Chương 39: Đêm ở phủ Thừa tướng
Dưới bóng hiên dài của đại sảnh tan hoang, Diệu Hàn ngoắc tay với Mạnh Ninh, giọng gọn lỏn:
"Ngươi, đi theo ta. Hai người các ngươi... muốn đi đâu thì đi, trưa ta về."
Không đợi trả lời, ông đã rảo bước, tà áo quét qua nền đá xước xát. Nghiên Vũ đứng bên, thoáng ngẩn người, ánh mắt lướt sang Chiêu Uyên đầy thắc mắc. Nhưng nàng chỉ khẽ gật đầu, cúi người hành lễ khi Diệu Hàn đi ngang qua, giữ đúng lễ nghĩa.
Khi bóng hai người kia khuất hẳn, Nghiên Vũ mới đứng dậy, rút từ trong tay áo ra miếng ngọc bội nứt vỡ, viền vết gãy loang màu tro xám. Nàng giơ lên trước mặt Chiêu Uyên, nói khẽ:
"Phu quân, thiếp muốn hàn lại ngọc bội này. Chàng từng ở kinh thành, dẫn thiếp đi được không?"
Chiêu Uyên gật đầu, bàn tay ôm lấy eo nàng, xoay người đưa nàng ra khỏi đại sảnh. Vừa đi, hắn vừa hỏi:
"Tìm được ở Tần gia à?"
Nghiên Vũ gật nhẹ:
"Hàn thúc tìm được trong chuôi kiếm của phụ thân muội."
Nghe vậy, Chiêu Uyên siết tay nàng chặt hơn, giọng dứt khoát: "Sửa. Phải sửa."
Ánh mắt hắn hạ xuống nhìn nàng, ánh cười xen lẫn ấm áp:
"Hôm nay một mình đánh với hai, ba người vậy... có mệt không? Để ta xem còn chút dị lực nào không?"
Nghiên Vũ bặm môi, cố giữ vẻ kiêu hãnh:
"Ta còn dư sức. Nhưng không phải chỉ mình ta. Lúc suýt bị phong ấn, Hàn thúc đã gọi ra Thiết Lăng, bọc lấy Cửu Châu của ta, đẩy nát Tứ Môn... oai phong lẫm liệt lắm."
Chiêu Uyên bật cười xòa, ánh mắt lấp lánh một nét vừa tự hào vừa... hơi xót:
"Thiết Lăng ảo diệu lắm. Sau này có dịp, nàng sẽ thấy."
Hai người rảo bước qua những con phố lát đá, đến một tiệm nhỏ nằm lọt thỏm giữa dãy nhà cổ. Mùi nhang thoang thoảng xen mùi gỗ trầm của bàn ghế. Ông chủ tiệm già khom lưng, nhận lấy ngọc bội từ tay Nghiên Vũ, cẩn thận mài, gắn, hàn từng đường nứt bằng kim loại quý. Một lát sau, ngọc bội lại liền mạch như chưa từng vỡ, chỉ còn vết ánh mờ như sương mai, càng khiến nó thêm cổ kính.
Xong việc, họ cùng nhau quay về.
Ánh nắng trưa chiếu nghiêng qua hiên, len vào căn bếp rộng của Hàn Tiêu phủ. Gian bếp không hoa lệ, nhưng ấm áp bởi mùi củi tươi và tiếng dầu sôi tí tách.
Nghiên Vũ buộc gọn tóc, tay đảo chảo rau xanh óng mượt, khói bốc nhẹ hòa cùng mùi tỏi phi thơm lừng. Chiêu Uyên đứng bên, dao thái nhịp nhàng trên thớt, từng lát thịt, từng khoanh nấm đều bằng tăm tắp.
Trên bếp, một nồi canh gà nấm hương đang sôi lục bục; bên cạnh là khay cá hấp gừng hành chuẩn bị đưa vào lò; một đĩa rau xào hải sản còn nóng hổi đã bày ra, thêm chút tiêu và ngò cho dậy hương.
Cả hai không quên phần cho Mạnh Ninh và Diệu Hàn — bốn phần cơm trắng bốc khói xếp ngay ngắn bên mâm.
Trong lúc Chiêu Uyên vẫn đang xắt đồ ăn, Nghiên Vũ vừa đảo chảo vừa hỏi:
"Phu quân, đến đây rồi... không định thăm mộ A Chiêu cô nương à?"
Chiêu Uyên không dừng tay, giọng trầm đều:
"Không thăm. Để nàng ấy trong tên ta là được rồi. Nàng ấy... sẽ không muốn ta đến đâu."
Nghiên Vũ ừm nhẹ, để câu nói trôi theo mùi khói bếp.
Một lát sau, chính hắn lại hỏi:
"Vậy còn nàng? Sau khi mọi việc ổn thỏa, nàng định ở lại đây hay về Nghịch Giới?"
Giọng nàng dịu dàng, như đã nghĩ kỹ từ lâu:
"Thiếp về với chàng.
Nhưng thiếp sẽ luyện thành thục cách mở kết giới đi lại giữa Vu Quốc và Nghịch Giới.
Khám phá toàn bộ Nghịch Giới rồi... ta sẽ chu du khắp Vu Quốc."
Chiêu Uyên ngưng tay, cúi xuống thơm nhẹ lên tóc nàng một cái, ánh mắt cưng chiều:
"Phu nhân ta là giỏi nhất. Ta đi với nàng."
Nghiên Vũ ngước lên nhìn, tinh nghịch:
"Tìm thêm người ban dị năng, ban hầu ấn đi, chúng ta mới lẻn đi được!"
Chiêu Uyên ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nhíu mày:
"Cũng khó lắm. Lục Tư Diên keo kiệt, không tin tưởng ai, nên sẽ không chịu đâu."
Nghiên Vũ đáp gọn lỏn, nụ cười cong nhẹ:
"Thế thì chuồn đi vậy."
Nấu nướng xong xuôi, mâm cơm đã bày đủ bốn phần, còn nóng hổi và dậy mùi. Đúng lúc ấy, cửa điện mở ra, Diệu Hàn và Mạnh Ninh cùng trở về.
Diệu Hàn vừa bước vào đã hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng rỡ, giọng vui vẻ như trẻ nhỏ được quà:
"Ồ... thơm thế này!!"
Trái lại, Mạnh Ninh phía sau thì mặt đen sì, bước chân nặng trịch như dẫm lên đá. Cảm giác như chỉ cần ai bén mảng trêu chọc là khói sẽ bốc lên đầu ngay.
Chiêu Uyên nhướng mày, huých nhẹ vai hắn:
"Ê, ta có làm gì đâu mà mặt xị ra thế?"
Mạnh Ninh chỉ quắc mắt liếc sang, đáp cộc lốc:
"Im miệng!"
Rồi không nói thêm lời nào, hắn thẳng thừng ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, ánh mắt dán vào bàn ăn, hậm hực động đũa.
Diệu Hàn thấy hết, cười ha hả, xua tay ra hiệu cho hai người còn lại:
"Cứ mặc kệ nó, ăn đi, ăn! Đừng quan tâm."
Nói rồi, ông gắp ngay một miếng cá hấp, xuýt xoa khen ngon không ngớt.
Nghiên Vũ vừa ăn vừa tò mò, nghiêng đầu nhìn Mạnh Ninh:
"Mạnh Ninh, ngươi sao vậy?"
Mạnh Ninh gắt lên, giọng đầy khó chịu:
"Ngươi ăn đi, nói lắm!"
Nghiên Vũ nhướn mày, quay sang nhìn Chiêu Uyên, nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.
Chiêu Uyên liền hỏi thẳng Diệu Hàn:
"Thúc phụ, người bắt hắn làm gì mà mặt mày cau có thế kia?"
Diệu Hàn thong thả gắp thêm miếng rau, đáp tỉnh bơ:
"Ăn đi. Ăn xong rồi nói."
Ăn uống xong xuôi, Diệu Hàn thong thả rót trà, chậm rãi nhấp một ngụm, bộ dạng nhàn nhã như chưa hề có chuyện gì.
Nghiên Vũ ngồi bên cạnh thì không nhịn được nữa, liền khẽ lay lay tay áo ông:
"Hàn thúc, nói đi mà..."
Diệu Hàn bật cười hà hà, cuối cùng cũng chịu xòe tay ra, để lộ bốn lọ dược nhỏ bằng ngón tay cái, bên trong chất lỏng óng ánh như ánh trăng. Ông nhướng mày, đắc ý, lần lượt đặt từng lọ trước mặt Nghiên Vũ:
"Dược này, hoán đổi nam nữ, duy trì trong bốn canh giờ. Dược này, đổi giọng. Tuyên Nhi đặc chế từ loài cá hề đó."
Nghiên Vũ khựng lại, cái tên ấy gợi chút quen thuộc, bèn hỏi ngay:
"Hàn thúc... Tuyên Nhi người vừa nhắc... có phải là Bạch Tuyên không?
Vũ Nhi từng nghe Bạch Cầm trưởng lão nhắc đến, nhưng không rõ là cao nhân nào trong tộc."
Diệu Hàn gật đầu:
"Ừ, là đồ đệ chân truyền của Bạch Cầm. Giờ thay thế sư phụ nó, làm trưởng lão Dược chi.
Từ ngày Bạch Cầm mất đến nay, nó không nói gì mấy, nhưng lại càng điên cuồng thử độc, ở lì Dược Hoa Cốc.
Nhưng tính tình tiểu tử đó cũng không tệ, chỉ mấy canh giờ đã chế xong."
Ông vừa nói vừa liếc sang Mạnh Ninh và Chiêu Uyên, khóe môi cong cong:
"Hai người các ngươi... tối nay đến phủ Thừa tướng đi."
Vừa nghe tới đoạn Chiêu Uyên cũng phải uống dược, gương mặt Mạnh Ninh vốn u ám cả buổi bỗng giãn ra được một chút, thậm chí còn cười khẩy đầy khoái trá.
Chiêu Uyên thì ngược lại, nhấm nhẳng la oai oái:
"Tại sao ta cũng phải đi?"
Diệu Hàn uống thêm ngụm trà, thản nhiên đáp:
"Khuê môn nữ tử mà không có nô tì theo hầu, mất thể diện."
Hai tên to xác nghe vậy liền đồng thời quay phắt sang nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, rồi cùng đồng thanh gằn giọng: "NGƯƠI LÀM NÔ TÌ!"
Tối hôm ấy, tại Hàn Tiêu phủ
Nghiên Vũ gần như không thể mím môi lại được — hai khóe miệng cứ toe toét hết cỡ. Nàng vừa khéo léo gắn chiếc trâm hoa vàng uốn lượn lên mái tóc búi cầu kỳ, vừa nheo mắt ngắm nghía "kiệt tác" trước mặt. Dáng người dong dỏng cao, eo lại thon gọn, hông tròn trịa trong bộ phục quán lụa mỏng, từng đường kim mũi chỉ đều tôn lên khí chất thanh tao.
Khi cài xong món trang sức cuối cùng, Nghiên Vũ reo khẽ:
"Xong rồi! Nhìn vào gương đi, có đẹp không?"
Mạnh Ninh — lúc này đang khoác trên mình bộ y phục khuê môn thế gia, cổ áo thêu mây tơ, tà váy buông dài, đôi mày thanh mảnh uốn cong mềm mại, cất lên chất giọng trầm đục, không trả lời mà gằn sang chuyện khác:
"Biết thế lúc đầu ngươi rớt vào địa phận của ta, ta đã đẩy sang bên kia, giờ không phải chịu nhục nhã thế này. Đúng là tạo nghiệp mà."
Nghiên Vũ che miệng cười, không sao thốt nổi một lời đáp. Từ bên ngoài, tiếng Chiêu Uyên vọng vào, gào đầy bực dọc:
"Câm miệng! Ít ra ngươi còn được làm quý nhân! Cái trò rút thăm khốn kiếp này..."
Ngay sau đó, Diệu Hàn cũng bước vào, vẻ mặt rạng rỡ:
"Nhìn hai ngươi cũng ra dáng lắm. Nhớ uống thuốc đổi giọng, không lại dọa Tả thừa tướng sợ chết khiếp."
Nghiên Vũ vừa cười đến chảy nước mắt vừa đem đến hai lọ dược nhỏ đặt vào tay Chiêu Uyên và Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh đứng lên, kéo thẳng tà váy, rồi bước tới đứng cạnh Chiêu Uyên. Diệu Hàn chống nạnh quan sát, ánh mắt hiện rõ vẻ... kinh ngạc lẫn hài lòng:
"Đại mỹ nhân... "
Quả thật, dù đã uống dược mà đổi giới, hai người vẫn giữ lại nét đặc trưng riêng. Chiêu Uyên nay sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt lấp lánh nhưng toát ra vẻ tinh quái, làn da rám nắng nay lại trắng mịn càng khiến môi đỏ thêm phần quyến rũ.
Mạnh Ninh thì mềm mại đến mức khó tin — mái tóc đen dài óng mượt, sống mũi cao nhưng lại hòa cùng ánh nhìn ôn nhu, từng đường nét như hòa quyện cả sự đoan trang lẫn vẻ đẹp kiều diễm. Đến mức... nếu so kề vai, hắn còn đẹp hơn cả Nghiên Vũ.
Diệu Hàn khoanh tay suy nghĩ một chốc:
"Nhưng mà... hai người các ngươi vẫn cao quá, có ổn không nhỉ?"
Ông lại xua tay, quyết đoán:
"Thôi, kệ vậy. Nhớ lấy, ngươi là Bạch Mộng Ninh, còn ngươi là Tiểu Uyển Nhi, người của Bạch gia đến chúc mừng. Nghe rõ chưa?"
Hai tiếng "rõ" vang lên nghe ỉu xìu như vừa bị ép ra khỏi cổ họng, khiến Diệu Hàn chỉ khẽ hừ mũi, phẩy tay:
"Đi khép cái chân vào, cứ dang ra như nam tử còn ra thể thống gì"
Rồi ông quay sang Nghiên Vũ, mắng nhẹ như dỗ trẻ:
"Con nữa, thôi cười đi, tập trung vào!"
Chiêu Uyên và Mạnh Ninh liếc nhau một cái, ánh nhìn y hệt hai phạm nhân bị dẫn ra pháp trường. Chiêu Uyên, với giọng nói thanh tú đã được dị dược mài tròn thành từng tiếng nhẹ nhàng, quay lại nũng nịu với Nghiên Vũ:
"Phu nhân, tí nữa nhớ vào cứu giá, không là mất phu quân đấy."
Nghiên Vũ vừa cố gắng ngưng cười được một chút, nghe giọng của Chiêu Uyên vừa cất lên, như châm lửa vào đống than, nàng bật cười ha hả, nhưng vẫn cố kìm để trả lời:
"Nhớ rồi, nhớ rồi."
Phủ Thừa tướng.
Tiếng đàn sáo uyển chuyển hòa cùng tiếng cười nói rộn rã, hương rượu và mùi sơn hào hải vị quện vào nhau, dập dờn dưới ánh đèn lồng đỏ treo khắp đại sảnh. Gia nhân qua lại tất bật, khay bạc xếp đầy món ngon, rượu ngọc rót không ngừng. Các quan viên và thân quyến khoác y phục gấm vóc, châu ngọc sáng rực, chen vai tiếp lời, chúc tụng rôm rả.
Giữa dòng người, Mạnh Ninh trong dáng vẻ Bạch gia khuê môn tiểu thư, khẽ nghiêng mình che nửa gương mặt sau chiếc quạt lụa, giọng uyển chuyển quyến rũ đến mức khó nhận ra:
"Ê, Hồ Ly Tinh, cũng may có lọ dược này, quanh đây toàn kẻ ta quen biết."
Chiêu Uyên khẽ liếc, bĩu môi:
"Nghe cái giọng ngươi xem, có khác gì hồ ly tinh đâu."
Mạnh Ninh bật cười nhẹ, lại nghiêng quạt che môi, thì thầm:
"Ê, nhìn hướng kia... tên bụng phệ đó là Tả Thừa tướng, kề bên là đứa con thứ."
Chiêu Uyên đưa mắt nhìn theo, gật đầu:
"Giờ làm gì?"
Mạnh Ninh nhún vai:
"Ta đâu biết, án của nhạc phụ nhạc mẫu ngươi mà, ngươi phải biết chứ."
Chiêu Uyên nhăn mặt, gằn giọng thấp đủ hai người nghe:
"Làm sao ta biết được, ta có quyến rũ nam nhân bao giờ đâu?"
Mạnh Ninh khẽ khép quạt, đưa mắt quét quanh đại sảnh, nhưng ngoài tiếng trống, tiếng đàn và mùi rượu nồng, chẳng nghĩ ra kế nào khả dĩ. "Nàng" thở khẽ:
"Chúng ta... cứ thế mà lại gần sao?"
Chiêu Uyên hơi cúi đầu, giả vờ rót rượu cho "tiểu thư" Mạnh Ninh, nhưng ánh mắt đã lén ngó sang phía Tả Thừa tướng.
"Nếu cứ tiến thẳng, hắn nghi ngay. Còn lảng vảng nhiều, sợ người khác để ý..."
Hai kẻ nhìn nhau, im lặng vài nhịp trống, rồi đồng loạt quay đi hướng khác — như thể chỉ vừa kịp nhận ra bản thân cũng chẳng biết kế tiếp phải làm gì.
Chiêu Uyên liếc mắt về phía mấy tiểu thư đang tụm lại cười nói rôm rả, vai khẽ nghiêng, huých nhẹ vào cánh tay Mạnh Ninh:
"Ê, hay là qua kia chào hỏi một lượt, tiện mở lời."
Mạnh Ninh hạ quạt, chỉ liếc qua rồi đáp gọn:
"Không, phiền phức lắm."
Đoạn, "nàng" khẽ mím môi, ánh mắt lóe lên ý tưởng, bèn nói khẽ:
"Bổn H... à không, ta nghĩ ra rồi. Ta sẽ giả vờ đi ngang qua Tả Thừa tướng, làm rớt khăn tay. Ngươi ở phía sau, để ý xem hắn có nhặt hay không."
Chiêu Uyên khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong, giọng vừa nửa phục vừa nửa trêu:
"Không ngờ ngươi còn biết cách khơi lòng nam nhân, Mạnh Ninh."
Mạnh Ninh khẽ gằn, giọng ép xuống như tiếng gió lùa qua kẽ răng:
"Câm miệng... gọi là Bạch Mộng Ninh!"
Dứt lời, "nàng" khoan thai rảo bước, tay khẽ phe phẩy quạt, dáng uyển chuyển như mây lướt, tóc bay trong gió, chậm rãi hướng về phía Tả Thừa tướng.
Mạnh Ninh thong thả bước tới, tà váy khẽ lướt trên nền gạch bóng, mùi hương nhàn nhạt từ xiêm y tỏa ra theo từng nhịp di chuyển.
Khi ngang qua Tả Thừa tướng, cổ tay y khẽ xoay, chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn rơi xuống như vô tình, đáp nhẹ lên mũi giày của lão.
Chiêu Uyên ở phía sau nửa bước, vừa quan sát vừa đi thật chậm, ánh mắt lấp lóe chờ đợi.
Tả Thừa tướng thoáng sững, cúi mắt nhìn vật nhỏ xinh ấy, khóe môi khẽ nhếch, bàn tay béo mập định cúi xuống nhặt. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào mép khăn, một bóng dáng khác từ phía bên chen vào — đó chính là tên con thứ, nhanh nhẹn nhặt lấy, cung kính đưa cho Mạnh Ninh:
"Tiểu thư, đánh rơi này."
Mạnh Ninh hơi khựng lại, thần sắc vẫn giữ vẻ đoan trang, khẽ cúi đầu đáp:
"Đa tạ công tử."
Khăn tay trở về trong tay, nhưng ánh mắt lão Tả Thừa tướng vẫn dõi theo, như đã bị thu hút bởi vóc dáng, giọng nói và phong thái kia. Chiêu Uyên thấy thế, đi nhanh hơn một chút, cười như không cười:
"Bạch Mộng Ninh, câu được cá rồi."
Yến tiệc vẫn náo nhiệt với tiếng đàn sáo và tiếng cười nói rộn ràng. Mạnh Ninh cùng Chiêu Uyên thong thả đứng bên hành lang, dáng vẻ ung dung thưởng trà, như thể chẳng hề để tâm đến xung quanh.
Nhưng chỉ một lát sau, bóng dáng to lớn của Tả Thừa tướng đã lách qua đám đông, tiến lại gần. Lão không nhìn Chiêu Uyên lấy một cái, ánh mắt tập trung cả vào Mạnh Ninh, giọng khàn khàn nhưng cố giữ lễ độ:
"Vị tiểu thư này... chẳng hay đến từ phủ nào mà ta chưa gặp bao giờ?"
Mạnh Ninh nở một nụ cười duyên dáng hút trọn ánh nhìn của Tả Thừa tướng, cất giọng kiêu sa đáp:
"Tiểu nữ... Bạch Mộng Ninh, tham kiến Thừa tướng!"
Tả Thừa tướng gật đầu hài lòng:
"Ra là tiểu thư Bạch gia. Tiệc này đông người ồn ào, chẳng hay tiểu thư có hứng sang thư phòng phụ để yên tĩnh chuyện trò về dị năng một chút?"
Mạnh Ninh khẽ gật, khóe môi vẫn giữ nụ cười đoan trang:
"Nếu Thừa tướng đã có lời, tiểu nữ không dám từ chối."
Lão thừa tướng lập tức giơ tay ra ý mời, rồi dẫn đường men theo hành lang uốn lượn về phía hậu viện.
Bóng ba người dần khuất sau dãy tường hoa.
Thấy con mồi đã dần lộ diện, Chiêu Uyên lặng lẽ theo sát sau lưng Mạnh Ninh. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, để mạch khí trong lồng ngực hòa vào nhịp thở, lắng nghe từng gợn dao động quen thuộc. Khí tức của Diệu Hàn, của Nghiên Vũ... vẫn vững vàng, không hề rời khỏi vòng bố trí.
Ánh mắt chợt ngẩng về hướng đông, nơi bóng dáng mảnh mai của Nghiên Vũ thoắt ẩn thoắt hiện chờ tín hiệu của Mạnh Ninh để báo lại với Diệu Hàn sau vòm hoa cong đổ.
Chiêu Uyên khẽ mím môi, gật đầu thật nhẹ về phía Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh liếc sang, trong đáy mắt thoáng ánh hiểu ngầm, rồi lập tức thu lại, tiếp tục bước đi uyển chuyển bên cạnh Tả Thừa tướng, mỗi lời mỗi cử động đều toát ra vẻ lả lướt tự nhiên, như chẳng hề mang theo một mảy nghi hoặc nào.
Đột nhiên, Mạnh Ninh nghiêng đầu, giọng uyển chuyển như tơ:
"Thừa tướng, hậu viện của người quả là rộng lớn...
Không biết ngài có thể dắt tiểu nữ đi dạo một vòng được chăng? Tiện thể, hàn huyên thêm đôi chút.
Tiểu nữ quanh năm ở Bạch gia, nay nhìn đâu cũng thấy mới lạ."
Nói đoạn, "nàng" khẽ nghiêng người, nũng nịu đưa tay nắm lấy vạt tay áo của Tả Thừa tướng, động tác mềm mại đến mức Chiêu Uyên đi sau cũng phải quay mặt sang một bên, che miệng để kìm nụ cười.
Tả Thừa tướng lập tức bật cười sảng khoái, vẻ hài lòng lộ rõ trên gương mặt, chẳng chút do dự mà gật đầu chấp thuận. Bước chân lão vững vàng dẫn Mạnh Ninh men theo hành lang đá xanh, hướng thẳng về phía sâu nhất của hậu viện — nơi mà kinh thành vẫn truyền tai nhau hai chữ "mật viện".
Trước khi bước đến cánh cửa sơn đỏ của mật viện, Mạnh Ninh khẽ dừng lại, xoay người nhìn Chiêu Uyên đang đi sát phía sau. Nụ cười trên môi nàng như có như không:
"Tiểu Uyển Nhi, ngươi đứng ngoài này đợi."
Chiêu Uyên chỉ khẽ "dạ" một tiếng, ánh mắt lóe lên tia ngầm hiểu. "Nàng" đứng tựa vào cột hành lang, lặng lẽ quan sát.
Bên trong mật viện, mùi hương trầm nồng đậm như muốn xộc thẳng vào óc. Tả Thừa tướng mời Mạnh Ninh ngồi xuống chiếc ghế trúc bên bàn gỗ, rồi đích thân rót một chén trà sẫm màu, giọng pha chút mơn trớn:
"Tiểu thư nếm thử đi, trà này chỉ dành cho khách quý nhất."
Mạnh Ninh nâng chén, khẽ đưa lên mũi ngửi — mùi dịu ngọt nhưng bên dưới lại có vị hăng rất lạ. Nàng vừa chạm môi, mắt đã hơi nhòe, tim đập mạnh — là xuân dược. Tả Thừa tướng nhếch mép cười, từng bước tiến lại gần.
Lão đưa tay đặt lên vai nàng, giọng trầm thấp:
"Tiểu thư, ở Bạch gia hẳn chưa từng thấy nơi nào như đây..."
Mạnh Ninh giữ nguyên nụ cười đoan trang, nhưng bàn tay đặt dưới vạt váy đã siết chặt, sẵn sàng ứng biến.
Ngay khi Tả Thừa tướng kéo được áo của "nàng" xuống, bờ vai hờ hững vừa lộ ra, một ngón tay chạm được vào da thịt, Mạnh Ninh cũng hét to lên thảm thiết.
Rầm!
Cánh cửa mật viện bật tung, tiếng gươm va chạm chan chát.
Một toán lính mặc giáp trụ tràn vào, vây kín căn phòng. Hai binh sĩ lao tới, khóa chặt tay lão Thừa tướng xuống bàn, khiến hắn ngã quỵ, mặt mày tái mét.
Từ cửa bước vào, dáng người uy nghi của Đại Lý Tự Khanh hiện rõ, theo sát phía sau là Bạch Diệu Hàn khoác trường bào, ánh mắt lạnh như băng.
Đại Lý Tự Khanh phất tay ra hiệu:
"Ta nghe Hàn tộc trưởng báo có trộm từ Bạch gia chạy vào hậu viện phủ Thừa tướng, truy bắt thì lại thấy được cảnh tượng hay ho này!"
Bạch Diệu Hàn đứng cạnh, môi nhếch nhẹ, ánh nhìn lạnh lùng lướt qua Mạnh Ninh:
"Tả Thừa tướng, người định làm gì ái nữ của ta vậy?"
Mạnh Ninh chẳng biết từ đâu bỗng tìm được mấy giọt nước mắt long lanh, lăn thẳng xuống gò má. "Nàng" bật khóc nức nở, nhào vào lòng Bạch Diệu Hàn, giọng uất ức như sắp đứt hơi:
"Tộc trưởng... người phải làm chủ cho tiểu nữ... Tiểu nữ... không muốn sống nữa..."
Nói đoạn, "nàng" vùi mặt vào vai Diệu Hàn, rung bờ vai như đang khóc rưng rức, che đi ánh nhìn ranh mãnh.
Diệu Hàn lập tức nắm lấy cơ hội, vuốt ve trấn an "ái nữ", mắt lóe lên tia tức giận, tiến thẳng một bước, tiếng quát vang rền:
"Dưới chân thiên tử mà ngươi dám làm càn thế này sao? Tả Thừa tướng! Ta dù có phải đầu rơi máu chảy cũng sẽ tính sổ nỗi nhục này lên đầu ngươi!"
Lão Thừa tướng run rẩy, mặt trắng bệch như vôi, mồ hôi tuôn hột, hoàn toàn không cãi được một câu nào.
Cùng lúc ấy, một tên lính hớt hải chạy đến bên Đại Lý Tự Khanh, khom người bẩm:
"Bẩm đại nhân, thuộc hạ tìm thấy mật viện phía sau... phát hiện mấy chục thiếu nữ bị giam giữ, có người... còn đang hoài thai, nghi bị bắt tới đây cưỡng bức."
Đôi mắt của Đại Lý Tự Khanh lập tức trừng lớn, giọng nghiêm như sấm:
"Giải hết về cho ta!"
Rồi ông quay sang lão Thừa tướng, giọng nặng như chì:
"Ta không ngờ, chỉ vì truy bắt một tên trộm cỏn con mà lại tận mắt chứng kiến chuyện ô nhục thế này... Thật mất mặt."
Nói rồi, ông hất tay áo, quay lưng bỏ đi, để lại một căn phòng tràn mùi nhục nhã và sợ hãi.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên nơi cửa, Chiêu Uyên trong dáng vẻ nô tì y phục chỉnh tề, run run, lao vào phòng.
"Tiểu... tiểu thư!" – hắn giả bộ kinh hãi, nhào tới đỡ lấy Mạnh Ninh đang "run rẩy" trong lòng Bạch Diệu Hàn, ánh mắt như muốn khóc theo – "Nô tì tìm mãi... lại nghe tiếng động lớn... không ngờ... lại là chuyện này..."
Mạnh Ninh nghe vậy, càng "thổn thức" mạnh hơn, che mặt khóc rưng rức.
Bạch Diệu Hàn nghiêng đầu nhìn Chiêu Uyên, gật nhẹ ra hiệu: "Dìu tiểu thư về."
Chiêu Uyên lập tức cúi đầu: "Tuân mệnh." Rồi dìu "nàng" từng bước ra khỏi gian mật viện, để lại sau lưng tiếng xiềng xích lạch cạch và tiếng quát lệnh đầy uy nghi của quan binh.
Con ngõ vắng hun hút, ánh trăng rắc xuống những mảng sáng loang lổ.
Mạnh Ninh chống nạnh, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì phẫn nộ và chút xuân dược, giọng làu bàu vang vọng giữa tường gạch:
"Khốn kiếp! Cái lão già hôi hám đó... dám động vào người bổn Hầu... nghĩ lại vẫn thấy kinh tởm!"
Chiêu Uyên, trong dáng dấp mềm mại, lại lười biếng tựa lưng vào tường, khóe môi cong cong:
"Ngươi khóc lóc cũng ra gì phết."
Mạnh Ninh lập tức liếc ngang, đáp không chút ngượng:
"Ta chấm vội chút trà, quẹt lên!"
Nghiên Vũ đứng cạnh, bật cười ha hả, giọng đầy khoan khoái:
"Đa tạ hai vị đại nhân đã giúp ta việc lớn thế này."
Mạnh Ninh không quay lại, nhưng giọng vẫn trầm ổn:
"Mắc nợ ngươi thì phải trả thôi."
Chiêu Uyên lúc này vẫn khoác thân phận nữ nhân, bất ngờ vòng tay ôm lấy Nghiên Vũ, giọng nhu mì đến lạ:
"Không được khách sáo với ta."
Nhưng Nghiên Vũ liền thò ra bàn tay nghịch ngợm sờ nắn trước ngực hắn, rồi cau mày trêu:
"Này... sao lại lớn thế này được? Hình như còn lớn hơn của ta!"
Chiêu Uyên "bốp" nhẹ vào mông nàng một cái, lườm đầy ý cảnh cáo:
"Nghịch ngợm! Đi về thôi, thuốc sắp hết tác dụng rồi. Ta không muốn y phục rách toạc ra đâu."
Ba người men theo con hẻm tối, bước gấp rút về phía Hàn Tiêu phủ.
Gió đêm luồn qua từng nếp áo, mang theo hương dược nhàn nhạt, báo hiệu tác dụng đang dần lui bớt.
Mạnh Ninh kéo tà váy sang một bên, nhăn mặt:
"Chết tiệt... hình như chân ta to ra rồi."
Chiêu Uyên cũng chau mày, một tay ôm ngực, một tay giữ eo:
"Không phải chỉ chân, eo ta cũng đang nở ra đây này...!"
Nghiên Vũ vừa chạy vừa cười khúc khích, cố nén để không bật thành tiếng lớn:
"Nhanh lên, không thì đến giữa đường mà rách áo thì... mất mặt cả đám!"
Vừa bước qua cổng Hàn Tiêu phủ, tiếng Diệu Hàn đã vang lên từ hành lang:
"Về rồi à? Nhanh vậy sao—"
Ông chưa kịp nói hết câu, đã thấy hai "tiểu thư" trước mặt bỗng co rúm lại, dáng người thay đổi từng tấc một.
Chỉ nghe "rẹt" một tiếng, đường chỉ váy Mạnh Ninh đứt toạc, lộ ra nửa ống quần bên trong.
Chiêu Uyên thì may mắn hơn chút, nhưng áo trước ngực bung ra, để lộ đường xương quai xanh nam tính đến mức... không thể chối cãi.
Diệu Hàn khoanh tay, nhướng mày cười gian:
"Xem ra các ngươi về kịp... nhưng lại không kịp thay y phục."
Nghiên Vũ ôm bụng cười đến nghiêng ngả, còn Chiêu Uyên kéo áo che lại, gắt nhẹ:
"Đừng cười nữa, phu nhân!"
Mạnh Ninh bực mình hất tóc, quay đi một mạch:
"Ta đi thay đây. Không đời nào để ngươi thấy thêm cảnh này!"
Sau khi thay xong y phục chỉnh tề, Mạnh Ninh thong thả bước đến, ngồi xuống cạnh Chiêu Uyên. Ánh mắt hắn trầm lại, nhìn thẳng sang Diệu Hàn:
"Đại nhân, ta muốn diện thánh. Không có thánh ý, vụ án Tần gia sẽ mãi bị chôn vùi. Ta cũng có vài chuyện muốn hỏi Hoàng thượng...
Người có cao kiến gì không?"
Diệu Hàn nhấp một ngụm trà, khẽ lắc đầu:
"Giờ mà ngươi để nguyên hình dạng này vào thì chỉ tổ rước thêm chuyện.
Dược hoán đổi nam nữ cũng không thể dùng liên tục, cơ thể sẽ chịu không nổi."
Chiêu Uyên lúc này đã ngồi xuống đối diện, chống tay lên gối, cất giọng thản nhiên:
"Ta thấy... đừng nghĩ nhiều. Hóa thành Thanh Long, bay vòng vòng trên tẩm điện của hắn, bảo ra đối chất là xong."
Nghiên Vũ đang ngồi bên, nghe vậy khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên:
"Định gây chú ý đến vậy sao?"
Mạnh Ninh không đáp ngay, chỉ nhấp một ngụm trà, rồi trầm giọng:
"Ta chỉ lo... mẫu phi. An nguy của mẫu phi vẫn còn nằm trong tay hắn."
Không khí trong phòng chợt chùng xuống. Tiếng gió ngoài song cửa rít qua khe hẹp, mang theo cái lạnh lẽo len vào, như nhắc nhở tất cả rằng ván cờ này không chỉ là chuyện của riêng một người.
Nghiên Vũ khẽ nghiêng người, ánh mắt kiên định:
"Ta sẽ đến Ninh Thọ cung bảo vệ mẫu phi ngươi chu toàn, nếu cần thiết sẽ đưa người xuất cung, cứ tin ta."
Chiêu Uyên ngồi bên, đưa mắt nhìn Mạnh Ninh, hất cằm hỏi:
"Ý ngươi thế nào? Quậy một trận cho đã rồi về chứ?"
Mạnh Ninh gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén:
"Ừ. Ta không thích cúi đầu nữa. Dù gì cũng là Hầu gia một phương, sao ta phải tìm cách lén gặp hắn? Cứ đường đường chính chính bước vào!"
Chiêu Uyên cười lớn, vỗ mạnh vai Mạnh Ninh một cái bốp:
"Được! Có chí khí. Ta đi với ngươi."
Diệu Hàn nãy giờ chỉ im lặng nghe, giờ mới chậm rãi đặt chén trà xuống, lắc đầu:
"Ta không tiện vào hậu cung, nhưng sẽ ở gần đó để ứng biến. Đám nhóc các ngươi... muốn cản cũng chẳng cản được.
Nhớ rõ, tuyệt đối không được quá trớn, các ngươi phá gì cũng được nhưng không được đả thương dân chúng"
Ông liếc lần lượt cả ba người, giọng trầm xuống:
"Chừng nào xuất phát?"
Mạnh Ninh đưa tay vuốt nhẹ chuôi kiếm đặt bên bàn, giọng đanh thép:
"Ngay sáng mai. Tin mật viện vừa phơi bày, chắc chắn hoàng cung chưa kịp dàn xếp.
Lúc ấy, chúng ta vào, tiếng sẽ vang nhất."
Diệu Hàn khẽ "hừ" một tiếng, ánh mắt nửa như trách, nửa như hài lòng:
"Đúng là một lũ liều!
Được thôi. Sáng mai, giờ Mão, ta sẽ chờ ở Đông môn hoàng thành.
Nếu tình thế xấu, yểm trợ các ngươi rút. Nhớ rõ lời ta."
Chiêu Uyên và Mạnh Ninh cùng gật, ánh mắt gặp nhau trong một thoáng ngắn ngủi, tựa như không cần thêm lời nào nữa — trận vào cung ngày mai, sẽ không có đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro