Chap 5: Đến với nhau, được không?!

Hint tối qua của 2 chị làm thần dân shipper nôn nao quá mấy bạn ạ. Chap này cho 2 chị vui vẻ một chút nhaaaaa. From au with love ❤❤❤
*******

8:00 AM.
- Chị. Sao chị không kêu em dậy phụ chị nấu đồ. - Hương nói, giọng còn ngái ngủ.
- Thôi đi cô nương. Cô ngủ say tới mức trời có sập cô cũng không dậy ấy. - Mẫu hậu Hà Hồ lên tiếng trêu đùa.
- Bộ em say lắm hả.
- Không say lắm. Chỉ lảm nhảm toàn những thứ vô nghĩ nghe muốn đấm thôi.
- Em sai rồi.
- Khùng ghê. Tôi đùa. Mà sao, thấy khá hơn chưa.
- Khá hơn nhiều rồi mẫu hậu. Tự tin hơn chút xíu.
- Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ nghe ai dám nói Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Thị Hương không tự tin cả. - Lúc nào HH cũng châm chọc PH như vậy.
- Chị lại chọc em rồi. 
- Ăn nhanh đi cô nương. 9.30 hẹn ghi hình The Face.
- Đột nhiên em không muốn làm nữa... - Giọng Hương trùng xuống.
- Hả???!?!?!?!??! Em nói lại chị nghe coi.
- Em... không... muốn... tiếp... tục...
- Cho chị một lý do! - Hà Hồ có vẻ mất bình tĩnh.
-.....
- Hương. Nói cho chị lí do.
-.....
- HƯƠNG!!!!!
- Vì đến đó em phải gặp người ấy mỗi ngày. - Hương rơi nước mắt. Nói trong sự buồn bã.
- Chỉ thế thôi sao?!
- ....
- Hương này - Hà Hồ hạ giọng - Chị không biết người đó của em là ai, nhưng thật sự chị thấy em đã thay đổi nhiều. Trước đây em luôn cầu tiến, chưa bao giờ vì chuyện gì mà bỏ cuộc, thế mà bây giờ em lại,....
- Em tệ lắm đúng không chị - Hương ngắt lời.
- Không. Ý chị là em thay đổi vì tình cảm của em quá lớn, em yêu người ta quá nhiều.
- Em có thể hi sinh mọi thứ để được ở cạnh người ta.
- Người đó là....
- Khuê.
- Chị hiểu rồi.
- Chị không bất ngờ sao.
- Không.
- Vì chị cũng đoán thế.
- Chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận.
- Chưa chắc.
- Sao chị nghĩ thế.
- Vì Khuê chưa biết.
-....
- Nghe kĩ từng lời chị nói này Hương. Khuê là con người chân thành. Khuê sẽ yêu một người nào đó một cách chân thành. Nếu Khuê yêu em chắc chắn tình cảm ấy còn mãnh liệt hơn những gì em đã dành cho cô ấy nữa.
- Chính vì thế nên Khuê sẽ không bao giờ yêu em.
- ?!
- Khuê có người yêu rồi.
- Chẳng sao. - Hà Hồ nhún vai - Nếu Khuê có tình cảm với ai khác nhiều hơn cậu ta, thì vẫn có thể chia tay mà. - Không đâu. Em biết Khuê yêu anh chàng đó nhiều...
- Em không phải Khuê!
- Nhưng em hiểu Khuê.
- Em chẳng hiểu gì về Khuê hết.
- Em muốn đi đâu đó xa. Để xem lại tình cảm của bản thân mình.
- Em sẽ được làm điều đó khi The Face kết thúc.
- Chị....
- Đó là lệnh.
......
- Ăn lẹ rồi đi. Cười lên. Hãy là Hương của ngày xưa. Dù thế nào cũng không tắt nụ cười.
Hương cười. Một nụ cười méo mó. Cô biết khả năng của mình là không thể...

Cùng lúc đó, tại nhà Khuê...
Cô không biết mình đã nằm như vậy bao lâu rồi. Từ tối hôm qua đến giờ có lẽ cô chưa ngủ được chút nào. Có chăng chỉ là mơ màng. Cô nhớ Jason, nhưng người trong mơ cô gọi tên lại không phải là anh....
Cô mở điện thoại. Jason không hề liên lạc với cô "Vậy mà nói là yêu nồng cháy ư? Tôi sống chết sao cũng đâu quan tâm". Khuê cười, một nụ cười chua xót.
Hôm nay ghi hình tập 7 và tối nay sẽ phát sóng tập 1. Cô chẳng còn tâm trí nào dành cho The Face nữa. Cô cũng chỉ còn lại 1 thí sinh duy nhất. Thua thì thôi! Phải chịu. Tại cô yếu thế.... hay tại người ta cố tình bắt nạt cô?!
"Lại suy nghĩ chuyện nọ xọ chuyện kia". Khuê nhủ thầm. Từ khi lờ mờ đoán được tình cảm của Hương, cô đã không còn giận Hương vì tất cả mọi thứ.
Khuê mệt nhoài rời khỏi chiếc giường. Chuẩn bị mọi thứ, khoác lên mình bộ đồ ren trắng, make up nhẹ nhàng. "Phải phấn chấn làm việc, chuyện còn lại hãy để duyên số quyết định"
Khuê là thế, vô cùng yếu đuối nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Cô đã quyết làm gì là làm đến cùng. Luôn luôn là như vậy....
- Khuê, sao con không đồng ý lời cầu hôn của Jason - Mẹ cô đột nhiên bước vào lên tiếng hỏi. Có vẻ mẹ hơi giận dữ trước quyết định đó của cô - Jason không tốt sao?
- Anh ấy rất tốt.
- Vậy sao con bỏ lỡ.
- Vì anh ấy quá vội vàng còn con thì còn quá trẻ mẹ ạ.
- Con lo cho sự nghiệp của con phải không? Con à, người phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình...
- Mẹ - Khuê cắt ngang lời, vẫn bình tĩnh nói đủ để kìm nén cảm xúc của mình - Mẹ đã dạy con những điều đó từ nhỏ tới giờ, con đã thuộc lòng...
- Vậy tại sao con không làm?
- Năm nay con mới 24 tuổi! Con muốn sống cho tuổi trẻ. Một vài năm nữa, khi đó con sẽ tìm một việc làm ổn định hơn, rồi con sẽ tìm cho mình một bến đỗ. Mẹ hãy yên tâm. Con chưa bao giờ để mẹ thất vọng mà.
- Mẹ luôn tin con. Nhưng mẹ rất muốn Jason trở thành...
- Là do anh ấy quá vội vã thôi mẹ. Thôi, giờ con phải đi ghi hình The Face.
- Con vẫn tiếp tục vẫn làm việc với những con người nguy hiểm và toan tính như cô ta ư?
Khuê khựng lại. Nguy hiểm. Toan tính. Mẹ đang nói ai vậy. Chẳng nhẽ là....
- Đâu có ai như vậy đâu mẹ.
- Không như vậy mà cô ta loại hết đội con. Khiến con bật khóc bỏ về ư.
Đúng rồi. Mẹ đang nói về Hương. Bỗng tim cô đau nhói, cảm giác như ai đó vừa làm cô tổn thương. Cô không hiểu vì sao cô lại có cảm giác đó. Từ sau đêm hôm ở nhà Hương, cô đã thông cảm cho Hương rất nhiều. Thậm chí cô luôn muốn bảo vệ khi có người nói không tốt về Hương....
- Mẹ, chị Hương tốt với con lắm. Chỉ là...
- Mẹ không tin. Mẹ chưa bao giờ gặp cô ta nhưng mẹ đọc báo thấy cô ta không thật một chút nào. Không hiểu sao người ta có thể so sánh con của mẹ với cô ta...
- Mẹ à - Hương ngắt lời, đôi mắt ngấn nước, đôi vai run lên - Mẹ đừng nói về chị Hương như thế. Mẹ chưa tiếp xúc với chị ấy mà, thật sự chị ấy rất thương con. - một giọt nước mắt rơi  xuống. Chính Khuê cũng không thể lí giải điều đó.
- Con sao thế Khuê.
- Con không sao - Quẹt vội nước mắt, cô xách túi phi như bay xuống nhà, lên xe và đi 

Trên đường tới Long Island, Khuê vẫn khóc. Không phải vì Jason, mà vì.... Hương. Cô không chịu nổi khi nghe người khác nói về Hương với lời lẽ tiêu cực như vậy! Không lẽ nào Khuê đã....

Long Island. 16:00 PM
Hôm nay Khuê đã chiến thắng, cả hai thử thách. Cô nắm quyền "sinh sát" trong tay mình. Không biết Hương và chị Hà sẽ đưa ai vào vòng loại trừ. Trong lúc chờ đợi, cô mở điện thoại....
Cộp....
Điện thoại rớt xuống đất.
Lại khóc nữa.
Những ngày gần đây Khuê khóc quá nhiều.
Cô thật không còn chút sức lực nào để chịu đựng nữa.
"Tình cảm không đủ lớn. Vậy chúng ta nên dừng lại".
Jason thực sự buông tay cô.
Jason thực sự không hiểu suy nghĩ của cô.
Tình yêu của cô. Cuối cùng đã dừng lại.
Khuê gạt nước mắt.
Mỉm cười.
"Phải. Tình yêu chưa đủ lớn. Thì nên buông tay" 
.....

Quyết định cuối cùng của cô là để Phương Anh ở lại. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ loại Phương Anh cả.

" Phạm Hương biết Lan Khuê đang cố trả thù Phạm Hương"
Dứt câu nói này, ekip báo xong, Phạm Hương không nói gì, lau lớp make up đi về phía sân thượng. Cô cần một mình. Cần yên tĩnh. Cô không trách LK vì đã loại DLC, cô biết đó là lựa chọn duy nhất của Khuê. Cô hiểu và thông cảm cho Khuê. Câu nói đó chỉ là một màn diễn. Cô phải diễn cho trọn vai. Điều cô quan tâm bây giờ là Khuê. Chắc giờ Khuê vui lắm, đã chiến thắng và đang được yêu trọn vẹn... còn cô thì... bất giác mỉm cười "Không sao, tình yêu của mình dù lớn đến đâu, mình cũng có thể buông bỏ được. Chỉ cần em hạnh phúc".
Một lần nữa cô lại cất tiếng hát "Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả. Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa...". Hương nhắm mắt. Sương đêm đã bao phủ. Có lẽ đã đến lúc cô nên quay về làm Hương của ngày xưa...

Về phần Lan Khuê sau khi quyết định loại DLC bèn đến phòng quay, nói với Tùng :
- Cho Khuê xem clip dưới phòng chờ lúc nãy.
- Ok chờ Tùng chút.

"Cho người thắng xuống chứ cho người thua xuống đây để làm cái gì?"
Giọng Phạm Hương văng vẳng trong đầu Khuê. Chắc Hương rất giận. Tự nhiên Khuê cũng không vui. Dù cô đã khiến Hương phải trải qua cảm giác của cô của những ngày trước, nhưng cô thật sự không thấy vui chút nào...

- Có ai thấy chị Hương đâu không? - Khuê lên tiếng hỏi.
- Từ lúc ở nhà chung ra không ai thấy chị Hương nữa, xe thì vẫn còn ở đây - Tùng Jin đáp
- Hương á, vừa phóng xe về rồi. Thấy mặt mũi xơ xác lắm. Hình như vẫn đang sốc.
- Cho bà ý trải qua cảm giác của Khuê thôi. Làm gì mà dữ vậy. - Cô em Ngân của Khuê lên tiếng.
- Thôi Ngân. Em về trước đi. Chị về sau.
- Thôi về với em đi - Ngân nhõng nhẽo
- Chị có chút việc phải đi.
- Vậy về sớm ha. Chị đi xe. Em đi taxi.
- Em đi xe đi. Chị đi taxi được rồi.
- Nguy hiểm lắm. Không sao.

Ngân về. Mọi người trong ekip cũng thu dọn đồ. Khuê đi về phía nhà chung của team Phạm Hương.
- Khuê vào được không mọi người?
3 cô gái của team PH vẫn đang ôm nhau khóc. Chưa tin rằng phải chia tay.
- Dạ chị Khuê vào đi ạ. - Khánh Ngân lên tiếng.
- Chị không biết phải nói gì cả.
- Không sao đâu chị - Châu lên tiếng - đã đến lúc em phải ra về mà.
- Chị biết cảm giác này....
- Tụi em ổn mà, chỉ hơi buồn một chút thôi. Nhưng còn chị Hương...
- Chị Hương giận chị lắm hả.
- Không chị ạ. Chị Hương tôn trọng quyết định của chị lắm. Chỉ là em thấy....
- Em thấy gì?
- Tụi em thấy từ sau khi quay tập 6 đến giờ chị Hương không ổn.
- Ý em là...
- Chị ấy luôn muốn ở một mình. Hồi nãy chị ấy ở đây với bọn em, khóc nức nở, lúc nào cũng nói "xin lỗi cả 3 đứa" rồi bỏ đi. Tụi em chạy gọi theo mà chị Hương cứ chạy đi. Chưa bao giờ chị Hương mất ổn định như bây giờ chị ạ - Ngọc Loan kể lại, nước mắt vẫn rơi.

Nước mắt Khuê lại rơi. Nhưng không để cho 3 cô gái kia nhìn thấy. Khuê lau vội.
- Chị hiểu rồi.
- Chị Khuê, em biết là hơi phiền chik nhưng chị có thể giúp bọn em một việc được không ạ?
- Em nói đi, làm được chị sẽ giúp.
- Em nghe nói chị Hương về rồi. Nhưng túi chị Hương vẫn còn ở đây. Trong túi có thuốc và điện thoại của chị Hương. Bọn em lại không thể ra ngoài..
- Đưa chị.
- Tụi em cám ơn chị nhiều lắm.

Khuê đi. Cô thấy lo lắng. Giờ này Hương đang làm gì, đang ở đâu. Lên taxi, điểm đến của cô lại là Sunrise City.

Phòng 1506. Tầng 15. Khu chung cư cao cấp Sunrise City.
Khuê ngồi trước cửa nhà Hương. Cửa khóa. Nhấn chuông không ai mở. Nhưng đèn không sáng. Chắc Hương chưa về. Giờ này Hương còn đi đâu. Phải gọi cho Hương. Nhưng cô đang cầm điện thoại của Hương mà. Đúng rồi, điện thoại của Hương sẽ có số anh quản lý, Khuê phải gọi cho anh quản lý.
"Trời ơi lại còn cái password" - Khuê than thở. Lần này hết cách rồi. Chắc cô ngồi đây chờ đến khi Hương về mất...
Cầm điện thoại của Hương trên tay. Cô thử ấn mật khẩu. Ngày sinh nhật của Hương không phải. "1234" cũng không phải. "1991" vẫn sai. Bước đường cùng, cô nhấn ngày sinh nhật của mình vào....
"Your phone are unlocked"

Một lần nữa Khuê im lặng. Một lần nữa cô sững lại vì thẫn thờ. Một người sẽ có tình cảm gì với cô, đến mức đặt ngày sinh của cô làm password điện thoại?

"Hương ơi, chị đang nghĩ gì?
Chị có thể nói cho Khuê biết được không?"

Cảm giác lúc này của Khuê, có lẽ không dùng từ ngữ nào mà diễn tả nổi. Cô mở máy của Hương, máy đang ở trong mục "Thư viện ảnh". Lại im lặng. Lại sửng sốt.
Khuê có cả một thư mục ảnh riêng trong máy của Hương. Ảnh quảng cáo, ảnh selfie, ảnh dìm hàng. Đủ hết.

"Hương à. Rốt cuộc chị đang nghĩ gì hả Hương?"

Mệt và đói. Khuê lả đi, dựa đầu vào cánh cửa. Thiếp đi lúc nào không biết. Vẫn cầm trên tay điện thoại của Hương. Vài giọt nước mắt vẫn lấp lửng chưa chịu rơi, vẫn đọng lại trên hàng mi cong vút.

Còn Hương. Cô đã ở đâu và làm gì?
Hương mệt mỏi lái xe khỏi Long Island, cô muốn yên tĩnh. Cô tìm cho mình một nơi yên tĩnh và kín đáo nhất có thể. Chỉ để khóc. Cô sẽ khóc cho đến khi không thể khóc được nữa thì thôi.
1 tiếng
2 tiếng.
Nước mắt cạn khô.
Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều. Đỏ ửng vì cô vẫn còn đeo kính áp tròng.
" Hương, Khuê mãi mãi không thể thuộc về Hương. Hương phải dứt bỏ. Hương phải luôn vui vẻ khi Khuê được hạnh phúc. Hương phải sống cuộc sống của mình". Tự nhủ với lòng, Hương gạt nước mắt , mỉm cười.
Hương quay lại Long Island và từ Long Island phi như bay về nhà mình khi biết Khuê đã mang túi đến trả mình. Cô chạy như điên. Cô lo không biết cô không có nhà rồi Khuê có đợi cô không. Lúc này cô muốn gặp Khuê lắm.

20:00. Sunrise city.
- Khuê, Khuê, em sao thế, em dậy đi  - Thấy Khuê gục trước cửa nhà, Hương lo đến phát sốt, đầu óc rối tung, lòng đau xót vô cùng.
Trong cơn mơ màng, Khuê vẫn nói "Đừng bỏ em!"
Hương vẫn gọi Khuê. Cho đến khi Khuê tỉnh hẳn. Nhìn thấy Hương, Khuê hạnh phúc biết bao, những lo lắng biến mất.
- Chị về rồi - Khuê choàng tay qua ôm lấy Hương. Mắt nhắm tít, miệng cường thật tươi.
- Ừ chị về rồi. Sao em ngồi đây.
- Em mang túi cho chị.
- Không thấy chị ở nhà thì gửi reception cho chị cũng được. Ngồi đây chi cho cực vậy.
- Tại em muốn gặp chị. Lúc nãy....
- Không sao. Chị không nghĩ gì cả.
- Thế sao chị bỏ về mà quên cả túi. Làm người ta ngồi đây chờ hoài à 
- Xin lỗi em nha.
- Lại xin lỗi. Em chán nghe xin lỗi lắm rồi.

Hương mỉm cười. Ngoài xin lỗi cô đâu biết nói gì khác.
Khuê thất thần. Nụ cười đó. Trái tim cô....

- Em ăn gì chưa?
- Em chưa. Em chạy qua đây liền nên chưa đi ăn.
- Vậy giờ em muốn ra ngoài ăn hay vào nhà chị nấu cho em ăn.
- Em muốn ăn đồ chị nấu... nhưng mình ra ngoài ăn đi.
- Sao vậy.
- Vì chị mệt rồi.
- Không sao.
- Nhưng em cũng mệt. Em mệt làm sao phụ chị được.
- Mình chị làm cũng được.
- Khuê không chịu đâu - Meow chúa làm nũng.
- Được, vậy đi ăn nào cô Khuê.
- Dạ.

Lòng Hương có chút xao động. Khuê bên cạnh cô. Đi ăn với cô. Vui vẻ với cô như ngày nào. Là thật hay mơ?
Khuê thấy mình rung động. Khuê đã quên lời chia tay của Jason. Khuê chỉ biết cô cảm thấy ấm áp khi đi bên cạnh Hương. Hương có thể che chở cho cô...

22:00 PM .
- Hương đưa em về nhé.
- Em ngủ lại nhà Hương được không? Từ đây về nhà em xa. Hương đưa em về rồi về nhà nữa thì muộn. Nguy hiểm...
- Ừ được.....
Cám ơn em đã lo cho Hương.
Hương mỉm cười. Hôm nay sao cô thấy bình yên đến lạ. Khuê quan tâm cô vậy ư?
- Hương ơi đi nhanh về xem tập 1 đi. Để xem em với Hương cãi nhau thế nào haha. 
- Tuân lệnh cô Khuê - Hương cười, nụ cười rạng rỡ đậm chất hoa hậu PH, nụ cười mà suốt mấy ngày vừa qua, không hề xuất hiện.

.....
- Ôi chị kỳ quá, chặn lời em hoài à. - Khuê giả vờ tát má Hương (thực chất là lợi dụng vuốt ve =)))) ), cười khúc khích
- Em cũng cáu lại chị kìa. - Hương lè lưỡi
- Nhìn mặt em đanh đá chưa kìa. Haha
- Giờ em mới biết em đanh đá hả.
- Mà chị kì ghê. Em lựa ai chị cũng giành với em hết trơn à.
- Đâu có đâu.
- Tại em bênh chị Hà đó.
- Đâu có.
- Đấy.
- Chị bắt nạt em. Chị hông có thương em.

Phút giây ấy. Mong sẽ ngừng trôi.
Họ. Mỗi người đều cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở cạnh người còn lại.
Hương, cô không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì.
Khuê, cô thật sự quên hết mọi thứ khi ở bên Hương.

23:30 .
- Ngủ thôi. Tập 1 hay quá à. Mà cũng kỳ cục ghê chị ha.
Hương im lặng.
- Chị nghe Khuê nói không.
Hương vẫn im lặng.
- Chị....
- Đi ngủ đi Khuê. Em muốn nằm trong hay ngoài.
- Em nằm trong.
- Ừ vậy ngủ đi.

Hương nằm quay lưng về phía Khuê.
Nước mắt rơi. Phải chăng cá tính quá mạnh mẽ khiến mới chỉ tập 1 cô đã vấp phải phản ứng của dư luận.
Khuê thấy Hương nằm quay lưng với mình thì có chút hờn dỗi. Cô cũng quay mặt vào tường. Lên Facebook.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?"
"PHẠM HƯƠNG BỊ CHÊ VÔ DUYÊN KHI LIÊN TỤC NGẮT LỜI LAN KHUÊ"
"PHẠM HƯƠNG VÀ LAN KHUÊ TIẾP TỤC XẢY RA MÂU THUẪN"
" LAN KHUÊ KIÊN QUYẾT KHÔNG THỂ PHẠM HƯƠNG VƯỢT MẶT MÌNH"

Rồi, Khuê hiểu sao Hương lại vậy rồi.
Vào tường nhà Hương.
"Chị thật vô duyên khi ngắt lời chị Khuê"
"Chị đang ra vẻ cái gì thế. Chị làm gì có chuyên môn như chị Khuê"
"Chị chỉ được cái fan đông. Chứ cái gì chị cũng kém chị Khuê"
Cộng đồng mạng đang "ném đá" Hương sau tập 1. Đúng hơn là fan của Khuê đang ném đá Hương?

- Hương ơi...
- Em chưa ngủ à?
- Hương quay lại đây với em được không?
- Em ngủ đi 
- Hương không quay lại em không ngủ.
Miễn cưỡng Hương quay lại. Đôi mắt lại sưng đỏ lên vì khóc.
"Khuê ơi mày làm gì đi Khuê" - Lòng dạ Khuê như có lửa đốt.

- Hương ngồi dậy với em đi.
Hương làm theo ý Khuê.
- Hương có ghét em không?
- Sao Hương lại ghét em chứ?
- Vì fan em làm Hương buồn.
- Đâu phải do em, do Hương mà.
- Hương khóc đủ chưa?
-.....
- Muốn ôm em không?
Lúc này Hương thực sự đã quá yếu lòng. Hương ngả vào người Khuê. Hai hàng nước mắt nóng hổi rơi ướt đôi vai trần của Khuê.
- Hương khóc đã đời đi rồi nói chuyện với em.
Hương im lặng.
1 phút.
2 phút.
5 phút.
- Hương xong rồi.
- Hương thoải mái hẳn chưa.
- Ừ... ừm. Chị đỡ rồi.
- Hương nghe kỹ em nói nhé.
- Ừm ..
- Hương có thích em không?
"Trời ơi Khuê, sao em lại hỏi điều này chứ. Em quan trọng với tôi biết chừng nào".
- Có...... - Hương ngập ngừng.
- Có tại sao không nói.
- Tại Hương nghĩ em có ác cảm với Hương.
Cả hai im lặng.
- Hương này.
- Chị nghe.
- Em mới chia tay người yêu....
- Hôm qua chị vẫn thấy....
- Chị thấy à.
- Ừ. Chị vô tình.
- Hôm nay em rất cô đơn. Rất suy sụp.
-.....
- Nhưng em nhận ra vì tình yêu của em không đủ lớn để tiếp tục. Nên em đã buông tay.
-.....
- Em nhận ra trái tim em dành cho một người khác nhiều hơn anh ấy.
- Vậy cũng tốt. Em hãy ở bên người mà em thấy hạnh phúc.
- Chị không hỏi người em yêu hơn là ai à?
- Chắc gì chị đã biết người ta?
- Chị biết. Biết rất rõ.

Hương nhói đau. Dù cô biết người đó cô cũng không muốn biết đó là ai. Vì cô sao có thể chịu được. Nhưng Khuê nói Khuê hạnh phúc, thế là đủ.

- Lúc đầu, em không nghĩ em có cảm tình với người đó. Đến bây giờ em mới hiểu rõ trái tim mình. Người đó luôn quan tâm chăm sóc, ân cần với em, vậy mà lâu nay em không biết.
-.....
- Dù em và người đó không được chấp nhận. Em vẫn sẽ yêu...
-....
- Yêu trong thầm lặng cũng được. Miễn là được ở cạnh nhau.
-....
- Là chị đó, Hương!

Hương thôi dựa vào người Khuê. Đôi mắt long lanh mở to, nhìn Khuê. Cô không biết là mơ hay là thật. Khuê nói yêu cô. Khuê nói muốn bên cô ư. Là sự thật hay là ảo giác?

- Em chờ mãi chị không nói nên em phải nói. Em không muốn hối hận vì để mất bất cứ điều gì.
- Sao em biết Hương... - Hương ngập ngừng, cô vẫn không tin đâu là thật.
- Cảm giác của em.

Một lần nữa Hương khóc. Một lần nữa khóc trong vòng tay Khuê. Nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc.

- Chúng ta đến bên nhau nhé, được không?

Câu hỏi ấy thốt lên. Nhưng có lẽ Khuê không cần câu trả lời. Vì Khuê biết, câu trả lời đang nằm gọn trong vòng tay cô rồi....

--------
Chap 4 hơi ngắn nên đền chap 5 dài cho m.n nha. Gần 4000 chữ đó. Au muốn rụng rời tay rồi. Đang phấn khích vụ thả hint tối qua nữa.
Hẹn gặp lại chap 6 nha mng ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro