CHAP 27
Chiều đến Myoui Mina đang ngồi trong phòng họp để nghe báo cáo tháng qua cũng như là kế hoạch sắp tới của công ty và cả vấn đề cô đầu tư vào TWICE nữa. Vì tập đoàn Myoui bây giờ bắt đầu đầu tư vào showbiz nên là công ty tuyển thêm cả một đội ngũ nhân viên để điều hành chuyện này nữa.
Đang trong lúc họp thì chuông điện thoại báo thức vang lên làm ngắt cuộc họp với team điều hành TWICE. Gật đầu xin lỗi mọi người Mina cho kết thúc cuộc họp tại đây. Bản tính cô là người tham công tiếc việc nên mới phải đặt báo thức giờ để đi đón con gái.
"Hôm nay mọi người kết thúc ở đây nhé. Tôi có việc bận nên phải đi trước"
"Vâng thưa TGĐ"
Mina ghé qua phòng của mình lấy cặp táp rồi xuống tầng trệt lấy xe. Chiếc xe màu đen bóng loáng nhanh chóng rời khỏi toà nhà tiến thẳng tới trường quốc tế, nơi mà Nana đang học.
Khi cô đến nơi thì vừa đúng lúc trường reng chuông hết giờ học để ra về. Nana chào cô giáo rồi định ra ngoài sảnh ngồi đợi như thường ngày nhưng ngay khi bước ra khỏi lớp.
"Appa!" Nana chạy ùa vào vòng tay được mở rộng của appa mình
"Nana đi học ngoan chứ?"
"Dạ đơn nhiên là có rồi"
"Vậy sao, vậy thì bây giờ appa đưa con đi chơi rồi tối đi ăn nhé"
"Yeah, appa là số một"
————————————
Đúng 7 giờ tối tại nhà hàng Paris
Nayeon bước vào liền được phục vụ dẫn tới phòng VIP ở bên trong. Gật đầu cảm ơn người phục vụ dắt mình tới và vừa mở cửa cho mình. Bước vào cô thấy một người đàn ông ngồi trong đó ngoài ra còn có 2 người mặc vest đen đứng đằng sau nữa.
"Cô đến rồi sao. Mau ngồi xuống đi"
Cô tiến đến ngồi xuống đối diện vị Chủ tịch tập đoàn Myoui đây. Cô không tự nhiên mà liếc nhìn hai người đằng sau ông ấy. Là một người trong giới kinh doanh đơn nhiên là ông Myoui tinh tế nhìn ra điều này rồi. Hơi ngả đầu về sau nói
"Hai người ra ngoài trước đi"
Hai người mặc vest đen gật đầu rồi liền đi ra ngoài.
"Được rồi, cô chọn món đi"
"Thưa Chủ tịch, không biết ngài cho gọi tôi đến đây là có việc gì vậy ạ?"
"Đừng vội. Cứ thong thả ăn một bữa đi"
"Tôi từ trước đến giờ là người muốn nói thẳng trực tiếp một lần vào vấn đề chính, không thích lòng vòng thưa ngài"
"Haha được, được. Cô rất bản lĩnh đấy, tôi gọi cô đến đây là để nói về việc đã xảy ra vào 4 năm trước và về Nana"
Nayeon lặng người. Chuyện gì vậy nhỉ không phải mọi chuyện đã quá rõ rồi sao. Không phải là con gái ông ấy là người đã đẩy cô vào tình trạng như bây giờ sao. Mẹ bỏ con để theo sự nghiệp hay sao chứ.
"Đây, đây là toàn bộ sự việc đã xảy ra vào đêm hôm ấy. Cô có thể đọc ngay còn không mang về đọc cũng được cho nên cô cứ thong thả đi nhé. Tôi đi trước"
Tập hồ sơ được bỏ trong phong bì màu da cam cỡ A4 được đặt ngay ngắn trước mặt cô vẫn nằm im ở đấy không có chút gì nhúc nhích đã 5 phút trôi qua.
Không phải là cô chưa từng nghĩ tới việc này khi mà Chủ tịch tập đoàn Myoui hay nói cách khác là appa của Mina gọi đến tìm cô mà còn muốn nói về Nana nữa nhưng mà cô vẫn không thể nào có thể tiếp nhận được việc này.
Không thể cứ ngồi ì ở đây được nên cô đứng lên cầm theo tập hồ sơ như người mất hồn lê từng bước ra ngoài bãi xe ra về.
————————————
Mina đưa con gái đến khu vui chơi rồi sau đó dẫn con bé đi ăn đồ ăn nhanh vì con bé rất thích ăn mấy thức ăn nhanh này. Hôm nay con bé rất vui thì phải, cứ cười miết thôi.
"Nana hôm nay chơi vui chứ?"
"Dạ rất là vui luôn ạ"
"Thế thì tốt rồi"
Mina đang tính nói cho Nana nghe về mẹ của nó nhưng mà cô vẫn chưa nói chuyện với chị hay là bàn bạc gì về chuyện sẽ cho Nana biết umma nó vẫn còn sống chứ không phải đã chết như những lời mà cô đã bịa đặt trước đây.
"Hmm Nana này, con có muốn có umma không?"
"Umma? Không phải umma của con đã bay lên trời rồi sao?"
"Nếu như appa nói là umma của vẫn đang ở đây thì con có muốn gặp umma chứ?"
"Thật sao, sao sẽ được gặp umma sao? Vậy thì tốt quá. Mấy bạn luôn hỏi sao không thấy umma con đâu hết làm con đôi lúc cũng hơi buồn"
"Được rồi appa sẽ sớm cho con gặp umma thôi"
————————————
Nayeon về lại kí túc xá vào phòng liền đóng khoá của lại. Cô hồi hộp mở ra đọc tập tài liệu. Nhưng mà sao càng đọc cô càng thấy thêm đau lòng vậy chứ.
Rõ ràng là biết được sự thật nhưng mà sao cô lại muốn mình không đọc được những thứ này vậy. Nana không phải là con của Mina sao...
Nước mắt cô rơi rồi, rơi vì những gì mình đã hiểu lầm Mina suốt 4 năm qua. Cô thật sự là một con người tệ bạc khi đã đối xử như thế với em. Bây giờ muốn tiến lại gần em còn không có dũng cảm thêm chuyện này nữa thì cô làm sao có thể nhìn mặt nữa cơ chứ.
Đột nhiên có tiếng điện thoại gọi đến cô lật đật lau nước mắt nhưng khi thấy tên của người mà cô yêu nhưng không dám gặp mặt làm cô càng khóc nhiều hơn.
Gọi một lần, hai lần, ba lần rồi còn cả chục lần nữa nếu không bắt máy thì chắc em cứ gọi mãi thế này thì làm sao chứ. Hít thở đều để lấy lại nhịp thở bình thường để mà bắt máy
"A...alo"
"Là em đây. Mai chị gặp em một chút được chứ? Em muốn nói chuyện về Nana"
"Vậy....vậy sao..."
"Chị làm sao vậy. Đang khóc sao? Có chuyện gì vậy, chị không sao chứ"
"Khô... không có gì"
"Đợi một chút em đến chỗ chị ngay đây"
"Đừn..đừng đến m...."
*tút**tút*
Chưa kịp nói xong thì Mina đã tắt máy mất. Sao em lại như thế chứ, vẫn quan tâm, lo lắng cho cô như vậy sao. Em đừng đến đây mà, làm ơn. Nếu em đến đây thì cô phải làm gì đây, làm như thế nào đây?
Em có biết là chị không thể nào chịu nổi khi mà nhìn thấy em không? Sau bao nhiêu thứ mà cô đã đối xử với em thì cô làm sao có đủ dũng khí mà đối diện với em nữa chứ.
Di động của cô lại vang lên với cái tên quen thuộc. Đúng là lúc trước Mina làm manager của bọn cô nên đư nhiên biết mật khẩu kí túc xá rồi nhưng bây giờ cô không còn làm nữa nên là việc tự tiện vào kí túc xá của người khác đặc biệt còn là idol nữa nên là không hay cho lắm.
Nayeon xuống dưới nhà thấy em đứng dựa người trước đầu xe trên người còn mặc nguyên bộ đồ công sở chứng tỏ em rất bận bịu với công việc.
Mina từ xa đã thấy 2 mắt chị đỏ hoe nên không nói không rằng liền tiến tới ôm chị vào lòng
"Sao lại khóc vậy"
"Chuyện đêm đó..."
"Em biết..."
Một câu "Em biết" của Mina thành công khiến cho Nayen một trận khóc lớn. Vì dỗ mãi chị không nín nên Mina đẩy nhẹ người chị ra cúi xuống đặt môi lên môi chị.
Đúng như Mina dự đoán, chị đã nín rồi này. Nayeon bị hôn nhưng lại chợt tỉnh ra vội vàng dãy dụa đẩy Mina ra nhưng lại bị em ghì chặt lại không thoát được. Cánh tay cứ đánh thùm thụp lên ngực em bây giờ lại thả lòng mà đặt trên đó.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ đây là một cặp đôi hạnh phúc. Đúng là môi chạm môi nhưng nào có biết người thấp hơn môi hôn nhưng nước mắt vẫn chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro