CHAPTER 22

Chiếc mui bạt xe tải chất đầy những thùng đồ cùng với hai con người nhỏ bé đang ngồi tựa lưng vào cabin, gió chiều ngoại ô lồng lộng làm rối xòa làn tóc thiếu nữ, lướt qua ánh mắt xa xăm buồn vời vợi  trông về bên kia những thửa ruộng khoai bao la. Thả rơi những nỗi niềm không tên vào gió, thiếu nữ luồn tay giữ lại mái tóc, để gió thôi thổi vào mắt những kỷ niệm nhạt nhòa. Huơ tay bắt lấy một cánh hoa rơi, ánh nắng nhạt màu âu yếm khẽ ôm năm ngón ngoan xinh. Lấp sau những cánh đồng lúa xanh bất tận… thủ đô bây giờ đã quá xa tầm với…

Chiếc điện thoại đã bao ngày lặng lẽ, cũng im ắng và buồn tênh như ánh mắt của cô chủ nhỏ, yên phận nằm ngoan bên chiếc gối lạnh lẽo với những đêm dài thấm đẫm vị mặn nước mắt. Khóe mi lưỡi liềm đã thôi hồn nhiên như ngày nào. Có lẽ sự vô tư lúc trước đã tạm gửi lại bên trong một chiếc hộp đã khóa lại quá khứ, rồi được giấu đi ở một góc khuất sâu thẳm từ tận cùng trái tim. Nước mắt cũng cạn dần theo từng dấu lặng của xúc cảm và tâm hồn đã từng giây hóa đá chai sạn. Tiếng động cơ ồm ồm theo từng vòng lăn bánh xe, đường về ngoại ô gập ghềnh theo từng ngã rẽ, lặng lẽ kéo dòng thời gian trôi qua mi mắt thiếu nữ, mong xóa nhòa những hình ảnh đã nhuốm màu đau khổ và muộn phiền.

Dừng lại trước một ngôi nhà lợp ngói đơn sơ, chiếc xe tải nhỏ làm lạ lẫm cả một vùng làng quê bình yên. Những ánh mắt khác lạ dành cho một sự bắt đầu mới, nhưng không soi xét, những con người của đồng quê ruộng lúa lại trở về với công việc hiền hòa của mình. Người tài xế nhảy xuống từ cabin rồi vòng ngược lên trên mui bạt, khuân những thùng hàng vào căn nhà lợp ngói. Rảo mắt quanh cánh đồng khoai, nơi có những người nông dân đang canh tác, rồi ngước nhìn về một nơi xa xăm vô định, tiếng thở dài mệt mỏi tan loãng trong nắng chiều, người bác gái kéo vội bàn tay đứa cháu nhỏ… bước chân vào một cuộc sống mới.

_MiYoung à, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đây sao? – Dừng lại việc rạch băng keo trên thùng giấy, bác gái quay đầu nhìn Tiffany với giọng nói trầm buồn.

_Dạ… - Lấy ra những hộp li tách, chén dĩa, Tiffany mở lớp báo bọc ngoài và nói trong khi quệt vệt mồ hôi trên trán.

_Còn học hành thì sao con?

_Dạ thôi, chắc con không học ở ChungAng nữa. Chuyển xuống đây học bác ơi!

_Ừm, Seoul xa xôi thế này làm sao học được.

_...

_Rồi, con định học ở đây, mà ở đâu…?

_Con… cũng không biết…

Đóng lại một chiếc hộp nho nhỏ, Tiffany bất chợt đau nhói… Một sự cay đắng tan dần trong cổ họng rồi đọng mãi ở đấy khiến cô nghèn nghẹn rưng rưng, cố ngăn lại nỗi thổn thức đang bị sự yếu đuối đè lên mi mắt, Tiffany giấu nhẹm lấy đôi mắt đỏ mà vụt chạy đến bên cửa sổ… Cô đã mạnh mẽ bao ngày rồi, thì ra đó chỉ là một sự mạnh mẽ đáng thương hại, thì ra đó chỉ là một sự mạnh mẽ dựng nên bởi nỗi đau và nước mắt, thì ra đó chỉ là một sự mạnh mẽ yếu mềm…

Vì bên dưới nắp chiếc hộp nho nhỏ, là chiếc ô màu xanh đã cháy xém; là con thỏ bông Totoro mà một lần nũng nịu, người ta đã đứng mãi ở Quầy gắp thú hàng tiếng đồng hồ để gắp cho cô; là cuốn lịch để bàn vẫn còn dính trên đấy mảnh giấy đầu tiên có những con số đen màu mực bút máy; là chậu hoa phong lan màu hồng, khung ảnh màu hồng, đèn ngủ màu hồng… mà vì lần ấy người ta giận cô rồi chuẩn bị cả một căn phòng màu hồng dỗ dành cô khi cô nhập viện… Là tất cả những ký ức, những kỷ niệm mà đã bao ngày rồi cô gượng nén yếu đuối mà mãnh mẽ bỏ quên quá khứ. Là tất cả yêu thương đã vỡ nát mà bao ngày rồi cô gắng gượng chôn sâu vào lòng. Là tất cả mà cô tưởng rằng mình đã quên đi mất rồi…

“À, cái hộp ấy… Đồ của con bác gom lại rồi bỏ vào hộp cho con. Nó chỉ bị cháy xém thôi, chắc lửa không bén tới được với lại phòng con khuất tận trong góc nhà mà. Bác gom lại được bấy nhiêu thôi, con xem còn thiếu gì không?”

Ánh trăng tàn nhạt soi lên bóng hình lặng lẽ, đổ nghiêng mái đầu cô tịch lên bờ cát lạnh. Sóng vồn vã vỗ từng đợt ầm ào vào gờ đá, đánh bọt biển tan thành từng đám trắng xóa. Bọt biển hòa vào màn tối li ti như những hạt bụi rồi đọng lại bên bờ cát, đọng lại nơi thời gian còn in dấu hai đôi chân vô tư những tháng ngày nồng nàn yêu thương.

Trái tim của ngày hôm qua còn khắc dấu lên nền cát, để rồi sóng vỗ bờ lại cuốn trôi tất cả ra biển sâu vô tận. Cô vẫn thường cùng ai ngồi bên nhau hằng đêm, chỉ để viết lên tên nhau vào ngôi nhà được xây nên bằng cát biển, và hồn nhiên cười… hồn nhiên yêu… hồn nhiên để thời gian trôi qua đôi ánh mắt lấp lánh những ngày xanh màu hy vọng. Cũng đêm nay, vẫn là cô và bờ cát của ngày nào, nhưng có lẽ đôi chân bên cạnh mãi không cùng cô đi về  trong những đêm sáng trăng, và cũng như bờ cát ấy… lặng lẽ chờ sóng biển ghé vào cuốn đi tất cả vào mênh mông vô tận…

Ngôi nhà gỗ nhìn cô buồn bã, gió xào xạc vô tình… Mi mắt không khép, lại một đêm dài hơn…

Nhìn sự hoang tàn đổ ngã trong tầm mắt, tim Taeyeon chợt thắt lại xót xa. Một nỗi ân hận kéo dài trong khoảnh khắc, kéo bước chân cô lê vào chơi vơi nỗi nhớ. Vách gỗ ngăn giữa phòng ngủ được dựng lại. Những khung ảnh gãy đôi được ân cần lau sạch sau một lúc được gắn bởi keo dán.

_MiYoung ơi, Tae xin lỗi. Tae không biết trân trọng ngôi nhà của chúng ta. Tae sẽ không bừa bãi nữa đâu! Tae sẽ dọn dẹp chúng thật nhanh thôi! Em đừng giận Tae nhé. Tae sẽ chăm chỉ, sẽ làm em thật vui. Em đi chơi vui rồi về nhà nhé, Tae sẽ thật ngoan để em yêu Tae nhiều, MiYoung nhé!

Những giọt nước mắt rơi lên những mảnh vỡ thủy tinh, nơi có người con gái đang cặm cụi dán chúng lại để thành một tấm kính trọn vẹn, từng mảnh từng mảnh vỡ, người con gái cặm cụi dán… từng giờ từng giờ trôi qua… những mảnh vỡ của khung ảnh, những mảnh vỡ của chiếc chụp đèn, những thanh gỗ từ chiếc kệ sách, những mảnh vỡ của đôi chiếc cốc in hình hai người thiếu nữ, những mảnh vỡ của đôi bát đĩa màu xanh và hồng… Những mảnh vỡ cứa vào tay, máu rướm lên vết keo dán thành những vệt đỏ… rồi lại lau lau xóa xóa, rồi những giọt nước mắt cứ rơi rơi… rơi rơi lem nhòe vết keo dán, lem nhòe dấu máu đỏ, lem nhòe mi mắt, lem nhòe yêu thương…

Ngôi nhà gỗ đã trở lại như hình ảnh mà ban đầu nó đã từng, chỉ là vị trí đã không còn trọn vẹn. Giống như chiếc ti vi, những mảnh ghép nối làm nó không thể hoạt động nữa; hay những cái chân bàn chân ghế, vẫn nguyên vẹn là thế nhưng mãi không thể vững chải; và bộ chén đĩa đã được hàn gắn lại bằng keo dán, vẫn hình ảnh xưa cũ, vẫn màu xanh màu hồng… nhưng hương cơm ấm sẽ mãi không quay lại. Chiếc giường đã gọn gàng, chăn gối đã ngăn nắp, đèn ngủ được gắn lại, khung ảnh cũng lành lặn… Ngôi nhà gỗ đã mở mắt thức tỉnh bởi một sự chắp vá vô hồn, cũng như không gian chết lặng đang xoay tròn quanh cô… đã được hồi sinh bởi một linh hồn vốn dĩ không tồn tại sự sống.

Khoác lên tấm áo rộng, Taeyeon lê chân vào phòng tắm. Ánh đèn vàng dạ vào mặt gương, soi rọi bóng quá khứ lẫn trong không gian. Khoảng trống bên trái như vọng lại tiếng reo vui cười nói. Chiếc bàn chải màu hồng như vừa được đặt lên chiếc cốc nhỏ… như vẫn vẹn nguyên nơi vị trí cũ mà cô chủ nhỏ của nó đã từng.

Tát nước lên gương mặt mệt nhoài, Taeyeon mặc cho những dòng nước lăn vào khóe mắt. Hất ngược mái tóc ướt sũng ra sau rồi gác bàn chải của mình lên chiếc cốc màu xanh, chai nước súc miệng và tuýp kem đánh răng đều đã vơi đi một nửa… mọi thứ như đang tiếp diễn trong tầm mắt. Cố nhắm lại đôi mắt mình, cô vẫn biết bản thân không dễ thay đổi một thói quen.

Cánh quạt quay đều đều, tiếng phong linh leng keng theo từng hồi gió thổi, những vệt sáng le lói xuyên qua khe cửa sổ soi lên nền nhà màu trăng bạc, một đêm nữa… có người thiếu nữ mang giấc ngủ treo lên bầu trời, mong mênh mông sẽ mang nó đi thật xa, để cô không phải thức giấc trong sự đổi thay len trong nhịp thở. Xoay mặt về khoảng trống bên nửa kia chiếc giường, cô gái khẽ đặt tay lên khuôn miệng quen và nhìn thêm lần nữa đôi mắt biết cười, rồi vòng tay ôm trọn một niềm thương nhớ.

Ánh đèn tắt lịm, có người con gái ôm yêu thương vào lòng, cố giữ xúc cảm được trọn vẹn như gương mặt thân yêu đang nằm trong vòng tay cô, nơi có bức ảnh được lồng vào khung kính đã chắp nối những mảnh vỡ…

oOo

Nếu mình là Taeyeon, mình sẽ không quay lại ngôi nhà ấy, và càng không cố gắng gắn lại những gì đã đập vỡ trước đó. 
Và Taeyeon thì ngược lại.
Không phải như thế thì càng làm đau bản thân hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro