Chap 18: Nhật kí của Tenten (phần 2)

Ngày 9/03/xxx...

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Sinh nhật đầu tiên không được chúc mừng bởi Neji! Ngắm nhìn bản thân qua tấm gương soi mà tôi có chút hài lòng. Ngoại hình của tôi bây giờ thật trông hệt như một tiểu thư khuê cát. Mái tóc được chăm chút, khuôn mặt có một ít son phấn được điều chế từ hoa dược. Đến cả làn da và vóc dáng cũng khác hẳn đi. Tôi về căn bản là không biết Neji có thích vẻ ngoài mới của tôi không, nhưng tôi không trong mong gì về việc cậu ấy thấy được tôi cả. Chỉ sợ là khi Neji vừa mở mắt, tôi sẽ ngay lập tức trở thành bụi tiên mà bay đi. Tôi dù giờ đã nguôn ngoai phần nào, không còn những cảm xúc nặng trĩu nữa, nhưng phải thú thật là tôi cảm thấy khá trống rỗng. Ngày tôi thực hiện mục đích của mình sắp tới rồi, giờ tôi chỉ nhàn nhã gặm nhắm từng ngày bên những người bạn thôi. Nhưng có lẽ sau khi rời khỏi thế gian này, điều duy nhất mà tôi lưu luyến đó chính là....

Tenten đóng cuộn trục thư có tiêu đề "Hoán Đổi Mạng Sống", Tenten dùng đôi mắt thanh bình nhìn bầu trời đầy mây kia. Dù sao cũng đã quá mệt mỏi, Tenten gục đầu luôn xuống bàn và ngủ.

Khi tỉnh dậy, cô nhận thấy giờ đã quá nửa đêm. Khẽ vươn vai, cô uể oải bước ra khỏi phòng. Trước cửa phòng của Tenten có sự có mặt của ba hộp quà không rõ lai lịch. Cầm từng hộp lên, cô dễ dàng nhận thấy ngay đây là quà của thầy Gai và Lee. Còn hộp cuối cùng được bọc bằng giấy màu bạc ánh kim – giấy gói "độc quyền" của Neji. Đôi mắt ánh lên vẻ đầy bất ngờ trong phút chốc, rồi lại khẽ mỉm cười. Tenten ôm ba hộp quà vào lòng, vừa đứng dậy, thầy Gai và Lee từ đâu bỗng xuất hiện, la to "Chúc mừng sinh nhật Tenten!". Như là biết trước, Tenten không những không bất ngờ mà còn cười rất tươi. Bỏ cả ba hộp quà xuống, cô lao đến ôm chầm lấy hai người, khẽ thì thầm "Cảm ơn, thầy Gai, Lee!". Hai người kia cũng chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm Tenten.Cô cảm thấy trong lòng có một cảm giác thoải mái và ấm áp. Một cảm giác vững tin mà hai người trước mặt cô luôn trao cho cô. Ở bên cô mọi lúc, luôn vì cô, luôn cố gắng bù đắp cho cô những gì cô bị lấy mất. Cho cô mọi thứ mà không đòi hỏi ơn nghĩa. Được một lúc sau, Tenten lại nói khẽ "Nhưng hai người biết đấy, giấy gói màu bạc ánh kim, cả Konoha này đều không có ai dùng ngoại trừ Neji. Là hàng độc quyền đấy, lần sau đừng tự tiện nữa nhé!". Dứt lời, cô buông vòng tay, dứng dậy và đi về phía bếp, nhưng trước khi đóng cánh của phòng bếp, cô nhìn hai người đồng đội của mình và nháy mắt "Hôm nay là sinh nhật em, để em chiêu đãi mọi người, chắc hai người chưa ăn gì đâu nhỉ!". Nhìn theo phía Tenten vừa khuất bóng, hai "sức mạnh tuổi trẻ" hô to vui vẻ.

Nhưng có lẽ sau khi rời khỏi thế gian này, điều duy nhất mà tôi lưu luyến đó chính là hai người đồng đội luôn ở bên tôi. Thực sự cảm ơn hai người, Lee, thầy Gai.

...

Ngày 01/07/xxx...

Hôm nay tôi sẽ hộ tống thương đoàn lớn đến làng Cát. Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi tham gia. Tuy khá buồn nhưng thôi, tôi bỏ qua cảm xúc này. Đây có lẽ là những dòng nhật kí ngắn nhất mà tôi viết. Bỡi lẽ, để thực hiện được "Hoán Đổi Mạng Sống", tôi cần phải tịnh tâm.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Gấp quyển sổ trên tay, Shiro chỉ khẽ thở dài, quyển sổ với dòng chữ "Nhật kí của Tenten". Nhìn ra phía Tenten đang bám lấy Neji một cách vô tư, anh cảm thấy mặc cảm về bản thân. "Em yêu cậu ta nhiều như thế nào vậy, Tenten?" Shiro nói nhỏ. Không biết tự khi nào mà anh đã yêu Tenten rồi. Dù yêu Tenten, nhưng nghĩ đến việc sẽ mất đi Miho, anh thật cũng không muốn chút nào! Là vì anh tham lam muốn có được hai người con gái, hai là vì anh...

"Shiro!" Miho chỉ mở hé cánh cửa, ló một con ngươi của mình ra, giọng nhẹ nhàng. "Phu nhân, em cần gì à?" Shiro hướng tầm mắt về phía Miho, khuôn mặt trìu mến, mái tóc đỏ mận được ánh hoàng hôn dịu dàng ôm lấy, Shiro quả thật và một kiệt tác của nhân loại. "Um...Anou...em.... Thật ra đấy, anh biết đấy, em...thì là..." Miho ngập ngừng mãi không dám nói, đôi mắt màu đỏ ngại ngùng và trùng xuống. Miho chỉ biết bám chặt lấy cánh cửa, người run nhẹ. Nở một nụ cười ranh ma của một đứa trẻ, Shiro tiến đến chỗ Miho, dễ dàng nhấc bỗng cô lên, rồi đi đến giường của mình. Đặt Miho xuống, anh nằm đè lên, thì thào vào tai cô "Em đã quyến rũ anh rồi đấy! Chịu trách nhiệm đi!"

Ở trước cổng dinh dự Hyuga, Hanabi vừa nhảy chân sáo vừa ôm một bó hoa Lyly, vui vẻ bước vào. Nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa, Hanabi mặt tái mét không còn một giọt máu, bó hoa Lyly từ trên tay cũng rơi xuống. Hoàn hồn, Hanabi lập tức quỳ xuống, miệng lắp bắp, rồi hét lên "Ten...Ten. Chị Tenten, CHỊ LÀM SAO THẾ???". Trước mặt Hanabi, Tenten đang nằm bất tỉnh, tóc xõa lòa xòa, khóe miệng tuông ra một dòng máu, còn dưới đất là một vũng máu. "Chị Tenten, oi, chị Tenten. Trò đùa này không hay đâu! Không đùa đâu! Chị tỉnh dậy đi! CHỊ TENTEN!" Hanabi hoảng loạn lay mạnh Tenten. Vô thức, Bakyugan đã được kích hoạt. Khi nhìn rõ được hệ mạch phía trong của Tenten, Hanabi thất kinh hồn vía "Không thể nào! Hệ mạch Chakra đã đứt hết, còn hệ mạch thần kinh thì bị đứt dây dẫn trực tiếp đến não. Cái quái quỉ gì thế này?"

END CHAP 18


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro