CHAPTER 2
Tiffany đã trễ chuyến xe buýt thứ hai. Nói thành thật rằng là, cô nàng không biết làm thế nào để đón xe buýt. Cô đã được biết trước số xe để đi đúng tuyến bởi người bác gái của mình, nhưng khi vừa kịp thấy gã khổng lồ xanh bốn bánh ấy thì nó đã vụt chạy biến mất mà không thèm ngoái đầu lại nhìn cô. Ở Mỹ, Tiffany đi học bằng xe đưa rước của trường . Và lần đầu tiên phải đón xe một mình như thế này làm Tiffany không khỏi lóng ngóng. Hôm nay là ngày học thứ hai, nếu lại đi trễ thì sẽ chẵng còn ai có thể thông cảm cho cô nữa. Cô ngồi xuống ở hàng ghế giữa rồi kéo Balo đặt lên đùi, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa thôi là đến giờ học mà Tiffany phải đón thêm một chuyến xe nữa mới có thể đến được trường.
Gió sáng khá mạnh kèm theo tiết trời lành lạnh ẩm ướt làm Tiffany lo ngại. Cô bước xuống xe và đi thêm một khoảng không xa để vào trường. Vài ba giọt nước rơi trên vai Tiffany, cô ngần ngại sải bước dài hơn. Bầu trời đen kịt, những giọt nước nặng hạt dần… và mưa đổ như trút nước. Tiffany cố chạy nhanh tới dãy hành lang dẫn vào trường. Cơn mưa bất chợt làm cô ướt sũng. Đang loay hoay vuốt ngược mái tóc đẫm nước của mình, một chiếc ô tô lao ngang qua cô để dừng lại ở khu nhà xe đối diện. Tiếng đóng cửa xe khá mạnh và một thiếu nữ nhỏ dáng bước xuống sau đó. Tiffany ngó ngang và nhận ra đó là cô bạn cùng bàn ngày hôm qua.
“Đi ô tô đến trường à?”
Nghĩ một thoáng, rồi cô lại giũ tiếp mái tóc. Tiffany không quá quan tâm đến cô bạn lạ kia. Chỉ là sinh viên cùng học một trường thôi mà.
Vì mưa lớn nên việc trễ nãi không còn mấy ai quan tâm. Tiffany đang tìm đến phòng họa thất. Những sinh viên khác cũng như cô, ướt mẹp và trễ nãi. Cô vào lớp và tìm cho mình một chỗ ngồi hợp lý. Sáng nay học “Vẽ phối cảnh” nhưng giấy bút của cô đều bị ướt hết cả, Tiffany loay hoay không biết làm sao để giải quyết mớ rắc rối này. Cô định ra ngoài mua một ít giấy nhưng vừa đứng dậy thì giáo viên cũng vừa bước vào, cùng với cô bạn mà Tiffany vừa gặp khi nãy ở nhà xe.
Một chút bất ngờ, cô không nghĩ mình lại cùng lớp với cô bạn lạ ấy. Buổi học hôm qua có quá nhiều sinh viên ở quá nhiều khoa, mà cô lại chẵng quan tâm gì đến việc cô bạn cùng bàn với mình học khoa nào.
Taeyeon tìm cho mình một chỗ ngồi sau khi nhìn thấy Tiffany, và cô cũng không quan tâm gì đến sự trùng hợp ngẫu nhiên đó. Cô lấy giấy ra và làm việc của mình. Hình như cơn mưa lớn không làm Taeyeon ướt, mái tóc nâu vàng ngang vai vẫn suôn thẳng và bóng đẹp, cứ như cô vừa bước ra từ một hệ thống Spa sang trọng vậy.
_Kim Taeyeon!
Taeyeon ngước mắt lên nhìn, rồi lại tiếp tục vẽ.
_Mình ngồi cạnh bạn được không?
_...
Tiffany tung tăng xách Balo cùng mớ giấy bút qua, và ngồi cạnh Taeyeon.
_Mưa lớn quá, mình ướt hết giấy rồi. Bạn cho mình một ít nhé, được không?
Rút vài tờ giấy trong ống đựng bản vẽ rồi đưa cho Tiffany, ánh mắt lãnh đạm vẫn gắn chặt vào bản vẽ, dù cho những đường nét đầu tiên trong bức tranh của Taeyeon vẫn chưa trọn vẹn.
_Cám ơn!
Nụ cười thật tươi nở trên môi, Tiffany cầm lấy những mảnh giấy rồi treo lên khung vẽ.
_...
_Mình thấy bạn sáng nay, ở nhà xe…
_...
_Chúng ta lại học cùng khoa nữa chứ!
_...
Lớp học ồn ào sau khi giáo viên báo ông ấy có việc bận. Bọn con trai con gái lại được dịp tíu tít. Taeyeon vẫn cặm cụi vẽ, cô không quan tâm những thay đổi đang diễn ra xung quanh. Còn Tiffany thì không, có vẻ như có gì đó không ổn xảy ra với cô bé.
_Lạnh quá…
Mái tóc thả dài vẫn chưa khô hẳn, mà chiếc áo sơ mi lại bị nước mưa làm bó sát vào người. Cô buông bút rồi ngồi bó gối, hai tay áp sát vào nhau và thỉnh thoảng thổi một chút vào đó. Taeyeon liếc ngang. Mái tóc dài lấm tấm ướt trên gương mặt thon gọn, đôi môi ửng hồng… đang run lên vì lạnh của cô gái mỏng manh cạnh bên làm Taeyeon đỏ mặt khi chợt nhận ra mình đang nhìn trộm.
_Mình không nghĩ… chúng ta… học cùng lớp đó…
Tiffany nói giữa những hơi thở, hai tay vẫn áp sát vào nhau.
_...
_Đi đâu rồi…?
Quay qua và nhận ra mình đang nói chuyện một mình, cô mỉm cười, rồi lại giũ tiếp mái tóc. Lớp học vẫn ồn ào, giáo viên vẫn chưa vào lớp. Tiffany huơ tay ngang trán và vuốt đi những giọt nước còn vươn trên gương mặt xinh xắn rồi định vẽ tiếp. Bất chợt giật mình, một vật ấm nóng đang tỏa khỏi trước mặt cô.
_Cám ơn.
Tiffany cầm lấy ly sữa ấm từ tay Taeyeon, Taeyeon cũng cầm một ly sữa và đưa lên môi một ngụm nhỏ.
_Sao bạn biến mất được vậy?
Tiffany nói trong khi tay xoa ly sữa.Trong khi Taeyeon chỉ ra hướng cửa ra vào ở cuối lớp.
_...
_Bạn tên gì?
_Tiffany, mình nhớ là đã nói ba lần rồi thì phải!
_Tôi muốn tiếng Hàn.
_Um…Hwang MiYoung…
_...
_Thôi, gọi mình là Tiffany nhé!
_...
_Taeyeon à,
_...?
_Cám ơn ly sữa!
Tiffany chạm nhẹ vào tay Taeyeon, đôi vầng trăng khuyết lại hiện lên lấp lánh trong ánh mắt rạng rỡ. Taeyeon vội rút tay lại rồi cuối xuống đất nhặt nhanh lấy chiếc bút chì.
_Làm bài đi.
_...
Tiffany mỉm cười vì cô bạn mới của mình khá lạ lùng, và một chút đáng yêu của trẻ con. Thôi nghĩ ngợi, cô cầm bút lên và phác họa những đường nét đầu tiên cho bài tập của mình. Còn Taeyeon, cô không cuối xuống đất để nhặt bút chì, cũng không quay qua để cầm ly sữa. Một chút gì đó lạ lùng trong ánh mắt sáng long lanh kia làm cô bối rối. Và việc “nhặt bút” kia chỉ để biện minh cho những rộn ràng đang thổn thức trong cô.
…
Tiffany và Taeyeon không sử dụng thang máy mà đi bộ xuống tầng trệt. Cả hai đã thân thiết hơn trước nhưng Taeyeon vẫn còn khá lạnh lùng. Cô dần nhận ra sự thay đổi của bản thân. Từ thơ ấu đến khi bước chân vào năm nhất Đại học, Kim Taeyeon không hề có một người bạn đúng nghĩa. Họ, những người mang danh nghĩa bạn bè, chỉ đến với cô dựa trên những giá trị vật chất. Còn gia đình là một định nghĩa thần tiên vọng ảo đã quá xa xôi. Taeyeon lạc lối ngay trong con đường của chính cuộc đời mình. Cô có tất cả những gì người đời mơ ước… và mất tất cả những gì con người mình ước mơ…
Cả hai đang băng qua nhà xe để đi về hướng cổng chính. Lẽ ra Tiffany đã đi hướng ngược lại để tiện đường đón xe buýt, nhưng mãi nói chuyện với Taeyeon nên cô quên mất, đến khi xuống tới nhà xe cô mới chợt nhớ là mình đang đi ngược đường.
_Taeyeon à, mình về nhé!
Tiffany mỉm cười rồi quay lưng về con đường hướng ra cổng chính trường học.
_Này…
Tiffany quay lại thì thấy Taeyeon đang đi về hướng chiếc ô tô đậu cách đó không xa. Cô bấm remote điều khiển rồi mở cửa xe, và tìm kiếm gì đó.
_Mùa này dễ mưa lắm. Cẩn thận.
Taeyeon nói trong khi giơ một chiếc ô màu xanh biển trước mặt Tiffany. Đang lúng túng ngơ ngác vì món quà bất ngờ thì Taeyeon đã dúi nhanh chiếc ô vào tay cô bé. Không nói một lời nào, Taeyeon quay lưng rồi bước vào xe. Tiếng cửa xe đóng sập ngay sau đó.
Tiffany ngơ ngác, đứng nhìn hai rãnh nước dài kéo theo bánh xe chiếc ô tô thể thao đắt tiền, trên tay vẫn cầm chiếc ô màu xanh biển…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro