Chap 15: Cho chị thời gian được không?

Đèn phòng cấp cứu bật sáng. Bác sĩ bước ra khỏi cửa phòng, Hương vội chạy đến. Chẳng cần biết gì hết, cô chỉ cần biết giờ này em ra sao, em có vấn đề gì không? Nếu em có mệnh hệ gì, chắc cô không sống nổi...

Vị bác sĩ lấy tay quệt những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, vỗ vai Hương và nói:

- Cô yên tâm, cô Khuê không sao cả, cú va chạm tuy mạnh nhưng lại không gây ra vết thương nặng. Chỉ có điều...

- Có chuyện gì sao bác sĩ. - Hương vội vã hỏi vị bác sĩ. Trong cô bây giờ không còn là con người điềm tĩnh nữa, mọi chuyện đã làm cô trở nên rối tung và đôi khi.... cô còn chẳng điều khiển nổi hành vi của mình.

- Vết thương ở đầu không gây ảnh hưởng gì đến não bộ hay hộp sọ cả. Tuy nhiên mất khá nhiều máu nên hiện tại chúng tôi đang phải chuẩn bị truyền máu cho cô ấy.

- Bác sĩ, bác sĩ, không ổn rồi... - Một cô y tá chạy từ trong phòng cấp cứu ra, hớt hải - Kết quả xét nghiệm cho thấy cô ấy thuộc nhóm hiếm O có Rh-

- Là sao.... là sao hả bác sĩ - Hương lắp bắp. Vừa vui mừng chưa được bao lâu, giờ cô lại phải đối mặt với chuyện gì thế này?

- Cô ấy, mang nhóm máu hiếm. Chúng tôi không hề có sẵn nhóm máu này trong ngân hàng máu có sẵn... - Giọng vị bác sĩ ngày càng nhỏ dần - Vì vậy nguồn máu này chúng ta phải tự tìm kiếm ngay từ bây giờ. Nếu muộn sẽ khiến cô ấy hôn mê vì thiếu máu.

Hương - một lần nữa cô lại ngồi thụp xuống. Tại sao mọi điều xấu nhất lại luôn xảy ra cơ chứ? Tại sao ông trời không nhìn thấu tâm tư của cô? Tại sao không giúp cô và em có một cuộc sống bình yên? Tại sao bao nhiêu chuyện cứ xảy ra một cách dai dẳng như vậy cơ chứ....

- Tôi nghĩ cô nên gọi gia đình cô ấy, vì có thể trong gia đình có người có cùng nhóm máu, dù khả năng ấy là rất thấp... Chúng tôi chỉ có thể cầm cự cho cô ấy không rơi vào trạng thái hôn mê  trong vòng 3 giờ đồng hồ thôi...

- Tôi hiểu, thưa bác sĩ.

- Bây giờ tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng cấp cứu đặc biệt. Cô và người nhà bệnh nhân qua phòng xét nghiệm lấy mẫu máu nhé.

- Dạ...

Hương gọi cho quản lí của Khuê, nhờ anh thông báo cho gia đình đến xét nghiệm gấp. Bản thân Hương cũng liên lạc với tất cả những mối quan hệ của mình để tìm một lời giải đáp, một sự giúp đỡ, nhưng bất lực....

Chỉ 30 phút sau, cả gia đình Khuê đã tới nơi. Vừa nhìn thấy Hương, mẹ Khuê đã giáng cho cô một cái tát vào má, đau thật, cả năm ngón tay còn in hằn lên đôi má ấy, nhưng Hương không quan tâm, Hương cũng không còn có cảm giác gì cả. Cô chỉ nhẹ nhàng chỉ cho họ đi về phía phòng xét nghiệm. Còn cô lại ngồi đó...

- Cô nghĩ xem, từ hồi con gái tôi quen cô, nó đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi - Mẹ Khuê ngồi xuống cạnh Hương, có lẽ giờ bà đã bình tĩnh hơn để nói chuyện với Hương.

- Con xin lỗi cô...

- Xin lỗi, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi sao.

- Con không cố ý.

- Nếu không phải cô gọi nó đến quán cafe ấy thì nó có bị vậy không? Nếu không phải cái Ngân nó đọc được tin nhắn cô hẹn cái Khuê, thì có khi tôi cũng chẳng biết là vì cô đâu. Tại sao cô cứ năm lần bảy lượt làm khổ con gái tôi vậy. Nó đã làm gì cô cơ chứ? Nó còn chưa hại cô một lần nào. Ai nói gì không hay về cô nó đều lên tiếng bảo vệ. Nó chia tay người yêu vì cô. Nó bất chấp tất cả là vì cô. Sao cô không có chút tình người nào ư, Phạm Hương?

Những lời nói của mẹ Khuê cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô đau, đau lắm, đau như ngàn con dao cứa vào tim. Không phải vì cô bị mẹ Khuê mắng, mà vì cô nghĩ tới em. Em làm tất cả là vì cô, em hi sinh tất cả là vì cô. Chẳng phải em rất yêu cô hay sao? Tại sao cô lại chọn cách xa lánh em để bảo vệ em? Tại sao cô không dũng cảm đứng ra bảo vệ em, thay vì trốn tránh. Phải, tất cả mọi chuyện bị đẩy đến ngày hôm nay là do cô ta, tất cả là do cô ta. Không ai có lỗi, chỉ một người duy nhất có lỗi mà thôi...

Trong dòng suy nghĩ ấy, có một người phụ nữ chạy đến

- Con chào cô chú - chị Hà chào bố mẹ Khuê, rồi quay sang hỏi Hương - Khuê sao rồi Hương.

Chẳng còn chút sức lực nào để trả lời chị Hà, Hương đáp lại bằng cái lắc đầu, rồi vài giọt nước mắt rơi xuống. Con người mà, dù mạnh mẽ hay cố gắng mạnh mẽ đến đâu, cũng phải có lúc buông mình trước người khác mà mềm yếu thôi...

- Cô còn khóc được à? Con gái tôi mà có sao, cô không được yên đâu - Tâm tư của một người mẹ lo cho con cái, vô tình khiến bà buông ra những lời ấy.

- Vậy lúc cô thuê người đánh Hương, cô có nghĩ đến cảm giác của mẹ Hương không? - Hà Hồ bức xúc, cô không thể giữ mãi những điều ấy nữa. Cô phải đứng lên đòi lại công bằng cho Hương.

-Chị à... - Hương ngăn lại.

- Cô... - Mẹ Khuê ấp úng

- Chuyện đó là sao? -  Bố Khuê ngạc nhiên, quay sang hỏi.

- Không có gì đâu bác ạ. Chị ta bênh Hương thôi, không có gì cả - Ngân quay sang trấn an bác trai, cũng là để che dấu cái tội lỗi kinh khủng mà cô và mẹ Khuê đã gây ra.

- Tại sao hai người dám làm mà không dám nhận. -  Bức xúc lên đến đỉnh điểm, Hà Hồ toan nói ra tất cả.

- Chị à..... Nếu chị muốn giúp em, chị hãy đi thử máu đi, Khuê cần máu... - Hương quay sang giữ chặt tay Hà Hồ, nước mắt vẫn ngắn dài, giọng van xin..

Đúng lúc ấy, vị bác sĩ bước ra, trên tay cầm vài tờ giấy kết quả xét nghiệm. Khoảnh khắc ấy, tim Hương ngừng đập vài nhịp. Cô lo lắng vô cùng. Nếu không có kết quả như mong muốn, em sẽ ra sao đây... Cô không dám nghĩ nữa, chỉ mong ông trời nghe thấu lời cầu nguyện của cô: Để em được sống và cô sẵn sàng đánh đổi tất cả..

- Theo kết quả xét nghiệm thì có một người có chung nhóm máu hiếm với bệnh nhân. ai là Phạm Thị Hương thì đi theo tôi.

Giây phút đó, cô vỡ òa trong hạnh phúc. Là cô, cô có thể cứu em rồi. Duyên số là vậy đấy, một khi đã sinh ra dành cho nhau, thì đến thứ quý hiếm nhất cũng sẽ giống nhau... Trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình Khuê, cô nở một nụ cười hạnh phúc xen lẫn những giọt nước mắt...

- Tôi... tôi đây...

- Cô đã bao giờ đi hiến máu chưa?

- Dạ chưa, thưa bác sĩ.

- Vậy gần đây cô có bị mất máu hay thiếu máu không?

- Có... à mà không ạ - Hương vội nhận ra rằng nếu mình trả lời là có, thì việc cô cứu Khuê sẽ gặp khó khăn, nên nhanh chóng cô đã sửa lại câu trả lời của mình

- Thưa bác sĩ, cô ấy mới xuất viện do bị tai nạn. - Hà Hồ nói với vị bác sĩ, rồi quay sang nói với Hương - Em không thể che dấu điều đó được. Nó ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai đứa.

- Không... không sao. Bác sĩ, tôi có thể cho bao nhiêu máu cũng được. Tôi ổn mà - Hương lắp bắp. Cô không cần biết mình ra sao, chỉ cần em thôi, chỉ cần em ổn thì cô sẽ làm tất cả.

- Đi theo tôi nào.

- Chị đi với em. - Hà Hồ lên tiếng.

3 người bước đi trong sự im lặng của những con người ở lại. Mẹ Khuê, giờ bà đang nghĩ gì. Bà sẽ tiếp tục oán giận và trách móc Hương, hay phải xem Hương như ân nhân đây... Tâm tư của một người mẹ đang bị xáo trộn. Ba Khuê, ông vẫn chẳng hiểu những điều đang xảy ra, ngoài việc con gái ông bị tai nạn, thì ông chẳng biết gì hết, kể cả những lời nói hồi nãy của Hà Hồ. Ngân, hàng trăm suy nghĩ đang bủa vây con người đó. Những toan tính của cô đã gây ra những hậu quả khủng khiếp. Liệu con người ấy có một chút ăn năn nào không?

- Cứ chờ đấy. Sau khi chuyện này kết thúc. - Tiếng nói thì thầm vào tai Ngân, như một lời đe dọa, một lời báo trước về những gì sắp xảy ra...

Trong phòng cấp cứu, từng cây kim đâm vào da thịt Hương nhưng cô chẳng có cảm giác gì cả. ánh mắt cô vẫn chỉ hướng đến em, mong em tỉnh lại và nhìn cô. Mong muốn của cô chỉ có vậy thôi.... Khi mọi người đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 3 người, và những tiếng thở...

- Có thấy hối hận khi đối xử với con bé như vậy không? - Hà Hồ lên tiếng, xé tan bầu không khí im lặng.

- Nhiều lắm chị à.... - Hương cười, cái cười của sự đau khổ tột cùng - Cuối cùng vẫn chỉ em, là người ngu ngốc nhất, lúc nào cũng nghĩ làm vậy là tốt, lúc nào cũng làm theo ý mình, lúc nào cũng nghĩ mình đúng...

- Nếu hôm nay, không có ai cùng nhóm máu với con bé, thì tính sao?

- Thì.... cùng....

- Thôi, chuyện xong rồi. Sắp kết thúc rồi.

-.....

- Cứ chờ những chuyện sắp tới đi. Đụng tới em tôi đâu phải dễ..

- Chị nói vậy là sao...

- Sau khi Khuê tỉnh, nhất định phải đối xử bình thường và thật lòng với con bé. Những chuyện khác em đừng quan tâm, có chị lo...

- Nhưng mà...

- Không nói nhiều. Biết thế đi. Giờ nghỉ ngơi đi.

Hà Hồ rời đi. Hương quay sang nhìn em. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ... Cho đến khi có người lay cô dậy, rút từng ống kim. Mẹ em nói muốn gặp riêng cô. Trước khi rời đi, cô không quên quay sang nhìn em, để chắc chắn rằng giấc ngủ của em sắp hết, em sắp tỉnh dậy để gặp cô rồi. 

*****

- Cám ơn cô vì đã cứu con gái tôi. - Mẹ Khuê lên tiếng khi thấy Hương bước đến

- Đó là nhiệm vụ của cháu.

- Nhiệm vụ? Cô nghĩ cô là ai mà có nhiệm vụ đó.

- Cháu...

- Đừng mơ tưởng về vị trí của mình. Đừng nghĩ rằng hôm nay cô cứu con gái tôi thì tôi sẽ biết ơn cô, sẽ đối xử tốt với cô, sẽ nịnh nọt cô, sẽ...

- Cháu không cần những điều đó đâu bác ạ. - Hương cắt ngang lời, dù biết điều đó rất vô lễ, nhưng cô thật sự rất mệt, và không muốn nghe những lời đó nữa. Sau khi truyền máu, đầu óc cô lảo đảo lắm rồi. Thật sự chỉ muốn nằm bên cạnh, ôm em, mong đến khi mở mắt đã thấy em tỉnh, tặng cho cô một nụ cười, vậy thôi...

- Vậy cô cần gì để buông tha con gái tôi? -  Mẹ Khuê vẫn giữ nét mặt lạnh lùng

- Cháu không cần gì cả. Cháu chỉ cần Khuê.

- Cô vốn biết đó là điều không thể.

- Không có gì là không thể bác ạ.

- Kể cả khi cô biết chính tôi đã thuê người hành hung cô? 

- Cháu không quá quan tâm đến chuyện đó.

- Cô thật cứng đầu.

- Vì cháu yêu Khuê.

- Đừng nói những lời dơ bẩn ấy trước mặt ta. Bây giờ ta không muốn thấy cô xuất hiện ở đây nữa.

- Cháu phải ở lại đến khi Khuê tỉnh.

- Đi ... Đi ngay.

- Cháu xin bác

- Tại sao cô lại cố chấp như vậy?

- Vì....vì cháu...rất yêu Khuê - Hương nói từng chữ, như sợ mẹ Khuê sẽ không nghe rõ...

- Yêu. Yêu đúng không. Vậy hãy làm gì đó để ta thấy cô yêu con bé thật lòng đi.

- Cháu sẽ làm bất cứ điều gì...

- Vậy rời khỏi nó đi.

- Dạ...

- Yêu nó thì phải cho nó một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Mà cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc đối với nó là được tiếp tục sự nghiệp và công việc người mẫu. Cô thừa hiểu con bé yêu công việc đó như thế nào mà. Nếu cứ tiếp tục chắc chắc con bé sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nếu lộ ra, công chúng sẽ xa lánh nó. Thử hỏi làm sao nó tiếp tục làm điều nó muốn được đây

Hương cúi đầu. Cô im lặng

- Rồi nó sẽ phải bỏ cái công việc mà nó yêu thích nhất, bỏ cái niềm đam mê mà nó đã dành thời gian gần 6 năm nay. Cô nói đi, nếu cô yêu nó, cô có chắc chắn rằng dù mọi chuyện có bại lộ nó sẽ vẫn giữ vững được sự nghiệp và đam mê của mình không? Hay nó đi đâu cũng sẽ bị hắt hủi vì một giới tính không bình thường?

- Cháu nghĩ... hạnh phúc không chỉ ở cuộc sống và sự nghiệp, mà còn là tình yêu nữa...

- Tình yêu có bất diệt không? Nếu không muốn nói là dễ dàng thay đổi. - Mẹ Khuê ngay lập tức đáp lời, bà nhanh chóng hạ giọng, đổi cách xưng hô - Cháu gái à, không có gì là không thể thay đổi. Nhất là tình cảm. Biết đâu ngày mai khi gặp người tốt hơn, Khuê nó lại chỉ xem cháu như một người qua đường. chẳng có gì chắc chắn trong các mối quan hệ cả. Ta nói ít, cháu cũng là người từng trải, lăn lộn nhiều. Chắc cháu hiểu?

Mẹ Khuê nói không phải là không có lí. Nhưng Hương - cô phải làm gì bây giờ...

Cô không thể buông tay em, nhưng có lẽ cũng không thể giữ em cho riêng mình mãi được.

Mệt mỏi, lao đao, rối bời, cô mang những tâm trạng ấy, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

****

Trong giấc mơ, Khuê thấy Hương đang nhìn mình, Khuê vẫy tay gọi cô, nhưng sao đôi chân cô nặng quá, cô chẳng thể chạy đến bên cạnh Hương được. Rồi Hương quay lưng, cứ đi xa mãi, mặc cho cô gọi, sao Hương chẳng quay lại. Lấy hết sức để chạy theo Hương nhưng sao cả cơ thể chẳng có chút sức lực nào. Khuê chỉ biết đứng đó, nhìn Hương đi, đi thật xa...

- Hương... - Khuê thốt lên, mở mắt. Lại là khung cảnh bệnh viện. Cô chán ngắt cái không khí ở đây rồi...

- Con tỉnh rồi - Mẹ Khuê vui mừng - Ông ơi con bé tỉnh rồi.

- Ay yaaaa. Đau đầu quá. - Khuê la lên, cô đảo mắt khắp phòng, không có chị ở đây. "Chẳng lẽ chị ghét em tới mức chỉ đưa em vào đây rồi bỏ về sao?"

- Để mẹ gọi bác sĩ nha.

- Dạ thôi khỏi. Mà mẹ, con bị sao thế này, ai đưa con vào đây vậy - Khuê hỏi, cô chỉ giả vờ thôi, cô biết mọi chuyện mà.

- À à, con bị tai nạn, nhưng không sao cả. Là.... là người đi đường người ta đem con đến đây thôi. Người ta, cũng về rồi - Mẹ cô ấp úng.

- Người đi đường ấy ạ?! - Cô không hiểu. Lúc đó rõ ràng Hương là người chạy đến ôm cô, chẳng nhẽ Hương lại bỏ mặc cô cho người đi đường. Chắc chắn Hương không làm vậy, vậy chỉ có thể là....mẹ nói dối.

- Ừ....ừ... thôi còn mệt. Con nghỉ đi.

Nhắm mắt lại. Khuê suy nghĩ rất nhiều. Cô đã mong khi tỉnh dậy sẽ thấy chị ở cạnh, thấy chị cầm tay cô, thấy chị lo lắng cho cô. Miễn là được thấy chị thôi. Chưa bao giờ Khuê nghĩ một ngày nào đó cô lại yêu Hương nhiều đến như vậy...

****

Hương về nhà, khóa cửa, tắt điện thoại. Lại bắt đầu một cuộc sống tách biệt. Cô quá mệt mỏi cho những gì đã xảy ra trong ngày qua. Em bị thương, cô cũng bị thương. Nhưng cô bị thương trong lòng. Cô đau khi nhìn thấy em ở đó, đau khi thấy em nằm bất động, đau khi thấy những vết thương trên người em, rồi đau vì bị xua đuổi, đau vì thâm tâm đang đấu tranh rằng sẽ tiếp tục bên em, hay sẽ buông bỏ.... Những nghĩ suy cứ chồng chéo lên nhau. Hương cô đơn quá. Hương dằn vặt quá. Hương yếu đuối quá... Những lo lắng, e sợ cũng dần dần đưa Hương chìm vào giấc ngủ sau một ngày thấm mệt...

Hà Hồ gọi mãi cho Hương không được, cũng dự tính rằng có chuyện chẳng lành, cô lao ngay đến bệnh viện. Khuê vừa tỉnh, ngồi hướng mắt ra cửa sổ suy nghĩ mông lung. Thấy Hà đến, Khuê vội vã hỏi chuyện

- Chị...

- Hương đâu?

- Em không biết. Hôm qua khi em tỉnh, em không thấy Hương. Hình như, Hương hết thương em thật.

- Bực thật, không biết có chuyện gì không nữa. - Hà Hồ liên tục gọi vào máy của Hương, vẫn là vậy, vẫn trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng.

- Sao vậy chị?

- Sao trăng gì. Hôm qua nó truyền máu cho em đấy. Không biết đi đâu mà không thể liên lạc được, không biết có chuyện gì không.

- Hương...cho em máu...- Khuê vừa mừng, vừa lo. Mừng vì Hương còn thương mình, lo vì không biết giờ Hương thế nào.

- Ừ. Rồi còn ăn một cái tát của mẹ em nữa.

- Mẹ em?!

- Ừ, mẹ em nghĩ là Hương hẹn em ra đó làm em gặp tai nạn.

- Nhưng rõ ràng là em hẹn Hương,  rõ ràng là vụ tai nạn là kế hoạch của em với chị mà - Khuê hoảng hốt.

- Hỏi cô em yêu quý của em đi. Mọi chuyện, tất cả là do nó đấy. Kể cả chuyện Hương lạnh nhạt với em. Mọi nguyên do đều từ nó. Nói chung là.... dài dòng lắm. Nói chung là... bỏ đi. Giờ chị phải đi kiếm Hương đã. Em ở đây nhé.

- Chị, em muốn đi. 

- Bộ lại bị khùng hả. Tự nhiên nghĩ ra trò tai nạn chi cho mệt không biết. Giờ tui mệt nhất nè. ở đây đi, tìm được Hương chị báo liền.

Hà vội vã bỏ đi. Khuê cũng thấp thỏm không yên. Một lát sau, nghe thấy tiếng người ngoài cửa, Khuê vội nhắm mắt.

- Ui cha, con bé vẫn còn ngủ Ngân ạ. Vậy con cất cháo đi lát dậy cho nó ăn nha.

- Dạ vâng.

- Mà Ngân, chúng ta đối xử với nhỏ Hương vậy có quá đáng lắm không? Dù gì nó cũng cứu Khuê mà...

- Ôi dào, bác lo gì. Ai cô ta cũng vậy hết bác ơi, giả vờ để lấy lòng thôi. Con cho cô ta một trận phát khiếp, từ giờ cô ta sẽ phải tránh mặt Khuê thôi à. Với lại nếu cô ta không hẹn chị Khuê ra thì chị ấy đâu có bị tai nạn đâu. Sao phải thương xót cô ta.

Giả dối. Em thật giả dối Ngân ạ. Em đang nói những lời dối trá với mẹ chị!

- Con làm gì mà cao tay vậy - Mẹ khuê chọc.

- Bí mật. Bác có thấy trước lúc chị Khuê bị tai nạn, chị Khuê ít ra ngoài hơn không? Kế hoạch của con cả đó. Bác phải lo thưởng cho con đi thôi..

Cả hai cùng cười vui vẻ. Đâu biết rằng trên giường có một người rớt nước mắt.

"Chị à, thực sự là chị đang giấu em chuyện gì.

Thực sự là Ngân đã làm gì?
Tại sao chị lại rời bỏ em dễ dàng như vậy?
Em muốn biết mọi chuyện mà, tại sao chị cứ che giấu mãi vậy.

Em mệt quá, Hương ơi..."

Giấc ngủ kéo đến, xâm chiếm đầu óc Khuê. Vô thức. Chỉ khi vô thức, trái tim con người mới bớt đau khổ...

****

Hương choảng tỉnh dậy, tối qua cô đã nằm dưới đất cả đêm sao? Nhấc thân người lên trong sự mệt mỏi và nặng nhọc. Cô thay đồ, xuống bếp nấu chút cháo. Em vốn rất thích ăn cháo thịt bò, cô nấu rồi bỏ vào hộp, mang đến cho em. Cô không gặp em cũng được, chỉ cần nhìn thấy em khỏe cô sẽ làm mọi thứ.

Khẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng, may quá, không có ai trong phòng cả, Khuê cũng đang ngủ. Nhẹ đặt hộp cháo xuống bàn, cô tiến đến gần phía em, áp bàn tay nóng hồi lên trán em. Có lẽ vết thương đau lắm, em mất nhiều máu mà. Tự nhiên thấy lòng nhói lên. Những vết thương trên người cô vẫn có những chỗ chưa thực sự khỏi, nhưng những vết thương ấy, bây giờ còn chẳng đau bằng vết thương lòng...

Lại rớt nước mắt! Nắm tay em thật chặt, cô quay đi. Không muốn ai trong gia đình em nhìn thấy cô nên nhanh chóng cô tiến tới cửa vội bỏ về...

- Làm em thức giấc rồi bỏ đi như thế à? - Khuê vẫn nhắm mắt, lên tiếng.

- Em... em tỉnh rồi à? Chị... chị xin lỗi.

- Nói câu khác đi.

- Em... có còn đau không?

- Không. Thấy chị nên hết đau rồi.

- Ừ, vậy tốt, chị có việc gấp, chị đi trước - Hương ấp úng, toan bước đi. Ở lại thêm một giây, là yếu lòng thêm một giây.

- Đứng lại.

-....

- Em đói... - Khuê ngồi dậy, dụi dụi rồi nhõng nhẽo.

- Chị....chị có nấu cháo... em ... chịu khó tự ăn... chị bận.

- Đó không phải là con người của chị Hương ạ.

Hương đứng sững lại.

- Trước đây, chị sẽ không hỏi em có đau không, mà sẽ ân cần chăm sóc vết thương cho em. Chị sẽ không nấu cháo rồi để đó, mà sẽ sẵn sàng bón cho em ăn nếu em mệt...

-....

- Trước đây, chị sẽ không bao giờ nói nặng lời với em, mà luôn luôn nhường nhịn em. Chị thay đổi nhiều lắm biết không Bee?

- Ừ... - Hương chẳng biết nói gì, đáp lại. Cô xoay mặt đi vì không muốn ai đó nhìn thấy cô khóc.

- Nhưng có một điều chị chẳng bao giờ thay đổi. Đó là chị luôn giữ bí mật về những điều chị làm. Việc giữ bí mật mọi chuyện làm chị vui lắm sao. Em thì chẳng vui chút nào đâu. Vui làm sao nổi khi thấy người mình yêu suốt ngày giấu diếm mình chuyện gì đó, suốt ngày làm những việc khiến mình khó hiểu, suốt ngày âm thầm lặng lẽ chịu đựng những đau đớn, những khó khăn, những vất vả một mình. Có người yêu là để chia sẻ, nhưng chị thì chẳng bao giờ chia sẻ điều gì với em. Có phải chị không xem em là người yêu của chị không? Có phải ngay từ đầu chị không yêu em không?

- Không...không phải - Hương nói nhỏ. Cô sợ mình sẽ khóc run lên mất.

- Hương, đừng chịu đựng mọi thứ một mình. Đừng bảo vệ em khi chị vốn là người yếu đuối. Hãy tựa vào nhau, chứ đừng mãi làm lá chắn cho em như vậy - Khuê vòng tay ôm Hương từ phía sau.

Lâu lắm rồi, Hương mới thấy ấm áp như vậy...

- Hương à. Đừng như vậy nữa được không.

- Hương à. Mình lại như xưa nhé.

- Hương à. Em nhớ chị nhiều lắm.

- Hương à. Ôm em được không?

Tình cảm dâng trào, Hương xoay người ôm chặt lấy Khuê. Đây mới là tình cảm chân thật của cô, đây mới là con người của cô. Lại một lần nữa cô khóc nấc trên vai Khuê, khóc cho hết những đau khổ, những ấm ức, những trăn trở. Chỉ cần bên em, bình yên sẽ đến với chị, phải không em?

- Hứa. Từ nay không được giấu em điều gì. Nín đi.

- Chị....hứa.

- Hứa. Sẽ lại như xưa nhé.

Hương băn khoăn.

Cô suy nghĩ.

Liệu điều đó có làm hại đến em không?

Cô sẽ giải quyết xong, rồi sẽ trở về với em nhé.

- Chờ chị được không? Cho chị thời gian để giải quyết mọi chuyện được không? Hương hứa với em, sớm thôi...

"Cho chị chút thời gian, chị sẽ kết thúc mọi chuyện, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc"

*****

Muốn ngọt là cho ngọt nè. Ngọt vầy mà hổng vote nữa là chịu nha. Sắp end fic rồi đó. Ủng hộ tui điiii. Mấy hôm nay Vote cho HK mà HK vẫn thua cặp đôi bên Thái. Hic. Nhưng dù sao cũng cám ơn các shippers đã làm việc hết năng suất. Thôi tui ngủ nha m.n :*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro