Chap 8

*9 giờ sáng tại nhà Nguyên Nhi*

Lăn lộn một hồi trên giường,tôi mãi không thể nhấc đước cái xác ra khỏi giường,quơ quơ cái tay vớ lại cái điện thoại,sặc,9 giờ rồi sao,sao còn sớm vậy =.=.Theo quán tính là tôi lại ngủ tiếp rồi,nhưng chả hiểu sao hôm nay cái bụng nó lại đánh trống dữ dội quá,cố lăn thêm 3 vòng nữa,tôi xách mông xuống dưới nhà.Đánh răng rửa mặt xong,tôi chạy với tốc độ ánh sáng vào nhà bếp,mở cái tủ lạnh ra thì, ối định mệnh,chỉ còn sữa thôi.Bụng thì kêu lớn hơn,cảm tưởng bao tử đang co bóp rất mạnh,tôi lại mò cái xác ra siêu thị mua đồ ăn.Quyết lần này mua dùng cho cả tháng luôn.

Cũng may vì chỗ tôi ở gần trường,gần luôn cả siêu thị.Mở cửa chào đón ngày mới nào,Đô Đô thấy tôi ra ngoài cũng ngoáy tít cái đuôi mà chạy theo.Nố nô nồ,cưng phải ở nhà,mình anh đi thôi,tôi ra ám hiệu cho Đô Đô đi vào,cậu bé có vẻ buồn,mặt rủ xuống bước đi vào nhà một cách khó khăn,chưa bước được tới giữa nhà cậu bé đã sụp đổ tinh thần nằm bẹp xuống mà thở dài.Nhìn ngộ quá,tôi mỉm cười rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà,nhảy được nửa đoạn thì sực nhớ ra,hờ,chưa khoá cửa nhà.Tôi lại chạy thục mạng về nhà khoá cửa thật cẩn thận,đúng là số nhọ mà,hào hứng quá làm chi để rồi quên mé nó khóa cửa,nghĩ chắc mua được đống đồ về dùng cả tháng thì cũng mất xừ hết đồ trong nhà...

"..."

Tôi lại nhảy chân sáo ra siêu thị,miệng lẩm nhẩm mấy câu hát...Ai ui,đau>< .Hát cho lắm vào,mắt thì cứ ngước lên trời,chân thì cứ sải dài ra mà nhảy,đầu thì đâm sầm vào cây cột điện thân yêu,đời ơi là đời,được cái ngày nghỉ thảnh thơi đi mua đồ thì toàn chuyện không đâu nó ập hêt vào đầu.Mặt mũi nhăn nhó,lần này...tôi cẩn thận hơn,bước đi từ tốn,ngực ưỡn,lưng thẳng,bụng hóp, mặt hơi vênh,bước đi khoan thai nhẹ nhàng thế mé nào lại trượt vỏ chuối =.= Thật chịu hết nổi rồi,đang hậm hực vì cái bàn toạ bị chạm đất bất ngờ,êm ẩm không chịu được,thì một bàn tay xoè ra trước mặt tôi.Lại chuyện gì nữa đây,hôm nay gặp xui xẻo lắm rồi nha,ngước cao hơn chút nữa ,hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là đôi mắt cong cong hình chiếc cầu,miệng nở nụ cười để lộ 2 chiếc răng khểnh thật đáng yêu...Là Vương Tuấn Khải,anh ta làm gì ở đây,cứ vậy,tôi vẫn ngồi đó,anh ta vẫn cứ xoè bàn tay ra trước mặt tôi,hiểu được hành động đó,tôi đưa tay nắm vào bàn tay đó,anh ta nhẹ nhàng kéo tôi dậy,cảm ơn vì đã giúp.tôi khẽ cúi đầu rồi bước đi...

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: