CHAPTER 28

Cơn đói âm ỉ réo rắt trong dạ dày đánh thức Taeyeon sớm hơn mọi ngày, cô niểng đầu nhìn đồng hồ, mệt mỏi nhận ra chỉ vừa mới sáu giờ sáng. Như một thói quen, Taeyeon tìm mùi hương quen thuộc, ôm lấy và vùi mặt vào đấy để bắt đầu một buổi sáng như mỗi sáng đã từng. Tối qua cô không ăn nhiều và cơn đói lúc này muốn cô làm nũng với ai đó. Taeyeon xoay người, huơ tay tìm kiếm nỗi nhớ của mình…

,và cô chỉ thấy tay mình xuyên qua không trung, rơi xuống giường.

Chiếc giường rộng với một nửa bên kia trống rỗng, cùng một nửa tấm chăn giở vội.

Và, Taeyeon cũng thấy tim mình nặng chịch. Nó rơi xuống.

_Tiffany!

Tấm chăn tung lên sau cái hất mạnh. Taeyeon thấy khung ảnh vỡ nằm trên kệ tủ. Một mớ bùi nhùi cảm xúc đâm ngang qua cô.

_Tiffany! Tiffany!!!

Taeyeon chạy ra khỏi phòng ngủ, bật hết tất cả các công tắc đèn. Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng bíp từ lò vi sóng. Và Taeyeon thấy một ly sữa tỏa khói trong đó.

Cô bật cửa lò vi sóng mạnh đến nỗi nó sắp gãy đôi. Một cảm giác giống như điên loạn và thậm chí hơn cả điên loạn cháy phừng phừng trong đầu Taeyeon, xoáy tia nhìn vào trong chiếc lò, cô gạt phăng ly sữa ra khỏi, nền gạch đọng lại một vũng trắng đục với những làn khói mỏng còn tỏa nghi ngút.

Tủ đựng chén đĩa và những vật dụng bên trong vẫn còn nguyên những vết rạn nứt, cả đèn trần, Tivi thậm chí là bộ bàn ghế trước mắt cô, những vết nứt ấy do chính tay cô đã gắn lại. Đây là nhà của cô. Cô đã trở về rồi. Đó là sự thật.

Mắt Taeyeon đỏ ngầu. Nắm tay cuộn chặt. Cô bắt đầu thở mạnh.

Một âm thanh giống như tiếng xả nước vang lên từ phía sau. Taeyeon biết rằng cô đang đứng trước cửa phòng tắm và nghe rõ đến từng khoảnh khắc. Căn phòng tắm sáng đèn, với tấm kính mờ đi vì hơi nước và tiếng vòi sen đang xả từng đợt xuống nền gạch ào ào.

Rầm!!!

Cánh cửa bật tung, chốt khóa rơi xuống,

… với một cô gái đang mở trừng mắt. Hoàn toàn khỏa thân. Co người che lại ngực trong ánh nhìn thật sự hoảng hốt và sợ hãi.

Taeyeon thở mạnh như thể không khí sắp cạn kiệt trong lồng ngực. Tiffay lùi xuống vài bước khi Taeyeon tiến thẳng tới trong hai nắm tay cuộn chặt vào nhau, hung bạo gạt phăng công tắc vòi sen xuống, nắm chặt cổ tay Tiffany kéo mạnh về phía mình khiến cô ấy đau đến nỗi nghiến răng lại thở hắt ra một tiếng.

_Đau… đau em… Taeyeon…

_Sao em tắm lúc này?

_Tae..y..yeon…đ..đa…đau…quu..uá… – Tiffany xoay cổ tay, cố thoát khỏi cái nắm đang mỗi lúc một siết chặt, trên tròng mắt đã ngân ngấn nước.

_SAO EM LẠI TẮM LÚC NÀY? HẢ? –Taeyeon trợn mắt, hét lớn vào Tiffany. Người nhễ nhại mồ hôi, lấm tấm ướt vì nước từ vòi sen bắn vào.

_Sao Tae lớn tiếng với em? Em đã làm gì đâu?

Tiffany bật khóc, vết siết trên cổ tay cô hằn sâu một vòng đỏ bầm. Cô khụy gối xuống sàn nhà sũng nước, co người lại, một tay đặt lên phần cổ tay tím đỏ, run lên từng hồi…

Một nắm đấm vô hình nện vào mặt Taeyeon, cho cô nhận ra bản thân đã đối xử tệ hại như thế nào với cô gái bé nhỏ mà bản thân mình yêu đến vô tận. Cô buông vội cái nắm tay ấy, ngỡ ngàng rồi thẩn thờ. Nếu có một lưỡi dao lúc này, Taeyeon chắc chắn sẽ dùng nó đâm ngay vào tim mình để kết thúc sự đau đớn. Cô nhìn xuống cô gái bé nhỏ bên dưới chân mình, thấy vóc dáng ấy run lên vì vết thương do chính tay cô gây ra… Hình ảnh ấy khiến Taeyeon đau đến vỡ nát.

_Xin lỗi em! Tae điên rồi! Tae bị điên rồi! – Taeyeon quỳ gối ngay trước Tiffany, ghì tấm thân trần ấy siết chặt vào lòng, vuốt liên tục lên mái tóc ướt sũng.

_Em đã làm gì chứ? Em đã làm gì Tae chứ? - Tiffany đánh liên tục lên vai Taeyeon, tựa cằm lên ấy, khóc đến nghẹn cả tiếng nói.

Một tay vòng ngang eo, một tay cắp qua hông, Taeyeon bế Tiffany lên đi về hướng thành bồn rửa mặt, đặt cô ấy ngồi lên đó. Cô đứng giữa hai chân Tiffany, vùi mặt vào giữa ngực, vòng tay ôm siết cơ thể ướt sũng ấy vào mình.

_Xin lỗi em… Em đánh chết Tae đi, Tiffany… Xin lỗi em. Xin lỗi em…

Hơi thở Tiffany nhẹ dần, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon nhưng khía cạnh một Taeyeon mắt đỏ ngầu với hai nắm tay cuộn chặt lại như muốn đánh cô, giận đến dữ tợn thật sự khiến cô sợ hãi. Con người hung bạo ấy bây giờ đang ôm chặt cô, vùi mặt vào ngực cô, không nhìn cô và cũng chẵng nói gì.

_Lúc nãy Tae như sắp đánh em.

_Không Fany, Tae… Tae xin lỗi… Xin lỗi em Tiffany.

Và chỉ biết vùi mặt vào ngực cô, luôn miệng xin lỗi như thế trong khi Tiffany chẵng hiểu chuyện gì cả. Đặt tay xuống chiếc cằm nhỏ, Tiffany nâng mặt Taeyeon lên và nhìn thật sâu vào đôi mắt, nghiêm túc hỏi:

_Chuyện gì xảy ra với Tae vậy?

Taeyeon lắc đầu, cô lại ôm Tiffany, tay vuốt dọc tấm lưng trần. Và thật lạ lùng khi cơ thể Tiffany sắp khô lại còn Taeyeon thì gần như ướt đẫm.

_Em… Em đừng tắm nữa…

_Hả??? – Tiffany đẩy mặt Taeyeon ra khỏi ngực mình, tròn mắt nhìn cô ấy.

_Đừng hâm sữa nữa.

_Gì vậy Taeng? – Cô nhìn xuống người đang đứng giữa hai chân mình, vuốt đi vệt nước còn vươn lại trên gương mặt trắng như sữa.

_Em đừng tắm nữa, vậy thôi.

_Vô duyên quá!

_Nha, em~

_Tae vô duyên quá nha!

_...

_Rồi em muốn tắm rồi sao?

_Tae tắm cho em~

_Tae!!!

_Tae cũng hâm sữa cho em. Nấu đồ ăn cho em. Giặt đồ, lau nhà, rửa chén, quét dọn. Tae làm hết, em đứng kế bên cho Tae thấy là được rồi.

_Chồng ơi chồng bị cái gì nhập vậy?

_Xin em đó…

_...?

_Tae xin em, Tae rất sợ nhìn thấy điều này lập lại một lần nữa. Việc không thấy em bên cạnh khi Tae thức. Ly sữa duy nhất trong lò vi sóng. Cửa phòng tắm khép chặt. Tiếng nước chảy… Tae xin em, những hình ảnh ấy giết Tae chết mất.

_Taeyeon à, em dậy sớm hâm sữa cho Tae, vì sợ nguội nên để lại trong lò vi sóng. Sau đó em chỉ đi tắm thôi. Vì tiếng nước xả nên em không nghe Tae gọi. Taeyeon, đó là những việc rất bình thường mà.

_Tiffany, nếu em nghĩ nó bình thường thì việc bình thường ấy sẽ giết chết Tae đấy. Đó là tất cả những gì trước đó Tae thấy khi nhận ra Tae đã mất em. Em bỏ đi. Ừ, việc ấy dễ dàng với em nhưng đã giết chết Tae rồi. Tae dường như đã chết ngay lúc ấy rồi, em biết không?

_Em xin lỗi…

Taeyeon nhìn đôi tay đang đặt trên mặt mình, xót xa thấy vết bầm đỏ như dần lan rộng. Cô gỡ xuống và hôn lên đó, sau đó bất chợt đấm mạnh vào vách tường phía sau, Tiffany hốt hoảng… phần mu bàn tay vừa rơi xuống cạnh cô rướm đầy máu.

_Taeyeon!!! Tae làm gì vậy? – Tiffany trừng mắt, cầm lấy tay Taeyeon nhưng cô ấy đã vội gạt ra.

_Vết thương trên tay em là vì Tae. – Taeyeon xoa lên vết bầm đỏ. – Cái này. – Nhìn vào phần tay rướm máu của mình. – Cũng đáng thôi.

_Tae! Tae bị điên hả? – Tiffany giận dữ, đánh mạnh lên vai cô gái đứng giữa mình.

_Ừ, Tae điên rồi.

Nhìn bàn tay rướm máu mà Taeyeon cố giấu phía sau, Tiffany không ngăn được nước mắt đang tràn ra hai bên khóe mi. Cô đánh Taeyeon một lần nữa nhưng cô ấy chỉ nhìn cô, mỉm cười thật hiền.

_Vì em đấy…

_...

 _, Tae yêu em, yêu em đến phát điên rồi, Tiffany Hwang à…

oOo

Up cho nhanh không mai đi thi là khỏi luôn =.=

Đồng cảm với Tae, nhưng sao lại mạnh tay với Fany -_-

Đùng đùng xông vô hét vô mặt người ta -_-

Tui đang tắm mà chồng đâu bay vô la hét là tui đạp bay dính vách -_-

P/S: Đừng buồn vì TaeTae nhé vì Chap sau có biến :3
Biến PG :3
và không hụt =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro