Chap 22: Ninja lưu vong sinh ra từ anh hùng huyền thoại

"Cha ơi, chị Tenten đâu rồi?" Hanabi xông vào phòng chính của phủ Huyga, khẩn trương hỏi, và những gì cô bé nhận được là sự im lặng và vẻ mặt buồn khó tả của ông Hiashi. Có lẽ việc Tenten bị bắt đi khiến ông nhớ đến cảm giác khi xưa của mình khi người vợ mình hết mực yêu quý ra đi. Và giờ Tenten, cũng thế! Ông coi Tenten như là một thành viên trong gia đình, một đứa cháu yêu quý, và giờ ông cũng không thể bảo vệ được nó, ông lại một lần nữa....

"Teme, thay vì đi báo tin cho tôi, sao lúc đó cậu lại không ngăn bọn chúng bắt Tenten đi chứ? Câu vốn đâu phải là người xem trọng phép tắc hay gì đâu?" sau khi nhận được câu trả lời từ Hiashi, Naruto ngay lập tức xốc cổ áo của Sasuke lên, quát. "Tôi không có nghĩa vụ, cũng không có lý do để làm! Thay gì quát tôi, sao cậu không làm gì đó đi!" Sasuke bình thản trả lời. Không chấp nhất gì tên băng sống này, Naruto nghĩ ngợi một hồi, như nảy ra ý tưởng, cậu quay lưng bỏ đi, chỉ để lại lời nhắn "Hinata, em giúp anh gọi mọi người đến nhà bà Tsunade nhé!"

"Có chuyện gì mà mấy đứa lại kéo nhau qua đây vậy?" Tsunade ngồi trên bàn rượu, mặt đỏ vì hơi men, đôi mắt cũng lờ đờ, xem ra bà đã không còn tỉnh táo nữa! Nốc tiếp chai rượu, Tsunade định tiếp tục chìm đắm trong hơi men, mặc kệ lũ này. Nhưng một ngụm rượu vừa chảy vào cổ họng, bà đã phải dừng lại vì nét mặt u ám và buồn bã của chúng. Đặt chai rượu xuống, nhìn trực diện chúng, bà hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?". Vừa lúc đó, Naruto phá cửa xông vào, thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm, tay chống xuống gối để điều hòa lại nhịp tim. "Naruto, sao mặt tụi này lại khó coi đến thế? Ngươi lại vừa bày trò nữa phải không? " Tsunade hướng ánh nhìn sang Naruto. "Ờ, bà già, tôi...không, là chúng tôi! Chúng tôi đến để thông báo một tin quan trọng cho bà!" Naruto đứng thẳng lên, nói. "Tin quan trọng?" Tsunade nhắc lại lời Naruto. "Tin quan trọng gì?" Sakura quay sang nhìn Naruto đầy bất ngờ. "Chúng tôi, nghĩa là toàn thể shinobi ở đây, toàn thể anh hùng của Đại Chiến Ninja lần thứ 4, sẽ chính thức trở thành...Ninja lưu vong!" Naruto tay chống hông, hùng hồ tuyên bố. "HẢ????" Tsunade la to kích động, không chỉ mình bà, cả bọn đứng ở kia cũng há hốc miệng không nói nên lời. "Na...Naruto, anh đùa gì mà..." Hinata hoàn hồn, bối rối hỏi. "Anh không đùa! Mọi người, nghe đây, Tenten bị các Lãnh Chúa hạ lệnh bắt giam, và chúng ta sẽ không ngồi yên ở đây được! Nhưng nếu cứ như thế mà kéo đi cứu Tenten thì sẽ gây khó dễ cho bà Tsunade và Làng Lá. Nếu mọi người ở đây, ai muốn cùng mình đi cứu Tenten mà không có chút vướng bận hay trói buộc nào, thì cùng nhau trở thành Ninja lưu vong, tha hồ tung hoành, như thế chẳng phải rất tuyệt sao?" Naruto giải thích. Nhưng trái với mong muốn của cậu, mọi người ai cũng trầm ngâm, không trả lời. "Mọi người..." Naruto thốt lên đầy thất vọng. "Dobe, cậu lúc nào cũng bày lắm trò thật, nhưng tôi công nhận đây là trò khùng điên nhất mà cậu từng làm! Dù sao tôi cũng không ưa mấy tên Lãnh Chúa lắm, tôi tham gia!" Sasuke bước về phía Naruto. "Khoan đã!" Sakura nắm lấy tay Sasuke, ngăn cản. Sasuke không nói gì, chỉ nhìn xuống Sakura một cách kiên nhẫn. "Em...em muốn đi cùng với anh, Sasuke-kun!" lời của Sakura làm Naruto vui mừng khôn xiết. Vậy là sau cùng, đồng hành cùng cậu luôn là đội 7, ủng hộ cậu luôn là đội 7, không bao giờ quay lưng với cậu luôn là đội 7. Ông già Đệ Tam, ông thực sự đã tạo ra một nhóm tuyệt vời đấy! "Tớ cùng là thành viên của đội 7, vì thế tớ tham gia!" Sai cũng bước về phía Naruto.

"Khoan đã! Sai đã đi thì tớ cũng đi!" Ino nói.

"Ino đã đi rồi, chúng ta quả thật có muốn cũng không thể ở lại!" Shikamaru và Chouji gãi đầu.

"Tôi nữa, cái tên phiền phức này cần phải có người trông nom hắn! Chưa kể, tôi thực sự muốn cứu Tenten!" Temari cười hiền.

"Em tham gia!" Hanabi nhiệt liệt hưởng ứng

"Na...Naruto, em đi cùng anh!" Hinata nói, rồi cô vội chạy sang cạnh bên Naruto, nắm lấy gấu áo của cậu một cách ngượng ngùng.

"Hinata tham gia thì tụi này cũng vậy!" Kiba và Shino đồng thanh.

"Oshu! Sakura đã tham gia, thì tớ sẽ đi cùng để bảo vệ cậu ấy!" Lee hô to, và điều đầu tiên cậu nhận được là hàn khí vĩnh cửu của Sasuke. "Neji, còn cậu thì sao?" Lee nhìn sang Neji. "Tôi đi!" Neji đáp ngay. "Không, anh ở nhà!" Hanabi cộc cằn. "Sao vậy Hanabi, sao em lại cáu gắt với Neji chứ?" Ino khó hiểu. "Bởi vì.." Hanabi đáp, nhưng nhanh chóng bị Hinata chặn lại. Nhìn Hanabi thật trìu mến, Hinata nói "Hanabi, điều quan trọng nhất bây giờ là cứu Tenten!". "Em hiểu rồi! Anh ta có thể đi!" Hanabi thua cuộc, phụng phịu trả lời.

"DỪNG LẠI!!!! Ai cho các ngươi tự tiện quyết định vậy hả? Các ngươi định tạo phản à?" Tsunade phá nát cái bàn rượu, quát. "Sao hả bà già?" Naruto nghiêm nghị. "Cả bọn các ngươi trở thành ninja lưu vong à? Giỡn mặt ta chắc?" Tsunade không chịu thua, bà gằn giọng. "Có gì quan trọng đâu! Chúng tôi trở thành ninja lưu vong vì cứu Tenten, cứu đồng đội của mình kia mà, hậu quả sẽ xảy ra hay người khác nghĩ gì đâu có quan trọng! Cho dù sau này tất cả chúng tôi không thể trở về làng cũng không sao! Chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ làng, và cùng nhau sống hạnh phúc!" Naruto nói, lời nói chứa chan những cảm xúc thật sự của cậu. Cậu và mọi người ở đây sẵn sàng từ bỏ mọi thứ họ đang có để cứu đồng đội quan trọng của mình, như thế không có gì sai và đáng ân hận khi suy nghĩ lại. "Nhưng Naruto, nên nhớ ngươi là Hokage đấy! Ngươi định cứ như thế bỏ đi để Làng Lá trở thành con rắn không đầu sao?" Tsunade liếc nhìn Naruto. Đưa cho Tsunade một phong thư, Naruto dõng dạc"Đây! Tôi đã viết đơn từ chức và bổ nhiệm lại nó cho thầy Kakashi rồi! Bà không cần lo đâu!". "Các ngươi nghĩ ta cho phép sao?" Tsunade lớn giọng. "Bà Tsunade, nên nhớ một điều rằng đội 7 chúng tôi có thể cân cả Ngũ Đại cường quốc đấy, chưa kể 'quân phản loạn' đâu chỉ có đội 7. Bà tính làm gì?" Sasuke lên tiếng, khí thế của Ngài Tộc Trưởng Uchiha đàn áp Tsunade hẳn. "Im lặng là đồng ý nhé bà già!" Naruto hô to, rồi cậu phi ra ngoài bằng cửa sổ, những người khác cũng lần lượt theo bước của cậu. Gia đình Uchiha ở lại sau cùng, trước khi rời đi, Sakura đã cúi người xin lỗi sư phụ mình về cách cư xử có phần khác người của chồng mình, rồi khẽ mắng yêu Sasuke vài câu rồi cả hai cũng rời đi. Ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, Tsunade lắc đầu "Thật tình, cái bọn này. Jiraiya, đệ tử của ông lại giở trò nữa rồi, còn tôi phải đứng lên và giải quyết cái rắc rối tên đó để lại đây! À mà...đệ tử của mình cũng thế rồi còn gì. Cái bọn trẻ của thế hệ này...Haizzzz."

END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro