Chap 2: Chomei - người bạn mới

"Tenten, cậu đợi có lâu không?" Sakura toan chạy tới vẫy tay chào, theo sau là Hinata đang hớt hải để đuổi kịp "Sakura, Hinata, hai cậu tới trễ!" Tenten chống hông, quay mặt sang họ "chỉ trích". "B...bọn tớ xin lỗi...mà!" Hinata rụt rè. "Được rồi, chúng ta đi thôi, nhiệm vụ lần này tớ sẽ là nhóm trưởng, vì tớ là người đã từng tiếp xúc với Fuu nhiều hơn mọi người ở đây!" Tenten nói "Được thôi, nhưng nhớ là chúng ta phải tránh nhắc về lần thi Chuunin đó nhé." Sakura nhắc nhở.

Đến làng thác nước...

"Um...chúng ta đúng l...là được giao nhiệm vụ đến đây, nhưng... đường nào mới có thể vào được làng Thác Nước vậy?" Hinata hỏi. Bây giờ nhóm của Tenten đã đến lãnh thổ của làng Thác Nước. Khổ là họ không biết phải vào làng bằng đường nào. Làng Thác Nước nổi tiếng là đường vào làng rất khó tìm thấy và ngoằn ngoèo. "Chúng ta phải ở đây đợi thôi!" Sakura thở dài, ngồi bịch xuống một tảng đá. "Lần trước đội 7 đã từng đến đây làm nhiệm vụ một lần rồi! Chúng ta phải chờ cho đến khi có người trong làng ra đón! Không thì...ngồi đây luôn!" Sakura giảng giải. "Cái gì?"Tenten la lớn, "Thật là...sao tớ lại không được báo trước về việc này vậy?" Tenten lấy tay xoa đầu, "Chịu" Sakura đáp.

3 canh giờ sau...

"Mồ~ Tớ chịu hết nổi rồi! Chúng ta về!" Tenten bật phắt vậy, "phán". "B...bình tĩnh nào Tenten, đợi thêm một tí nữa đi. Chắc...họ cũng sắp ra rồi đó!" Hinata nài nỉ cô bạn của mình. "Xin chào, xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu!" Kage của làng thác nước - Shibuki không biết từ đâu bước ra, mở lời chào. "Chúng tôi đã đứng đợi khá lâu rồi đó, thưa Shibuki-sama"Tenten nhăn nhó. "Xin lỗi, tôi quên mất đi việc này, thôi, xin mời ba người vào làng của chúng tôi!" Shibuki gãi đầu. "Chúng ta đi thôi, mọi người!" Sakura nói to. Bước vào cổng làng, mọi người rất ư là ngạc nhiên vì mọi shinobi ở đây đều tấp nập chuẩn bị cho kỉ niệm ngày mất của Fuu. "Fuu chắc hẳn được rất nhiều người ở đây yêu mến lắm nhỉ?" Tenten hỏi, giọng nói trong vắt và hiền hòa. "Ừ" vị Kage nhìn mọi người, rồi ngài như sực nhớ ra việc gì đó, quay phắt lại "À quên, để tôi dẫn mọi người đi gặp Chomei!". Rồi Shibuki dẫn đường. Con đường đi bắt đầu vắng người dần, không khí bắt đầu yên tĩnh, nhưng nó không nặng nề mà lại thanh bình. Lấy tay vén một hàng dây leo, Shibuki giới thiệu "Đây là Chomei, cậu ấy được gọi là linh vật của làng chúng tôi!", quay sang cậu bạn khổng lồ, Shibuki nói "Chomei, đây là những ninja của làng Lá, họ đến đây để giúp chúng ta!". Nhưng xem ra Chomei chẳng để tâm đến, cậu ta cứ thế mà nhắm tịt mắt lại, vờ như mình đang ngủ. "Chomei! Tôi nhớ là đã chỉ cậu cách cư xử trước ninja của làng khác rồi mà!"Shibuki tay chống hông, quát lớn. "Tôi không bao giờ bảo cậu mời họ đến cả, tôi chỉ bảo mời một ninja của làng Lá mang tên Tenten thôi!" Chomei vẫn nhắm mắt, nói. Lời nói của Chomei làm cho Tenten sững sờ. Chomei muốn gặp cô ư? Cô không hề biết gì về việc này cả. "Um..tôi biết là cậu chỉ yêu cầu được gặp Tenten, nhưng..."Shibuki trầm ngâm "Mọi người à, được rồi! Shibuki-sama, ngài có thể cho tôi một ít thời gian để nói chuyện với Chomei được không ạ?" Tenten cất tiếng yêu cầu. "À... ừm... được chứ!" Shibuki gãi đầu, đồng ý. Rồi ngài dẫn những thành viên khác của nhóm Tenten ra nơi khác.

Khi mọi người rời khỏi, không khí yên tĩnh, bầu không khí thoảng thoảng hơi nước trong vắt, mát rượi. "Thật là một môi trường lí tưởng!"Tenten mở đầu.

"Fuu, cậu ấy trông có vẻ rất vui khi được kết bạn với mọi người." Chomei lên tiếng, giọng khàn khàn, ánh lên đầy đủ sự quan tâm đối với Fuu.

"Đúng thế! À mà này, tôi thực sự chưa từng nghĩ là mình lại có cơ hội để nói chuyện với một người bạn khổng lồ như thế này đấy!" Tenten tươi cười

"Một người bạn? Tôi không biết chúng ta đã là bạn!" người bạn khổng lồ cáu kỉnh.

"Thôi nào, Chomei này, vì sao cậu lại chỉ yêu cầu mình tôi đến gặp cậu vậy?" Tenten hỏi, giọng cô nghe khá mông lung

"Tôi chỉ muốn xin lỗi, về cái chết của Hyuga Neji"Chomei đáp

"C...chuyện đó qua lâu rồi! Đã mo...một năm rồi còn gì! N...nhắc lại làm gì chư!" Tenten bất ngờ, trả lời một cách yêu đuối và giọng cô nhỏ dần, hít một hơi để lấy can đảm, cô tiếp tục "Sao cậu lại xin lỗi về việc đó chứ, Neji đâu phải vì cậu mà chết, anh ấy đã bị Thập Vĩ..." Tenten nói, rồi cô bỗng như vỡ lẽ ra điều gì đó, cô đã lặng im.

"Có lẽ cô đã nhận ra, rằng tôi cũng là một phần của Thập Vĩ! Có thể các vĩ thú khác cũng thấy có lỗi, không chỉ với riêng Hyuga Neji, mà là với tất cả ninja đã hi sinh trong đại chiến. Nhưng với tôi, cậu ấy đặc biệt hơn! Hyuga Neji là một trong những người bạn đầu tiên của Fuu. Tôi đã suy nghĩ, và tôi mất một năm, để đưa ra quyết định này. Biết là sau một năm, nhắc đến anh ta đồng nghĩa với việc...khơi lại vết thương lòng của cô. Nhưng tôi vẫn muốn nói tiếng xin lỗi, vì trong tôi phần nào đó đã cảm thấy chuộc được lỗi với Fuu. Cô và đồng đội của cô là những người bạn quý giá nhất của Fuu. Tôi có thể cảm nhận nó! Suy nghĩ cuối cùng của Fuu khi tôi rời khỏi cơ thể của cậu ấy là: Mình đã có những người bạn thật tuyệt vời, Fuu hạnh phúc lắm! Chết như thế này, Fuu cũng xin chấp nhận. Ít nhất, khi Fuu chết vẫn có người sẽ nghĩ đến Fuu! Fuu không sợ bị lãng quên nữa rồi!" Chomei kể, mắt cậu mở hờ, quan sát biểu cảm của Tenten.

"V...vậy à, thế tại sao không phải là người khác, cậu có thể mời Lee hay.." Tenten bối rối tìm cách trốn tránh

"Vì chỉ có mình cô có vẻ hiểu chuyện, và Hyuga Neji là một người quan trọng đối với cô, phải không?!"Chomei chậm rãi.

"Nè, cậu có thể cho tôi xin một ít chakra của cậu được không?" Tenten hỏi

"Để làm gì?" Chomei đáp

"Cậu có thể xem như đây là cách để tạ tội với Neji!"

"Chakra vĩ thú không phải là thứ muốn có là có đâu. Cô dùng nó là có mục gì? Tốt hay xấu, tôi không rõ!"

"Đừng lo, tôi không có vẻ gì là người xấu cả, phải không? Tôi cần một ít chakra của anh để làm một thứ! Tôi đảm bảo anh không những bất ngờ, mà còn vui về việc đó nữa!" Tenten cười kháu khỉnh

"Được, tôi tin cô. Hãy hứa với tôi, cô không dùng nó cho mục đích xấu. Nhớ rằng, tôi làm thế này là vì Fuu, chứ không phải ai muốn chakra vĩ thú là được đâu! Tôi sẽ chờ cái tin mà cô nói là bất ngờ và làm tôi vui đó! Giờ thì, đưa tay cô ra!" Chomei đồng ý, đưa một "tay" của mình ra

"Được, cảm ơn anh, vì đã tin tưởng tôi!" Tenten trông có vẻ vui hẳn, cô giơ tay ra, đón lấy một luồng chakra khác lạ vào người. Khi "nghi lễ" kết thúc, Tenten nhìn vào bàn tay mình, rồi lại hướng tầm mắt đến Chomei, cô cất tiếng hỏi "Này, hãy chỉ cho tôi cách dùng với, tôi không biết cách dùng chakra của cậu!"

"Bình tĩnh đi! Tôi cá là cô không cần dùng sức mạnh của tôi bây giờ đâu! Vì thế, đến khi cần, hãy nghĩ đến tôi, thì cô có thể sử dụng nó như chakra của bản thân" Chomei giảng giải, rồi cậu thở dài một tiếng, tiếp lời "Giờ hãy ra ngoài đi! Việc chuẩn bị vẫn chưa xong đâu! Tôi muốn lễ kỉ niệm phải thật đẹp!" , nhưng khi cậu quan sát xung quanh, Tenten đã biến mất. Lại thở dài thêm một tiếng nữa, thì cậu nghe có tiếng xột xoạt ở phía gần cánh của mình. Quay lại, cậu thấy Tenten đang loay hoay trên đó, nhăn mặt, cậu bực mình "Cô đang làm gì thế?"

"Đây rồi, tôi biết ngay mà, cậu có bản kế hoạch cho ngày mất của Fuu! To quá trời luôn!" Tenten nói, thốt lên đầy ngạc nhiên

"Ai cho cô tự tiện lục lọi đồ của tôi thế?" Chomei "sùng máu". Nhưng đã trễ rồi! Tenten đã lấy bản kế hoạch, dịch chuyển vào quyển phong ấn của mình rồi bỏ chạy đi mất. Chomei vẫn ở đó, cơn giận đã giảm đi phần nào, nhìn về phía tên trộm vừa bỏ chạy mất hút, cậu phì cười.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro