Chap 2

Hắn đi thẳng về phía tôi và Hoành đang ngồi,nhìn tôi một lúc hắn chỉ chỉ cái tay ra hiệu cho tôi ngồi lui vào một chút,cái bản mặt tội lúc đó ngơ như con cơ,Hoành vội kéo tôi xích lại gần chỗ cậu ta,rồi cười cười nói:-Anh à! Ngồi vào chỗ này nè

*Tỉnh* tôi quay lại nhìn Hoành,rồi trừng mắt nhìn anh ta,má phồng lên tỏ vẻ bất mãn*anh nghĩ anh là cái gì mà dám ngồi chỗ tôi cơ chứ*.Tôi cứ ngồi đó mà nhìn anh ta,nhưng khi anh ta quay lại nhìn tôi thì tôi lại cúp mắt xuống hoặc vờ nhìn qua chỗ khác,Tự dưng tôi thấy đầu tóc mình như bị xới lộn lên,một cảm giác thật khó chịu,thì ra là anh ta đang xoa đầu tôi,giờ còn tự ý xoa đầu tôi sao,chả lẽ tôi lại cho anh một phát bay ra ngoài cửa kia,nghĩ vậy thôi chứ gan đâu mà dám làm vậy,lớp trưởng như tôi đây mà hành động kiểu đó thì mặt giấu đâu cho vừa.Tôi quay qua nhìn anh ta,mặt tôi lúc đó đỏ như quả cà chua chín dở,bởi nụ cười của anh ta thực sự hớp hồn ng,đã vậy còn để lộ 2 chiếc răng khểnh tinh quái ra nữa chứ :))

- Mình làm quen nhé,Vương Nguyên ?

Đầu tôi bây giờ là có hàng ngàn dấu hỏi chấm cứ nhảy tưng tưng cả lên,sao anh ta biết tên tôi hay vậy? Ờ thì cái định mệnh nhà nó,cái thằng phản bạn ngồi sau tôi len lén nhắc tên tôi cho anh ta.Lưu Chí Hoành-ta giết miiiiiiii...

- Ờ,như nào cũng được

Tôi trả lời ngắn gọn,khẽ lấy ta vuốt chỉnh tề lại mái tóc của mình cho cái vẻ đẹp trai nó hiện ra.Tôi chăm chú nhìn lên bảng,không còn thèm để ý tới 2 người ngồi bên cạnh mình,nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía anh ta,mỗi lần như vậy là lại thấy anh ta cười thầm,à! chắc đang cười cái bản mặt tôi đây mà.Hứ,ứ thèm nhìn nữa...

- Sao em cứ nhìn tôi vậy? Chính diện không nhìn,nhìn lén làm gì ?

- Hứ! ai thèm nhìn anh chứ,tự luyến à?...

- Ờ ờ,thì tôi tự luyến...

Nói rồi anh ta lấy tay nhéo vào má tôi một cái,giời ơi là giời,hết đầu rồi tới má,tôi chịu hết nổi rồi,muốn bùng nổ để đạp vào mặt anh ta một cái...

"..."

*reng reng...*

Chuông lại kêu,được về rồi,ối hạnh phích .Tôi kéo tai Hoành để cho cậu ta tỉnh ngủ,thu dọn đống sách vở vào cặp:

- Nè anh,cho tôi đi nhờ...

Anh ta nhìn tôi,đôi mắt cong cong hình chiếc cầu,miệng cười khẽ lộ 2 chiếc răng khểnh nhìn thật đáng yêu.Nhưng kệ chứ,anh đẹp liên quan quái gì tới tôi.Mãi không thấy anh ta nhúc nhích ,tôi thực sự khó chịu với cái thái độ này của anh ta rồi ="=

- Lưu Chí Hoành,tránh cho mình ra ngoài coi,cái người kia không muốn cho mình đi.

Hoành giật mình nhìn tôi,tôi trừng mắt nhìn Hoành chờ cậu ta tránh lui cho mình đi.Hoành né sang một bên,tôi bước ra khỏi ghế,đi thẳng ra ngoài cổng,chả thèm để ý hai người kia luôn...

"..."

Dòng người cứ nườm nượp bước qua ,tôi cứ đứng ở dưới gốc cây chờ tên Hoành kia ra mà chả thấy đâu,gió thổi lạnh ngắt từ dưới độn lên,1cảm giác thật yomost :3.Đã đang tức,giờ lại còn tức thêm,cục tức như dồn tới tận ngực mà chả làm được gì.Tôi đành đi *căng hải* về nhà,đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng Hoành thất thanh gọi :

- Vương Nguyên! Sao cậu đi nhanh vậy

- Ờ !

- Giận rồi hả?

- Ờ !

- Thôi đừng có giận,lên xe đi

- Ờ ! ==

Tôi leo lên xe Hoành ngồi,lòng đầy ấm ức,cái tên học sinh mới kia,tôi ghet anh,đồ đáng ghét.Đi được một đoạn,bỗng có chiếc ô tô đen đi sát vào chỗ chúng tôi,ô cửa kính của chiếc ô tô dần dần lui xuống,tên đáng ghet đó ló cái đầu ra vẫy tay chào chúng tôi.Lại 2 chiếc răng khểnh đó lộ ra,hây ya,thật tình không thể yêu thương nổi mà...

Chiếc xe cứ xa dần,hắn cũng đã thôi chào tạm biệt chúng tôi ,Hoành lại hì hục đạp chiếc xe...Thả tôi trước cửa nhà,Hoành lại đạp xe về,ơn giời là nhà tôi và cậu ta cùng một đoạn đường,cũng gần thôi...Bước vào nhà lòng đấy tức giận,may mà có con Đô Đô chạy ra mừng nên tôi mới hạ hoả được phần nào.Ngồi ngẩn người ra trước cửa,tay thì tháo dây giày là vậy nhưng lại nghĩ tới cái tên đáng ghét đó và ngày mai đi học phải ngồi cùng hắn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi nữa đây...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: