Họ giỡn với nhau thật vui, chỉ có cậu cô mới giỡn như vậy, không cần phải nhìn trước nhìn sau khi mở lời. Cậu cũng vậy, cậu giỡn với cô rất mạnh tay, đôi khi cậu lỡ tay cốc đầu cô rất mạnh nhưng cô chỉ yên lặng mà đánh cậu lại không thương tiếc…
…ở “Play DB” gọi đến và cậu rời bệnh viện 2 tiếng sau đó. Kikwang vẫn chưa trở về, cô thì vừa ăn hạt dẻ vừa trông cậu từ cửa:
- Đi đâu lâu vậy? – Jiyeon hớn hở khi thấy cậu về và đổi tính mời cậu ăn hạt dẻ ngay. – Cho cậu hạt dẻ này, ăn không?
- Không cần. – Kikwang nói cộc lốc, ngay cả liếc nhìn cô một lần cũng không.
- “Không ăn thì thôi, cần lớn tiếng vậy không?” – Jiyeon bĩu môi. – Hay là mứt dâu nhé, có cả hạt cacao nữa. Oppa cũng có mang phim đến, cậu có muốn xem không?
- Cô bớt nói được không? – Kikwang quay lại nhìn cô. – Thích thì cứ mở mà xem, thật ồn ào.
Cậu loay hoay rót ly nước để sẵn trên bàn, vừa nói với cô xong quay lại thì tay cậu đụng trúng rớt ly nước xuống đất. Bễ ly đổ nước ướt sũng, cô liền leo xuống giường dọn dẹp đống vỡ nát:
- Không cần, tôi sẽ tự làm.
- Được rồi, cậu né chút đi tôi sẽ dọn dẹp.
Cô cầm hộp khăn giấy ngồi xuống lau vũng nước trước rồi nhanh tay cầm những miếng thủy tinh vỡ gọn lại, nhưng chẳng may cô chạm vào nó quá nhanh khiến nó cắt trên ngón tay một đường dài:
- Ah. – Jiyeon giật tay lại và nhìn nó chảy máu.
- Đưa xem nào, có sâu không? – Kikwang liền cầm lấy tay cô.
- Không sao, ngoài da thôi. – Jiyeon giật tay lại.
Lấy khăn giấy quấn cho nó cầm máu trước rồi cô tiếp tục dọn dẹp, đem tất cả vào thủng rác trong phòng vệ sinh. Khi trở ra cô không thấy cậu trong phòng nữa, cô chạy ngay ra trước cửa nhìn hai bên…
…cậu đang trở về từ hành lang bên trái:
- Cậu đi đâu vậy?
- Vào phòng đi, tôi sẽ dán băng cho cô.
Cô ngồi lên giường và đưa ngón tay trước mặt cậu. Cậu lột miếng sát trùng đặt lên vết cắt trước, có hơi rát nhưng cậu đã thổi cho nó dịu đi rồi dán băng cá nhân lại cho cô. Lúc này cô nhìn cậu thật chăm chú, trái tim cô đập lỗi nhịp khi thấy cậu thổi vào tay cho cô:
- Cám ơn. – Jiyeon nhìn miếng băng cả nhân hình con thỏ màu hồng. – Dễ thương thật, cậu lấy đâu vậy?
- Chị y tá đưa nó.
- Phải rồi, chuyện lúc nãy. – Jiyeon nhìn cậu. – Tôi xin lỗi, tôi đã không suy nghĩ khi nói lời đó, đừng giận nữa nhé?
- Đừng nhắc nữa, bỏ qua đi.
Cô mỉm cười, liền cầm lấy những thứ Doojun đem đến ngay cạnh khoe cậu:
- Oppa đem rất nhiều thứ đến, có cả đĩa phim nữa.
- Vậy sao, để xem? – Kikwang cầm mấy đĩa từ tay cô.
- Muốn xem không?
- Để tối xem, nhưng phải xem phim này. – Kikwang đưa đĩa cậu chọn trước mặt cô.
- Nữ sinh tầng 3. – Jiyeon đọc tên phim trên vỏ đĩa. – Phim này cũng hay, cả phim này nữa cậu xem thử đi.
Cô giới thiệu cậu mấy đĩa như phimhoạt hình, rồi viễn tưởng nhưng cậu đều bỏ ngoài tai, vẫn chắc chắn với lựa chọn của mình…
…Bộ phim mà cậu muốn xem nội dung nói về một nữ sinh đã chết trong bệnh viện khi các bác sĩ đã không tận tình cứu chữa, cô ấy ra đi ở phòng 806 tầng 3 khoa bỏng nặng, điều thật trùng hợp là cậu và cô cũng ở tầng 3 là phòng 816, hơn nữa phòng 806 chỉ cách đó vài phòng cũng là phòng chuyên cho bệnh nhân bỏng:
- Cô sợ à? – Kikwang khiêu khích.
- Đúng rồi, chắc tôi sợ, xem thì xem. – Jiyeon lườm.
Cậu cười đắc ý, cô thật sỉ diện, cậu cố ý nói thế và cuối cùng cô cũng mắc bẫy. Cô chỉ mạnh miệng vậy thôi, thật ra cậu biết cô đang rất sợ, ngay cả cậu thấy sự trùng hợp đó còn nổi đầy cả da huống chi là cô:
- Được thôi. – Kikwang cười nham hiểm.
Bữa chiều của họ ăn thành bữa tối ở canteen vì cô ngủ từ trưa đến 7h mới dậy, sau đó đi dạo xung quanh sân sau. Và cùng trở lại phòng lúc 9h…
…cô đỡ cậu lên giường vì cũng không còn sớm, y tá đã để thuốc của họ trên bàn từ lúc nào không biết, cô rót nước và đưa thuốc cho cậu. Cô vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi trở ra, cậu đang để đĩa vào ổ rồi nhấn nút cho chạy:
- Oa.., đi ngủ thôi. – Jiyeon giả vờ ngáp.
- Đứng đó. – Kikwang lớn tiếng. – Qua đây bé, chiều nay em rất mạnh miệng mà.
- Mai được không? – Jiyeon làm mặt ngây thơ.
- Mau lên đi, chạy đĩa rồi.
Cậu ngồi sát một bên giường, bên còn lại cho cô. Cô quay lại giường mình lấy Two-K, con gấu bông cậu đã tặng nhân lần đầu họ đi cùng nhau. Bấy lâu cậu luôn thắc mắc với cái tên cô gọi “Two-K” nghe rất lạ, nhưng không lần nào cô thành thật khi cậu hỏi. Không lãng chuyện khác, thì cô bảo thuận miệng nên gọi…
…nhưng đằng sau cái tên đó cậu sẽ không tin rằng, nó được đặt dựa trên tên cậu Lee Kikwang, KK = Two-K:
- Qua bên kia chút đi. – Jiyeon nhăn nhó ngồi lên giường. – Xem phim ma trong bệnh viện, thích ghê.
- Yên lặng chút đi. – Kikwang tập trung.
Cô bĩu môi nhìn cậu, nhưng cậu không đá động gì đến, khi cô quay đi là lúc cậu nhìn cô mỉm cười. Nếu để ý, không biết cô đang nhìn màn hình hay là Two-K, mặt con gấu cứ đối diện với cô. Ban đầu cô mạnh miệng cũng vì muốn hòa với cậu, nhưng không ngờ cậu lại làm thật…
…canh chừng lúc nữ sinh theo sau ám ông bác sĩ đã không tận tình cứu cô, cậu đã giật mạnh con gấu ra:
- Ah, ah… – Jiyeon hét lên quay mặt đi chỗ khác.
Lúc đó nữ sinh đánh vào vai bác sĩ, khi ông quay lại thì không thấy ai, có cảm giác bất an đôi chân ông bắt đầu di chuyển thật nhanh và quay mặt lại. “Bum” thì ra cô đã hiện rõ nguyên hình đứng ngay phía trước hành lang, khuôn mặt không còn nguyên vẹn chỗ lồi chỗ lõm do bị cháy bỏng, mạch máu hiện rõ trên hai máu, đôi mắt rơi những giọt nước màu máu, bộ móng dài nhọn màu đỏ. Đó là lý do tại sao cô lại hét lên…
…cậu cười thật lớn thích thú với trò đùa của mình:
- Chắc cậu v… – Jiyeon đang định nói gì đó nhưng tự nhiên nín thinh, đôi mắt định hướng nhìn ra cửa.
Cô liếc mắt đối diện với cậu, chân mày bặm lại, đôi môi run run nhưng đang cố gắng cố định chúng. Cô nắm chặt cổ tay cậu để trấn an là không phải, chỉ là do cô hoa mắt nhìn lầm:
- Sao vậy? – Kikwang véo má cô thật đau nhưng cô lại để yên không làm gì cậu.
- Tôi không xem nữa đâu. – Jiyeon mếu và rớt nước mắt.
- Được rồi, không xem nữa. – Kikwang lau những giọt nước mắt vừa rơi trên má cô.
Cậu nhanh chóng đóng màn hình laptop lại và để lên bàn bên cạnh, quay sang nhìn cô, trông cô vẫn còn rất sợ, điều đó dễ dàng nhận ra khi cô vẫn bấu chặt cổ tay cậu khiến cậu đau điếng:
- Tôi vừa nhìn thấy chị y tá đẩy xe đi ngang, nhưng chân chị ấy đi không chạm đất. – Jiyeon lại rơi nước mắt.
Cậu nhìn ra cửa, cánh cửa vẫn chưa đóng, cậu cũng không hoang moang lắm khi nghe cô nói điều đó, vì chỉ mới đêm qua khi thức giấc trông cô ngủ cậu đã thật sự chứng kiến điều tương tự qua cửa sổ kính, một bóng trắng nhảy phóc từ sân thượng xuống…
…nhưng có lẽ cô thật sự thấy, vì nếu có y tá đẩy xe đi ngang chắc chắn cậu sẽ nghe được vì tiếng xe đẩy rất ồn có thể nghe thấy từ xa.
Cậu xuống giường bước đến đóng cửa chốt khóa rồi quay lại giường:
- Nằm xuống ngủ đi, không có gì đâu. – Kikwang đặt gối nằm xuống.
- Còn cậu nằm đâu?
- Đừng lo cho tôi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì nữa, nghe không?
- Nhưng còn cậu?
- Tôi sẽ ngồi đây. – Kikwang kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
- Ngủ như thế không tốt cho xương sống đâu. – Jiyeon ngồi bật dậy. – Lên đây đi, bên này cho cậu.
- Được rồi, nằm xuống ngủ đi. – Kikwang đẩy cô nằm xuống kéo mềm lên đắp cho cô.
- Cậu như thế tôi không ngủ được đâu, đây là giường cậu mà.
- Vậy tôi sẽ qua giường cô ngủ.
Nghe cậu nói thế cô nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ, cậu mỉm cười và ngồi xuống trở lại. Cậu gục đầu bên trái, cô mở mắt choàng mềm qua vai cậu…
…và cứ như thế cả hai cùng nhau ngủ.
----
Hãy cùng nhau chờ đợi và đếm ngược thời gian món quà đặc biệt từ tác giả nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro