Chap 4: Em phải làm gì đây?

6:30 PM. Phim trường Long Island.

"Alo em nghe đây honey"
"Anh đến rồi. Đang chờ em ở ngoài nè"
"Em ra liền"
Gác máy. Khuê nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Jason đã đến và đang chờ cô trước cửa. Vừa đi cô vừa nghĩ không biết hôm nay Jason có bất ngờ gì cho mình. Bước ra khỏi phòng, cô đi nhanh về phía cửa. Bất chợt...
Là Hương...
Cô chưa về...
Hương ngồi một mình trong phòng make up, đôi mắt nhìn vô định trong gương. Sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Cô thấy Hương đáng trách lắm. Vì không biết lo cho bản thân mình...

"Vào nhắc nhở chị ta xíu đã". Nói đoạn Khuê định bước tới. Nhưng điện thoại reo, Jason gọi cô nói cô nhanh lên. "Lạ kỳ, Jason chưa bao giờ như thế. Tại sao lại dám thúc giục mình cơ chứ?". Định tiến vào phòng make up, cô thấy Hương đứng lên. "Chịu đứng lên rồi hả. Vậy kệ chị". Nghĩ rồi Khuê rảo bước đi ra xe, nơi Jason đang đợi.

Jason hôn Khuê. Nồng nhiệt.
Khuê đáp lại. Nhưng... Khuê cảm giác thiếu cái gì đó... không đúng. Đây không phải cảm giác mãnh liệt trước đây Lan Khuê từng có.
Jason tặng cô một bó hoa lớn. Cô đón lấy. Trong lòng hạnh phúc nhưng lại... trống rỗng. Khuê đang đánh mất cảm xúc của mình... Leo lên xe và đi nhưng tâm trí cô lại hướng đến một người....

Hương đứng nơi ban công, thấy toàn bộ cảnh tượng khi ấy. Bất giác cô mỉm cười, khuôn miệng xinh đẹp khẽ hát lên "Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau. Vì em đã có người yêu". Hương, cô không hiểu cảm giác của cô. Hương không hiểu suy nghĩ của mình lúc này. Cô chưa bao giờ thấy rung động với bất kỳ ai từ khi chia tay Gia Bảo - cậu bạn trai đã ở cạnh cô suốt những năm tháng sinh viên khó khăn, và kết thúc cuộc tình ngần ấy năm bằng câu "Xin lỗi Hương, chúng ta không hợp". Cô cười nhẹ. Sao tự nhiên cô lại nghĩ nhiều vậy. Khuê là một cô gái xinh đẹp, chân thành và đầy tài năng, chắc chắn Khuê sẽ tìm được người yêu cô thật lòng. Và Khuê sẽ thật hạnh phúc. Mà Khuê hạnh phúc thì cô cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc... Dù không trọn vẹn. "Hương à. Suy nghĩ lại nào. Khuê đã có người để yêu. Không nên mơ tưởng và mê đắm nữa. Không nên...". Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Hương lấy xe ra về. Cô muốn uống rượu. Cô với tay lấy điện thoại, nhấn số gọi "Hà mẫu hậu".
"Chị hả"
"Ừ chị nghe"
"Chị bận gì không"
"Không. Chị vừa về. Đang ăn cơm với Subeo nè. Ăn chưa. Qua đây với chị".
"Em muốn uống rượu"
"Vậy qua đây. Nhà chị không thiếu. Qua nhanh chị chờ."
"Dạ em ghé liền. Mẫu hậu ăn từ từ chờ em nhé"
"Ok cô nương"
Nói rồi. Hương dập máy. Quay xe đi về phía nhà Hà Hồ. Cô luôn tin tưởng Hà Hồ vô cùng. Có lẽ đó là người chị mà cô tin yêu và gửi gắm nhiều điều nhất. Trong showbiz này tìm được một tri kỷ đâu dễ dàng gì. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao nhiều người ác ý lại đồn cô với chị Hà "bằng mặt không bằng lòng", rồi "yêu chung một đại gia". Cô mệt mỏi với showbiz. Mệt mỏi với tình cảm. Mệt mỏi với chính mình...

Nhà hàng Paris dévorxe
"Nâng ly vì một năm tràn đầy hạnh phúc"
- Khuê này
- Dạ anh
- Chúng ta đã bên nhau một năm rồi phải không em
- Đó là lí do hôm nay em và anh ở đây mà
- Chúng ta.... đính hôn đi.
- Đính hôn?!
- Ừ, anh muốn  chúng ta đính hôn.
- Sao anh lại đường đột như vậy. Em... em chưa sẵn sàng.
- Anh nghĩ dù yêu nhau 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm. Anh nghĩ tình cảm của anh đối với em cũng không thay đổi. Không sớm thì muộn, chi bằng chúng ta hãy làm sớm...
- Jason, em chưa muốn.
- Nghe anh nói này Khuê. Anh thật sự rất yêu và rất nóng lòng để được ở bên em. Anh....
- Jason, có cần em nhắc lại không? EM... CHƯA... MUỐN. - Khuê hằn giọng - Cho anh một lí do
- Em chưa sẵn sàng.
- Chẳng có gì là sẵn sàng hay không cả. Chỉ là có muốn ở bên nhau hay không thôi. - Jason bắt đầu nổi cáu
- Ý là anh nghi ngờ tình cảm của em? Jason, anh....
- Anh nói rồi, anh muốn chúng ta đính hôn.
- Em nói là chưa muốn.
- Nhưng anh muốn
- Vậy anh đi mà đính hôn một mình.
Đến giờ thì Lan Khuê không thể chịu nổi nữa. Cô đứng dậy bỏ đi.
- Nếu hôm nay em bỏ đi. Thì chúng ta chấm dứt.
- Anh dọa em ư? Em là Lan Khuê đấy. Được. Tôi đi...

Khuê bỏ đi. Jason đứng yên tại chỗ. Không có một chút phản ứng nào.
Nước mắt Khuê rơi. Chưa bao giờ cô muốn tuổi trẻ của mình lại sớm bị ràng buộc vì hôn nhân. Cô cũng không ngờ rằng Jason lại vội vã như vậy. Cô chạy vào xe, gục mặt vào vô lăng, khóc nức nở. Vậy là kết thúc một cuộc tình ư? Hình như nó chóng vánh y như khi nó đến vậy! Giá như có người đó ở đây, người tuy xa mà luôn quan tâm đến cô...

Tại nhà Hà Hồ
- Sao nào em gái, có chuyện gì lại tìm đến mẫu hậu vậy.
- Em nhớ chị, thế thôi. - Hương nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền của một cô Hoa hậu thân thiện chứ không phải của một Mentor The Face.
- Tôi không tin à nha.
- Chị không tin em đành chịu thôi. - Hương nháy mắt. Cô và Hà Hồ luôn đối đáp thân tình như vậy.
- Thôi chị giỡn à. Mà tối qua em bị sao vậy.
- Em bị sao cơ?
- Nhỏ Khuê nó gọi cho chị nó khóc quá trời. Nó bảo em bị sao đó nó gọi em không tỉnh. Nó nói chị gọi cấp cứu mà nó hoảng hốt rồi khóc bù lu bù loa. Chị phát sợ.
"Khuê khóc? Khuê khóc vì cô ư? Có đúng vậy không?" - Hương thầm nghĩ
- Rồi nó la toáng lên kêu em tỉnh rồi. Rồi cụp máy cái rụp. Bó tay - Hà Hồ lại thao thao bất tuyệt.
- Em đau quá nằm thiếp đi. Hơi sốt một chút nên hơi mê man thôi.
- Em đó, sức khỏe là quan trọng. Sao em cứ đùa giỡn với nó hoài vậy.
- Em không sao. Giờ chị thấy nè - Nói đoạn Hương cười khì - Em vẫn đủ sức đánh nhau với chị đó mẫu hậu Hồ Ngọc Hà.
- Thôi tôi thua. Tôi thua. Nói đi. Sao lại đòi uống rượu.
Nhắc đến chữ "rượu", nét mặt Hương trùng xuống.
- Chị đã bao giờ trải qua cảm giác bị rung động trước một người mà mãi mãi sẽ không bao giờ yêu mình không?
- Dù cho biết là không thể, chị cũng vẫn sẽ nói ra tình cảm của mình.
- Vì sao?
- Nếu em giữ tình cảm cho một mình em thì đó là sự ích kỷ. Nếu em nói cho họ biết tình cảm của mình đó là sự sẻ chia. Dù họ không đồng ý, thì em cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Và hơn hết, em sẽ không bao giờ thấy hối hận vì đã nói ra.
- Dù họ không thích chị, chị vẫn sẽ nói ư?
- Đúng. Nói một lần cho họ biết. Còn hơn cứ giấu diếm mãi để mình khổ một mình.
- Lỡ như sau đó người ta sẽ không muốn gặp mình nữa thì sao?
- Thì... thôi. Cái chính là mình được thoải mái. Nếu biết chính xác người ta không có tình cảm với mình, thì dần dần theo thời gian, em sẽ quên.
- Chị luôn là người phụ nữ mạnh mẽ.
- Không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem hả cô gái? - Hà cười nhẹ, nụ cười phảng phất nỗi buồn.
- Chị biết không, em rất suy sụp - Hương đã uống không biể bao nhiêu ly rượu - Em chỉ muốn đứng trước mặt người ta để nói yêu, nói thương nhưng không được.
Nhấp thêm một ly nữa , Hương nói tiếp:
- Trước đây khi em chưa nhận ra tình cảm của mình, em đã rất vô tư khi bên cạnh người ta. Em ước mình có thể trở lại những ngày đó. Để em được vô tư cười đùa, thi thoảng là cái nắm tay, hay một cái ôm. Từ ngày em biết tim em muốn gì, em đã hành xử, mọi thứ, vô cùng cưỡng ép. Em....
- Chị có biết người đó không?
- Chị có muốn biết không?
- Em có muốn để chị biết không?
- Em luôn tin chị.
- Nói chị nghe đi.
......
- Con bé này. Chưa nói mà đã gục rồi. Bó tay.

***** Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Khuê rảo bước một mình. Đã lâu lắm rồi cô không tới đây. Lần gần nhất cô tới là đi cùng Jason. Hôm đó anh đã tặng cô một bó hoa hồng đỏ đẹp vô cùng.
"Mình có sai không khi làm vậy?
Là mình sai hay Jason không hiểu mình.
Mình còn tuổi trẻ và sự nghiệp.
Jason không thể bắt mình làm vậy"
Cô lại khóc. Từ nhỏ đến lớn cô vô cùng mạnh mẽ. Giờ cô hiểu nước mắt là để dành cho những lúc thế này.

Bất chợt trong dòng nước mắt. Hình ảnh một người lại hiện về.
"Tại sao mình lại nghĩ đến người đó. Ngay lúc này?"


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro