Chap 7

Một số chuyện nếu đã được an bài thì sẽ rất tự nhiên mà đến, không cần gượng ép.

.

.

.

Tuy Manbo đã nói Junsu không cần lo lắng, bởi vì cậu chỉ gần có cho đủ mặt, thực tế không xuất hiện nhiều. Tuy nhiên cần phải gây được ấn tượng với đạo diễn là điều quan trọng nhất, đồng thời tạo lập được quan hệ trong ngành cho tốt.

Junsu bình thường đối nhân xử thế không tệ, trong trường cũng có không ít bạn nhưng từ khi trở thành thực tập sinh trong công ty thì điều tự hào này của cậu bị triệt tiêu hoàn toàn. Cho nên dưới ánh đèn nóng bức của trường quay, không ngừng cảm thấy lo lắng.

Thời gian vừa qua nhờ công ty huấn luyện mà cậu quen dần với cảm giác luôn có camera theo sau nhưng lại không quen với việc mọi người đều tập trung nhìn vào.

Nhất là khi Junsu kinh ngạc phát hiện ra dưới hàng ghế khán đài còn có một người, cứ ngỡ anh đã về từ lúc nãy. Không ngờ Yoochun lại ở đây.

Junsu hy vọng trước mặt anh có thể biểu hiện thật tốt, dù rằng anh chỉ từng hướng dẫn cậu nhảy đúng một ngày duy nhất nhưng trong mắt Junsu anh là bậc đàn anh đáng nể. Hơn nữa, còn là người mà cậu yêu.

Chương trình mới quay được hơn nửa tiếng nhưng vì lỗi mắc phải của người này hoặc người kia mà đã phải tạm ngưng đến hai lần để quay lại. Junsu chỉ xuất hiện đúng phần mở đầu khi giới thiệu từng người, ngoài ra cậu hoàn toàn ngồi ở hàng ghế phía sau vì đang là phần thể hiện tài năng của đội bên kia.

Nhưng Junsu quen làm việc nhanh và liên tục, sự ngắt quãng này khiến cậu có phần không quen. Chưa từng nghĩ rằng quay một chương trình tạp kĩ lại mất thời gian đến thế.

Cuối cùng cũng đến phần quay của đội Junsu.

Đến nước này hồi hộp cũng không ích lợi gì, huống hồ đây còn là con đường Junsu đã chọn. Không quan trọng lên hình nhiều hay ít, quan trọng là bản thân làm tốt.

Tuy Junsu rất dở nhớ tên bài hát và ca sĩ thể hiện nhưng phần nhịp điệu và lời bài hát lại nhớ rất rõ. Rất may là yếu điểm nhỏ này hoàn toàn không ảnh hưởng trong chương trình này. Chỉ với phần nhạc dạo ngắn cũng đủ để cậu biết câu đầu tiên phải hát là gì.

Mọi thành viên trong đội đều thể hiện rất tốt nên gần như Junsu không có cơ hội phát huy tài năng nhưng tham gia rất vui vẻ. Mọi người đều biết cậu lần đầu tiên quay chương trình giải trí nên hết lòng giúp đỡ cậu để có thể hòa nhập hơn.

Quá trình quay diễn ra khá thuận lợi cho đến khi một người trong nhóm Junsu vô tình quay số trúng bài 'My lady'. Junsu từ đầu đã rất phấn khích, bản thân cậu đặc biệt thích bài này và ca sĩ trình bày, nhưng khó hiểu vì sao mọi người trong nhóm đều không nhớ hết ca từ.

Junsu là cơ hội cuối cùng, nếu như cậu không thể hát hết theo quy định, để nhóm kia có thể hát được thì nhóm cậu sẽ thua.

Vốn thuộc hết ca từ nên Junsu khá tự tin, cậu đã từng không ít lần hát trong Dream land bài này, cho nên ca từ hay nhịp điệu cho dù là lúc ngủ cũng có thể hát rất chính xác.

Đến lượt Junsu đại diện hát, cả nhóm đều nín thở chờ đợi. Bài hát này không phải bài đình đám, còn lại rất khó hát nên không phải ai cũng thuộc. Cho nên không ai nghĩ rằng Junsu có thể hát được.

Rốt cuộc Junsu với chất giọng khàn khàn đã hát hết cả bài này một cách hoàn hảo, khiến trường quay im bặt và ngỡ ngàng nhìn cậu. Từ đầu đến giờ, không ai nghĩ rằng Junsu có thể biểu hiện xuất sắc như thế.

Đến khi công bố nhóm Junsu đoạt giải, ai cũng đều vui mừng ôm chầm lấy nhau. Tuy chỉ là một show giải trí nhưng dường như giữa mọi người ở đây không chỉ riêng là quan hệ công việc. Junsu ngần ngại nhìn bọn họ ôm nhau, cũng mỉm cười. Cậu cuối cùng cũng làm được.

Một người trong nhóm kéo cậu lại cùng chung vui, sau đó mọi người đều vỗ vai khen rằng cậu làm rất tốt. Junsu trong lòng hoan hỉ nhìn về phía khán đài nhưng chỉ thấy người đó đã rời đi không biết từ lúc nào. Đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, rất muốn anh có thể nhìn thấy cậu lúc nãy.

Junsu trở về phòng nghỉ trong tâm trạng rối bời. Có cảm giác không ổn, nhưng không biết lý do tại sao lại cảm thấy như thế?

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, đây là một trong những ưu điểm của Junsu, nhưng trong lòng lại cứ thấy không yên.

Quyết định không nghĩ nữa, Junsu loay hoay với mấy lọ dung dịch để trên bàn trang điểm. Lúc nãy mấy chị cody có nói cậu tự tẩy trang, mọi người đều không rảnh. Từ trước đến giờ Junsu chưa từng đụng tay vào mấy thứ này, trên mỗi lọ lại toàn là tiếng nước ngoài đọc không hiểu.

Rốt cuộc đành phải chờ Manbo vào rồi hỏi.

"Ya ya, Junsu à, em khá lắm đấy nhé. PD nói sẽ mời em tham gia chính thức hàng tuần, cố gắng lên!!" Manbo tông cửa chạy vào, không kịp đóng mà đi thẳng về phía Junsu vỗ vai bôm bốp rồi nói luôn.

Đối với Junsu mà nói, công việc này giống như làm thêm tích lũy kinh nghiệm. Thế nên cậu hoàn toàn chẳng có cảm giác gì với mấy chuyện như thế này. Nhưng nhìn nét mặt hớn hở của Manbo thì lại không muốn làm hyung ấy mất hứng.

Cho nên đành gật đầu chiếu lệ rồi nói, "Hyung giúp em tẩy trang đi, mấy cái này... em không rành lắm."

"Aish, do em không phải nghệ sĩ lớn nên người ta mới thế, thật là..." Manbo bất mãn lầm bầm, tiến lại bàn trang điểm thuần thục lấy lọ nước tẩy trang và miếng bông, "Sau này phải cố lên, làm cho bọn họ hối hận, không được khi dễ em."

"Được, được, em nhất định sẽ cố gắng." Junsu mỉm cười nói.

Manbo đối với những thứ bất mãn thường hay tỏ ra không vui, Junsu cũng sớm quen với kiểu lẩm bẩm của Manbo như thế này cho nên học được cách hùa theo một chút. Dù Manbo có đôi khi hơi nhiệt tình thái quá khiến Junsu e ngại, nhưng đều là vì nghĩ cho cậu.

Vốn là một quản lý đa năng, những việc tẩy trang này không khó dễ được Manbo, rất nhanh đã làm xong. Sau đó dùng nước dưỡng bôi lên một lớp mỏng, "Nhắm mắt lại một chút."

"Hyung, mấy cái này chỉ cho em, sau này em tự làm cũng được." Junsu chờ Manbo làm xong hết thì bắt đầu nói. Nãy giờ cậu quan sát cách mà Manbo, cảm thấy cũng rất đơn giản.

Junsu chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi, có lẽ Manbo biết, "Ưm... hyung, lúc nãy hát bài cuối cùng, có phải em làm không tốt không? Hình như có chỗ sai, phải không?"

Manbo ngẩn ra nhìn cậu mất mấy giây, chắc chắn rằng Junsu không hỏi nhầm, "Em nói gì chứ?! Lúc nãy em hát rất tốt, còn có PD khen rất nhiều, sao lại có thể sai? Hyung cũng cảm thấy không vấn đề."

Manbo vỗ vai Junsu khẳng định nói, bản thân cho rằng Junsu có lẽ không tự tin nên sau đó còn nói thêm một lô một lốc những dẫn chứng khác để minh chứng cho lời nói của mình.

Junsu vốn không có cách nào hỏi rõ ra những thắc mắc trong lòng, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không biết phải diễn tả thế nào.

Lúc cùng Manbo rời khỏi đài truyền hình thì trời đã sập tối. Manbo nói sẽ mời Junsu bữa tối để ăn mừng tin vui hôm nay, hỏi Junsu muốn đi chỗ nào thì cứ thoải mái nói.

Junsu lúc đó nghĩ tới quán mì là lần đầu tiên gặp Yoochun, thế nhưng lại không muốn nói ra, cứ muốn đó chỉ là nơi của anh và cậu. Cho nên chỉ nói với Manbo là đi đâu cũng được, cậu muốn ăn thứ gì ngon ngon.

Manbo hài lòng nói sẽ dẫn cậu đi ăn một quán ngon gần công ty. Bảo đảm rằng Junsu sẽ rất thích.

Khi đến nơi Junsu chợt nhận ra bản thân mình ngu ngốc thế nào, đây vốn là quán ăn gần công ty. Có lý nào mà chỉ cậu với anh mới biết được?

Manbo thân thiện chào hỏi bà chủ quán, Junsu nhớ đến chuyện lần trước mượn tiền Yoochun ở đây thì có chút ngại, cúi chào rồi đi vào chỗ ngồi theo Manbo.

Junsu được ăn ngon thì tự nhiên tâm tình vui vẻ, tâm trạng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Junsu nói cho Manbo rằng cậu đã thích bài 'My lady' như thế nào, cho dù là cậu có thể chỉ nghe một lần là nhớ được cả lời nhạc lẫn nhịp điệu nhưng bài này lại rất đặc biệt, khiến cậu cứ muốn nghe mãi nghe mãi.

Nghe đến mức nhận ra được phong cách sáng tác của người đó, cho nên sau này mỗi lần nghe nhạc, đều muốn tự đoán xem nhạc sĩ là ai. Tuy nhiên cậu phát hiện ra rằng người mà cậu thích, rất ít ai hát bài hát của anh ta. Junsu cũng thích luôn cả giọng hát của người đó.

Junsu càng nói thì càng phấn khích, đến nỗi quên cả tô mì ngon lành trước mặt mà bắt đầu hoa chân múa tay, biểu tình trên mặt rất đa dạng. Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Manbo.

"Em nói người đó tên gì?"

Junsu nghe hỏi thì hơi khựng lại, suy nghĩ một chút rồi thành thật nói, "Em không nhớ."

"Em đùa hyung chắc?" Manbo nhìn khuôn mặt thành khẩn của Junsu thì không nghĩ rằng cậu đùa, nhưng có ai lại hâm mộ một người đến mức như thế lại không nhớ tên người đó. Tên, lẽ ra là thứ đầu tiên phải ghi nhớ mới đúng.

"Không phải." Junsu lắc đầu quầy quậy, vỗ ngực đảm bảo, "Em không đùa hyung, chỉ là không hiểu sao cứ luôn quên tên, nên sau này em cũng chẳng cố nhớ nữa."

Manbo thở dài bất lực, chỉ chỉ vào tô mì chỉ mới vơi một nửa của cậu, không cảm xúc mà nói, "Mau ăn đi, còn về công ty."

Thôi bỏ đi, từ lúc tiếp xúc với Junsu đã sớm nhìn thấy cậu có nhiều điểm kì lạ, cho dù bây giờ biết thêm một điểm nữa cũng không phải là nhiều.

Biểu tình của Manbo đột nhiên trở nên rất thần bí. Người mà Junsu vô cùng hâm mộ, nhưng đến tên lại không nhớ nổi kia, không biết người đó biết được sẽ cảm thấy như thế nào. Hơn nữa, sau đó còn nhiều chuyện rất thú vị, chỉ nghĩ thì đã thấy vui.

Junsu, gặp được Manbo hyung đây là cậu may mắn tám đời.

Manbo trong lòng vô cùng tự đắc thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro