Chap 27: Liệu có đúng đắn?

Hướng đôi mắt đã nhuốm đầy hương của cả dương thế và âm thế lên bầu trời cao, Neji đau đớn trách mắng số phận và bản thân khi đã đập tan mọi hạnh phúc của Tenten. "Neji, sao cậu lại ngồi đây?" Lee chậm rãi bước tới, từng bước đi vững chắc và rải đều, phong thái tung tăng mọi hôm đã biến đấu mất. "Hn" Neji thở mạnh một tiếng, hơi thở mạnh nhưng yếu, tràn đầy khí lực nhưng cũng chán nản và rời rạc. "Cậu mau đến gặp Tenten đi!" Lee ngán ngẩm nhắc lại câu nói mà suốt thời gian qua cậu luôn nói cho tên lì lợm kế bên nghe. Sự im lặng kéo dài, không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, bất ngờ thay, một người ghét sự im lặng như Lee cũng không hề có ý định chủ động mở lời.

"Neji không hề đến tìm tớ, suốt hai tháng qua..." Tenten cất lời, yếu đuối tựa cả người vào Temari. "Cậu vẫn trông chờ Neji à, Tenten sao cậu lại vị tha đến thế chứ?" Temari vuốt mái tóc nâu hạt dẻ dài gần đến thắt lưng của Tenten, cô buông giọng trách móc và lo lắng khôn cùng. Lòng bác ái của Tenten, tình yêu của Tenten, nó dày đặc đến xinh đẹp vô cùng nhưng cũng thật bi ai đau nhói. Không nói gì cả, từng giọt nước long lanh trong suốt lặng lẽ tuông ra từ đôi mắt đã từng tinh nghịch biết nhường nào.

Một tuần sau...

Chầm chậm, các đợt gió thay nhau đùa nghịch mái tóc nâu đất u buồn của Neji, tiếc rằng, vì mái tóc này quá nặng buồn đau và chất đầy ân tình khiến gió cũng chỉ đùa được một chút rồi cùng nhau bỏ đi. Tại sân tập quen thuộc của đội Gai, anh ngồi bất động tại cây cột tập của Tenten. "Xin chào!" một giọng nói nhỏ, đầy mệt nhọc trĩu nặng vang lên. "Tenten?" Neji cao giọng kinh ngạc, bản thân vô thức rời khỏi cây cột, tiến đến đối diện Tenten. "Lâu rồi không gặp." Tenten mỉm cười nói, câu nói bân quơ hệt của Miho ngày hôm chia cách. "Tại sao..." Neji vẫn chưa hết ngỡ ngàng, anh hấp tấp sắp xếp câu chữ, nhưng cuối chỉ có thể thốt ra hai từ thật vô nghĩa. "Vì em muốn xác định lại vài thứ, Oni-chan!" Tenten nhẹ giọng, song buồn đau và lo âu lại hiện lên mạnh mẽ. "Đừng gọi tớ như thế, Tenten!" anh tránh ánh nhìn mỏng nhưng sắc của cô. "Oni-chan, ngay từ đầu anh đã lừa dối em về mối quan hệ này, tại sao anh lại làm vậy chứ?" Cô lờ đi yêu cầu dường như là khẩn thiết với anh, lạnh giọng hỏi. Cố gắng trốn tránh, anh đã thành công trong việc chọc tức cô, và chỉ trong tích tắc, Tenten đã có thể hoàn toàn dồn Neji lùi về sau, sát vào cột luyện phóng kunai của mình, đôi bàn tay nhỏ bé tuyệt tình kề vào cổ anh một thanh kunai nhọn hoắc. "Tenten.." anh thốt lên tên cô khiến cho tình hình giữa hai người càng thêm vô vọng. Không nói gì, tâm mắt của Tenten rung lên và tỏa ra hàn khí chính là lời nói rõ ràng nhất với Neji. "Vì tớ muốn bảo vệ cậu." Neji nhỏ giọng, nói ra điều mà anh luôn muốn che dấu. Lý do khi thoạt nghe thì ta tưởng nó thật tầm thường, chẳng đáng cho một chuỗi đau thương bất tận giữa hai người trong cuộc, nhưng thật ra, hai từ 'bảo vệ' đối với Neji nó lại to lớn và có ý nghĩa vô cùng. Bảo vệ tâm hồn, tính mạng người của con gái mà mình yêu thương; bảo vệ danh dự và tương lai, quá khứ của cô ấy; bảo vệ nụ cười và bản chất của cô ấy; bảo vệ cuộc sống và ước mơ của cô ấy. Không chỉ thế, 'bảo vệ' còn là mong muốn được ở bên, được sánh bước với cô ấy.

"Vậy sao?" Tenten thì thầm, đôi môi nhỏ nhắn hé lộ một nụ cười lệch lạc, ma mị và đầy tăm tối. Bỗng chốc, cả cơ thể Neji như hóa đá, anh không thể di chuyển hay hay làm bất cứ thứ gì. Lúc này anh mới hiểu ý nghĩa nụ cười của cô và ý thức được xung quanh mình đã xuất hiện những cổ tự và kí hiệu kì lạ xếp thành ba lớp vòng tròn. Bất ngờ, ba đường tròn đồng loạt phát sáng, ánh sáng mạnh mẽ như những cơn phong ba bão táp đang quật vào người anh, khiến anh cảm thấy đau đớn hiện đang ăn mòn xương tủy. "Tenten...đây là bí thuật....của ANBU.....Root...." Neji khó khăn cất giọng, hẳn là Tenten hoàn toàn nhận thấy được sự thật vọng tràn trề nơi anh. "Tạm biệt....Oni-chan!" Tenten nhỏ giọng, thanh âm vô hình bay vút lên trời cao, ca thán số mệnh bạc bẽo. Số mệnh đã đẩy cô đến quyết định này-quyết định đi ngược lại mong muốn của Tenten kia, và cũng gieo rắc lời nguyền lên toàn bộ tương lai sau này của cả hai."Tenten....đừng trách....cậu....quá xa...." Anh mím chặt môi, tay siết chặt, và đưa ra quyết định của mình. Thâm tâm anh khẽ mỉm cười mỉa mai, vậy là anh lại một lần nữa hạ sát người con gái mà anh yêu thương. Là anh tự nguyện làm điều này, không ai ép buộc, thật trớ trêu!

Bạch nhãn mở phong ấn, Neji sử dụng chakra để giải huyệt chakra, làm cho chakra nhà Hyuga thoát ra như những cơn sóng thần, hai tay đơn niệm ấn, chân di chuyển vào đúng quỹ đạo, Neji thả trôi bản thân vào dòng chakra đang cuồn cuộn tuông trào. "Bí thuật Hyuga, Thập Lục Chưởng Toàn" anh thì thào tên bí thuật một cách gượng ép và do dự.

"Tớ cảm nhận được chakra của hai người đó ở đây!" Ino hét to để có thể thông báo cho mọi người đang đi cùng mình. "Kia có phải là Neji không?" Temari nheo mắt nhìn về phía trước, ngờ vực nói. Trước mặt họ, quan cảnh bi thảm đến tột cùng. "Không...mình trễ rồi..." Sakura nhỏ giọng đến mức bản thân cũng không thể nghe thấy, đôi bàn tay nhỏ bé đã từng cứu rỗi bao nhiêu sinh mạng siết chặt trong ân hận. "Neji-ni-san..." Hinata không thể nào tin vào mắt mình nữa, cô thả giọng theo cơn gió với hy vọng mọi khốn khổ bây giờ sẽ tan biến thật nhanh. Trước tầm mắt của mọi người, Neji đang đúng đó. Như một pho tượng. Mái tóc rũ rượi, mặt kệ cho làn gió buổi sáng vui đùa, anh chỉ chăm chăm nhìn xuống, động tử không hề cử động, anh hoàn toàn mặt kệ mọi thứ xung quanh, chỉ toàn tâm toàn ý về thứ trước mắt. Bộ đồ trắng tinh vữa mới ban nãy bây giờ đã rách bương, bụi bẩn và đất cát bám đầy. Đau đớn và tuyệt vọng hơn thảy chính là Tenten-người mà Neji đã không hề rời mắt khỏi. Cô nằm trên mặt đất. Không hề động đậy. Từ khóe miệng chỉ chảy ra một dòng máu nhỏ. Bộ đồ sạch sẽ và tươm tất khi nãy giờ cũng rách bương, để lộ ra hàng chục vết bầm tím trên làn da nõn nà dưới ánh ban mai. Đôi mắt từng là con chiên của mặt trời nay đã khép lại, không một lời giải thích.

Tại khu điều trị biệt lập của bệnh viện Konoha...

"Mọi người!!!" Lee chạy đến, không kìm được giọng nói mà la to. Cậu thực sự đang rất hoảng loạn rồi. "Chúng ta hiện không thể làm bất cứ điều gì cả, Lee. Chỉ có thể đặt niềm tin vào Sakura và Tsunade-sama thôi!" Ino thở dài trong sự khổ sỡ, chỉ có thể nói những lời lẽ sáo rỗng này. "Neji! Tại sao vậy? Tại sao lại làm như thế hả?" Lee mất bình tĩnh, cậu chạy lại, xốc áo Neji, hét lên. Từ chối trả lời, anh đã giáng vào trái tim Lee một cú đánh cực kì đau đớn, thay vì tẩn anh một trận, Lee chỉ nhìn thẳng vào mắt Neji bằng đôi mắt to tròn đã thấm đẫm nước mắt. "Mấy đứa, mau vào ngăn Sakura lại ngay!" Tsunade từ trong phòng cấp cứu lao ra, giọng van nài và đầy khẩn trương. "Có chuyện gì vậy, Tsunade-sama?" Ino mau chóng hỏi han, đồng bộ cùng lời nói, cô nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu. "Con bé Sakura đó, nó đang sử dụng Thuật Hoán Đổi Mạng Sống!" Tsunade báo cho cả bọn anh hùng đại chiến một tin gây sốc vô cùng."Mau dừng lại, Sakura!" Ino không hề ngần ngại, ngay lập tức xông vào, hô to. Nhưng chặn đứng cô chính là kết giới mà Sakura đã dựng từ bao giờ. "Chết tiệt, bây giờ Naruto và Sasuke lại không có ở trong làng nữa chứ." Temari rủa thầm cái tình huống chết tiệt này. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hãy tin tưởng ở tớ!" Sakura mỉm cười, nụ cười yếu ớt và đau thương hết thảy. "Neji, với y thuật này, tớ hoàn toàn có thể trả lại kí ức cho Tenten, vì thế sau khi cô ấy tỉnh lại, phải cố hết sức làm hòa với cô ấy nhé! Chúc hai người hạnh phúc!" Sakura nhắn nhủ, lời nhắn hòa vào tiếng can ngăn của mọi người đang đứng bên ngoài của kết giới, truyền thẳng đến Neji. Đôi mắt bạch nhãn vô hồn bỗng nhiên vô thức rơi nước mắt. Những giọt nước mắt vui mừng và hạnh phúc, nhưng liệu như thế có đúng đắn?

"Sakura...em quả nhiên là làm chuyện ngốc nghếch!" giọng nói lạnh lùng vang lên, quấn lấy tâm trí của Sakura. "Sauke-kun?' cô thốt lên đầy bất ngờ. "Anou, cậu có thấy tớ không thế, dattebayo?" Naruto với giọng đến tâm thức của Sakura, song lại chẳng biết cô đồng đội tóc hồng của mình có nghe thấy không?. Bụp. Bằng một thao tác nhanh gọn, Sasuke đã làm Sakura ngất đi, còn Naruto thì dễ dàng phá bỏ kết giới của Sakura. Sau khi kết giới biến mất, Ino là người đầu tiên chạy đến chỗ Sakura, cử chỉ chứa đầy quan tâm và lo lắng.

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro