CHAPTER 11

Thả người lên chiếc Sofa sang trọng, nữ Giám đốc quyền lực tưởng chừng đã nắm cả vũ trụ trong tay có lúc cũng cất tiếng thở dài. Bà huơ tay để rơi chiếc Vest ngoài lên ghế rồi cau mày nghĩ ngợi… Giám đốc Sarah Marion có ngày lại gặp phiền phức, với một con bé con… Cảm thấy buồn cười cho sự lo nghĩ ấu trĩ của mình, chưa ai từng dám làm trái ý… thế mà có một đứa trẻ ranh hất cả ly nước lạnh vào mặt một người mà cả thế giới phải nể sợ như bà.

_Alo.

Chuông điện thoại reo lên nhắc bà nhớ đến một số chuyện. Bước lại bàn làm việc, bà soạn lại những thứ cần thiết để chuẩn bị cho một kế hoạch mà bà nghĩ rằng sẽ rất thú vị…

_...

_Mời cậu ấy lên đây.

Sau lớp cửa kính sang trọng, một anh chàng bảnh bao được bà chủ xinh đẹp đón tiếp khá thận trọng. Cậu chàng ngồi hướng đối diện bà và bàn luận một vấn đề gì đó, sau khi bà đưa cho anh ta một vài thứ. Chỉ thấy ánh mắt cậu trai rực sáng và một nụ cười bí ẩn vừa hé trên môi…

_Này hai đứa!

Tiffany vừa nhớ đến một quán bánh gạo ven đường và định kéo Taeyeon đi ăn nhưng bị tiếng gọi của lũ bạn chặn ngang. Ben và những cô cậu trong nhóm bạn chạy về phía hai người họ, dường như có một việc trông rất vui vẻ mà cậu bạn bảnh trai này đang muốn họ tham gia.

_Chiều nay đi Karaoke nha!

_Hả?

Ben là một cậu bạn cùng nhóm với Tiffany. Từ ngày đầu tiên Tiffany bước chân vào lớp, vẻ xinh xắn và đáng yêu của cô bé Hàn kiều này đã hút hồn cậu ta. Không vội vàng làm quen cô bé một cách trơ trẽn như những thằng nhóc trong lớp, cậu này luôn biết tôn trọng và lịch sự mỗi khi tiếp xúc với Tiffany cũng như những người bạn của cô ấy. Taeyeon cũng biết đến cậu ta nhưng cô không quá quan tâm, vì trong mắt cô, những cô cậu choai choai rất lắm chuyện và cô cũng chỉ giáp mặt mỗi lần làm báo cáo cùng nhóm bạn của Tiffany. Nhưng lúc này cô chỉ thấy mất hứng vì một điều chắc chắn rằng, việc đi chơi với Tiffany mà có một đám nhóc loi choi phá phách bên cạnh thì thật sự rất phiền phức.

_Hôm nay sinh nhật mình!

_Vậy hả? Chúc mừng Ben!

_Sáu giờ nhé, chỉ nhóm chúng ta thôi!

_Um..mm… chuyện này…

Tiffany nhìn sang Taeyeon và thấy vẻ mặt không hài lòng, cô biết TaeTae của cô không thích tiệc tùng náo nhiệt, lại càng không muốn đi đâu với cô mà lại có một đám nhóc hú hí chỉ biết làm phiền. Nhưng nhìn sự hy vọng từ mười cặp mắt long lanh mong muốn một bữa tiệc thỏa sức tung hoành mà cô lại thấy khó xử. Cô muốn từ chối nhưng không biết làm sao để nói cho đám nhóc không thất vọng.

_Sinh nhật mình mà… Taeyeon, đi luôn nhé.

_TaeTa.. Taeyeon, hay mình đi nha.

_...

_Vậy nha! Tụi mình đợi hai cậu. Nhớ tới sớm đó!

Đám bạn kéo nhau ra về trong sự chưng hửng của Tiffany, cô chưa nói sẽ đến và Taeyeon cũng không định đi ăn sinh nhật. Tiffany biết rõ Taeyeon sẽ không màng tới buổi tiệc tùng nào cả nên cô cũng không nói gì thêm. Họ vẫn thực hiện dự định đi ăn bánh gạo sau khi Tiffany nói Taeyeon cần phải tiết kiệm tiền thay vì ăn suốt ở những nhà hàng sang trọng, mà cô thì nhớ mùi vị bánh gạo xào cay và sì sụp súp bánh cá ở những quán ven đường.

_MiYoung à.

_Hửm?

Tiffany húp rồn rột tô súp trong khi vẫn í ới gọi bà chủ quán thêm một dĩa cơm cuộn, bốn cái bánh xèo và hai phần cá tẩm bột chiên.

_Ở Mỹ không có những món này, làm sao mà cậu lại ăn ngon lành như thế kia?

_Không có mới thèm đó, TaeTae ngốc!

_Gà rán Mỹ không phải ngon hơn hả?

_Không!

_Này này, lại còn uống cả rượu!

Taeyeon cản Tiffany lại trước khi cô bé gọi một chai rượu gạo, và việc đó làm Tiffany hụt hẫng, cô xị mặt nũng nịu:

_Ăn bánh gạo cay thì phải uống rượu Soju chứ, đúng là…

_Không được uống rượu!

_Vậy thì làm sao tiệc tùng được!

Tiffany tròn mắt không kịp che lấy miệng vì nhận ra mình đang lỡ lời. Cô vội cầm lấy xiên bánh cá và đút Taeyeon rồi nói lảng sang những chuyện đâu đó, nhưng Taeyeon chỉ mỉm cười:

_Ngốc quá, mình có làm sao đâu.

_Ừ… thì…

_MiYoung ngốc này!

_Hả?

_Cứ đi sinh nhật Ben, mình đi với cậu.

...

Trong một phòng Karaoke được đặt sẵn, với ánh đèn màu và tiếng dập xình xịch của những nhịp điệu sôi động, ba cậu trai đang cụng ly bôm bốp trong khi những cô nàng vừa hát hò vừa nhún nhảy phía trước màn hình lớn. Chỉ còn thiếu hai cô gái xinh đẹp nữa thôi thì bữa tiệc xem như trọn vẹn. Đã hơn tám giờ mà họ vẫn chưa đến, nhưng điều đó không làm không khí của buổi party giảm nhiệt.

_Chúc mừng sinh nhật!

Những đôi mắt to tròn lộ vẻ trầm trồ, đôi khi lại là đố kị hoặc thán phục từ những cô nàng đỏm dáng, khi chiếc cửa phòng bật mở là một thân hình hoàn mỹ trong một chiếc váy màu hồng tuyệt đẹp, từng đường cong cơ thể hoàn hảo đến nỗi chiếc váy hàng hiệu chỉ là một điểm xuyến để tôn lên nhan sắc mỹ miều kia. Cô đặt lên bàn một món quà, ánh mắt cười vẽ nên đôi vầng trăng khuyết, và thêm một phần quà được đặt cạnh bên của một cô gái vừa bước vào phía sau. Họ xinh đẹp đến nỗi… những cậu trai phải đắn đo việc suy nghĩ để mà chiêm ngưỡng hai sắc đẹp vốn luôn nhầm lẫn rằng bị trần gian cắt mất đôi cánh thiên thần…

_Hi Ben!

Taeyeon mỉm cười chào bạn rồi cùng Tiffany chọn một góc ngồi cách dàn âm thanh khá xa. Ben mang lại hai ly rượu, cậu đặt xuống bàn và đưa cho Taeyeon một cái remote, rồi nhìn sang Tiffany:

_Hai người đẹp chọn bài đi!

Taeyeon không trả lời mà chỉ trao lại cho Tiffany chiếc remote, cô chỉ cầm lấy rồi đặt lại xuống bàn, Tiffany mỉm cười ngại ngùng nói:

_Thôi, mình không hát đâu.

Chiếc túi xách chợt rung lên, Taeyeon lấy ra chiếc điện thoại và thấy một cuộc gọi quen thuộc, cô có ý đắn đo và không muốn nhận cuộc gọi trong không gian náo nhiệt như lúc này, nhưng những hồi chuông cứ đổ liên tục và việc này khiến Tiffany chú ý. Trông thấy nét mặt bối rối của Taeyeon, Tiffany nói khẽ vào tai cô ấy:

_Nghe điện thoại đi.

Taeyeon đắn đo cầm chiếc điện thoại một hồi rồi cũng đứng dậy, trước khi nhắn Tiffany rằng không phải lo lắng cho mình:

_Mình quay lại ngay!

Thấy sự bối rối trên nét mặt Taeyeon thì Tiffany chợt linh cảm đến những việc không hay, nhưng cô lại thấy yên tâm ngay sau đó vì biết rằng Taeyeon đang ở cạnh mình, và một cuộc gọi không có gì đáng sợ khiến người ta phải lo ngại. Hai cô bạn mang đến cho Tiffany một phần bánh kem vừa được cắt ra rồi mời cô một ly rượu, Tiffany nhấp môi một ít và nhìn về hướng cửa phòng, nơi Taeyeon vừa mới bước ra không lâu.

_Alo.

_...

_Sao vậy?

Không đơn giản như những việc mình nghĩ, nội dung của cuộc gọi đến khiến Taeyeon không thể ngắt ngang như cô đã từng. Phân vân cho những việc làm không được dự đoán trước, Taeyeon lo lắng không biết phải giải quyết như thế nào với vấn đề mà cô đang sắp phải đối mặt. Suy tính một lúc, Taeyeon biết mình phải quyết định dù việc này khiến cô không khỏi đắn đo…

_...

_Con biết rồi.

Mở cửa bước vào và thấy Tiffany đang tiu ngỉu ăn bánh kem một mình, Taeyeon cũng nhận một phần bánh kem từ Ben rồi ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Cô biết Tiffany sẽ không vui sau khi mình nói điều này, và chính bản thân cô cũng cảm thấy lo lắng, vì cô không chắc một ai khác bên cạnh Tiffany có thể thay cô làm những việc ấy. Cô thấy nét mặt không vui của Tiffany nhưng… chỉ còn một cách duy nhất để cô phải lựa chọn:

_MiYoung ngốc, mình có chuyện, phải về ngay bây giờ.

_Hả, còn mình thì sao?

Taeyeon xoa nhẹ lên tay Tiffany rồi thì thầm vào tai cô ấy. Sự bối rối không làm gương mặt thiên thần kém xinh, nhưng Tiffany thật sự lo lắng khi nghĩ đến sự trống vắng và cô cũng không quen việc phải ngồi sau xe của một ai khác không phải là TaeTae của mình. Chuông điện thoại lại reo một lần nữa, và việc này như hối thúc Taeyeon phải rời khỏi đây để giải quyết một vấn đề quan trọng. Tiffany thấy việc níu kéo của mình làm Taeyeon phải khó xử nên cô nói rằng Taeyeon nên hoàn thành công việc thật nhanh thay vì bận tâm đến cảm xúc của cô, và cô sẽ rất ổn thôi vì bạn bè sẽ bên cạnh cô đến khi Taeyeon quay lại. Dường như biết được điều gì đó khi thấy không khí nặng nề giữa hai người, Ben lo lắng nói với Taeyeon hãy an tâm khi để Tiffany ở lại và cậu ta sẽ giúp cô trông chừng Tiffany.

_Bọn mình sẽ đưa Tiffany về.

Ben nói khi thấy sự lo ngại từ Taeyeon. Ben cũng là cậu bạn cư xử đúng đắn và Taeyeon biết cậu này lại khá thận trọng, nên mặc dù rất ngần ngại, cô cũng bớt lo lắng hơn vì biết một người chín chắn như Ben sẽ không khiến cô thất vọng.

_Mình sẽ quay lại nếu được.

_Mình ổn mà, đừng lo cho mình!

_Ben. Đưa Fany về sớm giúp mình!

_Mình hiểu rồi.

 Nắm chặt tay Tiffany như một lời nhắn nhủ yêu thương đầy ấm áp, Taeyeon tin vòng tay mình đủ rộng lớn để che chở tâm hồn Tiffany, và chuyện này như một thử thách cho lòng nhẫn nại của cô mà thôi. Nhưng Tiffany không nghĩ như thế, cô bỗng thấy con đường nơi Taeyeon đang đứng bỗng cách cô một khoảng rất xa, như thể bước chân bây giờ của Taeyeon đang hướng về một nơi xa xăm mà mãi mãi cô không tìm được đường đến. Những linh cảm về tình yêu của cô và Taeyeon chợt chao đảo trong một ngã rẽ dần tách đôi. Cô không tin vào sự sắp đặt của số phận mà chỉ thấy lo sợ, rằng bước chân của Taeyeon, lần này có thể không quay về bên cô nữa.

Mọi người tiễn Taeyeon ra cửa, Tiffany cũng ra nhà xe đợi cô ấy. Nhưng Ben không ra cùng họ mà cậu ta bảo mình phải dọn dẹp vụn bánh và vết kem bết trên đệm ghế. Trở vào trong sau khi Taeyeon đã đi hẳn, dường như ánh đèn màu và sự sôi nổi của bữa tiệc không còn hấp dẫn Tiffany nữa, cô muốn việc này kết thúc nhanh để được về nhà và nghe giọng nói của Taeyeon mà thôi. Cuộc vui vẫn tiếp tục và không khí náo nhiệt đã trở lại, một cô bạn chuyền micro cho Tiffany nhưng cô bé đã khéo từ chối. Từ khi Taeyeon vắng mặt, Ben đã thấy sự buồn bã trên gương mặt xinh đẹp kia và cậu chàng cũng muốn làm gì đó…

_Tiffany!

Ben rót một ly rượu rồi đặt xuống phía bàn của Tiffany. Một loại Vang đỏ sóng sánh không giống như loại rượu mà ban đầu cậu ta đã mời. Tiffany đã muốn từ chối nhưng cô không muốn là người bất lịch sự, nên cũng đưa lên môi một ngụm nhỏ. Nhưng cô chợt thấy cổ họng bỗng khô khát và đã tìm một ít nước lọc. Một nụ cười nửa môi khẽ nhếch lên khi cậu ta thấy Tiffany gần như đã uống cạn ly nước mà cậu vừa đưa, sau khi thả vào đấy một thứ bột màu trắng mà cậu này đã chuẩn bị khi còn “ở lại phòng để dọn dẹp vụn bánh”.

Bữa tiệc kết thúc sau khi các cô cậu đã say mèm, họ đẩy trách nhiệm cho nhau về việc đưa Tiffany về, khi cô đã gục bên ghế từ một giờ trước. Phòng Karaoke lúc này đã bết bát vết rượu lan và những vệt kem bết đầy trên tường, những chai bia nằm lăn lóc trong một vài chai rượu tây và chẵng ai muốn ở lại để dọn dẹp. Ben đưa họ ra lấy xe rồi trở vào trong thanh toán cho bữa tiệc. Dường như anh này không say, nói đúng hơn là anh đã không hề uống một chút rượu bia nào cho sinh nhật của mình, và việc này khá khó hiểu đối với một ngày ý nghĩa như vậy. Anh ngồi xuống, bên cạnh một dung nhan hoàn mỹ mà anh đã ao ước từ lâu… mà ngắm, mà nghía, mà soi xét từng đường nét yêu kiều trên thân hình thanh mảnh đến mỹ miều ấy. Những ngụm nước bọt được nuốt xuống ừng ực, người anh nóng ran cho những dục vọng mặc sức chảy tràn trong từng mạch máu. Hàng mi cong vút, sóng mũi thanh cao, bờ môi nhỏ tròn… và nơi ngực áo là hai đường cong tròn đầy đang phập phồng từng nhịp… Chúng như khiêu khích, như mời gọi anh vào một cuộc mây mưa nóng bỏng và tội lỗi. Nhấc bổng cơ thể mảnh dẻ đang ngã gục trên ghế, anh này bế Tiffany lên rồi bước ra khỏi cửa phòng. Đặt cô nằm xuống phía sau yên xe, anh nổ máy, không vì lời hứa và niềm tin mà Taeyeon đã gửi gắm… mà vì một nơi đủ để thỏa mãn những nội tiết tố căng tràn trong dòng dục vọng đang hối thúc anh đến một thiên đường đen tối…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro