Ngoại Truyện 2
Sáng sớm, Hàn Tiêu điện mờ ẩn trong làn sương mỏng, ánh nắng mới len qua khung cửa, vẽ từng vệt vàng nhạt lên nền đá xanh. Trong tẩm phòng, Diệu Hàn mở mắt, hơi lạnh đầu ngày khiến ông khẽ rùng mình. Khoác lên thân chiếc trường bào sẫm màu, chỉnh lại đai lưng, ông bước ra ngoài.
Vừa qua ngưỡng cửa, ánh mắt ông đã dừng lại nơi tràng kỷ dưới hiên: một thằng nhóc quen mặt đang nằm nghiêng, tay gối đầu, hơi thở đều đều như chẳng vướng bận sự đời. Khóe môi Diệu Hàn khẽ cong, vừa buồn cười vừa bất lực — uống cho lắm vào.
Ông phất tay ra hiệu cho thị nữ đứng gần. "Mang điểm tâm đến đây. Nhẹ tay thôi, đừng đánh thức hắn."
"Dạ."
Tiếng đáp khe khẽ vang lên, rồi bóng thị nữ lùi dần vào hành lang, động tác khéo léo đến mức tiếng sàn gỗ cũng không nảy một âm.
Điểm tâm vừa được bày lên bàn, hương thơm còn vương trong không khí thì "thằng nhóc" kia bỗng trở mình, đôi mắt hé mở rồi bật dậy như chưa từng ngủ. Chẳng thèm dụi mắt, hắn hít lấy hít để mùi đồ ăn, vẻ mặt như thể vừa từ cõi đói khát trở về.
Vừa định lách người ngồi luôn vào bàn, hắn đã bị một chiếc đũa khẽ gõ lên mu bàn tay. Diệu Hàn ung dung nhìn hắn, giọng trầm mà không nặng:
"Không có quy củ gì cả. Đi rửa mặt, thay y phục đàng hoàng rồi hẵng ăn."
Tên nhóc con nghe thế liền ỉu xìu, vai rũ xuống, miệng chỉ đáp một tiếng "Dạ..." nhỏ xíu rồi lững thững quay đi.
Diệu Hàn nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi lại khẽ cong. Ông chẳng vội gắp miếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe tiếng nước văng xa từ sân sau, thỉnh thoảng khóe môi lại nhếch nhẹ
Thằng nhóc ấy, dù có làm trò gì, vẫn khiến ông chờ. Có lẽ, sự xuất hiện của nó đã trở thành một phần quen thuộc trong những buổi sáng vốn tĩnh lặng nơi Hàn Tiêu điện này.
Bữa ăn sáng vốn giản đơn, nhưng khi có thêm thằng nhóc ấy, lại trở nên ấm áp và ồn ào hơn hẳn. Diệu Hàn vừa thong thả dùng bữa vừa buông vài câu trêu chọc, đã thấy đôi tai nó đỏ bừng:
"Này, lúc mới đến đây ngươi lạnh lùng lắm mà. Một ngày nói với ta không quá năm câu. Bảo ngồi ăn cũng không dám ngồi."
Tên nhóc con vẫn nhồm nhoàm, hai má phồng lên như con sóc tích lương thực, miệng mấp máy khó nhọc:
"Đại nhân... người có ăn không đây? Không ăn... ta ăn hết đó!"
Diệu Hàn không nhịn được, bật cười ha hả:
"Nhóc con, giờ bắt ngươi im cũng không được, đúng không?"
Tên nhóc ấy ngẩng lên, cười rạng rỡ, sáng như nắng mới. Diệu Hàn khẽ nhìn lâu hơn, trong lòng chợt dâng thứ cảm giác khó gọi tên.
Ông nhớ lại — mất ba năm để kéo nó lại gần, thêm hai năm nữa mới gột sạch cái sát khí đến lạnh gai cả người, để giờ đây có thể thấy nó cười hồn nhiên đến thế.
Ông đặt chén xuống, giọng bỗng chậm rãi mà chắc nịch:
"Chiêu Uyên, ăn xong... đi sang Tây Vực với ta."
Chiêu Uyên chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói thêm câu nào.
Giữa buổi sớm, bóng trường bào đen của một vị Hầu gia sánh bước cùng tà áo vải thô của một dị nô trẻ tuổi, cả hai lặng lẽ hướng về Tây Vực.
Nơi ấy, đất trời như ngưng đọng: hàng vạn dị chủng nằm bất động, thân thể phủ lớp sương giá xám xịt, im lìm đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe núi.
Diệu Hàn đảo mắt một vòng, ánh nhìn quét qua từng dãy phong ấn. Thấy mọi thứ vẫn yên ổn, ông khẽ gật đầu, rồi chậm rãi cất lời:
"Nhóc con, thời điểm này phải liên tục để ý đến dị chủng.
Nghịch Giới này đã mất bốn vị Hầu gia mang dị lực thượng cổ, chúng ta phải luôn đề phòng dị chủng xổng ra."
Chiêu Uyên khựng bước, ngẩng sang nhìn ông:
"Đại nhân, tại sao những vị Hầu gia đó lại mất mạng vậy? Chẳng phải Hầu gia như người uy quyền lắm sao?"
Diệu Hàn vẫn dõi mắt về phía bầy dị chủng, giọng bình thản:
"Họ không biết điểm dừng."
Chiêu Uyên cau mày:
"Đại nhân, người giải thích thêm đi."
Diệu Hàn khẽ thở dài, đáp:
"Tứ Tượng đã chọn họ làm chủ nhân, nhưng cũng luôn thử thách họ.
Nếu họ biến chất, làm những chuyện thương thiên hại lý, tham lam vô lại, điên cuồng ép dị lực đến cực hạn, không biết điểm dừng.
Tứ Tượng sẽ xé nát họ từ bên trong."
Nói rồi, ông quay sang, bàn tay to lớn vò mái tóc vốn chải thẳng thớm của chàng thanh niên:
"Nhóc con, ngươi cũng ra dáng Hầu gia lắm.
Tuổi có hơi nhỏ một chút, nội lực cũng chưa đủ.
Nhưng tính tình không tồi, có khả năng sẽ chế ngự được chúng.
Chỉ cần bớt nóng nảy là được."
Chiêu Uyên bĩu môi, nhưng rồi nhanh chóng thu lại, lập tức hỏi:
"Đại nhân, làm sao để được Tứ Tượng chọn ạ?"
Diệu Hàn nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ:
"Ngươi muốn thử ngay bây giờ sao?"
Chiêu Uyên gật lia lịa.
Nét cười trên môi Diệu Hàn vụt tắt, thay bằng vẻ nghiêm nghị:
"Sẽ đau đớn lắm đó nhóc con.
Nếu thần thú không chọn, không đến mức chết, nhưng cũng đủ nằm liệt nửa năm.
Nếu được chọn... nằm cũng hơn nửa năm."
Chiêu Uyên không hề do dự, gật đầu một lần nữa, giọng dứt khoát:
"Đại nhân, ta không sợ."
Diệu Hàn bật cười sang sảng, tiếng cười vang vọng cả sườn núi:
"Được, theo ta... đến chỗ Dị Vương."
Chiêu Uyên nhướng mày, khóe môi cong cong, che miệng cười khẽ:
"Chỗ thê tử mới đúng chứ ạ!"
Diệu Hàn chẳng buồn đáp, chỉ xoay người sải bước. Nhưng Thiết Lăng lập tức vươn ra, gõ bốp một cái ngay đỉnh đầu Chiêu Uyên.
"A đau đau! Đại nhân chơi xấu vậy?!" — hắn kêu oai oái, vừa ôm đầu vừa lủi thủi chạy theo, miệng lẩm bẩm như trẻ con bị bắt phạt.
Khi tới nơi, cảnh sắc Thường Xuân điện của Dị Vương khiến không gian đổi hẳn. Khắp sân điện là biển hoa diên vĩ tím biếc, cánh hoa mềm mại khẽ lay trong gió, hương nhẹ mà sâu, vừa kiêu sa vừa có nét bi thương.
Diệu Hàn chẳng mảy may chậm lại, bước thẳng đến trước cửa, giọng trầm rành rọt với lính gác:
"Báo với Dị Vương, có một tên chán sống muốn thử nhận Tứ Tượng."
Lính gác thoáng sững người, nhưng lập tức gật đầu, vội vã chạy vào trong.
Sau lưng hắn, Diệu Hàn lại bật cười ha hả, còn Chiêu Uyên thì gắt gỏng, mặt đỏ lựng, cứ lườm ông chằm chằm như thể chỉ cần một câu nữa thôi là sẵn sàng đôi co.
Từ sau tấm rèm lụa tím, Dị Vương bước ra, tà váy dài khẽ quét qua nền gạch, từng đóa diên vĩ run rẩy như cúi chào. Nụ cười nàng rực rỡ như nắng đầu hạ, ánh mắt sáng long lanh khi nhìn thấy Diệu Hàn. Ông cũng cười tươi hiếm thấy, sải bước đến nắm lấy bàn tay nàng, giọng vừa đùa vừa thật:
"Khanh Khanh, tiểu tử này muốn nhận Tứ Tượng."
Thường Khanh nghiêng mặt nhìn sang Chiêu Uyên, môi cong cong:
"Tiểu tử này muốn làm Hầu gia à?"
Chiêu Uyên gật đầu, ánh mắt kiên định:
"Dị Vương, ta muốn được như Diệu Hàn đại nhân — áp chế dị chủng!"
Dị Vương đưa tay, linh lực mỏng như tơ bao trọn lấy cơ thể Chiêu Uyên, dò xét từ đỉnh đầu đến gót chân. Một thoáng trầm ngâm, nàng mỉm cười:
"Đợi ở đây một lát."
Nói rồi, nàng kéo Diệu Hàn sang một bên, giọng hạ thấp:
"Chàng để hắn nhận thật sao? Nội lực chưa đủ, tuổi lại còn trẻ, chẳng may mất mạng thì...
Hay ta trao cho hắn dị năng thường thôi nhé?"
Diệu Hàn khẽ nghiêng đầu trấn an:
"Ta cũng không chắc, nhưng ta có linh cảm nó làm được.
Thằng nhóc này... có gì đó rất lạ.
Nàng nhớ lúc nó mới đến một thân sát khí, u ám, lầm lầm lì lì
Giờ lại buông bỏ hết, biết cư xử, không tham lam
Lại có cái ngông cuồng rất hợp Chu Tước hoặc... Thanh Long.
Bạch Hổ cần người khéo léo mềm mỏng hơn, Huyền Vũ lại quá trái ngược với hắn.
Nàng thấy sao?"
Thường Khanh đăm chiêu, khẽ lắc đầu:
"Không rõ... Hay ta triệu hồi cả hai xem vị nào chọn nó?"
Diệu Hàn trố mắt:
"Này, nàng vừa sợ nó chết, giờ triệu hồi cả hai, sao nó sống nổi?"
Thường Khanh cong mày:
"Thế chàng chọn gì?"
"Ta chọn Thanh Long."
"Ta chọn Chu Tước."
Hai người đứng rì rầm một góc, chẳng để ý Chiêu Uyên đang khoanh tay đứng đợi, mặt hầm hầm. Cuối cùng, hắn gắt lớn:
"Nhị vị đại nhân, có thể nhanh lên một chút được không? Trời nắng lắm đó!"
Diệu Hàn nhìn Thường Khanh, cả hai cùng bước lại. Ông nheo mắt hỏi:
"Nhóc con, ngươi thích chim hay giun?"
Thường Khanh lập tức đánh nhẹ vào tay ông, nghiêm mặt:
"Hỏi cái kiểu gì vậy, đi ra!"
Nàng quay sang Chiêu Uyên, giọng rõ ràng:
"Ngươi chọn Thanh Long hay Chu Tước?"
"Chu Tước ạ!" — Chiêu Uyên đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.
Diệu Hàn tròn mắt, nghiêng đầu nhìn thằng nhóc:
"Tại sao lại thích Chu Tước? Thanh Long gọi ra sấm sét oai phong lẫm liệt hơn nhiều!"
Chiêu Uyên gãi má, đáp gọn lỏn:
"Không rõ nữa, đại nhân... chỉ là... rất thích lửa thôi."
Thường Khanh bật cười, ánh mắt long lanh:
"Được. Đi theo ta."
Ba người rảo bước vào một tế đàn rộng lớn.
Không khí bên trong dày đặc mùi hương cổ thảo, ánh sáng vàng nhạt từ những trụ đồng hắt lên bức tường phủ kín cổ ngữ và ấn chú. Trần nhà cao vút, khắc nổi hình Tứ Tượng, mỗi đường nét đều như có linh khí len lỏi.
Chiêu Uyên ngơ ngác, cổ ngẩng cao ngắm nhìn từng hoa văn, như lạc vào thế giới khác.
"Chuẩn bị xong chưa?" — Thường Khanh cất tiếng, âm vực trầm hẳn xuống.
Diệu Hàn hắng giọng:
"Nhóc con, vận nội lực bảo vệ cơ thể."
Chiêu Uyên lập tức nghiêm mặt, gật đầu.
Thường Khanh đưa bàn tay trắng muốt, cắt nhẹ vào ngón tay mình, giọt máu đỏ tươi rơi xuống đầu ngòi bút vũ khí của nàng. Nàng nghiêng sang Chiêu Uyên, vạch một đường mảnh trên ngón tay hắn, để máu của cả hai cùng tụ lại trên đầu bút.
Nàng nhắm mắt, giọng đọc chú cổ vang lên, từng âm tiết như vọng ra từ thời xa xăm.
Bất ngờ, Chiêu Uyên cảm thấy cả thế giới trước mắt tối sầm lại.
Một luồng đau đớn dữ dội xộc thẳng vào từng mạch máu, như thể cơ thể bị xé thành trăm mảnh. Lửa — không phải một, mà là mọi loại lửa trên thế gian — bủa vây, thiêu rụi da thịt, thấm sâu đến tận xương tủy.
Hắn quằn quại, lăn lộn trên nền đá, từng hơi thở như bị chặn đứng. Nhưng giữa cơn tra tấn khủng khiếp, hắn vẫn cắn răng, gồng mình giữ cho thần trí không gục ngã.
Giữa biển lửa đỏ rực, một tràng cười man rợ vang vọng, cuồng loạn và đầy uy quyền.
Chiêu Uyên, toàn thân như bị nung chảy, vẫn bật ra giọng khàn đục:
"Có gì vui... mà cười hả?"
Tiếng cười bỗng im bặt.
Một giọng nói trầm rền, như từ tầng trời cao nhất vọng xuống, bao trùm cả biển lửa:
"Tiểu tử kia... ngươi là ai?"
Giữa biển lửa ngút trời, hơi nóng bỏng rát ăn sâu vào từng tấc da thịt. Chiêu Uyên nghiêng người, máu từ khóe miệng ộc ra, nhỏ xuống nền đá đỏ hồng như than hồng chảy. Hắn ráng chống tay, ngồi dậy trong tư thế một chân xếp bằng, một chân co lên, khuỷu tay gác hờ trên đầu gối, đôi mắt nheo lại, ngạo nghễ nhìn thẳng vào hư không rực lửa:
"Ta ấy à? Chả là ai cả. Chỉ là một kẻ... muốn thay đổi số phận thôi."
Từ tâm biển lửa, hình hài Chu Tước dần hiện ra — không phải đỏ, mà là màu lửa đen sâu hun hút, từng cánh lửa tạt qua để lại cảm giác như xé rách không gian. Giọng nó vang rền, khàn khốc như từ vực sâu:
"Ngươi... không sợ ta thiêu chết à?"
Chiêu Uyên bật cười ha hả, máu lại rỉ ra từ khóe môi, tiếng cười vừa ngạo vừa thách thức:
"Chết? Có gì đáng sợ? Ta từng sống như đã chết. Giờ ta vẫn ở đây đấy thôi?
Ngươi có thể thiêu được thân xác ta... nhưng đừng hòng thiêu ý chí ta."
Chu Tước rú lên một tràng cười, âm thanh sắc như lửa quét qua kim loại:
"Ngươi thú vị đấy, tiểu tử."
Chiêu Uyên hất cằm, khóe môi nhếch lên, không chịu lép vế:
"Ngươi cũng thú vị đấy... Chu Tước."
Tiếng cười của cả hai hòa vào tiếng lửa gào rít, như hai luồng ý chí đang quấn chặt lấy nhau.
Rồi đôi mắt vàng rực khổng lồ của Chu Tước chợt nheo lại:
"Được, ta sẽ thiêu ý chí ngươi."
Lửa đen bùng lên, cuộn thành vòng xoáy dữ dội, nuốt trọn thân hình Chiêu Uyên.
Ngọn lửa đen dựng thành một cột lửa cao vút, bỏng rát đến mức không gian quanh nó méo mó. Chu Tước rũ đôi cánh khổng lồ, ánh mắt vàng cháy sáng, giọng trầm rền như lửa gõ vào sắt:
"Leo lên đỉnh cột này. Mỗi bước, ta sẽ cướp đi một phần ký ức của ngươi.
Khi ký ức cuối cùng biến mất... ngươi cũng biến mất.
Để ta xem ý chí ngươi mạnh mẽ đến đâu mà dám phách lối vậy."
Chiêu Uyên chỉ nhếch môi:
"Ngươi cứ thử."
Hắn cắm tay vào thân cột, lửa lập tức ăn sâu vào da thịt.
Mười bước... căn nhà sập xệ nơi hắn từng ngủ tan biến.
Hai mươi bước... gương mặt một người từng cứu hắn ngoài chiến trường bị xóa sạch.
Chu Tước im lặng nhìn, trong đáy mắt ẩn một tia ngậm ngùi khi thấy từng mảnh ký ức đau thương rơi rụng. Nhưng giọng nó vẫn lạnh lùng:
"Ký ức ngươi... nát thật. Nhưng ngươi đành đoạn để mất cả A Chiêu, A Ly và Diệu Hàn sao?"
Hơi nóng hầm hập bốc lên, mồ hôi và máu chảy thành dòng, nhưng Chiêu Uyên vẫn ngẩng mặt, ánh mắt cháy sáng:
"Ngươi thích thì cứ lấy hết những ký ức khốn nạn kia đi, ta cho phép..." — hắn nhếch môi cười ngạo nghễ — "Ta mới là người quyết định cái gì tốt đẹp để giữ lại."
Đến bước ba mươi, tiếng cười sang sảng của Diệu Hàn bỗng mờ nhạt.
Bàn tay hắn trượt một chút vì da thịt bỏng rát, nhưng vẫn gượng kéo người lên.
Bước ba mươi lăm... khi ký ức về Diệu Hàn còn vẹn nguyên, một luồng lửa bùng mạnh hơn, cột lửa rung chuyển. Bàn tay đã cháy sém của hắn trượt khỏi bề mặt trơn nhẵn — cơ thể rơi thẳng xuống, va mạnh vào từng vòng lửa.
"Ha ha ha ha—!" Tiếng cười rú man rợ của Chu Tước vang vọng, như hàng nghìn ngọn lửa đang chế giễu.
"Ngươi tưởng dễ lắm sao? Bỏ cuộc đi, tiểu tử ngốc!"
Chiêu Uyên nằm giữa biển lửa, hơi thở nặng nề, máu trộn mồ hôi chảy thành dòng. Nhưng hắn bật cười khan, giọng khàn đục:
"Ngươi nói nhiều quá... Ta chưa chết đâu."
Hắn lại chống tay, gồng cả tấm lưng cháy rát, từng bước một leo lên lần nữa.
Bốn mươi bước... Hắn khụy xuống ở đỉnh cột, hai bàn tay máu thịt lẫn lộn, thở dốc, ngẩng lên nhìn Chu Tước, nở nụ cười ngạo nghễ:
"Ta thắng rồi."
Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, ánh sáng của những ngày tươi đẹp vẫn cháy rực — nơi có A Chiêu, A Ly và Diệu Hàn.
Khi bàn tay chạm đỉnh, Chu Tước im lặng thật lâu. Nó đã quyết định — sẽ bảo toàn toàn bộ ký ức cho hắn, không xóa một mảnh nào.
Bởi lẽ, kẻ này đủ ngạo nghễ, đủ kiên cường để bảo vệ cả điều tốt lẫn điều xấu trong cả cuộc đời mình. Chu Tước bật cười, tiếng cười lần này không còn chỉ là chế nhạo:
"Vậy thì... từ nay, lửa của ta sẽ cháy cùng ngươi."
Nó dang rộng đôi cánh lửa đen, từng cánh lửa tạt qua để lại những vệt sáng như xé toạc không gian. Sau lưng nó, chín chiếc đuôi rực cháy vút dài, mỗi đuôi quấn một tầng lửa khác nhau — từ đỏ thẫm, cam, vàng, tới ánh lửa tím huyền, tất cả xoáy lại thành một vầng hào quang bao trùm cả trời.
"Ngẩng đầu lên... và nhận lấy ta." — giọng vang rền như sấm trong hỏa diệm.
Từ tim con thần thú, một luồng hỏa diễm đen đỏ bùng nổ, quấn thành chín vòng xoáy dữ dội, lao thẳng vào ngực Chiêu Uyên. Lửa xé tung mọi phòng hộ, tràn vào từng mạch máu, từng thớ gân, từng sợi tủy, đau đớn đến mức nhịp tim như vỡ nát.
Giữa cơn hỏa diễm ấy, một luồng sáng đỏ thuần khiết rời khỏi Chu Tước, đáp xuống trán hắn. Ngay tức khắc, phượng ấn hiện lên — hình Chu Tước chín đuôi dang cánh, đầu ngẩng cao, đuôi tỏa ra như chín vệt lửa hướng lên trời. Ấn ký ở ngực và phượng ấn trên trán cùng lúc bùng sáng, hòa chung một nhịp đập.
Lửa không chỉ bao lấy hắn mà còn hòa tan vào hắn. Mỗi lần hít vào, hỏa khí ùa vào lồng ngực; mỗi lần thở ra, làn hơi nóng đỏ rực như khói chiến trường.
Trong tâm trí, tiếng Chu Tước trầm xuống, vừa kiêu hãnh vừa như có chút gắn bó:
"Từ giây khắc này, không một ngọn lửa nào trong thiên địa dám thiêu đốt ngươi.
Mọi hỏa diễm thánh và ma, đều quỳ phục dưới ý chí của ngươi.
Ngươi ngã, ta rực cháy cùng ngươi trong tro tàn để hồi sinh.
Ngươi hiển uy, ta đốt rực cửu thiên, khiến vạn hỏa thần phục."
Ánh sáng từ phượng ấn trên trán và ấn ký trên ngực bùng lên dữ dội, rực đến mức xuyên qua tầng hỏa diễm, hắt ra khắp gian tế đàn.
Diệu Hàn và Thường Khanh, đang đứng ở rìa vòng ấn chú, lập tức bị thứ ánh sáng đỏ đen ấy quét qua gương mặt. Hơi nóng hầm hập quấn chặt lấy từng hơi thở, khiến đường nét của họ càng thêm nghiêm nghị.
Giữa trung tâm, Chiêu Uyên quỳ gục, hai tay chống xuống nền đá, vai run bần bật. Máu từ miệng hắn trào ra thành dòng, nhỏ xuống ấn chú cổ, lập tức bốc lên những tia sáng đỏ rực. Mỗi lần hắn ho khan, vết bỏng trên cánh tay lại rách thêm, mùi máu khét lan khắp căn phòng.
Diệu Hàn khẽ liếc sang Thường Khanh, giọng trầm xuống:
"Nếu hắn không trụ nổi—"
Ông chưa kịp nói hết, nền đá dưới chân bỗng rung chuyển. Một luồng khí nóng dữ dội từ thân Chiêu Uyên bùng phát, ép cả hai phải chặn dị lực phòng hộ.
Ngay lúc ấy, ảo ảnh Chu Tước chín đuôi vươn mình từ lưng hắn, đôi mắt vàng rực xoáy thẳng vào Diệu Hàn và Thường Khanh. Lửa đen hòa cùng lửa đỏ, xoắn thành chín vòng xoáy, quấn trọn lấy Chiêu Uyên như một nghi thức khắc ấn thượng cổ.
Mỗi chiếc đuôi phượng quét qua, lại để lại một tầng hỏa khí cuộn vào người hắn. Ấn ký trên ngực và phượng ấn trên trán cháy rực, xóa tan cả ấn dị nô của hắn, ngạo nghễ hóa thành chữ "Hầu", đồng nhịp với tiếng tim đập mạnh mẽ.
Chu Tước khẽ nghiêng đầu, nhưng giọng nó vẫn kiêu hãnh, vang vọng khắp căn phòng:
"Từ nay, lửa của ta... là hơi thở của ngươi."
Diệu Hàn đứng yên, khóe môi nhếch nhẹ, ánh nhìn pha chút tự hào:
"Nhóc con... đúng là không phụ ta."
Thường Khanh không đáp, chỉ nghiêng đầu, để ánh lửa in sâu hình ảnh một A Chiêu toàn thân cháy rực nhưng vẫn ngẩng cao đầu, như thể sinh ra đã thuộc về ngọn lửa này.
Khi ấn khắc hoàn tất, chín đuôi phượng dần thu lại, chỉ còn ngọn hỏa diễm đỏ đen xoay tròn quanh thân hắn. Nhưng thay vì thiêu đốt, lửa ấy bắt đầu thấm vào da thịt, tỏa ra thứ nhiệt ấm dịu lạ thường.
Diệu Hàn nheo mắt, ánh nhìn thoáng sững lại — từng vết bỏng loang lổ, từng đường rách da do ấn chú xé ra... đang khép dần. Máu đông lại, biến mất, thay vào đó là lớp da mới nhẵn mịn như chưa từng chịu thương tổn.
Ông khẽ thở ra một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác vừa khó tin vừa khâm phục:
"Chu Tước... lại chấp nhận chữa lành? Trăm năm qua, chưa từng có ai..."
"Nhóc con... ngươi đã làm gì vậy?"
Hỏa quang trên người Chiêu Uyên dần lắng xuống, chỉ còn phượng ấn trên trán và ngực vẫn âm ỉ sáng, như hai nhịp tim đang hòa chung một dòng máu với thần thú.
Hắn ngẩng đầu, hít một hơi dài, trong mắt lóe lên tia sáng tựa chiến ý. Ngay cả khi toàn thân mồ hôi và bụi tro phủ kín, dáng ngồi vẫn thẳng, như vừa trải qua thử thách của cả thiên địa mà không cúi đầu.
Đến khi đặt chân về Hàn Tiêu điện, Chiêu Uyên vẫn chưa tin nổi mình thực sự đã có dị năng. Vừa vào cửa, hắn đã giơ tay thử, lửa tí tách bắn ra khắp nơi, để rồi vài vệt cháy mới tinh xuất hiện trên cột gỗ và lan can.
Diệu Hàn cau mày, lâu lâu lại từ trong điện vọng ra:
"Nhóc con, chuyển sang phía Nam mà ở."
"Ngươi có thôi đi không? Cháy điện của ta bây giờ."
Nhưng Chiêu Uyên cứ như một đứa trẻ bất trị, càng bị nhắc càng hăng, ra tận sân làm đủ trò với ngọn lửa mới có được — khi thì tung hỏa cầu lên trời, khi lại phóng thành vệt dài quấn quanh cột.
Diệu Hàn ngồi ở bàn trà ngoài sân, tay cầm chén trà, mắt dõi theo mà giọng lại nhàn nhạt bâng quơ:
"Này, có dị lực thượng cổ... là phải nhận long trượng đấy."
Chiêu Uyên khựng lại, quay phắt sang:
"Tại sao ạ?"
Diệu Hàn nhún vai:
"Luật như vậy, để trấn áp thần thú."
Hắn nhíu mày:
"Nhưng... nhận long trượng là thế nào ạ?"
Diệu Hàn cười cười, thong thả đáp:
"Là như ta đánh ngươi ấy."
"Cái gì cơ?!" — Chiêu Uyên tròn mắt, giọng cao thêm một bậc — "Tại sao lại vậy chứ?"
Diệu Hàn không đáp ngay, chỉ rót thêm trà, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi:
"Ta cũng không biết."
Chiêu Uyên lập tức chạy lại ngồi xuống đối diện, nghiêng người tới:
"Nhưng... ta thấy người đâu bị nhận trượng."
Diệu Hàn lại nhún vai:
"Ta tự ngộ ra Thiết Lăng mà!" Rồi ông bật cười ha hả, tiếng cười vừa khoái trá vừa chọc tức.
Chiêu Uyên ngồi đờ mặt ra một thoáng, rồi nhanh chóng tự trấn an:
"Không sao... chắc cũng như đại nhân đánh thôi."
Diệu Hàn liếc hắn, cười mỉa mai đầy ẩn ý, giọng đều đều:
"Hah... để rồi xem. Ta đi nghỉ đây. Đừng có mà đốt điện của ta đấy."
"Rõ!" — Chiêu Uyên đáp, rồi lập tức quay lại sân, tiếp tục hăng say khám phá thứ dị năng vừa thuộc về mình.
Nói là "đi nghỉ" vậy thôi, nhưng Diệu Hàn chưa chợp mắt bao lâu thì bị đánh thức bởi mùi khét nồng nặc. Ông choàng tỉnh, chỉ kịp nghe bên ngoài vọng vào tiếng hò hét lẫn tiếng gió nóng rát lùa qua khe cửa.
Không kịp suy nghĩ, ông xỏ giày, mở cửa lao ra.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến ông đứng sững: Chiêu Uyên quả thật làm đúng lời dặn — không đốt điện.
Nhưng thay vào đó... hắn đốt luôn cả một vùng đất rộng, mà khổ thay, đó lại là nơi dị nô sinh sống.
Những mái nhà cháy rừng rực, lửa đỏ quấn chặt từng thân cột, khói đen bốc cuồn cuộn. Sức nóng hầm hập ép xuống, khiến hơi thở cũng như bỏng rát.
Diệu Hàn lập tức đứng lên Thiết Lăng, để nó nâng mình lên cao, rồi lao nhanh đến tâm đám cháy.
Từ trên cao, ông thấy "thủ phạm" đang múc từng xô nước, điên cuồng dập lửa cùng mọi người.
Ông thở dài, vung mạnh tay. Thiết Lăng lập tức vươn ra hàng chục sợi, to gấp mấy lần bình thường, như những dải thép sống. Chúng lao xuống, phủ trùm lấy từng cụm lửa — chạm tới đâu, ngọn lửa nghẹt thở tới đó, lập tức tắt ngấm.
Từng dải Thiết Lăng tiếp tục quét rộng ra, nối liền như một tấm lưới khổng lồ. Chỉ trong khoảnh khắc, cả vùng cháy đỏ rực bị nuốt gọn dưới bóng thép, và khi tấm lưới ấy thu lại, chỉ còn những cột khói trắng vỡ vụn trong gió.
Khi lửa đã tắt hẳn, Diệu Hàn đáp xuống, đôi mắt lạnh lùng quét qua hiện trường rồi dừng lại ở Chiêu Uyên. Giọng ông trầm xuống, không cao nhưng đủ khiến không khí chùng lại:
"Đi về. Quỳ đó chờ ta."
Chiêu Uyên lập tức xị mặt, đáp một tiếng "Dạ..." nhỏ xíu, rồi lầm lũi quay người đi. Dù vậy, hắn vẫn không quên ngoái lại, cười gượng:
"Tạ ơn đại nhân... đã dập lửa."
Diệu Hàn khẽ day day trán, cố nén tiếng thở dài.
Trước mắt ông là cả một mớ hỗn độn: nhà cửa cháy xém, cột gỗ đổ nghiêng, nền đất loang lổ, dị nô lao xao nhốn nháo.
Ông tiến lên, trấn an từng tốp dị nô, giọng chắc nịch:
"Ngày mai, đến Hàn Tiêu điện nhận chi phí sửa chữa.
Ta đưa các ngươi đến chỗ khác ngủ tạm thời gian này."
Những tiếng "Dạ" vang lên, vừa lo lắng vừa kính phục.
Xong xuôi, Diệu Hàn bước lên Thiết Lăng, để nó nâng mình lên cao. Bóng ông nhanh chóng khuất xa, trở về Hàn Tiêu điện — nơi một nhóc con đang quỳ chờ, chắc chắn không yên phận.
Diệu Hàn vừa bước vào điện, đã thấy tên nhóc con kia đang... dựa cả lưng vào tủ để quỳ cho đỡ mỏi. Ông gằn giọng, âm trầm nhưng nặng như đá tảng:
"Quỳ thẳng lên."
Chiêu Uyên giật bắn, miễn cưỡng quỳ lại cho đúng tư thế.
Diệu Hàn hậm hực đặt li trà xuống bàn cạch một tiếng, bắt đầu mắng xa xả:
"Ta bảo không được đốt điện, thì ngươi đốt nguyên cả vùng là thế nào? "
"Làm cái gì cũng phải từ từ thôi chứ! Dị năng vừa mới có, đã đem ra thử loạn lên."
"May mà không chết người!"
Chiêu Uyên, thay vì ngoan ngoãn nhận lỗi, lại lầm bầm:
"Ta... lỡ tay chút thôi mà. Không nghĩ cháy nhanh vậy."
Diệu Hàn quát ngay:
"Lửa mà không lan nhanh thì cái gì nhanh hả? Cái miệng ngươi chắc?"
Tên nhóc vẫn ương bướng, đáp lại:
"Chỉ có... hai ba loại lửa thôi mà..."
Diệu Hàn trừng mắt: "Cái gì? Ngươi đốt tận ba loại lửa?"
Rồi ông gằn từng chữ:"Được. Hôm nay ta tìm ba loại roi... đánh ngươi. Quỳ đó!"
Chiêu Uyên vội vàng chữa cháy:
"Đại nhân, có một loại thôi mà... một thôi..." — nhưng giọng nhỏ dần, mặt mày ủ rũ.
Chưa đầy một khắc sau, Diệu Hàn quay lại, trên tay là... chổi lông gà, thước gỗ và một cành trúc tuốt gọn gàng.
Ông nghiêm giọng, chỉ thẳng vào chiếc bàn gỗ:
"Đứng dậy. Hai tay chống xuống bàn."
Chiêu Uyên cố đứng lên nhưng hai đầu gối tê dại sau thời gian quỳ lâu, động tác chậm chạp như cụ già.
Mặt xụ ra, hắn lết tới bàn gỗ, chống hai tay xuống, dáng điệu vừa buồn vừa tội nhưng vẫn phảng phất vẻ bất mãn.
Diệu Hàn nhướng mày, cầm thước gỗ chống nhẹ xuống mặt bàn cộp một tiếng, giọng chậm rãi nhưng nặng nề:
"Bị phạt thì phải làm sao hả?"
Chiêu Uyên cau mày, cáu kỉnh đáp:
"Người ta lớn rồi, mà cứ bắt thoát quần... Đại nhân làm vậy, sao ta lấy vợ được?"
Bốp! — cây thước hạ xuống mông hắn một phát gọn lỏn.
"Nhanh cái tay lên, lắm lời! Ai mà chịu lấy cái tên nói nhiều như ngươi."
Chiêu Uyên vừa làu bàu vừa miễn cưỡng kéo đai lưng, cởi xuống, rồi vùng vằng chống hai tay lên bàn, giọng ấm ức:
"Đó là do nữ nhân ở đây không có mắt nhìn người!"
Diệu Hàn dùng đầu thước gỗ hất hai vạt áo của hắn sang hai bên, giọng sắc như dao:
"Năm mươi thước. Đếm!"
Hắn chưa kịp phản ứng thì vút — cây thước đầu tiên đã quất xuống.
"Một!" — Chiêu Uyên nghiến răng đếm, giọng kéo dài.
Vút! — Lần thứ hai, tiếng gỗ xé gió hòa vào âm thanh khô khốc khi chạm da.
"Hai..." — giọng hắn nghèn nghẹn, mông đã in thêm một vệt đỏ.
Vút! —"Mười... " — hắn siết chặt tay, vẫn cố gắng trưng ra vẻ không đau chút nào.
Vút! —"Hai mươi lăm... ưmm... " — tiếng rên rỉ đã bắt đầu bật ra.
Cứ thế, từng phát một, nhịp đều và chuẩn xác, sức lực vừa đủ để đau thấu xương nhưng không làm gãy thịt. Tiếng thước quất chan chát, tiếng đếm của hắn xen lẫn hơi thở dồn dập, khiến không khí trong Hàn Tiêu điện căng như dây đàn.
Đến khoảng phát thứ ba mươi lăm, Chiêu Uyên đã phải cắn môi giữ giọng cho khỏi run. Còn Diệu Hàn, mặt vẫn bình thản, tay không chậm một nhịp, như thể đang rèn giũa cho một đệ tử ương bướng chứ không phải đánh phạt vì một vụ cháy suýt nuốt cả nửa vùng.
Năm mươi thước kết thúc, Diệu Hàn dừng tay, để hắn có chút thời gian thở. Ông nghiêng đầu, giọng trầm:
"Mỏi chân chưa?"
Chiêu Uyên lập tức gắt gỏng:
"Người cứ thử quỳ rồi đứng thế này đi xem có mỏi không!"
Vút! — nhát chổi lông gà giáng xuống mông làm hắn giật bắn, kiễng cả hai chân lên khỏi mặt đất. Hắn lập tức dịu giọng, lí nhí:
"Mỏi... mỏi lắm, đại nhân."
Diệu Hàn khẽ thở dài, ánh mắt nửa bất lực, nửa ngán ngẩm:
"Đi ra tràng kỷ, nằm sấp."
Hắn hậm hực bước tới, rồi quăng cả người lên tràng kỷ một cách thô bạo, giọng kéo dài như oán trách:
"Đại nhân... ta biết lỗi rồi mà."
Diệu Hàn thong thả bước lại, đứng bên cạnh, một lần nữa hất hai tà áo ra, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao:
"Không. Ngươi chưa biết."
Nói rồi, Diệu Hàn khẽ nhịp nhịp cây chổi lông gà lên mông trần của hắn, mỗi lần chạm nhẹ hắn lại thoáng gồng cứng người. Giọng ông trầm xuống, mang theo vẻ giáo huấn:
"Thấy ta dễ chịu... nên muốn làm gì thì làm à?"
Chiêu Uyên, mặt úp vào tay, vẫn không quên đáp trả:
"Đại nhân, người dễ chịu vậy... thì tha cho ta lần này đi."
Vút! — nhát chổi lông gà giáng xuống ngay tức thì, tiếng rít của lông gà quất vào da hòa cùng tiếng chát khô khốc.
"Trả treo này." — giọng ông cứng như thép.
Rồi không vòng vo nữa, ông ra lệnh:
"Năm mươi roi. Đếm."
Chưa kịp than, hắn đã nghe tiếng chổi xé gió vút xuống phát đầu tiên.
"Một!" — giọng hắn nghèn nghẹn.
Phát thứ hai, lông gà quất xéo, đầu sợi lông xoáy vào da để lại vệt đỏ rát.
"Hai..." — lần này hắn kéo dài, vừa đếm vừa hít mạnh để giảm cảm giác bỏng rát.
Nhịp cứ thế đều đặn, vút – chát, rồi một tiếng đếm vang lên, càng về sau càng xen lẫn hơi thở dồn dập. Mặc dù không nặng bằng thước gỗ, nhưng từng roi lông gà vẫn khiến mông hắn bỏng rát như bị quất bằng dây gai.
Đến phát ba mươi, Chiêu Uyên bắt đầu dịch người, cố trốn khỏi tầm đánh, nhưng Diệu Hàn chỉ cần một bước dài là áp sát, giữ chặt lưng hắn lại, roi vung lên không lệch một đường nào.
Tiếng đếm cuối cùng "Năm mươi!" bật ra, lẫn trong tiếng thở gấp và mồ hôi nhỏ giọt xuống nệm tràng kỷ.
Diệu Hàn hạ chổi xuống, ánh mắt vẫn sắc nhưng giọng đã trầm hơn, như thể chuẩn bị sang bài học tiếp theo.
Lúc này, mông đã chẳng còn nguyên vẹn màu da ban đầu. Không còn lớp vải mỏng manh để che những vệt đỏ chồng chéo — vết ngang sâu màu đỏ sẫm của thước gỗ xen lẫn những đường cong mảnh hơn nhưng rát bỏng do chổi lông gà để lại.
Ở vài chỗ, màu đỏ đã loang sang tím bầm, hằn thành từng mảng rõ rệt. Da sưng nóng, chỉ cần cựa nhẹ cũng khiến hắn nhăn mặt. Cảm giác bỏng rát len vào tận bên trong, khiến mỗi lần hắn nhúc nhích là như có kim nóng châm vào.
Nếu nhìn từ phía sau, cả vùng mông ấy như một bức tranh hỗn độn giữa đỏ tươi, đỏ sẫm và tím bầm, minh chứng rõ rệt cho năm mươi thước và năm mươi chổi vừa rồi.
Diệu Hàn cầm nốt cành trúc còn lại, bước đến sát bên, giọng trầm nhưng không gắt:
"Biết sai chưa?"
Giọng Chiêu Uyên lúc này đã mềm hơn mấy phần, lộ rõ sự mệt mỏi sau hai màn đòn trước:
"Biết sai rồi... đại nhân."
Diệu Hàn nhịp nhịp cành trúc lên mông hắn, từng cái chạm nhẹ như lời cảnh cáo:
"Sai ở đâu?"
"Sai ở chỗ... luyện dị năng nơi đông người... xem thường tính mạng dị nô..."
"Đã đốt được thì phải dập được. Từ giờ, cứ làm cháy chỗ nào là năm mươi cây, nghe chưa?"
Chiêu Uyên phụng phịu, giọng có chút ấm ức:
"Nhận Chu Tước làm sao mà không cháy vài thứ được chứ... Đại nhân khắt khe vậy..."
Diệu Hàn khựng lại một chút. Giọng hắn nghe nghèn nghẹn, khiến ông thoáng dấy lên chút áy náy — có lẽ mình vừa đánh hơi mạnh tay. Nhưng cảm giác đó lập tức tan biến khi Chiêu Uyên bất ngờ ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng quắc:
"Được rồi, năm mươi thì năm mươi! Đại nhân, ta chấp nhận."
"Muốn dập được thì ta phải đốt chứ."
"Lần sau... sẽ đốt ở sông hoặc gần chỗ có mặt đại nhân, để người dập hộ ta."
Diệu Hàn chỉ biết thở dài, lắc đầu:
"Tên nhóc con nhà ngươi... Được rồi. Đếm. Năm mươi roi."
Cành trúc vút lên, chát xuống, để lại một đường mảnh nhưng sâu, nóng rát như lửa quấn.
"Một!" — Chiêu Uyên bật ra tiếng đếm, nhưng giọng pha chút rít qua kẽ răng.
Chát! — phát thứ hai quất chéo, hắn lập tức "Á!" một tiếng.
Tiếng roi trúc liên tục vang lên, xen lẫn tiếng hắn la:
"Ưm... A đau! Ba... Bốn... Á! Năm..."
Vút! Chát! — roi thứ sáu quất xuống đúng chỗ cũ, hắn nhăn nhó, lông mày chau chặt, nhưng vẫn gằn giọng đếm:
"Sáu!"
Vút! Chát! — roi thứ chín hạ xuống, hắn nghiến răng, khóe mắt hằn tia đỏ.
"Chín!"
Vút! Chát! — roi thứ mười, tiếng gió rít bén, hắn vừa kêu vừa đạp chân như muốn trút đau xuống tràng kỷ:
"Mười!"
Từng tiếng vút! chát! vang đều đặn, gương mặt hắn lúc nhăn nhó, lúc mím môi, mồ hôi bắt đầu chảy thành giọt từ thái dương xuống má:
Diệu Hàn liếc thấy sống lưng hắn đã rịn mồ hôi, nhưng tay không chậm lại.
Hắn cắn môi mạnh đến trắng bệch, giọng đếm pha hơi thở gấp:
"Á!... mười tám... mười chín... hai mươi!"
Vút! Chát! — roi thứ hai mốt quất chéo sang bên kia, hắn hít mạnh một hơi, mắt nhắm tịt:
"Hự!... hai mốt!"
Tiếng vút! chát! xen lẫn tiếng hắn rít qua kẽ răng: "Hai hai... Á!... hai ba... hai bốn... đau... hai lăm... hai sáu... hai bảy... hai tám...ưm... hai chín... ba mươi!"
Vút! Chát! — hắn nghiêng hẳn người tránh theo phản xạ, nhưng vẫn trúng, đôi môi mím chặt rồi bật ra: "Ba mốt!"
Vút! Chát! — Diệu Hàn đổi tay, nắm trúc chắc hơn, quất liên tiếp từ không cho hắn phút giây ngưng nghỉ "Bốn mốt... bốn hai... bốn ba... bốn bốn... bốn lăm!"
Năm roi cuối, ông cố tình dừng một nhịp trước mỗi phát. Hắn liếc trộm ra sau, thấy cành trúc giơ cao, lập tức quay đi, môi khẽ run:
"Bốn sáu..." — hắn rít khẽ qua kẽ răng, tiếng thở gấp hòa lẫn một tiếng "a..." nghèn nghẹn.
"Bốn bảy..." — hơi thở hụt đi một nhịp, cổ họng bật ra tiếng "ưm... đau..."
"Bốn tám...đại nhân... nhẹ tay chút...".
"Bốn chín... A... đau quá..."
"... AAAaAaaAAA... Năm mươi"
Hắn vẫn giữ tư thế chống khuỷu tay xuống tràng kỷ, vai run nhẹ, mồ hôi ướt đẫm gáy, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút — nụ cười ngạo nghễ lẫn mệt mỏi.
Hạ thân Chiêu Uyên lúc này đỏ ửng chồng nhiều lớp roi, sưng phồng lên, lằn hằn vết quất chéo nhau tím đỏ lẫn lộn, nóng hầm hập như vừa bị hơ trên than. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một vết rách.
Đánh xong, Diệu Hàn vẫn chưa chịu tha, giọng nghiêm như đóng đinh:
"Ngày mai, tự tay đưa ngân lượng cho từng người rồi xin lỗi họ."
Chiêu Uyên đang thả lỏng hai bả vai sau một hồi gồng người, gục đầu xuống tay, nhưng giọng vẫn chắc nịch :
"Rõ... đại nhân."
Diệu Hàn đưa tay vò mạnh mái tóc hắn, tiếp tục dặn:
"Là Hầu gia rồi, phải chăm lo cho mọi người."
"Ngươi quan tâm, lo lắng cho họ, mới thay đổi được họ."
"Không được chèn ép hay làm khó dễ họ, nghe chưa?"
Bỗng Chiêu Uyên ngẩng đầu, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, nhưng ánh mắt sáng rực:
"Không bao giờ đâu, đại nhân. Ta hiểu cảm giác bị chèn ép là thế nào... sẽ không lặp lại."
"Giờ ta có dị năng rồi, ta sẽ dùng nó để bảo vệ Nghịch Giới này!"
Diệu Hàn bật cười:
"Tốt." — rồi nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc — "Đau không?"
Chiêu Uyên liếc ông một cái, làu bàu:
"Đại nhân... người nhìn ta xem, còn chỗ nào lành lặn không?
Khởi bẩm Diệu Hàn đại nhân, đauuuu... đau chết ta rồi."
Nói xong, hắn chìa tay ra, không nói thêm, nhưng mặt nhăn nhó quay đi chỗ khác.
Diệu Hàn nhìn hắn bất lực, thở dài, rồi từ trong túi áo rút ra một lọ dược, đặt lên tay hắn:
"Thật không cần ta bôi cho?"
Chiêu Uyên vẫn ngang tàng, nhấc cằm, đưa tay ra sau kéo lại quần lên, từ từ chống người ngồi lên:
"Thà chết còn hơn cho đại nhân bôi, còn gì là mặt mũi ."
Diệu Hàn bật cười, lắc đầu:
"Nhóc con... ta hối hận khi tha ngươi rồi."
Rồi ông giả vờ đứng dậy, tay cầm cây roi bên cạnh:
"Đánh thêm cho cái miệng ngươi nói chuyện dễ nghe hơn mới được."
Chiêu Uyên trợn mắt, la to:
"Không được! Đại nhân xấu tính!"
Hắn bật dậy hẳn khỏi tràng kỷ, quần áo xộc xệch, chạy vèo ra khỏi phòng, miệng còn không quên để lại một câu vọng vào:
"Tạ đại nhân trách phạt!"
Về đến phòng, Chiêu Uyên đóng sầm cửa lại, then chốt cẩn thận, rồi mới lôi lọ dược Diệu Hàn đưa ra. Hắn đứng trước gương, vừa bôi thuốc vừa xuýt xoa:
"... Lần nào cũng đánh sưng cộm hết lên rồi hỏi đau không..."
"... SssSsshhHhHh thiên địa ơi... "
Mỗi lần chạm thuốc lên, là một lần hắn nhăn mặt, rít qua kẽ răng. Nhưng bôi xong, mặc lại y phục chỉnh tề, gương mặt hắn lập tức sáng bừng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ một lát sau, hắn đã quên cả đau, tay đã tí tách lửa, tập điều khiển luồng hỏa diễm mới có được.
Ban đầu chỉ là những đốm nhỏ, rồi thành sợi lửa, rồi cả một vệt dài uốn lượn như rắn.
Hắn tập say sưa, quên cả thời gian, quên cả ăn.
Cuối cùng, Diệu Hàn phải đích thân mang cơm đến tận phòng. Nhưng vừa tới cửa, gọi một tiếng, không ai đáp. Trong phòng trống trơn, chỉ có chén trà nguội lạnh trên bàn và lọ dược vơi một nửa.
Ngước lên, ông mới phát hiện "thủ phạm" đang đứng trên nóc nhà, toàn thân thả lỏng, tay vẫn chơi đùa với lửa.
"CHIÊU UYÊN!" — tiếng gọi của Diệu Hàn vang dội.
Hắn giật mình, luồng lửa chưa kịp thu về đã rớt thẳng xuống chỗ cây cối um tùm rậm rạp trước phòng mình. Trong khoảnh khắc, bùm — ngọn lửa bùng lên, liếm nhanh qua lá khô.
Diệu Hàn lập tức tung Thiết Lăng, dập gọn lửa trước khi nó kịp lan rộng. Xong xuôi, ông ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng:
"Bước xuống đây."
Tối hôm đó, thư phòng của Diệu Hàn có một kẻ ngoan ngoãn quỳ gối, lưng thẳng tắp, chẳng dám hó hé nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro