Chương 41: Sau tất cả (End)

Tối đó, tại từ đường Bạch gia, đèn dầu cháy rực sáng, bóng người in dài lên những bức tường khắc đầy tổ huấn. Giữa gian chính điện, chiếc ghế trưởng tộc bằng gỗ đàn hương đặt uy nghi, Diệu Hàn ngồi thẳng lưng, thần sắc lạnh như băng.

Phía trước ông, năm vị trưởng lão quỳ ngay ngắn, đầu cúi thấp, y phục vẫn còn phảng phất khí tức chưa tan của ban ngày, nhưng mặt mũi sưng húp, có chỗ mắt bầm tím.

Bên trái Diệu Hàn là hàng ghế dành cho gia tộc — Túc Kỳ ngồi gần nhất, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng. Ngồi cạnh là Thiềm Quang Thuẫn Bạch Vô Yến, chăm chú vào sách thư, không màng thế sự.

Kế đó là Bạch Khiết, lưng thẳng, tay phe phẩy quạt. Bạch Quân và Bạch Triều Uyên— hai vị trưởng lão thức thời từ Tâm chi và Ảnh chi đều im lặng, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ.

Bên phải Diệu Hàn lại là một khung cảnh khác hẳn: Bạch Nghiên Vũ khoanh tay tựa lưng, ánh mắt dõi thẳng về phía trưởng lão. Chiêu Uyên ngồi nghiêng, một chân gác lên đầu gối kia, đôi mắt híp lại như đang cân đo ai sẽ mở lời trước. Mạnh Ninh khoanh tay trầm mặc, bóng dáng như một tảng đá giữa dòng nước xiết.

Cả gian chính điện chìm trong sự yên lặng căng như dây cung, chỉ chờ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến tất cả bùng nổ.

Diệu Hàn ngồi thẳng lưng, ánh đèn hắt lên gương mặt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa uy nghiêm khó dò. Ông xoay đầu nhìn sang Bạch Khiết, giọng chậm rãi mà trầm nặng:

"Tiểu Khiết, muội nói ta nghe... chiếu theo gia quy, vượt quyền tộc trưởng, phạt thế nào?"

Bạch Khiết khẽ dừng lại động tác phe phẩy quạt, ánh mắt không gợn sóng, đáp rành rọt:

"Bẩm Hàn huynh, vượt quyền trưởng tộc... chiếu theo gia quy, phải chịu năm mươi phượng trượng mỗi ngày, kéo dài một tháng."

Nghe đến đây, Chiêu Uyên vốn đang ngồi nghiêng bỗng mở to mắt, che miệng quay sang Nghiên Vũ, giọng nửa trêu chọc nửa ngao ngán:

"Bạch gia nghiêm khắc thật. May mắn ta không mang họ Bạch... chứ với cái tính của ta, e là mềm người."

Nghiên Vũ cũng nghiêng người, môi cong cong, đáp khẽ:

"Thiếp cũng chẳng đủ dị lực mà chữa cho chàng nữa... chàng phá quá mà."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng bật cười sau tay áo, tiếng nói chẳng lọt khỏi tai Diệu Hàn. Ông chỉ mỉm cười một thoáng, rồi trở lại với khí thế nghiêm nghị.

Ánh mắt như lưỡi đao quét qua năm người đang quỳ trước mặt, Diệu Hàn trầm giọng:

"Trước khi thi hành gia quy... ta muốn hỏi, các ngươi còn điều gì... không phục?"

Không khí lập tức chùng xuống, tiếng thở của mọi người như cũng nén lại.

Bạch Viễn Châu nghe xong lời Diệu Hàn, lập tức gắt lên, giọng gay gắt như tiếng kim loại va nhau:

"Bạch Diệu Hàn, đây chẳng phải là cậy quyền bênh vực người ngoài, khắt khe với người nhà sao? Bọn ta chỉ bảo vệ Thánh Thượng, có gì sai?"

Túc Kỳ ngồi bên trái Diệu Hàn, khẽ nhếch mép cười, giọng vừa chậm vừa lạnh:

"Ta là người nhà, nói ngươi không tin. Giờ lại bảo ta khắt khe... thật thú vị."

Chiêu Uyên thì lại cười qua tay áo, quay đầu nghiêng sang Mạnh Ninh, hạ giọng nhưng cố ý để vài người nghe thấy:

"Này... vị trưởng lão kia nhìn y hệt Trúc Linh Lang đại nhân nhỉ. Nếu không phải cao hơn mấy cái đầu, ta còn tưởng là một."

Mạnh Ninh hơi liếc sang, khẽ gật đầu, đáp nhỏ:

"Nhưng thần thái hoàn toàn khác. Vị này... thâm sâu khó lường hơn."

Chiêu Uyên cũng gật, miệng vẫn giữ nét cười nhạt, rồi hạ tay xuống, thu lại vẻ bỡn cợt, tiếp tục lắng nghe màn đối đáp ở chính giữa.

Diệu Hàn hơi ngả người về trước, giọng trầm lạnh:

"Từ lúc nào ngươi coi ta là 'người nhà' vậy?

Chẳng phải ngươi vẫn khinh thường ta vô năng, chỉ may mắn có dị năng, không xứng làm tộc nhân Bạch gia sao?"

Ông dừng lại một thoáng, ánh mắt quét qua từng gương mặt quỳ phía trước, rồi dừng ở Bạch Tử Nhan:

"Các ngươi trong nhà không coi ta ra gì... ra ngoài cũng không cho ta thể diện.

Ngay tại đây — kẻ nào muốn bước lên ngồi ghế này, trong ba chiêu đánh hạ được ta, ta nhường.

Bất kể dùng dị năng hay nội lực, chỉ cần ta rơi một giọt máu... các ngươi toàn quyền quyết định mạng sống của ta.

Đánh không lại thì ngoan ngoãn cúi đầu tuân lệnh.

Đứng lên — đánh!"

Nghiên Vũ hơi giật mình, nhưng Chiêu Uyên chỉ vỗ nhẹ lên tay nàng, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn ý trấn an: "Không sao."

Mạnh Ninh thì ngược lại, khoé mắt thoáng lóe lên một tia "thú vị", ngồi thẳng hơn để chờ xem.

Bạch Minh gằn giọng, đôi mắt như chứa ngọn lửa:

"Được... vậy ta lại đắc tội. Ta muốn xem thử, tay có dài đến mức với được cái chữ tộc trưởng này không."

Hắn bật người lao lên, dị lực hỏa diệm ngùn ngụt, từng bước dẫm xuống để lại dấu cháy đen trên nền đá. Chiêu thứ nhất — quyền kình bọc trong Liệt Hỏa, mạnh như trụ trời bổ xuống.

Keng!

Thiết Lăng xoắn chặt, hoá thành tấm khiên đen kịt chắn ngay trước mặt Diệu Hàn, lửa đỏ chạm vào liền tắt ngấm.

Chiêu thứ hai — Bạch Minh xoay người tung cước ngang, hỏa quang quét thành một vệt cong cháy rực. Thiết Lăng liền tách ra làm hai mảnh mềm mại, nhưng vừa chạm vào cước phong đã cứng lại như lưỡi thép, quấn lấy cổ chân hắn, hất bật ra sau.

Chiêu thứ ba — hắn gầm lên, hai tay hợp lại thành ấn, gọi ra cột lửa xoáy thẳng vào Diệu Hàn. Nhưng ngay trước khi lửa chạm người, Thiết Lăng hoá to ra thành một tấm vải lớn, bọc lại toàn bộ hỏa diệm, ép nó ỉu xìu giữa không trung.

Ba chiêu qua đi, Bạch Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi thở dồn dập, còn Diệu Hàn vẫn khoanh tay ngồi bình thản, không hề động đậy, ánh mắt bình thản.

Chiêu Uyên nghiêng người, ghé sát tai Nghiên Vũ, giọng như vừa trêu chọc vừa than thở:

"Phu nhân, ta hiểu cảm giác này... Thúc phụ đánh ta thua tan tác, chưa bao giờ chạm được vào người ông."

Nghiên Vũ nghe vậy liền đưa tay che miệng cười khẽ:

"Chắc chỉ có Tiên Vương mới khắc được Hàn thúc."

Chiêu Uyên gật gù, vẻ mặt đầy đồng tình, như thể đó là chân lý hiển nhiên.

Chưa kịp nói thêm, Bạch Viễn Châu đã quát lớn, lao lên thay chỗ Bạch Minh. Dị lực phong ấn từ Tỏa chi bùng nổ, từ lòng bàn tay hắn, từng dải lụa sáng cuốn chặt như muốn khóa kín mọi hướng thoát.

Chiêu thứ nhất — dải lụa xoắn thành trụ thép, lao thẳng vào ngực Diệu Hàn. Thiết Lăng chỉ khẽ xoay vòng, biến thành vòng xoáy ngược chiều, nuốt trọn và nghiền nát trụ sáng ấy thành bụi vụn.

Chiêu thứ hai — Viễn Châu xoay cổ tay, thả ra hàng trăm sợi sáng nhỏ như tơ nhện, phóng tới từ mọi hướng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Thiết Lăng đã xé nhỏ thành vô số mảnh, cứng lại thành lớp lưới thép, chặn sạch toàn bộ.

Chiêu thứ ba — hắn gom toàn bộ dị lực vào một điểm, nén lại thành mũi thương sáng rực, lao xuống từ trên cao như sấm giáng. Diệu Hàn chẳng buồn nhích người, chỉ hất nhẹ cổ tay, Thiết Lăng vươn ra thành một cánh tay khổng lồ, kẹp gọn mũi thương rồi bóp vụn thành ánh sáng rơi lả tả.

Ba chiêu qua đi, hơi thở Viễn Châu đã rối loạn, còn Diệu Hàn vẫn ngồi thong dong trên ghế trưởng tộc, một sợi tóc cũng không xê dịch.

Mạnh Ninh ngáp một cái dài, giọng đủ vang để mọi người đều nghe:

"Phong ấn thế này, bảo sao dị chủng cứ làm càn."

Chiêu Uyên lập tức phì cười, khóe môi cong cong như được châm đúng mồi lửa trêu ghẹo.

Nghiên Vũ thì đưa mắt nhìn quanh hàng ghế trưởng lão. Trên gương mặt họ, một thoáng xấu hổ lướt qua như bóng mây che nắng, kể cả Bạch Vô Yến vốn nãy giờ mải lật sách cũng đã khép lại, đặt sách thư xuống bàn.

Diệu Hàn dõng dạc: "Người tiếp theo."

Bạch Tử Nhan bước ra, mộc khí dâng đầy.

Chiêu thứ nhất — từ nền sảnh, rừng gai bật dậy bắn xối như mưa. Thiết Lăng của Diệu Hàn tách thành lưới thép mịn, che một vòng, thu hết mũi gai rồi vo lại thành một khối tròn lạnh ngắt rơi "cạch" xuống đất.

Chiêu thứ hai — dây leo xoắn thành ba mũi khoan từ ba hướng ập tới. Thiết Lăng hóa thành những vòng "khâu" kim loại luồn đúng tâm trục, bẻ gập lực xoáy, khiến dây leo tự quấn ngược, sụm xuống như bị trói tay.

Chiêu thứ ba — mộc trận mở, cọc gỗ và rễ già trồi lên dựng thành lao trụ ép chặt không gian. Thiết Lăng nổ thành mưa thiết phiến cắt đứt mộc mạch, rồi ghép lại thành một vòng kẹp cứng cách cổ Tử Nhan đúng một đốt ngón tay—dừng ở đó.

Ba chiêu khép lại, Tử Nhan phải lùi nửa bước, sắc mặt tái đi. Diệu Hàn vẫn an tọa, nhịp thở không đổi.

Hai kẻ còn lại vẫn quỳ phía trước — Bạch Cửu Sách và Bạch Hề — nhìn nhau một thoáng.

Bạch Cửu Sách khẽ thở dài, chắp tay:

"Tộc trưởng, ta không muốn giành. Không đánh."

Bạch Hề thì liếc nhanh về phía Mạnh Ninh, lại đảo mắt sang Diệu Hàn, cuối cùng cũng cúi đầu:

"Ta chịu phạt."

Mạnh Ninh đưa tay che miệng, nở một nụ cười nhạt nhìn Bạch Hề. Chiêu Uyên thì huýt lên một điệu sáo ngắn, khiến Nghiên Vũ phải đánh nhẹ vào tay, khẽ nhắc:

"Nghiêm túc nào."

Bạch Khiết ngồi bên trái, mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Diệu Hàn.

Bạch Vô Yến lúc này đứng dậy, chắp tay hành lễ:

"Vô Yến tâm phục khẩu phục. Ta còn phải huấn luyện đám hậu bối, xin cáo lui trước."

Dứt lời, nàng xoay người rời khỏi từ đường, bước đi khoan thai mà dứt khoát.

Túc Kỳ đưa mắt nhìn theo, khẽ lẩm bẩm: "Lúc nào cũng chuồn trước... "

Rồi nàng cũng đứng dậy, hướng về Diệu Hàn:

"Tộc trưởng, ta có vài lời cần trao đổi với Quang đại trưởng lão, cũng xin cáo lui."

Diệu Hàn nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo cứ đi, rồi ông ngồi thẳng lưng, giọng vang lên trầm trầm như mệnh lệnh:

"Ta không làm khó các ngươi, cũng không muốn các ngươi làm khó ta. Muốn trau dồi bản thân, cứ việc tìm ta tỉ thí.

Còn bây giờ, tự về phủ nhận phượng trượng, đóng cửa suy ngẫm. Lui hết ra cho ta."

Tất cả các vị trưởng lão đồng loạt đáp "Tuân lệnh", rồi lần lượt lùi khỏi bậc thềm.

Trong ánh đèn dầu chao nhẹ, có kẻ mang nét mặt vẫn còn uất nghẹn, có kẻ sắc diện trầm như nước, nhưng dưới làn sóng bất phục lẩn khuất ấy, đã thấp thoáng một đường quy phục, như dây cung đã bớt căng.

Chỉ còn lại bốn người.

Diệu Hàn nghiêng mắt lườm Chiêu Uyên, giọng lạnh đi nửa bậc:

"Nhóc con, ta đã dặn không đả thương kẻ vô can.

Tường thành toàn cấm quân ngươi cũng không tha!

Biết tội chưa?"

Chiêu Uyên bật dậy, cãi như sợ chậm mất phần:

"Họ đâu vô can? Hoàng Thượng đã lệnh lui, còn cố bắn. Với lại—chẳng ai chết cả. Phu nhân ta cứu sạch rồi mà, thúc phụ!"

Mạnh Ninh cười khẽ, đứng dậy chắp tay:

"Đại nhân, ta vào Ninh Thọ cung thăm mẫu phi, đêm nay không về."

Diệu Hàn gật đầu. Trước khi quay gót, Mạnh Ninh liếc sang hồ ly áo đỏ, thảy đúng hai chữ: "Đáng đời."

Chiêu Uyên nghệt mặt nửa khắc, trong lòng rủa ầm một tràng, ngoài miệng lại không tiện nói.

Nghiên Vũ nhẹ nhàng đứng lên, hành lễ:

"Hàn thúc, Hi Thái phi trong người còn chút bệnh, Vũ Nhi xin theo để chữa thử."

Diệu Hàn thoáng dịu, khóe mắt cười:

"Ngoan, đi đi."

Rồi ông xoay phắt lại, sắc mặt đổi liền:

"Còn ngươi, ở lại. Ta dạy dỗ cho nhớ."

Chiêu Uyên hoảng, liền lùi nửa bước:

"Thúc phụ, ta... ta đi theo bảo vệ phu nhân!" — Chiêu Uyên cuống quýt, nói một mạch rồi quay người toan chạy.

Nhưng chưa kịp bước, Thiết Lăng đã vươn ra như tia chớp, quấn chặt lấy eo hắn, kéo ngược về như xách một chú mèo con.

Nghiên Vũ ghé sát, thì thầm bên tai Chiêu Uyên:

"Không xin nổi đâu. Chàng hư thật. Chịu một lát, ta bôi dược cho."

Nàng khẽ mỉm cười trấn an, rồi theo bước Mạnh Ninh rời sảnh.

Chiêu Uyên ôm trán nhìn Nghiên Vũ một cái, rồi lập tức vòng ra sau lưng Diệu Hàn, hai tay xoa bóp vai gáy hết sức ngoan ngoãn, giọng nịnh hót:

"Thúc phụ đại nhân, người bớt nóng..."

Diệu Hàn chẳng thèm quay đầu, giọng nhàn nhạt:

"Đi ra tìm roi. Chờ ta nhắc nữa à?"

Chiêu Uyên lập tức quỳ thụp xuống bên cạnh, vẻ mặt đáng thương:

"Thúc phụ, mới có hai ngày thôi, sưng bầm còn chưa tan, người đã muốn phạt nữa rồi. Đánh chết người thật đó..."

Diệu Hàn liếc xuống, bắt gặp ánh mắt hồ ly gian xảo ấy, khẽ cười lạnh:

"Ngươi mà cũng biết sợ à?"

Chiêu Uyên vội nắm lấy tay Diệu Hàn, lắc lắc như đứa trẻ xin kẹo:

"Sợ mà... đau lắm đó, đại nhân. Cho ta nợ đi mà!! Sau này nếu có tái phạm, ta hứa sẽ nằm im cho người phạt, được không?"

Diệu Hàn không nhịn được, bật cười, dí trán Chiêu Uyên một cái:

"Nhìn ngươi có giống Hầu gia chút nào không? Mất hết thể diện."

Chiêu Uyên bật đứng dậy, cười xòa:

"Hầu gia gì chứ, chẳng có Hầu gia nào ở đây hết.

Thúc phụ, lúc nãy người thật oai phong, ta nhìn mà không chớp mắt luôn đó."

Diệu Hàn lắc đầu, đứng lên sải bước ra ngoài, vừa đi vừa buông một câu:

"Ta chịu thua cái miệng ngươi. Được, dám có lần sau... ta không cho ngươi ngồi suốt một tháng!"

Chiêu Uyên lập tức lanh lẹ cúi người:

"Đa tạ đại nhân!"

Rồi hắn thở phào nhẹ nhõm, bước theo sau.

Diệu Hàn liếc nhìn dây buộc tóc của Chiêu Uyên, bật cười hỏi:

"Sao lại mang dây hình con chuột thế này?"

Chiêu Uyên lập tức cau có đáp lại, giọng thêm mấy phần hậm hực, đưa tay cầm dây lên cho Diệu Hàn nhìn thật rõ: "Là phượng hoàng, phượng hoàng đó thúc phụ!"

Diệu Hàn phì cười lắc đầu, nhưng đi được vài bước thì chậm lại, ngập ngừng rồi hỏi:

"Ở lại bao lâu?"

Chiêu Uyên thoáng sững người, nhưng vẫn tiếp tục bước, giọng bình thản:

"Đến khi Vũ Nhi thuần thục mở được cửa Nghịch Giới."

Diệu Hàn gật đầu, khóe môi khẽ cong, giọng trầm ấm:

"Tốt. Ta cũng có thể vào... thăm Khanh Khanh được."

Chiêu Uyên nhìn bóng lưng vững chãi ấy, im lặng không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ ràng — từng chữ của ông mang theo cả tình yêu lẫn nỗi đau không thể nguôi.

Ninh Thọ cung, hương trầm nhè nhẹ lan trong không gian tĩnh mịch.

Hi Thái phi nằm nghiêng trên giường, sắc mặt không tốt lắm nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn Nghiên Vũ.

Nàng đang ngồi bên, tay đặt lên mạch tay Thái phi, Cửu Luân Hồi Tâm sáng rực như một vòng ánh sáng ấm áp bao bọc quanh người bệnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán Nghiên Vũ, nhưng chỉ một thoáng, quầng sáng ấy bỗng tắt ngóm.

Mạnh Ninh thấy vậy liền nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

Nghiên Vũ thở gấp, giọng khàn đi:

"Cho ta mượn dị lực... lúc sáng chữa cho nhiều binh lính quá, giờ cạn sạch.

Không đủ chữa cho Thái phi."

Mạnh Ninh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ xòe tay. Tia sét lam bạc lập tức nổ lách tách nơi lòng bàn tay hắn, tràn ra bao nhiêu, bị Nghiên Vũ hút sạch, nuốt gọn vào Cửu Luân Hồi Tâm bấy nhiêu, rồi truyền hết vào thân thể Hi Thái phi.

Một lát sau, ánh sáng tan dần. Nghiên Vũ thu tay, thở chậm lại:

"Ổn cả rồi. Ta chỉ chữa được những bệnh mới phát, bệnh lâu ngày... không thể trị tận gốc.

Hiện giờ ta chỉ có thể áp chế, làm dịu đi."

Mạnh Ninh nhìn mẫu phi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Hắn ngồi xuống, nắm tay bà, giọng chậm rãi mà tha thiết:

"Mẫu phi... người đến Nghịch Giới ở với nhi thần được không? Nhi thần muốn báo hiếu người."

Hi Thái phi không chút do dự, gật đầu, nước mắt chan hòa, khẽ siết tay con trai.

Mạnh Ninh quay sang Nghiên Vũ, giọng dứt khoát:

"Ngươi cứ chữa cho mẫu phi... rút sạch dị lực của ta cũng được."

Nghiên Vũ mỉm cười, gật đầu, rồi khép cửa tẩm điện, để lại khoảng lặng cho mẫu tử Mạnh Ninh.

Ngân Luân sáng bạc, đưa nàng bay qua màn đêm.

Chỉ một thoáng, nàng đã đứng trước mộ phần cha mẹ. Bia đá mát lạnh, ánh trăng rắc bạc lên từng nét khắc mờ. Nghiên Vũ quỳ xuống, mân mê chiếc ngọc bội, ngón tay khẽ vuốt.

Nàng dựa lưng vào mộ, ngước nhìn bầu trời sao.

"Phụ thân, mẫu thân... Vũ nhi làm được rồi."

Nàng mỉm cười, giọng pha chút hóm hỉnh:

"Thực ra chẳng làm được gì, toàn Hàn thúc, phu quân và bằng hữu ra tay."

Tiếng cười khẽ vang, theo gió tản vào đêm.

Nghiên Vũ khẽ tựa trán vào bia mộ, giọng nhẹ mà kiên định. Bàn tay mảnh vuốt nhẹ lên bài vị khắc tên Bạch Diệp Thần:

"Nhưng nữ nhi không hổ thẹn. Chính tay nữ nhi đưa được họ tới đây, cứu sống biết bao người."

"Phụ thân à... không ngờ người từng là trưởng lão Dược Chi."

"Có lẽ... nhờ vậy mà con gái lại có chút tài chữa trị chăng?"

"Trước giờ chẳng ai nói cho nữ nhi biết cả, khốn nạn thật!"

"Sao họ không để nữ nhi ở Dược Hoa Cốc nhỉ, sống với Bạch Cầm đại nhân chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều!?"

Ánh mắt nàng chuyển sang tấm bia bên cạnh, như nhìn vào đôi mắt người mẹ năm nào.

"Mẫu thân, người cũng có mắt nhìn lắm... lấy được phu quân tốt thế này."

Giọng nàng chùng xuống, khoé mắt ươn ướt:

"Mẫu thân... nữ nhi... không thể giết được Ma Hoang.

Nữ nhi cũng không dám liều mình thử... sợ sẽ liên luỵ người vô tội.

Chỉ có thể tìm cách trấn áp dị chủng.

Đúng là... không phải muốn gì cũng được."

Nàng cười khẽ, như tự giễu chính mình, rồi khẽ thở ra:

"Thôi đành vậy... nữ nhi sẽ cùng phu quân đi khắp Vu Quốc và Nghịch Giới.

Nữ nhi không thèm làm tộc trưởng gì đó đâu, vẫn nên là Hàn thúc đảm đương.

Cứu được ai thì cứu, giải được oan nào quyết không đứng nhìn.

Chỉ cần không thẹn với lòng là được."

Nghiên Vũ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi của đời người — không hề hay biết, nơi bóng tối xa xa, Diệu Hàn và Chiêu Uyên vẫn lặng im lắng nghe.

Nghiên Vũ lại nghiêng người, tay vuốt nhè nhẹ lên bia mộ, khóe môi cong lên:

"Hai người biết không... A Uyên rất tốt.

Mặc dù lớn tuổi hơn nữ nhi một chút, hơi nóng tính một chút, hơi gian manh một chút, nói cũng hơi nhiều một chút..."

Đằng xa, Chiêu Uyên nghe tới đó liền mím môi, ánh mắt sáng như đứa trẻ được khen, Diệu Hàn thì vẫn đứng khoanh tay, im lặng.

"...nhưng A Uyên rất xứng đáng để nữ nhi gửi trọn một đời. Chàng dạy nữ nhi nhiều lắm..."

Chiêu Uyên nhướng mày tự đắc, nhưng câu tiếp theo lập tức khiến hắn đông cứng:

"...Mỗi lần dạy lại lăm lăm cây thước nhìn rất đáng sợ..."

Thiết Lăng của Diệu Hàn quất nhẹ xuống đầu hắn, bốp một tiếng. Chiêu Uyên ôm trán nhăn nhó, nghiến răng nuốt tiếng kêu.

"...Nhưng chàng rất ấm áp, làm tất cả vì nữ nhi."

Bàn tay hắn vẫn áp trên trán, nhưng ngón tay khẽ run.

"Liệu có phải do không có nữ nhân nào xung quanh nên chàng mới để ý nữ nhi không nhỉ?

Nhưng thôi, không quan trọng. Nữ nhi gả cho chàng rồi...

Sẽ dành trọn tấm lòng cho chàng, yêu chàng, bảo vệ chàng, làm thê tử thật tốt.

Trước khi gặp nữ nhi, chàng đã chịu quá nhiều đau khổ rồi

Nữ nhi... sẽ không để bất cứ ai tổn thương chàng, chắc chắn là vậy!"

Chiêu Uyên khựng lại. Hắn không ngăn nổi giọt lệ nóng rẫy trượt xuống, tan vào bóng tối.

Diệu Hàn tựa hờ vào thân cổ thụ, ánh trăng rải loang lổ trên vai áo. Ông nghiêng đầu, bắt gặp gương mặt kẻ bên cạnh vẫn còn vương chút ướt át, khoé môi khẽ cong.

"Đánh cũng không khóc, mà khóc vì lời thê tử nói à?" – giọng ông trầm, đủ để lọt vào tai Chiêu Uyên.

Hắn khựng lại nửa nhịp, như bị chạm đúng chỗ mềm, vội đưa tay lau nước mắt.

"Khóc cái gì... bụi thôi..." hắn lầm bầm, rồi lập tức cau có khi thấy Diệu Hàn đang che miệng cười.

"Ha... bụi cơ à!" – ánh mắt ông trêu chọc.

Chiêu Uyên hắng giọng, cố lấy lại vẻ ngang tàng, nhưng tiếng nghẹn vẫn lẫn đâu đó.

Diệu Hàn hất đầu về phía Nghiên Vũ, ý bảo "đi tới đó đi". Hắn gật, sải bước lên.

Bóng ba người lẫn vào màn đêm Vu Quốc, chỉ còn đốm hỷ đăng nơi xa nhấp nháy rồi tắt.

Sáng sau, chuông khánh ở điện Thừa Vũ nổi ba hồi dài, sương còn đọng trên bậc đá xanh đã nhộn nhịp hơn thường lệ.

Quan lại nối hàng, ty lại bưng hòm tấu, nội giám chạy rón rén như bước trên băng mỏng—mắt thì không ngừng liếc về cửa lớn.

Trên con đạo đỏ dẫn thẳng vào triều môn, ba bóng người đi tới.

Mạnh Ninh khoác trên mình một thân áo bào xanh thẫm thêu long vân uốn lượn như đang chuyển động theo từng bước chân, ánh gấm dưới nắng sớm phản chiếu sắc bạc lạnh. Thắt lưng bằng đai ngọc khắc văn triện, trên búi tóc là trâm vàng khảm bích ngọc, cả người tỏa ra khí chất vương giả, uy nghiêm như ngọn núi xanh không thể lay chuyển.

Chiêu Uyên vận áo bào đỏ sẫm nhuộm ánh hoàng hôn, viền áo và tay bào dệt chỉ ám kim, mỗi bước đi tà áo như quét ra từng làn hơi nóng, phảng phất mùi hỏa diễm. Thắt lưng là ngọc đới chạm hình phượng hoàng giương cánh, khí thế cuồng ngạo, vừa như lửa bùng cháy, vừa như vương giả dưới chân trời.

Bạch Nghiên Vũ khoác bạch y Hầu gia của Nghịch Giới, đai lưng đen tuyền thắt gọn. Mái tóc đen nhánh búi cao thành vòng mây gọn gàng, cài trâm bạc khắc hoa mai, vài lọn buông trước tai lay nhẹ theo gió. Tà bạch y phiêu dật, khí chất thanh tao như tiên tử, mà không chút phô trương.. Họa tiết mây bạc điểm nhẹ ở vạt áo khiến nàng tựa như ánh trăng lạnh rọi xuống tuyết trắng — thanh nhã mà cao quý, mang vẻ đẹp vừa uy nghi vừa siêu phàm thoát tục.

Tiếng thì thào dậy lên như gió lùa mái ngói:

"Bát Vương gia..."

"Xích Dực Hầu thật sao? Đây là đứa con trai phủ Thượng thư mà?"

"Kia là... là hậu nhân Tần gia ư?"

Hàng trăm ánh mắt dồn về ba người—vừa lạ vì thân phận từ Nghịch Giới, vừa quen vì những cái tên từng vang dội khắp kinh thành.

Trống triều điểm dồn. Cửa vàng bật mở.

Hương trầm kéo một đường mảnh. Bóng Hoàng Thượng hiện ở thềm rồng.

Chuông đồng vừa dứt, toàn điện đồng loạt quỳ bái. Hoàng thượng phất tay cho bình thân, rồi khẽ gật.

Nội giám lĩnh chỉ bước ra giữa điện, cao giọng:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết—"

Tiếng đọc như dao cắt qua không khí. Trước là chiếu luận tội Tả Thừa tướng Tống Thiệu Lâm. Hàng quan áo xanh mặt mày biến sắc. Đảng Tống nín thở, mồ hôi rịn sau gáy. Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ rồi lại tắt phụp khi nội giám tiếp lời.

Lại một tấm chiếu mở ra dành cho Tần gia. Ba hàng văn võ đồng loạt sững lại — kẻ cảm khái khom lưng, kẻ giật mình nhìn nhau, sắc mặt muôn vẻ.

Cuối cùng, nội giám nâng cao cuộn vàng, dõng dạc đọc chiếu thư về Bát Vương gia Mạnh Ninh.

Điện Thừa Vũ bùng lên một trận xôn xao rồi lắng xuống như sóng rút.

Trên bậc ngọc, Mạnh Yên mặt như nước giếng thu. Dưới bậc, Mạnh Ninh chỉ khẽ nghiêng người nhận mệnh, áo bào vương gia vạt dài quét nhẹ nền đá.

Chiêu Uyên nhấc mí cười nhạt. Nghiên Vũ lặng lẽ cúi đầu nhận chiếu chỉ — ánh nhìn điềm tĩnh mà sâu như đáy giếng khi vừa được trả lại hai chữ công đạo.

Sau khi cho triều thần lui hết, trong điện chỉ còn bốn người và một thái giám thân cận đứng nép bên cột.

Mạnh Yên bước chậm tới trước mặt Mạnh Ninh, giọng pha chút trêu chọc:

"Hết giận trẫm chưa?"

Mạnh Ninh siết chặt cuộn chiếu thư trong tay, mắt lạnh lùng:

"Đừng hòng ta tha cho ngươi. Hơn chục năm uất ức, bảo tha là tha à."

Nhưng hành động lại hoàn toàn phản bội lời nói.

Bàn tay phải của hắn khẽ xoè ra, biến thành vảy rồng sáng óng. Mạnh Ninh thản nhiên bứt một chiếc, máu đỏ tươi rịn ra như sương sớm trên hồng mai. Hắn kéo tay áo che vết thương, rồi đưa vảy rồng cho Mạnh Yên:

"Có chuyện gấp thì bóp nát, ta sẽ xuất hiện."

Mạnh Yên thoáng sững lại, ánh mắt lay động khi nhìn vật ấy, nhưng cũng gật đầu, cất kỹ bên mình, khẽ nói lên chữ đa tạ.

Mạnh Ninh quay người đi, chỉ để lại hai chữ hờ hững:

"Lần tới gặp... sẽ đấm ngươi đau hơn."

Nghiên Vũ đứng bên, khẽ che miệng bật cười, ánh mắt lấp lánh.

Bước ra khỏi điện Thừa Vũ, nắng sớm trải vàng khắp bậc đá.

Chiêu Uyên chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiêng người ôm lấy Nghiên Vũ, bế nàng lên giữa không trung. Đôi cánh phượng hoàng rực lửa bung ra, vỗ một nhịp dài, đưa cả hai lượn vòng quanh bầu trời Vu Quốc.

Dưới kia, non sông trải dài như dải lụa, thành trì nhấp nhô giữa biển mây. Tiếng cười của họ hòa vào gió, trôi lững lờ giữa tầng không, nhẹ nhàng mà vang xa.

Họ vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều oan khiên cần giải.

Nhưng lúc này... họ đã học được cách hài lòng với những gì mình có.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy

Bầu trời, làn gió, cùng vạn vật càn khôn, dường như đều thuộc về họ.

Chính truyện hoàn
(Ngoại truyện sẽ tiếp tục)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro