CHAP 13
Cổng trường đại học mở rộng đón chào những cô cậu sinh viên đang hắng hái nhập học. Bên phải canteen có rất nhiều bạn đang ngồi nghe nhạc, lướt web, hay trò chuyện cùng nhau cốt là để tránh cái lạnh bên ngoài, nhưng đối với Yoseob, tìm một chiếc ghế đá nghỉ chân cũng đã là tốt lắm rồi. Sân trường khá vắng vẻ, có lẽ cậu vẫn còn đi sớm quá, mà hôm nay cũng chỉ đi tập trung thôi, nên cậu cũng muốn đi tham quan trường một chút...
Lơ đễnh bước đi trên nền gạch hoa nền nã, Yoseob va phải một người cao hơn cậu hẳn một cái đầu, mấy quyển sách trên tay anh chàng ấy rơi phịch xuống nền đất:
“ Mianhe! Mianhe! Cho tôi xin lỗi nhé, tôi bất cẩn quá!”- Yoseob sợ hãi cúi rạp người xuống nhặt lại những quyển sách đang vương vãi trên mặt đất.
Ngay lúc đó, người kia cũng ngồi xuống, giúp cậu thu gọn chúng lại nhanh chóng hơn. Yoseob vội vã xếp chồng nó lại, đưa trả cho người kia:
- Trả anh đó- Cậu cười cười đứa bằng hai tay, mắt hướng thẳng đến phía cậu thanh niên có vóc dáng vô cùng vạm vỡ kia, có vài phần ái ngại
“ Cậu học lớp Kinh Tế sao?” – Anh chàng kia lơ đễnh khỏi câu nói của cậu, nhìn vào tờ giấy báo trên tay cậu, hỏi dò.
“ Ừ, mình là sinh viên năm nhất lớp Kinh Tế, cậu cũng học cùng lớp mình hả?”- Yoseob như bắt được vàng, chụp vội lấy tay cậu kia lắc lắc
Người kia có đôi phần ngượng ngùng tách tay mình ra khỏi tay Yoseob, vui vẻ đáp lại:
“ Mình cũng thế đấy! Nhưng nhìn cậu chẳng giống một sinh viên chút nào, như thể một đứa trẻ cấp 1 trốn lạc vào đây đi chơi vậy”- Anh nhận xét, môi bĩu bĩu ra, tuy vậy giọng điệu lại vô cùng đáng yêu.
Yoseob phịu mặt xuống, nhưng cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, tươi cười hỏi
“ Cậu tên gì vậy? Trời ơi sao cậu lại có thể cao thế chứ? Nhìn cậu như một anh chàng con lai vậy”
Nghe Yoseob nói vậy, người kia cũng phì cười, xoa đầu cậu mà đáp
- Son Dong Woon! Mình là Woon được chưa cậu bé lùn, còn tên cậu là gì?
- Yang Yo Seob, được chưa cậu bé caooo- Cậu dài giọng trả lời.
Cứ thế hai người thơ thẩn đi bộ quanh khuôn viên trường học, nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện. Đối với DongWoon, Yoseob cứ có cảm giác giữa 2 người đã thân quen nhau từ rất lâu rồi vậy, cậu có thể thoải mái mà trêu chọc hay nói chuyện với DongWoon, hay thậm chí là ghen tị khi cậu ấy cứ kiếng chân đi bên cạnh mình.
Buổi nhập học diễn ra khá nhanh gọn, chủ yếu là giới thiệu giáo viên, nghe lời chúc từ chủ tịch của công ty tài trợ, nhắc nhở lịch học và thông báo sẽ được nghỉ một tuần để đón giáng sinh và năm mới.
.......................
Nhưng cậu lại cứ vẩn vơ suy nghĩ không đâu về cái giọng phát qua loa của trường, chắc chắc cậu đã từng nghe ở đâu rồi, rất quen thuộc.
DongWoon đập mạnh vào vai Yoseob.
“ Này, cậu đang nghĩ cái gì thế? Đi về thôi “
Yoseob ậm ừ vài câu rồi đi theo DongWoon, trong lòng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ về giọng nói vừa nãy, chân thì vẫn cố sải bước thật dài để đuổi theo từng bước chân dài hơn người của Woon. Woon đang cắm cúi vào điện thoại, kiểm tra gì đó, trán cậu cũng nhăn nhó lại sau khi đọc được tin nhắn của ai gửi. Điên tiết, DongWoon gọi điện cho “ kẻ kia”
- Ya! Tôi đã nói anh đừng có ngày nào cũng nhắn tin cho tôi như vậy nữa mà, sao anh lại lì lợm thế chứ? Tôi ghét anh nên xin anh tránh xa tôi ra- Woon gắt lên, bỏ mặc Yoseob đang đực mặt nhìn.
- Cái gì? Gãy tay sao? Anh đang ở đâu, nói mau tôi đến ngay- bỗng nhiên cậu giật mình hét to, sốt sắng hỏi người ở đầu dây đối diện.
- Được rồi, thật phiền phức quá mà, tôi đến ngay
DongWoon dập máy vội vàng, nhìn Yoseob ái ngại
“ Hmm Seobie này, mình không thể đưa cậu ra bến xe bus được rồi. Cậu...có thể đi một mình được không?”
Yoseob cười ngặt ngẽo, đập tay vào con người to lớn đối diện, giọng vui vẻ:
- Đồ ngốc! Cậu nghĩ mình là con gái hay sao mà giận dỗi vớ vẩn như vậy chứ! Đi về đi, hẹn tuần sau gặp lại nha.
DongWoon nghe vậy vui vẻ hẳn, liền lôi bút ra ghi lên một tờ giấy số điện thoại của mình, rồi nhanh chóng khoác túi chạy về phía chiếc xe đen bóng đang đỗ bên lề đường. Yoseob sau khi chào tạm biệt cũng lững thững đi bộ ra bến xe, cố bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà.
Ting ting!!!
Âm thanh còi xe cứ réo sau lưng khiến cậu không khỏi khó chịu, rõ ràng cậu đã đi đúng làn đường của mình, tại sao tên tài xế điên nào đó cứ làm phiền cậu hoài vậy. Yosoeb quay ngoắt ra đằng sau, hậm hực đi về chỗ cửa xe, định hét lên cho tên kia một trận.
Ơ...
Kia chẳng phải là.....
DooJoon ư?
“ Hey cậu bé, cậu có muốn tôi lại làm lái xe đưa cậu về nhà lần nữa không?”- Anh tinh nghịch nháy mắt với cậu
Giữa chốnSeoulphồn hoa bỗng dưng gặp được người quen, Yoseob không khỏi mừng rỡ, bền thích thú leo lên xe. Sau khi cài dây an toàn, chiếc xe đã bắt đầu hòa cùng làn đường đang hối hả ngược xuôi...
“ Khỏe chứ?”- DooJoon mở lời trước, mắt anh vẫn nhìn về phía trước, không hề liếc về phía cậu dù chỉ một giây
Yoseob đang lăn lộn trong mớ suy nghĩ về việc mình tự ý lên xe người lạ, cậu lơ đễnh không nghe thấy câu hỏi của anh, mắt tiếp tục nhìn xuống sàn xe. Ở bên anh cậu chưa bao giờ thấy lạ lẫm cả, cảm giác yên bình khi ở bên anh luôn tồn tại trong cậu, thật dễ chịu và thoải mái như khi lần đầu được anh bế ôm vào lòng, tận hưởng mùi nước hoa thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu ấy.
“ Này”- DooJoon đã chăm chú nhìn Yoseob hồi lâu, nhưng cậu vẫn không nói gì, bực mình anh gọi lớn
Yoseob giật bắn mình, mải suy nghĩ linh tinh , lại còn thêm chuyện nấu bữa tối cho JunHyung làm Yoseob quên mất sự hiện diện của anh ngay bên cạnh cậu. Cuống quít đáp, rồi lại lí nhí xin lỗi, yoseob chán nản về bản thân vô cùng. Lúc nào cậu cũng làm những hành động kì quặc làm xấu thêm bản thân, nhất lại là với anh nữa chứ, thực sự ngượng không đi đâu cho hết
Lướt qua từng con phố, đi qua bao lối quặt, khung cảnh chạy dài như một thước phim nào đó...
Và rồi
Tiếng động cơ biến mất dần, chỉ còn lại là sự im lặng và nhịp thở của 2 người trong xe
Đến nhà rồi sao? Cớ sao cứ khi bên cạnh anh thì thời gian lại trôi nhanh đáng sợ như vậy chứ? Bất công mà!
“ Em về đây, cảm ơn DooJoon hyung”- Cậu đeo ba lô, toan bước ra khỏi xe
Xoạt!
Bàn tay chắc khỏe nắm trọn lấy cổ tay bé nhỏ của cậu, tong giọng ấm áp của anh phả vào không khí
“ Giữ sức khỏe nhé, hứa với anh, được chứ?”
Câu nói đầy tha thiết ấy làm con tim cậu tựa hồ đập trật một nhịp, chẳng lẽ anh lại nhận ra được cơ thể gầy gò đến mức nổi lên từng mạch máu, làn da xanh xao và đôi mắt đầy suy tư mệt mỏi của cậu sao?
Người đàn ông này, sao lại có thể tuyệt vời đến thế chứ?
“ Cảm ơn anh, anh chàngSeouldễ thương”- cậu cười, hàm răng trắng bóng tỏa sáng như ngọc, tay khẽ cầm lấy bàn tay đang giữ chặt ở cổ tay, vỗ vỗ vào nó, rồi quay đi.
Ai yêu được DooJoon, cô gái ấy ắt sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian này...
Anh đã đi từ lúc nào, cậu biết anh vẫn nhìn mình khi cậu đã khép cánh cổng nhà lại, cớ sao với một người xa lạ như cậu mà anh lại tốt như vậy cơ chứ. Anh càng như vậy, cậu lại càng muốn trốn thoát khỏi “ nhà tù” của gã Yong Jun Hyung này. Nhắc mới nhớ, lão ta lại sắp về, và phải đi nấu cơm cho lão thôi.
Tủ lạnh hôm nay khác hẳn hôm qua rồi, nó đầy ắp đến nỗi chỉ cần rút nhẹ cái gì đó cũng đủ khiến tất cả đổ ụp vào mặt Yoseob, thôi thì lấy tạm thịt bò và chút rau củ thôi vậy, nếu không chắc Yoseob cũng chẳng còn cơ hội mà nhìn thấy JunHyung về khi bị chiếc tủ này đè bép mất. Nhanh chóng cắt thái, nấu cơm, hầm thịt bò, mọi thứ khá tươm tất khi cậu bắt tay vào làm. Cũng bởi khoảng thời gian đi nấu cơm cho cô nhi đã giúp Yoseob khá hành thục trong khoản nấu nướng, nên việc nấu ăn cũng không khiến cậu quá bận tâm.
Nhưng còn lau cả cái nhà này á, không dễ dàng mà!!!
Uể oải xách nước kì cọ từng ngóc nghách trong ngôi nhà, Yosoeb không ngừng chửi rủi JunHyung. Nhà làm gì có tí bụi nào , vậy mà cũng bắt cậu lau dọn suốt ngày. Sạch sẽ quá cũng là cái khổ, người lười như cậu ở cùng tên sạch sẽ như hắn thì phải là đại đại khổ mà
Nai lưng ra dọn sạch phòng khách, lau bóng loáng từng cái ly cốc, ngồi nhà đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Màu sắc trầm trầm của căn nhà bị thổi bay lớp bụi nhẹ bám phái trên, màu gỗ bóng thật sang trọng, nhìn căn nhà có nhiều nét tinh tế đến không ngừng. Từ phía phòng khách, nhìn ra về vườn cây ngoài chỗ cửa, thực sự nó rất đẹp. Cậu bước ra, dù cho không khí bây giờ rất lạnh, nhưng vẫn ngoan cố bước ra, chạm vào mấy bông hoa chẳng rõ tên vẫn đang chống chọi với cái rét mà khoe sắc. Ánh sáng của trăng chiếu xuống, bóng cậu ngả xuống tuyết, nằm dài rồi bao trọn lấy màu trắng của nó. Hơi lạnh của nhiệt độ cũng đang ngấm dần vào bên trong lớp áo mỏng, câu định quay bước trở lại nhà, thì một chiếc áo choàng khoác nhẹ lên vai, cùng đó là giọng nói nghèn nghẹt khàn khàn của “ ai đó”:
- Lần sau nhớ mặc ấm, cậu ốm thì tôi nhịn đói à?
Hắn đã về, hắn đã giữ lời hứa mà về sớm với cậu rồi kìa. Tuy hắn có đáng ghét thật, nhưng ngôi nhà thiếu hắn khiến cậu cảm thấy sờ sợ, dù gì có hắn, cậu cũng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều
“ Vào ăn cơm đi, nguội hết rồi”- Cậu cố điều chỉnh giọng nói của mình, chạy biến vào trong.
Bàn ăn thịnh soạn và nóng hổi bày ra, JunHyung ăn như chết đói, liên tục gắp, nhai mà không để ý Yoseob đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy lập dị. Lâu lắm rồi mới có người nấu ăn cho hắn, hương vị lại còn rất ngon, JunHyung thoải mái tận hưởng bữa cơm mà lâu lắm rồi hắn mới có.
Hắn rửa bát giúp cậu
Hắn cùng cậu trang trí cây thông Noel
Hắn nói cậu ngốc
Hắn đã dịu dàng hơn rồi sao?
Au: au đến cho các readers chém đầu đây :(((
từ hôm up xong chap 12 au gặp rất nhiều chuyện buồn, mà lại còn bị cấm túc thời gian lên mạng nữa, ko có lúc nào type dc huhu
nhưng hôm qua đã lén type tạm, phần này au cho đi hơi nhanh ko tả kĩ gì bởi còn để chap sau có yaoi thì sẽ hợp lý hơn, nên mn đừng thắc mắc nhé. CHAP SAU CÓ YAOI LÀ CHẮC CHẮC ĐẤY=))
mn nhớ ủng hộ au nhá. au sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để viết bởi dạo này cũng nhiều bài tập quá, còn chap này mn lượng thứ nhé, ko đầu tư dc nhiều mà, tốc độ cũng hơi nhanh mn hiểu cho au nhá * khóc*
cuối tuần tung chap 14, ai mong chờ nó naofoooo=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro