Ngoại truyện 3

Thư phòng Dực Ly cung giữa trưa, ánh sáng ngoài hiên chiếu xuyên qua song cửa khảm ngọc, rọi lên một thân ảnh như tạc đá.

Soạt!

Tiếng giấy lụa bị xé toạc xé nát cả sự tĩnh lặng.

Chiêu Uyên đứng giữa phòng, bàn tay vẫn còn run lên vì giận dữ, mảnh mật thư vừa bị xé nát vương vãi khắp thảm.

"Khốn kiếp!" – Hắn gằn lên, răng nghiến chặt, tiếng nói trầm đục dội khắp gian phòng.

Gần đó, Bạch Nghiên Vũ đang cẩn thận phủi bụi trên những cuốn sách cổ ở tủ thư, giật mình khựng tay lại, nghiêng đầu nhìn.

Chiêu Uyên siết chặt nắm đấm, mắt hằn tơ máu:

"Cả lũ Toả Chi đều là một lũ khốn nạn! Tốt nhất đừng để ta gặp được!" – Hắn ném mạnh chiếc trâm dùng để niêm phong thư xuống sàn, giọng trầm xuống, vừa như đang nói với Nghiên Vũ, vừa như tự nói với kẻ không có mặt trong phòng:

"Ta mà gặp bọn chúng, đặc biệt là cái tên đứng đầu chi ấy, phải đập cho một trận mới hả dạ!"

Nghiên Vũ nhẹ nhàng đặt chổi lông xuống, tay nắm lại trước người, đôi mắt bình tĩnh mà sâu thẳm như đáy hồ, nói nhỏ:

"Ta thay mặt Bạch gia xin lỗi đại nhân."

Chiêu Uyên chấn động, quay đầu nhìn nàng.

Nghiên Vũ đứng thẳng người, thanh âm vẫn trầm tĩnh:

"Ta biết lời xin lỗi không thay đổi được chuyện gì. Nhưng chỉ mong đại nhân đừng quá giận, tránh tổn hại thân thể."

Chiêu Uyên thoáng sửng sốt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn khựng lại nơi nàng, môi mấp máy định nói gì đó rồi nuốt ngược vào.

Hắn quay mặt đi, lưng thẳng tắp, nhưng vành tai lại... hơi đỏ.

"Ngươi có làm gì đâu mà xin lỗi, vớ vẩn." – Giọng hắn hạ xuống, mất đi sự giận dữ, như một chiếc chuông đồng bị đánh rung rồi để lặng đi giữa gió chiều.

Nghiên Vũ thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm trọng lạ thường, giọng cũng trầm hơn hẳn:

"Không vớ vẩn, đại nhân. Người còn chưa khỏi hẳn từ hôm ở Trừng Nguyên Đài trở về. Tuyệt đối không được cử động mạnh như vậy! Vết thương mà nứt toạc ra lần nữa thì biết làm sao?"

Chiêu Uyên vừa định phản bác, đã khựng lại.

Hắn ngồi xuống ghế.

Vành tai hắn – vốn đã ửng hồng – giờ đỏ thêm mấy phần, rõ rệt chẳng khác gì bị bắt tại trận. Hắn quay đi, giọng ngập ngừng mấy phần:

"Ta... không yếu đuối đến thế đâu. Ngươi lo xa rồi."

Nghiên Vũ không nói, chỉ bước hẳn tới sát trước mặt hắn. Đôi mắt nàng như soi thấu suy nghĩ người đối diện, khiến Chiêu Uyên lại có chút... không dám nhìn thẳng.

"Ta quên mất. Hôm nay chưa thượng dược giúp đại nhân."

Nàng nói, điềm nhiên như kể chuyện trời mưa.

"Đại nhân, người mau... cởi áo đi."

Chiêu Uyên trố mắt.

Trong một khắc, dường như ngôn từ trên đời đều bị hút sạch khỏi đầu hắn.

Mắt hắn bất giác ngước lên – lần đầu tiên trong cả buổi – nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ta... đỡ nhiều rồi. Không cần dược nữa..."

Giọng hắn nhỏ đi hẳn, như đang tìm đường lui.

Chiêu Uyên chợt đứng bật dậy, khiến chiếc ghế hắn ngồi phát ra tiếng "rầm" nho nhỏ.

"Ta... phải sang Tây Vực."

Hắn nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng Nghiên Vũ.

"Ngươi... cứ ở yên đây đi."

Không để nàng kịp cất lời, hắn đã quay người, phất tay hóa phượng bay thẳng ra khỏi Dực Ly cung, để lại trong điện làn hương trà còn vương.

Trên vách đá chênh vênh nơi mép Tây Vực, Chiêu Uyên dừng lại. Gió phần phật cuốn lấy vạt áo, làm mái tóc đen dài bay loạn trong sắc trời hoàng hôn.

Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn mây.

"Chiêu Uyên... phải tự trọng." Hắn nói khẽ.
"Tự trọng... tự trọng... phải có chừng mực...!"

Lời nhắc nhở chính mình như thể niệm chú, càng niệm càng thấy bản thân đáng xấu hổ.

Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh — nơi trước kia, Diệu Hàn đại nhân vẫn thường đứng sát bên hắn. Dù hiện giờ chỉ là một khoảng trống lặng thinh, hắn vẫn vô thức chừa ra, như một thói quen khó bỏ.

Chiêu Uyên cười khẽ.

"Diệu Hàn đại nhân..."

Hắn lẩm bẩm, ngẩng mặt nhìn trời.

"Nếu người biết được ta không giữ lời... liệu có lệnh Thiết Lăng một phát chém đứt đôi người ta không?"

Hắn bật cười, tiếng cười vừa như chế giễu chính mình, vừa như chẳng biết phải làm sao nữa. Hắn cúi xuống nhìn cả vạn dị chủng đang gầm gừ dưới vực sâu — rồi lẩm bẩm một câu chẳng rõ là hỏi trời, hay hỏi chính mình:

"Mà nếu người thật sự làm thế... ta cũng chịu."

Đoạn, Chiêu Uyên giang tay, Xích Hỏa bùng lên như một dải trời rực đỏ. Lửa phượng hoàng giáng xuống như trừng phạt từ cửu thiên, bọc lấy cả bầy dị chủng đang gầm gừ bên dưới.

Tiếng lửa nổ lách tách. Mùi khét lẹt của dị khí bốc lên. Chỉ trong chốc lát, mọi tiếng gầm gừ đều tan biến, dị chủng ngoan ngoãn nằm yên.

Hắn thu tay lại, khoanh trước ngực, đứng lặng hồi lâu rồi nói, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng sâu tận đáy lòng:

"Đại nhân... liệu ta còn có thể gặp lại người không?"

Một câu hỏi không có lời đáp. Cũng không cần lời đáp.

Chiêu Uyên xoay người, bước đi không ngoái lại. Vạt áo dài quét qua nền đá cháy, từng bước từng bước — cho đến khi hắn hóa phượng, lửa rực khắp trời, bay thẳng đến nghĩa trang.

Gió thổi nhẹ qua những bia mộ phủ đầy địa lan và lá mục. Chiêu Uyên đáp xuống, không nói gì, chỉ bước thẳng tới phần mộ khắc tên: Tiêu Thường Khanh.

Hắn quỳ xuống, dùng tay nhổ từng cụm cỏ nhỏ, rồi lấy vạt áo nhẹ nhàng phủi bụi trên bia mộ, như thể sợ làm đau người nằm dưới.

Hắn nhìn dòng chữ khắc trên mộ một hồi lâu, rồi cười nhẹ, nói:

"Điện hạ... nếu người ở trên cao có linh thiêng, thì phù hộ cho đại nhân nhà ta sống lâu một chút."

Hắn cúi đầu thật sâu.

"Bởi vì..." – hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái bất chợt –"... sau này ta còn muốn làm phiền đại nhân trông nhi tử."

Nói xong, hắn đưa tay gõ nhẹ lên mặt bia mộ như đùa giỡn, nhưng ngón tay lại run khẽ.

Gió lướt qua mộ địa...

Nói xong, Chiêu Uyên đột ngột vỗ một phát vào trán mình, kêu lên như tỉnh mộng:

"Chiêu Uyên! Tự trọng đâu?!"

Hắn liền xoa xoa trán, nhăn mặt như thể đau thật, rồi bất giác bật cười hề hề:

"Để Điện hạ chê cười rồi!"

Ánh mắt hắn thoáng lướt qua bia mộ của Tiêu Thường Khanh, như chờ một tiếng cười phụ họa vang lên từ nơi ấy — nhưng gió vẫn chỉ khẽ lay lá trúc.

"Nhưng... nàng thật sự rất đặc biệt."

"Có vài phần giống với người đấy Điện hạ!"

"Kiên cường, bướng bỉnh, nhưng cũng rất nhân hậu, tốt bụng"

"Dung mạo thì... xinh đẹp hơn Điện hạ nhiều!"— hắn nói nhỏ, lời nói ấy rơi xuống như một giọt mực vào nước, loang ra khôn cùng.

Chiêu Uyên hít vào một hơi, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chỉ cắn môi dưới, rồi nuốt lời lại. Cổ họng khẽ nghẹn.

Trong đầu hắn, một câu vang lên mà không dám để thành tiếng:

"...Da thịt cũng... mềm mại nữa... bàn tay đó... cái mông nhỏ đó..."

Ngay sau đó, hắn lại tự tát mình cái nữa, mặt đỏ gay, vội nói to để át đi ý nghĩ xằng bậy:

"Chiêu Uyên! Cái đồ súc sinh!"

Lửa bùng lên lần nữa, hắn giậm chân hóa phượng bay mất dạng, chỉ còn lại tiếng lòng hắn vang lên trong đầu:

"Có nên... kiếm chuyện chút không nhỉ...!?"

"Thật muốn một lần nữa... chạm vào cái thứ mềm mềm ấy lần nữa... một chút thôi cũng được... "

Chính điện Dực Ly cung

Chiêu Uyên đáp trước sân, vừa hạ thân xuống phượng toạ, đã lập tức thả người ngồi phịch xuống, ngửa đầu nhìn trần điện cao vút. Tựa lưng vào chạm khắc hình Chu Tước trên thành ghế, cảm giác mát lạnh lan ra sau gáy, khiến hắn vô thức nhớ đến một đoạn ký ức cũ...

Hàn Tiêu điện.

Diệu Hàn, tóc bạc lẫn đen, áo choàng vắt hờ vai, tay chỉ vào mặt Chiêu Uyên, giọng nghiêm đến mức khí lạnh phả ra cả điện:

"Bạch gia đối xử rất tệ bạc với người không có dị năng. Chắc chắn nữ nhi của đại sư huynh ta sẽ bị đày vào đây.

Nhóc con! Bằng mọi cách, phải bảo vệ nha đầu đó cho ta!"

Chiêu Uyên đang gặm một miếng bánh nướng nhân thảo mộc, ngẩng đầu lên cười nhăn nhở:

"Biết rồi mà đại nhân. Người nhắc lần thứ tám mươi chín trong ba ngày rồi, ta thuộc làu như đọc kinh nhật tụng rồi!"

Diệu Hàn gằn giọng, xoay người chống hai tay lên án thư:

"Ta không biết tên nha đầu đó, nhưng chỉ cần là mạt nô từ Bạch gia, ngươi phải mang về Dực Ly cung.

Chiêu Uyên kê đầu lên tay, miệng vẫn nhồm nhoàm:

"Nghe rõ lắm rồi đại nhân.

Không đánh đập, không dùng hình, không được la mắng quát nạt, không bị Tư Diên bắt thóp, không để nàng sợ hãi, tìm cách cho làm dị nô, không được có suy nghĩ quá phận...

Sai chữ nào không?"

Diệu Hàn thả người xuống ghế, giọng trầm lại, như đâm vào lòng người:

"Lấy về làm thê tử rồi muốn làm gì thì làm! Ta cũng đỡ lo."

Chiêu Uyên trố mắt há miệng:

"Đại nhân?! Cái gì mà thê tử? Chuyện chung thân đại sự mà người nói như ta đi chợ vậy?"

"Ngươi cũng lớn rồi. Dựng vợ gả chồng cho bậc tiền bối yên tâm!"

Chiêu Uyên lắc đầu nguầy nguậy:

"Không thể dễ dãi vậy được! Người đừng khiến ta chưa gặp đã ghét nha đầu đó chứ!"

Ánh mắt Diệu Hàn sắc như đao, quét sang một cái làm gió trong điện tắt ngúm:

"Ngươi vừa nói gì?"

Chiêu Uyên vội nuốt cả miếng bánh chưa kịp nhai:

"Ta lỡ lời, ta không có ý gì cả... Ta hứa với người, sẽ bảo vệ nha đầu đó."

Chiêu Uyên mở mắt, ánh nắng hắt lên trần cung. Hắn ngửa đầu tựa hẳn vào ghế, thở ra một hơi.

"Đại nhân... ta đã gặp được nàng rồi."

Hắn khẽ cười một cái, nụ cười không rõ là dịu dàng hay cay đắng.

"Lời của người... ta chỉ giữ được mấy phần thôi."

"Nàng bướng lắm... muốn dạy dỗ phải... có chút nghiêm khắc..."

"Ta không những không ghét... mà còn..."

Một tiếng hốt hoảng bất ngờ vang lên, xé toạc dòng suy nghĩ đang miên man:

"Đại nhân! Nam Hầu đại nhân! Mạt nô họ Bạch... không thấy đâu nữa!"

Chiêu Uyên bật dậy, phượng bào lay động theo động tác quá nhanh.

Nhưng hắn khựng lại ngay sau đó, như vừa nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá. Hắn kéo chậm tay áo, thong thả chắp tay ra sau, giọng đã trầm ổn lại:

"Tìm kỹ chưa?"

Tên lính kia cúi đầu:

"Kỹ rồi thưa đại nhân. Nàng bảo đi hái chút nấm để nấu ăn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.

Có khi nào... trốn rồi không ạ?"

Chiêu Uyên hừ nhẹ, ánh mắt tối đi, tay vung nhẹ ra lệnh:

"Lui đi. Bảo hạ nhân không cần tìm nữa."

Hắn quay lưng, rảo bước ra khỏi điện. Bên ngoài, gió lùa qua tàng cây, tiếng lá khô xào xạc như càng khiến lòng hắn bất an.

"Nấm à? Là lạc đường... hay rớt xuống vực rồi?"

Câu tự hỏi bật ra trong đầu. Rồi không chần chừ thêm, hắn hóa phượng, một luồng ánh vàng rực cháy quét qua bầu trời, rẽ mây lượn sát các triền rừng quanh Dực Ly cung — những nơi nấm thường mọc dày nhất.

Không thấy đâu cả.

Hắn bay xa hơn, cao hơn, từng vòng từng vòng như vẽ thành trận đồ giữa không trung. Nhưng vẫn không thấy một bóng áo trắng bạc nào giữa núi non.

Lồng ngực phượng hoàng khẽ phập phồng, nhưng đôi mắt vàng kia đã tối đi vài phần...

"Ngươi ở đâu, Vũ Nhi..."

Đã nửa canh giờ trôi qua, mà vẫn chưa thấy tung tích Nghiên Vũ đâu cả. Trên trán Chiêu Uyên đã lấm tấm mồ hôi — hắn bắt đầu hoảng thật rồi.

Bất chợt, một tiếng sủa quen thuộc vang lên từ phía xa.

"Gâu! Gâu gâu gâu!"

Là tiếng của Màn Thầu.

Chiêu Uyên lập tức nghiêng cánh, đáp xuống một bãi cỏ xanh rộng lớn, nơi ánh mặt trời rải đều như lụa vàng.

Tầm mắt hắn nhanh chóng bắt lấy bóng áo trắng bạc nơi xa kia — Nghiên Vũ đang cười khúc khích đùa giỡn cùng Màn Thầu, cả người nàng trông nhẹ nhõm như chưa từng có sóng gió.

Ánh mắt hắn vẫn còn quét khắp bãi cỏ như chưa tin nổi.

Bờ vai căng cứng dần hạ xuống, lồng ngực phập phồng như vừa dỡ một tảng đá khỏi tim.

Chiêu Uyên đứng đó thêm vài giây, chỉ nhìn nàng cười đùa với Màn Thầu, để mặc gió mang mồ hôi nơi thái dương tan vào nắng.

Hắn thở ra một hơi thật dài. Gió thổi qua tấm phượng bào, lòng hắn cũng nhẹ đi mấy phần.

Rồi từ từ tiến lại gần, giọng pha chút trêu ghẹo nhưng không giấu được trách móc:

"Vui quá nhỉ!"

Nghiên Vũ đang bế Màn Thầu lên, giật mình quay phắt lại, vội cúi người hành lễ:

"Đại nhân! Xin lỗi đại nhân... ta... mải chơi quá.

Ta mang Màn Thầu đi hái nấm cùng... chưa hái được bao nhiêu thì Màn Thầu chạy tới đây... phong cảnh lại đẹp quá nên..."

Chiêu Uyên nhếch môi cười.

Nhưng ánh mắt hắn sâu thẳm, lặng lẽ dõi theo gương mặt đang luống cuống kia.

"Thời cơ đến nhanh vậy... Diệu Hàn đại nhân, thứ lỗi cho ta... có vài chuyện... không theo ý người được rồi."

Hắn bước tới, gãi nhẹ vào chiếc cằm núng nính của Màn Thầu, bảo:

"Về Dực Ly cung đi."

Màn Thầu ẳng lên vài tiếng, ngoái lại nhìn Nghiên Vũ một cái rồi vui vẻ chạy đi như thể nó hiểu hết mọi lời hắn nói.

Nghiên Vũ tròn mắt:

"Đại nhân... Màn Thầu tự về được sao?"

Chiêu Uyên nhướng mày, hỏi ngược:

"Ngươi nói xem?"

Hắn ngưng một nhịp, ánh mắt trầm xuống, giọng nghiêm hẳn lại:

"Ta bảo ở yên, mà ngươi lại chạy đến tận đây. Hạ nhân tìm ầm lên, bảo ngươi... bỏ trốn rồi."

Nghiên Vũ giọng đầy lo lắng, giải thích ngay không chần chừ:

"Không có trốn, đại nhân! Ta chỉ... ít khi được nhìn ngắm bên ngoài... nên mới muốn... ở lâu một chút."

Chiêu Uyên cứng người một thoáng, rồi quay mặt đi.

"Chết tiệt... không được! Chiêu Uyên...

Ngươi nỡ xuống tay với bé con thế này sao..."

Ánh nắng đổ dài qua vòm lá, phủ lên bờ vai mảnh dẻ của Nghiên Vũ một tầng sáng mơ hồ, như dát vàng lên da thịt.

Chiêu Uyên đứng đó, ánh mắt không hề rời khỏi nàng.

Hắn nhìn thấy làn tóc dài đen óng khẽ lay động trong gió, nhìn bàn tay nàng vươn ra đùa nghịch với một con bướm nhỏ màu lam, ánh mắt nàng ánh lên như gặp được điều kỳ diệu đầu tiên trong đời.

"Đẹp đến mức... khó thở."

Hắn siết chặt bàn tay, móng tay lún nhẹ vào lòng bàn tay, trong đầu lặp đi lặp lại một câu chú như kẻ đang tụng kinh:

"Tự trọng, tự trọng, tự trọng..."

Chỉ khi lòng đã tạm lắng lại, Chiêu Uyên mới hắng giọng, giả vờ như vừa mới để ý:

"Nấm này... là nấu món gì?"

Nghiên Vũ không quay đầu ngay, vẫn nhẹ nhàng đưa ngón tay nghịch nghịch cánh bướm, giọng thanh thanh đáp:

"Bẩm đại nhân, là món bạch nấm áp tử canh.

Hôm trước ở Thương Long điện, người còn tranh phần với Đông Hầu đại nhân.

Ta thấy vậy... nên muốn làm riêng cho người một bát."

Chiêu Uyên vừa nghe đến hai chữ "Đông Hầu", mấy chữ sau liền trôi tuột khỏi tai như nước chảy qua đá.

Gân xanh bên trán hắn khẽ giật giật.

"Đang yên đang lành... lại nhắc đến tên xui xẻo kia... Thật muốn đè ra đánh mông cho hả giận..."

Hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nghiên Vũ, siết chặt tay đến mức xương ngón nổi lên rõ rệt.

"Không nhịn được nữa rồi!"

Trong một thoáng, hắn bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay nàng, khiến Nghiên Vũ giật mình.

"Đại nhân?!"

Không nói một lời, Chiêu Uyên kéo nàng đi xuyên qua đám cỏ xanh, đến dưới một tán cây cổ thụ to lớn. Hắn ngồi xuống một khúc rễ nhô cao, ấn nàng nằm sấp lên đùi mình.

Ánh nắng lập lòe lọt qua kẽ lá, trái tim hắn đập loạn nhịp, nhưng vẻ mặt thì lại cố tình giữ vẻ trấn tĩnh.

Hắn hít một hơi thật sâu.

"Phạt ngươi tội... làm ta lo."

Nghiên Vũ nằm ngang đùi hắn, không có chỗ bám víu, chỉ đành đặt tay lên đùi để chống đỡ cả người, ngập ngừng hỏi:

"Người... lo lắng cho ta ư!?"

Hắn giơ tay vỗ "Bốp" một cái vào mông Nghiên Vũ, không nhanh không chậm:

"Ngươi là người của ta, không lo được sao?"

"Xin lỗi... đại nhân. Là ta ham chơi." Nghiên Vũ cắn môi.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! "Không được cắn môi!"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! "Ưm... dạ"

Bốp! Bốp! "Muốn đi chơi thì nói ta dắt đi."

"Màn Thầu làm sao rành đường bằng ta chứ!"Bốp! Bốp! Bốp!

"Aa... nhưng đại nhân bận rộn vậy..." Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Bận cỡ nào vẫn có lúc nghỉ ngơi chứ." Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Chiêu Uyên dừng tay, thuần thục kéo mấy lớp quần của Nghiên Vũ xuống.

"Đây rồi..."

Hắn vuốt ve lớp ửng hồng nhàn nhạt phủ trên hai phiến mông nhỏ, tận hưởng cảm giác mềm mại.

"Mềm quá... ấm ấm nữa..."

Rồi chợt giật mình, hắn hắng giọng hỏi:

"Lần sau cứ nói ta dắt đi rõ chưa!?"

"Dạ rõ... đại nhân"

"Đau không?"

"Hơi hơi thôi... đại nhân. Tay người... đau không? Đang... đỏ hết rồi kìa."

Chiêu Uyên bất giác nhìn tay mình. Rồi nhìn vào cái đầu nhỏ đang ngoái ra sau nhìn tay hắn.

"Chết tiệt, dễ thương quá..."

"Tự trọng, tự trọng, tự trọng, tự trọng, tự trọng"

"Đại nhân?"

Chiêu Uyên giật mình: "Không... không đau."

Nghiên Vũ vừa vỗ nhẹ lên đùi hắn một cái, giọng mang theo chút mềm mại nũng nịu, ánh mắt lại long lanh như nước hồ thu:

"Đại nhân, người tha cho ta đi... ta sẽ nấu thêm một món người thích nữa! Người còn muốn ăn gì không?"

Chiêu Uyên khẽ nhếch mép cười, ánh mắt chầm chậm lướt xuống nơi tay hắn vẫn đang áp lên quả đào nhỏ kia.

Mềm.

Rất mềm.

Mềm đến mức làm tay hắn không muốn rời.

Ngón tay hắn nhẹ vuốt, như thể đang xác nhận lại vừa mềm vừa núng nính, vừa trắng ửng hồng lại vừa non.

Tâm trí hắn khẽ rên lên: "Chết tiệt, phải là của ta."

Một bên miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt gian tà hiện rõ trong đáy mắt.

Hắn ngân thật dài một câu — dài đến mức như để níu kéo thêm chút thời gian:

"Hmmmmmmmmmm... món cá tuần trước đi."

Nhưng trong lòng thì...

"Lỡ tay hưởng phước thế này... chắc cũng đủ rồi.

Nhiều hơn nữa, chắc Diệu Hàn đại nhân... sẽ xẻ ta ra làm ba mất."

Hắn thở dài trong lòng. Không phải vì tiếc nuối, mà là vì quá đỗi mâu thuẫn.

Một nửa muốn tiếp tục. Một nửa... sợ cái bóng uy nghiêm như núi cao kia từng dọa: "Dám đánh nha đầu đó một cái, ta đập ngươi một trăm cái."

Chiêu Uyên... đành tự dằn lại một chút.

Nghiên Vũ nhìn ngoái nhìn Chiêu Uyên:

"Không vấn đề, đại nhân.

Vậy... ta được tha rồi đúng không ạ?"

Bàn tay hắn thu về cùng với "tự trọng", nuốt khan một tiếng:

"Đứng lên đi"

Chiêu Uyên khẽ quay mặt đi, để tránh nhìn thấy động tác chỉnh lại xiêm y của Nghiên Vũ. Giọng hắn trầm khàn, như vẫn còn sót lại dư vị vừa rồi chưa tan:

"Ở chỗ ta rồi... không cần quan tâm tên Đông Hầu kia nữa."

Nghiên Vũ ngước mắt nhìn hắn, nụ cười thoảng nhẹ trên môi, như thể một cánh hoa vừa bung nở trong nắng chiều:

"Dạ, đại nhân. Dù gì... ta cũng không muốn nhớ."

Nói đoạn, nàng bước tới một bước, hơi cúi người, nhẹ nhàng hành lễ, miệng vẫn không quên pha trò:

"Tạ đại nhân... nhẹ tay."

Chiêu Uyên nhìn nàng, phì cười, trong mắt hiện rõ chút bất đắc dĩ pha lẫn yêu chiều. Hắn đứng dậy, tay vươn ra nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ như dắt một kẻ vừa làm sai đi chịu tội.

"Ta đói rồi. Đưa ngươi về."

Gió lùa qua kẽ lá, cuốn theo tiếng cười khẽ của nàng, tiếng thở dài nén lại của hắn, và dấu chân hai người in mờ trên thảm cỏ.

Có những điều chẳng cần nói ra — chỉ cần nắm tay đi chung một đoạn đường, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro