[Long fic: K-Y, X-H] Angel's Love

Chap 7

Đâu đó trong một góc tối của vùng Fairy, là căn biệt thự của gia tộc thứ năm – Cheng-A. Xung quanh nó là vầng hào quang màu tím đậm. Trông căn nhà cũng khá là đẹp nhưng nó thực sự tối tăm và đầy ám muội như chính chủ nhân của nó vậy. Bên trong thì đầy hàn khí và lạnh lẽo, chẳng giống không khí của một gia đình chút nào cả…

Trần Hiểu My ( Bạn gái đó đó :3) bước lên phòng. Căn phòng bên trong cũng rất rộng, nhưng nhìn vào…chỉ toàn thấy màu tím! Từ rèm cửa cho đến drap trải giường, từ đèn ngủ cho đến bức tường, từ bàn trang điểm cho đến thảm lót sàn, tất cả đều là màu tím.

Hiểu My nở một nụ cười nham hiểm, gọi con vật khi nãy ra, cô ta thay đổi toàn bộ câu hỏi của mình trong cuộc trò chuyện rồi dùng phép thuật mà chỉnh sửa, sắp xếp lại tất cả, khó ai có thể biết được…đó là giả! Khóe môi khẽ cong lên nụ cười nửa miệng: “Vương Nguyên đừng trách ta, có trách thì là trách ngươi vì sao lại quá thân thiết với anh ấy như vậy?”

***

Sáng hôm sau, học xong hết bốn tiết. Hiểu My sang lớp S gọi Karry, bảo lac có việc để nói. Vì anh định xuống chỗ của Roy để hỏi về việc hôm qua, bây giờ lại bị cô ả kéo xuống sân trống.

-” Anh thích Vương Nguyên sao?” Cô ta hỏi.

-“Tôi thích hay không? Thì liên quan gì đến cô?” Anh lạnh nhạt trả lời.

-” Em nói cho anh biết, cậu ta chỉ là giả vờ lừa anh để vui chơi cho đỡ chán mà thôi!”

-“Xằng bậy! Cô đừng có mà ăn nói lung tung, nếu còn nói thế, tôi sẽ không nể tình bạn giữa chúng ta mà bỏ qua cho cô đâu!” Karry giận dữ quát lớn.

Cô lấy một chiếc gương ra, hiện lên đó là những hình ảnh mà cô đã ghép thành từ hôm qua. Anh hiện tại đang rấ hoang mang, nên không để ý đến việc mình đang bị cô ta lừa, vì mọi chuyện trong chiếc gương kia đều là giả. Nó hiện lên hai người, một là ả hai là người mà anh yêu… Từng câu nói vang lên.

*** Cảnh trong gương ***

-“Cậu thích anh Karry à?” Hiểu My khoanh tay, nét mặt một chút lo lắng.

-“Không bao giờ có chuyện đó đâu…” Roy trả lời một cách bình thản, ánh mắt chất chứa một điều gì đó…

-” Cậu ghét anh ấy ư?” Cô ả khẽ nhíu mày.

-” Ừ, cực kì ghét luôn ấy!” Roy kiên quyết khẳng định.

-“Vậy sao cậu không buông tha cho anh ấy?” Hiểu My đôi mắt rưng rưng, tỏ vẻ thất vọng.

-“Tại sao phải buông tha chứ?” Vẫn giữ cái khuôn mặt bình thản, dời ánh mắt sang nơi khác.

-“Sao cậu lại làm thế với anh ấy?”Hiểu My giả vờ hỏi trông đau buồn

-“Ha..ha là cho đỡ chán đó mà!” Roy cười, khóe môi khẽ cong lên.

Karry hiện tại không tin vào tai mình nữa, giọng nói đó…chính xác là của Roy rồi…Anh dùng pháp phá nát chiếc gương thành từng mảnh. Ở phía xa, một cậu nhóc chạy đến. Vì khi nãy, Karry có nhờ em gái Karhine gọi Roy ra gặp anh, nên cậu mới đến. Cậu nhóc chạy thật nhanh đến chỗ Hiểu My đang đứng. Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy xung quanh toàn kà những mảnh gương vỡ, mặt Karry lại tức giận như thế nữa…Gương mặt đỏ bừng, hàn khí bao bọc quanh thân anh, khiến cho ai cũng phải rùng mình.

-“Anh gọi em ra đây làm gì thế?” Roy khẽ hỏi. Hiểu My nhếch môi lớn tiếng quát: “Sao cậu còn dám đến đây nữa hả? Đồ giả dối! Mặt cậu cũng dày quá rồi đó!” Roy nghệch mặt ra, cậu không hiểu gì cả.

-“Hả?? Cậu đang nói cái gì thế?”

-“Còn giả ngơ, ngươi là đồ giả dối, dám đem Karry ra làm trò đùa, mi tưởng mi là ai chứ?”

-“Hả? Gì mà trò đùa với đồ chơi nào ở đây?” Roy hét to.

-” Không phải sao? Hôm qua tôi có nói chuyện với cậu mà!” Roy dần cảm thấy có gì đó không đúng, liền tiến đến gần Karry.

Anh hiện đang rối bời, thấy cậu nhóc đang tiến lại gần mình, như có ai đó đang điều khiển mình, anh dần mất kiểm soát, một quả cầu lửa xuất hiện trên tay anh nó tiến thẳng đến Roy. Cậu không tránh được nên hưởng trọn quả cầu lửa do người đó “ban” cho. Đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Người cậu tin tưởng, yêu thương lại không tin cậu. Vì lời nói của người kia mà ra tay đánh cậu. Cố gắng đứng dậy, cười khinh bỉ mà nhìn hai người. Karry bất ngờ, vừa rồi anh đã làm gì vậy? Anh chính là đã vừa ra tay với Roy? Vừa ra tay với người mà anh yêu? Sao lại thế chứ? Bất ngờ, anh như chết trân tại chỗ. Muốn chạy đến để hỏi người đó có sao không…nhưng anh lại không thể nào mà làm được. Tại sao thế? Sao anh lại làm tổn thương cậu? Anh đã không kiểm soát được chính bản thân mình, nhìn cậu phải đau đớn, anh cũng đau lắm, ngay chỗ cậu bị thương chính anh cũng cảm thấy trên cơ thể mình, ngay tại chỗ đó, dường như nó cũng đang nhức nhối, không chỉ thế, tim anh…nhói lắm, cứ như là ai đó đang cắm sâu một con dao vào nó vậy, lòng quặn thắt, nhưng anh bất lực, không thể nào xoa dịu được cái cảm giác nghẹn ngào trong tim, cũng không thể tiến đến để mà quan tâm cậu.

-“Haha…Anh đánh tôi, vì lời nói của cô ta mà anh lại đánh tôi? Uổng công tôi luôn tin tưởng anh, xem anh như một người bạn thân, một người…..à mà thôi, không cần nói nữa! Từ giờ anh đối với tôi một chút cũng không quan trọng, hình ảnh của anh đối với tôi bây giờ như một người vô hình, không còn bóng dáng của một người tên là Karry trong tôi nữa…Nên từ giờ, tôi không bao giờ muốn anh xuất hiện trước mặt nữa, muốn nghĩ tôi là người như thế nào cũng được, tùy anh!” Roy cười khinh bỉ, nói rồi cậu lấy tay đỡ vết thương của mình, nó hình như rất nặng. Khi cậu đi xa rồi, cậu dừng lại ở một gốc cây, dùng sức mạnh chữa lành vết thương của mình để chữa trị nó. Một lúc lâu mới hồi phục được. Vì cậu sợ khi chị hai mà biết thì thế nào người kia cũng không còn đường chạy, nên cậu cố gắng tự chữa lành vết thương rồi đến chỗ bác quản gia và Chí Hoành đang đứng mỉm cười, cùng nhau đi về.

***

Đứng nhìn bóng Roy khuất xa dần, Karry như ngã quỵ xuống đất, khẽ đặt tay lên ngực trái, ép thật mạnh, anh đau, đau lắm, đau không thể tả được. Trái tim anh đang co thắt, từ nay, sẽ không còn những ngày bên cạnh Roy để trò chuyện, sẽ không còn được mua thức ăn vặt cho cậu, sẽ không còn được thấy nụ cười hồn nhiên và anh mắt triều mến mà cậu dành cho anh…thay vào đó lại là nụ cười và ánh mắt oán hận, khinh bỉ… Anh phải làm sao đây chứ? Làm sao khi chứng cớ rõ rành rành ra đấy? Bảo anh phải tin cậu…Anh cũng muốn lắm chứ! Nhưng….nó thật quá, chính xác là giọng nói của cậu mà, giọng nói trong trẻo đã phát ra từng lời một như hàng ngàn cây kim cắm vào ngực. Tâm trí anh bây giờ đột nhiên lại trở nên trống rỗng, không nghĩ được là mình nên làm gì đây… Còn Hiểu My, cô ta chỉ đứng cười, khuôn mặt thực giả tạo, lừa được anh, cô cũng không phải là tầm thường rồi nhỉ?

Karry về nhà, anh mệt mỏi trở vào phòng, đầu óc như mờ mịt, anh giơ tay, một hình ảnh trong hư không từ từ hiện ra. Thì ra là anh đang tìm, tìm lại cái khoảnh khắc ấy trong quá khứ.

Điều ngạc nhiên hơn, một loạt hình ảnh anh nhìn thấy trước mắt, đều không giống với những gì anh nhìn trong gương của Hiểu My lúc sáng. Karry bàng hoàng nhận ra, thất thần nhìn vào những hình ảnh xuất hiện cùng với những cậu nói ấy vang lên.

- “Cậu ghét giấm chua à?”

-” Ừ, cực kì ghét luôn ấy!”

-” Sao lúc nào tớ cũng thấy cậu ăn thế?”

-“Ha..ha là cho đỡ chán đó mà!”

-“Cậu buông tha cho cái kẹo có đươc không? Trông nó…tội quá!”

-“Tại sao phải buông tha chứ? Nó rất ngon mà!”

-“À…thôi trễ rồi, cậu về đi…”

***

Biết được sự thật, đại não anh bắt đầu hoạt động trở lại, phân tích từng chút một . *Là sao chứ? Đây mới là sự thật? Nghĩa là…chiếc gương ấy là giả sao? Cô ta dám…. Thôi chết mất, Vương Nguyên…mình đã hiểu nhầm em ấy rồi, tất cả đều là do cô ta, không phải lỗi của em ấy…là lỗi của mình! Thật quá ngốc khi đã không xem xét kĩ lưỡng, một thiên thần như mình lại bị cô ta qua mặt như thế…Thì còn ra thể thống gì nữa đây! Đúng là đần thật mà… * Anh vừa vui vừa hận, vui vì Vương Nguyên đã không đùa giỡn ,xem anh là trò chơi . Hận chính bản thân mình đã quá vội vàng hấp tấp , không tin em ấy. Karry quyết định ngày mai sẽ mua thật nhiều bánh kẹo để xin lỗi Roy .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rin1106