Chap 6: Tôi sợ...(18+)

Nụ hôn day dưa khiến Irene như chết ngợp. Sehun lại không hề có ý định từ bỏ, cậu từ từ lại gần căn phòng ở lầu một dùng chân đá cửa chưa đóng kín ra. Bước vào trong cậu lại đạp phăng cửa vào thảy Irene xuống giường. Cô không đau nhưng lại giật mình bất giác dùng chăn đắp ngang cơ thể. Sehun cởi chiếc áo sơ mi của mình thân hình rắn chắc phải nói là múi nào ra múi đó vô cùng quyến rũ lòng người.
    - Tôi đã rất nhớ em Joohyun à
    -Cậu...cậu...
Chưa dứt lời môi lại quấn lấy môi. Cậu không hề ôn nhu chút gì cả mà lại trực tiếp kéo khoá váy cô xuống bỏ luôn phần ngực đã cương cứng kia. Irene không có ý chống cự nhưng lại không cảm thấy thoải mái với ngón tay đang quấy đảo nơi chật hẹp của mình
   -Tôi sợ...ah..ưmm...
Cậu nhẹ nhàng rút ngón tay ra ghé sát vào tai cô
   -Sao em lại sợ tôi chứ?
   - Không phải....
Irene mặt đỏ ửng
    - Chứ là gì?
    -...
    -Hửm..
    - Cậu sẽ lại bỏ tôi sau khi làm xong chuyện này?
Sehun có chút hớn hở hỏi
    -Em nhớ ra gì rồi?
Irene lắc đầu nói
    - Không nhớ nhưng tôi sợ cậu bỏ đi...
    -Vậy tôi không bỏ em đâu
    -....
Cậu nhanh chóng xé phăng luôn chiếc áo xuyên thấu của cô. Cảnh xuân phơi bày trước mắt. Cậu dịu dàng nâng hông cô lên từ từ đưa con rồng nóng hổi vào sâu nơi tư mật chật hẹp. Một...hai...ba...và nhiều giọt máu chảy xuống, trước đây cậu luôn giữ cho cô nhưng bây giờ cậu lại chính là người phá vỡ. Đương nhiên Sehun chứ! Đầu óc Irene không suy nghĩ được gì nữa cô đau đến ra nước mắt.
    - Tôi...đau quá.
Cậu bỗng thúc mạnh hơn. Cô nắm chặt lấy cái mền.
    - Hunnie...trước đây em luôn gọi tôi như vậy? Sao bây giờ lại như người xa lạ vậy.
Irene quay đầu sang một bên không phục. Cậu và cô vốn đâu thân tới mức này. Nhưng...
   -Em không nói?
Cậu vừa nói vừa thúc một lúc một nhanh một lúc một mạnh. Không quan tâm nơi ấy đang chảy rất nhiều máu và khít chặt lấy cậu.
   - Ah...hun.....ni...hunnienn...ah
   - Em nói gì cơ tôi không nghe?
   -Hunnie
Lại một lần thúc mạnh. Lúc này cô dịu dần cảm giác đau khi hết hẳn rồi thì lại thấy vô cùng kích thích, muốn cậu vào sâu hơn.
   - Hunnie ah~Muốn...
   - Một lần nữa. Nhé?
   - Hunnie muốn anh
Cậu không chần chừ tiếp tục động tác nhanh như vũ bão muốn xé rách cả nơi tư mật...
Một tiếng gầm của cậu vang lên, gục xuống con người bé nhỏ đang thở hổn hển vuốt lấy tóc đang ở khoé mắt.
   - Tôi yêu em.
Irene nhìn cậu không hề có ý định trả lời. Cậu nhận ra nên ôm lấy cô vào lòng, ở trong bàn tay của cậu cô thấy an toàn và rất đáng để dựa vào. Bất giác sà vào lòng cậu thỏ thẻ.
    - Em muốn anh và em quay lại như trước.
Cậu nghe thấy hết ngước xuống nhìn cô cười.
    - Chẳng phải vừa nãy em nói không muốn quay lại như trước sao?
Cô đỏ mặt không ngờ cậu lại nghe hết phản ứng như thỏ từ từ áp đầu vào ngực người con trai đang nhìn mình ngượng ngùng
    -Bây giờ muốn cùng cậu thôi...
Một nụ hôn trên trán. Cả hai chìm vào giấc mơ đẹp
    ~~~~~~~~~0~~~~~~~~~
END CHAP 6
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro