Chap 14: Tiên nữ tàn nhẫn

"Đừng buồn nữa, anh Neji sẽ không trách em...đâu!" Hinata vừa đi vừa nói với Tenten. "Nhưng mà em..." Tenten đôi mắt buồn thiu, trả lời. Bỗng nhiên Tenten va vào một người, nhưng mãi không không thấy mình đáp đất, Tenten lén mở mắt ra nhìn lên người mình vừa va phải. Anh ta đang nắm lấy tay Tenten, ngăn không cho cô ngã. Tư thế này...thực sự trông không đẹp tí nào cả! "Tôi...xin lỗi!" Tenten giật tay lại, và lùi cách người đàn ông này vài bước. "Ten...Ten" người này lắp bắp "Vâng, là tôi, nhưng sao...anh lại biết tên tôi?" Tenten nhìn anh đầy nghi hoặc. Vừa lúc đó Hinata chạy tới, thấy người này, cô nhanh chóng cúi chào "Shi...Shiro-sama, xin chào ngài!" "Ồ không không, xin Uzumaki phu nhân đừng gọi tôi như thế! Shiro thôi là được rồi!" Shiro nói "Vậy...gọi tôi..là...là Hinata!" Hinata cười nhẹ. "Anou... xin lỗi vì đã ngắt ngang hai nhưng...chị Hinata à, chị biết người này ư?" Tenten hỏi "Đây là...con rể của lãnh chúa Phong Quốc, là...lãnh chúa Phong quốc tương lai...đấy!" Hinata giới thiệu. "À, xin chào ngài tôi là Hyuga Tenten!" Tenten chào "Tenten...em quên tôi rồi sao?" Shiro bất ngờ

"Quên? Tôi thật chưa từng gặp ngài bao giờ!"

"Em nói cái gì vậy? Tôi là Takawaki Shiro đây! Em quên tôi rồi sao?" Shiro lay mạnh vai Tenten

"Đau! Xin anh dừng lại cho, tôi thật không biết anh!" Tenten yếu ớt phản khán, nhưng trong đó, nó lại chan chứa đầy sự lạnh nhạt

"Tenten!" Shiro quát

"Anh làm cái gì vậy? Gặp anh gì chứ? Quên gì chứ? Tôi đã bảo là không nhớ mà!" Tenten đến giới hạn, hất mạnh tay của Shiro ra, và chạy đi.

"Phu nhân Hinata, xin hỏi vừa rồi là như thế nào? Sao cô ấy lại như vậy?" Shiro mặt tối sầm, hỏi Hinata ngay sau khi bóng của Tenten đã khuất khỏi tầm mắt. "Um...tôi nghĩ anh...nên gặp Naruto-kun để làm rõ!" Hinata đáp một cách e thẹn. Không nói gì, Shiro lặng lẽ bước đến văn phòng Hokage.

Tại văn phòng Hokage....

"Teme chết rồi, cậu ta đang tiến đến đây sau khi gặp Tenten đấy! Tôi phải làm sao đây, dattebayo. Tiêu thật rồi tiêu thật rồi, dattebayo! A, tôi quên mất cậu cũng ở đây! Teme giao cho cậu đấy!" Naruto hốt hoảng khi thấy Shiro đang từ từ tiến đến đây! Rồi sực nhớ ra Sasuke cũng ở đây, cậu đùn đẩy hết việc cho Sasuke và nhảy ra khỏi cửa sổ để...chạy trốn! "Tôi hay cậu là Hokage vậy Dobe?" Sasuke chán nản nhìn về phía Naruto đã khuất bóng.

"Hokage-sama!" Shiro đạp tung cửa, không có một phép tắc nào xông vào. "Hokage không có ở đây, tôi là người sẽ tiếp chuyện với anh!" Sasuke ngồi trên ghế Hokage, nói. "Tôi cần gặp Hokage!" Shiro thở nặng nhọc nhắc lại lời nói của mình. "Thứ anh muốn hỏi Dobe, tôi cũng biết!" Sasuke lãnh đạm. "Tenten, cô ấy..." lời nói của Shiro ngắc quãng. "Mất trí nhớ!" vâng, lời nói của Uchiha-sama ngắn gọn và súc tích! "Sao?" Shiro mở to mắt đầy ngạc nhiên. "Hậu quả của việc dùng thuật Hồi Sinh! Cô ấy tỉnh đã được ba tuàn và hiện đang sống dưới danh phận: Hyuga Tenten, em gái của Hyuga Neji.!" Sasuke tay chống cằm, trả lời. "Sao...." Shiro ngập ngừng định hỏi tiếp, thì Sasuke chặn lại "Tự mà tìm hiểu đi!". Không thể nói gì hơn, Shiro quay gót bước đi. Nhưng trước khi cậu nắm được cái nắm cửa thì Sasuke buông lơi một câu "5 ngày nữa Miho sẽ đến!". Cười nhạt, Shiro tiếp tục bước đi. "Cậu chỉ cần nói thẳng thôi Dobe, có gì khó khăn chứ? Chỉ tại cậu quá màu mè thôi!" nhìn về phía cánh cửa đã đóng, Sasuke nghĩ thầm. Nhưng anh đâu biết việc nói cho Shiro nghe sự thật đối với Naruto là khó khăn như thế nào! Chỉ vì ngài đây quá lạnh để quan tâm đến cảm xúc của người khác thôi!

Miho? Hn, tức cười thật. Người con gái mà cậu đã kết nghĩa phu thê đáng lý ra là...Tenten. Miho à? Tức cười quá mà! Từ khi nào mà cậu lại dính líu đến cái tên này vậy? Cậu không ghét Miho, mà là yêu cô ấy! Nhưng chữ "yêu" này, là do con tim quyết, hay là do người đời quyết? Cậu đối với Miho...thực sự là gì?

Cách làng Lá hàng triệu dặm, phủ Lãnh chúa Phong Quốc...

"Không biết Shiro đang làm gì nhỉ? Chắc anh ấy đang nhớ mình lắm đây!" một cô gái với mái tóc xanh đậm của đại dương khi về đêm vừa ngân nga câu hát vừa tự hỏi bản thân. "Chừng nào con sẽ đi Hỏa Quốc?" một giọng nói uy quyền vang lên từ một người đàn ông to cao đang bước tới. "Dạ hai ngày nữa! Đi đến đó sẽ mất ba ngày, vậy là....5 ngày nữa con sẽ được gặp anh Shiro!" cô gái tinh nghịch trả lời. "Đi đường cẩn thận nhé, Miho!" người đàn ông cùng mái tóc đã bạc đó vuốt mái tóc của người con gái mang tên Miho. "Vâng, papa!" Miho cười tươi. Nhảy chân sáo xuống đại sảnh, Miho vẫy vẫy cái tay , gọi người hầu gần đó "Nè Shora, cậu đã chuẩn bị xong hành lý cho mình chưa?" "Dạ thưa tiểu thư, nữ tì đã làm xong!" Shora cuối đầu đáp. "Shora...hôm nay....cậu....bị...sốt à?" Miho bất giác lùi về sau vài bước. "Không có thưa tiểu thư! Nũ tì không dám ốm khi phải phụng sự tiểu thư đâu ạ!" Shora vẫn cuối đầu. "Cậu giận phải không? Việc tớ kết hôn với...Shiro? Đã 3 năm rồi, cậu cũng tha thứ cho tớ rồi mà, sao hôm nay..." Miho như hiểu được lý do, hồn nhiên hỏi. "Haizzz, cậu tàn nhẫn thật đấy Miho!" mặt Shora méo xệch. "Thật vậy sao?" Miho hỏi vu vơ. Rồi bỏ Shora ở đó, một mạch chạy ra vườn hoa Lyly chơi.

Miho. Cậu thật xinh đẹp, thuần khiết. Xinh xắn và nhân hậu. Yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ. Cậu diễm lệ và thu hút tất cả các người con trai đã trông thấy cậu. Cậu cứ như là cô công chúa độc nhất của thế gian vậy. Vì là công chúa nên cậu vừa xinh đẹp vừa kiêu kì. Cứ như vị thần tối cao ban chỉ thị ra cho tất cả mọi người. Cậu thanh khiết nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn. Cậu thông minh và tài giỏi. Cậu có thể biết được suy nghĩ trong tâm của mọi người bằng một cách nào đó. Cậu biết tôi yêu Shiro, yêu sâu đậm, nhưng cậu vẫn vui vẻ thông báo cho tôi việc hai người sẽ kết hôn. Cậu biết rõ tôi như thế nào mà! Lúc đó tôi đã rất căm phẫn cậu, còn cậu biết thế nhưng vẫn vô tư như thể mình chưa biết gì. Cậu cố ý nói về hạnh phúc của hai người trước mặt tôi. Tàn nhẫn quá! Tôi lúc đó đã nghĩ cậu thật sự ghét tôi. Cho đến một hôm, tôi suýt bị một con hổ ăn thịt, cậu đã liều mạng chạy tới đỡ cho tôi một vết cắn của nó. Lúc đó chân cậu như sắp đứt lìa ra. Nhìn cậu đau đớn trên giường bệnh mà tôi không khỏi chạnh lòng. Nếu lúc đó Haruno Sakura-sama của làng Lá không đến ứng cứu kịp, thì có lẽ...tôi đã mất cậu rồi. Khi qua khỏi cơn nguy kịch, cậu không trách tôi đến một câu. Cậu cười đùa vui vẻ với tôi, hỏi han tôi, cho dù tôi mới là người phải làm điều ngược lại. Lúc đó tôi chợt nhận ra sự thật về cậu! Cậu quả thật trong sáng và nhân hậu. Tinh khiết như giọt nước ban mai. Nhưng xen vào đó là sự vô tư đến tàn nhẫn của cậu. Cậu cố ý làm như thế. Cố ý phá tan trái tim tôi, nhưng cũng vui vẻ với tôi như một người bạn thân. Tôi thấy cậu như một vị tiên nữ thanh khiết không chút vẫn đục, cùng với sự vô tư đến tàn nhẫn vì địa vị của mình. "Tiên nữ tàn nhẫn", đó là cách tôi vẫn thường hay gọi cậu. Và "Tiên nữ tàn nhẫn" thể hiện cảm xúc của cô ấy như thế nào? Đó chính là phá tan trái tim của bạn! Bạn thấy cô ấy càng tàn nhẫn đập nát trái tim của bạn như thế nào, thì điều đó càng chứng tỏ cô ấy yêu bạn đến chừng đó. Cách thể hiện kỳ lạ thật. Là do sự thật là như thế, hay là do Miho chỉ đối xử với tôi như thế? Tôi cũng chẳng rõ! Phàm nhân sao có thể nắm thóp được tiên chứ! Thanh khiết và tàn nhẫn. Đó hai trừu tượng hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng nó lại quy tựu về cậu. Không hiểu sao khi biết được điều này, tôi bỗng cảm thấy muốn ở bên cạnh cậu bao giờ hết. Bỗng thấy yêu cái tính cách của cậu hơn bao giờ hết. Tình yêu đối với Shiro và tình bạn với cậu, có lẽ tôi sẽ chọn cái thứ hai. Tiểu thư, tôi nguyện phục tùng người trọn đời.

"Oi Shora, cậu có thể cùng tớ đến Konoha được không?" Miho đứng ở ngoài vườn, hỏi vọng vào trong. "Công chúa à, xin người đừng bất công với tôi như thế chứ! Lại muốn tôi thấy hai người cùng nhau mùi mẫn nữa à?" Shora cười nhạt, nhưng cái cười nhạt này lại hạnh phúc. Mâu thuẫn thật! "Tôi sẽ đi!" Shora đáp vọng lại. Rồi cô quay đi, nói thầm "Nhưng lệnh của công chúa, dù có bất công đến đâu, tôi cũng nguyện phục mệnh người!"

END CHAP 14


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro