Chương 5: Ngoại Truyện - Trúc Linh Lang (P.2- End)
Trong tích tắc, Mộc Tranh tưởng như nghe nhầm. Nàng ngồi bật dậy, giọng khản đặc nhưng rắn lại:
"Ngươi vừa nói gì?" Dừng một nhịp thở. "Nói lại một lần nữa cho ta nghe."
Ánh mắt Nhị Lang dao động. Nhưng rồi vẫn nhìn thẳng vào nàng, từng chữ một nặng trĩu rơi khỏi miệng:
"Cầu xin... chủ nhân...giải trừ khế ước"
Mộc Tranh bật dậy khỏi giường.
Chân còn hơi loạng choạng vì dư âm men rượu, nhưng tay nàng đã nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt sắc lên, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng từng chữ:
"Vì sao?"
"Ngươi muốn rời bỏ ta? Muốn giải khế ước? Vì sao?"
Nhị Lang ngước nhìn chủ nhân. Hắn không trốn tránh, quỳ thẳng lưng hơn, đối diện ánh mắt nàng, không lùi bước, giọng trầm thấp nhưng rành rọt:
"Khi người ký khế ước với thuộc hạ, người đã hứa sẽ cùng chiến đấu, cùng vượt qua mọi khó khăn, tiến về tương lai phía trước."
"Nhưng... từ đó đến nay, người chưa từng vượt qua được khó khăn của chính mình. Người vẫn sống mãi trong quá khứ... mãi mãi ở lại với A Dao."
Giọng Nhị Lang trầm lại, nhưng không oán giận, chỉ như đang kể ra một sự thật mà hắn đã ôm trong lòng rất lâu.
"Người không hoàn thành lời hứa với thuộc hạ."
"Người dạy thuộc hạ thế nào là đúng sai, dạy cách làm người, cho thuộc hạ một cái tên, một thân phận. Nhưng cũng từ đó, thuộc hạ... tự nhiên hiểu được chỗ đứng của mình là ở đâu. Đối với chủ nhân, ta cảm thấy mình không bằng một góc của A Dao...cảm thấy...không có chỗ đứng trong lòng người."
Hắn nói xong, im lặng cúi đầu.
Nhị Lang vẫn quỳ, đầu cúi thấp, vai căng như đang chờ đợi một trận thịnh nộ. Miệng nói ra lời muốn rời đi, nhưng trong lòng hắn gào thét
"Chủ nhân... đừng đồng ý."
"Đừng buông tay ta."
"Ta muốn sánh ngang với nàng ấy."
"Ta cũng muốn được người trân trọng, không phải thương hại."
Lời ra khỏi miệng lại là một nhịp thở sâu, rồi chậm rãi:
"Chủ nhân..." – hắn ngẩng đầu, ánh mắt dõi lên nhìn nàng, ánh xanh trong mắt phản chiếu ánh sáng buổi sớm mờ nhạt qua rèm trúc"...Ta chỉ muốn nhìn người sống vui vẻ."
"Không cần mạnh mẽ ngay lập tức, cũng không cần quên A Dao... nhưng đừng đắm mình trong tội lỗi nữa. Người không có lỗi."
Giọng hắn đầy cảm xúc:
"Ta đã nhìn người đau khổ mấy chục năm trời... ta không vui vẻ gì cả."
"Ta cũng biết an ủi, cũng biết ở bên... đâu phải chỉ có mình A Dao mới làm được điều đó."
Hắn hít một hơi, môi mím lại, mắt đỏ hoe vì cố chịu đựng không để giọng run.
"Chủ nhân, ta cũng có thể làm người cười mà."
"Nhưng... người chưa bao giờ đồng ý để ta bước vào cuộc sống tinh thần của người."
"Ta biết... ta chỉ là loài động vật thấp kém. Ta không bao giờ có thể so được với A Dao. Ta hiểu." Ánh mắt hắn cụp xuống, như chính mình cũng khinh rẻ thân phận ấy.
"Nhưng... người chưa bao giờ cho ta một cơ hội để chứng minh... rằng ta có thể làm người vui hơn nàng ấy."
Giọng hắn nghèn nghẹn, mang theo uất ức kìm nén quá lâu:
"Tại sao... cho phép ta đồng hành bên cạnh người... mà lại từ chối mọi sự quan tâm của ta? Ta muốn được hiểu người... muốn cùng người sống tiếp...muốn người vui vẻ an yên sống qua ngày...Nhưng nếu người không cần ta làm điều đó, thì..."
Hắn hít sâu, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng:
"...Nếu vậy, chi bằng không liên quan gì nhau nữa...Người cứ tự do làm những gì người muốn. Ta cũng sẽ không khó chịu, không cằn nhằn, không ngăn cản người thêm nữa."
Vừa dứt lời—
Chát!!!
Một tiếng tát vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng.
Mộc Tranh tay run run, mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống má. Gương mặt nàng tái nhợt, nhưng đôi mắt lại như bùng cháy:
"Câm miệng!" – nàng thốt ra, giọng khản đặc vì rượu và vì đau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, ánh nhìn vừa căm giận vừa đau lòng. Nàng túm lấy cổ áo Nhị Lang, kéo hắn sát lại. Giọng khàn nhưng từng chữ rõ ràng:
"Ngươi... dám nói không liên quan gì nhau nữa?"
Nhị Lang ngây người, không dám đưa tay lên che má, chỉ im lặng chịu đựng.
Má trái hắn đỏ rực, nhưng mắt vẫn nhìn nàng không chớp.
Mộc Tranh giọng run rẩy, ánh mắt mờ đi vì nước:
"Ta đã mất A Dao rồi...Giờ đến ngươi, ta cũng mất nốt hay sao?"
Nàng nghẹn lời, ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.
"Ngươi hay A Dao, đối với ta đều quan trọng, tại sao lại tự đem mình ra so sánh với một người... đã không còn trên đời nữa?"
Nàng buông cổ áo Nhị Lang ra, đưa tay xoa bóp chỗ mình vừa tát hắn, không khỏi đau lòng:
"Ta đã nói ngươi là bằng hữu của ta. Từ khi nào lại tự xem mình là loài vật thấp kém?"
Nhị Lang nhìn chủ nhân, đáy mắt run lên, nghiêng mặt qua một bên né tránh bàn tay mềm mại đang giúp hắn xoa cái bỏng rát ở mặt, giọng có chút hờn dỗi:
"Ta biết chấp niệm của người chỉ có hai chữ A Dao...Nhưng... chủ nhân... nếu cái chết giúp ta trở thành chấp niệm trong lòng người như A Dao... thì ta cũng muốn chết như vậy, ta muốn là chấp niệm của người!"
Hắn cười nhạt, đôi mắt dần ươn ướt:
"Chủ nhân... người sẽ khóc vì ta chứ?"
Mộc Tranh giơ tay lên cao, nhưng khựng lại giữa không trung.
Nhị Lang nhắm mắt chờ đợi cái tát, nhưng sau mấy giây... vẫn không có gì xảy ra.
Chỉ nghe thấy giọng Mộc Tranh nghiến chặt từng chữ:
"Ngươi... làm ta tức chết rồi!"
Tay nàng thả xuống nặng nề, cả người run lên, vừa giận vừa bất lực.
"Trước giờ ta chưa từng dạy bảo ngươi một lần nào cho ra hồn...Hôm nay nhất định phải dạy. Nghe cho rõ đây, Nhị Lang!"
Nàng nhìn thẳng vào hắn, đập bàn, nước mắt vẫn còn vương trên má:
"Chuyện sinh tử và khế ước không phải món hàng để ngươi mặc cả, cũng không phải là chuyện trẻ con để hờn dỗi. Ngươi nghĩ ta chịu nổi lần mất mát thứ hai à?"
Nhị Lang ngẩn người.
Đúng vậy.
Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó — nếu hắn thực sự rời đi, chủ nhân sẽ sống ra sao?
Người đã đau khổ một lần đến tàn phế cả tâm hồn...
Lần thứ hai, liệu còn đủ sức đứng dậy nữa không?
Hắn chỉ biết nghĩ cho mình: muốn được quan tâm, muốn được sánh ngang với A Dao.
Hắn quên mất — chủ nhân là người từng đứng dưới cơn mưa lạnh suốt ba ngày ba đêm, tay ôm tấm bia mộ, không còn nước mắt để khóc
Hắn quên cả việc chủ nhân từng suýt bị trục xuất khỏi Dã chi vì từ chối tìm linh thú, cứ mải mê đi truy bắt kẻ gây ra cái chết của A Dao.
Hắn còn được nghe kể, chủ nhân từng đứng bất động để người nhà A Dao chửi bới thóa mạ, ném rác bẩn vào người, ném cả cục gạch vào đầu, máu chảy ròng ròng, đến giờ vẫn để lại sẹo, nhưng vẫn không một lời biện hộ, không hề đánh trả.
Khi hắn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ tội lỗi, thì Mộc Tranh đã lặng lẽ bước ra sân, đưa tay bẻ lấy một nhành trúc. Bàn tay trắng muốt dùng nội lực giây lát đã đánh bật hết phần lá, chỉ để lại đoạn roi dài mảnh.
Nàng trở vào, ngồi xuống ghế trước mặt hắn.
Đặt roi trên bàn, ánh mắt sắc lạnh đã lấy lại tỉnh táo, không còn chút nào dáng vẻ yếu đuối khi nãy.
Giọng nàng đều đều, từng chữ nặng tựa đá đè:
"A Dao là A Dao. Ngươi là Ngươi. Ta không thể sống thiếu ai cả."
"A Dao ở trong tim. Ngươi ở đây, ngay cạnh ta."
Nàng nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Nhị Lang:
"Ngươi đã nhắc nhở ta đúng một điều: Ta không có lỗi trong cái chết của A Dao. Sai là ở ta... đã tự hành hạ mình quá lâu, khiến ngươi cũng bị kéo vào vòng xoáy ấy"
"Ta xin lỗi, Nhị Lang!"
"Nhưng, ta không thể chấp nhận được việc ngươi đem sinh tử và khế ước ra mặc cả với ta."
Giọng nàng bỗng lạnh hơn, ánh mắt lóe lên tia giận dữ đã cố đè nén.
"Nhị Lang... trước giờ ta đối với ngươi bạc bẽo lắm hay sao, mà ngươi đòi ta phải quan tâm ngươi hơn?"
Môi nàng mím chặt một chút, rồi thở ra thật khẽ, không để Nhị Lang nói lời nào:
"Có thể ta sai trong cách thể hiện.
Ta không muốn ngươi cũng phải phiền lòng vì A Dao...nên ta tự ôm lấy chấp niệm.
Không phải ta không muốn chia sẻ, mà là vì ta nghĩ — ngươi không có trách nhiệm phải đau buồn cùng ta.
Ta chỉ cần một mình chịu đựng là được."
Mộc Tranh ngẩng đầu, giọng rõ ràng:
"Tình cảm ta dành cho ngươi, không phải chủ tớ, cũng không phải thương xót vì ngươi một thân một mình.
Chẳng phải ta đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta là 'chủ nhân' nữa hay sao?"
Ánh mắt nàng sáng quắc, giọng điệu càng đanh thép hơn
"Vậy mà bây giờ, chỉ một hai câu giận dỗi là ngươi muốn không liên quan gì đến ta nữa?"
Nhị Lang tròn mắt, cổ họng nghẹn lại. Một lúc sau mới thốt ra được, giọng khẽ như gió thoảng:
"Chủ nhân... Người... không phải thương hại ta sao?"
Mộc Tranh không chớp mắt, ánh nhìn nghiêm nghị, không có lấy một tia do dự.
"Ta chưa từng thương hại ngươi"
Nhị Lang nghẹn lời, sống mũi cay xè.
Hắn cảm thấy giữa trán mình bỗng nóng rực lên, như có dòng năng lượng đang réo gọi.
Nàng đưa tay lên, khiến ấn khế bay vụt ra từ trán Nhị Lang, lơ lửng giữa lòng bàn tay, ánh sáng vàng run rẩy.
Giọng nàng khàn khàn nhưng rõ ràng từng chữ:
"Ta đã nói hết những gì ta nghĩ.
Lựa chọn là do ngươi quyết định.
Khế ước của ta đây, nếu muốn ra đi, ngươi bóp nát là được.
Ta giải thoát cho ngươi... khỏi người phiền phức như ta."
Dứt lời, nước mắt lặng lẽ tuôn xuống hai má. Không nức nở, chỉ trôi dài, thấm đẫm cả cằm áo.
Nhị Lang sững người. Không tin vào tai mình
Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã lao tới túm lấy đầu gối nàng bấu chặt, lắc đầu nguầy nguậy:
"Chủ nhân! Là ta không đúng!
Ta chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cảm xúc của người...Là ta ích kỷ
Ta hiểu lầm người... ta không muốn giải!"
Mộc Tranh lúc này đã không kiềm chế được nữa, nức nở bật khóc thành tiếng
"Xin lỗi... xin lỗi ngươi, Nhị Lang... Là ta không phải..."
Hắn quỳ một chân lên, ôm lấy nàng, tay vỗ nhẹ lưng trấn an.
"Là lỗi của thuộc hạ mà... Chủ nhân đừng khóc..."
Cả hai cứ thế mà ôm nhau, trong không gian chỉ còn tiếng nghẹn ngào hoà cùng mạch khế ước dần ổn định lại, ánh sáng lui về trong trán Nhị Lang.
Một hồi sau, Mộc Tranh dần bình tĩnh lại, mắt vẫn hoe đỏ, chóp mũi hồng lên hệt như mèo nhỏ vừa khóc xong.
Lúc ấy, Nhị Lang rướn người với lấy cây roi trúc đang gác bên cạnh, hai tay dâng lên:
"Chủ nhân, roi đây, cứ đánh ta đi cho hả giận... Ta đáng bị phạt."
Nói rồi hắn còn đảo mắt nhìn quanh phòng, tìm chỗ nào vừa với chiều cao của nàng để tiện cho nàng trách phạt.
Nhưng tìm một vòng, vẻ mặt càng lúc càng lúng túng.
Ghế thì thấp, tường thì cao, bàn lại chật chội...
Mộc Tranh nhìn bộ dạng xoay trái xoay phải ấy, cuối cùng nhịn không được bật cười thành tiếng.
Nàng đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn còn kẹt lại ở mũi:
"Đồ ngốc. Đánh mông, không đánh lưng ngươi. Ta với không tới."
Mộc Tranh gõ nhẹ mấy cái vào thành giường, giọng đã bình tĩnh nhưng vẫn còn chút nghiêm khắc:
"Đứng dậy. Chống tay vào đây, đưa mông ra ngoài."
Nhị Lang không dám chần chừ, lập tức tiến đến thành giường cúi người, hai tay đặt lên thành giường, lưng hơi cong, y phục kéo căng theo động tác, mông rõ ràng lộ ra dưới lớp vải.
Mộc Tranh đứng sau lưng hắn, tay cầm roi trúc, nhưng không vội đánh.
Nàng lên tiếng, giọng chậm rãi:
"Nhị Lang. Khế ước là chuyện nghiêm trọng. Từ đó đến nay ta vẫn luôn để khế ước trong người ngươi, và là khế ước một chiều"
Nhị Lang sững người.
"Khế ước một chiều...? Thuộc hạ không hiểu..."
Mộc Tranh thở ra một hơi, chậm rãi giải thích:
"Là khế ước chỉ có ta buộc mình với ngươi. Ngươi không ký gì cả. Ta không giam giữ ngươi bằng danh nghĩa chủ tớ, càng không muốn dùng ràng buộc ép ngươi ở cạnh."
Nàng giơ tay chỉ vào trán mình, nơi khế ước lập lòe sáng:
"Ngươi là người duy nhất có thể giải khế ước...Dù ở nơi đâu, cách bao xa... ta cũng sẽ chết."
Ánh mắt nàng bình thản như không, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt kinh ngạc của Nhị Lang
"Vì kết ấn trên trán ta... là ấn sinh tử... chết là kết quả của việc bị linh thú của mình ruồng bỏ. Ngày thu nhận ngươi, ta đã âm thầm đặt xuống. Chỉ là ngươi không biết."
"Hôm nay nói với ngươi chuyện này...cũng mong ngươi tin tưởng ta. Cả đời này ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ngươi..."
Nhị Lang vẫn cúi đầu im lặng, không dám ngẩng lên, chỉ nghe giọng chủ nhân vang lên sau lưng.
Hai hàng nước mắt chợt lăn dài, sống mũi cay đến ê ẩm
"Nếu có chuyện gì, chỉ cần nói với ta.
Ngươi buồn, giận, tủi thân – cứ nói.
Chứ không phải âm thầm ôm vào lòng rồi tự ý quyết định thay cả hai."
Ừ... đúng vậy.
Chỉ cần nói chuyện là được mà.
Chỉ một câu... một lời.
Hắn biết rõ, khế ước không phải để đùa.
Hắn đã nghĩ bao nhiêu năm, mới mở miệng hôm nay... vậy mà lại nói ra lời như vậy...làm chủ nhân khóc nhiều
Túc Kỳ từng nói: "Mộc Tranh quan tâm ngươi hơn ngươi nghĩ."
Hắn từng không tin.
Giờ thì tin rồi.
Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nàng vang lên:
"Nhị Lang."
Hắn giật mình:
"Dạ?"
Giọng nàng không cao, nhưng lạnh đi vài phần:
"Tội của ngươi... đáng đánh bao nhiêu roi?"
Nhị Lang khựng người.
Suy nghĩ vài giây rồi khẽ đáp: "Thuộc hạ biết sai rồi... Đánh đến khi chủ nhân thấy được là được."
Một khoảng lặng.
Mộc Tranh đứng yên, tay siết chặt roi trúc. Thầm nghĩ tên sói ngốc nhà ngươi, van xin cũng không biết.
Trong đầu nàng lại vang lên những lời Nhị Lang từng nói:
"Ta không bằng một góc của A Dao"...
"Người chưa từng cho ta cơ hội"...
"Nếu chết đi để được thành chấp niệm như A Dao..."
Từng câu, từng chữ như than hồng vùi trong bụng, giờ bốc cháy. Mắt nàng nheo lại, vút roi một đường giữa không khí, phát ra tiếng gió rít lạnh gáy.
"Được," nàng nói, giọng bỗng đầy uy nghi.
"Là ngươi nói đấy nhé."
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
Cơn mưa roi ào ạt trút xuống mông Nhị Lang. Hắn gồng cứng người, mồ hôi bắt đầu rơi xuống. Tiếng "ưm ưm" kẹt lại ở cổ họng, hắn cắn chặt môi dồn lực cố gắng không phát ra tiếng kêu nào. Hắn đã tự nhủ phải chịu đựng thật tốt để chủ nhân hài lòng, nhưng không nghĩ người lại đánh đau như vậy. Đây là lần đầu tiên Nhị Lang bị phạt đòn, cảm giác đau hơn bị đao kiếm chém vào, cung tên xuyên qua người nữa.
Mộc Tranh thấy hắn đỏ mặt thở gấp liền dừng lại. Nàng tiến đến gần đưa tay xoa lưng Nhị Lang, giọng đã có mấy phần dịu dàng hơn lúc nãy:
"Không được cắn môi. Đau thì cứ khóc cứ la, ta không cho ngươi cắn môi. Có đau lắm không?"
Nhị Lang quay mặt nhìn Mộc Tranh, cất lên chất giọng khàn khàn đặc trưng:
"Kh...không đau, thuộc hạ...chịu được. Chủ nhân...đánh nữa đi..."
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi" Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! "Ta không thích chủ nhân thuộc hạ gì ở đây cả"
"Gọi ta là Mộc Tranh thì khó lắm à??" Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!"Con sói ngốc nhà ngươi, đau cũng không biết kêu lên, xin tha cũng không biết xin!"
"Làm ta tức chết, chừa chưa? Còn bướng nữa không?" Chát!! Chát!! "Túc Kỳ dạy hư ngươi rồi chứ gì?"
"Không...kh..không có...chủ nhân...tiểu chủ nhân...không dạy hư...là ta suy nghĩ nông cạn..."
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! "Ngươi còn bênh nó à, đừng tưởng ta không biết bấy lâu nay cứ đêm đến là nó tìm ngươi uống rượu! Hai người nói với nhau những gì mà hôm nay ngươi làm mình làm mẩy với ta hả?"
"A...đau...chủ nhân...không có..th...thật mà..."
Nhị Lang đau đến run rẩy, tay vội đưa ra sau che mông, xoa lấy xoa để. Cái bỏng rát dưới mấy lớp quần làm hắn dựng hết người. Hắn không thể giữ tư thế chống thẳng tay như lúc đầu được nữa, người đã có xu hướng dựa dẫm vào thành giường. Khuỷu tay tì lên cạnh giường, yếu ớt nhưng bàn tay vẫn cố gắng nắm chặt lấy vật duy nhất bấu víu được.
Thấy được tư thế không thoải mái của Nhị Lang, Mộc Tranh thở dài, bảo hắn đổi thế nằm gập nửa người lên giường, cũng là cho hắn nghỉ vài phút. Nhị Lang mặt đỏ bừng, ánh mắt quyến luyến nhìn Mộc Tranh, nhưng cũng nhanh chóng vùi đầu vào tay, nằm ngay ngắn trên giường, mông đưa ra ngoài.
Mộc Tranh vén hai tà áo của hắn sang hai bên hông, không một chút nhân nhượng kéo ba lớp quần của hắn tuột xuống chân. Nhị Lang hơi giật mình nhưng hắn không ngại, dù gì bình thường ở lốt sói hắn cũng đâu có mặc thứ này.
Mắt thấy hơn chục lằn roi tím đỏ sưng cộm đã in vệt dài trên mông hắn, có vài vết đã gần tứa máu, Mộc Tranh thầm chửi mắng bản thân để cơn giận làm mất đi lí trí, ra tay quá mạnh. Nếu cởi quần muộn hơn tí nữa Nhị Lang của nàng đã chảy máu thật rồi.
"Mặt còn đau không"
"Dạ, không đau. Chủ nhân, người còn giận ta không?" Nhị Lang ngẩng đầu lên quay ra nhìn Mộc Tranh, hắn thật sự muốn nàng nguôi giận.
"Giận chứ, ngươi vừa gọi chủ nhân nên ta giận!"
"Chủ...Mộc Tranh, xin lỗi, ta chưa quen được...Vậy...ngoài chuyện này...người còn giận ta chuyện gì nữa không?"
"Còn, ta giận ngươi tự coi nhẹ bản thân, tự so sánh mình với người khác. Giá trị của mình ở đâu còn không biết, đáng đánh bao nhiêu roi?"
"Ừm...Ch...Mộc Tranh...người đã bao giờ mất niềm tin vào bản thân chưa?"
"Đã từng...ngày ta mất A Dao...ta không còn tin ta, đứng giữa chiến trường cũng không giết được dị quỷ nào...
Nhưng Túc Kỳ đã kéo ta ra...đánh cho ta một trận...nhắc nhở ta cuộc sống là ở tương lai...không phải ở quá khứ
Cái đau đó cũng tương tự như lúc ta ôm xác A Dao. Đau tận xương tủy. Ta đã hứa với Túc Kỳ sẽ tìm lại bản thân mình, nhưng không hứa sẽ quên được A Dao. Nên Túc Kỳ đã tha cho ta...
Hôm đó...đánh gãy hết bảy cây roi mây...ta nằm nửa năm trời trên giường như cái xác không hồn..."
Mộc Tranh ngậm ngùi kể lại, mắt lại rưng rưng. Thấy vậy, Nhị Lang nhấp nhổm muốn đứng dậy:
"Vậy...ta bẻ thêm trúc cho người. Đánh gãy là được"
"Ta đánh ngươi khờ luôn rồi à? Nằm ngay ngắn lại! Ngươi nhìn ngươi xem, da thịt ta nuôi tốt quá mà, mới đánh có tí đã muốn bật máu! Miệng ngươi thì cứng rồi, có biết gãy roi là phải đánh đến bao lâu không hả?!"
"50 roi, đau thì nói, ta xoa cho"
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!
"Đau...đau quá...Mộc Tranh...Đau..."
Mộc Tranh dừng tay, vứt cây roi lên giường, rồi ngồi xuống cạnh Nhị Lang, vỗ nhẹ lên đùi mình. Nhị Lang đang vùi đầu vào nệm cũng ngước lên, mắt ầng ậng nước, không hiểu ý Mộc Tranh muốn gì.
"Nằm lên đây"
"Nhưng ta...nặng lắm...sợ làm chủ nhân đau..."
Mộc Tranh không nói không rằng túm lấy eo Nhị Lang, đặt cả người hắn lên đùi mình nhẹ như không. Nàng đưa tay miết nhẹ từng con lươn trên mông trần của hắn, sớm đã tụ lại thành mảng đỏ tím sưng cao, miệng lại đùa đùa:
"Ta không yếu đến vậy đâu, Tiểu Nhị Lang!" Nói rồi dừng lại, chỉnh lại tà áo của hắn, rồi lại kéo tay áo mình lên cao, chuẩn bị tát vào mông hắn nhưng vẫn ân cần "Cố chịu đau, sắp xong rồi"
Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!Bốp!!!Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!Bốp!!!Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!Bốp!!!Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!Bốp!!!Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!Bốp!!!Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!
"Chủ nhân...hức...mông...đau...hức...nhẹ tay...đau..."
"Biết đau rồi à? Ta tưởng ngươi mông sắt chứ" Vừa nói vừa vỗ nhẹ vài cái trêu chọc sói nhỏ của mình"
"Ưm...kh...không...hết đau rồi...chủ nhân, người còn giận...thì cứ đánh...ta chịu được mà..."
Mộc Tranh mỉm cười nhìn nam nhân cao lớn đang nằm vắt lên đùi mình. Cặp mông run rẩy, tay bám chặt vào vải trải giường, đau đến mức không giữ được hoá hình trọn vẹn, cả hai tai đã biến thành tai sói, răng nanh cũng lộ ra nhưng vẫn không ý thức được, vẫn giữ tư thế ngay ngắn xin nhận phạt. Nàng âu yếm vuốt dọc sống lưng Nhị Lang, nhẹ nhàng xoa bóp bờ mông sưng vù, không kìm được mà trêu chọc hắn:
"Nhị Lang nhận phạt đáng yêu thế này, ta có nên phạt ngươi nhiều hơn không nhỉ...?"
"Chủ nhân...ta kh...không đáng yêu. Chủ nhân muốn phạt chỉ cần nói, ta sẽ tìm roi cho người đánh" nói rồi...hắn ngoái lại nhìn Mộc Tranh "đánh bằng tay...đau tay..."
Giọng hắn trở nên thấp hơn "Ta nghe nói, Lang tộc có một cây roi chuyên dùng để thuần hoá sói...chuyên trị loài sói hoang dã bất trị...nếu người muốn...ta sẽ...Aaahhhh"
Mộc Tranh tát mạnh hai cái vào mông ngắt lời Nhị Lang:
"Ngươi không phải sói hoang bất trị, ngươi là Nhị Lang của ta!
Tai sói của Nhị Lang khẽ giật một cái, rồi cụp xuống, rũ rượi như đứa trẻ bị mắng nhưng trong lòng lại ngấm ngầm sung sướng. Đuôi cũng không khống chế được nữa, vô thức lòi ra, ngoe nguẩy nhè nhẹ.
Hắn cúi đầu, không dám ngẩng lên
Rõ ràng là đang bị mắng, nhưng lại có vẻ... rất thích thú.
Được chủ nhân thừa nhận, được nghe lời khẳng định thốt ra từ chính miệng chủ nhân, bị đánh đau cũng xứng đáng.
"Mông ngươi nát rồi, không thì ta cũng phạt thêm chục roi nữa vì tội nghĩ lung tung. Đứng dậy, kéo quần lên, thu đuôi và tai vào!"
Nhị Lang giật mình, đến giờ hắn mới ý thức được tai, răng nanh và đuôi hắn lòi ra từ lúc nào. Hắn luống cuống thu hết vào, không buồn kéo quần lên mà quỳ thụp xuống trước mặt Mộc Tranh:
"Chủ...Mộc Tranh, người không giận ta nữa nhé...Ta biết sai rồi. Người muốn uống rượu gì, ta lập tức đi mua! Nếu có giận thì cứ đánh đòn ta, đừng buồn...đừng khóc...ta sợ nhìn thấy người khóc..."
"Ta khóc thì liên quan gì đến ngươi?!"
"Ta không rõ...chỉ biết...nhìn người khóc, khó chịu ở chỗ này" Nói rồi hắn chỉ vào lồng ngực, gương mặt rõ ràng vẫn chưa thấu hiểu được nhiều cảm xúc của loài người
Mộc Tranh cúi người kéo quần lên cho hắn, rồi ôm lấy cổ, dịu dàng nói:
"Ta vẫn giận ngươi, nhưng ta không muốn làm ngươi đau nữa. Giờ ta đã hiểu thêm vài phần cảm giác của ngươi, ngươi đau ta cũng không vui vẻ gì. Thì ra ngươi cũng cảm thấy như vậy. Ta cũng có lỗi trong chuyện này, Nhị Lang! Nếu ngươi vẫn còn thấy áy náy thì ta phạt ngươi không được bôi thuốc, còn nếu đã tha thứ cho bản thân mình rồi thì thuốc đây, tuỳ ngươi sử dụng!" Nói rồi nàng dúi lọ dị dược vào tay Nhị Lang, đứng lên vươn vai rồi tiến thẳng hướng trù phòng "Phạt ta nấu cho ngươi một bữa thật ngon vậy! Ngươi ấy, nằm đây nghỉ đi, tí nữa ta quay lại"
Nhị Lang nằm sấp lên giường, mặt vùi vào chiếc gối vẫn còn lưu lại hơi ấm của Mộc Tranh. Mùi hương quen thuộc vương vấn quanh mũi—là mùi cỏ lau khô pha lẫn hàn khí nhẹ, lạnh lạnh mà dịu dàng. Hắn nhắm mắt lại, một tay gối đầu, tay còn lại vòng ra sau xoa bóp lấy cặp mông đang âm ỉ biểu tình, từng cơn đau dồn dập nhắc hắn nhớ lại từng roi một đáp xuống mông mạnh bạo thế nào.
Hắn khẽ cắn môi, tự trách mình: không tin tưởng chủ nhân, không nghĩ đến cảm xúc của người. Rõ ràng là người đã ký ấn sinh tử, đem cả mạng sống của mình giao cho hắn—vậy mà hắn lại nghi ngờ, lại làm mình làm mẩy chỉ vì một cái tên A Dao đã thuộc về quá khứ.
Nhị Lang khẽ lật người, cố nhịn cơn nhức nhối rồi đứng dậy. Hắn cầm lọ dị dược nàng vừa đưa, cẩn thận đặt lại lên đầu giường nơi Mộc Tranh hay với tay tới. Ánh mắt hắn dịu lại, vẫn còn luyến tiếc. Rồi lại trở về nằm úp xuống, tham lam vùi mặt hít hà hơi ấm của Mộc Tranh thêm chút nữa. Hắn thở dài một hơi, mặt vẫn úp vào gối, sống mũi cọ nhẹ lên chăn như một chú sói con đang nghịch đồ chơi
Bỗng, cánh mũi khẽ động. Một mùi khói đậm đặc... nồng lên từng đợt. Hắn khịt mũi, hít sâu lại lần nữa—không sai được, là mùi khét. Mùi cháy đen như than. Hắn trợn mắt, bật dậy khỏi giường, rồi lập tức nhăn mặt ôm lấy mông.
"Cái mông này..." — hắn nghiến răng, gằn nhẹ, "Đúng là tự đào hố chôn mình"
Không chút do dự, hắn nén đau, vừa ôm mông vừa khập khiễng bước vội ra ngoài, nhắm thẳng hướng trù phòng mà đi. Chủ nhân của hắn, người có thể đánh nhau với cả một vạn dị quỷ không chớp mắt—lại tuyệt đối không thể tin được khi đứng trước một cái bếp.
Hắn lầm bầm trong cổ họng:
"Thà để nàng đánh ta còn hơn để nàng nấu ăn..."
Vừa đến cửa trù phòng, mùi khói táp thẳng vào mặt khiến hắn nhíu mày. Tấm lưng áo Mộc Tranh đã bị khói bếp nhuộm xám, tay áo xắn cao, đang lúi húi... cắm đầu thổi lửa.
"Chủ nhân... người đang thiêu bếp đấy à?" – hắn khẽ gọi, giọng còn mang theo mấy phần bất lực.
Mộc Tranh quay lại, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn:
"À, ta đang thử món thịt thỏ xào tía tô, có phải hôm qua ngươi nhắc tới không?"
Nhị Lang ngẩn người. Ánh nắng hắt vào mặt nàng, lấp lánh trong mắt, khiến hắn suýt nữa quên luôn cơn đau ở mông.
"...Ừm, đúng là ta có nói." – hắn lặng lẽ bước vào, đứng sau lưng nàng, nhìn chảo thịt thỏ đang sôi sùng sục trông không mấy đáng tin.
"Chủ nhân, người biết tía tô phải cho sau khi tắt lửa chứ không phải... xào từ đầu đúng không?"
Mộc Tranh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Không phải à?"
Hắn im lặng ba giây, sau đó cúi đầu nở nụ cười bất lực:
"Thôi, để ta làm. Người ngồi nghỉ đi, đừng thiêu cả viện là được."
Mộc Tranh nhìn hắn lom lom: "Ngươi định cướp chảo thịt thỏ của ta?"
"Ta định cứu nó." – hắn thở dài, nhẹ nhàng đẩy nàng ra phía sau, rồi cúi người chỉnh lại lửa. Bàn tay vẫn thoáng run vì đau, nhưng môi lại khẽ cười nói:
"Chủ nhân chịu nấu cho ta ăn, dù cháy khét ta cũng nuốt hết."
Nàng chống cằm ngồi bên cạnh, lặng im nhìn sống lưng hắn — cao lớn, có phần khom khom vì mỏi, thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng khi cúi xuống đảo thịt trong chảo.
Lửa trong bếp lách tách cháy, khói bốc lên uốn cong trong ánh nắng, mà lòng nàng dần dần dịu xuống như mặt hồ lặng gió.
Ngày nàng gặp hắn, còn là một con sói con hoang dã đầy vết thương. Nay đã là người đầu tiên vì nàng mà phát cáu, vì nàng mà hờn dỗi, rồi vì nàng mà cúi đầu nhận lỗi.
Mộc Tranh mím môi cười, vươn tay khẽ kéo vạt áo hắn:
"Nhị Lang, lát nữa ăn xong, ta giúp ngươi bôi thuốc."
Hắn giật mình quay lại, mắt chớp chớp. Nhưng lần này, hắn không né tránh. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ lắc đầu:
"Thuộc hạ... không cần bôi đâu ạ."
Mộc Tranh nheo mắt, nghiêng đầu:
"Không cần?"
Nhị Lang khẽ gật, giọng trầm xuống:
"Đau một chút... cho nhớ lâu. Mỗi lần ngồi xuống đều phải nhớ hôm nay mình đã làm người buồn đến thế nào."
Nàng thoáng khựng lại, ánh mắt dịu đi rồi bất chợt cong môi, khẽ nói:
"Hay ngươi cứ nấu đi, ta cứ xoa cho ngươi nhé."
Nhị Lang giật nảy người, lắp bắp:
"Không! Không cần! Chủ nhân, Mộc Tranh đại nhân, tha cho thuộc hạ, đừng— đừng có làm thế...ở đây là chỗ đông người đó...!"
Hắn vừa nói vừa lùi ra xa như bị bỏng nước sôi, mặt đỏ bừng.
Mộc Tranh chống cằm cười khúc khích, ánh mắt cong cong trêu chọc.
Căn bếp sáng bừng lên dưới nắng sớm, ấm áp và mềm mại. Tiếng cười vang lên xen giữa mùi thơm của món ăn, át cả tiếng dầu sôi lách tách.
Mộc Tranh tựa lưng vào tường, khẽ nhắm mắt lại.
Sau cơn mưa...trời lại có nắng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro