Chap16- Con phải đi du học!

Hề ố :)))) con au bựa quay lại êy!! Mấy nàng thấy ta chăm hong? *phồng mũi*:)))
Mà mấy nàng bơ ta quá mà :(((. Ta bùn lắm í :((( Dỗi dòi ! Hong viết nữa đâu T^T


















ĐÙA Á!!! :))) TA NHÂY LẮM Í! CÓ BƠ CŨNG KHÔNG BỎ (#") !!!

------------------------------------------------------

Thiên Tỉ hôn mê mới tỉnh dậy nhưng chưa kịp nhận thức đã thiếp đi.
Khi giật mình cậu còn vừa khóc thổn thức vừa ú ớ nói mê:" Không...không...tôi xin các người.....không...đừng bắt Tuấn Khải...đừng...." làm anh vô cùng đau xót.
Trái tim anh như bị ai vò nát. Đau đớn. Kiệt quệ... và cả Chua xót....không thể nào vì anh mà cô gái si tình kia lại có thể hãm hại cậu ra mức này. Vả lại 1 học sinh lớp 10 chịu những 2 lần tai nạn vì 1 thằng con trai có đáng không?

"Cô ta nghĩ cô ta là ai mà giám đụng tới bảo bối cơ chứ? Si tình cái con khỉ..." đang chìm trong suy nghĩ tức giận. Thì tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cậu

-Alo? Thì sao? Chị thích thì về... Em không về...ông ta là cái thá gì? Sao?...thôi được. Bảo ông ấy đợi lát. Đừng có điên tiết mà cắn lưỡi chết bẩn nhà của mẹ... rồi!

Nói rồi anh cúp máy. Cái chính của cuộc nói chuyện giữa anh và chị gái là ba anh đã về và đang nổi loạn muốn gặp anh. Mặc dù không muốn chút nào nhưng vì chị gái xin ác quá nên thôi. Nhịn mà về.

Sắp xếp xong xuôi, anh có gọi Đình Trình Hâm, Lưu Chí Hoành và La Đình Tín tới bệnh viện. Ngữ khí vô cùng băng lãnh mà 3 người nghe phát run, lập tức bay tới. Vận tốc y xì con lao vào mấy con nhợn xanh trong game Angrybird.

-Đến rồi nè!
-Tới rồi!
- Hề ố!

Bỏ qua mấy câu chào hỏi vô vị, anh lập tức vào chuyện chính. Tín và Trình ở lại trông chừng Thiên Tỉ, còn Chí Hoành thì đi cùng anh về nhà.

Đơn giản vì Trình Trình chính là vô cùng mềm mỏng nếu có gì thì cậu cũng dỗ được. Hơn nữa cậu còn là em họ thân thiết với Thiên Tỉ từ nhỏ( chỉ không thân bằng cậu vs Nguyên thôi). Còn Tín thì không như mấy bà 8, bà 9 kia. Hết tha lôi đồ nhai vặt lại ngủ. Không khéo bọn kia lại bắt cậu mất.

Còn vì sao lôi Hoành ca về á hả?! Là do cả hai là bạn thân, có gì còn đỡ lời. Không thì anh lại nổi điên mà đập thêm bộ bàn ghế thứ 7 này nữa. Nhà cũng theo thế mà sạt nghiệp luôn (#")

------------------------------------------------------

[Vương gia]

- Có chuyện gì? Nói mau lên. Tôi còn có việc.
Anh vắt chéo chân chiễm chệ trên soffa, giữ nguyên khẩu khí cao lãnh.

- Có việc? Có phải là đi gặp cái thằng kia không?
Chủ tịch Vương vặn lại.

- Tôi gặp ai là chuyện của tôi, ông có tư cách gì chĩa vào?

Thấy con trai có ý chống lại mình. Kèm theo đó là cách nói chuyện và coi ông chẳng ra gì. Ông cũng bất giác mà nổi đóa lên, trong thâm tâm đem mọi chuyện đổ lên đầu Thiên Tỉ. Nhưng vẫn giữ thái độ bình thường.

- Con học cách nói chuyện như vậy từ bao giờ?

- Từ ngày ông gián tiếp hại chết mẹ tôi....

Nghe vậy. Ông chính là không còn sức lực nào mà đứng vững, tay chân run rẩy mà ngã xuống ghế. Mặc dù như vậy, nhưng ngay cả Vương Thiên Mỹ không thèm đưa tay ra đỡ (bởi đúng là ba đã gián tiếp hại mẹ)huống chi anh. Chỉ có quản gia Đường hơi nhích người về phía trước, lập tức bị ánh mắt của anh như dòng điễn 3000W xẹt qua, bất giác im luôn.

- Co...Con thật sự...đã...đã.bị thằng nhóc kia làm cho lu mờ...    giờ đây ngay cả cha mình còn nói như vậy.

- Tôi có nói sẽ coi ông là cha sao? Từ bao giờ vậy?- anh tỏ thái độ kinh ngạc chế giễu người đàn ông ngồi đối diện.

-Con...Con...- chủ tịch dùng tay ôm lồng ngực trái thở gấp, run run đưa thuốc trợ tim lên uống.

Anh để cho ông bình tĩnh khoảng 2'  lập tức nói:" không có gì thì tôi đi đây...Xàm" nói xong liền quay người tính đứng dậy.

- Khoan!- giọng ông khàn khàn-  Cho dù có thế nào, con cũng phải cưới Hạ Mỹ Kỳ...sau đó qua Canada du học .

Anh đột ngột dừng bước:" Oh! REALY???? Nếu ông muốn thì cưới cô ta đi... còn suất du học thì ông tự đi đi, để xem bằng ai chưa mà dạy với chả bảo."

-Nếu không. Ba nghĩ con sẽ biết hậu quả xảy ra với gia đình thằng nhóc kia chứ?

-....... anh quay người lại nhìn chằm chặp vào cặp mắt đang nổi tia máu kia.
Chủ tịch là người dám nghĩ dám làm. Nên anh có chút do dự.

- Tôi sẽ đi... nhưng không lấy con kia.

- Phải lấy.!

- Nếu không?

- Ta sẽ cho người hại Dịch gia tới...CHẾT

Ngay lúc đó, Vương Thiên Mỹ lập tức xen vào can. :" Ba à! Con xin ba.... dù sao Thiên Tỉ cũng là em trai kết nghĩa của con! Ba có thương con thì xin ba....đừng làm hại tới em ấy... Con xin ba!"

Nghe giọng cầu khẩn của con gái cưng, mặc dù không muốn nhưng ông cũng miễn cưỡng:" Ta cho con 1 tuần để suy nghĩ... còn việc cưới Hạ Mỹ Kỳ..."- ông nhìn xuống ánh mắt của con gái"...thôi được...để ta lựa lời lùi thời gian sau khi du học "

- Ba...ba không thể hủy hôn sao? Tình yêu không thể gượng ép ba à! Ngày xưa cũng là ba yêu mẹ nên mới lấy mẹ. Giả sử, ngày đó ba nghe lời ông bà mà lấy cô Tống thì giờ ba có hạnh phúc không?
Chẳng nhẽ ba không nghĩ tới em? Ba không muốn em như mẹ với ba. Em nó ra sau nó chưa biết hết. Nhưng con thì khác, con biết ba vô cùng thương mẹ.

- Thiên Mỹ! Con là con gái ta, cũng là người hiểu ta nhất... cư nhiên con phải biết trong quan hệ làm ăn, sĩ diện của ba vô cùng quan trọng mà....

- Ba! Chẳng nhẽ ba lấy con trai ba ra làm món hàng rao bán sao? Ba à... con xin ba!

- Thưa bác! Cháu mạn phép xen vào chuyện... Cháu và cậu ta thân nhau đã lâu. Cư nhiên cháu hiểu rõ cậu ấy. Trước giờ cậu ấy chưa từng yêu ai hơn bản thân như Thiên Tỉ. Và Thiên Tỉ cũng là người cậu ấy nguyện yêu cuối cùng trong đời.

Ông cũng vì thế mà chau mày. Hết nhìn con gái rồi nhìn sang Chí Hoành, rồi cuối cùng quay ra cậu con trai đang đứng ở cửa.

Ông vô cùng bất ngờ trước thái độ của con trai. Ông nhìn lầm sao? Trước giờ ngoài khi mẹ cậu mất, cậu chưa bao giờ KHÓC.

Ông cũng vì thế mà mất kiểm soát, suy nghĩ lại:

-Được. Ba sẽ lựa lời nói với Hạ gia xem sao...

Mọi người đều có chút thoải mái hơn. Nếp nhăn cũng theo thế mà giãn ra. Anh quay lại nhìn ông.

- Khoan... đừng vội mừng!- ông cắt ngang



------------------------------------------------------

Thấy hong? Ta tăng chap lên bao nhiêu nhá!!! :)))

Đáng ra tính phũ như dự định.... cơ mà con au nó hiền quá mà :) nó hong chịu được tổn thưn âu :(( nên phũ vừa thoi!

Mà mấy người đừng có tưởng chủ tịch Vương xấu xa nhá!! :( thặc tâm ổng hiền lắm đo... chưa thể hiện thoi :))). Ta sẽ kể về ổng ở chap sau, sau, sau....nữa :)))

Vote cho ta đuy nà :))) cmt cho ta đuy nà :))) ta ra chap cho nà
:)))) Muahahaha -3-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro