CHAPTER 18

Gió chớm đông se lạnh như tên gọi của khoảnh khắc khi giao mùa, tiết cuối thu đã thôi xào xạc lá rơi trong những cơn gió buồn lãng đãng và cũng chẵng khắc khoải nỗi niềm man mác màu vàng úa. Những tia nắng đầu đông tí tách rơi bên mái hiên, rồi len lén luồn qua những rãnh hẹp trên khung cửa sổ… làm loang nhòe màu gỗ mới lên gương mặt người thiếu nữ không vội thức giấc. 

Lớp ánh sáng màu bạc lướt trên bờ mi cong cùng đôi ba âm thanh tíc tắc từ chiếc đồng hồ nhỏ làm Taeyeon mệt nhoài nhíu mắt. Bình minh thức giấc kéo vội chiếc rèm bóng đêm để mở ra một sự sống rực rỡ trên từng lớp sóng biển. Hàng mi lười biếng nâng lên đôi mắt ngủ muộn, Taeyeon nhoài người ôm lấy và tìm kiếm một hơi ấm thân quen, nhưng khi đôi tay vừa đánh rơi một vài nghi vấn lạ lẫm… cũng là lúc Taeyeon nhận ra khoảng trống cạnh bên chỉ đơn thuần là một khoảng trống cùng chiếc gối hồng và một nửa tấm chăn bông đã được giở vội...

Tắt đi chiếc đồng hồ báo thức, Taeyeon vuốt ngược mái tóc và ngẩn ngơ nhìn quanh. Trên chiếc giường đã khuyết đi một nửa, chỉ còn lại mỗi cô và khoảng trống hãy còn hỗn độn những chăn gối…

_MiYoung…?

Trong ánh mắt vẫn đang ngơ ngác, một sự khác biệt kéo lấy tâm trí Taeyeon vào một việc khiến cô phải tập trung. Bên cạnh nơi phần giường mà Tiffany đã nằm, phía bên dưới tấm Drap trải đã loang một vệt làm thay đổi màu trắng vốn có.

Taeyeon kéo ra chiếc chăn để nhìn thấy rõ hơn, chính nơi Tiffany đã nằm trong vòng tay cô… trong ánh nắng mặt trời soi rọi rõ ràng, đã nhòe một vệt màu đỏ đã chuyển dần sang nâu sậm. Cô dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn, vì những nghi hoặc tồi tệ trong cô… từ trước cho đến hiện tại vẫn như tồn tại một cách vững chắc. Vì sự trinh nguyên của Tiffany trong cô dường như trở thành một điều không thể… từ câu chuyện nhớp nhơ do chính bàn tay mẹ cô gây ra mà mãi mãi khắc sâu vào trí nhớ cô một điều không bao giờ được quên. Thế nhưng sự việc đang thể hiện một cách rõ ràng đến tường tận trước mắt… đã thổi bay cái suy nghĩ tệ hại của cô mà chứng minh một điều đáng hổ thẹn. Rằng cái ý nghĩ ngờ vực và nghi hoặc đã khiến cô phải e dè mỗi khi nghĩ đến…

“Phải phải! Cậu phải phá nát nó cho tôi, như khi cậu hứa, rõ chưa? Và nó đã rách nát rồi, hahaha!!!”

Đúng vậy! Là Tiffany của cô đã “rách nát rồi”, đã rách nát một cách chân thực đến xót xa và rõ ràng một cách đau đớn hệt như cái câu nói cay nghiệt và chua chát từ miệng của mẹ cô. Đã bao giờ Taeyeon dám nghĩ và dám nhớ đến điều đó… là sự tiết hạnh, là sự trong trắng của người mà cô quá đỗi yêu thương đã vụt mất trong tầm tay mình. Để rồi đến một ngày… cô làm sao dám nghĩ đến, có một ngày… có một điều minh bạch đã sáng rực rỡ và chói lòa cả sự ngờ vực để xoáy cô vào một nỗi đau đáng hổ thẹn.

Thà rằng cứ mãi như thế, cứ như một sự thật mãi chìm sâu trong dối trá… Còn hơn đến một giây vụt lóe lên cả một trời thành thật, khiến người ta vỡ òa trong ngỡ ngàng và dằn vặt trong đau đớn, đắng cay… Sự vui sướng nhỏ nhoi trở thành một nỗi niềm tội lỗi, để lương tâm ngạo nghễ cười vào nhận thức đáng tủi nhục mà cô vừa kịp nhận ra. Một giọt nước mắt rơi trên vệt nhòe màu nâu sậm, Taeyeon vuốt lại chiếc chăn và rút ra tấm trải giường, sau khi nghe thấy mùi thức ăn được chế biến đã quá lửa.

_MiYoung ơi!

_...

_Chuyện gì xảy ra với bếp ăn của Tae thế?

_TaeTae dậy rồi hả?

Tiffany vẫn mải mê với món-súp-gì-đó đang sôi lăn tăn trên bếp và có vẻ như vòng tay đang vòng quanh chiếc eo bé nhỏ kia không hấp dẫn sự quan tâm của cô. Taeyeon nhoài người về trước sau khi gác chiếc cằm nhỏ lên đôi vai đã mướt mát mồ hôi, cô trông thấy những sợi tinh bột tròn dài khá giống mì Udon… nhưng dường như hình dạng vốn có của nó không giống như những khi Taeyeon đã từng nhìn, vì nó trông giống súp bánh mì hơn… với những miếng bánh mì đã nhão nhoẹt!!! Không thể nghĩ ngợi thêm nữa vì vị trí để Taeyeon đặt lên chiếc cằm đã dịch sang hướng khác để quay về chiếc lò vi sóng, sau khi Tiffany gỡ đi vòng tay của cô mà tiếp tục với việc bếp núc khó hiểu. Taeyeon nhún vai cùng vẻ mặt ngờ nghệch, cô ôm lấy tấm chăn to đùng mà khi nãy đã đặt trên bàn rồi bĩu môi đi về phía máy giặt.

_Cái gì vậy Tae? – Tiffany quay đầu nhìn trong khi đóng cửa lò vi sóng.

_Tae giặt đồ!

_Giặt cái gì mà sáng sớm?

_Giặt chăn. – Taeyeon hoàn tất công việc của mình sau khi ấn đến nút điều khiển cuối cùng của máy giặt.

_Chăn có gì mà giặt?

_Dơ thì giặt.

_Mắc gì dơ?

_Mùi gì vậy nhỉ?

Taeyeon khịt mũi và ra vẻ tìm kiếm, nhưng khi vừa bước lại gần thì Tiffany đã đẩy ra và kéo cô ngồi xuống chiếc bàn ăn, cô bé nói rằng cô nên ngoan ngoãn trong khi chờ đợi một bữa-sáng-ngon-lành sẽ được dọn ra không lâu nữa. Và thật sự như lời Tiffany nói, Taeyeon thấy một chiếc nồi nhỏ đang đậy nắp, một bữa sáng Tây phương với những món Ốp la, xúc xích, Giăm bông; bánh mì nướng và một ít salad bắp cải… Tất cả đã được bày trí gọn gàng trước mắt Taeyeon.

_Mì Udon nè TaeTae! – Tiffany vừa nói trong khi giở ra chiếc nắp nồi đang dậy khói.

_Ờ.

_Xúc xích, bánh mì… em tự nướng đó! Salad em cũng tự trộn luôn, ăn đi ăn đi, ngon lắm đó!!!

_Ờ, để Tae ăn.

Taeyeon biết là Tiffany đang dõi theo từng chuyển biến trên nét mặt mình, nên khi nếm những thìa đầu tiên, dù cho hương vị có hệt như cô đã nghĩ, thì cảm giác mà Taeyeon nhận được vẫn rất hạnh phúc. Mặc dù mì Udon đã trở thành cháo; và xúc xích, bánh mì, Ốp la đều đã quá lửa… hay món Salad ngập trong sốt Mayonnaise, Taeyeon vẫn cảm nhận sự chân thành trong cách Tiffany thể hiện… những món ăn dù không hoàn hảo nhưng cô vẫn trọn vẹn một yêu thương đủ đầy.

_Ngon không Tae? – Tiffany tròn mắt chờ đợi trong khi đang chăm chú nhìn theo từng nĩa thức ăn của Taeyeon.

_Ưm…! Ngon lắm em!!!

_Vậy hả, để em ăn thử!

_Này, khoan MiYoung!

Không kịp ngăn lại chiếc thìa của Tiffany, Taeyeon đã thấy cô bé nhăn mặt và… sau đó là mếu xị. Nhìn những dĩa thức ăn trên bàn, Tiffany buồn bã buông nĩa, cô không nghĩ cố gắng của mình trong một lúc đã vỡ tan thành sự thất vọng. Học thuộc công thức và dậy sớm hơn hai giờ… chỉ để chuẩn bị một bữa sáng không hoàn hảo, và cái cách cô phấn khởi dọn cái thất bại ấy ra cho người yêu của mình thưởng thức thì không khác gì một việc ngốc nghếch.

_Cái này là cháo chứ mì gì Tae?

_Thì…

_Mì thì mặn; xúc xích, trứng ốp la và bánh mì vừa khô cứng lại cháy xém; Salad lại quá ngọt… Làm sao mà ngon hả Tae?

_Ngon mà em, Tae ăn hết mà.

_...

Bước qua chiếc ghế đối diện, Taeyeon ôm lấy cô gái bé nhỏ đang ngồi bên dưới mình. Một nụ hôn nhẹ đặt lên chiếc má ửng hồng, Taeyeon áp sát mặt vào chiếc cổ bé xinh và thì thầm khe khẽ:

_Tae biết, Tae biết… là em đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị rất kỹ để nấu bữa sáng cho Tae. Tae cũng biết là cô bé ngốc xít em chẳng bao giờ biết đến nồi, chảo hay thậm chí là việc vặn bếp. Nhưng Tae vẫn có một bữa sáng đầy đủ đó thôi, mặc dù không như những món ăn Tae đã nấu cho em, nhưng đối với Tae đó là bữa sáng ngon nhất. Và Tae sẽ ăn hết chỗ này, em không được giành với Tae đâu đấy!

Ngồi xuống ngay cạnh bên Tiffany, Taeyeon rạng rỡ cười với cô bé rồi ăn hết phần thức ăn của mình. Và nụ cười ấy vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi lát bánh mì cuối cùng vừa hết trên tay cô. Taeyeon vừa xoa chiếc bụng căng tròn, vừa giơ lên ngón tay cái ra hiệu number one cùng với vẻ mặt ổn nhất có thể. Nhìn những dĩa thức ăn trống trơn và nồi mì Udon cũng hết sạch, Tiffany ngẩn ngơ vì những vỡ òa cảm xúc. Taeyeon giúp cô dọn dẹp những bát dĩa sau khi gõ nhẹ lên trán cô bé ngốc nghếch và nói với cô ấy rằng không phải nghĩ ngợi quá nhiều đến bữa ăn, vì đó là món quà đầu tiên mà cô đã nhận với trọn vẹn hạnh phúc. Và điều duy nhất cô muốn lúc này, là Tiffany mau thôi mếu xị để cô có thể nói một điều cần thiết…

_MiYoung!

_Ơi! – Tiffany vừa đáp lời trong khi đang lấy ra một cốc nước ép từ ngăn mát tủ lạnh.

_Em có nghĩ việc vắng mặt hai ngày của em trở thành một điều khó hiểu đối với bác gái không?

_Chết rồi, em quên mất! – Đóng vội chiếc cửa tủ lạnh với cốc nước đặt nhanh xuống bàn, Tiffany tròn mắt nhìn Taeyeon mà quên mất việc mình cần phải ngồi xuống.

_Tae biết mà. – Taeyeon mỉm cười sau khi trông thấy nét mặt ngô nghê bên cạnh mình, cô biết trước điều này nên cũng không nhiều ngạc nhiên. Chỉ ngồi xuống và cùng lúc kéo luôn cả cô bé đang tròn mắt ngơ ngác, Taeyeon mở điện thoại và tìm kiếm một dãy số trong lược sử điện thoại.

_Em quên mất việc gọi bác gái! Ôi trời, làm sao đây? Bác ấy sẽ giết em mất!

_Bác ấy sẽ không giết em, thậm chí là còn tự hào về em nữa. – Màn hình điện thoại sáng lên dãy số quen thuộc, cũng là lúc Taeyeon trông thấy ánh nhìn ngẩn ngơ từ Tiffany, cô đóng lại mẫu lược sử và xoa lên mái tóc buộc lửng của cô gái ngồi bên cạnh. – Sau khi bác ấy biết em sẽ nội trú tại trường để bắt đầu khám phá một việc làm chuyên ngành cho việc tự lập của mình.

_Học nội trú? Đi làm? Tự lập? – Đôi mắt thậm chí còn mở to hơn trước, Tiffany quay lại với vẻ mặt mong muốn một sự giải thích.

_Tất nhiên, là bác gái sẽ rất tin tưởng khi Tae nói sẽ làm chứng cho việc này!

_Trời đất, Tae ơi, em còn không biết việc này bắt đầu từ đâu nữa!

_Em không cần phải đắn đo như thế, vì sẽ có một chuyện… khiến em quan tâm hơn đấy…

Hai tay ôm trọn phần hông, Taeyeon ôm gọn chiếc eo thon nhỏ rồi bế cô bé đặt lên bàn. Chưa hết giật mình vì sự việc bất ngờ đang diễn ra, Tiffany không biết làm thế nào để giấu đi gương mặt đỏ ửng vì mắc cỡ thì Taeyeon đã làm cô bềnh bồng vì hơi thở ẩm ướt lướt dọc theo mang tai cùng những nụ hôn ướt át trải dài xuống cổ và đôi xương vai nhạy cảm…

_Hư quá đi Tae…

_Cần gì phải đứng đắn chứ?

Đứng giữa đôi chân trần ôm gọn trong chiếc quần soóc màu hồng nhạt, Taeyeon mặc cho đôi tay hư hỏng của mình luồn sâu vào bên trong lớp áo rộng lệch vai của cô gái đang ngồi trên bàn. Cảm giác đứng giữa đôi chân trắng nõn khiến Taeyeon bị kích thích, những nụ hôn trượt dài táo bạo hơn khi những ngón tay đang bỡn cợt nơi chiếc khuy áo cứng đầu vẫn như trêu chọc sự nhẫn nại của cô. Chặn lại bàn tay đang hư hỏng bên trong áo mình, Tiffany vòng tay qua cổ Taeyeon rồi đặt lên đôi môi màu anh đào một nụ hôn sâu, và cuốn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch bởi một lực hấp dẫn đầy gợi cảm.

_Không phải ở đây, Taeyeon a…

_Sao lại không?

_...

Gió đầu mùa xào xạc mang hương biển mặn tan trong nắng sớm, nơi những giọt sáng rung rinh những vũ khúc màu nắng… hoà ấm áp vào gian phòng nhỏ để đồng điệu đôi trái tim đang nồng nàn yêu thương. Nắng đã thôi chói lòa và gió đã thôi lồng lộng… những nét bút nối tiếp đoạn nhật ký còn dang dở đã tròn đầy tháng ngày lấp lánh ánh mặt trời… Thời gian đã bỏ quên những chuyển tiếp, nắng và gió vẫn vỗ về trên từng đợt sóng. Những trang nhật ký vẫn mặn mùi biển, ướp hương yêu trong đôi tâm hồn… bình yên giữ lại một thoáng nồng nàn và đắm say…

-oOo-

Hai đứa nhỏ vẫn sến dần đều. Có cái chap này Pany dễ thương quá luôn :v và cụ Tae thì dê quá luôn =))

P/S: Sắp drama rồi :"(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro