Chap 12


  Hoàng hôn buông thẫm bao phủ khắp căn nhà gỗ cổ! Ông Heo ngồi trên ghế, chốc chốc lại đứng dậy thấp thỏm nhìn ra ngoài cổng chờ đợi những người đi tìm kiếm về. 


Đã gần 10 tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc Young Saeng bỏ đi, không có một tin tức, không có một dấu vết của cậu khiến ông như ngồi trên đống lửa. Tự trách bản thân ông sao quá nóng giận mà không chịu tìm hiểu, vội ra tay đánh đứa con mà từ nhỏ đến giờ ông luôn hết mực thương yêu.


Ông biết, với Young Saeng đó là một cú sốc tinh thần lớn lắm. Càng biết vậy ông càng tự trách bản thân mình nhiều hơn! Nếu không may Young Saeng bé bỏng của ông gặp chuyện gì thì chắc ông sẽ ân hận cả đời mất! 


- Young Saengie ah! Về nhà đi con! Ba sai rồi! - Ông Heo nhìn ra khoảng tối xa xăm thầm nói.


Tiếng động cơ ô tô dừng trước cổng, như một phản xạ không điều kiện, ông Heo vội lao ra. Theo sau là Jung Min, thím Lý và đương nhiên là cả bà Dambi rồi.


- Siwon, quản gia Shim 2 người có thấy Young Saengie không? - Ông hỏi ngay khi cánh cửa xe vừa bật mở và hai người trên xe còn chưa kịp bước xuống.


Quản gia Shim là người xuống trước, ở cửa bên kia Siwon cũng xuống và đi vòng sang. Trước đôi mắt đầy hy vọng của ông Heo, cả Siwon và quản gia Shim chỉ nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu.


- Chú Heo, cháu xin lỗi! - Siwon lên tiếng - cháu đã gần như lật tung cả làng Dejavu và cả thị trấn Overjob này lên rồi nhưng không thấy Young Saengie ạ.


- Xin lỗi chủ tịch, tôi đã đi hỏi tất cả những người thân quen, những người bạn của cậu chủ rồi nhưng không ai biết cậu chủ ở đâu ạ! - Quản gia Shim khẽ cúi đầu.


- Sao lại vậy chứ. Young Saengie có thể đi đâu xa được? Thằng bé còn không mang theo tiền nữa cơ mà! - Ông Heo lảo đảo


- Chú - Siwon vội đỡ lấy ông - Để bây giờ cháu đi tìm em ấy ngay. Chắc Young Saengie chỉ ở gần đây thôi ạ!


- Còn Hyun Joong hyung. - Jung Min ở phía sau vội lên tiếng hỏi quản gia Shim - Chắc chắn hyung ấy sẽ biết Young Saengie hyung ở đâu mà.


- Đúng rồi - Ông Heo như chợt tỉnh - Thế còn Hyun Joong?


- Dạ, tôi có qua nhà cậu Hyun Joong nhưng không có ai ở nhà ạ! - Quản gia Shim đáp - Nghe bảo, cả nhà cậu ấy ra ruộng dâu từ trưa rồi ạ.


- Aaaaaaaaa - Jung Min khẽ reo lên rồi ngay lập tức chạy vụt đi trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng.


- Jung Min, con đi đâu vậy? - Bà Dambi vội vã gọi với theo, nhưng không có tiếng đáp lại vì bóng Jung Min đã khuất dạng sau bức tường gạch phía đầu làng rồi.


Bờ sông Snow............








Hyun Joong, Kyu Jong và Hyung Jun dung dăng dung dẻ bên nhau trở về nhà sau một buổi đi thăm đồng. Những cây dâu tây ở ruộng nhà đang bắt đầu kết trái với số lượng khá đều nhau, hứa hẹn một vụ mùa năm nay lạc quan. 


Bao công sức vun vén, ươm trồng của 3 anh em, giờ đã bắt đầu cho trái khiến tâm trạng ai cũng vui vẻ và phấn khởi. Cậu út Hyung Jun gần như quên bẵng đi câu chuyện không vui của buổi trưa bên nhà Young Saeng, cứ líu lo ca hát bên cạnh hai anh. Kyu Jong cũng huýt sáo góp phần cùng em trong khi Hyun Joong chỉ nhìn 2 đứa em và mỉm cười thương yêu.


- Ô, sao có ai giống Jung Min đang chạy về phía này vậy! - Kyu Jong bỗng ngừng huýt sáo và lên tiếng khi nhận ra dáng người đang chạy như bay về phía mình.


- Đâu ạ! - Thấy anh thứ nhắc đến hai chữ "Jung Min", cậu út cũng thôi không hát và đứng nheo mắt nhìn - Oh, đúng là cậu ấy rồi. - Hyung Jun khẳng định.


- Hyun Joong hyung.... - Đang cắm đầu cắm cổ chạy, Jung Min chợt thấy có mấy bóng người phía trước. Nhận ra là người mình cần tìm, cậu mừng rỡ hét toáng lên, đôi chân cố nhấc nhanh hơn nữa. - Hộc....hộc.....Hyun Joong hyung! Cuối cùng....hộc hộc....cũng thấy hyung rồi. - Jung Min nói trong từng tiếng thở gấp.


- Em đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy? - Hyun Joong đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán Jung Min và hỏi.


- Hyung có biết Young Saeng hyung đang ở đâu không ạ? - Jung Min chống tay vào hông , cố lấy lại những nhịp thở cân bằng hỏi.


- Young Saengie? - Hyun Joong sửng sốt - Không phải giờ này cậu ấy ở nhà sao Jung Min? Mà khoan đã......ý em là Young Saeng......


- Hyung ấy bỏ nhà đi từ trưa, đến giờ vẫn chưa về - Jung Min cắt lời Hyun Joong - Sau khi anh và Junnie về, hyung ấy và mẹ em có chút xung đột. Trong lúc nóng giận, dượng đã tát hyung ấy một cái. Từ chiều đến giờ mọi người đã đi tìm hyung ấy ở khắp nơi, những nơi có thể tìm thì đã tìm hết rồi mà vẫn không thấy hyung ấy. Nên em mới chạy đi tìm hyung! Hyun Joong hyung, chắc hyung biết hyung ấy ở đâu đúng không ạ?


- Sao lại như vậy chứ.


Kyu Jong khẽ thốt lên, Hyung Jun cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Cả ba không ai bảo ai, đều quay sang nhìn con người từ lúc hay tin đến giờ vẫn đang đơ ra chờ đợi.


- Hyung nghĩ là hyung biết - Hyun Joong nói với giọng khá chắc chắn - Ba đứa về nhà đợi hyung. Hyung sẽ mang Young Saeng về.


Nói rồi Hyun Joong chạy vội đi thật nhanh, trong đầu anh ngay lập tức hiện lên hình ảnh căn nhà gỗ nhỏ trong khu rừng đằng sau trường tiểu học. Trái tim của anh có thể cảm nhận được, hình như Young Saeng đang ở đó đợi anh với đôi mắt ngập nước. Đôi chân Hyun Joong, trong vô thức cũng gồng lên nhanh hơn nữa. Young Saengie ah! Tớ đến ngay đây.







- Young Saengie ah! 


Young Saeng khẽ ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc và thân thương. Hyun Joong đang đứng trước cánh cửa gỗ nhỏ, mái tóc đen dài bay trong gió với những giọt mồ hôi nhiễu thành dòng trên khuôn mặt nam tính. Dù vẫn trong những tiếng nấc, nhưng tự bao lúc nào đôi môi hồng đã vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng.


- Mình biết là cậu sẽ tìm thấy mình mà Hyun Joongie!


Hyun Joong không nói gì, anh đi vội vào bên trong, đôi tay anh kéo Young Saeng vào lòng rồi siết chặt. Áp khuôn mặt mình lên mái tóc nâu mềm mượt của cậu, bàn tay anh mơn man trên gò má nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nồng chát đang lăn dài trên gương mặt người yêu.


- Sao lại không nói cho tớ biết vậy? Tại sao lại chạy đến đây và khóc một mình như thế này hả Young Saengie? - Hyun Joong nói với giọng xót xa.


- Hức......Hyun Joongie ah! Mình đau lắm!....Hức...... Đau lắm. - Young Saeng vừa nói vừa rúc sâu vào bờ ngực Hyun Joong như tìm một chỗ nương tựa


- Tớ biết rồi Young Saengie! - Anh vỗ về cậu - Không sao đâu, có tớ ở đây rồi! 


- Hức.....Mình đau lắm.....hức....... Không phải đau ở chỗ ba đánh mà là đau ở trong tim này này. - Young Saeng nghẹn ngào - hức hức......Ba đánh mình! Ba không còn thương mình nữa rồi Hyun Joongie.......hức........huhuhu......huhuhu....... .


- Không phải như vậy đâu Young Saengie! Chú thương cậu mà! Không có bố mẹ nào ghét bỏ con cái do mình sinh ra đâu. Chỉ là chú trong lúc bực bội, đó chỉ là hành động nhất thời thôi Young Saengie! Chú Heo yêu thương cậu còn không đủ! Sao có thể ghét cậu được chứ. Là hiểu lầm thôi. Đừng khóc nữa Young Saengie ah! Đừng khóc nữa! Nước mắt của cậu làm cho tớ đau lòng lắm, Young Saengie ah! Nín đi! Tớ yêu cậu! Nín đi Young Saengie.


Anh ôm chặt cậu trong vòng tay, bờ môi anh tìm đến má cậu rồi khẽ khàng đặt lên đấy một nụ hôn sâu như muốn xóa tan cái bạt tai mà Young Saeng đã phải chịu. Rồi, đôi môi tìm đến đôi môi, Hyun Joong nhẹ nhàng lấp đầy tiếng nấc của Young Saeng bằng sự ngọt ngào từ con tim.


Anh hôn lên đôi mắt đen đang đong đầy ước mắt, dùng tình yêu của anh để hong khô chúng. Khẽ hôn lên vầng trán ương bướng, mái tóc nâu mềm mượt luôn thơm mùi của hương hoa, cả đôi tay mũm mĩm và chiếc cổ trắng ngần. Rất dịu dàng, Hyun Joong mang tất cả tình yêu của anh dành cho Young Saeng cố xua đi những đau khổ đang hành hạ người anh yêu. 


Young Saengie ah! Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này không yêu thương cậu. Nhưng cậu hãy tin rằng, vẫn còn có một chàng ngốc Kim Hyun Joong trọn đời, trọn kiếp yêu thương cậu nhé! Young Saengie!






Đêm tối bao phủ...................


Dưới mái nhà tranh cuối làng đang có ba chiếc bóng bên nhau đổ dài trên nền gạch.Hyung Jun ngồi dựa đầu vào vai của anh thứ Kyu Jong, hướng đôi mắt chăm chăm nhìn ra cổng chờ đợi.


Ngay bên cạnh nó, Jung Min cũng liên tục đưa tay xem đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cổng. Thỉnh thoảng, cậu có lén quay sang nhìn Hyung Jun, đôi mắt khẽ ánh lên nỗi buồn nhưng rồi lại cố xua đi bằng những tiếng thở dài hắt ra. Cảm giác về thời gian Hyung Jun trốn tránh Jung Min lại trực ùa về trong tâm trí cậu. Điều đó, dễ xảy ra lần nữa lắm!


Kyu Jong đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu em út, nhưng ánh mắt cậu thay vì nhìn ra cổng chờ đợi lại hướng về Jung Min. Suốt thời gian từ bờ sông về nhà, Kyu Jong đã để ý và nhận ra được thái độ kì lạ của cậu em út Hyung Jun cũng như cậu bé Jung Min kia. Nhìn đôi mắt đầy nỗi buồn của Jung Min, cùng với với gương mặt xịu xuống của đứa em trai, Kyu Jong khẽ xót xa trong lòng. 


Đôi khi những hành động vô tình của người lớn lại mang lại những nỗi đau không thể lành cho trẻ thơ. Jung Min và Hyung Jun đang như vậy! Những câu nói của bà Dambi đang đẩy tình cảm vốn luôn rất tốt đẹp của hai đứa đến bờ vực của sự tan vỡ. Không biết bà ấy có biết rằng, những lời tổn thương mà bà dành cho Hyung Jun cũng chính là sự tổn thương bà đem đến cho Jung Min không nhỉ?


- Ah, Hyun Joong hyung về rồi. Có cả Young Saeng hyung nữa kìa.


Tiếng reo khe khẽ của Jung Min đưa Kyu Jong thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cả ba vội đứng dậy và chạy về phía Hyun Joong, lúc này đang cõng Young Saeng trên lưng.


- Hyung làm em lo chết mất - Jung Min ôm chầm lấy Young Saeng khi Hyun Joong vừa để cậu xuống - Hyung có biết là cả nhà đang loạn lên tìm hyung không? Dượng từ trưa đến giờ không ăn uống gì cả, cứ chạy đi chạy lại khắp nơi mà tự trách bản thân mình. Có chuyện gì thì hyung cứ tìm em mà trút bực tức, sao lại bỏ đi khóc một mình thế chứ? Hyun không coi em là em trai sao.Điên mới hyung mất. Có tin, em đánh hyung ngay bây giờ không?


Jung Min vừa nói vừa đấm nhẹ vào người Young Saeng, đôi mắt cậu không biết từ bao giờ đã đỏ hoe lên. 


- Hyung xin lỗi, Jung Minnie! - Young Saeng ôm Jung Min và khẽ nói


- Đáng ghét! Lần sau hyung còn như vậy là em sẽ đánh hyung đấy. Có biết không? - Jung Min đẩy Young Saeng ra, vừa lau nước mắt vừa nói.


- Hyung sợ rồi! Lần sau không có dám đâu. - Young Saeng gật gật đầu.


- Hyung làm chúng em lo quá – Kyu Jong đưa tay khẽ bẹo đôi má phúng phính có ý trách – Có chuyện gì cũng phải chia sẻ với chúng em chứ.


- Young Saeng hyung hư! Không ngoan như Junnie! – Hyung Jun ôm lấy một bên tay Young Saeng, giọng mè nheo.


- Hyung biết hyung sai rồi mà!


Trước sự quan tâm và tình cảm của những đứa em, Young Saeng chỉ biết mỉm cười và nói xin lỗi. Khẽ ngước mắt nhìn, Young Saeng thấy Hyun Joong đang đứng nhìn cậu với đôi mắt ấm áp và ngập tràn yêu thương. Những tình cảm này, những con người ở đây Young Saeng có lẽ đi khắp thế gian này cũng không thể tìm thấy lần hai. Vậy nên, cậu sẽ giữ nó thật chặt trong trái tim mình, sẽ nâng niu và trân trọng hơn cả tính mạng cậu.


Bỗng nhiên Jung Min rời khỏi Young Saeng, bước đến trước Hyun Joong và Kyu Jong với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khiến hai anh em nhìn nhau không khỏi thắc mắc:


- Hyun Joong hyung, Kyu Jong hyung, cả Young Saeng hyung và Hyung Jun nữa. Em.......thay mặt mẹ em xin lỗi các hyung! Em xin lỗi! Thành thật xin lỗi - Jung Min gập người 90 độ nói - Em biết là mẹ em đã rất quá đáng với các hyung. Cho em xin lỗi, nhưng mà........ - Jung Min nói trong những gọt nước mắt - .......mong các hyung đừng ghét mẹ em. Mẹ em trước đây không như vậy đâu ạ. Em cũng không biết tại sao mẹ em lại như vậy.....Em.....em thật sự xin lỗi....đừng ghét mẹ em.....đừng ghét em ạ....Em xin lỗi! Em xin lỗi!


Giọng Jung Min bỗng trở nên nghẹn ngào khiến tất cả đều bất ngờ. Jung Min trước giờ là một đứa trẻ khá lì lợm, hiếm khi thấy khóc. Mà chính xác là từ khi mấy anh em chơi với nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Hyun Joong, Young Saeng, Kyu Jong và Hyung Jun thấy Jung Min khóc.


- Bọn hyung không nghĩ gì đâu Jung Min - Hyun Joong đặt tay lên vai Jung Min - Với lại, không phải lỗi ở em mà. Mau nín đi.


- Đúng vậy, hyung không nghĩ gì đâu Jung Minnie! Hyung không ghét dì đâu! - Young Saeng cũng xoa xoa đầu an ủi.


- Đúng vậy. Khóc nhè xấu lắm. Sao tự nhiên Minnie lại giống Junnie mít ướt vậy nè - Kyu Jong mỉm cười bông đùa Jung Min.


- Nhưng mà..........em rất sợ vì chuyện này mà Junnie ghét em! Junnie không chơi với em nữa! Huhuhu...


Jung Min lúc này mới òa ra những suy nghĩ thật nhất của mình. Hyun Joong, Young Saeng và Kyu Jong bất ngờ trong giây lát rồi đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm trước khi cùng hướng ánh mắt về phía cậu út đang há hốc miệng vì ngạc nhiên. Cả ba cùng đồng thanh:


- Junnie!


- Chuyện này là sao hả Junnie? - Hyun Joong nghiêm nghị nhìn cậu em út.


- Em...em có...có làm gì đâu ạ 


Hyung Jun ấp úng khi bị anh cả hỏi như vậy cùng với cái nhìn kì lại từ anh thứ và Young Saeng. Nó hơi cúi đầu, khẽ đưa mắt lườm Jung Min. Ai làm gì mà khóc chứ. Người đáng ra phải khóc là nó đây nè. Hức!!!


- Còn không mau lại dỗ đi – Kyu Jong khẽ huých vai cậu út trêu chọc


Vừa bị mắng lại bị trêu, Hyung Jun rất muốn chạy lại đấm cho Jung Min vài đấm rồi mặc kệ luôn cậu ta ấy chứ. Nó tiến lại, vừa đi vừa lườm Jung Min đến cháy mặt. 


Nhưng, khi đến trước mặt Jung Min rồi, nhìn thấy đôi mắt sưng sưng của cậu nhìn nó thì Hyung Jun lại thấy thương thương. Mà sự thật là Jung Min quá hiểu nó đấy! Đúng là sau khi bị mẹ Jung Min nói hồi trưa, nó cũng đang định làm ngơ Jung Min cho bõ ấm ức nè. Có điều, bây giờ.............


- Nín đi! – Hyung Jun lau nước mắt cho Jung Min – Ai bảo không chơi với cậu nữa?


- Thì từ lúc gặp tớ đến giờ, Junnie có nói chuyện với Minnie đâu. – Jung Min nhìn Hyung Jun


- Ngốc!!! Junnie thích Minnie mà!


Hyung Jun cúi mặt lí nhí nói. Câu nói rất nhỏ, chỉ đủ cho ai đó ở gần nhất nghe thấy mà ngừng khóc ngay rồi chốc lát đã toét miệng cười rồi. Hyun Joong, Young Saeng và Kyu Jong đứng sau cũng nở nụ cười tươi.


Rồi tất cả kéo nhau vào trong nhà, quây quần đầm ấm bên mâm cơm đạm bạc nhưng vô cùng ngon và vui vẻ. Với Young Saeng và Jung Min, có lẽ những bữa ăn như thế này mới thật sự là "cao lương – mỹ vị" ở trên đời này bởi thứ tình cảm luôn dạt dào mà ba anh em nhà họ Kim đã và đang dành cho cả hai.


Buổi tối bình yên!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro