TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
*Một năm sau*
"Simon, anh mau đứng lại cho em. Anh còn dám chạy sao? Đứng lại."
"Bảo bối, sao em chạy chậm vậy? Chân thực sự là quá ngắn đó." Mặc cho cậu chửi rủa phía sau, anh quay lại còn châm chọc cậu.
Bước chân cậu chậm lại, hai tay chống vào đầu gối thở dốc. Cậu thực sự mệt quá rồi, chạy không nổi nữa. Mồ hôi toát ra chảy dài trên gương mặt thanh tú, chạy dọc một con phố đúng là cố tình rút cạn sức lực của cậu mà.
Khi cậu ngẩng mặt lên vừa kịp nhìn thấy Simon tiến tới, rút khăn ra lau mồ hôi cho cậu.
"Chạy mệt chưa? Khát không? Anh đi mua nước cho em. Uống cho hết khát rồi chạy tiếp nhé."
Cậu nghiến răng thật chặt, dùng hết sức của mình sút mạnh vào ống chân anh. Thứ sau đó cậu nhìn thấy là anh đang ôm chân nhảy lò cò, miệng gào lên đau đớn. Hình ảnh này khiến cậu bật cười vui vẻ.
"Vui lắm sao? Anh thực sự rất đau đó."
"Là lỗi của anh. Nếu như anh không liếc mắt đưa tình với cái cô nhân viên ngực bự đó em đã không lườm anh. Biết vậy còn dám cười đùa với cô ta, anh thực là gan quá to rồi. Đồ biến thái. Đồ dê xồm."
Simon không nhịn được cười, liền kéo ôm cậu vào lòng "Được rồi. Bảo bối của anh ghen rồi. Lần sau anh không làm vậy nữa đâu."
"Còn có lần sau? Em nhất định phải lột da anh."
"Thôi nào. Em biết thừa anh không thích phụ nữ mà."
Cậu đẩy anh ra, mặt vênh lên như muốn trêu ngươi anh "Phải. Phải. Anh không thích phụ nữ. Vậy cái cô Jenny gì đó của anh là đàn ông chắc? Ngày nào cũng hai người một phòng, từ sáng đến tận chiều. Simon, rốt cuộc anh coi em là gì?"
Anh xoa đầu cậu, gương mặt này thật quá đáng yêu mà. Làm sao có thể khiến anh ngừng yêu cậu hơn bây giờ. Cậu đã dần đi sâu hơn vào cuộc sống của anh, và anh không thể xóa cậu ra khỏi tim nữa rồi.
"Bảo bối, cô ấy là thư kí, đương nhiên luôn luôn phải ở bên cạnh anh rồi. Em nói như kiểu anh đi ngoại tình vậy. Thư kí nam mới bị em đuổi cách đây vài ngày vì em nói để đàn ông cạnh anh không thích hợp. Giờ ngay cả phụ nữ em cũng không cho thì anh phải làm gì?"
"Anh là con sói dê già. Người nào ở cạnh anh đúng là vô phúc mà." Cậu bĩu môi, hai tay khoanh vào hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi.
"Em ghen sao?" Anh cười cười, ánh mắt hạnh phúc không che giấu mà phô diễn hết ra.
"Xí. Ai thèm ghen chứ." Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, tình cảm thân mật trước sau đều thấy rõ. Cậu cũng không đẩy ra, có lẽ cậu cũng đã quen rồi.
"Đợi em tốt nghiệp rồi đến làm thư kí cho anh, được chưa?" Anh nhéo hai má cậu, hai mắt cười tít lại.
"Em học nghệ thuật, liên quan gì đến chuyện kinh doanh của anh chứ. Thật đáng ghét."
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào người, giống như muốn dùng toàn bộ cơ thể mình để chống đỡ cho cậu. Chỉ cần cậu luôn an toàn, luôn vui vẻ, anh cũng sẽ vạn kiếp hạnh phúc.
"Tiểu bảo, anh yêu em."
Cậu không đáp lại lời nói, chỉ đáp lại cái ôm của anh. Cậu giờ đã không còn mệt mỏi và buồn phiền nữa rồi, chỉ còn một Vương Nguyên luôn vui tươi và hạnh phúc.
"Mệt không? Anh đưa em đến quán cà phê mọi lần."
Cậu vui vẻ gật đầu. Anh nắm tay cậu kéo đi, chiếc nhẫn trên tay vẫn sáng loáng. Họ, thực sự đã chấp nhận xóa bỏ quá khứ, để hiện tại và tương lai mặc cho số phận.
Cậu và anh vào quán, chọn chiếc bàn quen thuộc mà họ vẫn ngồi hơn một năm qua. Anh gọi một ly cà phê đen còn cậu gọi một cốc trà đào và bánh ngọt. Nắng của mùa xuân nhẹ len qua kẽ lá, chiếu lên mặt bàn họ đang ngồi. Thật ấm áp, và đầy áp tình yêu. Cậu ngồi vung tay múa chân kể cho anh chuyện vui ở Học viện nghệ thuật, còn anh chỉ lặng lẽ ngồi yên, thi thoảng cười nhẹ. Đối với anh, việc ngày ngày được nhìn cậu đã là một diễm phúc rồi.
"Nguyên Nguyên." Anh cắt ngang câu chuyện của cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc trong giây lát.
"Làm gì mà nghiêm trọng vậy?"
Anh bước ra khỏi ghế, tiến đến bên cạnh cậu. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện anh đã lập tức quỳ một gối xuống, lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp. Khi anh mở ra, cậu có thể nhận ra chiếc lắc đó. Nó là bản vẽ của cậu từ rất lâu rồi, có lẽ là một năm trước.
Từ chạm khắc cho đến viên đá màu xanh, tất cả đều y hệt những gì cậu vẽ. Nhưng bản vẽ đó cậu đã ném đi, vì khi cậu vẽ chúng, trong lòng cậu vẫn còn Vương Tuấn Khải.
"Tiểu bảo, hãy lấy anh."
Trong quán khá đông người, ai cũng quay sang nhìn họ. Nhân viên đứng quầy cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Simon, lần này....."
"Anh biết chuyện đó vẫn là cái gai trong lòng em, nhưng anh vốn không quan tâm. Chỉ cần em thực sự cần anh, anh không ngần ngại bất cứ chuyện gì. Tiểu bảo, em sẽ kết hôn với anh chứ?"
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Anh nói không sai, chuyện đó vẫn luôn là cái gai trong đời cậu, khiến cậu vẫn chưa thoải mái mở lòng với anh.
Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng đóng chiếc hộp trên tay anh lại. Cậu cười nhẹ nhàng, lời nói như mảnh tơ lướt qua tai anh "Em vẫn chưa sẵn sàng."
Anh cúi mặt, không nói gì. Đôi tay anh run run cậu thấy rõ. Cậu nắm lấy tay anh, cúi người ra ôm lấy anh "Hãy cho em thêm thời gian."
Anh cười, tự đứng lên rồi quay lại ghế. Anh đem chiếc hộp cất vào túi, lòng nặng như vác đá.
"Simon, lần này là lần thứ 21 rồi. Cậu có vẻ rất cố gắng ha." Giọng nói đến từ phía sau lưng cậu. Cậu và anh quay lại, liền nhận ra người đó. Đó là Henry, một trong những người bạn thân thiết của anh.
"Im đi. Cậu không phải cười trên nỗi đau của tôi."
"Tôi không có cười nha. Chỉ là thấy cậu hết sức chăm chỉ thôi." Người đó tiếp tục trêu anh.
Cũng đúng thôi, ở quán này không ai là không biết anh. Kể từ ngày đầu tiên quay lại Los Angeles, cậu nói rất thích cái bày trí của quán này, kể từ đó cậu và anh thường xuyên lui lại đây nhiều lần.
Anh cũng đã cầu hôn cậu ở đây, nhưng lần nào cũng bị cậu từ chối. Có lẽ cậu chưa thực sự sẵn sàng đi thêm bước nữa, mặc dù cậu và anh bây giờ cũng sống một chỗ với nhau rất lâu rồi.
"Cậu rất vui khi trêu được tôi thì phải."
Henry cười lớn, vẻ mặt hết sức sung sướng "Nhân viên công ty chắc chắn sẽ cười đến chết khi biết tổng giám đốc của họ mặt dày đến mức này đấy."
"Ít ra tôi còn một lòng chung thủy với em ấy. Nhìn cậu xem, đã thay bao nhiêu cô gái rồi."
Henry không nói gì nữa, quay lại nhâm nhi ly nước của mình. Cậu nhìn anh, có thể nhận ra dễ dàng buồn rầu trong mắt anh.
Cậu biết ở bên nhau đã lâu, anh vốn rất yêu cậu, cậu cũng luôn cho rằng mình đã sẵn sàng nhưng mỗi khi anh cầu hôn cậu, cậu mới nhận ra rằng có quá nhiều chuyện cậu vẫn chưa thể cho qua.
Cậu chạm tay mình vào tay anh, chiếc nhẫn trên tay họ vẫn luôn lấp lánh, một năm qua vẫn chưa một lần tháo ra. Anh nắm chặt lấy tay cậu, đem mọi buồn phiền xóa sạch. Chỉ cần cậu vẫn ở cạnh anh, anh vẫn sẽ luôn chăm sóc cho cậu.
Phải chăng em có thể quên đi Vương Tuấn Khải, em nhất định sẽ yêu anh.
End chap 68.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro