Chap 5
Bước vào nhà cô đi ngay lên phòng thay đồ rồi trở xuống cho Pupi ăn, cô thẫn thờ ngồi nhìn Pupi ăn, đợi cho nó ăn xong cô lấy nước cho nó:
- Không sao chứ?
- Ừh!
Cô đứng dậy đi ra phòng khách và ngồi xuống ghế sofa:
- Thực sự là không sao?
Cô liếc mắt lườm cậu:
- Cậu phiền thật đấy!
Đúng lúc có tiếng chuông cửa nên cô đứng dậy mở cửa, người bấm chuông là một cô gái rất xinh đẹp, có làn da trắng hồng, đôi mắt sâu và có sóng mũi rất cao nhưng đặc biệt là trông cô gái đó rất quen. Thấy Jiyeon, ánh mắt cô gái bắt đầu không thoải mái:
- Cô tìm ai?
- Có phải Kikwang ở đây?
- Lee Kikwang!
Cậu bước ra và nhận ra đó là Hyosung một trong số bạn gái cậu đang quen, cậu kéo cô ra ngoài và đóng cửa lại…
…Jiyeon vẫn nghĩ đến Hyosung, Jiyeon nhớ dường đã gặp cô ấy ở đâu:
- “Trông cô ấy rất quen, nhưng sao lại không nhớ dã gặp ở đâu?”
- Sao em lại đến đây?
- Cô ta là ai?
- Không phải bây giờ, anh sẽ nói với em sau. – Kikwang. – Không phải anh đã nói rồi sao, nếu có gì thì gọi cho anh đừng đến tận đây.
- Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không thôi?
- Anh sống rất tốt, đừng bận tâm!
- Phải rồi, anh này lúc nảy tụi nó gọi hỏi sao lâu quá mình không đến bar? – Hyosung. – Bây giờ chúng ta đến đó nhé?
Có một quán bar cậu rất thường lui tới, nó được coi là chỗ tập trung của cậu và một số cậu bạn khác nhưng từ ngày dọn đến ở cùng cô, dường như cậu đã bớt lui tới đó…
…nghĩ đến Jiyeon cậu liền từ chối:
- Bây giờ không được, anh có chuyện rồi!
- Để lúc khác không được sao?
- Rất quan trọng. – Kikwang. – Đến đó và gửi lời với tụi nó giúp anh.
Cậu xoay người cô lại và mở cửa xe để cô lên:
- Anh không đi thật sao?
- Anh sẽ gọi cho em. – Kikwang. – Lái xe cẩn thận!
Cậu không muốn đi, cô cũng biết thể ép…
…nhưng những hành động của cậu đã làm cô để ý đến, đây là lần đầu tiên cậu từ chối đến bar và cũng là lần đầu tiên cậu xem trọng một việc gì, trước đây cho dù nước có qua chân cậu cũng chưa chịu nhảy.
Trở vào nhà cậu không còn thấy cô ở phòng khách:
- “Cô ta đâu rồi?”
Không có ở phòng khách, nhà bếp cũng không…, cậu nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm:
- Park Jiyeon, cô đang trong đó? – Kikwang gõ cửa nhà tắm.
- Phải!
Cậu trở lại phòng khách và ngồi ở ghế sofa…
…cậu giỡn với Pupi nhưng lại nghĩ đến chuyện lúc nãy
Khi cô khóc cả cơ thể cậu như rã rời, cậu muốn bước đến ôm lấy cô, an ủi cô và lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhưng lại không đủ can đảm…
Trong nhà tắm, cô đã tắm xong rất lâu nhưng lại không muốn ra ngoài, cô đứng trước gương tự nhìn chằm chằm chính mình:
- “Oppa đã quên lời hứa năm đó? – Jiyeon. – Hay đó chỉ là một lời nói suông?”
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô…
Nhớ lại trước đây, khi hai đứa bé cùng ở tiểu học qua lời giới thiệu của bố mình họ trở nên thân thiết với nhau:
- Oppa!
- Không sao chứ? – Doojun. – Có đau không?
- Rất đau, nhưng có anh thì không sao cả. – Jiyeon.
Cậu xoa đầu cô:
- Jiyeon chúng ta rất ngoan. – Doojun. – Lên đây đi, anh sẽ cõng em.
Cậu đỡ cô đứng dậy và cô lên lưng cậu:
- Cha…!
- Oppa, có được không? – Jiyeon. – Nếu nặng thì cho em xuống đi, em tự đi được mà.
- Được rồi!
- Cám ơn oppa!
- Sao lại cám ơn anh?
- Vì anh luôn giúp đỡ em, mỗi khi có chuyện anh luôn đứng ra bảo vệ Jiyeon.
- Nếu coi anh là oppa thân thiết thì đừng nói những lời đó. – Doojun. – Vì anh sẽ luôn làm thế, anh sẽ luôn đứng ra bảo vệ Jiyeon, vì Jiyeon của chúng ta rất ngoan nên anh sẽ không để ai ăn hiếp Jiyeon.
- Có thật không? – Jiyeon. – Anh phải hứa đấy!
- Ừh, anh hứa!
Đó là một lời hứa, nhưng nó có thực sự là lời hứa thật lòng hay chỉ là một lời hứa trên danh nghĩa…
…có thể cậu không còn nhớ đến nó, nhưng cậu đâu ngờ chỉ một lời nói của cậu đã làm cô xao xuyến suốt 14 năm nay:
- Cô định ngủ luôn trong đó à?
Kikwang gõ cửa nhà tắm, nó làm cô choàng tỉnh và trở lại với hiện tại…
…lau đi những giọt nước mắt, cô mở cửa ra
Cô bước ngang qua cậu mà không buồn liếc mắt nhìn cậu lấy một giây, nhưng cậu thì khác cậu đã nhìn cô và cậu nhận ra đôi mắt đỏ hoe đó nó vừa rơi nước mắt vì một người…
Cô ngồi ở sofa, trên tay cầm điện thoại và nhìn chằm chằm nó, một lúc lâu sau cô quăng nó sang bên cạnh và đứng dậy…
…cô đi lấy chổi để bắt đầu việc quét nhà…, sau đó cô còn phải lau từ trên lầu xuống nhà bếp rồi ra phòng khách
Ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp, cậu đã để ý mỗi chuyện cô làm, cô chỉ cắm đầu làm:
- Park Jiyeon, dừng lại đi, tôi có chuyện muốn nói!
Bỏ qua lời cậu, cô vẫn tiếp tục công việc của mình:
- Park…!
- Cậu không có chuyện làm phải không?
Cô dựng chổi vào tường, bước đến mở kệ bếp lấy hai cái khăn mới quăng lên bàn:
- Lau mặt bàn, đầu tủ, kệ tủ phụ tôi đi!
Cậu cầm hai cái khăn lên, rồi nhìn chằm chằm:
- Lau sao? – Kikwang? – Dễ thôi!
Cậu đứng dậy đi ra phòng khách, bắt đầu bằng việc lau kệ tivi…
…cậu lau chưa hết cái kệ, đằng này cô đã quét nhà xong và đã lau gần ra phòng khách
Time to love
“Johun saram nonun naege chotsarang
sarangul garuchyo jun saram?
Never forget you
I remember you
giokhae no hanaman ♥…
Một người tốt, anh là tình yêu đầu của em
người đã cho em biết thế nào là tình yêu?
Em chưa bao giờ quên anh
Em luôn nhớ anh
vì chỉ có anh mà thôi ♥…”
Nhạc chuông tin nhắn cô reo lên, cô quăng ngay cây lau xuống đất và chạy ra phòng khách chụp lấy điện thoại, vì bài nhạc chuông đó cô chỉ lưu riêng cho một số điện thoại đó là số Doojun:
- Jiyeon ah, anh xin lỗi, hôm nay có chút việc nên giờ ra chơi anh phải về rồi không kịp nói với em, em không giận anh chứ?
Cô cười nhếch mép sau khi đọc xong tin nhắn:
- Ra chơi anh phải về sao? – Jiyeon. – Vậy còn người ở bãi xe là ai, người giống người, anh bảo em phải tin làm sao đây?
Kikwang đang lau cũng phải dừng lại:
- “Cô ta đang nói gì thế?”
Mất lòng tin ở Doojun, cô cũng đánh mất lòng tin ở chính mình, cô cũng không tìm thấy được chút hy vọng nào ở chuyện giữa cô và cậu ở tương lai…
…cô từ từ ngồi xuống đất, những tiếng hức bắt đầu kêu lên
Kikwang chạy đến bên cô, cô đang khóc, những giọt nước mắt giàn giụa trên má cô:
- Cô sao thế?
Cô lắc đầu, những ngón tay cô đan chặt vào nhau siết chặt chiếc điện thoại trong lòng:
- Không có chuyện gì sao lại khóc?
Cô vẫn lắc đầu không chịu nói gì khiến cậu lo lắng hơn, cậu để ý cô vẫn đang siết chặt chiếc điện thoại:
- Đưa xem nào!
Cậu giật lấy điện thoại trong tay cô, vừa mở màn hình thì cậu đã đọc được tin nhắn:
- “Anh ấy là một người thế này?”
Nhìn cô khóc cậu càng khó chịu hơn, cậu không ngờ một người lâu nay cậu luôn cho là hoàn hảo thế mà bây giờ lại làm một cô gái rơi nước mắt:
- Đứng dậy đi, tôi đưa cô đến gặp anh ấy hỏi cho rõ ràng!
Cậu nắm tay cô kéo dậy:
- Tôi không muốn!
- Nhanh lên, rõ ràng anh ấy đang nói dối, cô vẫn im lặng thế sao?
- Cậu bảo tôi phải làm sao? – Jiyeon. – Từ đầu đến cuối chỉ mình tôi đặt hy vọng, thực sự là anh ấy chỉ xem tôi là em gái, cậu bảo tôi phải nói gì chứ?
Cô hét lên, cô đã hét thật lớn rồi òa khóc…
…ngược lại bây giờ cậu lại thấy có lỗi với cô, cậu đã không thể an ủi mà lại làm cô đau lòng hơn:
- Đừng khóc nữa, nín đi!
Cậu không thể tiếp tục nhìn cô khóc, tim cậu thổn thức khi nhìn những giọt nước mắt đó…
…bước đến, cậu ôm cô vào lòng nhưng tay cậu đã không chạm vào cô, nó chỉ đặt hờ trên vai và một tay xoa đầu cô an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro