( Do không đủ thời gian àđể rút ngắn lượt đăng kể từ Chap 8 mình sẽ gộp 2 chap thành 1 chap nhá)
Sáng hôm sau...
...theo thường lệ chuông báo thức reo lên lúc 6h30 và Kikwang giật mình dậy, ngáp lên ngáp xuống cậu tắt chuông báo thức và bước xuống giường. Đến bên tủ quần áo cậu chọn bộ đồ thích hợp cho ngày hôm nay và nhanh chóng ra khỏi phòng. Bước đến bậc tam cấp cậu dừng lại vì không thấy Jiyeon đâu:
- Cô ta vẫn chưa dậy sao?
Cậu quay lên lầu lại và gõ cửa phòng cô:
- Park Jiyeon, mau dậy đi, trễ rồi.
Cậu chờ một lúc rất lâu nhưng vẫn không thấy cô mở cửa ra:
- Park Jiyeon, tôi cho cô đi xe buýt đấy.
Vẫn không có động tĩnh, cậu mới đưa tay thử xoắn ổ khóa - cửa mở, có lẽ tối qua cô đã quên bóp khóa...
...cô vẫn nằm ỳ trên giường, người co rúm và chùm chăn kín mít:
- Ngủ ngon thật đấy.
Cậu bước đến gần giường và giật tấm chăn ra khỏi người cô:
- Cô sung sướng quá ha, ngủ giờ này...
Cậu không thể tiếp tục nói vì cậu trông thấy sắc mặt mệt mỏi và nhợt nhạt của cô, cô nằm sấp - ôm chặt bụng, trán cô đổ đầy mồ hôi và hàm trên nghiến chặt môi dưới:
- Cô sao thế?
Cô lắc đầu, cô muốn ngồi dậy nên cậu đã đỡ cô ngồi dậy:
- Đau ở đâu?
- Không biết sao bao tử tôi cứ đau từ tối qua đến giờ, cả chóng mặt, đang sốt nữa thì phải. – Jiyeon đưa tay sờ trán mình.
Sau khi cô sờ, cậu cũng đưa tay sờ trán cô:
- Cô đang sốt đấy. - Uống thuốc chưa?
Cô gật gật đầu:
- Vậy chắc cô đã ăn gì không hợp vệ sinh.
- Cả ngày hôm qua tôi đâu có ăn gì lấy gì không hợp vệ sinh.
- Tôi có nghe ăn nhiều nên bị đau, còn không ăn mà bị đau thì cô là người đầu tiên đấy. Đi thôi, ta nên đến bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn.
- Không cần đâu, chúng ta nên đến trường học.
- Cô như vậy thì làm sao mà học?
- Chỉ hơi đau thôi, không sao đâu.
Cô bước xuống giường, vừa đứng dậy đầu óc cô như chong chóng gặp gió, may mắn cậu đã giữ cô kịp và đặt cô ngồi xuống giường lại:
- Như vậy mà không sao đâu? - Mau thay đồ đi, chúng ta sẽ đến bệnh viện.
- Tôi đã bảo không sao mà. - Jiyeon đứng dậy và đẩy cậu ra ngoài. - Tôi phải thay đồ.
Cô là con người cứng đầu - cậu thừa biết nên cậu không muốn nói gì thêm, vì những lời nói của cậu sau sự quyết định của cô luôn vô nghĩa...
…sau khi thay đồ cậu chờ cô ngay chân cầu thang, cả 15 phút sau cô mới ra khỏi phòng, sắc mặt không khá hơn chút nào, cô bước từ từ xuống cầu thang:
- Nếu đau quá phải lên tiếng có biết không?
Cô khẽ gật đầu. Đưa cặp cho cậu cầm giúp, cô ngồi xuống bậc tam cấp mang giày...
Trên xe, cậu không thể nào tập trung lái vì cô, cứ một lúc cậu lại quay sang nhìn, một lúc lại quay sang nhìn, cô vẫn đang ôm bụng - dựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài. Tuy không nhìn nhưng cô cảm giác được cậu đang nhìn cô:
- Sao cứ nhìn tôi mãi thế, không lo lái xe đi? – Jiyeon nạt.
- Trông cô rất yếu, chúng ta đến bệnh viện đi.
- Cậu phiền thật đấy, cậu có thấy ai bệnh mà lớn tiếng như tôi không? – Jiyeon lườm. – Làm việc của cậu đi.
Cô ngồi thẳng lưng và chỉnh sửa lại cách ngồi. Cô biết mình có hơi lớn tiếng với cậu, cô biết cậu lo cho cô, cô cũng rất đau cô cũng muốn đến bệnh viện kiểm tra nhưng cô nghĩ cái nào chịu được thì đừng lãng phí giường bệnh vì còn nhiều người khác nặng hơn cô. Và như thế mạnh mẽ nói lớn tiếng là cách cậu mới thôi không lo nữa và tập trung lái xe:
- “Xin lỗi nhé.” – Jiyeon nhìn cậu.
Cậu không thể dịu bớt đi phần nào sự lo lắng nhưng cô nói cũng đúng có ai bệnh mà như cô không và cô cũng lớn rồi nếu cô đau không chịu được cô có thể tự đến bệnh viện mà không cần cậu phải nhắc nhở.
Ý nghĩ lãng phí giường bệnh của cô có lẽ chỉ là một lý do đặt ra để che dấu cho câu hỏi đã được trả lời. Ngay từ nhỏ cô đã có ấn tượng không tốt với bệnh viện và với màu trắng, thay vì 6 tuổi – năm những đứa trẻ khác đang hạnh phúc bên bố mẹ và nô nức để chuẩn bị đến trường thì cô lại phải hằng ngày cùng bà ra vào bệnh viện để chăm sóc bố mẹ và rồi chuyện lại không đi đến đâu khi một ngày họ đã ra đi trong đôi bàn tay nhỏ bé đấy.
Nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút nữa cổng trường sẽ đóng, cậu đạp ga tăng tốc nhanh hơn...
...chiếc Ferrary vừa qua khỏi cánh cổng đồ sộ là vừa đúng giờ chiếc cổng tự động đóng lại, ở sân trường không còn bóng người, chỉ có lại những tiếng ồn ào vang ra từ các lớp học. Ở các hầm để xe A1, 2, 3, đều đã hết chỗ, xe cậu phải xuống đến hầm A4. Họ nhanh chóng ra khỏi xe và vào thang máy. Trong thang máy cô chỉ đứng dựa người vào một góc và chờ thang máy lên đúng tầng, còn cậu lâu lâu nhìn cô rồi lại nhìn lên bảng đèn thang máy.
Thang máy dừng ở tầng 7...
...họ vừa bước ra khỏi thang máy, lớp của họ nằm ở cuối hành lang - đúng lúc giáo viên cũng đang vào lớp. Cô cố gắng đi thật nhanh và họ đến trước cửa lớp, trong lớp các sinh viên đang chào giáo viên:
- Xin lỗi, chúng em đến trễ. - Jiyeon cúi đầu.
Các nữ sinh đều hướng mắt nhìn cô và hai chiếc cặp đang đeo trên vai cậu:
- Hai em mau vào lớp đi. – Cô giáo.
Họ nhanh chóng vào lớp. Khi đi ngang qua các nữ sinh cô đã bị một trong số họ đưa chân gạt nhưng may mắn cậu đi phía sau chụp cô lại kịp:
- Để chân cậu vào trong đi, còn nhiều người qua lại đấy. - Kikwang nhắc nhở cô gái đó.
Họ vào chỗ ngồi, hôm nay cậu để cô ngồi ở trong còn cậu ở ngoài:
- Hey..., cậu ấy nói gì, để chân cậu vào trong còn nhiều người qua lại sao?
- Kikwang thật quá đáng, càng ngày càng bênh con đó ra mặt.
- Dạo này tớ thấy con đó luôn xuất hiện cùng Kikwang, lúc đi cũng vậy lúc về cũng vậy.
- Tớ cũng hay thấy nó xuất hiện cùng anh Doojun lớp trên.
- Con này càng ngày càng không xem tụi mình ra gì. Muốn tiếp cận Kikwang sao, đầu thai nhiều lần nữa đi. - Cô cười nhếch mép.
- Cậu muốn làm gì?
- Để xem !
Thời gian từ từ trôi qua, cô ngày càng nằm dài trên bàn - cứ lâu lâu hé mắt nhìn đồng hồ, không để ý đến nó bây giờ cô chỉ thấy đau râm râm. Cứ thế và cho đến đầu tiết 3, cô đang nằm bỗng dưng ngồi dậy bịch miệng, cuống họng cô cứ đưa nước bọt lên làm cô muốn nôn ra:
- Sao thế?
Cô lắc tay và chỉ vào miệng rồi chỉ ra ngoài. Ý cô muốn đi vệ sinh vì cô sắp nôn ra. Cậu mở cặp lấy bịch khăn giấy đưa cô:
- Có cần đi với cô không?
Cô lắc tay. Và vì cô ngồi cạnh cửa sau nên cô đi thẳng ra bằng cửa đó:
- Kahi, con nhỏ đó đi đâu kìa.
- Đang giờ học nó có thể đi đâu. – Gọi điện cho Hyo Sung đến nhà vệ sinh nữ.
Kahi đứng dậy đi nhẹ nhàng ra bằng cửa sau...
...Jiyeon đang nôn trong phòng vệ sinh đầu tiên, cô chỉ toàn nôn ra nước, mặt mày cô xanh xao, với tay nhấn nút vội nước - đẩy nắp bồn cầu lại cô ngồi lên đó. Cô không thể đứng dậy, cô đang chóng mặt, đầu óc cô cứ như loạn cả lên...
Chờ cho bớt chóng mặt cô đứng dậy mở cửa đi ra nhưng lại không mở được, cô dùng sức giật mạnh hơn nhưng cũng không mở được. Nghe tiếng nước chảy bên ngoài, cô đập cửa nhờ giúp đỡ:
- Có ai ngoài đó phải không, giúp tôi với, tôi không mở cửa được.
Đúng là có tiếng nước chảy, đúng là có người ngoài này nhưng đó là cô bạn gái của Kikwang - Hyo Sung và cô bạn cùng lớp Kahi. Họ đã lấy cây lau sàn chắn ngang khóa cửa, họ đang mở nước vào cái xô lau sàn:
- Có ai không, giúp tôi với. - Jiyeon tiếp tục đập cửa.
Nước đầy xô, Hyo Sung khóa nước lại và xách thùng nước ra giữa:
- Cậu ẵm tớ lên, tớ sẽ đổ vào trong đó, ok? - Hyo Sung.
- Ok !
Hyo Sung bệ thùng nước lên bằng hai tay, Kahi ôm từ đùi Hyo Sung rồi ẵm nhấc cô lên. Hyo Sung đổ hết xô nước vào phòng vệ sinh có Jiyeon, rồi cô ném thẳng cái xô vào trong đó:
- Ah !
Nước đổ thẳng từ trên đầu Jiyeon xuống, cái xô ném trúng ngay đầu cô một cái rất mạnh:
- Để xem lần sau mày còn dám nữa không? – Hyo Sung.
- Các người làm gì thế?
Hyo Sung và Kahi nhìn nhau cười. Họ bước ra ngoài:
- Gặp cậu giờ ra chơi. - Kahi.
- Bye !
Họ mỗi người đi một hướng. Trong phòng vệ sinh, cô ngồi lên nắp bồn cầu, vì cô biết cô có gọi rát cổ họng cũng sẽ không ai giúp...
...trong lớp, cô đi đã nửa tiếng nhưng vẫn chưa quay lại, cậu lo lắng không biết cô có ngất trong đó không. Cậu gọi điện cho cô nhưng điện thoại lại rung lên trong học bàn.
Kahi trở vào lớp bằng cửa sau và ngồi vào chỗ như không có chuyện gì:
- Cậu đã làm gì nó?
- Không làm gì cả, chỉ cho nó uống nước nhà vệ sinh thôi. - Kahi.
- Có thật không?
Kahi nhướng mày...
...cứ thế cho đến giờ ra chơi, cậu càng lo lắng hơn, cậu chạy ngay ra ngoài mà vẫn chưa chào giáo viên. Cậu đến trước nhà vệ sinh nữ nhưng cậu không thể vào, có thể bây giờ cậu vào được nhưng lát nữa có rất nhiều người xuống cậu cũng không thể ra. Đúng lúc có một nữ sinh đi ngang, cậu đã nhờ nữ sinh đó:
- Cậu có thể giúp tớ không? - Cô bạn tớ vào đó nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy ra, cậu giúp tớ xem thử cô ấy còn trong đó không nhé?
- Chờ tớ chút.
Cô nữ sinh đó vào trong xem. Ngay phòng vệ sinh đầu tiên cô thấy đã bị khóa trái nên cô lấy cây lau nhà ra và Jiyeon đã nằm ngất dưới sàn:
- Kikwang, cô ấy trong này. - Cô nữ sinh la lên.
Cậu chạy vào:
- Tôi biết thế nào cũng vậy mà. - Kikwang.
Cậu đỡ cô dậy và ẵm cô trên tay. Quần áo cô ướt nhem và toàn thân cô nóng ran lên:
- Trông cậu ấy rất yếu, cậu mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi. - Cô nữ sinh.
- Cám ơn cậu.
- Không có gì.
Cậu ẵm cô ra ngoài, cũng may bên ngoài mới chỉ một vài người. Đi bằng lối thoát hiểm cậu xuống hầm để xe, cậu không đưa cô đến phòng y tế mà đưa thẳng đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro