Chương 24
Chương 24
Ban ngày và đêm tối không ngừng luân phiên nhau, mới đây đã đến ngày khởi hành chuyến đi.
Lúc ra ngoài kia ngoài ý muốn rất thuận lợi, Lập Hạ không giống suy nghĩ của Phương Chân Minh nhìn thấy gã thì xoay người bỏ đi. Bất quá thật sự hai người không nói với nhau dù chỉ một câu, may mà còn có Hoàng Tử Thao giúp hoà hoãn không khí nên Lập Hạ và Phương Chân Minh mới miễn cưỡng nói với nhau câu được câu không, từ biểu tình hai người xem ra đều là có nhiều tâm sự cất giấu trong lòng...
Ánh nắng ban mai tươi đẹp chiếu xuống nước biển thành một mảng xanh thẳm, gió biển đẩy bọt sóng một chút lại một chút vỗ lên bờ cát trắng, ngẫu nhiên từ trên đỉnh đầu còn có vài con hải âu bay qua. Vốn dĩ là một cảnh tượng rất hữu tình, Hoàng Tử Thao lại ở thời điểm này chỉ vào hai con chim hải âu trên cao thốt ra một câu:"Xem kìa, có hai con đại bàng!"
Lập Hạ suýt nữa sặc nước biển, Phương Chân Minh biểu tình em không biết mất mặt à khinh thường nhìn Hoàng Tử Thao đáp về một câu: "Đại ca à, đây là hải âu!"
Hoàng Tử Thao mặt không đỏ tâm không loạn nói em biết.
Cậu đương nhiên biết, cậu dù sao cũng đâu có khờ đến vậy. Chẳng qua là nhìn quan hệ của Phương Chân Minh và Lập Hạ quá mức cứng nhắc nên cậu mới hy sinh chỉ số thông minh để hòa hoãn không khí một chút mà thôi.
Nhìn hai người này không cho cậu chút mặt mũi nào, Hoàng Tử Thao đành phải đi tìm chỗ khác chơi. Cách đó không xa lắm, Ngô Diệc Phàm đang cùng mấy nam nhân khác nói gì đó, Hoàng Tử Thao nhảy chân sáo đến mới nghe được ra là Ngô Diệc Phàm đang hỏi phí thuê canô thế nào.
Người làm việc trên biển hầu như da ai cũng rám nắng, có người nói là do gió biển thổi đen người ta nên mới thế, khi đó cậu chỉ là cảm thấy bọn họ nói quá khoa trương, hiện tại xem ra tựa hồ cũng là sự thật. Hoàng Tử Thao mừng thầm, về sau ai còn dám nói cậu đen, bọn họ so với cậu còn đen hơn rất nhiều lần.
Nhân viên công tác báo giá canô một trăm năm mươi tệ mười phút, Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mi, quá đắt. Nhưng cậu không biết Ngô Diệc Phàm nghĩ thế nào mà không do dự lập tức bỏ tiền ra. Khi Hoàng Tử Thao lôi anh đi về phía bọn Lập Hạ trong miệng vẫn cứ lải nhải: "Phàm à anh cũng thật phung phí, một trăm năm mươi đồng tiền mười phút, anh còn không chê đắt."
"Ra tới đây chơi chính là muốn vui mà, so đo tiền làm gì."
Lập Hạ thấy hai vợ chồng nhà này tranh luận gì đó liền hỏi nguyên nhân. Nghe xong hắn gật đầu, cũng tán đồng quan điểm với Hoàng Tử Thao: "Đúng là có hơi đắt, chúng ta vui vẻ thì vui vẻ, nhưng tiền cũng không thể phung phí."
"Người nọ rõ ràng chính là lừa cậu." Phương Chân Minh cũng chọt vô một câu, Ngô Diệc Phàm nhìn canô trên biển lướt sóng qua lại, sau đó như đã nghĩ thấu đáo nói: "Vậy thì tôi ngày nào đó tự mình mua một chiếc về chơi."
Ngô Diệc Phàm ngẫm lại càng hứng thú, trái lại Lập Hạ và Phương Chân Minh ăn ý mắt trợn trắng, là Lập Hạ mở miệng nói: "Một chiếc cano tốt một chút đều phải hơn mười vạn đó, không cần như vậy phá sản được không. Không bằng cậu đi mua thuyền mô tơ bình thường thôi."
"Sau đó trang bị thêm động cơ mô-tơ 1200CC..." Ngô Diệc Phàm đang thao thao bất tuyệt nghe hắn nói sửng sốt một chút, một hồi mới hỏi: "Mô-tơ kia có thể phóng trên mặt nước không?!"
Lập Hạ suy nghĩ một chút, gật gật: "Kỳ thật cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, thật sự! Nếu cậu muốn có thể cột hai chai Coca cỡ lớn vào chân, sau đó liều mạng sục nó, lấy hai sợi dây thừng cột vào nắp bình, lôi kéo, cậu ngay lập tức có thể lướt như bay."
Phương Chân Minh nhịn không được bật cười, Ngô Diệc Phàm có thể chỉ dựa vào hai chai Coca là có thể bay sao? Giả sử có thể cũng chỉ có thể duy trì một giây lên khỏi mặt đất mà thôi.
"Hai chai Coca sao có thể làm Phàm lướt đi được? Căn bản không đủ lực."
Hoàng Tử Thao thập phần không đồng ý ý tưởng của Lập Hạ:"Dựa vào thể tích và trọng lượng của Phàm nhà em thì ít nhất cũng phải vài chục chai cỡ lớn."
Ngô Diệc Phàm bi kịch nhìn đứa trẻ nhà mình, ở trong mắt em rốt cục là thể tích anh có bao nhiêu lớn, trọng lượng anh có bao nhiêu nặng vậy Hoàng Tử Thao! Bên này còn chưa tiêu hóa xong, bên kia Lập Hạ lại đâm thêm một câu: "Lỡ mà xung lượng quá mãnh liệt khống chế không tốt, Diệc Phàm hẳn là sẽ anh dũng hy sinh. Lúc đó chúng ta lập một cái tượng đài."
Đám người nghĩ đến đây đều kích động, cười đến thiếu chút quỳ rạp trên mặt đất. Ngô Diệc Phàm mặt than nhìn cả đám, cái loại cảm giác cạn lời vì mất mặt càng ngày càng mãnh liệt, anh thật muốn chạy xa ra cách bọn họ chục mét không dám nhận người thân mà.
Bởi vì Hoàng Tử Thao nói bầu trời đêm ở bờ biển rất đẹp nên bọn họ tính toán đêm nay cắm trại qua đêm ở bờ biển. Khi Ngô Diệc Phàm lấy lều trại ra mới nói: "Tôi chỉ đem theo hai cái lều. Cho nên chỉ có thể ủy khuất Lập Hạ cậu cùng Chân Minh xài chung một trại đi."
Lập Hạ trợn mắt, thấy thế nào cũng cảm thấy người này khẳng định là cố ý! Ý cười nham hiểm ở đáy mắt đắc ý rõ ràng như vậy mà!
Hoàng Tử Thao ngồi ở bên trong trại có chút buồn cười hỏi Ngô Diệc Phàm: "Phàm, anh đang giúp Chân Minh sao?"
Ngô Diệc Phàm xoa xoa tóc Hoàng Tử Thao, Lập Hạ tiểu tử kia còn không thông suốt, anh chỉ có thể đẩy hắn một phen:"Phương Chân Minh là anh em tốt của em, anh đương nhiên phải giúp."
Bên này hai người trong lều hoà thuận vui vẻ, bên kia Lập Hạ lại ở bên ngoài lều dạo bước, sau đó dứt khoát đi đến bên ngoài lều Ngô Diệc Phàm nói vọng vào: "Anh em tốt, nếu không tôi và cậu đổi chỗ đi, hoặc là tôi và tiểu Thao đổi chỗ?"
"Lập Hạ, cậu và tôi đổi? Cậu muốn cùng Thao Thao nhà tôi ngủ chung hả? Còn có, cũng không thể đổi với Thao, tôi không muốn ôm cậu ngủ, tôi cho cậu thời gian ba giây lập tức biến mất khỏi bên ngoài lều chúng tôi."
Ngô Diệc Phàm lạnh mặt nói làm Lập Hạ hiện tại muốn khóc cũng khóc không được, cậu sao có thể làm vậy! Huynh đệ gặp nạn cũng không muốn hỗ trợ!
Lập Hạ miễn cưỡng tiến vào trong lều của mình, ánh mắt Phương Chân Minh vừa vặn đặt lên hắn, hai người xấu hổ không biết nói gì, cuối cùng vẫn là Phương Chân Minh đánh vỡ trầm mặc, gã rũ xuống mi mắt: "Lập Hạ, tôi có thể đi ra bên ngoài."
Lập Hạ nhìn Phương Chân Minh như vậy, trong lòng có chút băn khoăn, hắn mở miệng: "Đã trễ thế này cậu còn có thể đi đâu? Cứ ở lại đây đi!"
Mắt Phương Chân Minh sáng rực lên, gã cảm thấy có chút vui vẻ, trái tim vốn không có một chút tự tin giờ đây dũng khí đều tràn đầy, gã cúi đầu, lấy hết can đảm: "Thực xin lỗi!"
Lập Hạ ngơ ngác nhìn Phương Chân Minh, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, gã lại nói: "Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi lừa cậu là vì tôi thật sự muốn làm bạn với cậu, Lập Hạ, làm ơn đừng ghét tôi được không..."
Phương Chân Minh như vậy thoạt nhìn càng nhỏ bé, biểu tình mang theo xin lỗi làm người ta sinh loại ý muốn bảo hộ. Lập Hạ cảm thấy vốn rất nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời tất cả đều nghẹn ở yết hầu, không sao ra nên lời.
Editor: Nhân ngày 20/10 gửi ngàn trái tim, triệu lời chúc đến các chị em Ngưu Đào đảng. Chúc càng nàng càng ngày càng xinh đẹp, khoẻ mạnh, dễ thương đáng yêu để tiếp tục chèo chống con thuyền của chúng ta~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro