CHAP 17
Sana rời bệnh viện lại không thể để Nana ở nhà một mình nên đành dẫn con bé đến công ty. Nana là đứa trẻ ngoan nên cô tin rằng con bé sẽ không phá phách hay nghịch ngợm.
Hiện tại chỉ còn một lịch trình cuối cùng trong ngày nên cô nghĩ sẽ xong sớm thôi. Có ai ngờ lại có cuộc họp đột xuất do chủ tịch đề ra nên cô đành để Nana ngồi ở phòng tập nhảy chờ.
TWICE sau khi đi ăn xong thì quay lại tập luyện nhìn thấy một bé gái xinh xắn trong phòng khiến ai cũng phát cuồng lên, bọn họ ai cũng yêu thích trẻ em. Ngay cả Nayeon đang ảo não tức giận trong lòng chuyện gì đấy cũng ngạc nhiên mừng rỡ.
Từ cái hôm sinh nhật Nana đến giờ cô không có dịp gặp con bé. Lịch trình bận rộn đã chiếm hết thời gian của cô. Món quà cô hứa tặng cho con bé còn chưa kịp đưa, chắc chắn con bé sẽ rât buồn và nghĩ rằng cô là kẻ thất hứa.
Cả bọn thấy trẻ em thì phát cuồng lên. Cả Jihyo- trưởng nhóm luôn nghiêm túc thế mà cũng chả buồn quan tâm chuyện tập luyện. Nana không hoạt bát cho lắm, con bé có phần hơi sợ sệt người lạ tuy nhiên sự nhiệt tình của nhóm đã khiến con bé thích thú vui vẻ và chấp nhận chơi với họ.
Nana chấp nhận hôn tất cả các thành viên nhưng trừ Nayeon ra. Dù mọi người có hỏi tại sao lại không hôn Nayeon con bé chỉ lắc đầu, Nayeon cười méo xẹo, cô cũng không thể ép con bé, chắc con bé không thích cô.
Nhìn con bé chơi đùa vui vẻ cùng các thành viên thích thú bao nhiêu thì khi thấy cô lập tức trưng khuôn mặt lạnh lùng. Trái tim cô nó đau nhưng cô nào dám thể hiện ra ngoài, vẫn phải diễn tròn cái vai cười cười nói nói.
Nhận ra Nana không thích mình, cô cười giả lã bảo rằng mệt nên muốn ngồi nghỉ ngơi tránh việc các thành viên khác thắc mắc vì ngày thường người hăng hái chơi với trẻ nhỏ nhất chính là cô. Mọi người đều nghĩ cô mệt nên cũng không để ý nhiều mà tiếp tục chơi đùa, chỉ có Tzuyu là ngồi cùng cô.
Em không nói gì chỉ yên lặng ngồi đó nhìn cô. Nhìn con bé vui đùa thích thú dù mình không thể lại gần nhưng vẫn thấy trong lòng lâng lâng cảm giác vui vẻ. Nụ cười rạng rỡ ấy làm cô bất giác mỉm cười theo.
Sana chán nản thở dài rời khỏi phòng họp, sắp tới phải bận rộn rồi đây. Cô tiến về phía phòng tập thấy Nana cùng các thành viên chơi đùa vui vẻ khiến cô nhẹ lòng, thật may vì có họ, cô cứ sợ con bé sẽ buồn chán. Nhìn qua phía góc kia cô nhìn thấy em cùng Nayeon unnie ngồi cạnh nhau. Đôi mắt em vẫn vậy luôn chỉ chứa duy nhất hình bóng Nayeon, cô cười khổ, thứ duy nhất trên đời mà cô không có được chính là em.
Vực dậy tinh thần bằng cách thở ra mạnh cô nở nụ cười gọi Nana. Con bé nhìn thấy cô như bắt được vàng vui vẻ chạy về phía cô.
"Umma"
"Nana chơi vui chứ?"
"Nae, các cô còn nhảy cho con xem đấy ạ, con rất thích TWICE"
"Nếu vậy lần sau umma sẽ dẫn con đến nữa nhé"
Con bé gật gật cái đầu nhỏ rồi đưa tay đòi bế. Sana bế con bé lên rồi tiến đến cảm ơn các thành viên.
"Nana là con của unnie sao?" Chaeyoung tròn mắt hỏi
"Không đâu, con của Mina đấy. Đừng ngạc nhiên chị cũng như em vậy hehe cứ nghĩ đơn giản là Mina kết hôn sớm đi. À mà chị về trước nhé, bye mấy đứa"
Con bé gọi cô là umma chỉ đơn giản vì cô thân thiết với Mina lại thường xuyên đến nhà chơi, thực ra là cô ép con bé gọi thôi.
Sana nói xong liền bế Nana đi con bé luyến tiếc không chịu rời. Hội bốn người kia vẫn còn dấu hỏi to đùng trên đầu, Mina chưa bao giờ nhắc gì về gia đình con cái, họ đều tò mò không biết vợ Mina trẻ như thế nào? Có xinh đẹp không sao mà lại sinh ra đứa bé đáng yêu như thế. Rồi tại sao lại kết hôn sớm? Hội bà tám lập tức tụ hội bàn luận.
"Nayeon, chị sao vậy? Mệt lắm à?" Tzuyu nhìn khuôn mặt. Nayeon thay đổi trở nên xanh lè khiến em lo lắng
"Không, chị chỉ muốn vào toilet thôi, em cứ ở lại đây đi" Nayeon biết Tzuyu có ý định đi cùng
Nayeon chạy vào toilet đóng chặt cửa mà ngồi khóc, con gái của mình không thích mình đã thế còn gọi người khác là "umma". Có ai mà không đau lòng cho được, cái cụm từ mà cô luôn luôn ao ước được nghe từ đôi môi bé nhỏ ấy. Phải thôi sự đắng cay này cô phải hứng chịu nếu năm xưa không từ bỏ Nana để chọn sự nghiệp idol này.
Giờ cô phải trả giá, ông trời thật công bằng, cô từ con để muốn trở thành idol nổi tiếng giờ thì đạt được rồi nên đứa con bé bỏng cũng chả thích cô. Sẽ chẳng ai có thể dễ dàng có được cùng lúc cả hai thứ mình muốn.
Tzuyu đứng ngoài em nghe hết tiếng khóc nấc của chị ở bên trong, chị đau em cũng đau lắm nhưng giờ em chả biết làm gì, an ủi chị rồi nói cho chị biết mình đã biết tất cả sao. Cái ngày đầu tiên Mina đến công ty khi thấy biểu hiện kì lạ của chị em đã lén đi cùng cả hai lên đây, em đã nghe tất cả đã biết hết mọi sự việc và đã hiểu lí do vì sao ban đêm chị hay gặp ác mộng.
Em đau lắm, cái lúc ấy em gần như tức điên lên và muốn lao vào trong đánh chết Mina. Em cũng đã định hỏi rõ chị mọi việc như thế nào. Nhưng rồi em hiểu cái cách mà chị bồn chồn lo lắng hằng ngày vì sợ mọi người xung quanh biết chuyện này nên em quyết định im lặng.
Em hiểu sẽ đến lúc nào đó chị sẽ tự nói, sẽ chả hay gì nếu ép buộc chị thừa nhận mọi việc. Đấy là lí do vì sao mỗi khi chị tức giận làm hành động vô lí lên người Mina em luôn bình thản và bảo vệ chị trước lời trách móc của các thành viên. Chị đã ngừng khóc, có lẽ sẽ đi ra ngoài, em lặng lẽ trở về phòng tập, chị sẽ chả muốn ai nhìn thấy chị với bộ dạng ấy đâu.
Cô ngừng khóc, ngày mai còn có lịch trình, sưng mắt thì sẽ không hay. Vừa định tiến ra ngoài thì nghe tiếng xì xầm lớn đang tiến vào toilet, cô quyết định chờ họ đi rồi ra ngoài sau, để họ nhìn thây bộ dạng này sẽ lắm chuyện xảy ra.
"Nghe bảo N.I.B sắp hết hợp đồng. Không biết họ có ý định kí tiếp không nhỉ?"
"Chả biết nữa, giờ mọi quyết định phụ thuộc vào leader rồi, công nhận họ đoàn kết thật, nghe lời leader răm rắp"
"Tớ nghe đồn họ với CEO Park Jin Young xảy ra khá nhiêu xung đột, có thể đợt này sẽ rời đi. Vậy thì TWICE vất vả đây, nhóm chỉ mới bật lên nếu N.I.B rời đi thì TWICE thê thảm rồi"
"Mà thôi đừng tám nhảm nữa lỡ có người nghe được thì không hay"
Hai cô nàng rời đi Nayeon mới dám tiến ra ngoài. Nếu như những gì họ nói là đúng thì TWICE thật sự đứng trên bờ vực khó khăn. Rửa mặt xong cô vừa đi ra ngoài thì thấy Hanyeol tiến về phía toilet
"Chào em Nayeon, em vừa khóc sao?" Hanyeol nhìn thấy mắt Nayeon đó.
"À không có gì đâu ạ. Em chỉ đau mắt thôi" Cô vội vàng chối.
"Đừng dối, em là một cô bé ngoan cơ mà. Khi tôi còn là tân binh thì cũng đã chịu nhiều khó khăn như em hiện tại vậy. Phải mạnh mẽ lên và đừng khóc nhè, hiểu chưa?" Hanyeol xoa đầu Nayeon rồi nháy mắt.
"Em nghe bảo sunbae sắp hết hạn hợp đồng? Sunbae sẽ kí tiếp hay rời đi?"
"Đừng gọi là sunbae. Cứ gọi là oppa đi, nghe sunbae thật xa lạ. Nếu em muốn tôi ở lại thì tôi sẽ ở lại" Hanyeol mỉm cười rồi bỏ Nayeon một mình đứng ngơ người ở đó.
Cô đủ lớn để tự hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì.
—————————————
Tại bệnh viện
"Jung Chaeyeon, cậu tìm giúp mình một thám tử tốt được không?"
"Tại sao tớ phải làm cơ chứ? Lợi ích là gì?"
"Cậu muốn gì?"
"Số điện thoại của Sana"
"Haizzz được rồi"
"Cậu thật là cái loại vì lợi ích mà bán đứng chị em đấy, tớ khinh cậu Myoui Mina"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro