Chap 7

----Flash back----

Đó là năm JunHyung vừa tròn 5 tuổi

"JunHyung à, con lại đây đi!"-ba JunHyung gọi to

"Dạ con lại liền ạ!"-JunHyung ngoan ngoãn nghe lời

JunHyung đang ngồi trên thảm cỏ để chơi rô-bốt bỗng đứng dậy....

Ba cậu đang ngồi trên chiếc bàn đặt ngoài vườn cùng với một người phụ nữ trạc tuổi

"JunHyung à, chào bác đi con!"

"Dạ, con chào bác ạ!"-JunHyung lễ phép thưa

"Con biết đây là ai không? Bác này sẽ là mẹ vợ tương lai của con đấy!"

"Mẹ vợ là gì à?"-JunHyung mở mắt tròn xoe tò mò hỏi

"À, ý là con sẽ cưới con gái bác ấy đấy!"-ba JunHyung dõng đạc đáp

"JunHyung à, lại đây với bác nè!"-Người phụ nữ kia cất tiếng

JunHyung bước đến...

"Lớn lên con sẽ hiểu rõ hơn về điều này! Vì vậy, lớn lên con phải tốt với Jin Hee con bác đấy!"-Người phụ nữ ấy dặn dò cận thận

Cậu chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, vì cậu chỉ nghĩ những lời của người lớn nói đều vô nghĩa!

----End flash back----

Như lời người phụ nữ ấy nói, bây giờ cậu đã hiểu và những lời ấy không phải là vô nghĩa mà là quá vô nghĩa. Mọi người sẽ bắt cậu kết hôn với Jin Hee nhưng cậu sẽ tự quyết định tương lai của mình, không ai được quyết định. Kể cả đó là ba của cậu

Bước lên căn phòng rộng, cậu thấy mình càng nhỏ bé và lạnh lẽo. Có lẽ cậu đã quá cô đơn rồi chăng?

Cậu chuẩn bị để đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày rất buồn. Cậu mới vừa đặt lưng xuống giường là ngủ.

Đang ngủ say bỗng trong giấc mơ của cậu phát ra tiếng nói....

"JunHyung à, JunHyung à....!"-Tiếng nói ấy cứ lần lượt vang lên cộng thêm sự sợ hãi bao trùm rồi..

Giật mình...

"Hyun Rin!"-JunHyung bật dậy, phát ra cái tên đó rồi hoảng hốt vội vã chạy nhanh đến bệnh viện

Cứ thở hổn hển, cứ như vậy trong thời tiết mùa thu lạnh lẽo, từng bước từng bước đến thật gần cô

Roẹt....

Rầm...

"Hyun Rin à!"-Lao nhanh rồi mở mạnh cửa....

Hyun Rin đang nằm trên giường bỗng giật mình.

"Gì vậy? Tính hù người ta nữa đêm à?"-Hyun Rin dụi dụi mắt rồi mở đôi mắt to tròn nhìn JunHyung

Rồi JunHyung không nói gì, cứ từng bước đi đến gần chỗ Hyun Rin rồi ôm chầm lấy cô

"Cậu làm gì vậy bỏ tôi ra đi!"-Hyun Rin vẫn còn bất ngờ

"Cô có thể để yên như vầy một lúc được không?"-JunHyung vừa ôm cô vừa nói

"Tôi nói bỏ tôi ra!"-Hyun Rin gằng giọng

JunHyung từ từ nới lỏng vòng ôm.... rồi rời hẳn

"Thôi, cô không sao là tôi yên tâm rồi! Tôi về đây!"-JunHyung nói rồi từ từ rời đi

"Cậu...cậu nhớ cẩn thận!"-Tiếng nói lấp bấp của Hyun Rin vang lên trong căn phòng yên lặng

JunHyung bỗng đứng khựng lại trước câu nói của Hyun Rin

"À, cảm ơn cô!"

Sáng đó là thứ 7, Hyun Rin vẫn nằm trong bệnh viện. Dì Jong Ok chắc là đang ở nhà làm việc nhà rồi.

Hyun Rin từ từ bước xuống giường bệnh. Cô tiến gần đến nơi để quần áo và chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Cô vào toilet để thay đồ và chuẩn bị.

~~~~10 phút sau~~~~

Cô bước ra khỏi toilet. Trên người cô là một quần áo màu đen cùng chiếc nơ được thắt gọn gàng trước cổ. Cô đeo chiếc ba lô nhỏ lên vai rồi bước ra khỏi phòng bệnh

Đúng lúc Hyun Rin bước ra khỏi bệnh viện, JunHyung đã bắt gặp và đi theo cô

Cô đi chầm chậm, chầm chậm đến trạm dừng xe buýt. JunHyung đang đi phía sau cô. Cậu rất tò mò không biết Hyun Rin sẽ đi đâu trong bộ quần áo đẹp như thế!

Két... xe buýt đã tới

Cô chậm rãi bước lên xe buýt. JunHyung cũng bước lên nhưng Hyun Rin chẳng để ý là JunHyung đang đi theo cô

JunHyung ngồi sau cô. Xe buýt cứ lăn bánh trên đường, bỏ xa cái Thành phố Seoul tấp nập

Con đường cô đang đi dẫn đến Bucheon, nơi gia đình cô đã sinh sống trước đây. Thì ra hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô

Két....

Chuyến xe buýt đã dừng lại sau 1 tiềng chạy boong boong trên đường.

~~~~End chap 7~~~~

P/s: Chap này hơi ngắn mong các Rds thông cảm nhé!:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro