NẾU KHÔNG TIN THÌ ĐỪNG YÊU...
- Nếu không có niềm tin thì đừng yêu.
- Nếu không có can đảm duy trì tình yêu thì ngay từ đầu em đừng lôi chị vào trò yêu đương này làm gì.
- Tại sao chứ? tại sao em lại làm cho chị yêu em đến phát điên như vậy?
- Tại sao Krystal? Victoria nói như mê sảng trong cơn ức chế bị đè nén mà không thể kiểm soát được bản thân mình. Chị quên mất rằng, người chị đang nói là Krystal, đứa trẻ của chị, tình yêu của chị, cô gái mà chị luôn bao bọc và nâng niu bấy lâu. Người, mà có đau khổ như thế nào chị cũng không bao giờ muốn làm tổn thương nó.
- Krystal, chị xin lỗi. Victoria hoảng hốt nhận ra khuôn mặt đang hoang mang tới cực độ của người yêu mình. Nó đang trân trân nhìn vào chị.
- Baby à, chị xin lỗi.
- Baby à...Victoria chỉ kịp nói đến đó trước khi Krystal chạy đi. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
------------
Bước xuống từ chiếc xe do người trợ lý chở về từ khách sạn của Victoria. Krystal chạy một mạch vào thang máy, nó cố kìm nén những giọt nước mắt đang muốn tràn đầy khóe mi vì sợ bị người khách chú ý. Cho dù khuôn mặt đã đo kính to bản và đeo khẩu trang thì nó vẫn khiến vài người đứng cùng thang máy cảm thấy cô gái trẻ xinh đẹp, mang khí chất siêu sao này có điều gì đó bất thường khi cơ thể thỉnh thoảng lại run lên.
- Sulli ơi. Nó lao vào ôm chầm lấy cô bạn thân của mình khi Sulli vừa ra mở cửa.
- Soo Jung. Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại khóc? Sulli hốt hoảng khi thấy nước mắt Krystal tuôn ra giàn giục, nó đang khóc nức nở. Nó không thể kìm nén được nữa rồi. Nó cần một ai đó để dựa vào.
- Cho tớ mượn vai một chút. Krystal nghẹn ngào nói với bạn mình.
- Uh, cậu mượn đi. Sulli lo lắng vừa nói vỗ vỗ lên lưng nó.
Về phần Victoria, ngay sau khi Krystal đi khỏi được một lúc, chị mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Vic vội vã đi tìm điện thoại và mở lên thì thấy có tới vài chục cuộc gọi nhỡ. Chiếc điện thoại nóng rực lên. Cuộc gọi của đám nhóc bên kia, của quản lý, của người đại diện, của phóng viên, của Tào Đình…Vic nhanh chóng bấm số gọi cho Krystal. Người mà giờ đây chị biết là đang đau khổ và hoang mang nhất. Nhưng nói gì, chị cũng không biết nữa. Chưa kịp suy nghĩ, chỉ là vô thức gọi cho người mà chị cần nhất lúc này, cũng là cái tên duy nhất tồn tại trong đầu chị. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông đổ không có người nghe.
Victoria ngồi phịch xuống ghế, chị cố gắng nhận thức và phân tích về những gì đang xảy ra với mình lúc này.
“Phim giả, tình thật” ư? Đúng là nhảm nhí. Victoria vứt tờ báo qua một bên, rồi lại vội vàng nhặt lên nhìn chăm chú vào đó.
- Phóng viên của Showbiz Daily ư? Tại sao họ lại có bức hình chụp mình được tặng hoa ngày hôm qua? Victoria lẩm bẩm.
- Rõ ràng tối qua chỉ cho trợ lý đạo diễn, Tào Đình & quản lý của anh ta thôi mà.
- Còn bức hình chụp mình và Tào Đình đêm qua, tại sao giờ đó lại có phóng viên ở khách sạn. Thật vô lý. Tại sao Tào Đình đêm qua không đi Thượng Hải? Tại sao giờ đó anh ta lại gọi cho mình? Tại sao anh ta lại gặp mình ở nhà hàng?
- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trùng hợp tới vô lý như vậy?
Victoria ngồi lẩm bẩm, đầu chị như muốn nổ tung lên. Đau như búa bổ. Tim như bị ai bóp nghẹt. Đau nhói. Chị muốn khóc, thực sự muốn khóc cho mình tỉnh táo lại nhưng không được. Không một giọt nước mắt nào chịu lăn ra. Chỉ có một nỗi đau đớn trong chị. Tại sao cái chuyện oái oăm như thế này lại có thể xảy ra. Xảy ra ngay khi chị còn chưa kịp bước xuống từ cổng thiên đường, khi chị đang bay lượn trong hạnh phúc với người chị yêu. Xảy ra ngay trước mặt tình yêu của đời chị.
Victoria không còn trẻ, Victoria cũng không còn ngây thơ. 27 năm trên đời, hơn chục năm lăn lộn trong giới giải trí, là một cô gái Trung Hoa thành công được trên đất Hàn, còn khó khăn gì Vic chưa nếm thử qua. Còn tin đồn gì Vic chưa gặp phải. Nhưng quả thật. Tin đồn với Tào Đình ngay thời điểm này như một đòn chí mạng giáng vào trái tim mỏng manh baby của chị, giáng vào cảm giác tình yêu luôn bất ổn của Krystal. Chị phải làm sao đây?
- Victoria em sao rồi? Kim quản lý mở cửa bước vào phòng hỏi ngay tức khắc.
- Chuyện này là sao Victoria? Đêm qua em và Tào Đình có hẹn hò nhau ở nhà hàng sao?
- Không phải oppa. Lúc đó em đi mua đồ ăn cho Krystal và vô tình gặp anh ta ở đó.
- Mà Krystal sao rồi oppa? Em ấy lên xe chưa? Có sao không? Victoria hỏi vội.
- Sao là sao hả Victoria? Krystal thì sao? Không phải người đang gặp chuyện ở đây là em sao? Kim manager cáu lên hỏi lại Victoria.
- Thật không hiểu nổi em nữa Victoria. Rõ ràng bản thân em có chuyện mà lại đi lo lắng cho người khác là sao?
- Không sao. Em chỉ hỏi vậy thôi. Em sợ con bé sẽ lo lắng cho em. Victoria lúng túng trả lời.
- Hình như nó lo lắng cho e lắm đấy. Khuôn mặt trắng bệch ra, nhìn nó như muốn khóc. Đến lúc anh đẩy nó lên xe còn thấy nó thất thần, ngơ ngác như phải chịu cú sock lớn lắm.
“Baby à…”Victoria cảm thấy tim mình đau nhói.
- Sao giống mình đang từ thiên đàng bị đẩy xuống địa ngục thế này. Victoria lẩm bẩm trước con mắt ngạc nhiên của người quản lý. Chị ngồi phịch xuống giường.
- Rốt cuộc là có chuyện gì Victoria? Em nói rõ hơn đi, để anh còn tìm cách giải quyết.
Victoria thuật lại ngắn gọn câu chuyện cho người quản lý của mình nghe. Rồi lo lắng hỏi dồn.
- Bây giờ em phải làm sao oppa? Chuyện này sẽ giải quyết như thế nào đây? Thực sự em và anh ta không có gì hết. Chị vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng, bàn tay đưa lên miệng cắn cắn. Cứ khi nào bối rối, không biết phải làm gì Vic lại đưa móng tay mình ra gặm nhấm như vậy.
- Không được rồi Oppa. Em phải tổ chức họp báo ngay tức khắc. Cần phải đính chính lại ngay thông tin này. Đó hoàn toàn là bịa đặt.
- Oppa. Em cần tổ chức họp báo. Đúng rồi họp báo. Victoria vẻ mặt hớn hở tìm ra cách giải quyết rắc rối của mình.
Trái với vẻ mặt muốn giải quyết rõ ràng chuyện này của Victoria, người quản lý ôn tồn nói.
- Bình tĩnh đi Victoria. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên em dính tin đồn tình cảm với nam nghệ sĩ khác. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Em bây giờ, nếu không có tin đồn tình cảm mới là bất thường đấy.
- Có khi đây lại là một cách PR tốt cho hình ảnh của em và vai nữ chính đầu tiên của em khi tấn công vào thị trường Đại lục. Dù sao thì Tào Đình cũng là diễn viên rất nổi tiếng tại đây. Kim quản lý phân tích.
- Vấn đề cần giải quyết bây giờ là tại sao phóng viên tờ báo kia lại có được hình ảnh em được tặng hoa ngày hôm qua. Không lẽ đây là một kế hoạch của đoàn làm phim? Hay của Tào Đình? Anh ta tiếp lời.
Victoria đăm chiêu suy nghĩ và đang vỡ lẽ ra dần dần vụ scandal từ trên trời rơi xuống đầu mình. Chị cầm điện thoại lên gọi cho Tào Đình.
Sau hồi chuông thứ 2…
- Victoria, tôi nghe đây. Tôi đã gọi cho em từ sáng sớm nhưng em không nhận cuộc gọi. Tào Đình nói ngay khi bấm nút nghe máy.
- Xin lỗi. Tôi không biết anh gọi.
- Anh biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Victoria sốt sắng hỏi ngay. Rồi không đợi cho anh ta trả lời.
- Chúng ta gặp nhau một chút được chứ? Tôi cần xác nhận một số chuyện.
- Okie. Có lẽ em nên qua phòng tôi, hoặc tôi qua phòng em. Vào hoàn cảnh hiện tại xuống sảnh là điều không thế.
Tào Đình cúp điện thoại và ngày càng ấn tượng sâu sắc hơn về cô gái tự tin, mạnh mẽ và thẳng thắn này. Thật không ngờ. mình đường đường là ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc, Victoria không hề để ý đến mình, lại còn không cho mình cơ hội dù là nhỏ nhất để theo đuổi. Scandal này chẳng phải rất tốt cho sự nghiệp của cô ấy ở Đại Lục sao? Dù gì, mình cũng là ngôi sao hạng A, nhiều ngôi sao nữ khác muốn mình để ý, tạo scandal với còn không được. Vậy mà Victoria lại có thái độ đó, đúng thật là đáng hâm mộ. Một cô gái vừa xinh đẹp, giỏi giang với nhân cách như vậy, mình không có được đúng là bất hạnh của cuộc đời Tào Đình này. Tào Đình đứng một mình than thở.
- Đi với em nhanh lên oppa. Victoria khoác áo lên người rồi kéo tay người quản lý ra ngoài.
- Có cần thiết phải vậy không em? Cũng không có gì ghê gớm mà. Trong giới Sowbiz này, có sự kiện lớn hay bộ phim nào không có scandal đâu em. Kim oppa vừa đi vừa nói.
Vừa nghe người quản lý của mình nói vậy, Vic quay ngoắt người lại nhìn anh gay gắt nói:
- Không ghê gớm là sao oppa? Bịa đặt như thế này mà anh bảo không ghê gớm sao? Oppa có biết chuyện này sẽ hại em như thế nào ko? Victoria nổi nóng. Thật là quá sức chịu đựng. Tại sao? Tại sao mấy người cứ coi chuyện đó là không có gì vậy?
Kim quản lý trố mắt lên nhìn Victoria. Quả thật, từ khi làm việc cho Victoria tới giờ, đây là lần đầu tiên anh ta thấy chị nổi nóng như vậy.
- À, à, ý anh không phải là không có gì? anh ta xua tay. Mà là thực sự chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm. Ý anh là vậy.
- Không được oppa. Mọi chuyện khác đều có thể. Nhưng riêng chuyện hẹn hò thì không? Em không cho phép chuyện đó xảy ra vào lúc này.
Victoria càng cương quyết bao nhiêu, càng khiến cho người quản lý của mình kinh ngạc bấy nhiêu. Bởi, là một cô gái xinh đẹp, nữ thần trong lòng phái nam, có ảnh hưởng ở nhiều nước Hàn, Trung, Hồng Kong, Đài Loan, Victoria không thiếu gì người hâm mộ vừa là nghệ sĩ, vừa là các đại gia…nên tin đồn cũng không hề thiếu. Cho dù Vic có là người sống đúng mực và giữ gìn hình ảnh đến thế nào cũng không thể tránh khỏi. Nhưng trước đây, Victoria luôn bình tĩnh xử lí mọi việc. Thậm chí là thờ ơ, mặc kệ cho mọi việc lắng xuống, chứ không hề xuất hiện cái thái độ nôn nóng, tức giận muốn đập tan cái tin vô lý trời ơi kia. Kim quản lý thực sự không hiểu Vic hà cớ gì lại như vậy.
Tất nhiên là anh ta không hiểu. Mà cũng không bao giờ hiểu được tại sao chị lại phản ứng dữ dội như vậy. Tất cả chỉ vì một người. Và, người đó là Krystal Jung Soo Jung. Cô gái mà chỉ mới 30 phút trước đây còn trong vòng tay chị, còn cùng chị trao nhau lời nói yêu thương. Chị còn hứa với nó, sẽ làm riêng cho nó một loại Vitamin mang tên mình. Baby của chị, chị lại làm em đau nữa rồi. Nghĩ đến đây nước mắt Victoria long lanh rớt xuống làm quản lý lại được một phen hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra với chủ nhân của mình.
-Victoria, em không sao chứ?
- Không, không, em không sao? Chỉ là hơi khó chịu một chút.
- Anh ta ở tầng mấy vậy oppa?
- Tầng 9. Phòng 901.
Victoria hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái trước khi bấm chuông gặp anh chàng diễn viên kia.
- Chào em Victoria. Xin mời vào.
Liếc mắt nhìn Tào Đình, Victoria hận không xé xác được anh ta. Vì anh ta, vì cái trò theo đuổi của anh ta mà bây giờ chị phải lâm vào tình thế như này. Bản thân Victoria cực ghét, ghét cay ghét đắng Scandal. Đặc biệt là scandal tình cảm. Ngay cả những scandal trước đây của mình, bề ngoài luôn tỏ ra không để ý tới nó, nhưng thực chất, bất cứ một tin đồn nào, một vụ rắc rối nào cũng đều làm chị phải suy nghĩ sau đó nghiêm túc kiểm điểm mình để rút ra bài học mà tránh cho sau này. Vic đủ tỉnh táo để hiểu rõ, sống trong sowbiz, scandal có thể làm cho người ta nổi được một thời gian, khán giả nhớ tới một thời gian nhưng sau đó nếu không có tài năng cũng sẽ nhanh chóng mà bị dập tắt. Chính vì thế, Vic đã luôn phải nỗ lực không ngừng để có được thành tựu như ngày hôm nay.
Victoria bước vào, bên trong đã thấy người quản lý của Tào Đình và trợ lý đạo diễn bộ phim “First Love” mà mình đang quay cùng cô gái bên bộ phận truyền thông của công ty sản xuất đang ngồi trên bàn. Khẽ gật đầu chào những người kia, Victoria cảm thấy bầu không khí đang có trong phòng chắc chắn đang xoay quanh câu chuyện nóng hổi của truyền thông Trung Quốc sáng nay.
- Anh Hứa Vinh, may quá! Em đang định tìm anh. Victoria nói nhanh.
- Chắc chắn anh biết mọi chuyện rồi đúng không? Em muốn mở họp báo, em muốn đính chính lại toàn bộ thông tin sáng nay.
Hứa trợ lý là một người khá sắc sảo và có quyền lực trong đoàn làm phim. Chính anh ta là người đã gợi ý cho tổ chế tác và nhà sản xuất mời Victoria tham gia vào bộ phim này, cho nên quan hệ giữa Victoria và họ Hứa hiện tại đang là rất tốt.
- Bình tĩnh và ngồi xuống đi Victoria.
Hứa Vinh chỉ tay vào ghế, rít một hơi thuốc lá, đợi Vic ngồi xuống ghế. Anh ta chậm rãi nói.
- Thực ra thì, anh phải nói với em điều này.
Victoria ngẩng đầu chăm chú chờ đợi cái điều mà người kia định nói.
- Thực ra, tất cả mọi thông tin đều do anh đạo diễn đấy. Chính anh đã gửi hình ảnh của hai người cho họ và tung tin đồn. Họ Hứa ôn tồn nói.
Lời nói của người trợ lý kia như sét đánh ngang tai Victoria, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vic ngơ ngác nhìn người vừa nói về cái thông tin kia.
- Là anh sao? Khuôn mặt Victoria từ đỏ au, tới trắng bệch ra. Hai tay cố kìm nén cơn tức giận, cắn chặt đôi môi đang run run.
Quan sát thấy thái độ của Victoria, Tào Đình bước lại gần vỗ nhẹ lên vai chị.
Gạt bàn tay của anh ta ra, Vic nhìn thẳng vào anh ta. Đôi mắt như muốn khóc.
- Tào Đình, anh cũng biết việc này từ trước đúng không? Là các anh đã lên kế hoạch việc này để đưa tôi vào scandal này.
- Tại sao không nói trước với tôi? Victoria đang mất dần bình tĩnh.
- Tất cả vì bộ phim thôi Victoria. Tào Đình nói. Tôi cũng mới chỉ biết khi trợ lý Hứa đến lúc nãy.
"Biết không chừng đúng là tình giả sẽ trở thành tình thật. Cô gái này, thật đáng để cho mình chinh phục”. Thực tế, tất cả mọi việc anh ta làm đều không hề theo kế hoạch của ekip truyền thông, nhưng vô tình lại trở thành một cái cớ để truyền thông hoàn hảo. Đúng là số trời đã định mà. Tào Đình gật gù nghĩ trong đầu. “Nhưng có vẻ như, phản ứng của Victoria hiện tại có phần hơi thái quá và kích động. Có lẽ sẽ khó khăn đây. À, đúng rồi, hôm qua Victoria nói, cô ấy đã có người yêu. Phải chăng đây là nguyên nhân dẫn đến thái độ này. Người yêu cô ấy là ai? ”. Tào Đình đưa mắt nhìn Victoria.
- Cả em và Tào Đình đều là những ngôi sao ưu tú của Hoa Ngữ,j chuyện kết hợp lần này thực sự sẽ như cá gặp nước, hổ mọc thêm cánh. Cả hai đều chưa có người yêu. Quả thật, một sự kết hợp hoàn hảo. Hứa Vinh tự tán dương kế hoạch của mình.
- Với lại…Victoria à, trong hợp đồng khi ký giữa chúng ta đều nói điều khoản em sẽ tuân theo mọi kế hoạch PR của ekip, miễn làm điều đó hoàn toàn không tổn hại tới danh dự của em hay trái với thuần phong mỹ tục. Huống hồ gì, cái cớ PR lần này, theo anh thấy rất có lợi với không chỉ bộ phim mà còn cả cá nhân em nữa.
- Anh…anh đe dọa em sao? Victoria tức giận hỏi lại trợ lý đạo diễn.
- Không. Anh chỉ muốn tốt cho bộ phim và tốt cho cả em thôi. Hứa trợ lý vẫn cái ngữ điệu ôn tồn giải thích.
Victoria sững người nghe anh ta phân tích. Đúng. Tất cả đều đúng. Chị là diễn viên chuyên nghiệp và tất cả những cách tốt nhất để truyền thông hiệu quả chị đều hiểu là phải thực hiện. Nhưng…Vic im lặng một vài phút, rồi mệt mỏi nói.
- Anh Hứa Vinh à, tất cả những điều anh nói, em đều hiểu. Nhưng thực sự là cách làm này, thời điểm này em hoàn toàn không thể chấp nhận được. Em thực sự là không thể thuận theo được. Victoria xuống giọng nói như năn nỉ.
- Tại sao Victoria? Hay là em đã có người yêu? Mà thực ra có người yêu cũng không sao. Vì dù sao chuyện này cũng chỉ là tin đồn. Chúng ta cứ úp úp mở mở như vậy là okie. Không xác nhận, không phủ nhận, để mặc dư luận nổi sóng.
- Chỉ 1 tháng thôi Victoria. Sau khi bộ phim được công chiếu là kết thúc. Em sẽ bay về Hàn hoặc tiếp tục nhận thêm vài bộ phim khác, lại có bạn diễn mới và sẽ không còn ai nhớ tới chuyện này nữa. Vậy là xong.
- Thực ra, chỉ là cùng nhau tuyên truyền phim, cùng tham gia vài hoạt động, cùng trả lời vài bài phỏng vấn thôi mà Victoria. Tào Đình lên tiếng tham gia vào.
- Nhưng mà…Vic muốn nói mà như nghẹn lại.
Chị ngồi im lặng, mông lung suy nghĩ một hồi lâu mà không thể tìm ra cách giải quyết nên làm gì. Vic từ từ đứng dậy.
- Em cần suy nghĩ một chút. Thực sự em vẫn không thể chấp nhận được cách làm này. Em thật sự không muốn phải PR bằng chuyện tình cảm.
Vic nói xong rồi đứng dậy. Nhưng chị chưa kịp bước ra cửa thì tiếng người trưởng bộ phận truyền thông của nhà sản xuất chợt vang lên.
- Victoria. Tôi nghĩ là mọi thứ đã đi vào quỹ đạo rồi. Hình ảnh và tin tức đã lan ra ngoài, cho dù cái điều mà cô khó nói, cho dù cô lý do chính đáng để không muốn PR bằng chuyện tình cảm thì mọi thứ cũng đã rồi.
Victoria đứng khựng lại. Tim chị đập thình thịch. Người phụ nữ kia đã nói trúng điều mà chị đang lo lắng nhất. Đối với Victoria bây giờ chuyện quan trong không phải là chiêu trò PR này sẽ kéo dài một giờ, một ngày hay một tháng mà là tin đồn đã truyền ra ngoài, chỉ cần có thế cũng sẽ làm cho Krystal của chị phải đau khổ.
- Chỉ một tháng thôi Victoria. Chuyện này rất nhẹ nhàng.
Vic không nói gì, im lặng rời khỏi căn phòng với những toan tính của những người trong đoàn làm phim. Nếu là trước đây, khi Victoria chưa yêu Krystal, những chuyện như thế này thật dễ dàng với chị, cứ làm theo kịch bản của ekip là xong. Diễn một tý, tình cảm một tý, giả giả, thật thật một tý như những lần chị tham gia show thực tế trước đây. Thiên hạ chẳng nháo nhào lên vì tưởng là thật, còn bây giờ chị làm sao có thể cứ thân mật mà không để ý đến cảm xúc của người yêu mình.
Chị nhớ Krystal. Chị nhớ nó. Chị nhớ cô bé của chị. Chị nhớ người yêu mình. Không biết bây giờ nó đang như thế nào?
- Soo Jung à, đừng khóc nữa. Khóc nhiều mắt sẽ sưng lên đấy. Chúng ta sắp phải dự event mà. Cậu quên là chúng ta phải luôn đẹp trong mắt người khác sao.
- Soo Jung à. Nín nào. Sắp phải trang điểm để đi rồi đấy. Sulli vỗ vỗ vai bạn mình.
Krystal đang khóc thút thít, nghe Sulli nói vậy cũng phải cố kìm nén bản thân mình. Nó còn công việc của cả ngày hôm nay. Còn một lịch trình bận rộn đang chờ. Nó ngồi thẳng dậy, đưa hai tay lên lau nước mắt.
"Mình không thể cứ như thế này được. Phải cố lên. Cố lên". Krystal tự động viên mình. Nó vốn là người như thế. Luôn đòi hỏi cao, cầu toàn và nghiêm túc trong công việc. Chỉ không hiểu tại sao, trong tình cảm nó lại yếu đuối như thế. Người ta nói, người yêu trước và yêu nhiều hơn luôn phải đau khổ hơn hay là nó cũng như vậy. Nó luôn tự hỏi bản thân mình tại sao yêu Victoria nhiều như thế để phải lo sợ một ngày Vic sẽ rời xa.
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Nó nhìn tên người gọi rồi ném vào góc giường. Vẻ mặt tức giận.
- Ai gọi vậy? Sulli thắc mắc.
- Không có ai cả. Cậu đừng để ý.
Lần thứ 2 rồi thứ 3, chuông điện thoại reo vang rồi nó lại tắt bụp. Cuối cùng nó tháo tung cả pin ra. Vẻ mặt giận dữ của nó khiến Sulli nhíu mày thắc mắc về người gọi.
" Chắc là chị ấy"
Vài giây sau, điện thoại của Sulli reo lên. Thì ra Victoria không gọi được cho Krystal đã chuyển sang gọi cho cô bé. Sulli nhìn tên người gọi, rồi quay sang nói với bạn mình.
- Tớ có cuộc điện thoại quan trọng, cậu vào rửa mặt đi. Mặt mũi thế kia thì sao mà ra ngoài được.
Nói xong, Sulli cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.
- Alo, unnie ạ. Em nghe đây.
- Sulli hả? Krystal có ở bên cạnh em không?
- Unnie à, chuyện của unnie sáng nay đúng không? Sulli đột ngột hỏi.
- Sáng nay, Lunna unnie lên mạng lên đã thông báo với tụi em chuyện của unnie rồi. Có thật không ạ?
- Không. Không phải thật đâu Sulli. Là chiêu trò PR của bộ phim thôi. Krystal sao rồi em? Nhóc đó ổn chứ?
Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Victoria, Sulli hỏi lại.
- Soo Jung khóc vì chuyện của unnie đúng không ạ?
Nghe thấy Sulli nói người yêu mình khóc mà mọi ngôn từ của Victoria như bay biến mất. Dù là đoán được phản ứng của Krystal nhưng Vic vẫn không khỏi đau lòng.
“Baby à, chị xin lỗi”.
- Sulli này, unnie sẽ qua bên đó ngay bây giờ, em đừng nói với Krystal nhé! Victoria nói rồi không đợi cho cô bé phản hồi lại. Chị cúp máy cái rụp, vội vàng gọi người quản lý của mình.
"Qủa đúng như mình dự đoán". Sulli trầm ngâm sau cuộc điện thoại của Victoria.
- Cậu xong rồi đấy hả? Nhìn mặt cậu kìa. Bí xì rị vậy đó. Sulli vừa nói, vừa quăng cái gối vào Krystal.
- Kệ tớ. Nó trả lời.
- Soo Jung này,
- Hử?
-Quan hệ của cậu và Vic unnie là gì vậy?
Sulli không nhìn mà cứ thế buông ra câu hỏi làm cho Krystal cứng đờ người.
- Quan hệ giữa cậu và Vic unnie là như thế nào? Sulli quay sang hỏi bạn mình.
- Cậu khóc vì tin tức hẹn hò của unnie đúng không?
Krystal im lặng không trả lời. Đúng là nó đã khóc vì Victoria.Vì cảm giác bị sock và vì cảm thấy bị Victoria lừa dối. Hóa ra Vic đang hẹn hò với anh ta. Lại còn ở cùng khách sạn nữa chứ. Đêm rồi còn gặp nhau nữa. Có mình đang ở đấy mà còn vậy, không biết khi mình ở Hàn Quốc thì thế nào.
- Chị ấy nói với tớ, đó chỉ là tin đồn để quảng bá cho bộ phim.
- Tin đồn? cậu tin sao? Cậu có thấy hai người họ rất xứng đôi không? Còn tặng hoa nữa, còn đến xem biểu diễn, còn hẹn hò tại nhà hàng vào đêm khuya, vậy mà bảo chỉ là tin đồn sao? Krystal kích động. Nó, lúc này dường như đang mất hoàn toàn lý trí. Chỉ nghĩ đến cái cảnh Victoria và anh ta ở cùng khách sạn, rồi gặp nhau trong lúc Vic đi mua đồ ăn cho nó là nó đã phát điên lên rồi.
- Hóa ra là lừa dối mình. Nó tức tối ném mạnh chiếc gối xuống dưới đất.
Phải mất một lúc Victoria mới ngồi được lên xe để ra khỏi khách sạn.
- Đúng là mệt chết đi được. Chị nói với người trợ lý. Paparazzi ở Trung Quốc họ theo sát săn tin của Idol không thua gì Hàn Quốc cả. Victoria lắc đầu lè lưỡi nói với người quản lý.
Ra cửa sau cũng thấy một toán phóng viên đứng canh me ở đó, Vic đành phải xuống tầng hầm khách sạn để đi mà vẫn có bóng dáng của phóng viên túc trực ở cửa thang máy. Sợ thật.
- Nếu bị phóng viên bao vây em cứ nói Tào Đình sẽ trả lời về chuyện này hoặc bộ phận truyền thông của bộ phim là được rồi. Đừng nói gì cả. Kim oppa căn dặn.
- Vâng. Sự thể đã thế này rồi thì đúng là có phủ nhận cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cứ theo ý họ thôi. Nhưng em sẽ không chấp nhận với những yêu cầu quá đáng. Victoria nói trong đầu chị đang nghĩ tới Krystal.
Ngồi trên xe qua khách sạn của KrystalVictoria mông lung suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra từ hôm qua tới giờ về chị, về Krystal. Chị khẽ thở dài.
- Soo Jung! Cậu sao vậy? Sulli nhìn nó hốt hoảng hét lên. Cái cách phản ứng của nó càng làm cho Sulli khẳng định những nghi ngờ trong lòng mình.
- Soo Jung, cậu và Vic unnie có chuyện gì đúng không?
- Ơ…
- Tớ luôn cảm thấy hai người có chuyện gì đó từ những lần gặp trước bên Hàn, nhưng qua Trung quốc lần này thì tớ càng khẳng định hơn. Sulli bồi thêm.
- Sulli…Tớ…
- Đừng giấu tớ, thực ra tối hôm qua tớ đã nhìn thấy Vic unnie kéo cậu vào sau cánh cửa cuối hành lang, tớ đã đi theo đến đó nhưng rốt cuộc không mở ra. Rồi rất lâu sau đó hai người mới vào, Vic unnie còn nhờ tớ mang đồ ra WC nữa. Tớ lại càng khẳng định thêm nghi ngờ.
Nghe đến đó, mặt Krystal đỏ bừng lên vì nhớ lại những gì đã diễn ra tối qua tại Đài truyền hình CCTV.
- Sulli à…tớ…
- Đừng giấu tớ Soo Jung, vì tớ cũng thích Luna unnie nên tớ luôn cảm thấy ánh mắt cậu và Victoria nhìn nhau rất đặc biệt.
- Tớ….Sulli. Krystal trố mắt nhìn cô bạn thân của mình rồi quên luôn việc của mình.
- Cậu…cậu…thích Luna unnie sao? Thật hả? Từ bao giờ?
- Thật…nhưng tớ chưa có thổ lộ. Cũng được mấy tháng rồi. Trong thời gian hoạt động cá nhân tớ hay gặp gỡ rồi trò chuyện với Luna unnie. Rồi tớ yêu lúc nào không hay nữa. Sulli cúi gằm mặt xuống xấu hổ. Tớ…tớ không biết unnie ấy có thích mình không nữa. Tớ sợ…Luna unnie không thích con gái.
- Cậu đúng là….mấy unnie hay nói cậu già dặn hơn vẻ bề ngoài đúng thế thật. Ước gì tớ cũng tinh tế giống cậu…thì tốt. Nó nói đến đây rồi nghĩ về chuyện của Victoria.
- Tớ sẽ không bị ai kia đối xử như vậy. Nó buông một câu oán trách rồi thở dài.
Sulli định khuyên Krystal vài câu, nhưng tiếng chuông cửa vang lên.
“Chắc là Victoria unnie”. Nghĩ vậy, Sulli đứng lên đi mở cửa. Đúng là Victoria. Sulli khẽ ra hiệu cho chị là Krystal đang ở trong phòng rồi nói.
- Unnie có 10 phút để nói chuyện với Krys. Tụi em sắp phải trang điểm để đi rồi. Unnie đừng làm nhóc đó khóc đấy.
Khẽ gật đầu cả ơn Sulli, Victoria đi vào với tâm trạng nặng nề, chị đang không biết sẽ nói gì với người yêu chị lúc này.
- Chuẩn bị trang điểm hả Sulli? Krystal đang gục đầu bên gối nghe tiếng động đi vào nó hỏi ngay.
“Baby à” Victoria nhìn nó xót xa. Chị đứng lặng nhìn nó. Khuôn mặt không giấu được vẻ xúc động.
- Baby của chị. Victoria khẽ nói.
Nó dần quay lại ngạc nhiên nhìn Victoria. Nhưng cũng rất nhanh sau đó không nói gì, hờ hững mà quay đi.
- Baby à, chị xin lỗi. Vic khẽ nói. "Mới có gần 1h đồng hồ thôi nhìn em ấy đã khác rồi. Thất thần và mệt mỏi qúa. Mắt lại hơi sưng nữa. Chắc là khóc nhiều lắm". Chị nghĩ trong đầu.
- Baby của chị. Victoria ngồi xuống giường rồi đặt tay lên lưng nó.
- Đừng đụng vào em.
Krystal lạnh lùng nói rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt nó giận dữ nhìn Victoria.
-Em không muốn gặp chị lúc này. Nó lạnh lùng buông ra câu nói vô tình như bóp nghẹt trái tim Vic.
- Krys à, mọi thứ đều là tin đồn, là sự trùng hợp mà. Chị không làm gì có lỗi với em cả. Thực sự không có hẹn hò với anh ta. Victoria nghẹn lời. Cô gái lớn hơn này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng lo lắng nhiều, yêu thương nhiều và sợ làm nó tổn thương như vậy dù trong lòng mình cũng rất đau.
- Krys, là chị sai, chị không nói cho em biết anh ta ở cùng khách sạn. Vì chị sợ em suy nghĩ nhiều. Nhưng đâu phải mình chị và anh ta ở đó. Còn cả đạo diễn và trợ lý nữa mà. Chị thực sự là không có lừa dối em. Em đừng giận chị nữa được không? Chị chỉ yêu mình em thôi. Duy nhất mình em thôi. Victoria ngồi xuống giường cố gắng ôm lấy nó.
Nhìn những giọt nước mắt của Victoria, nghe những lời chị nói, Krystal cố gắng trấn áp bản thân mình không quay lại ôm chầm lấy người con gái ấy. Nó cũng yêu chị biết bao, yêu chị rất nhiều. Nhưng từ hôm qua tới giờ, từ khi cái tên Tào Đình bỗng dưng nhảy bổ vào tình yêu của hai người, những hành động cố tình tán tỉnh Victoria của anh ta làm nó luôn dao động. Sự xuất hiện của anh ta không biết là vô tình hay hữu ý đều làm nó phải thấp thỏm bận tâm. Đây không phải là lần đầu tiên Victoria của nó bị người đàn ông khác theo đuổi như vậy. Nhưng sao lần này trong nó luôn mang một cảm giác bất an thường trực. Có gì đó như muốn nghẹt thở, muốn đau nhói con tim. Liệu thời gian họ xa nhau có làm phai nhạt đi tình yêu trong Vic. Điều đó làm cho nó vừa lo lắng, vừa nghi ngờ, vừa đau, vừa ghen lại vừa không biết nên tin Vic như thế nào.
- Vic nói Vic không lừa dối em, vậy sao đêm qua hai người còn gặp nhau. Đêm qua anh ta còn gọi điện cho Vic? Lúc đó là 12h đấy. Có bạn diễn nào làm phiền nhau giờ đó không?
Victoria đơ người trước câu hỏi của nó. Vic còn chưa kịp hỏi xem anh ta gọi chị để làm gì? tại sao anh ta không đi Thượng Hải? tại sao hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm báo hại chị khổ sở với Krystal thế này.
- Thực sự không có mà Krys, chị cũng không biết tại sao anh ta gọi chị giờ đấy nữa.
Nó ngước nhìn chị. Thực ra, từ trước tới giờ Victoria chưa bao giờ nói dối nó chuyện gì. Tất cả mọi việc trước giờ chị đều nghĩ cho nó. Krystal có chút dao động nhưng thái độ vẫn lạnh lùng, mặc kệ Victoria, nó đứng dậy trên khuôn mặt lộ vẻ đau thương, mắt thì đỏ hoe.
-Em không muốn khóc nữa. Sáng nay em có event. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
-Á!
Nó chỉ kịp kêu lên thế đã thấy mình nằm trong vòng tay của Victoria. Chị đang cố ôm thật chặt lấy nó mặc kệ cho nó vùng vằng.
- Buông em ra Victoria. Buông ra mau. Nó đấm vào lưng chị thùm thụp.
-Xin em đấy Krystal. Chị xin em đấy. Đừng tự làm khổ mình nữa, đừng làm chị đau nữa được không?
- Chị yêu em mà. Chị rất yêu em. Tại sao em không chịu tin chị vậy? tại sao em không yên tâm về tình yêu của chị. Victoria vừa ôm nó, vừa để mặc cho nó đánh, vừa nức nở vừa nói với nó.
- Tình yêu của chị. Có phải chị chưa yêu em đủ để em tin chị đúng không? Victoria lại nghẹn ngào nói với nó.
Nó không nói gì, không phản ứng, không giãy giụa nữa, những giọt nước mắt nóng hổi của Victoria đang thấm vào da thịt làm nó nhói đau, mắt nó đỏ hoe, ầng ậng nước.
- Soo Jung à. Tiếng của Sulli.
- Soo Jung, chuyên viên trang điểm tới rồi. Cậu qua phòng Luna unnie nhé! Sulli tế nhị không bước vào phòng mà chỉ đứng ngoài cửa.
Victoria biết sắp tới giờ Krystal phải đi, chị từ từ buông nó ra, nhìn vào gương mặt thiên thần ấy.
- Đừng khóc nữa. Đừng buồn nữa. Em khóc Vic sẽ rất đau. Hãy tin vào tình yêu của Vic được không? tin tưởng tuyệt đối. Chỉ nhìn vào Vic, chỉ dõi theo mình Vic, đừng để ý đến xung quanh.
- Em quên rồi sao? Trước đây em đã từng nói: Nếu Vic không yêu em thì hãy để em yêu luôn cả phần của Vic nữa. Krystal tự tin ngày đó của chị đâu rồi? Đâu mất rồi? Không phải ngay cả khi không cần chị yêu em thì em vẫn rất yêu chị, vẫn ở bên chị đó sao?
Nó im lặng. Đôi mắt ngây dại nhìn Victoria. Từ bao giờ nó đã trở thành người yếu đuối, thiếu niềm tin vào Vic và bản thân đến vậy. Có phải vì nó quá yêu chị, được chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào mà chị mang đến nên luôn muốn nhiều hơn, luôn muốn Victoria chỉ là của riêng nó và nỗi lo sợ mất chị cũng ngày càng tăng lên.
- Em là tình yêu duy nhất của chị. Chị chỉ có mình em thôi nhóc ạ. Victoria nhìn nó đắm đuối rồi nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên trán và hai mắt người yêu mình. Krystal khẽ rùng mình.
Im lặng vài giây, Victoria quyết định nói tiếp.
- Chị sẽ không giấu em thêm chuyện gì nữa, nếu không sẽ lại càng đẩy em rời xa chị. Nhưng xin em, hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của chị. Victoria nhìn nó chậm rãi nói.
- Ekip làm phim họ sẽ lấy chuyện tình cảm của Vic và Tào Đình để PR cho bộ phim. Vic mong là em hiểu cho Vic.
- Chỉ một tháng thôi Krystal. Một tháng thôi mà. Chỉ là tham gia gameshow, cùng tuyên truyền rồi chụp vài bộ ảnh chung thôi. Victoria hốt hoảng nói khi nhìn biểu cảm như tức giận, lại như sắp mếu trên mặt nó.
- Buông em ra đi. Nó giận dỗi nói nhưng đã không còn lạnh lùng. Có lẽ nó đã hiểu ra và bớt giận sau những lời yêu thương mà Victoria nói.
Victoria tất nhiên là cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ và ngữ điệu nói của nó. Cho dù nó đang giận dỗi thì Vic vẫn có thể thở phào một chút. Mặc kệ đứa trẻ này đang vùng vằng muốn thoát khỏi tay mình, chị lại cố ôm nó chặt hơn cố dụi dụi mặt mình vào cổ nó, cố hôn lên cổ và mang tai nó, nơi mà chị biết là vùng nhạy cảm nhất của Krystal. Còn nó, dù trong lòng đã bớt giận cho Vic nhưng nghĩ lại những gì phải ấm ức từ sáng tới giờ nên quyết ngoan cố không bỏ qua cho chị dễ dàng như vậy nên vẫn cố vùng vằng thoát ra.
- Soo Jung à, Soo Jung, còn đợi mình cậu trang điểm thôi đó. Nhanh lên đi. Tiếng của Sulli vang lên trong phòng. Cô bé đợi lâu quá nên xông thẳng vào phòng luôn.
- Ơ, Sulli. Victoria giật thót người tay buông Krystal ra.
Sulli nhìn hai người họ mỉm cười bí hiểm.
- Em không thấy gì đâu. Không thấy gì hết. Sulli xua xua tay.
- Em...em nói gì vậy? Victoria đỏ mặt. Chị không biết Sulli đã biết chuyện rồi.
- Hai người làm lành với nhau rồi hả? Sulli vừa cười vừa hỏi.
- Ơ kìa, Krys…Victoria ngớ người ra khi baby của chị liếc xéo một cái rồi chạy đi.
Im lặng một hồi, Sulli nhìn Victoria thông cảm.
- Không sao đâu unnie. Em nghĩ là SooJung rồi cũng hiểu ra thôi.
- Uh, mong là vậy. Vic chán nản trả lời rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.
-Soo Jung chắc nó cũng sốc lắm. Unnie cho nhóc ấy chút thời gian.
- Unnie biết mà Sulli. Mà Sulli...chuyện của unnie và Krystal,,,,Victoria ngập ngừng. Chị định hỏi Sulli vì qua cách nói và cách Sulli nhìn chị và nó nhưng kiểu đã biết chuyện rồi.
- Em biết unnie định nói gì. Sulli nói lại những lời như đã nói với Krystal lúc nãy.
- E đúng là luôn làm cho unnie ngạc nhiên đấy. Giá mà Krystal cũng chững chạc được như em. Victoria buồn bã nói.
- Chắc tại Soo Jung được unnie cưng chiều quá thôi. Hihi.
- Uh, chắc vậy. Cảm ơn em nhiều.
Victoria định đứng lên thì lảo đảo ngồi xuống vì chóng mặt, Vic cảm thấy mình không được khỏe, đầu óc tự nhiên choáng váng, mặt trắng bệch ra, trán lấm tấm mồ hôi làm Sulli nhìn thấy cũng phải hốt hoảng.
- Unnie, unnie sao vậy?
- Unnie không sao. Chỉ hơi mệt thôi.
Nói rồi Victoria lấy điện thoại ra gọi người quản lý của mình. Chuyện xảy ra đang làm Vic như muốn kiệt sức. Vic cũng không muốn Krystal nhìn thấy mình trong tình trạng như thế này nên về ngay khách sạn nghỉ ngơi. "Mình sẽ cho em ấy thời gian. Dù gì cũng nói hết rồi". Victoria nghĩ ngợi khi ngồi trên xe về khách sạn. "Chị cũng đang mệt mỏi lắm baby à. Nếu cứ như thế này chúng ta sẽ trụ được bao lâu. Chị cũng muốn được em ôm, được em dỗ dành, được em an ủi, được dựa dẫm vào em. Chị cũng chịu những sức ép từ công việc mà. Nhưng chị phải làm sao đây, chị thực sự rất yêu em mà em không chịu hiểu cho chị, không chịu thông cảm cho chị". Victoria buồn bã suy nghĩ.
" Đã dặn lòng là phải tức giận phải lạnh lùng với Victoria vậy mà sao không làm được. Mình luôn cảm thấy yếu đuối và chỉ muốn được ở trong vòng tay Victoria. Muốn được bao bọc trong hơi ấm của chị ấy. Lúc nãy suýt nữa không kiềm lòng được mình đã ôm hôn Victoria rồi." Krystal vừa đi vừa suy nghĩ.
Đẩy cánh cửa bước vào phòng, Krystal kín đáo đưa mắt kiếm tìm Victoria rồi hụt hẫng ngay.
-Unnie về khách sạn bên kia rồi. Sulli nói.
- À, Uh. Chúng ta thay đồ đi thôi Anh quản lý đến rồi. Nó hơi xấu hổ nên vội lấp liếm ngay.
-Soo Jung này.
-Hử?
- Cậu không tin Vic unnie sao? Sulli quay sang hỏi nó trong lúc thay đồ.
Krystal nghe bạn mình hỏi vậy thì trầm ngâm suy nghĩ không trả lời. Mà trả lời như thế nào. Tự sâu thẳm trong trái tim, nó cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Victoria dành cho mình. Những gì mà Victoria dành cho nó suốt thời gian qua đủ để biến mỗi phút giây hai người bên nhau đều trở nên ý nghĩ. Nhưng những chuyện đã xảy ra lại khiến nó không thể yên tâm được về nó và về Victoria. Khoảng cách, thời gian, sự chia xa liệu có làm cho Victoria thay đổi hay liệu nó có thể tuyệt đối tin tưởng Victoria và không để ý chuyện khác chỉ nhìn mình chị mà thôi.
- Tớ rất yêu chị ấy Sulli à. Krystal nhìn bạn mình rồi nói. Sau đó đi thẳng ra ngoài.
........................
Buổi chiều hôm ấy tại Đài truyền hình TW Bắc Kinh.
F(x) đang ở tron phòng nghỉ chờ đến lượt mình biểu diễn. Mỗi người ngồi một góc sau mấy tiếng đồng hồ chạy show event. Krystal đang im lặng quan sát cô gái của mình. Dù giận dỗi, dù ấm ức, dù rất muốn lạnh lùng và vô tình với chị nhưng con mắt cứ luôn hướng đến người con gái ấy một cách không kiểm soát được. Victoria có vẻ đang mệt mỏi, chị chọn góc gần chỗ thay đồ để ngồi. Đầu dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền. Từ lúc cả nhóm tới đài, chị chạm mắt nó một lần rồi im ắng ngồi ở đó không nói chuyện với ai. Điều đó làm Krystal trong lòng tồn tại đủ các cảm xúc khó chịu. Phần còn lại của nhóm đã được Sulli dặn là không hỏi gì Victoria vừa để chị không phải phiền lòng. Ai cũng đã biết đó chỉ là tin đồn để quảng bá phim nên không ai hỏi thêm câu nào. Tuy nhiên, họ cũng không khỏi bị làm phiền khi lúc nãy vừa xuống xe đã có rất đông phóng viên chạy đến "hỏi thăm" vì từ sáng tới giờ họ chưa "tóm cổ" được con mồi. Cũng phải chật vật lắm Vic và đám nhóc mới thoát ra được.
- Victoria, chị không khỏe hả? Luna ngồi bên cạnh hỏi han.
- Không, chị không sao. Có lẽ hơi mệt thôi. Victoria nhẹ nhàng đáp lại.
- Để chị nghỉ một chút Luna. Chị khẽ đụng vào tay Luna ra hiệu.
Luna biết ý, vuốt nhẹ lên lưng chị rồi đi ra gần chỗ khác ngồi. Cả nhóm không ai bảo ai không nói tiếng nào để Victoria được nghỉ ngơi. Đám nhóc đó luôn tình cảm và yêu quý Victoria như vậy. Sulli khẽ huých tay bạn thân mình ánh mắt lo lắng cho Victoria.
'Lúc ở khách sạn tớ đã muốn nói với cậu là Vic unnie có vẻ không được khỏe rồi." Sulli viết trên điện thoại rồi giơ lên cho Krystal xem.
Krystal gật đầu rồi quay sang nhìn Victoria. Người con gái đó, mới sáng nay nó còn giận dữ, còn không muốn nhìn thấy chị ấy mà giờ đây như đang bóp nghẹt trái tim nó vậy. Nhìn chị bây giờ, mọi cảm giác giận hờn hay ấm ức đã bay biến đi phương nào. Chỉ muốn ôm chầm lấy để chị dựa dẫm vào mình.
"Bạn trai của Unnie là Krystal Jung Soo Jung đấy ngốc ạ". Nó chợt nhớ lại câu mà Victoria đã nói trong cái đêm chị chính thức trở thành người yêu của nó.
"Em khóc Vic sẽ rất đau. Hãy tin vào tình yêu của Vic được không? tin tưởng tuyệt đối. Chỉ nhìn vào Vic, chỉ dõi theo mình Vic, đừng để ý đến xung quanh". Nó nhớ lại lời Victoria đã nói ở khách sạn khi giải thích với nó.
Tự nhiên Krystal cảm thấy khó thở quá! trái tim nó đau nhói. Victoria của nó...Cô gái của nó...
Krystal cầm chiếc áo khoác nỉ dài tay mà nó hay mặc khi đi ra ngoài tiến lại gần Victoria nhẹ nhàng đắp lên người chị ấy. Không có phản ứng gì từ phía Victoria. Có lẽ chị ấy đang ngủ. Krystal cố nén tiếng thở dài đứng dậy bước ra ngoài cho thoải mái. Lúc này, nó cần một chút không khí cho dễ thở.
-Vitamin Victoria. Vitamin Victoria. Krystal lẩm bẩm trong miệng rồi tự cười mình. Chị ấy là vitamin của mình, là hơi thở cuộc sống của mình đấy. Vậy mà giờ lại mệt mỏi như thế. Có lẽ mình sai thật rồi. Có lẽ mình đã sai khi không tin tưởng vào Victoria. Có lẽ mình sai khi không tin tưởng vào bản thân mình nữa. Mình làm cho chị ấy mệt mỏi như thế sao. Krystal xót xa nghĩ trong lòng.
Victoria tỉnh dậy sau khi Luna lay lay vai đánh thức. Sắp đến giờ biểu diễn của họ.
-Unnie đỡ mệt chưa? Luna đưa chai nước cho Victoria rồi hỏi.
Victoria giơ tay cầm lấy chai nước khẽ gật đầu. Chị đảo mắt quanh phòng rồi hỏi:
- Krys và Sulli đâu?
- Hai nhóc đó ra ngoài trước rồi unnie. Chúng ta đi thôi, còn một tiết mục nữa là đến tụi mình rồi. Amber nãy giờ mải mê chơi game giờ mới lên tiếng.
- Ồn ào vậy mà unnie cũng ngủ được nữa. Hihi. Victoria cười nói. Chị đã thiếp đi khoảng hơn 10 phút đồng hồ.
Khẽ xoay người định đứng lên, Vic mới để ý chiếc áo tuột xuống từ vai mình.
"Áo của Krystal"
"Là em ấy đắp lên người mình sao?"
"Krys đã hết giận mình rồi sao?'
Victoria mỉm cười, tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Chị đứng dậy đi ra ngoài cùng với thành viên nhóm.
-Baby của chị. Victoria cố tình đứng sát sau lưng ở cánh gà rồi thì thầm vào tai Krystal. Bây giờ chị chỉ muốn được ôm chặt nó trong vòng tay mình, được hôn lên bờ môi mọng đỏ của nó, được nó nũng nịu với mình. Hai người mới chỉ có chuyện trong buổi sáng nay, nó mới chị giận dỗi với chị từ sáng nay mà chị cảm thấy như cả thế kỷ đã trôi qua. Cảm thấy đã đến giới hạn sức chịu đựng của bản thân mình.
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi và lời thì thầm của Victoria, Krystal cũng muốn quay lại ôm chặt lấy người yêu nhưng dù đã lo lắng nhiều cho chị, đã không để ý đến chuyện kia thì phần tính cách trẻ con trong nó vẫn còn một chút ấm ức khi Victoria chưa giải thích rõ ràng về cuộc gặp của Vic và anh ta hồi đêm, hai người đã ngồi nói chuyện gì mà lại để bị chụp hình lại. Nó muốn người con gái kia phải dỗ dành mình, cưng nịnh rồi mới chịu. Victoria liếc nhìn mặt Krystal có chút phụng phịu dỗi hờn. Vẻ mặt đó khiến chị bật cười. Chị kín đáo nắm lấy bàn tay của nó, mặc cho lúc đầu Krys cố tình đẩy tay chị ra thì Victoria vẫn túm lại và nắm chặt lấy. Hai người cứ chơi trò giận dỗi và làm lành suốt thời gian đứng bên cánh gà chờ lên sân khấu. Victoria thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, người yêu trẻ con này cũng đã phần nào bỏ qua cho chị.
-Chị yêu em. Victoria cố nói vào tai Krystal khi cả nhóm bước ra diễn.
Krystal dù khi Victoria quan sát thì mặt vẫn lạnh như băng, không chút cảm xúc. Nhưng khi chị vừa quay đi nó đã nở ngay một nụ cười tươi rói, ma mãnh. "Victoria của em. Hết buổi biểu diễn ngày hôm nay, em sẽ dành cho chị một điều bất ngờ. Chờ em nhé!". Nó sung sướng nghĩ trong đầu. Chỉ mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà nó thấy dài dằng dặc thời gian dài vô tận. Giận dữ, mất niềm tin, nước mắt và nỗi đau làm cho cả nó và Victoria đều mệt mỏi. Nó tự hứa sẽ quan tâm Vic nhiều hơn, yêu Vic nhiều hơn, tin Vic nhiều hơn nữa...
-Victoria, Victoria unnie chị bị sao vậy? Tiếng Amber la thất thanh khi cả nhóm vừa diễn xong 2 bài tiết mục đang bước xuống bậc cầu thang sân khấu.
- Vic unnie, chị sao vậy? Luna nói như khóc.
Krystal bước nhanh xuống trước khi diễn xong, vừa đi hết bậc thang thì nó nghe thấy uỵch và sau đó là tiếng của từng người.
- Victoria...Nó hốt hoảng hét lên rồi lao lại ôm lấy chị.
- Vic à...Nó nói như mếu. Đôi mắt chị nhắm nghiền, khuôn mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi, nóng hừng hực.
Oppa à, anh gọi cấp cứu đi. Unnie ngất rồi. Tiếng Sulli thất thanh.
- Anh gọi cấp cứu rồi. Mấy đứa bình tĩnh nào. Đừng hốt hoảng. Victoria bị kiệt sức đấy. Trưa nay cô ấy đã không khỏe rồi. Kim quản lý từ lúc chở Victoria từ khách sạn Krystal về đã thấy chị không khỏe rồi, cộng thêm cường độ làm việc liên tục và vụ scandal bị báo chí làm phiền khiến chị càng mệt mỏi thêm.
Khoảng 10 phút sau, Vic đã được đưa vào bệnh viện quốc tế gần đó. Vì còn tiết mục hát để ending nên các thành viên đều phải ở lại. Krystal đi đi lại lại trong phòng đợi rồi ngồi thụp xuống, nước mắt nó không ngừng lăn.
- Thôi nào Soo Jung. Unnie sẽ khỏe lại nhanh thôi. Oppa đã gọi điện báo là bác sĩ đã khám và đang truyền cho unnie rồi mà. Cậu đừng lo lắng nữa. Sulli biết Krystal đang lo lắng cho Victoria như thế nào nên ngồi bên cạnh liên tục an ủi.
-Sulli à, đó là lỗi của tớ. Huhu. Tớ đã làm chị ấy mệt mỏi. Krystal gục đầu vào vai bạn mình khóc thút thít.
-Soo Jung, đừng khóc nữa. Chúng ta còn phải biểu diễn nữa đấy. Cố lên. Sulli vỗ về.
Suỵt. Sulli giơ ngón tay lên ra hiệu cho Amber và Luna để mặc Krystal.Hai người họ hơi ngạc nhiên về phản ứng của Krystal bởi vì trước mọi người nó không phải là một đứa mau nước mắt. Ngay cả cái lần đang biểu diễn rồi bị xỉu nó cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà Victoria xỉu nó đang khóc nức nở thế kia.
- Krystal, bình tĩnh lại đi em. Vic unnie sẽ ổn thôi. Luna vỗ vỗ lên lưng nó.
- Anh quản lý vừa báo. Vic unnie không tham gia show buổi tối được đâu. Tối nay, mọi người phải cố gắng để lấp chỗ trống của unnie rồi. Amber nghe điện thoại xong rồi báo lại.
Krystal liên tục lôi điện thoại ra gọi cho Kim qủan lý hỏi về tình hình của Victoria khiến cho mọi người phát sốt ruột. Nó đang rất lo lắng cho chị vậy mà lại đang ngồi chết dí ở đây.
- Mấy giờ chúng ta tham gia show vậy? Nó quay sang hỏi Sulli.
-8h -11h PM, Talk Show trực tiếp đấy. Cậu phải ráng lên thôi.
- 1h đêm nay chúng ta sẽ bay về Hàn, phải hoàn thành tốt mọi việc để còn vào thăm Victoria một chút nữa. Luna nói với cả đám.
Krystal không nói gì, nó lẳng lặng cầm điện thoại đi ra ngoài gọi cho quản lý riêng của mình đang ở Hàn Quốc.
- Oppa à, mai em có thể đổi lịch quay CF được không?
- Có chuyện gì vậy Krystal? Sao tự nhiên em lại muốn đổi lịch?
- Có một chuyện rất quan trọng oppa à. Em cần phải ở lại Trung Quốc.
- Chắc không được đâu Krystal à. Nhưng nếu em đã nói vậy thì anh sẽ gọi điện cho ekip quay CF xem sao nhưng không có nhiều hi vọng nhé! Biết tính Krystal nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ không xin dời lịch quay như vậy và có gặng hỏi nó cũng sẽ không có câu trả lời nên người quản lý cũng không hỏi gì nữa gọi điện liền cho ekip quảng cáo.
Một lúc sau,
- Dạ em nghe ạ. Krystal vội vàng nghe máy ngay từ chuông đổ đầu tiên. Nó đang nóng lòng chờ phản hồi.
- Rất tiếc Krystal ạ. Mọi thứ đã setup và chỉ còn đợi em về để quay nên không thể hủy lịch được.
- Dạ vâng, em biết rồi oppa. Nó buồn rầu trả lời.
- Lịch quay CF bắt đầu lúc mấy giờ oppa? Nó hỏi vội.
- 10 giờ. Krystal.
- Okie. Em biết rồi. Cảm ơn oppa.
..............................
23h30, 4 mẩu còn lại của F(x) trầm ngâm ngồi trên xe. Một phần vì mệt, một phần cũng vì lo lắng cho người chị lớn yêu quý của cả nhóm Victoria. Kim quản lý đã gọi điện thông báo theo từng giờ là Victoria đã tỉnh lại và hiện đang nằm điều trị để hồi sức giúp cả nhóm thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng vẫn không hết lo lắng cho chị. Riêng Krystal, chưa bao giờ nó biểu diễn và tham gia Show trong tình trạng mà bản thân nó cảm thấy tồi tệ và nặng nề đến thế. Nó mòn mỏi ngồi đếm thời gian trôi đi. Đã vậy, còn phải cố gắng cười nói để tạo nên không khí cho buổi Talk Show, Là một người chuyên nghiệp nó hiểu thái độ tươi cười là điều phải đương nhiên nhưng sự lo lắng cho người yêu nhiều khi khiến nó như muốn nghẹt thở. Nó chỉ muốn chạy về thật nhanh để được nhìn thấy Vic, được ôm lấy Vic được nói với chị rằng: Nó yêu chị rất nhiều, nó đã chẳng còn quan tâm tới gã đàn ông đang được truyền thông gán ghép với Vic, nó sẽ không bao giờ khiến chị phải đau lòng vì những cơn ghen, cơn giận dữ của nó nữa. Giờ đây, nó sẽ tin Vic vô điều kiện, chỉ nhìn một mình Vic thôi.
- Soo Jung, Soo Jung, Sulli đập vào người Krystal khi gọi mãi mà nó vẫn nhìn ra ngoài cửa xe,
- Hử? Krystal giật mình.
- Cậu sao vậy? Gọi mãi không có động tĩnh gì.
- Đói không? ăn đi này. Anh quản lý mới mua đấy. Sulli đưa ra một túi bánh còn nóng hổi.
- Tớ không ăn đâu. Tớ không đói. Nó xua tay. Lúc này thì làm sao nó nuốt trôi được cái gì vào bụng.
- Cậu nhanh ăn đi. Nhìn cậu phờ phạc vậy Vic unnie sẽ lo lắng lắm đấy. Sulli ghé sát vào nó nói nhỏ.
Nó ngần ngừ. Nhìn vào túi bánh.
- Cậu muốn Vic unnie phải lo thêm cho cả cậu nữa sao? Sulli bồi thêm câu nữa.
- Uh, ngoan, Giỏi đấy, Sulli nhìn nó cười khi thấy nó vội vàng cầm bánh và hộp sữa lên. Đúng là, dù chỉ hơn Krystal mấy tháng nhưng Sulli người lớn và chín chắn hơn nhiều bạn của mình.
- Cảm ơn cậu vì đã quan tâm cả tớ và Victoria. Krystal nói khẽ.
- Không có gì. Chỉ cần cậu giúp tớ với Luna unnie là được. Unnie ấy yêu quý cậu nhiều hơn tớ nữa. Sulli thì thầm vào tai Krystal.
Krystal nghe bạn mình nói thì chợt phì cười. Nó thật không ngờ, hóa ra cô bạn mình lại cũng có tình cảm khác lạ như vậy.
Đến bệnh viện, cả nhóm phải vất vả lắm mới vào được bên trong phòng Victoria. Không biết tin tức lan nhanh cỡ nào mà phóng viên đã đến chật cứng phía phòng chờ khu cấp cứu làm phiền nhiều người. Có lẽ họ muốn biết nguyên nhân tại sao Victoria lại nhập viện trong ngày tin tức hẹn hò được công bố và họ cũng muốn chờ xem người tình tin đồn của Victoria khi nào thì đến thăm. Cũng may, Victoria ở khu VIP cách ly, chứ nếu không họ vào tới tận cửa rồi.
- Unnie à, chị nhanh khỏe nhé! Luna nói như mếu.
- Victoria unnie. Chị bị sao vậy? sao lại khiến tụi em lo lắng như thế này. Amber rầu rĩ cố gắng trêu chọc Victoria.
Vic mỉm cười khẽ nói,
- Unnie không sao đâu. Sẽ khỏe nhanh thôi. Cảm ơn mấy đứa đã biểu diễn luôn cả phần của chị.
- Talk Show cũng khá lắm đấy. Lúc nãy unnie có xem một chút. Vic nói và tìm kiếm đôi mắt của Krystal. Nó đang đứng ở cuối giường nhìn Vic. Đôi mắt đỏ hoe.
- Krystal, em sao vậy? em khóc đấy à. Đừng lo, unnie khỏe rồi mà. Victoria bỗng gọi tên nó.
- Vic à. Nó không kiềm chế được lao tới ôm chầm lấy Victoria khóc nức nở. Vic vì quá bất ngờ vì phản ứng của Krystal nên chỉ biết vỗ vỗ vai nó dỗ dành. Nhìn nó Vic biết, nó đang lo lắng cho chị nhiều lắm. Lại thêm bao nhiêu dồn nén trong lòng từ sáng tới giờ nên mới bùng nổ như vậy.
- Nín đi Tồ cưng của chị. Chị khỏe rồi. Khỏe rồi. Tối nay em làm tốt lắm đấy. Victoria vỗ vỗ lên vai Krystal. Chị mỉm cười nghĩ trong đầu: " tình yêu của chị, cuối cùng thì chị lại có em rồi".
Mặc dù rất muốn được ôm hôn nhau nhưng Krystal lẫn Victoria đành phải kiềm chế trước những người còn lại. Dỗ dành Krystal một lúc, Victoria đành để để nhóc đó rời khỏi người mình một cách tiếc nuối để trò chuyện với các thành viên. Nhưng vừa nói chuyện Victoria vừa nghĩ tới chuyện Krystal sắp sửa sẽ về Hàn rồi. Hai người còn chưa được nói chuyện riêng, chưa được ở riêng với nhau nữa. Phải làm sao đây? Mai Krystal có lịch làm việc nữa, có muốn cũng không ở lại được. Victoria ngước mắt nhìn nó, ánh nhìn chứa đầy tâm sự và cảm xúc.
Sulli cũng nhìn thấy điều ấy nhưng không biết nên làm gì để giúp hai người họ. Không có cớ gì để kéo Amber và Luna ra ngoài cả. Lại còn qủan lý và trợ lý nữa.
Bỗng nhiên, Kim oppa từ ngoài vào thông báo với Victoria.
- Tào Đình gọi điện nói là sẽ tới thăm em trong 15' nữa.
- Trời ạ. Tại sao anh ta lại tới? Victoria vừa ngạc nhiên lẫn chán ghét thốt lên.
Victoria đưa mắt nhìn Krystal.
- Thì anh ta là bạn trai của em mà Victoria.
- Oppa à. Đừng nói vậy nữa. Em mệt lắm rồi. Oppa bảo với anh ta là em ngủ rồi. Bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi. Bảo anh ta đừng có tới nữa.
- Để anh ta tới tốt hơn Victoria. Phóng viên họ sẽ có cái họ cần và không làm phiền em nữa. Nếu Tào Đình không đến mới là bất thường đấy. Kim oppa phân tích.
Victoria không nói gì. Chị lại đưa mắt nhìn Krystal nhưng nó dường như chẳng để ý đến chị. Mặt nó không có chút cảm xúc nào. Điều đó khiến chị vô cùng lo lắng. " Đúng là số mình bất hạnh mà. Mới có chút ánh sáng giờ lại tối sầm lại rồi. Hi vọng là Krys sẽ thông cảm cho mình."
- Mấy nhóc, tạm biệt Victoria để về chuẩn bị ra sân bay thôi. Trợ lý của F(x) nói với vào.
- Dạ vâng.
- Unnie, mau khoẻ nha. Về Hàn em sẽ gọi điện ngay cho unnie. Luna ôm tạm biệt Victoria.
- Hẹn gặp các em ở Hàn nhé! Làm việc chăm chỉ và phải chăm lo cho bản thân nữa. Victoria dặn dò. Lúc nào Vic cũng lo lắng, bảo ban đám nhóc như vậy.
- Krystal đâu rồi? Victoria ngơ ngác hỏi vì không thấy nó đâu. Trong lúc mình đang tạm biệt các thành viên thì em ấy đã biến đi đâu rồi? không lẽ lại giận mình nữa. Như vậy, chắc mình chết mất. Sao chịu đựng nổi đây.
- Soo Jung, đang nói chuyện điện thoại ngoài cửa ạ. Sulli ngó ra ngoài rồi trả lời.
- Soo Jung, Sulli giật giật áo Krystal ra hiệu vào với Victoria.
Đợi Krystal bước vào Sulli nhanh nhẹn kéo Amber và Luna ra ngoài, mặc kệ hai người họ còn đang quyến luyến muốn nói thêhm vài câu với bà chị leader yêu quý.
- Lại đây với Vic nào. Victoria vẫy nó lại gần khi vừa nhìn thấy mặt nó ló vào.
Có thoáng chút hơi ngần ngừ nhưng Krystal cũng bước lại gần hơn bên Vic.
- Tình yêu của chị. Tình yêu của chị. Victoria ôm chầm lấy nó rồi thì thầm.
- Sao em không nói gì cả? Em lại giận Vic nữa rồi sao? Victoria đẩy nó ra một chút nhìn vào mắt nó phụng phịu.
- Chị xin lỗi đã làm cho em phải đau khổ cả ngày hôm nay. Đừng giận Vic nữa. Vic nói rồi, Vic chỉ yêu mình em thôi. Duy nhất mình em.
Krystal xúc động nghe Victoria nói. Mắt nó rưng rưng.
- Đừng khóc. Đừng khóc nữa. Vic hôn lên mắt nó.
Nó im lặng lắc đầu. Cố kìm nén bật khóc.
Nó vòng tay ôm chặt lấy Victoria. Cơ thể khẽ rung lên. Vic biết nó đang xúc động. Quá nhiều việc đã xảy ra trong ngày , có lẽ tác động nhiều đến Krystal.
- Đừng khóc, đừng khóc tình yêu của chị. Đừng lo cho chị, chị khỏe rồi mà. Vic dỗ dành nó.
Soo Jung à, chuẩn bị đi thôi. Tiếng Sulli gọi với vào.
- Uh, tớ ra liền.
- Về tới Hàn gọi điện cho chị ngay nhé! Chị có nhiều điều muốn nói với em. Vic dặn dò nó.
Nó khẽ gật đầu, ôm lấy chị lần nữa rồi nhẹ nhàng hôn lên môi chị trước khi rời đi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chạm môi thôi nhưng đủ là Victoria rùng mình vì cảm giác đặc biệt ngọt ngào vừa mang lại. Vic chỉ muốn được ôm nó nhiều hơn, hôn nó nhiều hơn mà không dám manh động vì sợ bị bắt gặp.
- Krystal! tạm biệt xong chưa? Tiếng chị trợ lý của F(x) với vào.
- Dạ, em đang ra đây.
Krystal cúi xuống hôn vội lên môi Victoria lần nữa rồi buông tay khỏi cô gái của mình. Victoria mắt đỏ hoe xúc động.
- Krys à.
- Em đi nhé! Krystal đưa bàn tay bé nhỏ lên tạm biệt Victoria.
Victoria cố mím môi lại để khỏi khóc nhưng cũng không ngăn được dòng lệ tuôn xuống. Tình yêu vụng trộm khổ thế này đây. Đã thế lại còn không được êm ả nữa.
"Nhất định tuần sau phải sắp xếp công việc để về Hàn Quốc một ngày. Mình không thể để Krystal chơi vơi như vậy được. Em ấy sẽ buồn lắm". Victoria tự nhủ bản thân mình.
Krystal đi được vài phút thì người tình tin đồn của Vic cũng tới. Mặc dù hôm nay anh ta cũng khá bận rộn chụp hình cho thương hiệu thời trang nhưng nghe tin Victoria phải nhập viện từ người quản lý thì anh ta đã muốn tới thăm ngay chứ không cần phải vì mục đích PR, cố tình đến để cho phóng viên chụp hình. Vở kịch mập mờ tình cảm này anh ta phải diễn theo kế hoạch nhưng cũng vì chính bản thân anh ta có cơ hội được gặp Vic nhiều hơn ngoài công việc. Đó là cơ hội để Tào Đình chiếm lấy cảm tình của chị.
- Trễ quá rồi. Tôi cần nghỉ ngơi bây giờ. Victoria nhìn điện thoại và nói với Tào Đình khi anh ta đã vào phòng được 5 phút.
- Cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Tất nhiên tất cả mọi việc này đều được sắp đặt và làm theo kế hoạch. Victoria nói tiếp vì sợ anh ta hiểu lầm chị đang cảm kích.
- Không có gì. Thực lòng thì dù không theo kế hoạch thì tôi vẫn muốn đến thăm em.
- Em đúng là một cô gái kì lạ Victoria ạ. Tào Đình nói thêm. Chẳng hiểu ý anh ta là đang khen hay mỉa mai Vic nữa.
Victoria không nói gì. Chị chỉ mỉm cườ, khẽ gật đầu khi Tào Đình đang chuẩn bị ra về.
- Victoria, tôi hỏi em câu này. Tào Đình quay lại hỏi Vic.
Chị hơi ngạc nhiên nhưng cũng trấn tĩnh lại ngay.
- Có chuyện gì không anh?
- Victoria, thực sự tôi vẫn muốn biết một điều rằng...
Vic chăm chú nhìn anh ta.
- Thực sự, chuyện tôi đến với em là không thể sao? em không thể cho tôi cơ hội.
- Không. Thực sự là không thể anh Tào Đình ạ. Tôi đã có người yêu rồi. Victoria khẳng định chắc nịch.
- Em yêu anh ta nhiều đến vậy sao Victoria?
Victoria giật thót mình. "Anh ta". Đúng là tạo hóa trớ trêu nhỉ? Nếu tin tức mình có người yêu lộ ra ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ mình đang yêu một chàng trai. Ha...ha. Có ai ngờ được đó lại là một cô gái. Lại còn là một cô gái rất trẻ & rất nổi tiếng nữa. Hình ảnh ngọt ngào của Krystal lướt qua đầu Vic. Bất giác miệng Victoria nhếch lên, chị cười tươi rói.
Tào Đình nhìn Victoria nhíu mày. "Có gì buồn cười trong câu hỏi của mình sao?"
-Đúng đấy anh Tào Đình. Tôi yêu, yêu rất nhiều, yêu sâu đậm bạn trai mình. Vic nói trơn tru từ bạn trai như cách chị vẫn nói với Krystal. Lâu nay vẫn luôn nghĩ cô gái trẻ ấy là bạn trai mình vậy.
- Thôi, trễ quá rồi anh Tào Đình. Hơn 12 giờ rồi. Chắc ngày mai các báo đã có nhiều điều để viết về chúng ta lắm rồi. Victoria nhắc khéo anh ta.
Vài phút sau, người quản lý cũng về nhà. Victoria phải nằm lại bệnh viện để sáng mai bác khám lại rồi mới được về. Vì có y tá riêng chăm sóc nên Victoria khá yên tâm ở lại một mình.
Victoria lặng lẽ suy nghĩ về những việc mình và Krystal đã xảy ra trong ngày hôm nay. Chị nhớ nó. Nỗi nhớ quay quắt trong lòng. Nhớ khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt đỏ hoe muốn khóc khi nhìn thấy chị nằm trên giường bệnh. Chắc nó lo lắng cho chị nhiều lắm. Con nhóc đó, ngày hôm nay đã khổ sở lắm rồi.
Victoria cầm điện thoại lên gọi cho nó nhưng không có người nghe máy. Vic gọi cho nó cuộc thứ 2 cũng vẫn vậy. " Chắc đang làm thủ tục để lên máy bay, sắp 1h rồi còn gì".
"Cục cưng của Vic, Em về Hàn thì nhắn hoặc gọi cho Vic ngay nhé! "
" Cục cưng à, chị yêu em."
"Tình yêu của chị, chị đang không thể ngủ được vì nhớ em đây"
" Krystal bé nhỏ của chị, chị sẽ cố gắng làm việc để về sớm với em. Chị yêu em"
"Baby của chị, tin tưởng vào tình yêu mà chị dành cho em nhé! Vic chỉ có duy nhất mình em, yêu mình thôi"
" Vic nói, Vic sẽ làm cho em một loại Vitamin mang tên mình. Vic hứa, sẽ sớm có để gửi cho em."
"Baby à, em đang ở trên máy bay rồi phải không? Về Hàn phải gọi lại cho Vic ngay đấy. Vic nhớ em. Nhớ em chết đi được."
....Victoria cứ thế nằm nhắn cho nó một đống tin, nghĩ ra cái gì là chị viết ngay rồi gửi liền cho nó. Chị tự cười mình, chắc khi tới Hàn, Krystal cầm điện thoại lên phải giật mình vì bị khủng bố bom thư mất.
- Tuần sau chị sẽ sắp xếp công việc để về thăm em. Chị hứa đấy. Chị nhớ em chịu không nổi rồi đây cái bánh bao của chị. Victoria lẩm bẩm.
1h10' trong phòng Victoria.
....Khẽ đẩy cánh cửa phòng bệnh VIP, bóng đen rón rén đi vào như sợ bị phát hiện. Tim như muốn ngừng đập, đến thở cũng không dám thở mạnh nữa.
Dưới ánh đèn ngủ, Victoria nằm nghiêng người quay mặt vào phía trong. Không biết chị đang ngủ hay thức nữa.
Bóng đen từ từ tiến lại gần giường ngủ. Dù đã cố nín thở nhưng nhịp tim người đó lại ngày càng đập mạh hơn.
- Á! á! á! Victoria thấy bóng người trên tường quay phắt người lại rồi la toáng lên.
Bóng đen khựng lại rồi...
- Là em đây Victoria. Là em đây. Tiếng cô gái hốt hoảng thốt lên.
- Krystal đây Victoria. Là em đây. Nó nói đi nói lại rồi với tay tăng ánh sáng của chiếc đèn bên cạnh giường lên.
Đến lúc này Victoria mới ngơ ngác nhìn người trước mặt mình, cô gái đó đang ôm ngực, thở dốc.
- Là em đây mà. Em vỡ tim với Vic mất. Krystal vừa thở, vừa nói.
- Krys...Krys là...là em sao? Victoria lắp bắp.
-Sao...sao em lại ở đây. Vic vẫn lắp bắp giơ tay lên chỉ về phía nó hỏi.
Chị cũng đến vỡ tim vì nó mất. Dọa chị sợ phát khiếp.
- Có chuyện gì vậy cô Victoria? người y tá ở phía ngoài chạy vào hỏi.
Krystal xua xua tay ý nói không sao. Vì nó không nói được nhiều tiếng Trung và đến lúc này cũng không nhớ từ nào nữa.
- Không sao đâu. Tôi chỉ giật mình thôi. Victoria nói thêm mấy câu bằng tiếng Trung cho y tá yên tâm đi ra ngoài.
Chỉ kịp nhìn người y tá đóng cửa lại Victoria đã bị Krystal tóm gọn trong vòng tay mình. Hai trái tim vẫn còn đang đập mạnh trong lồng ngực vì giây phút vừa rồi.
- Tránh ra mau. Victoria đẩy Krys ra.
- Em làm chị sợ chết khiếp. Victoria lườm nó rồi lại ôm chặt lấy. Chị đến vỡ tim với nó mất. Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây.
Mấy phút trôi qua, Victoria vẫn chưa hoàn hồn.
- Phải em không Krystal? Victoria cố ôm nó thật chặt vào người. Chị nói như mê sảng.
- Là em đây sao baby của chị. Victoria dụi dụi mặt vào cổ nó. Cố hít hà mùi hương cơ thể thơm dịu tràn đầy sức sống này.
Krystal biết, Victoria vẫn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của nó nên cứ đứng im thế ôm chị. Nó mỉm cười sung sướng. Như một giấc mơ vậy đó. Cả ngày hôm nay giận nhau đau đến tưởng như bóp nghẹt con tim thì giờ đây đã hạnh phúc trong vòng tay nhau rồi. Mọi hiểu lầm đã được xoá bỏ. Con tim đã lại vui trở lại. Yêu thương đã quay trở về.
- Em đây Victoria. Cục cưng yêu nhất trên đời của chị đây. Krystal Jung Soo Jung của Song Qian đây. Nó thì thầm vào tai chị.
-Đừng nói gì cả. Ôm chị chặt vào. Victoria lại như lên cơn mê sảng. Mọi thứ sao giống chị đang nằm mơ thế này. Sao cái người mà chị đang nhung nhớ, tưởng đã lên máy bay rồi lại đang ôm chị trong vòng tay.
Lại thêm vài phút nữa, khi cơn xúc động ngọt ngào qua đi, Vic mới khẽ đẩy nó ra. Chị say mê nhìn ngắm gương mặt thiên thần ấy.
- Đúng là em rồi. Victoria reo lên rồi lại ôm lấy nó.
- Vic à, Krystal bật cười trước phản ứng của người yêu.
- Đáng ghét. Làm chị sợ chết khiếp đi được. Em muốn mai báo Trung Quốc đăng tin Victoria F(x) đột tử tại bệnh viện hả? Victoria đấm lên lưng nó.
- Hihi. Tại Kim oppa đưa em đến cửa rồi nói với em là chị ngủ rồi nên em phải rón rén như vậy. Em xin lỗi. Nó vừa nói vừa vuốt ve sau lưng chị.
- Kim oppa? anh ấy đưa em đến đây sao?
- Không anh ấy thì sao em vào đây mà không gây ồn ào được. Vẫn còn vài phóng viên ở ngoài kia kìa. Không hiểu họ chờ đợi cái gì nữa. Krystal chép miệng.
- Kệ họ đi em. Công việc của họ mà. Nói cho chị biết sao lại ở đây vào giờ này nào? Victoria ngọt ngào hỏi nó.
- Ngày mai 10h em mới phải quay CF nên đổi ngay lịch bay về Hàn vào 7h sáng mai. Có chút vất vả để thuyết phục hai anh qủan lý và hợp lý hoá mọi câu hỏi của mọi người nhưng cuối cùng cũng qua ải thành công và đang ôm chặt Vic đây nè. Nó nũng nịu đầy yêu thương với chị
- Đáng ghét, sao không nghe điện thoại. Chị gọi với nhắn tin cho em từ lúc em về khách sạn đấy. Victoria cắn nhẹ lên vai nó giả vờ dỗi hờn. Thực tế chị đang sung sướng phát điên lên vì điều bất ngờ mà Krystal dành cho mình. Đứa nhóc này tuyệt vời như vậy bảo sao chị không nghiện nó cho được.
- Điện thoại của em bị ai đó khủng bố bom thư đến phát sợ, em sợ nổ có dám cầm đâu. Nó cười nói trêu chọc người yêu.
- Đáng ghét. Victoria đấm yêu vào lưng nó.
- Em mỏi chân rồi. Cho em ngồi xuống đi Vic. Nó giả vờ nhăn nhó.
- Uh nhỉ. Lại đây. Victoria kéo tay nó lại giường. Hai người ngồi xuống, đầu Vic tựa vào vai Krystal, những ngón tay đan vào nhau. Chẳng hiểu sao, dù có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không một ai lên tiếng. Cứ im lặng tựa vào nhau như muốn níu giữ, tận hưởng khoảnh khắc này. Họ nhìn mấy ngón tay đang chơi đùa với nhau rồi cùng nhìn vào mắt nhau cười khúc khích.
- Chị muốn nói với em nhiều điều lắm nhưng chắc không cần nữa nhỉ! Vì chẳng phải điều gì quan trọng nữa rồi. Chị biết là mình đang được dựa vào em, đang cảm nhận hơi ấm của em là được rồi. Bây giờ chị chỉ muốn nghe em nói em yêu chị thôi. Victoria thủ thỉ.
Krystal khẽ xoay người Victoria lại, nâng cằm gương mặt nữ thần ấy lên rồi từ tốn đặt lên bờ môi đang run run đó nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, mát dịu như nắng ban mai, thơm ngát như hoa mới nở và ngọt lịm, say đắm lòng người. Victoria như lạc vào xứ sở thần tiên, không biết là lần thứ bao nhiêu Krystal hôn chị nhưng lần nào cũng nhiều cảm xúc khiến chị phải run rẩy.
- Như thế này được không Victoria? Krystal thì thầm vào tai người còn đang bay lượn ở phương nào. Môi nó lại đang di chuyển từ từ từ má xuống cổ rồi vòng lên ngậm lấy vành tai của Victoria khiến cho nhịp thở của chị càng khó nhọc. Trêu chọc một chút rồi nó mới chịu tha cho Vic. Nhìn Victoria miệng nó cười tinh quái.
- Em rất muốn Vic, nhưng Vic đang nằm viện nên đành chịu vậy.
Nó buông ra một câu làm Victoria xấu hổ không còn chỗ trốn rồi bật cười khanh khách đứng lên cởi áo khoác ngoài.
- Lại đây. Victoria ngoắc tay kêu nó lại.
- Chụt. Vic hôn chóc lên môi làm Krystal đỏ bừng mặt.
-Em đúng là đứa nhóc mới lớn hay e thẹn. Nhìn bề ngoài cứ tưởng ghê gớm, lạnh lùng lắm cơ. Victoria lại véo nhẹ môi dưới của nó trả đũa.
- Đi ngủ thôi. Em không muốn Vic mệt đâu. Nó khẽ vuốt mấy sợi tóc vương trên trán Vic.
Vài phút sau cả hai cũng đã yên ổn trên giường. Krystal kéo Victoria nằm lên người mình. Không hiểu sao nó rất thích cái tư thế này, thích cảm nhận được nhịp thở của chị trên người nó, lúc nhanh, lúc chậm, lúc lại hoà nhịp cùng.
- Tự nhiên lại hẹn hò ở bệnh viện. Nó vừa xoa lưng người yêu vừa lẩm bẩm.
- Uh, đúng đấy. Nhưng mà, nếu chị biết mình lăn quay ra sẽ làm em hết giận thì chị đã giả vờ ngất xỉu từ lúc trưa rồi. Em lúc nào cũng làm Vic đau tim hết. Victoria hờn dỗi.
- Nói cái gì vậy. Ai cho phép chị ngã bệnh hả? Nó đánh nhẹ vào người chị.
- Em xin lỗi, từ nay sẽ không làm cho Vic mệt mỏi nữa, không ghen tuông, giận hờn, không làm khổ Vic nữa, sẽ chỉ nhìn mình Vic thôi. Nó xúc động nói.
Victoria thấy mắt cay xè trước những lời chân thành của nó. Cuối cùng đứa nhóc này cũng hiểu chuyện rồi đấy. Cũng đã thốt ra những lời đó rồi.
- Được rồi. Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Chị chỉ quan tâm người yêu mình đang ôm ấp chị trong tay thôi. Victoria dỗ dành nó.
- Chị yêu em cục cưng à. Victoria vừa nói vừa dụi dụi mặt vào cổ làm nó co rúm người lại. Thỉnh thoảng đầu lưỡi Vic lại lướt qua vùng nhạy cảm ở gần mang tai làm Krystal nổi hết da gà. Victoria cảm nhận được điều đó nhưng cũng không ngăn được bản thân mình càng lúc càng làm tới hết hôn rồi liếm qua liếm lại khiến nó khổ sở ngó ngoáy đầu liên tục.
- Vic à, thôi nào, thôi ngay đi.
- Vic! chị muốn giết người hả?
- Vic! đây là bệnh viện đấy.
- Vic à, em chịu hết nổi rồi đấy nhé!
Nói xong câu đó, nó lật ngay Victoria xuống rồi nằm đè lên Vic, nhưng nhớ ra ngay Vic đang còn yếu và sợ tay chị còn đau do vết truyền. Nó lại nhấc đầu Vic lên tay mình, ôm lấy chị.
- Đừng quậy nữa Victoria. Em đang khổ sở để kiềm chế lắm đây mà sao chị cứ chọc em vậy. Ngủ đi. Sáng mai em phải dậy sớm đấy.
- Vic muốn được hôn. Victoria nhõng nhẽo nói nhỏ vào tai nó, tay thì rờ rờ lên bờ môi mọng đỏ của nó.
Krystal nhìn khuôn mặt phụng phịu của người yêu mà suýt bật cười. Lớn rồi mà nhiều lúc tính như nó vậy đó. Thích được cưng chiều, thích làm aeygo.
- Hôn xong rồi ngủ nhé! Krystal thương lượng. Đúng là chị muốn hành hạ em mà. Đã cố gắng kiềm chế rồi mà chị cứ kích thích em. Nó càu nhàu.
- Uh, hôn đi rồi sẽ ngủ. Vic lại nhõng nhẽo. Hình như khi bị bệnh người ta hay trở nên trẻ con như vậy. Hay là Vic đang được thể làm nũng với người yêu. Chị vẫn muốn được nó ôm ấp, dỗ dành, vẫn muốn được làm bạn gái bé nhỏ của nó mà.
Krystal cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi mình lên hai cánh hoa đang hé mở chờ đợi, nhẹ nhàng mút mát, nhẹ nhàng di chuyển, không hề có ý định làm cho nụ hôn trở nên cuồng nhiệt nhưng cũng đủ làm cho toàn thân hai người như có kiến bò râm ran, bứt rứt, khó chịu muốn được thoả mãn điều đang bức bối trong cơ thể. Nhất là khi hai chiếc lưỡi tìm thấy trêu đùa và vờn nhau thì trong tích tắc bàn tay của Krystal đã vô thức đưa vào dưới lớp áo ở ngực Victoria mà xoa nắn mà vằn vò. Nhịp thở của hai người nhanh chóng tăng lên, tiếng rên rỉ thoát ra khe khẽ. Khao khát trong hai người lúc nào cũng chỉ chờ có dịp để bùng nổ.
- Vic, Krystal da diết gọi tên chị thay cho lời nói yêu thương, môi nó đã từ từ di chuyển xuống phía dưới, chiếc áo cũng nhanh chóng bị nó lột ra.
- Tại Vic đấy nhé! Hai bàn tay nó thì hoạt động liên tục khắp nơi, nó vừa hôn vừa thì thầm những từ ngữ sexy làm Vic đang sắp sửa lên mây cũng còn có cảm giác xấu hổ phải đỏ mặt. Muốn véo nó một cái mà tay chân bủn rủn không cất lên nổi.
-Cái con nhóc xấu xa này. Victoria chỉ kịp nói đến đó trước khi cả cơ thể đã run bắn lên vì chấn động, từng cơn, từng cơn run rẩy tinh vi cứ kéo dài mãi.
- Vic mệt không? Nó nhẹ nhàng hỏi khi đặt nụ hôn lên trán chị.
Victoria mỉm cười hạnh phúc, lần nào cũng là như lần đầu nó đi vào. Cảm giác đê mê đến khó diễn tả thành lời. Cái đứa nhóc lợi hại này. Vic trìu mến nhìn nó rồi lau từng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt. Vic kéo nó vào vòng tay mình.
- Nhờ em, Vic hết bệnh rồi.
Nó nở nụ cười tươi rộng tới mang tai, mắt tít lại.
Lại ôm lấy Victoria.
- Lần này thì ngủ thật đấy nhé! Krystal nói.
Rồi cả hai ôm nhau đi vào giấc ngủ. Đêm cũng khuya rồi. Nó cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để ngủ nữa. Hai người họ, có mấy ngày bên nhau ở Trung Quốc thôi mà hỉ, nộ, ái, ố cái gì cũng có, cũng mãnh liệt nhưng cũng nhờ thế mà tình yêu của họ như đang ngày càng trở nên khắc cốt ghi tâm.
- Nếu không có niềm tin thì đừng yêu.
- Nếu không có can đảm duy trì tình yêu thì ngay từ đầu em đừng lôi chị vào trò yêu đương này làm gì.
- Tại sao chứ? tại sao em lại làm cho chị yêu em đến phát điên như vậy?
- Tại sao Krystal? Victoria nói như mê sảng trong cơn ức chế bị đè nén mà không thể kiểm soát được bản thân mình. Chị quên mất rằng, người chị đang nói là Krystal, đứa trẻ của chị, tình yêu của chị, cô gái mà chị luôn bao bọc và nâng niu bấy lâu. Người, mà có đau khổ như thế nào chị cũng không bao giờ muốn làm tổn thương nó.
- Krystal, chị xin lỗi. Victoria hoảng hốt nhận ra khuôn mặt đang hoang mang tới cực độ của người yêu mình. Nó đang trân trân nhìn vào chị.
- Baby à, chị xin lỗi.
- Baby à...Victoria chỉ kịp nói đến đó trước khi Krystal chạy đi, trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
- Krystal, Krysal . Victoria hoảng hốt thức giấc vội lay mạnh vai của nó khi nó liên tục gọi tên chị trong đêm. Cả hai mới chỉ thiếp đi được gần 1 tiếng đồng hồ.
-Baby, em sao vậy? Victoria ôm thốc nó vào lòng dỗ dành khi vừa thấy nó ngơ ngác mở mắt.
- Vic à...nó mếu máo gọi tên Victoria khi đã hoàn toàn định hình được nhận thức.
- Baby của chị, tình yêu của chị. Đừng khóc, đừng sợ, có chị đây rồi. Victoria vỗ về. Chị đang lo lắng không biết Krystal mơ thấy gì mà gọi tên chị liên tục như vậy. Ngủ cùng nhau nhiều như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Victoria thấy Krystal gặp tình trạng này.
- Vic, Vic à, đừng bỏ em. Nó nói rồi nức nở khiến tim Victoria như bị ai bóp nghẹt.
- Tình yêu của chị, nín đi. Đừng khóc nữa. Chị đang ôm em đây mà. Victoria đang ở bên cạnh em đây.
- Em mơ thấy Vic bỏ em. Vic nói nếu không tin chị thì đừng yêu nữa. Krystal vừa nói vừa thút thít.
Victoria lo lắng, không biết có phải do chịu sức ép từ chuyện ngày hôm qua của chị mà gặp ác mộng hay không.
- Chị xin lỗi baby của chị. Chị làm em khổ rồi. Victoria xót xa.
- Em là tình yêu duy nhất của chị. Chị chỉ có duy nhất mình em. Chị sẽ mãi ở bên cạnh em. Chị hứa đấy. Không đi đâu hết. Sẽ không rời xa em. Sẽ yêu em suốt đời, suốt kiếp này. Victoria dỗ dành nó. Cứ mỗi lần thấy nó đau khổ tim chị như bị ai xé tung ta. Nghẹt thở và đau nhói. Cái đứa nhóc này, sao làm chị tổn hao tâm lực thế này. Sao chị yêu nó nhiều đến thế này.
- Hứa nhé! Nó tìm bàn tay chị rồi đan ngón tay vào nhau như muốn giao kèo.
- Uh, hứa. Em nín đi nào. Đừng khóc nữa, sẽ mệt lắm. Chị ở đây. Chị sẽ không chạy đi đâu hết.
- Bây giờ cố ngủ một chút nữa nhé! Chị lo cho sức khỏe của em quá baby à! Victoria lại thì thầm.
- Vic là Vitamin của em.
- Uh, là Vitamin của riêng em. Của duy nhất mình em.
- Vic nằm lên đây. Nó giơ tay ra đòi ôm Vic vì sợ chị sẽ mệt.
- Ngủ đi. Trời sắp sáng rồi đấy.
- Vic ngủ ngon.
- Cục cưng của chị ngủ ngon.
Krystal nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Vic rướn lên hôn nhẹ lên môi Krystal, nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ lại được. Chị lại nằm mông lung suy nghĩ về những gì đã trong mấy ngày giữa 2 người, về khoảng thời gian sắp tới phải xa người yêu, về quãng thời gian tới trong công việc của mình, về tương lai...chị thở dài khe khẽ nhưng ngay lập tức nở ngay một nụ cười.
- Cảm ơn em đã học được cách tin tưởng chị và lại tin vào bản thân mình. Chị hôn nhẹ lên môi nó rồi thì thầm.
- Tình yêu của chị. Chị mong ước được ở bên em thật lâu. Được yêu thật nhiều.
- Chỉ cần có em thôi nhóc cưng ạ. Chị yêu em.
........................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro