mày, không nói không rằng, vung tay bốp một phát vào mông Chiêu Uyên.
Hắn giật bắn người né ra xa, xoa lấy xoa để kêu oai oái, làm Nghiên Vũ bên cạnh cũng phải cười rung rinh:
"Làm gì mà khó coi quá!"
Diệu Hàn lạnh nhạt:
"Im, nhóc con, chưa tới lượt ngươi dạy ta!
Các ngươi đi chẳng biết lúc nào về, bọn ta vui chơi một chút thì sao?
Mà nãy giờ... tìm được gì rồi?"
Chiêu Uyên lúc này liền thu lại dáng vẻ bỡn cợt, lôi Chiêu Uyên ba mươi hai tuổi ra, nghiêm nghị nhìn thẳng vào Diệu Hàn:
"Thúc phụ, ta và Mạnh Ninh tra ra rồi — mật viện giấu thiếu nữ vẫn tồn tại, hơn nữa vẫn tiếp tục làm những trò đồi bại đó."
Mạnh Ninh đứng khoanh tay, giọng trầm thấp tiếp lời:
"Nhưng bọn ta không tìm được gì liên quan đến Tần gia. Chắc chắn là khẩu dụ của Tiên đế... mà nhân chứng duy nhất thì đã để lại ở Nghịch Giới."
Nghiên Vũ ngồi xuống ghế, ngón tay vô thức mân mê vạt áo, đôi mắt chìm trong suy tư.
Diệu Hàn thong thả đáp:
"Thật ra muốn xem lại quá khứ không khó. Người của Tâm chi hoàn toàn có thể làm được.
Nhưng... vừa rồi chúng ta gây thù, mặc dù chúng không ra tay nhưng chắc chắn không giúp."
Nghiên Vũ ngẩng đầu, giọng lạnh nhưng đầy quyết đoán:
"Trước mắt, cứ làm lớn chuyện mật viện. Sau đó... mượn gió bẻ măng, ép Hoàng thượng lật lại vụ án Tần gia. Ta không tin là không còn nhân chứng nào!"
Chiêu Uyên lười nhác búng tay lộ lên chút Xích Hỏa nói:
"Làm lớn thì khó gì, một mồi lửa, đốt cháy phủ, lộ ra hết!"
Nghiên Vũ lúc ấy đang ngồi sau lưng Chiêu Uyên, nghe xong câu của hắn thì không nhịn được, vung tay vỗ bốp một phát vào mông hắn, giọng nghiêm mà vẫn đầy châm chọc:
"Chết người thì sao?"
Chiêu Uyên nhăn mặt, không kêu la nhưng cũng không nhịn được, phải đưa tay xoa xoa vài cái. Rồi hắn lập tức vòng ra phía sau lưng Nghiên Vũ, vừa xoa bóp vai cổ gáy cho nàng vừa trấn an:
"Ta đốt được thì dập được, bảo đảm sẽ điều khiển để không mất một ai... được chưa, phu nhân?"
Nghiên Vũ liếc lên nhìn hắn, giọng hờ hững:
"Vậy còn tạm được. Nhưng hắn có thể lươn lẹo bảo đó là nô bộc hắn mua về mà?"
Mạnh Ninh đứng khoanh tay, gật đầu:
"Đúng vậy. Phải bắt quả tang hắn đang làm chuyện biến thái đồi bại.
Ta nghe được tin, đêm nay thứ tử của hắn bày yến mừng vừa nạp về thất thiếp"
Sau một hồi im lặng, Diệu Hàn mới chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.
Ông ngả người ra sau ghế, nheo mắt nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, giọng trầm đều mà mang theo chút gian tà quen thuộc:
"Ta có ý này..."
Ánh mắt ông lia qua từng người, như cân nhắc xem ai sẽ là quân cờ phù hợp nhất, khoé môi nhếch nhẹ, báo hiệu một kế hoạch không hề đơn giản đang thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro