CHAPTER 27

_Tiffany~~~

Taeyeon lẽo đẽo đi theo sau một cô gái tóc cột hờ hững, với áo ba lỗ hình mèo Kitty và mông thì không thể cong và ôm và bó và sát hơn được nữa trong cái quần sọt màu hồng ngắn đến tội lỗi. Tiffany vẫn tiếp tục xếp chồng tiểu thuyết trên tay lên kệ sách, mặc kệ đồ ngốc kia đang xụ xị van xin năn nỉ đến đáng thương ở phía sau.

_Không là không!

_Fany, Tae hết rồi, hết thật rồi mà~

_Không!

Tiffany đánh một cái vào bàn tay cơ hội sắp sửa mò mẫm từ eo xuống mông cô. Taeyeon thì mếu xị như đứa con nít bị giật mất cây kẹo, thảm thương đến phát tội.

_MiYoung a~ hai tuần rồi~ Hai tuần là nửa tháng đó~

_Không là không!

Tiffany đi đến đâu, Taeyeon lẽo đẽo theo đến đấy, cố làm đủ mọi cách thu hút sự chú ý từ công chúa màu hồng nhưng dường như Tiffany chẵng hứng thú gì và chắc chắn là cô ấy đã hoàn toàn phớt lờ Taeyeon.

_Nè em. – Taeyeon giả bộ đưa phụ mấy quyển sách cho Tiffany xếp lên kệ trong khi mặt vừa nhăn vừa mếu.

_Em nói không mà! Tae muốn vết thương rách ra nữa hả?

_Không có, em nhìn nè. – Taeyeon giơ tay ra, cố tình vỗ vỗ lên dấu kim trước đó đã ghim dây truyền dịch. – Giờ nó cứng ngắc luôn thấy chưa? – Rồi lại nhấn nhấn lên đó vài lần.

_Không! – Tiffany quay qua, tay khoanh trước ngực, bặm môi nhìn Taeyeon. Nhưng đứng chưa kịp hai giây, Taeyeon đã kéo Tiffany lại, vác lên vai đi thẳng đến phòng ngủ rồi ném cô ấy xuống giường.

_Ya! Kim Taeyeon!

Mặc kệ cô bé đang la ó vỗ thùm thụp lên ngực mình, Taeyeon cười hí hửng rồi đè hai tay Tiffany xuống giường, hôn cái chóc lên môi cô.

_Nhớ muốn chết luôn!

_Nhớ con khỉ á! – Tiffany ngồi dậy, đỏ mặt cười, đánh lên cái miệng đang tru tréo kia.

_Không nhớ hả? Cái mặt đỏ chét của em nói nhớ Tae đó nha! – Đùng một cái, Taeyeon nhảy ào ra sau Tiffany, ôm cứng ngắt eo cô ấy, cạp cạp lên cổ. Tiffany nhíu mắt rút vai lên.

_Nhột, đồ ngốc này!

Cô đẩy cái mặt đang không ngừng cạp lên cổ mình qua một bên nhưng càng đẩy, đứa trẻ trắng bóc ấy càng cạp nhiều hơn. Tiffany chịu nhột không nổi, cô xoay lại, nhảy lên ngồi vào lòng Taeyeon, hai chân vòng gọn quanh eo cô ấy, béo hai bên gò má trắng nõn của cô gái trước mặt ra thật mạnh.

_Ui da~~~

 Taeyeon xoa xoa hai bên má, đang xuýt xoa thì bỗng nhiên nhìn chằm chằm xuống. Sự thật thì cô gái đang ngồi trong lòng cô có mặc áo, nhưng thật tình thì với chiếc cổ áo trễ xuống lộ cả hai phần ba ngực… và thật tình thì Taeyeon không chắc trên đời này còn điều gì đáng mê muội hơn là ngực Tiffany, nên điều ấy khiến cô có làm tới việc gì đi nữa thì nó cũng đáng cả cuộc đời.

_Ya! Đồ dê xồm!

Taeyeon chúi nguyên cái mặt vô ngực Tiffany, cắn cạp hôn hít đủ trò làm Tiffany chỉ muốn nhảy lên vì nhột. Bàn tay hư hỏng còn kéo hẳn một bên áo xuống trong khi tay còn lại thì mò mẫm trong lưng áo, làm đủ cách để chỉ một tay có thể gỡ luôn chiếc khuy áo ngực của cô nàng.

_Không được, Taeyeon!

_Hí hí~~

_YA! KIM TAEYEON!!!

Tiffany hét lên, Taeyeon giật mình rút tay ra, ngạc nhiên nhìn lên theo đúng nghĩa sợ hãi. Việc ấy làm Taeyeon khựng lại, buồn hiu buông tay khỏi eo Tiffany, xị mặt xuống kéo lại chiếc áo.

_Taeyeon, em không cố ý mà~ - Tiffany kéo Taeyeon lại, vòng tay ôm quanh chiếc eo nhỏ, gác cằm lên vai và giọng nói thì không thể dễ thương hơn được nữa.

_Tae biết rồi. Tae không động tới em nữa đâu, tới chừng nào em cho thì thôi!

Mặt mếu xị, Taeyeon nhìn xuống vòng tay quanh eo mình rồi xoa xoa lên nó, thở hắt ra mấy lần. Tiffany mỉm cười nhìn vẻ mặt ấy và cách Taeyeon giận lẫy cô thì đáng yêu không chịu được.

_Sao mà dễ thương vậy nè~ - Hôn cái chóc lên cái miệng đang trề ra, Tiffany nép vào người Taeyeon, tựa lưng vào ngực cô ấy, kéo hai cánh tay vòng quanh eo mình.

_Tae biết rồi~

_Taeyeon à…

_Hở?

Nhìn chiếc vali quần áo còn chưa xếp vào tủ, đã hai tuần rồi, Tiffany còn không nghĩ mình đã trở về với chính nơi mà cô đã quyết định bỏ đi. Taeyeon xuất viện cùng cô và sự vắng mặt của Giám đốc Sarah trở thành một sự ngạc nhiên lạ lùng. Nhưng khác với sự quan tâm của Tiffany, Taeyeon còn không màng đến việc có mặt hay không của bà ấy. Taeyeon gọi tài xế mang xe lên cho mình và Tiffany đã chở cô về nhà. Họ quay về với ngôi nhà gỗ. Tiffany thấy Tivi, bàn ghế, tủ áo, kệ sách, đèn trần… tất cả với những vết nứt còn vươn vết keo dán vụng về khiến cô ôm miệng nấc nghẹn. Taeyeon chỉ nhìn cô, mỉm cười, và rồi… cô đã vỡ òa…

Đêm hôm đó, họ chỉ nằm bên nhau, trong vòng tay ôm cùng đôi hơi thở quyện vào lòng. Trọn vẹn một giấc ngủ chỉ còn bình yên và thanh thản.

_Taeyeon à, mẹ của Tae, cô đã không ở đó lúc Tae xuất viện. – Gác cổ nằm lên tay Taeyeon, Tiffany xoay người đối diện với cô ấy, hơi thấp so với tầm nhìn của Taeyeon.

_Ừm…

_Em cũng không thấy cô ấy đến tận lúc này.

_Tiffany, em đừng nói nữa. – Cánh tay vẫn giữ yên để Tiffany kê cổ, Taeyeon lăn qua, nằm ngang trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.

_...

_Tae xin lỗi, nhưng Tae chỉ không muốn nghĩ tới.

_Tae…

_Tae cảm thấy ghê sợ những việc mà mẹ đã từng làm với em, Tae thậm chí còn không thể nghĩ rằng điều đó dành cho con người.

_...

_Tae giận đến phát điên… và Tae, chẳng thể làm được gì,

, mặc cho từng ngày từng ngày một, mẹ đã thành công trong việc ấy, gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời Tae… không âm tiếng, không dấu vết…

, mẹ cố bôi xóa em và cũng cố giết chết Tae…

, mẹ chẳng bao giờ biết được, không còn em… Tae cũng không còn…

Kéo Taeyeon lại bằng vòng tay của mình, Tiffany đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn, nụ hôn sâu và kéo dài hơn khi Taeyeon đỡ cô xuống giường, ôm trọn cô bằng cả vòng tay ấm.

_...

_Xin lỗi em, Tae thật nhu nhược.

_Đừng nói nữa Taeyeon.

_Chẵng bảo vệ nổi chính người yêu của mình, Tae thật vô dụng.

Một nụ hôn sâu lấp đầy lên môi Taeyeon khiến cô không trọn vẹn câu nói. Từ ngực mình, Taeyeon cảm nhận được nhịp tim Tiffany đập dồn dập và cô cũng thấy cơ thể nhỏ bé trong tay mình đang run lên. Tiffany của cô khóc giữa những nụ hôn và cô biết tim mình thắt lại đau đớn đến chừng nào. Sự cách xa, trống trải, đơn độc trong suốt ba tháng khoét vào tim Tiffany một nỗi ám ảnh nghiệt ngã… và nỗi đau rơi vỡ trong ánh mắt khi bản thân cô đã lạnh lùng bỏ rơi Tiffany trong phòng bệnh đến nửa đêm. Việc ấy làm Taeyeon chỉ muốn giết chết chính mình và thật sự là thà rằng cô chết đi còn hơn trông thấy người mà cô yêu thương nhất… đã vì cô mà khổ đau đến gục ngã.

Chen ngang nụ hôn trên môi Tiffany, Taeyeon nghiêng đầu lên lau vội hai dòng nước trên đôi mắt đỏ hoe bằng môi mình. Cô dang rộng tay, ôm gọn cô gái bé nhỏ vào lòng.

_Tiffany,

Tiffany ngước lên nhìn, tay vẫn vòng quanh eo Taeyeon.

_Em chẳng bao giờ được như họ đâu. – Chỉ tay ra cửa sổ, Taeyeon giới hạn lại bằng cách vẽ một vòng tròn vô hình trước mắt.

_Ai cơ?  - Tiffany nhìn ra và thấy thấp thoáng bóng người, xa tít tắp tận ngoài bờ biển.

_Họ.

Nhìn Taeyeon bằng một ánh mắt khó hiểu, Tiffany niểng đầu cổ hiểu bạn gái mình đang nói gì.

_Vì họ là người bình thường,

_...

_..., còn em là thiên thần.

Tiffany phì cười, dụi mặt vào ngực Taeyeon, siết chặt hơn vòng tay ôm.

Taeyeon cúi xuống, giả vờ nhìn ra sau lưng Tiffany rồi xoa xoa lên ấy, đảo mắt ra vẻ tìm kiếm gì đó. Cô còn ngước cả mặt lên để nhìn, nhíu mày trông như đang thật sự kiếm một gì đó sau lưng Tiffany.

_Đâu rồi?

_Gì cơ?

_Của em ấy, đâu rồi? – Tay Taeyeon vuốt dọc khắp lưng Tiffany, lần mò dọc ngang lung tung cả lên.

_Cái gì cơ? – Tiffany cũng quay ra nhìn sau lưng mình, cô cũng chẳng hiểu Taeyeon đang làm gì.

_Cánh.

_Cánh nào?

_Cánh thiên thần ấy, đôi cánh của em ấy, đâu rồi?

Tiffany cắn môi dưới, ngăn nụ cười mắc cỡ và gương mặt đỏ bừng của mình. Cô ôm chằm lấy mặt Taeyeon và hôn lên cái chóp mũi nhỏ xíu.

_Ya~ em sắp tiểu đường luôn rồi đó!

_Thật mà, em giấu đâu mất cánh của Tae rồi?

Tiffany khúc khích cười, mặt đỏ bừng.

_A, Tae nhớ rồi!

_Hửm?

_Tae nè, Tae giấu mất cánh của em rồi nha! Cho khỏi bay được về trời nha!

_Kim Taeyeon! Kim Taeyeon!

_Hả? Hả?

_Tae ăn mấy tô chè rồi hả?

_Thật mà~ thật mà~

Và cũng trong buổi tối ấy, Tiffany vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền và kiên quyết không cho Taeyeon sờ mó gì tới, mặc dù rất nhiều lần cô nghĩ sẽ mủi lòng trước vẻ mặt cún con của đồ ngốc lùn tịt kia.

Đèn phòng ngủ đã tắt rồi, có một đứa trẻ vẫn năn nỉ ỉ ôi đòi “yêu” trong khi mí mắt thì sắp sụp đến nơi, hắn ta còn bấm đốt ngón tay đếm đếm rồi nói một hơi bao nhiêu là giờ phút giây ngày tháng, rằng là vợ hắn không yêu hắn, rằng là hắn thật là tội vân vân… với một cái giọng nhão nhoẹt sắp chuyển qua giai đoạn nói mớ. Và cô gái kia thì cứ cười tít mắt, trưng ra đôi mắt cười chết người cùng nụ cười mà với đồ ngốc ấy, sự đẹp đẽ trên cõi đời này còn thua xa. Tiffany ôm đứa trẻ của mình lại, hôn lên cái miệng rõ ràng là đang nói mớ rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nhưng mà…

Đùng một cái, đồ ngốc kia kéo áo cô xuống, mắt nhắm mắt mở nói trong cái giọng vòi vĩnh.

_Măm măm~~~

Đồ ngốc ấy đòi “măm” ngực cô.

Tiffany há miệng nhìn đứa trẻ ấy kiểu như: “Cái gì vậy trời”. Kim Taeyeon thì đang chuẩn bị làm theo ý muốn. Tiffany phì cười, gõ lên cái trán bướng bỉnh,

…và rồi, cô vẫn… để yên vậy thôi…

oOo

Viết chap này có cảm giác nước đường sắp chảy chèm nhẹp màn hình, sến vô bờ bến :3

1 tay gỡ được khuy áo của chụy, siu nhân :))

Còn giở trò bấm đốt tay đếm cho qua ngày đoạn tháng :3

Lão Tae sướng không gì bằng :3

Đã hiểu vì sao hắn trắng, ngày nào cũng được bú sữa :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro