Chap 9: Cách mà tôi yêu em

3 tháng sau sự kiện Sakura "ngoại tình"...

"Ngươi chắc chứ, Neji?" Tsunade nghi ngờ nhìn Neji. "Ờ" anh lãnh đam trả lời "Người biết mà! 3 tháng vừa qua Tenten đã tham gia nhiều ca phẫu thuật. Nhưng không lần nào thành công cả! Cuộc phẫu thuật ngày mai có thể sẽ là lần cuối cùng! Cơ thể Tenten quá yếu để chịu đựng thêm bất kì Chakra hay thứ thuốc nào đưa vào người nữa. Nếu ca phẫu thuật ngày mai không thành công, Tenten sẽ chết!" Tsunade nhăn mặt "Tôi đã trả lời! Tôi đồng ý cho Tenten tham gia cuộc phẫu thuật cuối cùng này! Lý do Tenten đưa tôi trở lại thế gian này là vì muốn tôi hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của tôi là ở bên cô ấy, nên...nếu cô ấy chết, tôi sẽ đi cùng cô ấy. 7 năm qua tôi chịu đủ rồi!" Neji nhìn ra ngoài cửa sổ "Được thôi, theo ý của cậu. " Tsunade mệt mỏi trả lời, rồi bà bước ra khỏi phòng bệnh của Tenten. Vuốt nhẹ gương mặt của Tenten, anh mỉm cười. Anh yêu cô nhiều lắm! Biết diễn tả cảm giác đó như thế nào nhỉ?

−−−−−−− Flashbacks −−−−−−−

Chuyện xảy ra vào lúc sau 1 năm Neji đọc lá thư của Tenten. Cảm giác trong anh vẫn còn rối bời lắm. Sải bước vào phòng bệnh của Tenten, anh chỉ mới mở hé cửa thì một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng được đập vào mắt anh: Lee đang hôn Tenten. Không suy nghĩ gì cả, Neji phá banh cái cửa phòng, bước vào cùng với sát khí ngùn ngụt. Cảm thấy lạnh sống lưng, Lee và Gai toan quay lại thì...ác ma hiện hình!!! "N..Neji à...nghe tớ...giải thích đã! Thật...ra...thật ra...tớ...chỉ...chỉ vô tình ngã vào giưởng...của..của Tenten...thôi! Tớ đã kịp...kịp...may mắn lấy...lấy tay chống nên...nên..tớ chưa...chưa...lằm gì Tenten..cả!" Lee giải thích mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ xuống ào ào. Chẳng thèm dừng lại bước chân của mình, tiến tới chỗ của hai tên tuổi trẻ, anh đá bay họ ra ngoài phòng một cách giận giữ và tức giận nhất mà anh có. Dù vậy, trong lòng anh hoàn toàn nhẹ nhõm khi nghe Lee nói thế. Tin đồn này lan đi khá nhanh! Toàn bộ Konoha đều đồn ầm lên rằng anh đã ghen với Lee chỉ sau vài giờ "hai con sâu róm" được anh "phóng sanh". Anh thề rằng sau khi bước ra khỏi bệnh viện, điều đầu tiên anh sẽ làm là đập nát hai cái đầu gáo dừa nhiều chuyện đó.

Tôi cảm thấy lòng ngực mình lạ lẫm lắm! Khi thấy cái cảnh tượng Lee đang hôn Tenten, cơ thể tôi không tự chủ mà phá cửa xông vào. Rồi cái cảm giác nhẹ nhõm mà thanh thản trong lòng tôi cảm nhận được khi nghe Lee giải thích xong là gì? Chết tiệt! Nó quá mơ hồ. Tại sao tôi lại như thế? Đám bạn "hách dịch" của tôi bảo rằng tôi ghen. Ghen ư? Sao tôi có thể ghen khi ngay cả tôi không yêu Tenten chứ? Không yêu à? Thật không nhỉ? Được Tenten cứu sống và tôi nói yêu cô ấy, liệu đó có phải là cách mà tôi trả ơn cô ấy đã cứu tôi? Tôi không muốn như thế! Tenten nói yêu tôi, và cái cô ấy muốn nhận từ tôi là tình yêu thật sự, chứ không phải là lòng biết ơn. Đây cũng là lí do khiến cho tôi không thường thể hiện cảm xúc của mình. Nó quá phiền phức. Tình yêu. Trên đời này liệu có ai lí giải được, có ai thoát được khỏi cạm bẫy của tình yêu? Tình yêu có thể giết chết con tim của chúng ta chỉ bằng một lời nói, có thể đẩy ta vào tuyệt vọng chỉ bằng một hành động nhỏ. Nếu biết tình yêu đáng sợ như thế, tại sao con người vẫn cứ vướng vào tình yêu? Naruto, Shikamaru, Sai,... thậm chí là Sasuke nữa chứ! Argh! Đáng ghét thật mà. Hội Naruto nhiều chuyện! Thậm chí bọn họ còn tự xưng là đàn anh của tôi trong chuyện tình cảm, và tất cả bọn họ đã đúc kết kinh nghiệm của bản thân thành một câu và nói với tôi rằng: "Yêu là chỉ cần cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người đó, cảm thấy yên bình và ấm áp khi ở bên người đó. Đau khổ khi người đó khóc, tức giận khi người đó bị thương. Thấy trống trải khi người đó không có ở bên. Và cảm thấy khó chịu khi người đó ở bên người khác. Yêu không cần có lí do. Chỉ cần dựa vào cảm giác của con tim.". Họ đã nói thế. Thế tôi cảm thấy như thế nào? Tôi không biết! Đơn giản là sự thông minh của một thiên tài như tôi đã hoàn toàn biến mất khi nghĩ về Tenten. Hay thật! "Chất xám" của tôi đã ở đâu khi tôi cần nó nhất chứ!

"Được rồi! Nhiệm vụ phỏng vấn cho tình yêu của Neji xin được phép bắt đầu..dattebayo~" Naruto hào hứng hô to. "Cậu cảm thấy như thế thế nào khi thấy tớ ở bên Tenten?" Lee hỏi trước "Bực mình. Và cậu sẽ chết nếu lập lại điều đó lần thứ hai!" Neji thành thật trả lời, kèm theo đó là ánh mắt chết người dành riêng cho Lee. "Đáng..sợ quá." Lee lắp bắp. "Cậu đã ghen! Vậy là đủ một nguyên tố để yêu!" Naruto la to.

"Thế cậu cảm thấy thế nào khi không có Tenten bên cạnh?" Sasuke bất cần hỏi "Trống vắng!" Neji trả lời "Thấy cô ấy nằm bất động trên giường?" Sasuke hỏi tiếp "Đau!" Neji cũng trả lời lại. "Cuộc nói chuyện...của hai tên kiệm lời...à? Tảng băng gặp tảng băng, thật là...lạnh quá!!" Shikamaru bó tay nhìn hai tên lạnh lùng này nói chuyện mà cảm thấy môi trường xung quanh đang hạ thấp nhiệt độ xuống. "Vậy...vậy...là đủ thêm hai...hai nguyên tố nữa." Naruto nói, mà hai tay, hai chân cùng hàm răng rung cằm cặp.

"Thế cậu thấy thế nào khi...Tenten bị Akamaru cắn?" Kiba vừa vuốt ve Akamaru, vừa hỏi "Khó chịu vì cô ấy bị...Khoan! Cậu dám cho Akamaru cắn Tenten à....Kiba!" Neji tỏa khí lạnh chết người như muốn ăn tươi nuốt sống Kiba. "Không...không có! Giả sử! Chỉ là...là...giả sử thôi mà..." Kiba lắc đầu chối

Thế đấy! Ngày nào tôi cũng bị làm phiền bởi đám bạn này. Nhưng có lẽ tôi nên cảm ơn họ! Tôi thường không chủ động nghĩ về Tenten, tôi chỉ đơn giản là ở bên cô ấy, ngắm nhìn cô ấy. Và đám bạn của tôi đã bắt tôi phải nghĩ về cô ấy nhiều hơn. Tôi biết rằng trong tôi đã có một cảm xúc đặc biệt dành cho Tenten. Nhưng tôi vẫn không thừa nhận. Tôi sợ đây là lòng biết ơn mà tôi dành cho Tenten, chứ không phải là tình yêu. Vài tháng sau nữa lại trôi qua. Tôi vào thăm Tenten trong một buổi chiều mát mẻ sau vụ việc của Toneri cách đây vài ngày. Nhưng đến ngay trước cửa thì Naruto và đám bạn chăn lại không cho tôi vào. Họ bảo Tenten đã tỉnh lại trong vài ngày tôi đi dọn dẹp tàn dư của các đám thiên thạch. Tenten đã hoàn toàn bình phục, nhưng...cô ấy đang cùng vị hôn phu của mình ở trong đó. Họ nói rằng khi Tenten tỉnh lại cô đã rất đau đớn vì không có tôi bên cạnh. Và Hokage-sama, tức là thầy Kakashi đã sắp xếp cho Tenten một cuộc hôn nhân. Thầy ấy bảo kết hôn như thế này, Tenten nếu không có tình thì cũng phải có nghĩa với chàng trai đó. Chắc chắn Tenten sẽ khá hơn với tình trạng hiện tại là cô đơn như bây giờ. Hah, nực cười thật! Tôi là người duy nhất tức trực bên cô ấy, chăm sóc cô ấy một cách thường xuyên. Vậy mà giờ cô ấy tỉnh dậy mà tôi lại là người duy nhất không được gặp là sao chứ? Hokage-sama bảo như thế sẽ tốt hơn. Tôi gặp cô ấy chỉ tổ khơi lại chuyện cũ và khiến cô ấy đau lòng thêm thôi. Chết tiệt thật! Ơ, tôi đang bực mình sao? Bực mình vì không được gặp Tenten sao? Cái cảm giác khó chịu này là thế nào? Từ khi cái tin Tenten vừa tỉnh dậy là có ngay một chàng hôn phu tuyệt vời, bọn Naruto cứ lải nhải bên tai tôi suốt về chàng trai bí ẩn này. Điều làm tôi từ bực rồi trở thành cáu gắt. Hay đấy, vừa không được gặp Tenten, vừa nhìn cô ấy sa vào vòng tay của một người đàn ông khác mà bản thân thì bất lực. Không kiểm soát được bản thân, tôi đã vô tình phá luôn cả khu luyện tập số 2, nói đúng hơn là khu rừng chết. Thấy tình trạng của tôi đã tệ còn cả chữ tệ, thì Hanabi mới tự tin bước ra nói "Tất cả chỉ là một vở kịch. Anh đã bị lừa rồi Neji-nii-san! Thật ra chị Tenten vẫn chưa tỉnh lại và chị ấy cũng không có bất kì vị hôn phu nào cả. Tất cả những gì tụi em làm đều là để anh nhận ra tình cảm của mình đối với chị Tenten thôi! Vì nếu chỉ là lòng biết ơn, anh phải cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Tenten sẽ cưới chồng chứ. Đằng này anh lại rất bựt mình và khó chịu. Chẳng phải đó là ghen sao? Ghen là cảm xúc khiến cho chúng ta nhận ra tình yêu của bản thân một cách nhanh chóng nhất! Tất nhiên vở kịch này cũng có sự góp sức của Hokage-sama và toàn thể Konoha này rồi!". Nghe Hanabi nói mà tôi như hiểu được, hay đúng hơn là vỡ lẽ. Đúng! Nếu chỉ là biết ơn, vậy tại sao tôi lại khó chịu trước việc Tenten sẽ cưới chồng chứ. Có lẽ do trái tim tôi vẫn cố chấp không nhận ra. Nhưng cơ thể tôi thì khác! Nó đã nhận ra tình cảm của tôi và luôn đưa tối đến Tenten một cách vô thức. Và giờ thì tôi đã nhận ra. Giờ thì có lẽ tôi sẽ không đến bên Tenten với cái xác không hồn nữa. Mà là cơ thể có trái tim, đã có định hướng về cảm xúc dành cho người mình yêu. Tôi yêu em, Tenten!

−−−−−−− End Flashbacks −−−−−−−

"Có lẽ anh nên biết ơn họ. Nhờ họ mà anh mới có thể biết được rằng: trái tim của anh đã trao chọn cho em! Ích nhất thì cái lũ đó không vô dụng như anh nghĩ!" Neji một tay chống căm, khẽ cười nói với Tenten. Nhưng anh nào có biết, lũ bạn mà anh mang ơn kia đang ở ngoài và đã hết. Họ rủa thầm "Nejiiii! Câu đầu nghe thật xúc động, vậy mà câu sau cậu lại dám....đây là thái độ tỏ sự biết ơn đối với người mà cậu mang ơn sao??? Neji, cậu sẽ biết tay chúng tôi!"

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro