Chap 17: Trời quang mây tạnh, bão ở lòng người.

Mọi chuyện đã êm đẹp cả rồi.

Đống ảnh của Khuê cũng xử lý xong rồi.

Từ giờ Hương và Khuê có thể tự do rồi.

Nghĩ đến đây thôi Khuê đã thấy vui, rất vui, vui không biết để đâu cho hết. Mới sáng sớm Khuê đã gọi điện cho Hương làm nũng:

- Alo - Hương nói với giọng ngái ngủ.

- Sao giờ này chị còn ngủ. Hic hic.

- Tại tối qua chị đi quay về muộn quá ấy mà. Sao hôm nay Meow dậy sớm vậy, không sống giờ Mỹ nữa hả.

- Hôm nay em rảnh. Trống lịch đến tối luôn. Bee có rảnh không nè.

- Ừ chị rảnh, chờ chị xíu chị qua đón em đi chơi nha.

- Thôi thôi, Bee chuẩn bị đi, em qua nhà Bee nha.

- Ừ vậy cũng được nha. Yêu quá à.

- Hổng yêu đâu. Vậy nha.

Nói rồi Bee cúp máy cái rụp. Cô Khuê trong lòng nhủ thầm "Chờ đấy, lát biết tay tôi"

Khuê đi taxi đến chỗ Bee. Cô không dừng ở khu nhà Hương ở, mà dừng ở khu kế bên, nơi có siêu thị. Định rằng sẽ mua thật nhiều đồ ăn đến để Bee nấu cơm cho cô ăn, đã lâu lắm rồi cô không được ăn cơm do Hương nấu. Đang miên man suy nghĩ xem sẽ bắt Bee nấu những món gì, chiếc xe đẩy hàng của Khuê không may đâm vào một người đàn ông khác...

Nhận thấy lỗi sai ở mình, Khuê vội chạy đến nhặt đồ cho người đàn ông kia, miệng liên tục xin lỗi. Cho đến khi, Khuê ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt người đối diện...

Trái tim chậm nhịp đi một chút.

Lồng ngực bỗng nhiên khó thở hơn một chút.

Cảm giác này..... Khuê cứ đứng trân trân ở đó, mắt không ngừng đặt vào gương mặt của người đối diện.

- Cô, cô gì ơi... Cô có sao không? - Người đàn ông lên tiếng hỏi.

- Ơ.... dạ.... dạ.... tôi xin lỗi.. anh... anh có sao không ạ? - Mãi một lúc sau Khuê mới sực tỉnh, nhận thấy hành động lạ lùng của mình nên bỗng ngượng ngùng hỏi.

- Tôi không sao. Cô có sao không? Xin lỗi cô, tôi vô ý quá.

- Không... không... tôi ...tôi phải xin....xin lỗi anh... mới đúng.

- Cô không sao là tốt rồi. Xin phép tôi đi trước.

Người đàn ông đó vội quay đi. Trong lòng Khuê bỗng miên man nhiều cảm xúc khó tả, đến chính cô cũng khó có thể định nghĩa được cảm giác ấy là gì.

Thanh toán xong rất nhiều đồ, Khuê vội quay về tòa nhà nơi Hương ở. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa to. Mưa như vậy cô có muốn chạy nhanh kiểu gì cũng ướt người. Mà cứ đứng đây chờ đến bao giờ mới hết mưa đây. "Hay là mình gọi Bee xuống đón nhỉ? Nhưng mà vậy thì tội Bee quá. Thôi chờ xíu nữa xem sao". Vừa hay lúc ấy, thấy trời mưa, Hương trong lòng cũng có chút sốt ruột bèn gọi cho Khuê.

- Á, Hương hả. Em đang đứng bên nhà CT7 mà mưa quá à. huhu. chờ xíu em qua nha.

- Chờ xíu Bee xuống đón em.

Hương tắt máy, chạy vào phòng lấy ô, cô cũng không quen mang theo chiếc áo khoác nhẹ cho Khuê vì sợ Khuê ướt người chẳng may cảm lạnh.

- Cô gì ơi.. - Người đàn ông phía sau Khuê lên tiếng.

- A... anh... - Khuê lại ấp úng - anh lúc nãy...

- Có phải cô muốn đi về phía tòa nhà bên kia không? - Người đàn ông cười hiền hỏi Khuê.

- Vâng... à vâng.... tôi muốn qua... đó

- Tôi cũng đi qua đó. Vậy hay cô đi chung dù với tôi cho đỡ ướt người nhé. Coi như lời xin lỗi cô về chuyện vừa nãy đi. Cô đừng từ chối nhé.

- Thôi... à....dạ...vâng... phiến...phiền..anh vậy.

Khuê tiến đến, nép sát bên người đàn ông. Anh ta nghiêng dù về bên Khuê nhiều hơn một chút, cốt để Khuê không bị ướt. Mùi nước hoa đầy nam tính khiến Khuê mê mẩn. Lâu lắm rồi cô mới ngửi thấy một mùi hương mạnh mẽ như vậy.

- Cô tên gì?

- Tôi.... anh không biết... tôi hả... à tôi... tôi tên Khuê.... Lan Khuê.

- Tên cô đẹp quá.

- Vậy, anh...tên gì?

- Tôi là John Trần. Tôi mới ở Úc về. Hiện tại tôi sống ở tầng 17 khu này.

- à à...vâng...

- Cô quả là một cô gái xinh đẹp. - Chưa dứt câu, người đó quay sang nhìn vào mắt Khuê. Mỉm cười.

Khuê thấy thật sự mình không còn bình thường nữa. Sao tự nhiên, lại có cảm giác khó tả như vậy cơ chứ. Đôi mắt của anh màu nâu thẳm. Nhưng có vẻ như sâu trong đó chứa đựng rất nhiều điều. Sống mũi cao và thẳng tắp, hiên ngang như con người của anh. Khóe miệng cười nhìn rất hiền, rất cuốn hút, rất lịch lãm... Lâu lắm rồi Khuê mới gặp một người con trai khiến trái tim cô cảm thấy lạc nhịp đến vậy. Ánh mắt cô nhìn anh chăm chú...

- Đến nơi rồi.

- Cám ơn anh nhiều nhé. - Khuê cười hiền.

- Khuê này, trông cô thật sự rất xinh đẹp.

- Anh... anh khen tôi ấy hả.. cám ơn... cám ơn anh.

- Tôi làm ở công ty John Robert, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có dịp mong chúng ta sẽ giữ liên lạc. Tôi xem như hôm nay có duyên lắm mới gặp được người phụ nữ xinh đẹp như cô Khuê đây.

- Cám ơn. Hẹn gặp lại - Khuê đón nhận tấm danh thiếp từ tay John. Trong lòng có một chút vui sướng khó tả. Mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông vừa quay đi ấy, cô mỉm cười.

- Khuê, ai đưa em qua đây vậy - Giọng Hương vang lên, phá tan tâm tư đang mơ mộng của Khuê.

- Anh đó đó - Khuê chỉ tay vào John,  chàng trai vừa bước vào thang máy.

- Em... quen người đó sao - Giọng Hương có chút ngập ngừng.

- Không. Hồi nãy em đâm phải anh ấy trong siêu thị. Xong anh đó anh có dù nên cho em đi ké qua đây thôi. - Nói rồi Khuê kéo tay Hương -  Hương ơi lên nhà thôi em đói quá.

- Ừ... đi.. để chị xách cho.

Khuê đi trước. Để lại Hương phía sau. Mắt Hương có chút thoáng buồn. Sao ánh mắt của Khuê nhìn chàng trai đó lại lạ vậy chứ...

****

Bữa ăn trôi qua như bao ngày khác. Khuê vui hơn, cô cười nhiều hơn, giỡn với Hương nhiều hơn. Hương cũng thấy vui, dù trong lòng có chút gợn sóng vì suy nghĩ tới chuyện ban nãy. Nhưng mọi cử chỉ, hành động, lời nói của Meow như làm Hương quên hết mọi chuyện. Giờ đây, Hương chỉ biết người cô yêu nhất đang ở ngay bên cạnh mình đây thôi...

- Hương ơi Hương ơi, xem TF với em nào. Mãi mới hẹn xem cùng nhau được 1 tập để cùng nhau đón bão.

- Chờ Hương chút, Hương đang nói chuyện với mẹ. - Hương mỉm cười đáp lại.

Ting....ting.... Khuê mở máy.

"Chào em. Anh John đây. Thật sự có lỗi với em quá. Anh mới về nước nên không biết rõ về em lắm. Hồi nãy tình cờ anh gặp đối tác nên có biết về em. Chưa đợi em liên lạc mà đánh liều liên lạc với em trước. Em có phiền không?"

Bỗng nhiên nhận được tin nhắn, Khuê vừa thấy bất ngờ, vừa thấy vui, trong lòng nao nao nhiều cảm giác đến lạ thường. Cô chậm rãi trả lời lại.

"Không sao đâu anh. Cũng may là anh không biết em. Nếu không em xấu hổ chết mất. Hì hì"

Cái điệu cười " hì - hì " vốn chỉ dành cho Hương, mà hôm nay Khuê đã dùng với một người khác.

"Anh có thể mời em bữa trưa mai được không?"

Mời đi ăn ư? Khuê chưa vội trả lời.

"Anh muốn xin lỗi vì hôm qua đụng phải em. Và muốn kết bạn với em thôi. Nếu em rảnh thì đi ăn trưa với anh nhé"

Khuê chưa biết phải trả lời như thế nào. Đang mông lung suy nghĩ thì Hương bước vào. Cô nhắn vội tin trả lời người kia "Ok anh", rồi nhanh chóng cất máy, ngồi tựa đầu vào vai Hương.

- Sao lúc đấy em đẩy chị ra - Hương buồn buồn, hỏi Khuê.

- Tại chị loại hết người đội em chứ sao - Khuê cấu tay Hương, vùng vằng trả lời.

- Khuê có tin chị không?

- Tin gì cơ?

- Thì tin thôi.

- Tin.

- Ừ, vậy là được rồi.

- Nếu Mai không được quay lại chị biết tay em.

- Ừ. - Hương vẫn có chút thoáng buồn - Mai chị off fan, em đi với chị không?

- Để tụi shippers nó phá banh cái phòng trà à Hương.

- Phá thì Hương đền.

- Thôi. Em không đi đâu. Trưa mai em có hẹn ăn trưa với khách hàng. Không biết lúc nào mới về nữa.

- Ừ vậy thôi.

- Hương đừng buồn nha. Ăn xong em sẽ đến chỗ Hương. Nhưng ở trong cánh gà thôi nhaaa - Khuê vuốt má

- Chị hiểu mà. Em muốn ngủ chưa? Chị buồn ngủ quá. Sáng mai chị phải đi quay sớm nữa. Khuê có thương chị không?

- Thương... thương lắm. Hương vô phòng đi, xíu em vô liền.

Những bước chân nặng nhọc, Hương thả mình xuống giường. Cô thấy kể từ giây phút ấy, Khuê của cô rất lạ... Cười nhiều hơn, giỡn nhiều hơn, nhưng cũng... xa cách với cô nhiều hơn. Cả trăm câu hỏi đến với Hương, nhưng cô không muốn nghĩ nữa, chắc do quá nhạy cảm thôi. Cô nhanh chóng chìm mình vào trong giấc ngủ.

Một lát sau Khuê bước vào phòng, thấy Hương đã ngủ say, cô kéo chăn đắp ngang ngực cho Hương. Khuê lại có tin nhắn. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Chúc em ngủ ngon", sao tự nhiên, Khuê lại cảm thấy ấm áp đến thế.

Nằm quay lưng lại với Hương. Khuê cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..

Trong giấc mơ, Khuê thấy có hơi ấm từ ai đó bao phủ toàn thân mình, nhẹ nhàng và yên bình biết bao...

Trong giấc mơ, Hương quay sang ôm chặt lấy Khuê, như sợ chỉ cần thả tay, cô Meow nhỏ ham chơi sẽ chạy mất mà quên đường về bên cạnh Hương...

*****

Hương rời nhà từ lúc 5h sáng, hôm nay cô phải làm việc từ thật sớm để kịp 2h còn đến buổi off fan. Trong thâm tâm cô có nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn, vừa vui vì off fan, vừa buồn vì những trận chiến đang xảy ra trên facebook của cô, lại vừa mệt vì những lịch trình dày đặc những ngày tới... Cô đã nhủ lòng sẽ không đọc những comment trên facebook nữa, không sao cả, cô quen rồi mà...

Chụp một lúc 5 shoot hình, 5 kiểu make up, 5 bộ váy khác nhau khiến Hương mệt nhoài, cơn đói mau chóng kéo đến, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành xong công việc. Ra đến xe để chạy về nhà, khi ấy đã là gần 12h. Từ studio về nhà rồi lên phòng trà chắc cũng mất ngót nghét 1 tiếng rưỡi. Nếu cô không nhanh chóng chắc sẽ chẳng kịp đến buổi off. Mà bản thân cô lại không muốn bắt ai phải chờ đợi mình. Nhất là fan. Cô luôn dành những điều tốt nhất cho họ. Vậy nên chẳng thiết ăn uống gì, cô chạy thẳng về nhà thay bộ đồ. "Để xem nào, mặc sơ mi trắng với quần jeans thôi. Đúng ý fan". Hương cười thầm. Cô háo hức biết bao khi sắp được gặp những người yêu thương cô, những người đã góp một phần vào thành công của cô ngày hôm nay..

Đúng 1h, cô chạy xe từ Q7 về Q3. Trong lòng rất gấp rút và đang chuẩn bị mọi thứ, không biết sẽ phải nói những gì đây. Dừng ở đèn đỏ nơi ngã tư, cô hướng mắt vào bên trong một nhà hàng sang trọng. Bắt gặp một hình bóng quen thuộc, bên cạnh một hình bóng xa lạ... Không khó để Hương nhận ra rằng Khuê đang ngồi cạnh người đàn ông mà sáng qua đã cho Khuê đi ké ô. Tại sao họ lại thân thiết đến vậy? Tại sao mới chỉ gặp nhau hôm qua mà hôm nay Khuê lại đồng ý đi ăn với người đó rồi. Hay họ chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Không đúng, Khuê nói hôm nay sẽ đi ăn với đối tác mà. Sao giờ cô lại ngồi với người đàn ông kia. Chẳng nhẽ người đàn ông đó là đối tác của Khuê ư? Nhưng điều xấu nhất có thể xảy ra, đó là, KHUÊ NÓI DỐI CÔ!

Lan man trong những dòng suy nghĩ, những dòng tự vấn, Hương quên rằng mình đang đứng giữa ngã tư chờ đèn đỏ, mà vô tình cô đang gây tắc đường vì đèn đã chuyển sang xanh lâu rồi mà cô vẫn đứng yên. Chỉ cho đến khi người lái xe ô tô đằng sau chạy lên gõ cửa kính nhắc nhở cô vì sự bất tiện cô gây ra, cô mới bừng tỉnh. Vội vàng xin lỗi những lái xe ở phía sau, cô vội chạy gấp đến phòng trà MTV.

John đón Khuê lúc 12h ở studio và đưa Khuê đến nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất Sài Gòn. John đặt bàn ngay sát cửa để có thể dễ dàng ngắm đường phố Sài Gòn.Cả 2 dường như có một bữa trưa vô cùng vui vẻ. Có vẻ như John và Khuê rất hợp nhau trong từng câu chuyện. Họ nô đùa, nụ cười chẳng dứt. Đâu biết rằng có một người nào đó ở một nơi khác đang không vui...

John kể cho Khuê nghe rất nhiều chuyện. Kể cả những chuyện ấu thơ của anh. rằng anh sống ở Việt Nam bao lâu, sau đó điều gì đã khiến anh có một cuộc sống mới ở Úc. Tất cả mọi câu chuyện của John, Khuê đều chăm chú lắng nghe, dường như khi kể chuyện, John rất có sức hút. Giọng nói ấm cúng và ánh mắt sâu thẳm hút hồn người đối diện làm Khuê mê đắm trong từng lời John kể. Khuê mê mải đến mức cô đã quên cả giờ giấc, quên rằng cô đã có hẹn với Hương khi ăn trưa xong. Nhưng sự thu hút của John và những câu chuyện của anh đã khiến cô quên hết mọi thứ. Mới gặp được vài lần mà cứ như họ đã hiểu nhau từ rất lâu rồi. Khuê cười rất nhiều, lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ nhiều đến như vậy...

Suốt buổi off fan, trong lòng Hương như có bão. Vẫn giữ vẻ ngoài tươi cười và vui vẻ, nhưng bên trong cô rất khó chịu. Phần vì chưa ăn uống gì, phần vì cô vẫn chờ Khuê. Khi được fan tổ chức sinh nhật cũng là lúc mọi nỗi niềm xúc động của cô vỡ òa. Cô không dám khóc òa lên như đứa con nít, chỉ dám rớt vài giọt nước mắt, rồi nhanh chóng lau vội để không ai nhìn thấy...

Kết thúc buổi off fan mà Khuê vẫn chưa đến. Buồn bã, thất vọng, mệt mỏi đan xen lẫn nhau. Cô nhanh chóng về nhà. Giờ này chỉ muốn về ngủ một giấc...

Cô về đến sảnh lớn cũng là lúc thấy một chiếc BMW khác đậu lại trước sảnh, người đàn ông bước từ trên xe xuống, mau chóng lịch lãm chạy đến mở cửa xe cho người con gái ngồi bên cạnh. Chẳng cần nhìn cô cũng biết đó là ai. Mau chóng đi vào thang máy và lên nhà, điều duy nhất cô muốn biết bây giờ là mỗi quan hệ giữa Khuê và người đàn ông đó. Ngả mình xuống salon, cô nhắm mắt, mồ hôi vã ra khá nhiều. Cơn đói ập đến, thoáng chốc sây sẩm mặt mày, cô nhắm mắt cho cơn buồn ngủ ập đến.

Khuê nhẹ nhàng mở cửa. Thấy cửa không khóa cô biết Hương đã về, trong lòng bất giác lo lắng sợ Hương sẽ giận, nhưng thấy Hương nằm ngủ ngon lành trên salon, cô vội vào phòng lấy đồ đạc, định sẽ về nhà. Bất giác Hương tỉnh dậy.

- Chị dậy rồi sao?

- Ừ. Dậy rồi.

- Em...xin lỗi Hương nhé. Tại hôm nay bận tiếp đối tác bận quá.

- Ừ, không sao.

- Chị ăn gì chưa?

- Chưa ăn.

- Em nấu gì cho chị nhé.

- Không cần đâu. Em định về hả?

- Dạ. Mẹ gọi nên...

- Ừ về đi. Đóng cửa giúp chị. - Không để Khuê nói hết câu, Hương ngắt lời, vừa nói vừa ngả mình xuống salon nằm nhắm mắt.

- Vậy em đi nha.

Hương không trả lời. trong lòng bất giác có những đau nhói không biết tại sao. Nếu là Khuê của ngày trước, cô sẽ ở lại mắng cho Hương một trận rồi bắt Hương ăn, nhưng không, Khuê chỉ hỏi qua qua rồi vội vàng bỏ về. Những hành động ấy cộng với những điều Hương đã thấy ngày hôm nay, tất cả nói lên điều gì?

****

8PM

Hương choàng tỉnh sau giấc ngủ quên trên salon, đã 8h rồi, cái bụng đói meo vẫn chưa có gì bỏ vào từ sáng tới giờ. Từ lúc Khuê về cũng chẳng gửi cho cô một tin nhắn nào...

Ngoài trời Sài Gòn mưa lớn, như bão lòng của Hương bây giờ.

Mưa ơi rơi nhanh.

Lòng người cũng gấp gáp theo.

Bão ngoài trời thì nhanh tan lắm.

Bão trong lòng người mới khó tan.

Tình yêu hay bất cứ thứ gì đều không phải là vĩnh cửu.

Cũng giống như chẳng có sinh vật nào trên Trái Đất này là bất tử.

"Anh có tin vào kết thúc có hậu không?

Kết thúc có hậu ư? Đó chỉ là sự bắt đầu cho những câu chuyện còn chưa kết thúc phía sau đó thôi, em ạ!"

*****

Ngủ ngon nha m.n. Love you.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro