CHAP 8
Dự là hôm nay thức trắng cmn đêm rồi! Muốn ngủ cũng không thể nào ngủ nổi,dù tôi cứng như đá,tinh thần thuộc loại thép,nhưng mà cái tin buổi sáng hôm nay nó vẫn làm cho tôi nhũn hết cả người,sau cả ngày hoang mang và cuồng điên,cuối cùng tôi cũng ráng gượng được,mong là các bạn cũng sẽ như vậy....
Tôi đi đến quyết định sẽ vẫn ship tụi nó như cũ,tôi vẫn tin rằng Krystal và Amber thật sự từng yêu nhau,chỉ do một vài lí do này nọ thì em ấy mới làm như thế thôi...
Các bạn biết đấy fanservice thì làm gì mà chân thật đến nỗi chan chứa tình cảm như muốn tan vào trong mắt đối phương như vậy được,rồi thời gian sẽ trả lời tất cả mọi thứ,kể cả việc họ thật sự dành cho nhau,phù hợp bước cạnh nhau trong cuộc đời này...
Dành cho những cú đêm thao thức với con tim tan nát,hiện thực nếu quá đau thương,chúng ta hãy chìm đắm vào fanfiction đi,ở đó có mọi thứ mà mình muốn,nơi họ yêu nhau,mãi không xa rời...hi vọng sẽ giúp các bạn nguôi ngoai phần nào...
Happpy!!!
_Này...em nói vậy là ý gì? Liu Yi Yun bước vào nhà theo cô,vẫn không ngừng lải nhải,hỏi lại....
_Ý của tôi là tối hôm nay,anh sẽ là "cái cánh cửa" của nhà tôi.OK?
.............................................
Aaaaaaaa!!!!!!¡.....................
Nói vậy là cậu sẽ....sẽ ...được ở gần cô...được ngắm cô ngủ...được nghe cô nói chuyện....được....được....Ôi chúa ơi...con xin cảm tạ người.......
Liu Yi Yun không kìm được niềm sung sướng,chắp hai tay,quỳ xuống sàn nhà....
_Này...
_Hả...
_Anh bị cái gì vậy? Soojung nhìn Yi Yun bằng ánh mắt khó hiểu..
_A...không có gì!....cảm thấy mình có phần thái quá,cậu nhanh chóng đứng lên chữa thẹn,đỡ lấy sách vở trên tay soojung đặt lên bàn học của cô ở gần đấy,sau đó đỡ lấy balo trên vai cô đặt vào kế bên,nhìn cô mỉm cười...
_Anh đúng là bất bình thường....Jung soojung khẽ nhíu mày nhìn cậu,sau đó lập tức xem cậu là không khí,đi vào nhà tắm...một lúc sau ,bên trong căn phòng đã có tiếng xả nước đều đều....
.....................................
Vô duyên vô cớ,trên mặt cậu có cảm giác nóng bừng,khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng,trong đầu lại xuất hiện hình ảnh mờ ảo ,gợi cảm của soojung lúc mà cô không còn nội y,hay một mảnh vải nào trên người...
"Liu Yi Yun,mày đúng là vô sỉ"
.....Yi Yun thầm mắng bản thân mình,sao cậu lại có thể nghĩ đến chuyện bậy bạ như thế chứ,cậu đang ngồi trên 1 cái sopha nhỏ,tự đập đầu mình vào cái gối ôm ở gần đấy,nhưng mà cái hình ảnh "mị hoặc" kia vẫn cứ không ngừng đeo bám lấy cậu,lúc sau Yi Yun liền nghĩ ra cách nhét hai cục bông gòn vào tai,bắt đầu đi quanh quẩn nhà của Soojung để không còn nghĩ bậy bạ nữa.....
Nơi cậu ngừng lại là chiếc bàn học nhỏ nhắn của Soojung......
Trên kệ đầu tiên là vài quyển sách về âm nhạc được xếp gọn vào cùng với vở học của cô..
"Học viện văn hóa nghệ thuật MOKIUN" tài liệu lưu hành nội bộ...
"Thì ra đây là trường đại học Jung soojung đang theo học"....Liu Yi Yun nhìn vào phần đằng sau của 1 quyển sách mà mình vừa tùy tiện lấy,miệng nở 1 nụ cười....
Kệ thứ hai là nơi đựng vài con thú bông nhỏ,nến thơm các loại đủ kích cỡ, hình dạng...thật tình không thể ngờ được jung soojung thường ngày dữ dằn,thì ra lại "trẻ con" đến như thế,khiến cậu phải đưa tay lên, bụm cả cái miệng đang ngoắc to của mình cười thích thú......
Kệ cuối cùng là nơi chứa đầy ắp tập nhạc, bản phối âm và đĩa nhạc của Yurima...
Người nghệ sĩ mà Soojung yêu thích và ngưỡng mộ không phải là các nghệ sĩ đương đại từ hàng thế kỉ trước như Betthoven hay Mozat như những người khác.....
Mà là Yurima sao?...
........"Cạch".......
Liu Yi Yun còn đang mải nhìn ngắm,sờ mó vào vài thứ trên bàn học của Soojung ,đã vậy còn tự cho mình là thông minh kiếm bông gòn nhét vào tai nên không hề hay biết cánh cửa phòng tắm đã được mở....
_Anh làm cái quái gì vậy?......Soojung vừa mở cửa phòng tắm lại bắt gặp được cảnh tượng hay ho trước mặt,trong lòng không khỏi bực bội,có ai lại dễ chịu khi những thứ riêng tư của mình bị người khác soi mói đâu....
_................
_Anh bị điếc hay sao vậy?
_................
_Này!!!!!!!!
_...............
_Aishhhhhh!!!! Soojung tức mình đứng lên đi ra chỗ bàn học mà Liu Yi Yun đang đứng...
_Đồ khốn kiếp,anh tự tiện đụng vào đồ đạc của tôi,lại còn giả câm giả điếc nữa à!
Cô đưa tay ra định kéo lấy khuỷu tay của Liu Yi Yun ,kì thực rất muốn khi anh ta quay lại thì mình sẽ tặng cho 1 cái bạt tai,nhưng lại chẳng ngờ khi cô còn chưa kịp làm gì,đột nhiên lúc này anh ta lại "thính" như thế mà xoay cả người lại đối diện về phía mình..
Khuôn mặt của cô,khuôn mặt của anh ta sát nhau đến mức,môi miệng gần như chỉ cần cử động một cái nhẹ cũng có thể "chạm" vào nhau...
"Thình thịch,thình thịch"
Là tiếng tim thổn thức của anh ta,hay là của cô ...
Jung soojung sợ hãi né tránh khi đụng phải ánh mắt của Liu Yi Yun....anh ta đang nhìn cô,bằng ánh mắt đờ đẫn,si mê và ngây ngốc giống như một kẻ đang say rượu vậy.....
Đôi mắt của anh ta đẹp đẽ , cuồng nhiệt và chân thành đến mức,cô sợ rằng,nếu mình nhất thời không phòng thủ sẽ bị mê đắm vào đấy...
Phải....
Chính là như vậy!
Cô muốn làm cho Liu Yi Yun yêu cô.....
Nhưng cô,tuyệt đối .....không thể để cho bản thân mình yêu anh ta...
"Anh ta,chính là kẻ thù của cô"
"Anh ta chính là kẻ không từ thủ đoạn,cướp đi mọi thứ của cô"....
Cô sẽ luôn ghi nhớ điều đó....
Soojung khẽ lùi xuống vài bước,nhưng Liu Yi Yun đột ngột đưa 1 tay lên kéo lấy tay cô về phía anh ta ,tay còn lại cho lên đỉnh đầu của cô, nói nhỏ:
_Cẩn thận!.....
Cô nhìn lên trên,thì ra là cô đầu cô xém chút nữa đã đụng phải chiếc chuông gió bằng thủy tinh được treo gần cửa sổ..
_Lần sau anh đừng tùy tiện đụng vào đồ của người khác như vậy.... Soojung lạnh đạm nói,che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng bằng cách cúi mặt vào bàn học sắp xếp lại vài thứ...
_Em nói gì,Soojung.... Liu Yi Yun hỏi lại cô,đưa tay lên gỡ hai cục bông gòn trên tai mình ra...
_Tôi nói anh đừng tùy tiện đụng vào đồ của người khác......sau khi đã lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có,soojung khoanh hai tay lại,tựa lưng vào bàn học,quay người đối diện với Yi Yun...
_Tôi..tôi không có ý đó.... Liu Yi Yun nhìn cô bằng ánh mắt có phần hối lỗi...
" Phải rồi,phải rồi,cô quên mất là anh ta có 2 mặt,gương mặt thật thà và ngu ngơ quen thuộc này,anh ta luôn đặc biệt trưng dụng cho cô xem"...
Soojung nhếch môi cười nhạt một cái,sau đó thì im lặng bước ngang qua chỗ Yi Yun đang đứng.....
Hành động thờ ơ này,qua đôi mắt của kẻ si tình Liu Yi Yun được hiểu rằng cô đang rất tức giận...
_Em đừng giận....tôi...tôi thật sự không cố ý đâu...Yi Yun nắm hờ tay cô lại,nói khẽ, khuôn mặt thì có vẻ như anh ta đang ăn năn lắm ấy...
Soojung lúc này,thật muốn nhìn thẳng vào anh ta và nói:
_Anh làm cho tôi cảm thấy buồn nôn !!!
Nhưng rốt cuộc lại nói ra,1 câu không hề liên quan:
_Anh thích "đụng chạm" vào người khác như thế à?..
_À...không có... Liu Yi Yun lúc này mới bối rối, bỏ bàn tay ra đang nắm lấy tay cô xuống.......
Chuông điện thoại của Soojung bất chợt reo lên...
Soojung lườm Liu Yi Yun 1 cái,sau đó mới lấy điện thoại trong ba lo đưa lên tai...
_Alo...
_Cô,Soojung phải không?
_Vâng! Là tôi..
_Đây là bệnh viện DEGUM ,chị của cô đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi...
_Vâng....vâng...tôi sẽ đến ngay lập tức....Soojung nói xong,gương mặt ngơ ngác,chân tay cuống cuồng với lấy váy áo đi vào phòng tắm để thay đồ...
Tất nhiên những hành động gấp gáp này,đều không bị Liu Yi Yun bỏ lỡ,tuy chưa biết việc gì mà lại khiến cho cô thất thần và gấp gáp như thế,nhưng có vẻ như cô đang cần ra ngoài,Liu Yi Yun liếc nhìn vào đồng hồ ở trên tay,đồng hồ chỉ 11h30...
_Alo..chú Park...
_Đường hun_nandong ,phải rồi,chỗ lần trước....cháu cần chú đóng giả thành một người lái taxi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro