Chap 22: Chị là đồ tồi, Phạm Hương!
p.s trước: Chap trước được viết trong sự vội vã của tôi, nên có chút sơ xuất. Cái dòng cuối cùng mà kêu là PH rút khỏi showbiz là 31/12/2016 nha. Không hiểu sao lúc đó viết nhầm thành 2017 =)))) Vậy nha, thông cảm cho tui nha..Giờ vào việc chính nè :v Au đã trở lại sau nhiều ngày ăn hại và lại sắp biến mất tiếp 1 lần nữa nè. hehe :v
****
31.12.2016. 9:00 AM
Khuê thức dậy sau một đêm dài...
Đêm qua cô đã khóc hết nước mắt vì người con gái ấy, người đã cho cô hạnh phúc đến tột cùng rồi lại đau khổ đến tột độ. Người đã cho cô lên đến cực điểm của tình yêu rồi rơi xuống cùng cực của thất vọng. Người cô từng ghét bỏ rồi lại từng yêu thương. Sau tất cả, cô vẫn phải rời bỏ người con gái ấy..
Soi mình trong gương, cô thấy mình xuống sắc vô cùng. Hai mắt đỏ ngầu, sưng húp vì khóc nhiều, quầng mắt thâm vì ngủ ít, gương mặt xám xịt do mệt mỏi... Đây không còn là Hoa khôi áo dài Lan Khuê nữa, đây chỉ còn lại một cô gái yếu đuối tên là Lan Khuê mà thôi...
Người ta có nhiều cách để vượt qua nỗi đau. Với Khuê, cô chọn cách im lặng, đóng cửa, tự nhốt mình vào phòng để cho mình không gian yên tĩnh nhất để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Những điều Hương làm, những suy nghĩ của Hương, suy cho cùng cô chẳng bao giờ hiểu được..
Điện thoại đổ chuông, cô cũng chẳng muốn nghe.
Nhưng có vẻ người gọi có chuyện gấp muốn báo với Khuê, nên người đó gọi điện liên tục rất nhiều cuộc cho Khuê.
- Alo - Khuê uể oải nhấc máy.
- Nghe tin gì chưa?
- Nhỏ Hương trả lại vương miện rồi đó. Trao lại cho Lệ Hằng. Hahaahaa
- CÁI GÌ?!@?@!?@?!#@!%$@%# - Khuê đứng bật dậy, hét to lên. Xung quanh cô là những bất ngờ, những đăm chiêu khó hiểu vì những chuyện đang xảy ra.
- Nghe không rõ hả. Nhắc lại cho nghe nè, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 Phạm Thị Hương vừa trao trả lại vương miện, chính thức rút lui khỏi showbiz đó.
- Sao....sao chị biết?
- Báo mạng ầm ĩ rồi. Đáng đời con nhỏ đó. Đúng thôi, tráo trở như nó làm gì có tư cách.
- Chứ không phải vì chị từng là đối thủ của chị ấy à? - Khuê bực dọc lên tiếng, rồi cúp máy.
Dù có chuyện gì xảy ra. Dù Hương đối xử với cô như thế nào. Co thực sự không muốn ai nói xấu Hương, xúc phạm Hương trước mặt cô. Dù chị ấy có xấu xa thế nào, với Khuê, thực sự Hương đã là một người rất tốt...
Khuê ngay lập tức lên các trang báo giải trí, chẳng cần tìm kiếm lâu, tin tức về Hương được ghim ngay ở đầu các trang báo, có vẻ như đây là một tin tức rất hot trong ngành giải trí của ngày hôm nay, một ngày cuối năm đầy bận rộn...
Khuê vội bấm máy cho một người khác.
- Alo - Hà Hồ nhấc máy
- Chị...
- Biết rồi - Chưa để Khuê nói hết câu, Hà Hồ đã ngắt lời.
- Chị thấy sao.
- Sao trăng gì? - Vẫn một giọng nói lạnh lùng của Hà Hồ vang lên.
- Sao tự nhiên...
- Em đến nhà chị đi.
- Dạ.. chị chờ em xíu.
*** [Flashback]
Khoa bước vào phòng, Hà vẫn không lên tiếng nói điều gì. Trong cô bây giờ là hỗn độn mớ cảm xúc: yêu thương và thù hận. Yêu Khoa càng nhiều thì phẫn nộ càng nhiều, thương Hương càng nhiều thì thù hận càng nhiều...
- Hà... - Khoa lên tiếng.
- Anh còn về đây làm gì?
- Tại sao hôm qua em lại đến?
- Tôi không đến làm sao tôi có kịch hay để xem?
- Em đừng nói vậy.
- Sao tôi không được nói. Chẳng phải mọi thứ là như thế sao?
- Em có tin anh không?
- Tôi tin những gì tôi thấy.
- Em có yêu anh không?
- Trước thì có, giờ thì hết rồi.
- Anh biết em không phải người như thế.
- Thôi anh đi đi, anh nói nhiều quá.
- Hương gửi cái này cho em
- Anh còn dám mang thứ bẩn thỉu gì của cô ta về nhà của tôi vậy?
- Đừng nói thế. Nếu không thích em có thể vứt nó đi. Muốn xem hay không là tùy ở em. Anh chỉ có nhiệm vụ mang về đây cho em. Nếu em muốn xem, thì hãy xem, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Nếu em không muốn xem, thì anh sẽ đi khỏi đây một thời gian, sau đó khi quay về, anh mong em sẽ quên chuyện cũ... Vậy thôi... Anh đi... Xin lỗi em, Hà ạ!
Khoa đặt phong thư lên bàn rồi rời khỏi căn phòng. Người đàn ông này - dù thế nào đi chăng nữa vẫn làm Hà yêu đến điên cuồng. Dù anh phản bội, dù anh làm gì có lỗi, cô vẫn yêu anh mà chẳng cần biết đến ngày mai. Nhưng tại sao anh lại lừa dối cô, phản bội cô, có lẽ nào câu trả lời nằm trong chiếc phong thư kia không? Nửa muốn đọc, nửa lại không muốn, nhưng rồi cuối cùng, cô vẫn đến bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng mở lá thư ra..
"Chị thân mến...
Khi chị nhận được bức thư này có lẽ chúng ta đã cách xa nhau một khoảng trời rộng lớn rồi. Chắc bây giờ, giả dụ như chị có đang đọc bức thư này, thì trong lòng chị, tình cảm chị dành cho em đã không còn phải không? Chắc bây giờ trong lòng chị chỉ còn những thù hận và căm phẫn dành cho đứa em hư đốn này phải không? Cho em xin lỗi chị nhiều nhé...
Em không biết đến bao giờ mới có thể đứng trước mặt chị để nói lời xin lỗi, chắc là sẽ nhất lâu nữa. Chỉ mong rằng khi em trở về, chị sẽ sẵn sàng dang rộng vòng tay mà ôm em, sẵn sàng tha thứ cho tất cả những việc ngu dốt nhất mà em đã làm trong suốt thời gian vừa qua. Em có lỗi với chị và anh Khoa rất nhiều...
Những gì chị thấy ngày hôm đó hoàn toàn không phải như những gì chị nghĩ. Đó là điều điên rồ nhất mà em đã nghĩ ra, và người cùng thực hiện điều đó với em là anh Khoa. Em chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của chuyện này, chưa bao giờ nghĩ rằng chị sẽ có mặt ở đó, chứng kiến giây phút ấy...
Có thể chị sẽ không tin em...
Nhưng em biết chị sẽ tin anh Khoa..
Có thể em có lỗi với chị..
Nhưng anh Khoa hoàn toàn không có lỗi..
Tất cả chỉ là một kế hoạch mà em nhờ anh Khoa giúp đỡ. Cảnh tượng chị nhìn thấy ngày hôm đó... Em không biết chị có tin những lời em nói không. Có lẽ em đã làm tổn thương chị quá nhiều phải không? Nhưng xin chị, hãy tin em, mọi thứ không phải như những gì chị nghĩ và chị thấy..
Là em khờ dại, em không lường trước được sự việc.
Chị ạ, ngày mà Khuê bỏ em đi, em đã xin visa đi du học ở Mỹ...
Ngày Khuê quay trở lại với em, em có kết quả đỗ visa...
Em không thể bỏ Khuê, nhưng cũng không thể từ bỏ cơ hội này..
Khuê quay trở về làm em suy nghĩ rất nhiều. Việc chọn lựa lúc nào cũng vô cùng khó khăn phải không chị? Nếu chị là em, chị sẽ chọn Khuê, hay chọn nước Mỹ...
Em muốn Khuê quên em, muốn Khuê căm hận em, muốn Khuê buông bỏ em, để em có thể dễ dàng mà ra đi, dù biết em ấy sẽ đau khổ, nhưng chỉ một thoáng chốc thôi, còn hơn bắt em ấy ở VN, trông chờ cái ngày em trở về. Đến chính em còn không biết bao giờ em sẽ trở về..
Bởi vậy em đã nhờ anh Khoa giúp em một việc ngu dốt...
Chị à! Những lỗi lầm của em, em cầu xin chị một lần hãy tha thứ cho em. Em không cố ý làm chị đau khổ, chỉ là, em thực sự hết cách rồi...
Sáng mai 4h em sẽ đáp chuyến bay đi Los Angeles, chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại chị nữa...
Khi em quay lại, chị hãy vẫn xem em là đứa em gái bé bỏng của chị nhé...!
Chị ở lại phải giữ gìn sức khỏe, ra nhiều DVD cho em còn mua nữa. Em sẽ nhớ chị lắm. Mùa sau nếu còn làm Mentors của The Face, chị hãy chăm sóc cho Khuê giúp em, đừng dể ai bắt nạt Khuê, đừng để ai làm Khuê tổn thương... giống em chị nhé.
Chị nhớ ăn uống đầy đủ. Chị gầy lắm đấy chị có biết không? Khi em trở về, chị phải béo gấp đôi em nhé. Biết chưa? Có vậy em ôm mới ấm được.
Cảm ơn chị!
Xin lỗi chị!
Và yêu thương chị rất nhiều!
Mong muốn được ôm chị thật chặt một lần trước khi đi chắc sẽ không thể thực hiện được. Vậy hãy chờ đến lúc em quay trở về chị nhé.
Em gái hư của chị - Hương! "
Chẳng biết sao, đọc những dòng ấy xong, nước mắt Hà tuôn ra như mưa, liên tục kêu gào tên Hương, liên tục bấm máy gọi điện cho Hương nhưng vô ích, Hương đã đi thật rồi.
Cô em gái nhỏ của cô đã bỏ đi thật rồi.
Một mình đến với nước Mỹ rộng lớn, không biết em có buồn không?
Em có thấy cô đơn trống vắng không?
Tại sao hôm qua lại không giải thích? Tại sao lại bỏ đi rồi mới giải thích? Tại sao không để chị ôm một lần cuối trước khi Hương đi?
"Đẩy mọi người ra xa, khiến mọi người căm hận mình, là điều duy nhất em có thể làm được hay sao, Phạm Thị Hương?"
Hà nhẹ nhàng bước chân xuống nhà... Khoa vẫn ở đây, khói thuốc vẫn quyện trong không khí. Không gian tĩnh lặng, Hà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Khoa. Chẳng ai nói với ai điều gì, Khoa dang tay ôm Hà vào lòng, để cô dựa vào lòng anh. Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt, rồi Hà lại khóc nấc lên. Những gì xảy ra thật quá bất ngờ, quá đau đớn. Vậy là một người em thân thiết đã rời bỏ cô, cái người mà sẵn sàng chấp nhận hi sinh danh tiếng của mình để bảo vệ cô. Vậy mà, vậy mà cô lại nỡ có lúc căm hận em...
- Em đã đọc bức thư rồi phải không? - Để cho Hà khóc thoải mái, một lát sau Khoa mới lên tiếng hỏi.
- Vâng, em đọc rồi.
- Em thấy sao?
- Nó ngốc quá anh ạ..
- Anh cũng thấy thế.
- Hãy kể cho em nghe đầu đuôi được không?
- Hôm đó Hương gọi điện, nói muốn gặp anh và nhờ anh giúp gì đó. Anh đã đến và gặp Hương như đúng hẹn. Sau khi nghe con bé giải thích lí do và mong muốn của Hương, anh đã không đồng ý..
- Rồi sao nữa
- Con bé không hề khóc lóc hay van xin anh. Như kiểu nó đang nhẫn nhịn lắm. Nó nhịn nếu không nó sẽ òa khóc, nó nhịn nếu không nó sẽ gục ngã trước mặt anh. Mà em là chị của Hương, em thừa biết con bé không thích người khác nhìn thấy nó yếu đuối mà...
- Vậy tại sao anh lại đồng ý?
- Hương chỉ nói 1 câu thôi. Anh vẫn còn nhớ nét mặt của nó, khó tả lắm, nó nói "Coi như là anh trả ơn cho em đi".
- Trả ơn? Vì cái gì?
- Đó là một câu chuyện nữa.. Là hồi báo chí đồn anh với Hương...
- Em hiểu rồi.
- Tối qua sau khi em với Khuê bỏ về, con bé nó nói nó không ngờ em lại đến. Nó xin lỗi anh rất nhiều, lúc đó nó mới khóc. Nhìn nó khóc anh cũng không biết làm gì. Nó nói anh xuống nhà chờ nó một chút. Nửa tiếng sau nó xuống, đưa 2 bức thư, nhờ anh đưa cho em một bức. Bức thư còn lại, nó nhờ gửi cho Khuê...
- Để em gọi Khuê đến.
- Không. con bé dặn chờ một thời gian rồi mới đưa cho Khuê. Nó muốn khi nào Khuê quên nó rồi mới cho Khuê biết sự thật.
- Nó là đồ đại ngốc. Khuê có quyền được biết.
Hà cầm bức thư Hương gửi cho Khuê, chạy lên nhà.
[End flashback]
Khoa ra về để lại không khí riêng tư cho Hà và Khuê nói chuyện. Hà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt của hai chị em đều sưng đỏ và thâm quầng sau chuyện tối qua. Không gian tĩnh lặng, ai cũng ngập tràn trong những suy nghĩ của riêng mình. Thấy ngột ngạt trong không khí ấy, Khuê lên tiếng trước.
- Chị à, chị ổn chứ...
- Nhìn xem ai ổn hơn ai.
"Chị ổn hơn em nhiều Khuê ạ, vì chị là người đã biết sự thật, còn em là người đang bị lừa dối..."
- Chị... tại sao Hương?
- Sao không hỏi nó, lại đi hỏi chị, chị đâu còn là người để nó tâm sự như ngày xưa - Hà nói rồi quay đi, che giấu những giọt nước mắt của mình...
- Em có liên hệ bên Unicorp, họ hoàn toàn không nói ra lí do Hương trao trả lại vương miện...
- Họ sẽ không nói cho em biết đâu.
- Tại sao chứ...
- Đọc cái này, rồi tự tìm ra lí do.
Khuê run run đón nhận tờ giấy nơi tay Hà. Trong lòng bứt rứt một nỗi lo lắng không yên. Trong tờ giấy có gì, tại sao đó lại là câu trả lời cho những câu hỏi của cô...
Là nét chữ quen thuộc của Hương...
" Khuê thương yêu..
Khi em nhận được bức thư này và mở nó ra, có lẽ chúng ta cũng đã xa nhau được một quãng thời gian dài rồi. Chắc bây giờ cuộc sống của em đã tốt hơn nhiều rồi phải không? Không còn đau khổ, không còn nhớ nhung, không còn những dằn vặt. Em giờ chắc đang hạnh phúc...
Chị cũng thế, chắc chị cũng sẽ có khoảng thời gian cho riêng mình, được đến đất nước chị muốn, được làm điều chị thích. Chị không chắc trong khoảng thời gian chị đi, chị có thể quên được em hay không, nhưng chị chắc chắn rằng, cho đến thời điểm em nhận được lá thư này, em đã không còn quá bận tâm về chị nữa rồi.
Chị yêu em rất nhiều Khuê ạ!
Chị yêu cô gái bé nhỏ nhưng không hề yếu đuối, nhõng nhẽo nhưng không hề phiền hà, xinh đẹp nhưng không hề kiêu kỳ của chị. Chị yêu cái cách em ngoan như con meow nhỏ, yêu cái cách em đối xử với chị, yêu cả cái cách khi em giận dỗi chị nữa. Cái gì thuộc về em, chị đều yêu...
Chị ra đi không phải vì hết yêu em.
Chị ra đi vì tương lai của cả chị và em.
Cả đời này chị sẽ không quên được em Khuê ạ.
Chị yếu đuối khi ở bên em... Nhưng chị vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để luôn bên cạnh em, để bảo vệ em. Nhưng đã bao lần chị không thể bảo vệ em. Chị tệ đến vậy đấy. Có những lúc chị làm em buồn, có những lúc chị làm em khóc, lúc đó chị thấy mình như phạm phải tội lớn, cái tội không thể bỏ qua được...
Lần cuối cùng chị làm em tổn thương, cũng là lần khiến em tổn thương nhất, chị xin lỗi vì điều đó. Nếu em không căm ghét chị, không hận chị, thì chị không đành lòng bỏ đi được. Nếu bỏ đi mà không để em biết, để em đi kiếm chị, thì chị lại càng có lỗi hơn. Chi bằng, em hãy căm hận chị, để chị có thể dễ dàng mà ra đi.
Khuê ạ. Chị xin lỗi em. Giá như chị chưa từng làm em đau khổ...
Giá như chị có thể ở bên em cả đời.
Giá như chị có khả năng làm em cười suốt đời, chứ không phải làm em khóc nhiều như vậy.
Giá như chị mạnh mẽ hơn...
Một lúc nào đấy, chị sẽ trở về, chị không biết mình có đủ dũng khí để gặp em nữa hay không... Nhưng chị hứa, chị sẽ tìm em, sẽ nhìn thấy em, dù chỉ ở phía xa thôi cũng được...
Em phải sống thật tốt. Phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhé. Chị không có ở đây, chắc khoảng thời gian qua em cũng đã tìm được người để dựa dẫm rồi phải không?
EM phải hạnh phúc đấy, Khuê Khuê của chị!
Chúc em một đời bình yên.
Hương yêu em... Khuê Khuê."
Nước mắt cứ vô thức rơi, đôi mắt vẫn liên tục cầu cứu Hà Hồ, mong nhận được một lời giải thích...
- Nó đi Mỹ rồi. Nó không đành lòng bắt em chờ đợi, nên cố tình sắp đặt chuyện đó, để em ghét bỏ nó, để nó dễ lòng bỏ đi.
Khuê đứng bật dậy, chạy ra cửa
- Em đi đâu hả Khuê.
- Em đi tìm Hương.
- Hương đã bay đi Los Angeles lúc 4h sáng nay rồi.
- Em đi Los Angeles kiếm Hương.
- L.A rộng lớn, em sẽ kiếm nó thế nào... - Hà Hồ thở dài - Để nó đi, một lúc nào đó nó sẽ về...
Hương, liệu có trở về không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro