Chap 23: Chúng tôi không phải là anh em?
"Ok, mọi người, đây là kế hoạch. Tỉ lệ thành công không thể nói là khả thi, nhưng cũng không thấp:70%." Shikamaru đưa cho từng người bản kế hoạch mà cậu đã tạm nghĩ ra. "70% mà không khả thi?" Temari nhìn bản kế hoạch, nhíu mày. "30% còn lại tùy thuộc vào lãnh chúa và kẻ đứng đằng sau chuyện này! 30% quan trọng nhất!" Shikamaru giải thích. "Kẻ đứng đằng sau?" Naruto bất ngờ, rời mắt khỏi cuộn giấy. "Naruto, cậu bị ngốc à? Chuyện của Tenten lắng xuống đã 7 năm, giờ bỗng dưng bị bới mốc lên, đương nhiên là có kẻ đứng sau!" Ino ngán ngẩm bó tay, giải thích cho Naruto. "Nhưng mà...là ai chứ? Người làm chuyện này chắc phải có hận thù với Tenten! Vậy thì nếu muốn trả thù, chẳng phải là trong 7 năm cậu ấy hôn mê là thời điểm tốt nhất sao?" Sakura tựa lưng vào Sasuke, phân vân suy nghĩ. "Theo tôi thấy thì..." Neji bất chợt nghĩ ra gì đó, cậu ngập ngừng nói thì bị Hanabi chặn lại "Im đi! Anh ở đây không có tư cách để nói chuyện!". "Hanabi! Neji-nii-san, anh cứ nói đi!" Hinata nhắc nhở Hanabi, nghe thế, Neji tiếp lời "Theo như những gì Sakura nói, tôi đưa ra kết luận rằng có thể kẻ này có mối thù với Tenten sau khi cậu ấy tỉnh lại, nên những nghi phạm hàng đầu là 3 người của Phong Quốc vừa đến làng ta!". "3 người họ? Không lý nào!" Chouji ngay lập tức phủ nhận. "Chẳng có gì là đảm bảo! Biết đâu là họ thật đấy! Bây giờ chuyện đó tính sau đi, đến giờ rồi, tôi nghĩ chúng ta mau triển khai kế hoạch!" Temari thờ dài, nghiêm nghị nói.
Tại phòng tra khảo của Ngũ Quốc...
"Này, tại sao các người lại bắt tôi? Thả tôi ra đi mà!" Tenten la làng lên, tỏ ý chống đối cùng cực, nhưng kèm theo đó là sự van nài một cách thành khẩn. Cô bị trói tay bằng một sợi dây đặc biệt, nó khiến cô không thể dùng được nhẫn thuật. Hai chân cô không bị trói, và cô đang đứng trên một cái bục, và mọi ánh đèn trong phòng đều đổ về phía cô. Cô đang ở trong một căn phòng hình bầu dục, phía trên cao, ở các bức tường là những cửa sổ với tấm kính trong suốt . Đằng sau những tấm kính đó là năm lão lãnh chúa của năm quốc gia lớn nhất. "Tenten, trả lời cho ta biết, là ai đã dạy cho ngươi biết cấm thuật đó?" lãnh chúa Thổ Quốc gằn giọng, sau đó, lãnh chúa Hỏa Quốc tiếp lời "Thật thổ thẹn cho ta khi ngươi là Shinobi thuộc đất nước của ta!"
"Các người nói gì vậy? Cấm thuật gì? Tôi không biết gì cả!" Tenten bác bỏ lời buộc tội ấy, giọng pha chút sợ hãi.
"Trả lời mau! Tại sao ngươi lại dùng cấm thuật đó!" Lãnh chúa Lôi Quốc tức giận, lớn tiếng
"Ai đã giúp ngươi nghiên cứu cấm thuật này?" Lãnh chúa Thủy Quốc quát, không hề giấu giếm sự tức giận của bản thân.
"Tôi...thật không biết gì mà! Xin hãy tin tôi." Tenten thút thít. Cô sợ không khí ở đây. Nó khác hẳn bầu không khí khi ở bên Oni-chan và mọi người.
"Không cần phải giả bộ! Bọn ta đã biết tất cả sự thật, vì thế hãy thành thật nhận tội đi!" Lãnh chúa Lôi Quốc lớn tiếng, thể hiện rõ sự nhẫn nại của mình trong lời nói.
"Làm ơn hãy tin tôi! Tôi thực không biết gì cả mà! Tôi chẳng biết cấm thuật nào cả, mà cho dù có, tôi xin thề rằng tôi không hề dùng nó vào tội ác!" Tenten bất lực thanh minh cho bản thân. Tâm hồn cô như hóa thành một thứ chất lỏng đặc sệt, nóng hổi trong dạ dày cô, khiến cô vô cùng khó chịu và sợ hãi. Từ trước tới giờ, thế giới quanh cô chỉ là những màu sắc xinh đẹp, đây là lần đầu tiên, cô thấy có một thứ màu sắc khác đáng sợ như thế này tồn tại trên cõi đời.
"Ngươi thật lì lợm! Sự thật rành rành là ngươi đã hồi sinh Huyga Neji mà dám chối?" Lãnh chúa Hỏa Quốc như đến giới hạn, ông quát.
"Hồi sinh....Oni-chan?" Tenetn ngơ ngác và bàng hoàng nhắc lại lời nói của vị lãnh chúa Hỏa Quốc.
"Oni-chan? Ngươi và Huyga Neji đang diễn cái trò gì vậy?" Lãnh chúa Thủy Quốc buông lời sỉ nhục.
"D..diễn trò? Này,...nói cho..tôi biết. Quan hệ giữa tôi và...Huyga Neji là gì?" Tenten thở mạnh, khó nhọc buông ra từng câu chữ.
"Là đồng đội. Không hơn kém." Lãnh chúa Thổ Quốc nói ra câu nói mà Tenten không muốn nghe nhất, câu nói khiến cô sợ hãi nhất. Và cô đã nghe nó rồi! Từng kí ức vui vẻ của hai anh em chợt ùa về. Những lần hạnh phúc như thế chỉ là giả dối? Hình ảnh Neji bảo bọc cô, dỗ dành cô đều là dối trá. Hai người không phải là an hem, hai người chỉ là đồng đội. Cô không phải là em gái của Neji, tình cảm Neji dành cho cô từ trước đến giờ hoàn toàn là giả dối. Nhưng nếu cô và Neji không có liên hệ gì với nhau, vậy gia đình của cô đâu? Nơi cô thực sự thuộc về là đâu? Rồi cô chợt nhớ đến một điều. Tại sao cô lại mất trí nhớ? Neji bảo nó chỉ là do bệnh tim và tê liệt thần kinh của cô thôi, đó có phải là sự thật? Neji đã nói bao nhiêu lời nói dối cô? Có câu nói nào là sự thật? Tại sao cậu lại ở bên cô? Lại đến bên cô? Nếu thực sự trước kia, cả hai chỉ là đồng đội, thì tại sao cậu ấy lại nói dối cô về thân thế thật của cô? Và cả mọi người ở quanh cô nữa, liệu họ có biết về điều này? Bỗng chốc, những màu sắc lấp lánh ở quanh cô biến mất, để lộ sau đó là một màu đen kịt. Lòng Tenten rối như tơ vò, cô thật không muốn nghe hay suy nghĩ thêm bất kì điều nữa! "Rầm" một chấn động lớn xuất hiện, gây một lỗ thủng lớn ở một bên tường. "Tenten!" Neji gọi to tên Tenten, cậu lao vào đầu tiên và ôm lấy Tenten, trên nét mặt cậu là sự nhớ nhung tha thiết, cô không tìm thấy bất kì điều gì là giả dối ở cậu cả! Biểu hiện này là thật, vậy tại sao... "Các ngươi là ai? Tại sao lại dám xông vào chỗ này?" Lãnh chúa Phong Quốc giận dữ. "Chúng tôi đến là để đưa người của chúng tôi đi, dattebayo!" Naruto hùng hổ. "Ngươi là Uzumaki Naruto của Làng Lá? Ta ra lệnh cho ngươi ngay lập tức rời khỏi, cho dù ngươi có là anh hùng của Ngũ Quốc cũng không được miễn tội chết!" Lãnh chúa Hỏa Quốc khuyên bảo, ông thật không muốn mất một Shinobi tài giỏi như thế này. Nhờ có Uzumaki Naruto, mà địa vị của ông so với các lãnh chúa khác cao hơn hẳn. "Bây giờ tôi không còn là shinobi của làng Lá nữa! Tôi..., không, tất cả chúng tôi đều đã là ninja lưu vong, chúng tôi không sợ bất kì quy luật nào của các người cả! Neji, cậu đưa Tenten đi trước đi!" Naruto lớn tiếng tuyên bố, sau đó hắng giọng với Neji. Gật đầu tán thành, Neji đưa Tenten rời đi cùng với Hinata và Hanabi. "Các ngươi dám..., đội ANBU đâu? Mau bắt lấy chúng!" Lãnh chúa Phong Quốc đập mạnh bàn, gào lên. "Ông chắc chứ?" Sasuke từ từ bước đến trung tâm của căn phòng, nơi Tenten vừa đứng, giọng trầm đáng sợ hỏi. "U...Uchiha Sasuke!" cả năm lãnh chúa thốt lên, trong lời nói hoàn toàn lộ ra sự ghê sợ dành cho Sasuke. "Trong đám phản loạn này, có cả Tân Tam Nin huyền thoại đấy! ANBU các người, kẻ nào dám, thì lên đi!" Sakura bước đến kế Sasuke, giọng thách thức. Naruto cũng bước đến cùng hai người bạn của mình, tạo thành đội hình tam giác. "Các ngươi cứ xông lên cho ta! Bọn chúng có thể mạnh, nhưng không dám giết người đâu! Các ngươi chỉ có thể bị trọng thương thôi! Tuy nhiên, chỉ cần bắt được một trong đám bọn chúng, sẽ sống xa hoa suốt đời!" Lãnh chúa Thủy Quốc ra lệnh, giọng điệu lộ rõ sự xem thường mạng sống coi người, tay ông chỉ về đám Shikamaru còn đứng ở chỗ bức tường. Có vẻ thuật hồi sinh người chết của Tenten đã hoàn toàn thu hút được cả năm vị lãnh chúa. Đám ANUBU nhìn nhau suy nghĩ. Họ khẳng định rằng ba người dưới kia là bất khả xâm phạm, họ đánh thế nào cũng không lại, nhưng còn bọn người đi cùng ba người đó tuy mạnh, nhưng nếu chịu suy nghĩ thì tỉ lệ thành công cũng không thấp. "Các ngươi cứ thử! Sakura và Dobe có thể không, nhưng điều gì nói cho ngươi chắc rằng là ta sẽ không giết người chứ? Kẻ nào muốn liều mạng vô ích thì xuống đây!" Sasuke gầm gừ, hăm dọa như một con thú săn mồi đáng sợ, làm cho những người kia ở chổ bức tường cũng không khỏi run sợ anh, nhưng có vẻ là hai thành viên còn lại của đội 7 thì hoàn toàn không có chút gì là ái ngại về lời nói của Sasuke, ngược lại, họ còn mỉm cười thách thức đám lãnh chúa. Nhận thấy phe đối thủ đã bị đàn áp, Shikamaru, chỉ huy "Mọi người, tất cả rút lui, nếu muốn đánh, thì chắc chắn có lần sau để mọi người đánh!". Shikamaru vừa dứt lời, ai cũng lần lượt biến mất, chỉ có Sasuke là không phục, anh ghét phải làm theo lời người khác, nhưng Sakura đã dịu dàng nắm lấy tay anh, thế là một đám ninja lưu vong đã rút, để lại bọn người lãnh chúa vẫn còn khiếp đảm không nói thành lời được.
Tại Phủ lãnh chúa ở Phong Quốc...
"Miho..." Shora vuốt nhẹ mái tóc biển cả của Miho, đôi mắt lạnh nhưng chan chứa yêu thương. Đặt tay Miho xuống, cô nhìn lên bầu trời trong xanh quáng đãng, thật xinh đẹp! Cách đây không lâu, cô và Miho cũng đã cùng nhau nói chuyện dưới bầu trời hệt như thế này.
"Miho, cậu chắc chứ?" Shora hỏi, thẳng thắn và không dài dòng. "Ừ! Tớ sẽ không tha thứ cho bất cứ ai cướp đi Shiro khỏi tớ!" Miho cười, nhưng là nụ cười của một người bị tổn thương. "Shiro không phải là một người tốt, cậu nên từ bỏ hắn ta đi! Không nên làm khổ bản thân như thế này!" Shora không nhìn Miho, cô tựa đầu vào tường, khép mắt lại, hờ hững nói. "Sh...Shiro không phải là người xấu! Shora này, việc tớ làm là đúng mà phải không? Vài ngày nữa là họ sẽ đến và mang Tenten đi rồi!" Miho tay bấu chặt vào bắp tay còn lại, khó nhọc nói. "Dừng lại đi Miho. Bình thường thì cậu cũng đã có thể làm người khác tổn thương bằng sự vô tư của mình rồi. Huống chi lần này cậu lại thực sự có ý định làm tổn thương Tenten nữa, cô ấy sẽ không chịu nổi đâu! Sau vụ này, Tenten có thể sẽ bị tử hình, nhưng nếu không, cậu vẫn sẽ tiếp tục đả kích cậu ấy mà phải không? Dừng lại đi! Bởi vì chưa kể đến là cách này...còn làm tổn thương cả cậu nữa! Cậu cũng biết mà Miho, Tenten không hề có lỗi trong việc này!" Shora mệt mỏi nói ra từng câu nói, cô thực sự đã quá mệt mỏi khi nhìn thấy Miho như thế này rồi! Cô thà bị Miho quay như chong chóng bằng sự vô tư của cô ấy, còn hơn là nhìn Miho đau khổ như thế này. "Tớ biết chứ! Tớ biết Tenten không có lỗi, nhưng tớ không thể làm khác được! Tớ không thể làm Shiro đau, nên chỉ có thể làm người anh ấy yêu đau, vì vậy chỉ có cách làm tổn thương Tenten thôi! Tenten, tôi thực sự xin lỗi!" Miho đau khổ nói, bàn tay đang bấu chặt lấy bắp kia đang run rẩy.
END CHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro