CHAPTER 23

Hai tháng sau.

Một quán nhỏ ven đường tại vùng làng quê ngoại ô Seoul. Trời vào đông.

“Bản tin sáng: Tin mới nhất được cập nhật vào sáng hôm qua, ngày 5 tháng 2 năm 2008...”

_Fany, cơm ở đây không ngon hả con? – Nhấp một ngụm trà nghi ngút khói, bác gái vừa nói trong khi gắp thêm một miếng sườn vào bát của Tiffany.

_Dạ? Ngon mà bác! - Bất chợt nhận ra mình đang lơ đãng, Tiffany phì cười rồi cầm bát ăn nốt miếng sườn hầm còn lại.

_Con vô học cũng lâu rồi. Bác cũng biết tại điều kiện ở quê không bằng thủ đô. Nhưng ta không đủ tiền ở đó nữa con ơi…

_Không bác ơi, mọi người rất tốt với con! Con còn thấy ở đây tình người còn ấm áp hơn cả thành phố nữa.

Chồm lên trước kéo kín lại chiếc áo khoác của bác gái, Tiffany cũng không quên sửa lại nón áo của mình. Cô xoa hai bàn tay vào nhau rồi vội vàng mang thật nhanh đôi găng tay.

_Lạnh quá hả con? – Vuốt lên gương mặt đỏ hồng vì lạnh của cô cháu gái, sự lo lắng làm đôi chân mày cau vào nhau, người bác không khỏi xót xa.

_Dạ. Bác nhớ mặc áo khoác thật dày nhé!

_Mùa đông ở đây lạnh hơn thành phố nhiều, nhưng bác không nghĩ lại lạnh thế này đấy!

_Đúng là… lạnh thật… - Hà hơi vào đôi găng tay, Tiffany không nhận ra phần tóc mái đã dài qua đôi hàng mi, lơ thơ bay bên ánh mắt miên man buồn.

Những người dân làng xong bữa dần rời khỏi quán ăn. Một cơn gió luồn qua tấm bạt chắn. Sự thưa thớt làm không gian trở nên lặng lẽ. Bản tin thời sự vẫn vang lên đều đều từ chiếc ti vi cũ treo bên tường nhà.

“Bản tin sáng: Tin mới nhất được cập nhật vào trưa hôm qua, ngày 5 tháng 2 năm 2008...”

Ngày 20 Tháng 12 Năm 2008

_MiYoung ơi, cho Tae được gọi em bằng tên này nhé. Vì chỉ khi em nghe tên ấy, Tiffany mới thật sự trở thành Hwang MiYoung thôi! Hihi, em còn béo vào má Tae nữa, làm Tae chạy xe suýt chút nữa là va vô cột nhà người ta rồi! Nhưng sao Tae vẫn cứ muốn gọi, vẫn cứ muốn trông thấy vẻ mặt ngố của em, vẫn cứ muốn thấy em bĩu môi mếu xị rồi lèm bèm mắng Tae là đồ lùn tự kỷ... Bao nhiêu ngày rồi MiYoung nhỉ? Tae nhớ đôi mắt cười của Tae quá, em mang nó đi mà không thèm nói một tiếng nào với Tae. Đi lâu như thế nữa chứ! Để Tae đợi lâu như thế nữa chứ? Ya~ em hư từ bao giờ vậy hả, đồ ngốc? Mà thôi, Tae tha cho đấy, em cứ đi chơi ngoan rồi về sớm với Tae. Không thèm nhớ em nữa!

Khung ảnh vỡ đặt bên thành cửa sổ, trông về nơi có những con sóng biển đang xô vào bờ, cùng một người con gái trầm ngâm… khóe môi mỉm mỉm cười, đôi mắt thơ thẩn nhìn nửa mảnh khuyết treo lửng lơ trên tấm màn đen rộng mênh mông. Cô gái cầm vội khung ảnh, luồn vào trong một nửa chiếc áo khoác của mình rồi ngẩn ngơ ôm lấy, đôi mắt còn đặt trên ánh trăng…

_Có một mảnh khuyết ngoài kia kìa, em có thấy không? Nhưng sao trông nó lẻ loi thế em? Không như em của Tae nhỉ, có những hai mảnh khuyết cơ đấy! Đôi lưỡi liềm ấy là của Tae cơ đấy, MiYoung biết không? Tae yêu em lắm, yêu hơn tất cả, yêu hơn cả khi ông trăng kia rơi xuống biển, Tae vẫn còn yêu. Tae biết, chỉ mỗi Tae là có đến những hai mặt trăng thôi, sao lại không yêu cơ chứ? Em mang mặt trăng của Tae đi mất rồi về trả lại cho Tae nhé! Tae đợi đến khi nào lấy lại được mới thôi!

Vẫn nằm trọn trong lớp áo khoác, cô gái nâng niu khung ảnh vỡ… cô nhìn lên đôi mắt cong trong bức ảnh rồi vuốt lên đó thật nhẹ nhàng. Khóe môi mỉm mỉm cười, đôi mắt thẩn thẩn thơ… người con gái nằm lên một nửa chiếc giường rộng. Ánh đèn dần tắt, mi mắt khép hờ, có đôi tay hằng ngày vẫn vòng quanh khung ảnh vỡ, ôm lấy nửa kia khoảng trống mà mộng mị trong những giấc chiêm bao…

Nửa đêm im lặng, có một giọt long lanh tròn, lăn vào giữa những vết rạn nứt, đọng lại nơi khung ảnh vỡ, có đôi mắt của người thiếu nữ như đang cười…

Ngày 4 Tháng 2 Năm 2008

_MiYoung của Tae, trời vào đông rồi, em có mặc áo ấm không? Tae không lạnh đâu, nhưng em phải mặc áo thật dày và mang găng tay ấm nữa nhé! Mùa đông ở biển chẳng lạnh chút nào đâu em ạ, em đi chơi đừng lo cho Tae, có biết chưa? Nhưng em hư lắm, ngốc lắm, thể nào mà lại không quên mặc ấm chứ? Mà vợ ngốc của Tae lại mê chơi, ham đi chơi đến những hơn hai tháng rồi không thèm về với Tae nữa. Tae gọi cũng không trả lời, mê chơi quên cả nhắn tin cho Tae nữa cơ, hư quá rồi đấy nhé! Em phải ở yên đấy, không được chạy trốn Tae đâu, nhớ chưa?

Những hạt tuyết đọng bên thành cửa sổ, kết thành một khung chữ nhật trắng như bông gòn. Vịn tay lên khung cửa lạnh, người con gái lãng đãng nhìn lên bầu trời xanh, những hạt tuyết rơi rơi, đọng lại từng đám trắng xóa bên dưới gốc cây già. Đôi môi khô nhạt, cô gái nhỏ mặc cho gió đông phả từng cơn buốt lạnh vào mặt. Cô bước lại giá treo rồi lấy xuống chiếc áo dạ, và rút ra chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác.

Màn hình cảm ứng chạy lên xuống những dòng tin nhắn, cô gái tựa lưng vào thành bàn, một nỗi lặng im lắng đọng lên đôi hàng mi. Rồi lại bỏ điện thoại vào túi áo, cô gái choàng lên cổ chiếc khăn len, cài lại dây Boot và mang theo chìa khóa hướng về cửa chính. Một bên tay áo buông thả để cánh tay bên trong còn kịp vòng lấy khung ảnh vỡ. Cô gái kéo lại chiếc áo dạ, kỹ lưỡng hơn ở bên cánh tay áo được buông lơi kia. Tiếng cửa gỗ khép lại không gian lặng lẽ. Gió đông kéo về, vô tình thả rơi những hạt tuyết lên làn tóc phất phơ bay… trắng xóa một khung trời…

Chiếc ô tô lăn bánh chầm chậm, lối mòn quen thuộc dẫn Taeyeon trở về quá khứ, vẫn lối đi cũ, vẫn hàng cây, ghế đá… chỉ là không gian đã phủ trắng một màu giá lạnh.

Chiếc ô tô lẻ loi giữa con đường dài, chỉ có gió và tuyết… Những tán thủy sam đã trụi lá, những nhánh cây đọng tuyết vươn ra giữa lối đi, gầy guộc và trơ trọi. Chiếc kính xe dần hạ xuống, để khung cảnh mở ra một nỗi nhớ day dứt. Bước chân rời khỏi yên xe, khung ảnh vỡ vẫn nằm trọn trong bàn tay thon nhỏ, dấu chân trải dài trên lối đi phủ tuyết, một nửa chiếc áo bay giữa gió chiều mùa đông, bỏ lại sau lưng chiếc bóng đơn lẻ tách đôi con đường…

Dưới một gốc thủy sam, cô gái đặt tay vào chỗ trống bên trái, con đường mòn trước mắt không còn phủ vàng lá, dưới gốc cây không còn những cọ, chì đặt vội dọc ngang. Mùi tóc thơm đã trôi theo bóng quá khứ, để mái tóc vén hờ hững xõa dài trên lớp áo sơ mi trắng chỉ còn là những ảo ảnh chết lịm trong góc khuất ký ức. Không còn nụ cười tỏa nắng, đôi lưỡi liềm trên ánh mắt cũng nhạt nhòa…

Gió phả vào mặt buốt lạnh, đôi môi khô nhạt không ngừng thở ra từng hồi khói trắng, cô gái kéo lại khăn choàng và cài kín nút cổ áo dạ. Lối đi vắng lặng, những hàng ghế đá trống trải phủ đầy băng, ở giữa không gian lạnh lẽo… có một người thiếu nữ ngồi bên vệ đường, tựa lưng vào một gốc thủy sam mà trông về khoảng trời xa xăm.

Những đợt khói kéo dài theo từng hơi thở, buông lơi ánh mắt nơi phía cuối con đường. Những đợt gió đông kéo tuyết về, đọng lên vóc dáng nhỏ bé từng vệt trắng xóa. Bên trong lớp áo khoác, vòng tay vẫn ôm trọn khung ảnh vỡ, gió đông vẫn ùa về từng cơn, tuyết vẫn rơi trên mái đầu, không gian bỗng quên mất sự hiện hữu của một con người mà phủ lấp lên nền trời một khoảng lặng rộng mênh mông… con người bất chợt bỗng quá bé nhỏ…

Cô gái đặt tay vào túi áo, lấy từ đó một chiếc điện thoại. Những dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng, vẫn là những tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Như một nỗi hối hận muộn màng, cô gái thôi không nhìn những dòng chữ nữa, những tấm ảnh lần lượt được mở ra sau đó, chúng lại được di chuyển và màn hình bỗng dừng lại trước một bức ảnh.

Khóe môi mỉm mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn một nỗi buồn miên man, cánh tay được giấu từ trước bên trong lớp áo khoác đưa ra khung ảnh vỡ… Cô mỉm cười, khóe mi không giữ nổi đôi dòng lệ, cô lại nhìn lên màn hình điện thoại… trong khung ảnh vỡ, bức ảnh người thiếu nữ đang tươi cười với cô đã nằm trong chiếc điện thoại kia… đã nằm trong đó tự lúc nào…

_MiYoung ngốc, đây là lý do cho Tae hả em, bức ảnh mà chưa bao giờ Tae biết rằng em đã chụp là nằm trong điện thoại của Tae sao? Chưa bao giờ Tae biết cho đến khi em đi và khung ảnh này lại nằm cạnh Tae suốt ba tháng sao…

...Đây là câu trả lời cho Tae sao em? Vậy đó là sự an ủi hay là một nỗi đau mà mãi mãi trong Tae vẫn luôn ngự trị? Là câu trả lời nằm trong tầm tay Tae để rồi đến lúc này Tae mới bất chợt nhận ra? Tae nên buồn hay vui đây, em ơi...

... Em có vui không, khi em nghĩ sự chia ly này mang cho chúng ta sự thanh thản? Có bao giờ em nhận ra nỗi đau trong Tae? Có bao giờ em biết rằng Tae đã mong thôi tìm kiếm em khi nửa đêm thức giấc? Có bao giờ em biết cố quên em là một điều mà Tae phải trăn trở hằng đêm? Đến khi nào ký ức của Tae sẽ như màn sương trắng, mông lung mờ ảo và mê đắm Tae chỉ trong phút chốc rồi tan biến mất mỗi khi bình minh lên? Em có nhận ra nỗi khao khát được chạm vào mắt em trong mỗi giấc mơ, để Tae kịp lau đi dòng nước mắt đã hoen nhòe cả tình yêu của chúng mình? Bao nhiêu là vỡ tan rồi em...?

Tựa lưng vào một gốc thủy sam, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy chiếc điện thoại, những hạt tuyết rơi rơi... bám lên mặt gương khung ảnh vỡ, cô gái giật mình áp khung ảnh vào ngực, vội vã lau đi vệt tuyết len vào giữa những vết rạn nứt, rồi đặt lại khung ảnh vào trong lớp áo khoác, vòng tay ôm trọn lấy khung ảnh vào lòng...

Gió xào xạc, cuốn tuyết từ những nhánh cây khô đổ xuống vóc dáng người thiếu nữ đang ngồi lạc lẽo giữa trời đông, tuyết rơi rơi... bám lên mặt gương điện thoại, cô gái lại lau vội vệt tuyết bám, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt...

Gió xào xạc, cuốn tuyết đổ xuống khung trời rộng mênh mông. Bên một gốc cây già, một khoảng trời chông chênh đổ nghiêng chiếc bóng lên con đường vắng lặng. Con người chỉ còn là một dấu chấm nhỏ giữa không gian, một màu trắng xóa phủ lấp lên hiện tại, tuyết vẫn rơi... phủ trắng cả một linh hồn, ngập đầy băng giá lên hơi thở và đóng băng cả nỗi xót xa.

Những đợt khói trắng đã thôi phả dài theo từng hơi thở...

Màn hình điện thoại thôi sáng đèn,

... nơi mái đầu lặng im, những hạt tuyết rơi xuống... bám thành từng đốm nhỏ lên đôi mắt cười, giữa một vết nứt trên khung ảnh vỡ.

Đường chiều tắt nắng,

... tuyết vẫn rơi

 oOo

"Em có nhận ra nỗi khao khát được chạm vào mắt em trong mỗi giấc mơ, để Tae kịp lau đi dòng nước mắt đã hoen nhòe cả tình yêu của chúng mình?
Bao nhiêu là vỡ tan rồi em...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro